04

04

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Chẳng mấy chốc mà Wonwoo đã lên lớp mười hai, anh đặt mục tiêu là phải đỗ vào viện Y của Đại học Seoul, vì thế đa số những lần họ hẹn hò, nếu không phải ngồi tán dóc với nhau trên sân thượng thì cũng là cùng nhau ra quán cà phê, lên thư viện học bài.

Không biết có phải vì Wonwoo ngày càng bận chuyện bài vở hay không mà thời gian yêu đương của họ cũng bị ảnh hưởng lây, Mingyu dù nhớ Wonwoo cũng không dám tùy ý làm phiền anh.

Cậu biết, mục tiêu mà Wonwoo đặt ra cho bản thân rất khó để đạt được, nếu cậu chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cả chuyện tương lai của anh thì dù cho Wonwoo chẳng trách móc gì, tự cậu cũng thấy áy náy.

Yêu đương là việc cả hai phải cùng nhau phấn đấu trở nên tốt hơn, nhỉ?

Vì thế Mingyu cũng bắt đầu mang bài vở lên thư viện với Wonwoo, họ im lặng cùng nhau phấn đấu học tập, lúc nào có chỗ không hiểu, Mingyu sẽ hỏi người luôn nắm giữ vị trí nhất bảng trong các kỳ thi ở trường, dần dà thành tích bết bát lệch pha hẳn so với khả năng hội họa của Mingyu cũng ngày càng tiến bộ.

Trong kỳ thi giữa kì, Wonwoo lại lần nữa đạt được hạng nhất của khối tự nhiên, thứ hạng của Mingyu cũng đã tăng lên rất nhiều, từ hạng trung bình cậu vọt hẳn lên hạng khá khiến cho giáo viên phải có cái nhìn khác hẳn, chưa kể bố mẹ cậu cũng liên tục có lời khen ngợi.

Mingyu nghĩ rằng, nếu cậu cố gắng hơn thì điểm số sẽ ngày càng tiến bộ, vậy là cậu có thể thi vào cùng một trường đại học với Wonwoo rồi. Nói cách khác, khi ấy cậu sẽ xứng đôi với Wonwoo hơn.

Ngày qua ngày, nếu Mingyu không ở studio tập vẽ thì cũng theo Wonwoo lên thư viện học bài, mỗi khi học đến mệt nhoài cậu sẽ chồm sang hôn lên gò má anh một cái, có mấy hôm học đến đêm muộn, cả hai còn cùng đi ăn khuya rồi mới về nhà.

Cả Mingyu và Wonwoo đều nghĩ rằng mọi thứ đã bắt đầu đi theo quỹ đạo, họ cho rằng trong suốt những năm tháng trung học đều có thể cùng nhau cố gắng học hành và sau này vẫn sẽ như thế, nhưng sự thật phũ phàng như tạt vào mặt họ một gáo nước lạnh.

Không biết tại sao bố mẹ Mingyu lại phát hiện chuyện họ yêu nhau, bọn họ không thể chấp nhận chuyện này vì thế nhất quyết tìm cách để tách họ ra. Cả hai sắp xếp cho Mingyu chuyển trường sang Mỹ và ở nhà một người quen để tiện kiểm soát.

Họ làm mọi thứ trong âm thầm, sau khi hoàn thành xong hết các thủ tục thì mới báo với Mingyu: "tháng 12 con sẽ sang New York học, bố mẹ đã làm thủ tục xong cả rồi, con chuẩn bị đồ đạc để cuối tuần này bay sang đó đi."

Mingyu sửng sốt, nghe thấy giọng điệu đầy kiên quyết của bố, cậu biết mình đã không thể xoay chuyển được cục diện nữa rồi, thế nhưng trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là "vậy anh Wonwoo phải làm sao bây giờ?", để rồi cậu hiểu được một sự thật rõ ràng, cậu và anh Wonwoo, hẳn là chẳng còn thứ gọi là tương lai nữa đâu.

Và, có lẽ cậu phải thất hứa rồi.

Mingyu suy nghĩ rất lâu, cậu không biết mình nên làm gì cho phải, có lẽ chia tay là cách duy nhất. Dù sao cậu đã không thể ở cạnh anh nữa, vậy đành chia tay thôi, ít nhất cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của anh, thôi thì cứ để cho tình yêu họ có một cái kết vẹn toàn nhất vậy.

Vì cậu biết, nếu họ yêu xa thì chắc chắn những cuộc cãi vã sẽ xảy ra triền miên, rồi tình yêu chẳng mấy mà dần tàn lụi, thế thì cuối cùng cũng phải chia tay mà thôi. Nếu đường nào cũng dẫn đến ngày ấy, vậy thì chẳng thà để cậu dịu dàng và tàn ác chặt đứt nó trước đi vậy.

Mingyu giữ kín chuyện mình sắp đi du học, cậu vẫn đến studio tập vẽ và học bài cùng Wonwoo như bình thường, cho đến tận cái đêm trước ngày cậu đi, cũng là ngày thứ 7, cậu mới hẹn Wonwoo đến trước cửa thư viện - nơi mà cả hai vẫn thường xuyên đến.

Wonwoo nghĩ rằng cậu muốn cùng mình học bài nên mang theo ít tập vở, nhưng khi tới trước cửa, anh mới thấy Mingyu đi tay không đến, mắt cậu đỏ hoe. Lúc đó anh hoang mang lắm, chưa kịp hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì đã nghe Mingyu nói với giọng điệu cầu xin, "Wonwoo à, anh có thể ôm em một cái được không? Em phải đi du học rồi."

Một cảm giác không lành dấy lên trong lòng Wonwoo. Anh thấp thỏm bước về phía trước, ôm lấy Mingyu, nghe tiếng cậu khe khẽ nức nở, anh bắt gặp một bông tuyết vừa đáp đất.

Cả hai ôm lấy nhau hồi lâu, Mingyu mới buông anh ra, cậu nở một nụ cười còn khó coi hơn khi khóc, cậu dịu dàng nói với giọng nghẹn ngào, "Wonwoo à, em xin lỗi, chắc là em phải thất hứa rồi."

Thất hứa? Trong giây lát Wonwoo không kịp nhớ đến lời ước nguyện của mình, anh nghe thấy Mingyu khẽ nói: "tụi mình chia tay thôi anh."

Ồ, hóa ra là lời hứa ở Lotte World. Anh đã nhớ ra những lời mình nói khi ấy, khóe mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, anh không kiềm được cất lời chất vấn: "Không phải em đã nói sẽ yêu anh cả đời à?"

"Em xin lỗi, em thực sự rất xin lỗi..." Mingyu không biết phải trả lời anh như thế nào, chỉ có thể nói đi nói lại lời xin lỗi.

Wonwoo nhìn người con trai trước mặt, lời mà cậu vừa nói không khác gì nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh một cách dịu dàng nhưng đầy vô tình, khiến anh dù đau đớn tột cùng nhưng chẳng thể buông lời trách mắng. Nghe cậu liên tục nói lời xin lỗi mà con tim anh đau buốt từng cơn, nhưng làm sao đây, chính anh còn chẳng thể an ủi chính mình thì lấy gì mà đi an ủi Mingyu.

Wonwoo biết, ngay cả Mingyu cũng chẳng muốn chuyện đi đến mức này, nhưng với những đứa trẻ chỉ vừa mười bảy mười tám tuổi như họ, có quá nhiều chuyện mà họ không thể kiểm soát được. Họ không thể độc lập tài chính, không thể rời khỏi gia đình, phải nghe lời cha mẹ, và hơn nữa, tình yêu lúc nào mà chẳng mong manh dễ vỡ, chia tay cũng là lẽ thường tình.

Tuổi trẻ của ai cũng nên có một điều để tiếc nuối, tình yêu thuở thiếu thời sẽ là thứ in hằn trong lòng ta mãi chẳng thể xóa nhòa.

Wonwoo nghe thấy cậu nói với mình rằng: "sáng mai em phải ra sân bay rồi, em xin lỗi, tạm biệt anh."

Anh nghe thấy mình vô hồn nói một câu tạm biệt rồi sau đó tựa vào cột đèn trượt dài xuống, những giọt nước mắt anh ra sức kiềm nén giờ đây lại lã chã rơi theo hình bóng dần khuất của Mingyu, những giọt lệ nóng hổi cứ thế lăn dài trên gò má, rơi xuống chiếc áo khoác trắng tinh, để lại một vệt nước xấu xí vô cùng.

Tình đầu của anh, kết thúc rồi.

END 04.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro