07
07
Wonwoo bị cận, nhưng sau giờ làm anh không thích đeo kính, vì vậy phải đến khi anh đi đến gần những cậu trai đang cầm tấm bảng "Free hug" thì anh mới nhận ra mình đã gặp lại người bạn trai cũ Mingyu, theo một cách đầy bất ngờ như vậy đấy.
Wonwoo kéo tay Junhui, bảo cậu ta lôi hai đứa đi trước lại rồi mới nói thì thào như muốn cố gắng hết sức che giấu sự tồn tại của bản thân để nhóm mấy cậu trai đang ôm ấp những người xa lạ đằng kia không phát hiện ra mình: "tao nhìn thấy bạn trai cũ của tao rồi."
"Gì?" Junhui há hốc mồm nói.
"Đằng đó đó, cậu nhuộm tóc đỏ, mặc áo khoác da màu đen, quần jeans màu đen, mang đôi Timberland kia kìa." Có vẻ Mingyu đã thay đổi rất nhiều, nhất là mái tóc màu đỏ của cậu, tuy nhiên đường nét khuôn mặt vẫn như ngày nào, tuy không còn nét ngây thơ nhưng vẫn đủ khiến con tim Wonwoo phải rung động.
Wonwoo thầm nghĩ, nếu lần này bỏ lỡ cậu, có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại Mingyu nữa. Vì vậy anh bèn làm theo những gì lý trí mách bảo, quyết định đi thẳng về phía Mingyu.
Lúc Wonwoo còn đang nói chuyện thì Mingyu vừa tách ra khỏi một cô nàng trang điểm vô cùng sắc sảo, vận trên người bộ váy ngắn đen tuyền và mang một đôi giày cao gót nhọn hoắt. "Mọi người khoan đi đã." Wonwoo nghe bản thân mình nói như vậy, có lẽ anh đã bị cảm xúc chi phối hoàn toàn rồi. Điều này hoàn toàn không giống tính cách hờ hững và tự kiêu thường ngày, nhưng ở trước mặt người bạn trai cũ này thì làm sao anh có thể bình tĩnh và lạnh lùng nổi đây.
Vì anh còn yêu Mingyu mà.
Chỉ hẹn hò với nhau vỏn vẹn khoảng một năm trong khi đã chia tay bảy, tám năm liền, nhưng Wonwoo vẫn còn yêu Mingyu như ngày nào.
"Tụi bây vào quán bar kia cũng được, đứng ở đây cũng được, nói chung là chờ tao một lát." Wonwoo nói xong, Junhui cũng dẫn Soonyoung và Jihoon vào quán bar đằng sau lưng nhóm cậu trai kia, khi bóng dáng họ vừa khuất lối, Wonwoo ngay lập tức đảo mắt nhìn về phía Mingyu, thấy cậu đang đứng cùng một cậu trai tóc dài nhuộm vàng hoe, và người đã từng rất nổi tiếng thời cấp 3 cũng rất thân với cả anh lẫn Mingyu - Choi Seungcheol. Wonwoo đi về phía họ, đã rất lâu rồi anh mới lại được cảm nhận con tim mình nảy loạn xạ trong lồng ngực thế này, giữa thời tiết rét buốt này mà lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi, giống như cái ngày mà anh phát hiện ra mình thích Mingyu vậy, vừa rung động nhưng cũng rất căng thẳng.
Anh bước đến đó, đứng trước mặt Mingyu, lúc này Wonwoo mới phát hiện ra cậu đã cao hơn mình nửa cái đầu tự lúc nào. Hóa ra trong suốt 7 năm xa cách, họ cũng đã dần tự mình trưởng thành. Anh còn nhớ ngày mà họ chia tay, Mingyu vẫn còn thấp hơn anh một chút. Wonwoo hít sâu một hơi, sau đó cất tiếng hỏi: "Mingyu à, em có thể ôm anh một cái không?"
Không như Wonwoo tưởng, Mingyu ôm chầm lấy anh không chút do dự, nước mắt cậu lã chã rơi xuống như đê vỡ đập, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trên người Wonwoo. Anh vẫn tưởng ít nhất cậu cũng sẽ phải do dự trong giây lát, dù sao họ cũng đã xa nhau bảy, tám năm rồi, nhưng cậu lại như vớ được thứ đồ mình trân quý đã vuột mất từ lâu, vừa ôm chặt lấy anh vừa thì thào bên tai Wonwoo: "Wonwoo à, cuối cùng anh cũng đến rồi. Từ ngày về Hàn đến giờ, Giáng sinh nào em cũng đến đây để thử vận may, vì em không biết số điện thoại của anh, cũng không tìm thấy tài khoản của anh trên Kakaotalk lẫn Instagram, em nhớ anh lắm, em thật sự rất nhớ anh..." Trái ngược với Mingyu, Seungcheol đứng bên cạnh ôm cậu trai lúc này, hỏi: "Wonwoo?"
"Anh cũng nhớ em. Thật đấy, lần này anh không nói dối đâu." Wonwoo để mặc cho Mingyu khóc nức nở trong lòng mình, vừa vuốt lưng cậu như để trấn an người đang vô cùng xúc động trong vòng tay mình vừa trả lời Seungcheol: "Vâng, là em đây, Jeon Wonwoo. Lâu rồi không gặp anh, để em dỗ Mingyu xong thì mình vào quán bar làm vài chén nhé, bạn em vào quán rồi."
"Vậy thì để Jeonghan giảm giá cho mấy đứa, cậu ấy là chủ quán bar này."
Dỗ Mingyu xong, cả bốn người cùng đi vào quán bar, không khó để bắt gặp tên Soonyoung đang phát cuồng vì hơi men, bên cạnh là hai đứa không thích uống rượu - Junhui và Jihoon. "Junhui, tụi bây không ngại người lạ ngồi cùng chứ? Tao muốn giới thiệu vài người với tụi mày."
"Được chứ," Tính Junhui thân thiện sẵn nên cậu ta cũng không để ý lắm, chỉ tay qua chỗ trống để mời mọi người ngồi, xong xuôi Wonwoo bắt đầu giới thiệu: "Cậu tóc đỏ này là Mingyu, bạn trai cũ của tao, người tóc đen là anh Seungcheol, đàn anh thời cấp ba của tao, còn người tóc dài thì nhìn quen quen nhưng tao không nhớ lắm."
"Có ai giới thiệu như chú mày không?" Seungcheol nghe mà dở khóc dở cười, sau đó Jihoon bỗng nhiên sực nhớ sau khi ngồi nhìn cậu trai tóc dài hồi lâu: "Ủa anh phải bạn trai của ông Seungcheol không? Hình như lâu lắm rồi nhỉ, lâu lâu xem Instagram của ổng tao hay thấy hình của ảnh. Hình như tên Yoon Jeonghan, phải không anh Jeonghan?"
Jeonghan gật gật đầu.
"Sao chú mày cũng ở đây vậy Jihoon?"
"Hihi cũng có gì đâu, tụi em là bạn cùng phòng hồi đại học." Jihoon cười cười, "cái thằng mắt to nhất kia là Moon Junhui, còn cái đứa mà đang say đảo điên kia là Kwon Soonyoung, tí nữa có thời gian thì mọi người làm quen nhau tí đi."
Vì vậy họ đã ngồi đó hàn huyên hồi lâu, đến cuối chỉ còn mỗi Jeonghan, Jihoon và Wonwoo là còn tỉnh táo. Junhui thì chỉ hơi say, có thể tự về, người hơi ngà ngà say như Seungcheol thì đã có bạn trai ở cùng nhà hộ tống về, Jihoon thì biết địa chỉ nhà Soonyoung và chìa khóa mà cậu ta thường mang theo khi đi đến những buổi xã giao, nên cuối cùng chỉ còn Wonwoo là có thể đưa Mingyu say quắc cần câu về nhà.
"Mingyu à, nhà em ở đâu thế?" Wonwoo định lay Mingyu đang lăn kềnh ra ngủ để hỏi địa chỉ nhà cậu nhưng không thành, thế là đành phải đỡ cậu ra ngoài gọi taxi đưa cả hai về nhà mình.
Wonwoo đưa Mingyu về phòng của anh, cởi hết mấy bộ đồ nặng nề trên người cậu ra rồi mặc vào cho Mingyu một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Mingyu thực sự đã trưởng thành rất nhiều, cơ thể cậu cũng rắn chắc hơn so với ngày xưa. Wonwoo thay quần áo cho cậu xong thì lấy một chiếc khăn mặt đã nhúng nước lau mặt thật sạch sẽ cho Mingyu.
Sau khi chăm lo cho con người ngủ đến bất tỉnh nhân sự kia xong thì đã là hơn một giờ sáng. Wonwoo lấy quần áo của mình ra để đi tắm, vừa mở nước nóng vừa băn khoăn trong lòng. Chuyện này có bị phát triển nhanh quá không nhỉ? Mới gặp lại bạn trai cũ đã đưa người ta về nhà mình, còn để người ta ngủ trên giường mình nữa chứ.
Wonwoo sấy tóc xong thì quay về phòng ngủ, anh cẩn thận dịch người Mingyu sang một bên để chừa cho mình một nửa chiếc giường. Khi anh vừa nằm xuống thì Mingyu vốn đang ngủ say lại trở mình, đưa tay ôm trọn lấy Wonwoo. Anh có hơi giãy ra khỏi cái ôm của hắn, dù sao mối quan hệ của hai người vẫn còn mập mờ, nếu ôm ấp như vậy thì lúc tỉnh dậy anh biết ăn nói với Mingyu thế nào bây giờ, nhưng cậu lại ôm anh chặt cứng làm Wonwoo không cách nào thoát ra được.
Thế là Wonwoo đành nằm trong cái ôm ấy, từ từ chìm vào trong mơ.
*
"Em tỉnh chưa?" Wonwoo mở mắt, nhìn cánh tay đang khoác trên người mình, anh nhẹ giọng nói, "hôm qua em say quá, anh không biết nhà em ở đâu nên tự ý đưa em về nhà mình."
Mingyu nghe vậy thì buông hai cánh tay đang choàng lấy người anh xuống rồi ngồi dậy nói, "chúng ta nói chuyện tí anh nhỉ?"
"Em muốn nói chuyện gì?" Wonwoo chải chải lại mái tóc rối bù của mình, nhìn thẳng về phía Mingyu.
"Chuyện mình làm thế nào để bù đắp bảy năm qua đây." Mingyu xoay người, đôi mắt cậu ầng ậc nước khiến Wonwoo không thể từ chối cậu dù là một lời, tiếp đó bĩu môi như thể đang tủi thân lắm: "em xin lỗi vì năm đó đã chia tay với anh, bây giờ em muốn trở về để xin anh cho chúng ta cơ hội bắt đầu lại. Nhưng anh nghe em nói đã, ngày đó em chia tay anh là vì bố mẹ em phát hiện ra chuyện chúng mình yêu nhau, hai người đó phản đối dữ lắm, hơn nữa họ đã lo xong thủ tục cho em đi du học rồi, lúc đó em không biết phải làm sao hết nên đành phải chia tay với anh. Nhưng mà em thật sự rất hối hận vì quyết định đó, phải chi hồi đó em chịu để chúng mình yêu xa thay vì đòi chia tay.
Em cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa, vì số điện thoại ở Hàn của em bị bố mẹ em đổi mất, danh bạ cũng bị xóa sạch. Hàn Quốc rộng lớn như vậy, tìm một người trong cả một biển người đâu phải chuyện dễ dàng gì, anh nhỉ. Bởi vậy từ hồi về đây năm nào em đến Giáng sinh em cũng ra quán bar của anh Jeonghan ở Itaewon để thử vận may xem có gặp được anh không. May là trời không phụ người có lòng, cuối cùng năm nay em cũng đã gặp được anh.
Em xin lỗi vì lúc trước đã nói ra lời chia tay một cách dễ dàng như vậy và xin lỗi vì năm ấy đã phá vỡ lời hứa của chúng mình. Bây giờ anh có thể tha thứ rồi cho em cơ hội để bù đắp bảy năm qua của chúng và cùng em đi đến hết những năm tháng sau này được không? Anh Wonwoo, em thực sự không muốn vuột mất anh lần nữa. Em biết ngày trước em làm vậy là sai, nên anh có thể cho em xin một cơ hội để sửa chữa sai lầm được không?"
Wonwoo há hốc mồm, anh không thể nói được gì. Anh đã từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ được gặp lại Mingyu, có thể khi đó hai người sẽ tính đến chuyện tái hợp nhưng anh không ngờ cậu lại ngỏ lời hỏi anh có muốn quay lại không nhanh đến vậy. Wonwoo im lặng suy nghĩ hồi lâu mà Mingyu cũng bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ anh, khoảng thời gian đó như dài ra gấp nghìn lần. Đến khi Wonwoo gom đủ hết dũng khí, cân nhắc mọi thứ một cách thận trọng thì anh mới dịch người về phía trước, ôm lấy Mingyu hệt như lần đầu họ gặp lại nhau rồi ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói, "không sao cả, mọi chuyện đều đã qua, em về là tốt rồi. Anh tha thứ cho em, chúng ta quay lại bên nhau đi."
Bất kể chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần hai người có thể về lại bên nhau, như vậy là đã đủ rồi.
Bảy năm bị bỏ lỡ, cả hai sẽ từ từ cùng nhau bồi đắp.
END 07.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro