03
03
Bố mẹ Wonwoo thường xuyên phải đi công tác nước ngoài nên ở nhà thường chỉ có anh và em trai, Giáng sinh cũng không khác gì so với bao hôm khác.
Từ trước tới giờ, mỗi khi đến kì nghỉ lễ thì Wonwoo đều ở nhà đọc sách, làm đề hoặc chơi game thâu đêm với Seungcheol và Jihoon, năm nào cũng như năm nào, nhưng có lẽ năm nay sẽ khác đi nhiều đấy.
Trước hôm kỳ nghỉ bắt đầu, Mingyu đứng ở cửa lớp 11-1 chờ Wonwoo trực nhật, sau đó giữa ngôi trường vắng tanh, cậu kéo anh vào một góc không có giám thị qua lại để trao nhau một nụ hôn thật dài, mãi đến khi cả hai đôi môi đều đã sưng đỏ cả lên thì Mingyu mới nắm lấy góc áo anh, nói: "Wonwoo," ỷ vào việc anh thích mình, mỗi lần cả hai ở riêng với nhau thì cậu sẽ chẳng thèm gọi Wonwoo bằng anh nữa, "hôm Giáng sinh anh rảnh chứ?"
"Có, em muốn đi hẹn hò hở?"
"Tặng anh cái này nè," Mingyu lấy chiếc vé vào cổng Lotte World từ trong cặp ra đưa cho Wonwoo: "em mua vé rồi, Giáng sinh này em với anh tới Lotte World chơi đi, nha?"
"Ừa, được rồi." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cả hai ôm nhau một hồi trước cổng trường thì Mingyu mới lưu luyến nói: "Wonwoo ơi, anh về nhà rồi thì mỗi ngày đều phải video call với em đó nha."
Giống như một chú cún bự dính người vậy đó, Wonwoo nghe cậu năn nỉ chỉ biết mỉm cười, xoa đầu Mingyu rồi nói: "Được thôi."
Giáng sinh.
Wonwoo dậy từ sớm. Lúc kéo rèm cửa ra, anh nhìn thấy những bông tuyết đang rơi lả tả ngoài cửa sổ thì nhoẻn môi cười. Anh nhớ đến những lần Mingyu kêu gào muốn ngắm tuyết rơi cùng mình, bèn nghĩ, cuối cùng hôm nay cũng có thể hoàn thành ý nguyện của cậu rồi.
Anh khoác lên mình bộ quần áo mà hai người cũng nhau đi mua ở trung tâm thương mại hôm trước, quàng thêm chiếc khăn choàng màu đen và đeo chiếc balo lên lưng, sau đó đến ga Jamsil đợi Mingyu.
Lúc Wonwoo đến ga Jamsil và cuốc bộ sang cổng ra vào của Lotte World thì từ phía xa xa anh đã thấy Mingyu đang đứng cạnh biển hướng dẫn, cậu cao ráo và điển trai hơn bất cứ người nào ở xung quanh, thậm chí họ còn không hẹn mà cùng mặc bộ quần áo mà cả hai đã mua ở Hongdae, trên người Mingyu vận bộ đồ đôi, tay thì lướt điện thoại trong lúc chờ anh.
Khi Wonwoo tiến đến gần, dường như Mingyu cảm nhận được điều đó nên ngẩng đầu lên nhìn, cậu gọi tên anh rồi khoác vai Wonwoo cùng tiến vào Lotte World.
"Hôm nay tuyết rơi rồi đó anh."
Vừa bước vào Lotte World, Mingyu đã hào hứng kéo anh vào một tiệm bán quà lưu niệm. Cậu chọn cho cả hai một cái bờm đôi rồi vén tóc đeo cái có hình chiếc nơ bướm lên đầu mình, cái còn lại thì đeo lên cho Wonwoo, xong xuôi cậu vô cùng hài lòng mỉm cười.
Vì Mingyu sợ độ cao nên Wonwoo cũng không định kéo cậu đi chơi Matsuri float, Drop tower hay bất cứ trò cảm giác mạnh nào kiểu thế. Bởi thế, khi nhìn thấy hàng loạt trò chơi trong đó, Wonwoo hỏi cậu: "em có trò gì muốn thử không?"
"Em nhớ hình như ở đây có Teacups với lại vòng đu quay ngựa gỗ đó, hay là mình chơi thử Teacups đi, em thích trò đó lắm." Mingyu nghĩ rồi bèn kéo Wonwoo đến đó thì phát hiện ra đã có hàng dài người xếp hàng, cả hai đành bước đến cuối hàng.
"Anh Wonwoo, hay là tụi mình chụp hình chung nha." Mingyu lấy điện thoại từ trong túi ra rồi mở máy ảnh. Wonwoo gật đầu, anh nhìn về phía màn hình hơi mỉm cười. "Tách" một tiếng, hình ảnh cả hai đã được lưu lại trong máy.
Trong tấm ảnh, Wonwoo tựa như một cơn gió, tuy nhẹ nhàng nhưng lại trông khá lạnh lẽo, đôi gò má hơi nâng cùng khóe miệng nhoẻn một nụ cười nhẹ càng làm bật lên khí chất lạnh nhạt nơi anh. Trái lại, bên trong tấm ảnh, đôi mắt sáng ngời của Mingyu lại nheo vị nụ cười toe khoe hai chiếc răng nanh, tóc cậu cũng rối tung, tạo nên sự đối lập rõ rệt với Wonwoo bên cạnh.
Một nóng một lạnh, đúng là bù trừ cho nhau.
Chụp ảnh xong, Wonwoo dịu dàng ôm lấy Mingyu từ phía sau, anh tựa đầu lên vai cậu để cảm nhận cái ấm áp từ cơ thể của Mingyu, anh lắng nghe cậu nói luyên thuyên chuyện này đến chuyện kia, chợt Wonwoo cảm thấy, giá mà thời gian dừng lại ở giờ phút này thì tốt biết mấy.
Ở đây chẳng ai biết bọn họ đang hẹn hò cả nhưng Wonwoo có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác an toàn mà Mingyu mang lại cho mình. Không phải là tới tận lúc này anh mới cảm nhận được mà đó là cảm giác từ ngày đầu đến nay cậu vẫn luôn mang đến cho anh, khiến anh có thể chậm rãi mở lòng. Nhưng chỉ khi anh ôm lấy Mingyu khi cả hai xếp hàng giữa một đám đông, cảm giác sự thiếu hụt cảm giác an toàn của anh nhờ sự hiện diện của Mingyu ngày một trở nên rõ rệt.
"Wonwoo?" Mingyu bỗng nhỏ giọng gọi tên anh. Wonwoo "ừm" một tiếng thì nghe thấy cậu nói, "Wonwoo, em phát hiện ra em thích anh lắm lắm, nhất là lúc anh ôm em í. Anh rõ là một người có tính cách lạnh nhạt, vậy mà lại rất thích ôm em."
Wonwoo nghe thế không kiềm được mà khẽ bật cười, chiếc mũi của anh chun lại, sau đó mới nói: "anh cũng thích em lắm."
Chẳng mấy đã đến lượt hai người lên chơi. Cả hai chọn ngồi ở tách cà phê gần nhất, cuối cùng lúc trò chơi bắt đầu Mingyu bị xoay mòng mòng ở giữa, tách cà phê họ ngồi di chuyển nhanh vô cùng, kèm thêm những cơn gió tạt ngang, khiến mái tóc cả hai rối mù cả lên.
Chơi thêm vài lần nữa, Mingyu lại kéo Wonwoo đến vòng xoay ngựa gỗ chẳng có tí cảm giác kích thích nào rồi cả hai đi ăn trưa. Họ ngó qua menu của hàng loạt quán ăn trước mặt, nghĩ mãi nghĩ mãi một hồi thì Mingyu mới nói: "hay tụi mình đi ăn hamburger đi."
Wonwoo không để ý lắm, anh gật đầu, thế nên cả hai dắt nhau đi gọi món.
Ăn trưa xong, Wonwoo chợt nhớ ở tầng hầm thứ 3 của Lotte World có một gian trò chơi điện tử nên kéo Mingyu chạy đến đó. Cậu cũng không hiểu, vì cớ gì mà người thường ngày có tính cách chậm chạp như anh, giờ phút này lại trông vội vã đến thế, cho đến khi cả hai dừng lại trước hàng loạt máy chơi game đủ màu sắc, Mingyu như được khai sáng, bảo sao hồi nãy anh lại chạy nhanh như vậy, hóa ra là muốn chơi game.
Nhìn vậy chứ thường ngày Wonwoo luôn rất bình tĩnh đấy, sau khi anh lướt nhìn những bảng giới thiệu trò chơi, Wonwoo dừng lại trước một cái máy nhảy audition. Dù sao bình thường cũng chẳng mấy khi có cơ hội được nhảy nhót, có chơi game cùng Seungcheol hay Jihoon thì đều là chơi game online nên anh cũng muốn thử được cùng người mình thích nhảy tí xem sao. Anh quay đầu nhìn về phía sau lưng, thấy Mingyu đã đi mới thích thú nói: "Mingyu, mình battle không em?"
"Em thắng thì có thưởng chứ?"
"Sao mà không có được." Wonwoo kéo Mingyu đến bên cạnh mình, khiến cậu hơi lảo đảo, đến khi Mingyu đứng vững, cậu nghe bạn trai nói nhỏ bên tai mình rằng: "thưởng cho em một nụ hôn."
"Nhưng mà á," Wonwoo vẫn nhón chân thì thầm bên tai Mingyu: "nếu anh thắng thì em phải thực hiện một nguyện vọng của anh đó nha."
Cỡ nào thì cậu cũng bị thiệt, thường ngày nói anh giống hồ ly làm gì để bây giờ anh phát huy triệt để trí thông minh và sự mưu mẹo của mình ra khiến cậu có hơi dở khóc dở cười, nhưng biết làm sao giờ, ai bảo Wonwoo lại là người cậu thích chứ?"
"Ba ván thắng hai nha." Thấy Mingyu đồng ý cược với mình, Wonwoo lùi về phía sau cười khúc khích.
Thế là cả hai bắt đầu battle trên máy nhảy, hai người chẳng ai muốn mình thua nên dùng hết sức bình sinh mà nhảy, đến mức cả hai cũng vã mồ hôi ướt đẫm, nhảy được chừng khoảng ba bài thì thắng thua đã rõ. Kết quả ai mà chẳng biết, chắc chắn là người bày vụ cá cược này ra - Jeon Wonwoo - sẽ thắng rồi. Mingyu thì tự nguyện thua cuộc, đang lúc cậu tính hỏi anh có mong ước gì thì đã nghe Wonwoo nói: "ước nguyện của anh đơn giản lắm, nhưng tiền tài không mua được.
Cái anh muốn là hy vọng em có thể yêu anh cả đời này.
Anh không như bao cô gái ngoài kia, anh không tin rằng sẽ có một đức tin nào đó lèo lái cuộc tình này thay cho chúng ta, anh chỉ cần chúng ta cùng nhau thề nguyện để tình yêu này được trọn vẹn mà thôi.
Vậy, em có thể đồng ý với ước nguyện này của anh không?"
"Được." Mingyu nghe thấy mình cất lên lời thề sắt son như vậy đấy.
END 03.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro