Vũ trụ 2025 - New Year's Eve
2022
Âm thanh từ dàn bass lớn khủng khiếp, và những dây đèn nhấp nháy dường như bắt đầu hòa vào nhau. Wonwoo chỉnh lại kính, tự hỏi lần thứ mười lăm trong tối nay tại sao anh lại để Kwon Soonyoung kéo mình đến bữa tiệc trên sân thượng ở Hongdae vào đêm Giao thừa.
"Chỉ còn một tiếng nữa đến nửa đêm!" Soonyoung hét lên, khoác tay qua vai Wonwoo. "Đừng có trưng cái bộ mặt như đi đưa đám vậy chứ!"
"Tớ không—" Wonwoo bắt đầu nói, nhưng Soonyoung đã biến mất vào đám đông, có lẽ là để tìm Seokmin.
Và rồi chuyện đó xảy ra.
Một bóng người cao lớn lùi lại về phía anh, một ai đó khác chen ngang qua đám đông, và bất ngờ một dòng cola đổ ộc lên chiếc áo len màu kem của Wonwoo. Anh chàng cao lớn quay phắt lại, nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
"Trời ơi, tôi xin lỗi!" Giọng nói trầm của người lạ mặt bằng cách nào đó lại lấn át được tiếng nhạc. Tay cậu ta lúng túng rút vội vài chiếc khăn giấy. "Tôi thề là tôi không vụng về thế này... ừm, thực ra, tôi rất vụng, nhưng—"
Wonwoo bật cười dù chất lỏng lạnh buốt đang thấm vào quần áo. Chàng trai cao lớn, trông như người mẫu này đang luyên thuyên giải thích không ngừng, chiếc răng nanh nhô ra khi cậu cười bối rối.
"Không sao đâu," Wonwoo nói, nhận lấy khăn giấy.
"Để tôi giúp anh làm sạch áo. Phòng vệ sinh ở phía này— tôi biết khá rõ chỗ này vì đang giúp Seungkwan tổ chức tiệc. Nhân tiện, tôi là Mingyu..."
Họ kết thúc ở góc hành lang yên tĩnh hơn, Mingyu vẫn liên tục xin lỗi trong khi cố lau vết bẩn. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra thật bất ngờ và dễ dàng:
"Vậy anh Wonwoo là bạn của Soonyoung?"
"Thật không may, nhưng đúng vậy. Còn cậu bị kẹt với Seungkwan à?"
"Từ hồi cấp hai. Cậu ta không bao giờ ngừng lải nhải về điều đó."
Thời gian dường như chậm lại, dù bên ngoài bữa tiệc ngày càng náo nhiệt. Họ nói về sách (đam mê của Wonwoo), nấu ăn (đam mê của Mingyu), và bằng cách nào đó, câu chuyện đi đến màn tranh luận xem liệu hotdog có phải là sandwich không.
"10! 9! 8!"
Tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên bên ngoài.
"Chúng ta nên quay lại," Wonwoo nói, nhưng cả hai vẫn đứng yên.
"7! 6! 5!"
"Tôi có thể xin số điện thoại của anh không?" Mingyu đột ngột hỏi. "Để... bồi thường phí giặt là?"
"4! 3! 2!"
Wonwoo mỉm cười, lấy điện thoại ra. "Được thôi. Vì phí giặt là."
"1! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"
Pháo hoa nổ tung bên ngoài, ánh sáng nhấp nháy chiếu vào hành lang qua khung cửa sổ, Wonwoo gõ số của mình vào điện thoại của Mingyu. Ngón tay họ khẽ chạm khi anh đưa trả lại, và một dòng điện nhẹ lướt qua giữa hai người.
Sau đó, khi Soonyoung hỏi anh đã biến mất ở đâu vào lúc nửa đêm, Wonwoo chỉ mỉm cười. Điện thoại anh rung lên với một tin nhắn:
Từ: Số Lạ
"Chúc mừng năm mới! 🎊 Là tên tội phạm vụng về trong vụ án Cola đây. Anh nghĩ sao về một tách cafe ngày mai? Tôi hứa lần này sẽ không làm đổ gì đâu. - Mingyu"
——
2023
Gió thổi xào xạc xung quanh khi Mingyu bước qua bước lại gần lối vào Tháp Namsan, kiểm tra điện thoại lần thứ 99. 10:47 tối. Mọi thứ đáng lẽ phải hoàn hảo tối nay — cậu đã đặt bàn trước ở N.Grill, một nhà hàng cao cấp trên đỉnh tháp, dự định ngắm pháo hoa từ đài quan sát, và chiếc hộp nhung nhỏ trong túi tưởng như nặng cả tấn.
Nhưng chẳng có gì theo kế hoạch.
"Nhà hàng kín chỗ rồi hả?" Giọng Wonwoo vẫn điềm tĩnh, luôn điềm tĩnh, ngay cả khi buổi tối mà Mingyu cẩn thận sắp xếp đang sụp đổ trước mắt họ. "Này, không sao mà."
"Không, không ổn chút nào!" Mingyu vò đầu bứt tóc, đầy thất vọng. "Em đã đặt bàn từ ba tháng trước cơ mà!"
Wonwoo tiến lại gần hơn, chỉnh lại khăn quàng cổ cho Mingyu bằng những ngón tay mảnh dẻ mà Mingyu đã bắt đầu nắm lấy từ một năm trước. "Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi đó cũng chẳng có gì theo kế hoạch cả."
Đài quan sát chật cứng, các du khách và cặp đôi chen chúc nhau tìm vị trí tốt nhất để ngắm pháo hoa. Chiếc hộp nhẫn trong túi dường như nóng lên, như thể muốn thiêu đốt Mingyu khi cậu nhìn Wonwoo khẽ run lên vì lạnh.
"Chúng ta ra khỏi đây đi," Mingyu bất ngờ nói, nắm lấy tay Wonwoo.
"Hả? Nhưng pháo hoa thì sao—"
"Anh tin em chứ?"
Họ chạy xuống con đường mòn trên núi, tay trong tay, cười vang như những đứa trẻ. Mingyu dẫn Wonwoo đến một công viên nhỏ mà cậu phát hiện trong một buổi chạy bộ sáng. Công viên hoàn toàn vắng lặng, với khung cảnh nhìn ra đường chân trời của thành phố.
"11:58," Wonwoo nhắc nhở, hơi thở hóa thành những làn khói mờ trong không khí lạnh.
Mingyu hít một hơi sâu. Đây không phải màn cầu hôn lộng lẫy mà cậu đã lên kế hoạch, nhưng bằng cách nào đó, nó lại hoàn toàn hợp với họ.
"Wonwoo à?"
"Ừ?"
"Nhớ năm ngoái vào đêm Giao thừa, khi em làm đổ cola lên chiếc áo len yêu thích của anh không?"
Wonwoo mỉm cười, cả đôi mắt lẫn khuôn miệng của anh đều cong lên như những vầng trăng nhỏ, điều mà đến giờ vẫn khiến tim Mingyu lỡ nhịp. "Cái áo mà em đã mua lại ba lần để bù đắp cho anh vì quá áy náy đó à?"
"Ừ thì," Mingyu quỳ xuống một chân, tuyết lạnh thấm qua quần, "Em đã luôn tự hỏi liệu anh có cho phép em trải qua mọi đêm Giao thừa cùng anh không, chúng ta sẽ tạo ra những rắc rối và dọn dẹp chúng cùng nhau?"
Tiếng nổ đầu tiên vang lên, theo sau vài tích tắc là ánh sáng rực rỡ có quy luật của pháo hoa hiện lên trên bầu trời. Đó là khi Mingyu mở chiếc hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Đôi mắt Wonwoo mở to sau cặp kính, phản chiếu ánh sáng của pháo hoa. "Em đang..."
"Em vốn đã viết cả một lời cầu hôn, về việc anh là người đầu tiên em muốn nhìn thấy vào khoảnh khắc đầu tiên của tất cả những năm mới sau này, nhưng—"
"Anh đồng ý."
"Sao cơ?"
"Anh đồng ý, đồ cún vụng về! Anh đồng ý lấy em!"
Pháo hoa tiếp tục vẽ những sắc màu lấp lánh lên bầu trời khi họ trao nhau nụ hôn, bàn tay lạnh giá của Wonwoo áp lên mặt Mingyu, chiếc nhẫn hơi rộng một chút nhưng vẫn hoàn hảo trên tay anh.
"Chúc mừng năm mới," Wonwoo thì thầm bên môi cậu.
"Chúc mừng năm mới," Mingyu đáp lại, nghĩ rằng có lẽ những khoảnh khắc không hoàn hảo lại là hoàn hảo nhất.
——
2024
"Anh đã bảo là chúng ta không cần mua nhiều champagne thế này mà," Wonwoo cười khúc khích, nhấc lên chai rượu thứ ba chưa mở. Căn hộ của họ vẫn còn lưu lại dư âm của buổi tiệc đầu tiên họ tổ chức với tư cách một cặp đôi mới cưới, mặc dù vị khách cuối cùng (Seungkwan say tít mít, bị Vernon vác đi) đã rời khỏi đây cách đây ba mươi phút.
"Thừa còn hơn thiếu mà!" Mingyu nói vọng ra từ bếp, nơi cậu đang phân loại rác tái chế — tất nhiên là không thể để đến sáng hôm sau được. "Với lại, chỉ riêng ông Jeonghan đã uống hết hai chai rồi."
11:50 tối.
Wonwoo tạm ngừng dọn dẹp, ngắm nhìn chồng mình (chỉ nghĩ đến từ đó thôi cũng khiến lòng anh rộn ràng) đang cẩn thận lau sạch quầy bếp. Mingyu đã khăng khăng tự tay nấu ăn cho cả bữa tiệc — một bàn tiệc đầy những món ăn nổi tiếng của cậu — dù Wonwoo đã gợi ý nên đặt đồ ăn bên ngoài. "Đây là bữa tiệc Giao thừa đầu tiên của chúng ta sau khi kết hôn," Mingyu quả quyết, "mọi thứ phải được làm bằng tình yêu!"
"Đừng có đứng nhìn mãi, vào giúp em đi," Mingyu cười, chẳng thèm quay lại.
"Sao em biết—"
"Em luôn biết khi nào anh đang nhìn em mà."
11:59 tối.
Cả hai cùng ngồi trước ban công, chia sẻ một chiếc chăn và cốc chocolate nóng cuối cùng mà Mingyu chuẩn bị cho mùa lễ. Ánh sáng từ Seoul lấp lánh qua cửa sổ kính sát trần — điểm đắt giá của căn hộ khiến họ phải kéo giãn ngân sách mua nhà, nhưng không ai trong hai người cảm thấy hối hận.
"Năm sau chúng ta nên tổ chức nữa," Mingyu nói, giọng ngái ngủ, đầu tựa nặng lên vai Wonwoo.
"Hmm," Wonwoo đồng tình, tay vuốt nhẹ tóc Mingyu. "Nhưng lần sau bớt nấu nướng, đặt gà rán thì hơn."
"Không đời nào! Món mỳ bò của em đã đưa chúng ta đến với nhau, em sẽ không bao giờ bỏ nấu ăn cho tiệc mừng đâu."
"Chuyện chúng ta đến với nhau là từ bữa tiệc của Seungkwan, và nếu anh nhớ không nhầm, em làm đổ nước ngọt lên người anh, chứ không phải do món mỳ bò."
"Đó là giao thừa đầu tiên của chúng mình nhỉ..." Mingyu vòng tay ôm lấy eo Wonwoo. "Thế còn năm ngoái?"
"Khi em cầu hôn anh ở một công viên nhỏ vì tất cả kế hoạch hoành tráng của em đều đổ bể ấy hả?"
"Thôi mà, content thôi content ấy mà"
Đồng hồ điểm nửa đêm. Thay vì tiếng pháo hoa nổ rầm trời như những năm trước, họ chỉ nghe thấy âm thanh lốp bốp và những tiếng reo hò từ xa dưới phố. Nụ hôn đầu tiên lúc giao thừa của họ với tư cách vợ chồng thật mềm mại, thân quen, như trở về nhà.
"Chúc mừng năm mới, chồng à," Wonwoo thì thầm.
"Chúc mừng năm mới, vợ yêu của tôi," Mingyu lặp lại, rồi đột nhiên rạng rỡ. "Ôi! Chúng mình nên bắt đầu một truyền thống mới!"
Trước khi Wonwoo kịp hỏi, Mingyu chạy vào phòng ngủ, trở ra với chiếc máy ảnh Polaroid dùng trong đám cưới của họ.
"Tấm selca đầu tiên của năm!"
"Em đúng là sến quá mức," Wonwoo cằn nhằn, nhưng vẫn cười khi Mingyu giơ máy ảnh lên.
Tách.
Tấm ảnh từ từ hiện ra: Mingyu cười toe toét để lộ ranh chiếc ranh nanh nghịch ngợm, mắt Wonwoo cong thành hình trăng lưỡi liềm, cặp chiếc nhẫn bạc của họ đồng điệu sáng lên dưới ánh đèn. Mingyu ngay lập tức viết dưới ảnh: "Tấm đầu tiên trong rất nhiều sau này. 2025.01.01."
----
Mọi thứ được viết rất nhanh (chưa đầy 1 tiếng) khi mình nghe New Year's Day của Taylor - thứ âm nhạc luôn là một cái gì đó rất OG giống như Meanie.
I want your midnights
But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day
You and me, forevermore
Mọi mong ước năm mới tốt đẹp nhất mình sẽ đều dành cho Meanie. Happy New Year.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro