32.
________________
-Bé ơi...
-Dạ?
-Lát nữa anh đi chơi bóng rổ,bé đi với anh nha?
-Em lười lắm
-Đi với anh đi...cho Khoai Tây xem bố chơi bóng rổ
-Anh dở hơi thế?
-Đi...anh muốn bé đi với anh!
Thật ra là có kế hết rồi,dụ cậu đi ra đấy rồi sẽ cầu hôn cậu nên một hai bắt cậu đi cùng,chứ bình thường anh có cho đi đâu sợ em bé mệt với lỡ có ai tia được ẻm thì sao
-Khoai Tây ơi đi với bố nhé?
-Biết rồi biết rồi!
_________________
Đang ngồi xem thì bỗng cậu chẳng thấy mọi người đâu nữa cả
-Anh ơi? Ơ? đâu hết rồi...
Lúc này cậu chỉ thấy Mingyu mặt ướt đẫm mồ hôi vì vừa chơi bóng xong tay cầm một bó hoa bự hơn cả cậu
-Gì thế? Anh đi đâu nãy giờ vậy
-Wonwoo lấy anh nhé?
Mingyu chỉ nhẹ nhàng nói thế nhưng lại khiến em bé bật khóc ngay sau khi nghe xong
-Đừng khóc mà...anh thương,anh xin lỗi đáng ra anh nên làm điều này với em sớm hơn...Bé lấy anh nhé? được không?
Wonwoo gật đầu rồi chờ Mingyu đeo nhẫn cho mình,vừa đeo xong cậu đã ôm chầm lấy anh
-Bé ngoan đừng khóc chồng yêu em nhiều nhé
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro