Chúng ta chỉ việc yêu nhau thôi!

Những cơn gió cuối đông vốn đã lạnh nay còn giá rét hơn khi bên ngoài trời đã bắt đầu rơi nhẹ nhàng những giọt nước tí tách, phải cơn mưa rất nhẹ nhàng thế nhưng tâm can này của Wonwoo lại chẳng như thế. Nó phức tạp lắm, dạo này bé người yêu lớn xác Kim Mingyu của anh cứ sao sao ấy nhỉ? Kỳ lạ đến mức mấy hôm nay anh hỏi nhiều thế nào cũng bảo không sao mà cứ mãi né tránh anh mặc cho ngày thường thì như chú cún nhỏ bám chủ mãi không buông. Anh thực sự bực tức chẳng lẽ lại giấu anh chuyện gì thế nhưng nhìn cậu nhóc lớn xác vẫn lo lắng cho mình từng chút một Wonwoo cũng chẳng chẳng thể la mắng gì được.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa ngay ngắn giữa nhà Wonwoo tiến thẳng đến gian bếp, nơi mà anh thích ở cùng với Mingyu nhất vì cứ vào đây là sẽ có đồ ăn ngon, có thứ tình yêu luôn được hai đứa cùng đun nóng. Thế nhưng bây giờ cậu không có ở nhà lại còn đang muốn né tránh anh nên ngay lập tức căn phòng nhỏ liền trở thành nơi khó ưu cực kỳ. Pha nhanh tách cà phê có vị đắng ngắt tựa tâm trạng của mình anh quay về nơi cũ để hoàn thành nhanh bản thảo. Nhưng anh chẳng có cách nào hoàn thành khi đầu óc chỉ còn chứa mỗi vấn đề của Kim Mingyu nhà anh.
Cất đi chiếc máy tính mà hiện tại được cho là vô dụng, anh đưa tay với lấy tách cà phê vừa pha đưa lên miệng uống nốt phần còn lại.
''Lạnh tanh''
là từ hiện ngay trong đầu của Wonwoo để nhận xét về tách cà phê này. Hiện tại rảnh rỗi anh lại bắt đầu những cái suy nghĩ lung tung, suy nghĩ về việc Kim Mingyu rồi cũng sẽ lạnh nhạt với anh, sau đó sẽ quay lưng đi bỏ mặt anh. Những suy nghĩ mà Mingyu từ trước đến hiện tại và cả tương lai cũng không bao giờ thích nó xuất hiện trong đầu anh người yêu đã đưa người con trai nhỏ bé, lạnh lùng dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Vừa nhấc bước chân vào nhà cậu đã nhìn thấy điều cậu rất không muốn thấy. Sao anh lại nằm ngoài phòng khách ngủ vậy cơ chứ? Vừa bực lại vừa lo cho cho con người đang co lại vì hơi lạnh mặt đất và cả từ cái cửa sổ chưa được đóng lại. Mưa như thế hơn cả giờ đồng hồ rồi mà anh còn không đóng cửa sổ. Anh đã lớn mà còn như thế hỏi sao cậu không lo cho anh đây.

Cất vội đi cặp sách và nhanh chóng khép lại chiếc của sổ ngăn đã những hạt mưa tạt vào căn phòng ấm cúng của riêng 2 người, xong Mingyu vội quay sang bế lấy thật khẽ anh người thuơng nhỏ bé của mình vào phòng ngủ.

Vì sức khỏe anh yếu nên Mingyu luôn dặn dò anh rất kỹ việc ăn uống ngủ nghỉ thế nhưng anh vẫn cứ như một đứa nhỏ vô tư lại khiến cậu thêm phần lo lắng.

Đặt anh nhẹ nhàng xuống giường Mingyu kéo chăn cao lên đắp cho anh vì trời đang mưa tuy nhỏ nhưng lại rất dễ nhiễm lạnh. Sau tất cả cậu không quên ân cần đặt một nụ hôn nhẹ lưu lại ở nơi vầng trán cao cao của anh, sau đó lại thì thầm khẽ bên tai anh

-Wonwoo Em yêu anh, em thương anh nhiều.

Vén đi những cọng tóc mái vướng nơi mắt anh đột nhiên Mingyu thấy anh hình như đang khóc. Tim vừa hoảng sợ vừa đau cậu vội lay người người anh nhỏ tiếng nói

-Anh à! Sao vậy? Có em đây rồi đừng sợ! Ngoan đừng khóc ha!

Wonwoo mở mắt trong hoảng loạn, nhìn thấy người mình yêu thương nhất bỗng hóa yếu mềm ôm lấy cậu, tiếng khóc ngày càng nức nở.

Thấy anh khóc lớn hơn Mingyu càng vội hơn nhanh chóng đưa bàn tay ấp ấm chỉ dành riêng cho Wonwoo lên vuốt nhẹ lưng anh, tay còn lại ôm trọn bờ vai hơi gầy của anh vào lòng nhỏ tiếng:

-Wonwoo anh! Có chuyện gì sao? Nói em nghe! Ai ăn hiếp anh, em liền xử người đó!

-Min...Mingyu_ Chỉ đơn một tiếng gọi tên thật nhẹ thoát ra thì cậu hoàn toàn có thể hiểu anh đang sợ. Vẫn duy trì những động tác ân cần ngọt ngào Mingyu thật dịu giọng lên tiếng tránh làm anh giật mình:

-Em đây! Anh sợ gì sao? Nói em nghe với?

-Cún nhỏ à! Em sẽ không hết thương anh chứ?

Mingyu hơi giật mình anh anh hỏi đến vấn đề này. Đã bảo anh ở nhà đừng suy nghĩ lung tung cơ mà

-Ai lại nói gì với anh sao, Wonwoo ? Cố đè nghẹn lại những tiếng thút thít cậu trai nhỏ người dụi đầu vòng lòng cậu trai lớn hơn.

-Không phải thế, chỉ.....chỉ là dạo đây em hình như rất hay bỏ mặt anh.

Ngẫm lại lời anh Mingyu nhận ra mình thật có lỗi, đúng là cả tuần nay cậu ít quan tâm tới hơn nhưng lý do lại là:

-Em xin lỗi, vì sắp đến ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau, em chỉ là cố xong nhanh công việc để nghỉ vài ngày đi chơi với anh, không ngờ lại để anh hoảng loạn như thế. Em sai rồi, xin lỗi anh

Giương đôi mắt nhỏ được phủ một tầng nước do vừa khóc lên chàng trai ấy, tim Wonwoo bỗng hẫng đi một nhịp. Mingyu là thế, vẫn luôn để ý tới những cái nhỏ vụn vặt như vậy. Anh bỗng nhớ không lâu trước đây vừa bảo muốn đi du lịch đâu đó, anh chỉ cho rằng là lời nói vu vơ của mình thế mà Mingyu lại để ý như thế, cậu thậm chí đã nghĩ tới việc sẽ sắp xếp để đi với anh.Suy nghĩ đến đây cảm giác có lỗi như bùng nổ, anh lại tiếp tục khóc.

-Anh à, nín đi mà! hay anh khó chịu ở đâu hả? Em đưa anh đi khám nhé!

-Không sao, anh không sao cả. Anh chỉ là nghĩ hơi nhiều thôi.

Vẫn như trước, Wonwoo không cần nói, Mingyu vẫn biết anh nghĩ gì! Bất giác bàn tay ôm anh được siết chặt hơn nữa, Mingyu biết vì có lẽ bản thân không tốt, không mang đến được cảm giác an toàn cho anh mới khiến anh tự đau lòng như thế. Biết được lỗi của mình là lớn Mingyu tự hứa yêu thương anh thật nhiều để bù đắp.

-Anh này, sau này đừng nghĩ nhiều như vậy nữa! Chúng ta chỉ việc yêu nhau thôi!

Nghe câu ấy, tim anh áp ấm như được vạn tia nắng chiếu sáng vào. Anh biết, Jeon Wonwoo biết một khi đã yêu Kim Mingyu này là sẽ bị lún thật sâu nhưng anh quyết định rồi anh vẫn sẽ yêu cậu thật thật nhiều, sẽ quan tâm cậu thật thật nhiều như cách cậu luôn bên anh. Đôi khi Wonwoo tự ví von bản thân tựa như tách cà phê của ban mai, nó đắng đến dù có cho bao nhiêu đường hay sữa cũng sẽ rất đắng, nhưng nếu đặt nó cạnh bên cún con Mingyu này thì tự bản thân nó sẽ hóa thành một ly kem sữa nguyên chất không chút hỗn tạp.

Vừa ngẩng lên gương mặt vẫn còn đang lấm lem nước mắt, Wonwoo có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của Mingyu đang lau đi những giọi nước mà cậu luôn cho rằng nó là những viên thủy tinh trên khuôn mặt anh, anh đã biết hiện tại bản thân đã lún sâu vào cuộc tình này nhưng không sao vì anh tin con người này nhất định sẽ cho anh dựa dẫm cả đời. Wonwoo cũng biết bản thân tự lo lắng và sợ hãi như thế cũng vì anh yêu Mingyu nhà anh rất rất nhiều. Phải, Jeon Wonwoo chính là thương Kim Mingyu thật nhiều.

Thấy anh nhà mình không lên tiếng Mingyu vừa lo sợ vừa mất kiên nhẫn lẽ nào anh đổi ý tiếp tục giận. Cậu lên tiếng nỉ non, phả từng hơi thở nhẹ vào cổ anh:

- Anh à, lên tiếng đi chứ hay anh còn dỗi em sao?

Từng hơi thở nóng ấm cứ như thế chạm vào cổ khiến anh bất giác rút cổ lại sau trong chiếc áo rộng thùng thình của mình, hai gò má cũng tự nhiên đỏ ửng. Hít một hơi thật sâu Wonwoo lấy hết can đảm nhướng người lên hôn lên đôi môi mỏng của Mingyu rồi lý nhí:

- Ừm! Chúng ta chỉ việc yêu nhau thôi!

흘러 내린 눈물 자국 이
널 슬프게 할까 봐
눈물 위에 너의 미소 를

덧 입혀 채워 그린다

Những giọt lệ nơi khóe mi tôi
Sợ rằng sẽ khiến em đau buồn
Phủ lên những vệt nước mắt đã khô
Tôi vẽ nên bức họa bằng nụ cười của em

Draw you_Jeong Sewoon

________________HOÀN________________

Truyện là công sức và là ý tưởng nhỏ bé của mình, còn là tình yêu của mình dành cho nhân vật.

VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI VỚI BẤT CỨ LÝ DO GÌ. CẢM ƠN.

🦋𝙾𝚛𝚊𝚕𝚒𝚎🦋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro