𝘽𝙚𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙤𝙛 𝙮𝙤𝙪 𝙥𝙩𝟮

tiệm bánh wwdairy đang phải đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa, khu đất mà tiệm bánh của wonwoo đang kinh doanh đã bị một ông chủ lớn mua lại để thực hiện dự án trung tâm thương mại ở ngay gần tiệm của anh.

thật ra là đàm phán xong hết rồi, wwdairy sẽ không đóng cửa, nó chỉ tạm thời ngưng hoạt động và sẽ được chuyển đến một địa điểm khác. mà khung thời gian lại trúng vào đầu kỳ nghỉ hè nên wonwoo cũng đành chịu.

bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng anh đang được nghỉ ngơi. nhưng thật ra không có một ngày nào mà jeon wonwoo không suy tính đủ thứ trong đầu. từ chuyện thiết kế lại không gian, cho đến việc giữ chân nhân viên cũ, rồi lên lại menu, tìm nguyên liệu mới, cái gì cũng phải tính. nhưng anh lại không phải kiểu người thích nói nhiều. vậy nên khi seokmin thấy wonwoo ngồi lì ở quán cà phê của jeonghan, vừa làm việc, vừa bấm laptop, vừa uống cà phê không đường, cậu cứ nghĩ rằng ảnh đang rảnh.

rảnh thật, rảnh để bận kiểu của riêng wonwoo.

quán cà phê của jeonghan không đông, là nơi vừa đủ để anh ngồi một góc mà không bị làm phiền. không gian yên tĩnh, ánh sáng dễ chịu, tường màu trắng kem, đèn vàng treo thấp, và lúc nào cũng có mùi cà phê phảng phất trong không khí. wonwoo quen với mùi bơ sữa và lò nướng, nên ban đầu có hơi lạ, nhưng giờ thì thành thói quen.

jeonghan thấy cậu em của mình như vậy thì cũng hơi thương cho nó, phải bảo thời gian thi công xong cửa tiệm mới nhanh lắm cũng phải 6 đến 7 tháng. mà wonwoo ngày nào nó cũng ngồi lì một góc ở quán anh như thế cũng không hay.

"wonwoo, em thử làm việc ở chỗ anh đi"

jeonghan nói như thể tiện miệng, nhưng ánh mắt thì không hề đùa. anh đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn đứa em đang cắm cúi gõ máy. wonwoo ngẩng lên, chớp mắt mấy lần, như thể vừa nghe nhầm.

"làm.. ở tiệm anh?"

"ừ, làm barista tạm thời. không cần pha chuyên nghiệp đâu, chỉ cần đứng quầy, đỡ seokmin mấy ca đông khách. rồi còn có cớ để em bớt ngồi đây bấm laptop từ sáng tới chiều"

"nhưng em đâu biết pha cà phê"

"biết làm bánh mà lại không biết cân nước nóng?" jeonghan cười nhẹ, rồi đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai em mình.

"anh dạy, không thì để seokmin nó chỉ, sao đâu? lương ít thôi, coi như tiền giữ chỗ ngồi đẹp trong quán"

wonwoo nhìn theo bóng anh trai mình quay lại sau quầy, trong lòng hơi do dự. nhưng rồi nghĩ lại, việc gì cũng đang ngưng trệ, ngồi một chỗ mãi cũng không giải quyết được gì. vậy thì thử một chút thay đổi, biết đâu lại hay.

thế là ngày đi làm của wonwoo cũng bắt đầu lại rồi đấy.



08:14 a.m

"anh đến đó hả"

"ừ"

trải qua mấy buổi chiều tại quán và bị yoon jeonghan với lee seokmin hành lên hành xuống, hai người cuối cũng đã chỉ được cho wonwoo kha khá cách pha chế nước, ít nhất là mấy loại dễ làm. matcha latte, americano, trà cam quế, cold brew đóng chai sẵn cũng không phải là quá khó với một người từng quen cân đong từng gram bột mì, chỉ là phải nhớ đúng thứ tự và thời gian.

wonwoo không nói nhiều, chỉ gật đầu khi hiểu, và nhíu mày khi chưa chắc. seokmin lúc đầu còn hơi ngại chỉ anh, nhưng rồi cũng quen, vì thật ra anh tiếp thu nhanh hơn cậu nghĩ.

và cuối cùng wonwoo cũng được duyệt đi làm chính thức.

không gian khá yên tĩnh, sáng sủa, ngập tràn mùi thơm của cà phê mới rang và tinh dầu cam chanh mà chủ quán đốt trong góc phòng. cũng khá dễ chịu, nếu bỏ qua chuyện seokmin cố nhồi vào đầu anh cả một đống kiến thức về cách chiết xuất espresso với nhiệt độ nước lý tưởng.

wonwoo tới quán thì cũng đã hơn 8 giờ sáng, seokmin đã mặc tạp dề đồng phục chỉn chu. hai người mới bắt đầu công việc được một hồi thì thằng bé mới phát hiện quán đã hết cam tươi mà hôm qua mải chỉ anh quá, không đi mua được. wonwoo biết thế thì trong lòng thấy có lỗi, định bảo để anh ra chợ mua cho thì bị seokmin nó cản lại, thằng bé bảo anh trông quán là được rồi, nó sợ anh đi thì chọn cam lại kĩ quá, tính mấy người làm bánh hay vậy mà. vậy nên seokmin vứt cái tạp dề cho anh rồi nói "anh trông quán nha, em đi nhanh rồi về" nên giờ chỉ còn anh, với cái quầy cà phê và vài vị khách quen thuộc.

thật ra, anh thấy làm việc ở đây cũng dễ chịu hơn phải đối diện với đống bản thảo chưa chỉnh sửa ở nhà. ít nhất là cho đến sáng hôm nay. anh đang lau quầy, tay cầm chiếc khăn trắng gấp làm tư, lau từ trái sang phải theo thói quen sạch sẽ có phần ám ảnh. mãi đến lúc cái chuông cửa leng keng vang lên một lần nữa trong ngày thì người đó xuất hiện.

"lee seokmin, tới rồi đây"

giọng nam trầm, nhìn rõ ràng là còn trẻ. câu nói đó vậy chắc là rất quen thuộc với seokmin. anh hơi ngẩng đầu, người kia trông có vẻ cao hơn anh một chút. đầu tóc rối bù, mặc áo phông in hình gì đó anh không kịp nhìn, tay cầm điện thoại, mặt có vẻ ngơ ngác. ánh mắt cậu ấy chạm vào anh rồi đứng khựng lại ngay tại chỗ như thể bị ai ấn nút tạm dừng.

đôi mắt cậu mở to hơn, nhìn anh không chớp. wonwoo cũng hơi ngạc nhiên, tay dừng lại, khăn lau quầy tạm rời khỏi mặt gỗ. không khí đọng lại trong khoảnh khắc, rồi cái cậu kia luống cuống gãi đầu, bật ra một tiếng khàn khàn.

"xin lỗi.. tưởng là bạn tôi.. lee seokmin làm ở đây mà ta.."

cậu ta nói rồi xoay người đi thẳng ra ngoài như kiểu vừa bước nhầm vào phòng tắm nữ. wonwoo khẽ nhướng mày, mắt liếc theo cái dáng cao lớn kia đang vòng vòng quanh cửa tiệm. cậu ấy đi đúng ba vòng, mỗi lần lại ngẩng lên nhìn cái biển tiệm như thể nó sẽ tự đổi tên, rồi bước vào lại, lần này có phần e dè hơn lúc đầu, chắc là đang xác nhận xem mình đi đúng chỗ không.

ánh mắt chạm nhau, nhưng wonwoo không né. anh học được cái cách nhìn thẳng vào người khác từ lâu rồi, không phải để làm họ bối rối, mà để tìm hiểu xem họ là kiểu người thế nào.

còn cậu này? ờm.. bối rối thật. đứng chưa được ba giây đã quay lưng bỏ đi như bị ai rượt. thật ra thì cũng có chút dễ thương.

wonwoo nghiêng đầu một chút, vẫn cầm cái khăn lau trong tay, vẫn chưa nói gì. anh nói với theo khi cậu kia vẫn còn đang loay hoay.

"à.. cậu gì ơi.. seokmin có ra chợ mua thêm cam vì hết rồi"

cậu thanh niên kia đứng khựng lại một lần nữa, chớp mắt liên tục như vừa bị ai vả nhẹ vào não cho tỉnh. wonwoo thấy cậu ấy lại gãi đầu, xong lại ngước lên nhìn anh khiến wonwoo phải mím môi nhịn cười. người gì mà ngố thế?

"muốn gọi gì không?"

"ờ.. một ly cà phê đen, mang về"

"à vâng-"

"khoan! thêm một cốc nước cam.. với cả ice-americano nữa"

"đều mang về?"

cậu ta gật đầu, wonwoo cũng gật nhẹ đẻ đáp lại cho lịch sự, rồi quay vào sau. lúc anh pha nước, vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu ấy dán vào mình. không gay gắt, không soi mói, nhưng rất chú ý.


kiểu ánh mắt của một người đang cố giải mã xem "anh là ai trong cuộc đời em"

anh nghe cậu ta lẩm bẩm gì đó, hình như là khen anh đẹp trai. lần đầu jeon wonwoo thấy một người nói mấy câu kiểu đó to đến mức chính người được nhắc đến cũng có thể nghe được. khi quay lại với cà phê trên tay, anh bắt gặp ánh mắt cậu ta thêm lần nữa, lần này thậm chí còn không chớp.

"tôi tên là jeon wonwoo"

"hả?"

"tại cậu cứ nhìn tôi mãi nên tôi đoán là cậu thắc mắc tôi là ai"

wonwoo nhìn thấy khuôn mặt đối phương chuyển từ ngơ ngác sang hoảng hốt chỉ trong nháy mắt. cậu kia rõ ràng đang cố che giấu sự bối rối, nhưng gương mặt thì không phối hợp chút nào. anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, cái kiểu cong mà chỉ ai tinh ý mới nhận ra.

trong đầu anh lúc này thoáng qua suy nghĩ rằng người này hình như không biết nói dối. hoặc là, không biết làm sao để giấu đi mấy thứ trong lòng. cứ bật hết lên mặt như một bảng quảng cáo.

rồi đột nhiên, câu hỏi kia bật ra, một câu hỏi không liên quan gì đến mạch đối thoại đang diễn ra. anh chưa kịp phản ứng thì cậu ta lại vội vàng sửa chữa bằng một câu khác, chẳng thấy nó đỡ hơn là bao.

wonwoo thoáng khựng lại, trong lòng hơi bất ngờ nhưng cũng thấy buồn cười. hiếm có ai làm anh cảm thấy cảnh này vừa vụng về, vừa thú vị như vậy. và thay vì cảm thấy bị làm phiền, anh lại thấy không khí xung quanh đỡ ngột ngạt hơn thường ngày một chút. wonwoo không đáp ngay. thay vào đó, anh tập trung vào việc pha chế, tay chuyển động đều đặn, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cậu khách qua mặt kính máy pha.

-





drop tới khúc wonwoo flirt đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro