Chap 6: (conditioned) "Reflexes"

| 07h trước khi Mingyu lên máy bay quay lại Odense |

Vì đêm qua ngủ sớm nên hôm nay cả Wonwoo và Mingyu đều dậy khá sớm. Wonwoo chủ động dẫn giám đốc Kim đi thăm thú xung quanh trang viên một vòng, suốt cả quãng đường, họ chẳng nói gì với nhau. Giữa lúc bầu không khí có chút kỳ lạ, Mingyu lôi ra một chiếc máy ảnh film rồi đề nghị:

"Chúng ta chụp hình chung nhé"?

"Được". Wonwoo cũng vui vẻ gật đầu.
Khi Mingyu đang mải nhìn những áng mây trôi, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua anh, Wonwoo sau một lượt xem lại những bức ảnh cả hai cùng chung thì đưa máy ảnh lên, chụp một bức chỉ có mỗi Mingyu, sau đó cảm thán...

"Chà, lụt nghề quá, rõ là khung cảnh nhìn bên ngoài trông đẹp thế mà chụp lên lại không được như mong muốn cho lắm nhỉ"?

"Jeon Wonwoo".
"Um"?
"Nếu hình ảnh chụp ra chưa đủ tốt thì là do bạn chưa đủ gần"
"???"
"Có một nhiếp ảnh gia tên Robert Capa đã từng nói thế đó". Rồi Mingyu tiếp tục:

"Anh quên rồi đúng không? Lúc chuẩn bị căn chỉnh để dựng chân dung, anh phải tới gần hơn. Rồi để người anh muốn chụp lại gần... vào trong mắt mình... Như thế này..."

Mingyu bước tới bên cạnh anh, đưa tay phải tới nắm lấy tay anh, tay trái thuận tay ôm eo Wonwoo kéo anh vào trong lòng mình, môi hôn chạm nhau, ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân trên nước Pháp, thi thoảng có một vài cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của những cánh đồng hoa lavender được trồng gần trang viên, tay đan xen tay cùng nhau bấm vào nút chụp ảnh, có cảm giác như Mingyu muốn làm cho mọi thứ "ngưng đọng" ở khoảnh khắc này.

Sau cái hôn căn chỉnh kia, dĩ nhiên bức ảnh hai người nhận được khiến họ vô cùng hài lòng. Wonwoo dùng đầu usb chuyển đống ảnh sang điện thoại sau đó gửi sang cho Mingyu, cậu chàng trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng hỏi dò:

"Anh để bức này làm hình khoá điện thoại được không Nu"?

"Anh thích thì để thôi hỏi em làm gì"?

"Vậy đưa điện thoại em cho anh"?

"Làm gì"?

"Đặt hình khoá điện thoại chứ còn làm gì nữa, em chẳng bảo anh thích thì để còn gì"!!!

Jeon Wonwoo ??? - đây là hậu quả của việc quen trai trẻ à... dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn đưa điện thoại của mình cho Mingyu. Đặt hình khoá xong, Mingyu tiến đến bên cạnh Wonwoo, ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc mềm của người kia mà thủ thỉ:

"Nu ơi🥹, hay anh không về Odense nữa nhé"?

"Lý do"? Wonwoo hỏi cụt lủn.

"Anh không muốn để em một mình".

"Lý do"?

"Anh... không biết nữa, chỉ là không muốn, không nỡ, không đành lòng, mình chỉ vừa mới làm hoà, em còn đang bệnh, tâm trạng lại không được tốt, anh sợ..."

"Nghe này Kim Mingyu"...
"Có những việc, mình không muốn làm nhưng vẫn phải làm... đó gọi là trách nhiệm.
Và cũng có những việc, dù mình rất muốn làm nhưng lại không cách nào làm được... đó gọi là số phận".

... "Anh có cuộc sống riêng và cả công việc riêng, có hàng ngàn nhân viên và khách sạn đang chờ anh về để giải quyết. Em cũng vậy, em có công việc và cuộc sống riêng của mình. Dù bên nhau hay không, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống và làm việc, anh không thể chỉ vì em mà bỏ bê công việc không quan lý được..."

"Anh có thể mà🥹..." giám đốc Kim chỉ dám nói nhỏ.

"Không! Em không cho phép"!
"Vào soạn hành lý ăn sáng, sau đó em lái xe đưa anh tới sân bay".
...
"Kim Mingyu"!!!!

"Em sẽ không chạy trốn nữa, em hứa mà".
Wonwoo biết người kia đang lo nghĩ điều gì, thú thật ban đầu anh không tin tình cảm mà Mingyu dành cho mình sâu đậm như những gì cậu thể hiện... ai bảo vẻ ngoải của cậu bad vậy làm gì. Ai có dè, đằng sau vẻ ngoài đỏ như màu rượu đó là cả một rừng nho xanh đang vào vụ chờ Jeon Wonwoo thu hoạch và ủ rượu dần cơ chứ.

"Chúng ta vào nhà thôi"
"Chúng ta hôn nhau nhé"

Hai người đồng loạt lên tiếng nhưng lại với hai nội dung khác nhau, rồi cả hai đều cùng nhìn đối phương mà bật cười, được thôi, hôn thì hôn có gì đâu chứ, kết thúc nụ hôn kiểu "Pháp" thứ ba của một buổi sáng mùa xuân tại một ngôi làng ở Pháp. Mingyu và Wonwoo tay trong tay quay về ngôi nhà nằm cách đồi nho họ vừa đi dạo vài phút đi bộ, Mingyu thì thầm:

"Dù phải dùng đến thủ đoạn gì đi nữa, anh cũng sẽ trói chặt em bên mình. Đừng có hòng thoát khỏi anh".

.... thấy Wonwoo chỉ mỉm cười mà không đáp lời mình, cậu lại tiếp tục nhấn mạnh:

"Nghe này, Jeon Wonwoo, ý của anh là, không phải là cùng với anh, mà là em chỉ với mình anh thôi, có được không? Được không em"?

"Được, được được!!!! Nhưng nếu không ăn sáng, rồi khởi hành, anh sẽ trễ giờ ra sân bay đó".

Cũng là hai người sau khi đã ăn sáng xong và đang trên đường lái xe tới sân bay.

"Mỗi ngày, đều phải dành cho nhau ít nhất 20 phút, à không, không đủ phải 2 tiếng. Ít nhất không trả lời được tin nhắn thì phải gọi cho người kia".

"Bao giờ em xong việc ở đây vậy"?

"Khi nào em mới quay về Berlin để chữa bệnh dạ dày"?

"Em có còn muốn quay lại Odense không?

"Hay để hết mùa lễ hội tháng này anh về Berlin với em nhé"?
so long....


"Kim Mingyu anh độc thoại xong chưa"? Em hơn anh một tuổi đó. Không lẽ em không tự lo được cho bản thân mình hay sao"? Wonwoo vừa lái xe vừa mắng yêu người bên cạnh.

"Anh..."

"Rồi, em biết anh lo lắng cho em nhiều tới nhường nào mà. Nhưng để em tự lo liệu cũng là một cách anh thể hiện tình cảm dành cho em đó. Em biết là em rất kỳ lạ, đôi khi em quá lý trí, cũng quá độc lập, bởi vì em đã quen với việc dựa vào chính mình rồi. Thật lòng, ngoài bản thân ra em chưa từng dám tin tưởng tựa vào một ai khác... có lẽ là đã thành thói quen nên giờ có chút khó bỏ. Em cần thời gian và anh cũng vậy. Chúng ta đã nói sẽ cho nhau 90 ngày mà phải không"?

"Vậy cho nên..." Wonwoo mỉm cười kết luận. "cho nên không cần phải vội Mingyu à, chúng ta cứ chầm chậm thôi nhé, khoa học đã chứng minh là chỉ cần sau 21 ngày là đã tạo thành một cung phản xạ có điều kiện rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau tạo ra cung phản xạ đó, nhé"?

"Um, vậy nghe em"!

"Min ngoan quá đi thôi". Wonwoo cười dịu dàng đưa tay tới xoa xoa đầu người ngồi ghế trợ lái.

Họ thật sự cần cho nhau cả thời gian và không gian để điều chỉnh nhịp sống cũng như công việc cá nhân. Wonwoo biết mình không nên vội, bởi anh biết, những thứ đến nhanh thì đi cũng vậy.

___________________________

Ngày đầu tiên sau khi Mingyu quay về Odense. Mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều với Wonwoo, dù sao anh cũng đã từng sống ở đây một mình trong suốt những năm qua. Anh vẫn dậy trễ như mọi khi, ăn sáng sau đó xử lý nốt một vài giấy tờ thủ tục rồi khi trưa đến thì ghé sang chỗ DK ăn chực.

Và phần giám đốc Kim, tình hình của cậu có vẻ không được dễ thở cho lắm. Khách sạn vào mùa cao điểm có rất nhiều chuyện phải xử lý, giấy tờ sổ sách cần kiểm tra cũng chất ngập đầu. Sau khi hạ cánh và kịp gọi thông báo mình đã tới nơi an toàn với Wonwoo, Mingyu hoàn toàn chìm đắm trong đống deadline...

Có vẻ như cả hai lại tiếp tục duy trì phản xạ có điều kiện trước đây của bản thân, dùng sự bận rộn để khoả lấp nỗi nhung nhớ với đối phương, hoặc cũng có thể, là để khiến bản thân cuối ngày sẽ mệt mỏi rệu rã rồi vờ như không biết mình rốt cuộc mệt mỏi vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro