05-06

05

"Em xin lỗi, chắc em phải thất hứa rồi, chúng ta chia tay thôi anh." Những lời này cứ văng vẳng  bên tai anh hồi lâu.

Giây phút Mingyu nói lời chia tay, tuyết rơi trắng trời, hệt như cái đêm Giáng sinh năm ấy họ hẹn ước với nhau vậy.

Wonwoo bỗng nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi của Seoul.

Không phải người ta thường nói, những đôi tình nhân nào cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì có thể bên nhau đến bạc đầu ư, cớ sao họ lại phải chia tay nhau trong một đêm đầy gió và tuyết thế này vậy?

Nhưng chẳng có ai có thể trả lời anh, vì người biết rõ đáp án ấy, đã chia xa đôi ngả với anh rồi.

Wonwoo mãi không về mà đứng lại đó một mình giữa làn tuyết trắng trên mặt đất, như muốn lấy đó làm cái cớ để biện minh cho đôi mắt và chiếc mũi đỏ au chỉ vì vừa mất đi một tình yêu chân thành của đời mình.

Anh đứng đó thật lâu, lâu đến mức tuyết đã rơi trắng cả mái tóc, quần áo và balo của anh, lâu đến mức chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến anh run lên bần bật, thì lúc này anh mới lau đi những dòng lệ trên mặt rồi chậm rãi cất bước về nhà.

"Người thì có thể gặp lại, nhưng anh thì chỉ có thể gặp được duy nhất một lần mà thôi." Wonwoo về đến nhà, mở cuốn sách giáo khoa toán của mình ra thì vô tình phát hiện được dòng chữ này.

Hẳn là chữ viết của Mingyu.

Wonwoo nghĩ, họ sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa đâu.

Cơn gió tuyết ngày hôm nay đã vội vã đặt cho câu chuyện của họ một dấu chấm hết.

06

Ngày thứ hai sau khi chia tay, Wonwoo không còn gặp lại Mingyu nữa.

Anh đã từng cho rằng thế giới này rất nhỏ bé, chỉ cần có lòng là sẽ đến ngày gặp được người mình thích thôi, nhưng thế gian này lại vừa bao la vừa tàn khốc, nói xa nhau là xa, ngay cả người mình từng thương cũng không phải là ngoại lệ.

Những ngày sau này, dù cho Wonwoo chẳng thể quên đi Mingyu - người mà anh đã toàn tâm toàn ý để yêu thương, nhưng anh vẫn dốc sức chuẩn bị cho kỳ thi đại học, từ chối hết những lời tỏ tình từ các bạn nữ, từ chối những lời mời tiệc tùng để xoa dịu cõi lòng. Và những nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng, anh đã đậu vào viện Y của Đại học Seoul đúng như nguyện vọng.

Lên đại học, Wonwoo chuyển vào ký túc xá, bạn cùng phòng vừa hay lại là bạn học cùng cấp 3 của anh - Jihoon, sau đó anh cũng quen thêm hai người khác là Kwon Soonyoung và Moon Junhui khoa Truyền thông sáng tạo.

Một buổi tối sau vài hôm kể từ ngày khai giảng, Soonyoung mua về ký túc xá chân gà và cả chục lon bia, lấy lý do muốn làm quen bạn cùng phòng để lôi kéo những người khác nhậu nhẹt chung với mình, Wonwoo từ trước đến giờ là một người khá chậm nhiệt, anh không thích mấy buổi tiệc tùng vô thưởng vô phạt thế này, nhưng cuối cùng anh vẫn phải bất đắc dĩ đồng ý với cậu ta sau một hồi từ chối đây đẩy, vì cậu ta nhiệt tình quá nên anh cũng khó lòng mà từ chối.

Cả bốn cùng tụ lại ăn chân gà và hốc bia, ăn mãi đến lúc hết sạch chân gà còn mỗi bia thì không biết Soonyoung móc từ đâu ra cây bút bi rồi đòi chơi truth or dare để rút ngắn khoảng cách và giúp mọi người thấu hiểu lẫn nhau.

Mấy người kia chẳng ai phản đối nên Wonwoo cũng chẳng thể nằng nặc bảo thôi làm ảnh hưởng đến bầu không khí được, nên đành phải hùa theo chơi với cả bọn.

Ban đầu vận may của Wonwoo cũng ra gì lắm, chắc là được thầy may mắn phù hộ nên không trúng lần nào. Bởi vậy anh chỉ yên lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện linh tinh, nào là chuyện tình trường, chuyện ngày xưa khi đi học mình đã nổi tiếng thế nào, đôi lúc ba đứa kia làm trò mèo anh cũng không kiềm được mà bật cười theo.

Nhưng Wonwoo cũng chỉ là một người bình thường, cũng có lúc không được thần may mắn phù hộ. Nên trong lúc Junhui bình tĩnh ăn một miếng chanh chua lè khiến cho Jihoon và Soonyoung phải ố á thì ngòi bút lại chỉ ngay về phía Wonwoo.

"Thật hay thách đây?" Junhui hớp một ngụm bia, gõ bút cái cạch rồi hỏi.

"Nói thật đi vậy." Wonwoo là dạng người dễ bị xấu hổ và khá lạnh lùng nên anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn nào khiến bản thân mình thành trò cười cho thiên hạ cả. Bởi vậy anh chọn phương án nói thật vì trông nó an toàn hơn, nhưng ai ngờ chỉ với một câu hỏi của Junhui lại khiến anh phải hồi tưởng lại kha khá chuyện cũ mà toàn là những chuyện khiến con tim anh nhức nhối.

Junhui hỏi: "Mày có yêu ai bao giờ chưa? Có hình chụp không?"

Wonwoo khựng lại một lát rồi mới nhận ra hình như mình hơi bất lịch sự nên vội vàng lấy điện thoại ra, mở album ảnh rồi bấm vào một album có hình ❤️, sau đó chọn một tấm hình trông ngầu nhất, phóng lớn lên cho mọi người xem: "Bạn trai cũ, Kim Mingyu."

Đó là lần đầu tiên sau khi chia tay Wonwoo nhắc đến Mingyu trước mặt người ngoài, ngay cả Jihoon - người từng học cùng trường cấp 3 với anh nhưng khác lớp, thường xuyên đi chơi, học bài chung, được tính là bạn bè thân thiết với Wonwoo cũng không biết họ từng hẹn hò, và dĩ nhiên cũng không hề hay rằng họ đã chia tay.

"Gì? Hồi cấp ba tụi bây yêu nhau á hả?" Jihoon là người đầu tiên hoảng hốt hỏi lại, "hồi đó hai đứa mày hay ôm ấp rồi nắm tay nhau, đúng là thân thiết hơn so với bạn bè bình thường, chưa kể hồi Mingyu bất ngờ chuyển trường trông mày cũng suy sụp nữa, nhưng lúc đó tao thậm chí còn không nghĩ tới chuyện con trai có thể hẹn hò với nhau luôn, cứ nghĩ tụi bây thân nhau quá thôi đấy."

"Ừa, từng yêu, chỉ vậy thôi, qua rồi mà."

"Đẹp trai ghê đó chứ, vậy mày còn yêu nó không?" Soonyoung ra vẻ hóng chuyện, giống như muốn mò ra ngọn ngành cho bằng được.

"Còn." Wonwoo không do dự đáp luôn.

"Vậy sao không theo đuổi tiếp đi?" Junhui - người luôn giữ yên lặng từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng, "mày còn thích nó vậy thì phải theo đuổi đi chứ. Wonwoo à, đừng để bản thân mày phải hối hận."

"Tao sợ, tao không muốn lại phải chia tay nữa, chưa kể tao còn chẳng biết em ấy có còn thích tao nhiều như hồi đó không, hà cớ gì phải làm chuyện uổng công vô ích?"

Nghe Wonwoo nói xong, có vẻ mọi người đều nhận ra họ đang khiến anh phải nhớ về những ký ức buồn bã nên không hỏi nữa mà vừa uống nốt số bia vừa thay nhau an ủi anh.

Trong sáu năm đại học, có vẻ là vì muốn quên đi Mingyu - người mà dù đã chia tay nhưng vẫn khiến anh đau đáu nơi cõi lòng - nên Wonwoo dồn hết sự tập trung của mình vào bài vở, rất ít khi anh tham gia các hoạt động đoàn hội, nhưng biết sao được khi anh vừa có vẻ ngoài xinh xắn lại vừa đẹp trai lai láng, chưa kể còn luôn lạnh lùng nên cuối cùng Wonwoo vẫn bị gán cho cái danh lẫy lừng khắp Đại học Seoul: "Người đẹp lạnh lùng của viện Y". Thỉnh thoảng anh vẫn bị Soonyoung kéo lên câu lạc bộ như là "con mồi" để dụ dỗ người khác đến ứng tuyển, chỉ là anh chẳng có hứng thú gì với các cậu các cô bạn, việc anh chưa từng cho ai số điện thoại khiến nhiều người tò mò đến thử nhưng cuối cùng đều chịu chung số phận nên đành thất vọng bỏ cuộc.

Khi Wonwoo thuận lợi nhận được chiếc bằng tốt nghiệp loại xuất sắc thì ba người kia đã có được một công việc ổn định cho mình. Junhui và Soonyoung vào làm trợ lý PD tại một trong ba đài truyền hình lớn, Jihoon thì trở thành một nhà sản xuất ở Universe Factory, cậu lấy nghệ danh Woozi và viết kha khá bài cho các nhóm nhạc idol.

Vì vậy lúc Wonwoo tốt nghiệp, ba người kia quyết định mời anh một bữa ra trò, trong lúc ăn uống cũng không quên hỏi han tình hình dạo này của anh.

Tàn tiệc, mọi người hẹn nhau rằng cả nhóm cần phải có những cuộc gặp mặt định kỳ, nhưng vì ai cũng bận công ăn chuyện làm nên cũng khó để mà hẹn được một hôm có mặt cả bốn. Thế nên khi mà cả bốn cùng rảnh để hẹn nhau đi chơi thì đã là hôm Giáng sinh.

Đêm đó ăn tối xong, Junhui đề nghị cả bọn cùng lên Itaewon để hưởng thụ tí không khí Giáng sinh, Wonwoo cũng chẳng có ý kiến gì nên đi cùng cả nhóm.

Nhưng cái anh không ngờ đến chính là khi đi đến trước cửa một quán bar nọ trên phố Itaewon, anh gặp lại bạn trai cũ của mình đang cầm tấm bảng có viết dòng chữ "Free hug".

END 06.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro