Intro.

*Note:

Fic có thể xuất hiện Kim Mingyu 18 ngón tay và Jeon Wonwoo 12 lỗ mũi, các định luật vật lý có khả năng bị đảo lộn 720 độ nhằm mục đích tạo ra thứ logic cực kì phi logic trong vũ trụ thuộc quyền sở hữu của riêng tôi trong trí tưởng tượng của riêng tôi. Mọi chi tiết xuất hiện trong truyện có liên quan đến lĩnh vực thực tế được đưa ra nhằm mục đích giải trí, không chủ đích cung cấp thông tin sai sự thật hay bôi nhọ cá nhân, tập thể nào. Viết fic cho vui cửa vui nhà, kiến thức muốn tiếp thu xin hãy tự kiểm tra lại với các nguồn tin cậy.

Fun fun fun olala yeye~~~


-------------

Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khe cửa sổ, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ của căn hộ nhỏ mà Mingyu và Wonwoo sống chung. Sau một ngày dài tập luyện cùng SEVENTEEN, họ cuối cùng cũng được trở về tổ ấm của riêng mình, nơi họ có thể gạt bỏ mọi áp lực của showbiz và chỉ đơn giản là chính mình.

Nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng, tay đan vào nhau, Mingyu và Wonwoo tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Đây là khoảnh khắc họ chờ đợi cả ngày - thời điểm để họ đắm chìm vào thế giới riêng của mình, một thói quen đặc biệt mà cả hai đã phát triển qua nhiều năm bên nhau.

Thói quen này bắt đầu từ một đêm muộn, khi cả hai kiệt sức sau buổi biểu diễn. Wonwoo thậm chí phải nằm trong phòng cấp cứu sau cánh gà vì anh đã hoàn toàn sụp đổ sau hơn 3 tiếng hết mình trên sân khấu, dù chỉ vừa mới quay trở lại sau thời gian chống chọi với căn bệnh dạ dày.

Đau lòng nhìn Wonwoo im lặng, nhắm mắt cố gắng điều hoà lại nhịp thở, Mingyu từng buột miệng nói ra suy nghĩ của mình rằng "nếu hai ta ở một thế giới khác thì...". Nằm xuống bên cạnh anh để thả lỏng cơ thể rã rời, hai người đã cùng mơ chung một giấc mơ về những thế giới khác — nơi họ không còn là SEVENTEEN Wonwoo và Mingyu.

Ban đầu, đó chỉ đơn thuần là cách để thư giãn, để thoát khỏi áp lực của công việc. Nhưng dần dà, "trò chơi" này dần trở thành một nghi thức, một liệu pháp chữa lành bí mật giữa hai người họ, một cách để họ khám phá vô số phiên bản của chính mình trong những hoàn cảnh, thời đại và thậm chí những hình dạng khác nhau. Wonwoo thậm chí đã đặt cho nó một cái tên: những vũ trụ ngẫu nhiên. Những cuộc phiêu lưu tưởng tượng này đã thay đổi cách họ nhìn nhận về tình yêu và cuộc sống. Trong mỗi vũ trụ song song mà cả Mingyu và Wonwoo đều tin rằng đâu đó đang tồn tại, họ khám phá ra những khía cạnh mới của nhau, những điểm mạnh và điểm yếu mà có lẽ trong cuộc sống thực, họ chưa bao giờ nhận ra.

Wonwoo, với tâm hồn nhạy cảm của một người đọc sách, thường là người khởi xướng những ý tưởng cho dù kỳ quặc nhất. Anh thích tưởng tượng họ sống trong những thời đại xa xôi, hoặc thậm chí chẳng tồn tại dưới hình dạng con người. Mingyu, với tư duy thực tế hơn, lại thường đưa ra những chi tiết sinh động, làm cho mỗi "vũ trụ" trở nên chi tiết và chân thực hơn.

Đôi khi, họ dành hàng giờ đồng hồ chỉ để xây dựng một vũ trụ duy nhất, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất. Những lúc khác, họ lại nhảy từ vũ trụ này sang vũ trụ khác, như thể đang lướt qua các kênh truyền hình. Mỗi lần như vậy, họ lại học được điều gì đó mới về nhau, về tình yêu của họ. Nhưng dù là ở vũ trụ nào, từ trước đến nay, Mingyu vẫn luôn khẳng định chắc nịch rằng số phận sẽ luôn đưa cả hai đến bên nhau.

Không chỉ là cách để gắn kết tình cảm, những buổi "du hành" này còn giúp cả hai phát huy trí tưởng tượng và óc sáng tạo. Nhiều ý tưởng cho các bài hát, câu từ độc đáo trong lyrics đã nảy sinh từ những cuộc phiêu lưu tưởng tượng này. Các anh em trong nhóm đôi khi tò mò về nguồn cảm hứng bất tận của cặp đôi, nhưng Mingyu và Wonwoo chỉ mỉm cười không nói gì, cùng nhau giữ kín "lâu đài tâm trí" của họ.

"Tới lượt em đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?" Wonwoo hỏi, giọng mang theo sự háo hức quen thuộc.

Mingyu xoay người, đối mặt với Wonwoo. Cậu mỉm cười dịu dàng, ngón tay lướt nhẹ trên gò má của người bên cạnh. "Em không biết nữa. Có lẽ chúng ta có thể là... những chiến binh cổ đại? Hoặc có thể là những sinh vật dưới đáy đại dương?"

Wonwoo khẽ cười, siết chặt tay Mingyu. "Anh thích cả hai ý tưởng đó. Thử xem số phận lần này sẽ đưa chúng ta đến đâu nhé?"

Sau vài khoảnh khắc nhìn sâu vào mắt nhau để khắc ghi hình bóng trong trí nhớ, cả hai nhắm mắt lại, tâm trí họ bắt đầu vẽ nên những bức tranh kỳ diệu về muôn vàn khả năng. Trong mỗi vũ trụ, họ lại là những con người khác, với những hoàn cảnh khác, nhưng tình yêu và sự gắn kết giữa họ vẫn luôn bất biến...

-------------

*End-note: Như cả lò đã thấy đây là một cái hố mới. Ban đầu tôi chỉ dự định viết oneshot. Nhưng nhờ có cốc strawberry matcha latte ngon tuyệt cả là vời vừa uống trong lúc viết phần intro này chiều nay, tôi quyết định biến nó thành một series. Cốc latte còn có 3 lớp tại sao fic OTP  đỉnh nóc kịch trần lại chỉ viết mãi 1shot đúng không cả nhà iu? Hẹn gặp cả nhà iu ở 7749 vũ trụ vui vẻ, ngốc nghếch, điên dồ, khóc cười hehe huhu đủ cung bậc cảm xúc nhưng luôn HE của Meanie (tôi đã viết fic thì trong 7749 vũ trụ sẽ có 7750 vũ trụ Meanie HE).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro