Vũ trụ số 2 - Light n line

Những vũ trụ trong trí tưởng tượng của Mingyu và Wonwoo bắt đầu từ một đêm muộn, khi cả hai kiệt sức sau buổi biểu diễn. Wonwoo thậm chí phải nằm trong phòng cấp cứu sau cánh gà vì anh đã hoàn toàn sụp đổ sau hơn 3 tiếng hết mình trên sân khấu, dù chỉ vừa mới quay trở lại sau thời gian chống chọi với căn bệnh dạ dày.

Đau lòng nhìn Wonwoo im lặng, nhắm mắt cố gắng điều hoà lại nhịp thở, Mingyu nắm tay anh, cố gắng nghĩ ra một câu chuyện gì đó làm phân tán tâm tư của người kia, giúp anh quên đi cơn đau buốt mỗi trong mỗi nhịp thở. "Anh... nếu không làm idol, không, thậm chí nếu không phải người nổi tiếng luôn, thì tụi mình sẽ thế nào nhỉ? Có phải như vậy anh sẽ tiếp tục làm con mèo lười không?"

Câu hỏi chẳng đâu vào đâu của cậu khiến Wonwoo bật cười khó khăn. Doạ cậu một chút bằng những tiếng ho nặng nhọc, anh cố gắng hít thở theo nhịp điệu ngốc nghếch mà Mingyu đang phồng mang trợn má hướng dẫn, ngẫm nghĩ một chút rồi cười dịu dàng. "Nhưng nếu không như vậy, chẳng phải anh sẽ chẳng được gặp em còn gì. Nếu không có em và mọi người, anh sẽ chỉ có thể là một người bình thường thôi, công chức văn phòng?"

"Người bình thường thì sao chứ," thấy Wonwoo đã dần ổn định, Mingyu không nghĩ nhiều bèn cởi áo khoác và giày, trèo lên chiếc giường cấp cứu nhỏ xíu rồi ôm cả người anh vào lòng. "Lúc đó em cũng sẽ là người bình thường, nhưng dù có làm gì em vẫn sẽ tìm được anh".

"Hàn Quốc có hơn 1 triệu công chức, làm sao mà em tìm được anh hả đồ ngốc này" Hai tay được ủ ấm trong lồng ngực người bên cạnh đã có cảm giác, Wonwoo lén đưa lên nhéo nhéo má cậu.

"Đồ ngốc mà đẹp trai như em thì vẫn thu hút được anh còn gì, hồi mới gặp nhau lần đầu tiên ở phòng tập luyện, anh chẳng nói là vì em cao ráo đẹp trai nên anh mới chịu theo em hả" Mingyu bĩu môi, cúi đầu khiến trán hai người kề sát nhau. "Đừng làm công chức chán ngắt, dạo này anh thích chụp ảnh mà, vậy nhiếp anh gia thì thế nào? Còn em đã địnhh thi trường kiến trúc đấy, nếu dòng đời không xô đẩy mình vào đây. Nghề nghiệp của tụi mình cũng liên quan đó nha, lúc đó gặp nhau sao nhỉ..."

Nhìn đối phương tự hỏi rồi lại tự trả lời, thao thao bất tuyệt bắt đầu vẽ ra một cuộc đời khác cho bọn họ, Wonwoo mỉm cười rồi cùng nhắm mắt, quyết định cũng đưa bản thân mình ngốc theo Mingyu mà tưởng tượng ra một cuộc sống nào đó nơi nhiếp ảnh gia Jeon và kiến trúc sư Kim được vũ trụ sắp đặt cho gặp nhau.

//Giao điểm

Mingyu nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, những đường nét của bản vẽ 3D phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm. Đã ba ngày liên tiếp cậu chìm đắm trong dự án mới này - một tòa nhà văn phòng với concept "hòa hợp với thiên nhiên". Nhưng có điều gì đó còn thiếu, một yếu tố mà cậu không thể nắm bắt được.

"Này, chú vẫn ở đây à?" Giọng nói của Seungcheol, người đồng nghiệp chí cốt của Mingyu, vang lên từ phía cửa. "Đã 9 giờ tối rồi đấy."

Mingyu ngước lên, ngạc nhiên nhận ra văn phòng đã tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính của mình. "Trời, em quên mất thời gian luôn."

Seungcheol bước vào, liếc nhìn màn hình. "Vẫn đang vật lộn với dự án mới à? Cậu biết đấy, đôi khi ta cần một góc nhìn mới."

Mingyu gật đầu mệt mỏi. "Em biết chứ. Nhưng làm sao để có được góc nhìn đó? Chỉ có mình em phụ trách dự án này mà."

Seungcheol im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên nói, "Này, anh có một ý này. Chú đã bao giờ nghĩ đến việc nhìn công trình qua ống kính máy ảnh chưa?"

Mingyu nhướn mày. "Ý anh là sao?"

"Anh có một người bạn, cậu ấy là nhiếp ảnh gia. Mới vào nghề thôi, nhưng có con mắt rất độc đáo với kiến trúc. Có lẽ chú nên gặp cậu ấy, biết đâu sẽ có ý tưởng mới."

Đó là cách Mingyu tìm thấy mình đứng trước tòa nhà MW vào sáng hôm sau, chờ đợi một người xa lạ tên Jeon Wonwoo.

Một chàng trai cao gầy với mái tóc đen mềm mại và cặp kính gọng tròn tiến đến, Mingyu không thể không chú ý đến. Wonwoo mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, vai đeo một chiếc túi máy ảnh màu xanh có vẻ đã qua sử dụng nhiều.

"Xin chào, cậu có phải là Mingyu không?" Wonwoo hỏi, giọng anh trầm và ấm áp.

Mingyu gật đầu, bắt tay Wonwoo. Cậu nhận thấy bàn tay Wonwoo rất mềm nhưng lại có hai vết chai nhỏ, có lẽ do thường xuyên cầm máy ảnh. "Cảm ơn anh đã đến. Tôi hy vọng tôi không làm phiền anh."

Wonwoo mỉm cười, và Mingyu chắc chắn mình đã nhìn thấy nụ cười ấy khiến đôi mắt anh sáng lên sau cặp kính. "Không hề. Tôi luôn hứng thú với cơ hội được khám phá kiến trúc từ góc nhìn của một kiến trúc sư."

Họ bắt đầu đi vòng quanh tòa nhà. Mingyu, với kiến thức chuyên môn của mình, say sưa giải thích về các đặc điểm của kiến trúc Art Deco: những đường nét hình học mạnh mẽ, các họa tiết trang trí tinh tế, và cách mà kiến trúc sư đã kết hợp giữa vẻ đẹp và công năng.

"Anh nhìn xem," Mingyu chỉ vào những đường gờ dọc theo mặt tiền tòa nhà, "Những chi tiết này không chỉ để trang trí. Chúng còn giúp định hướng dòng chảy của nước mưa, bảo vệ bề mặt tòa nhà."

Wonwoo gật đầu, đôi mắt anh sáng lên với sự thích thú. Anh đưa máy ảnh lên, bắt đầu chụp những bức ảnh cận cảnh về các chi tiết Mingyu vừa chỉ ra.

"Thú vị thật," Wonwoo nói, vẫn không rời mắt khỏi ống kính. "Trong nhiếp ảnh, chúng tôi cũng thường tìm cách kết hợp giữa thẩm mỹ và chức năng như vậy. Mỗi yếu tố trong khung hình đều phải có mục đích của nó."

Khi mặt trời lên cao, Wonwoo bắt đầu giải thích cho Mingyu về cách anh sử dụng ánh sáng tự nhiên để làm nổi bật các đường nét của tòa nhà.

"Cậu thấy không, vào giờ này, ánh nắng tạo ra những mảng sáng tối rõ rệt," Wonwoo chỉ vào các góc cạnh của tòa nhà. "Nó làm cho các đường nét trở nên sắc nét hơn, tạo chiều sâu cho bức ảnh."

Mingyu gật đầu, bắt đầu nhìn tòa nhà quen thuộc bằng con mắt khác. Cậu tự hỏi làm thế nào có thể áp dụng những nguyên tắc này vào thiết kế của mình.

Khi họ di chuyển quanh tòa nhà, Mingyu không thể không chú ý đến cách Wonwoo di chuyển - luôn nhẹ nhàng, như thể anh đang cố gắng không làm xáo trộn không khí xung quanh. Có điều gì đó rất thu hút trong cách Wonwoo nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh, và Mingyu bắt gặp mình đang nhìn Wonwoo nhiều hơn là nhìn tòa nhà.

Đến trưa, họ dừng lại tại một quán cafe nhỏ gần đó để nghỉ ngơi. Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Mingyu nhận ra mình đang chăm chú nhìn cách ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo những vệt sáng trên mặt Wonwoo. Rõ ràng khi nắng sớm chiếu qua, khuôn mặt anh rất mềm mại và dịu dàng, nhưng khi thời điểm thay đổi, những vệt sáng rực rỡ hiện tại lại làm nổi bật đường nét sắc sảo của anh.

"Sao vậy?" Wonwoo hỏi, nhận ra ánh mắt của Mingyu.

Mingyu giật mình, hơi đỏ mặt. "Ồ, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ về những gì anh nói về ánh sáng và góc độ. Nó... rất thú vị."

Wonwoo mỉm cười, khiến Mingyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. "Tôi rất vui vì cậu thấy nó hữu ích. Cậu biết đấy, đôi khi chúng ta cần nhìn mọi thứ từ một góc độ hoàn toàn mới để thấy được vẻ đẹp thực sự của nó."

Mingyu gật đầu, tự hỏi liệu Wonwoo có đang nói về kiến trúc, hay về điều gì khác.//

"Này, em có hơi overthinking không đó," Wonwoo bật cười. "Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên mà, em mong chờ anh sẽ nghĩ gì khác về em chứ?"

"Anh này, vậy chẳng lẽ anh không còn thấy em đẹp trai từ cái nhìn đầu tiên nữa à? Em lúc nào cũng sẽ rung động với anh từ lần đầu tiên như vậy đấy!" Hôn chóc lên môi Wonwoo qua những lời cằn nhằn, cậu chàng trộm nghĩ phải luôn ghim vào đầu Wonwoo về ấn tượng đầu tiên mới được.

//Khi hoàng hôn buông xuống, họ đã đi quanh tòa nhà không biết bao nhiêu lần. Mingyu ngạc nhiên nhận ra cậu đã học được rất nhiều từ Wonwoo - không chỉ về ánh sáng và góc độ, mà còn về cách nhìn nhận không gian từ một góc độ hoàn toàn mới.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay," Mingyu nói khi họ chia tay. "Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu thấy thứ mình cần cho dự án."

Wonwoo mỉm cười, đôi mắt anh hơi nhíu lại, cong cong như hai vầng trăng non sau cặp kính. "Rất vui được giúp đỡ. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau nhiều hơn."

Khi Mingyu quay về văn phòng, trong đầu cậu đã đầy ắp những ý tưởng mới. Nhưng có một điều khiến cậu băn khoăn - tại sao hình ảnh của Wonwoo, với nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng, lại cứ hiện lên trong tâm trí mình?

Cậu mở máy tính, bắt đầu phác thảo những ý tưởng mới. Nhưng Mingyu không hoàn toàn tập trung. Thỉnh thoảng, cậu lại dừng lại, nhìn ra cửa sổ, tự hỏi Wonwoo đang làm gì, và liệu cậu có thể tìm ra lý do chính đáng nào để gặp lại anh ấy không.//

"Được rồi, anh vẫn không chịu nói cho em biết liệu anh đã rung động vì em chưa hả? Anh là nhiếp ảnh gia mà, phải rung động vì cái đẹp chứ!"

"Đúng là cún ngốc, em cho rằng anh là nhiếp ảnh gia thật đấy hả? Anh còn đang cố gắng nghĩ về nhiếp ảnh nữa đây này, phải đợi anh thích em đó."

"Được rồi, nhưng nhớ phải thích em đấy Jeon Wonu!"

//Góc độ

Một tuần sau cuộc gặp gỡ với Wonwoo, Mingyu vẫn không thể ngừng nghĩ về những góc nhìn mới mà cậu đã khám phá. Dự án của cậu đã có những bước tiến đáng kể, nhưng có điều gì đó vẫn còn thiếu sót.

Mingyu ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chăm chú vào bản thiết kế 3D của tòa nhà văn phòng. Cậu đã thêm vào những đường cong mềm mại, lấy cảm hứng từ cách ánh sáng tương tác với các góc cạnh mà Wonwoo đã chỉ ra. Nhưng khi xoay mô hình, cậu nhận ra rằng góc nhìn từ mặt đất vẫn chưa đủ ấn tượng.

Không suy nghĩ nhiều, Mingyu lấy điện thoại và gọi cho Wonwoo.

"Alô?" Giọng nói trầm ấm của Wonwoo vang lên từ đầu dây bên kia.

"Wonwoo à, tôi là Mingyu đây. Tôi xin lỗi vì gọi đột xuất thế này, nhưng... anh có thể giúp tôi một việc được không?"

Có một khoảng lặng ngắn trước khi Wonwoo trả lời, giọng anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không khó chịu. "Tất nhiên, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Mingyu hít một hơi sâu. "Tôi đang gặp vấn đề với dự án của mình. Tôi tự hỏi... liệu anh có thể chụp một số bức ảnh từ trên cao xuống không? Tôi nghĩ góc nhìn đó có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về cách tòa nhà tương tác với môi trường xung quanh."

"Từ trên cao à?" Wonwoo lặp lại, có vẻ đang suy nghĩ. "Hmm, cũng là một ý hay. Tôi biết một vài tòa nhà cao tầng gần đó có thể cho chúng ta góc nhìn tốt. Khi nào cậu muốn thực hiện?"

"Càng sớm càng tốt," Mingyu nói, cố gắng không để lộ sự háo hức trong giọng nói. "Có lẽ... ngày mai?"

Wonwoo cười nhẹ. "Cậu Mingyu chăm chỉ ghê. Được thôi, ngày mai nhé. Gặp nhau lúc 9 giờ sáng ở quán cafe tuần trước chúng ta đã ghé qua nhé?"

"Tuyệt," Mingyu đáp, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Cảm ơn anh nhiều, anh Wonwoo."

Sáng hôm sau, Mingyu đến quán cafe sớm hơn 15 phút. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhấp từng ngụm cà phê và không ngừng nhìn ra ngoài đường. Khi Wonwoo xuất hiện, mái tóc đen hơi rối vì gió, Mingyu cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn một chút.

"Chào buổi sáng," Wonwoo mỉm cười, đặt chiếc túi máy ảnh xuống ghế bên cạnh. "Cậu đến sớm đấy."

Mingyu gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi không muốn để anh phải đợi. Cảm ơn anh vì đã đồng ý giúp đỡ dù tôi nhờ vả gấp gáp như vậy."

Wonwoo nhún vai. "Không có gì đâu. Thật ra tôi cũng rất hứng thú với ý tưởng này. Chụp ảnh từ trên cao luôn mang lại những góc nhìn thú vị."

Họ nhanh chóng rời quán cafe và đi bộ đến một tòa nhà cao tầng gần đó. Wonwoo đã xin phép trước để được lên sân thượng, và khi họ bước ra ngoài, Mingyu không khỏi kinh ngạc trước tầm nhìn rộng lớn trải dài trước mắt.

"Wow," anh thốt lên. "Đây đúng là một góc nhìn hoàn toàn khác."

Wonwoo gật đầu, tay đã bắt đầu lắp đặt máy ảnh. "Đúng vậy. Từ đây, chúng ta có thể thấy cách các tòa nhà tương tác với nhau và với không gian xung quanh. Cậu thấy không, từ góc độ này, tòa nhà của cậu sẽ trông như một phần của một bức tranh lớn hơn."

Mingyu chăm chú quan sát khi Wonwoo bắt đầu chụp ảnh. Cậu không thể không chú ý đến cách Wonwoo di chuyển — mỗi động tác đều có mục đích, mỗi góc độ đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Có điều gì đó rất quyến rũ trong cách Wonwoo tập trung vào công việc của mình.

"Cậu biết không," Wonwoo nói, mắt vẫn nhìn qua ống kính, "khi chụp ảnh từ trên cao, chúng ta không chỉ thấy được cấu trúc vật lý của thành phố, mà còn cả nhịp sống của nó. Nhìn kìa, cách mọi người di chuyển, cách các tòa nhà tạo ra những dòng chảy và hướng đi."

Mingyu gật đầu, bị cuốn hút bởi cách Wonwoo nhìn nhận thế giới. "Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó," cậu thừa nhận. "Trong kiến trúc, chúng tôi thường tập trung vào từng tòa nhà riêng lẻ. Nhưng anh nói đúng, mỗi công trình đều là một phần của một bức tranh lớn hơn."

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, một nụ cười nhẹ trên môi. "Đó chính là điều tôi yêu thích về nhiếp ảnh. Nó cho phép chúng ta nhìn thấy những kết nối mà thường ngày ta bỏ qua."

Trong khoảnh khắc đó, khi ánh mắt họ gặp nhau, Mingyu cảm thấy có điều gì đó thay đổi giữa họ. Một sự kết nối tinh tế, như thể họ đang chia sẻ một bí mật chung.

Họ dành cả buổi sáng trong vỏn vẹn không gian sân thượng, di chuyển từ góc này sang góc khác để có được những bức ảnh tốt nhất. Khi mặt trời lên cao, Wonwoo gợi ý họ nên nghỉ giải lao.

"Cậu có muốn ăn trưa không?" Wonwoo hỏi, đưa tay lên che nắng. "Tôi biết một quán nhỏ gần đây, họ có món kimchi hầm ngon tuyệt."

Mingyu gật đầu, cảm thấy vui mừng vì có cơ hội dành thêm thời gian với Wonwoo. "Nghe có vẻ tuyệt đấy."//

"Lại là kimchi hầm. Lúc nào anh cũng chọn kimchi hầm thôi."

"Thì sao đâu, cứ phải vậy để em nhớ. Ở vũ trụ nào đi nữa anh cũng sẽ không ăn hải sản đâu!"

"Em biết rồi em biết rồi, làm sao mà em quên được chứ, Jeon-ngốc!"

//Khi họ ngồi trong quán ăn nhỏ, đối diện nhau qua bàn, Mingyu chợt giật mình khi phát hiện ra mình đang nhìn Wonwoo nhiều hơn là nhìn vào đồ ăn trước mặt. Nhưng chẳng trách được, cậu tò mò muốn biết thêm về người đàn ông đã mở ra một thế giới mới cho mình.

"Vậy," Mingyu bắt đầu, "anh đã làm nghề nhiếp ảnh được bao lâu rồi?"

Wonwoo ngẩng lên khỏi bát của mình, mỉm cười. "Chuyên nghiệp thì mới được khoảng hai năm. Nhưng tôi đã yêu thích việc chụp ảnh từ khi còn là một học sinh. Còn cậu thì sao? Làm thế nào mà cậu quyết định trở thành một kiến trúc sư?"

Mingyu cười nhẹ. "Tôi luôn thích xây dựng mọi thứ. Khi còn nhỏ, tôi dành hàng giờ để chơi với những khối Lego. Thậm chí khi vào trại hè hướng đạo sinh, tôi còn tự mình tạo ra bếp gạch nung đấy. Tôi đoán đó là khởi đầu của tất cả."

Họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện về công việc và cuộc sống. Mingyu nhận ra rằng càng hiểu về Wonwoo, cậu càng bị thu hút bởi sự kết hợp độc đáo giữa sự nhạy cảm nghệ thuật và tư duy phân tích của anh ấy.

Khi họ quay lại sân thượng vào buổi chiều, ánh sáng đã thay đổi, tạo ra những bóng dài trên thành phố. Wonwoo bắt đầu chụp lại, nhưng lần này anh mời Mingyu nhìn qua ống kính.

"Thử xem," Wonwoo nói nhẹ nhàng, hướng dẫn Mingyu cách điều chỉnh máy ảnh. "Đôi khi, việc nhìn thế giới qua một khung hình hạn chế có thể giúp ta tập trung vào những chi tiết quan trọng nhất."

Mingyu cúi xuống, mắt nhìn qua ống kính. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Wonwoo đứng gần, và trong một khoảnh khắc mải lo lắng cho trái tim mình, cậu quên mất mình phải chú ý vào điều gì gì.

"Cậu thấy gì?" Wonwoo hỏi, giọng trầm ấm bên tai Mingyu.

Mingyu nuốt khan, cố gắng tập trung. "Tôi thấy... tôi thấy ánh sáng và bóng tối đan xen. Tôi thấy cách các tòa nhà tạo ra những hình dạng và khoảng trống. Wow... có rất nhiều điều tôi chưa bao giờ nhận ra trước đây."

Wonwoo gật đầu, một nụ cười nhẹ trên môi. "Đó chính là điều kỳ diệu của việc nhìn thế giới qua ống kính. Nó cho phép cậu thấy được những điều mà hàng ngày ta bỏ qua."

Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ thu dọn đồ đạc và rời khỏi sân thượng. Đứng trước cửa tòa nhà, Mingyu cảm thấy không muốn ngày hôm nay kết thúc.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Wonwoo," cậu nói, cố gắng tìm lời để diễn đạt sự biết ơn của mình. "Anh đã cho tôi thấy thành phố này — và dự án của tôi — theo một cách hoàn toàn mới."

Wonwoo mỉm cười ấm áp. "Rất vui vì tôi có thể giúp đỡ. Và nếu cậu cần bất cứ điều gì khác..."

"Tôi sẽ gọi cho anh," Mingyu nói nhanh, có lẽ hơi quá nhanh.

Khi cả hai chia tay nhau, Mingyu không thể kìm lòng được mà ngoái nhìn lại. Wonwoo vẫn đứng đó, ánh hoàng hôn tô điểm lên đường nét gương mặt anh, tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng. Trong một khoảnh khắc, cậu ước gì mình có thể chụp lại hình ảnh này, lưu giữ vẻ đẹp và cảm xúc của giây phút này.

Wonwoo bắt gặp ánh mắt của Mingyu và mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng điều gì đó sâu sắc hơn. Tất cả mọi thứ về Wonwoo — cách ánh sáng chơi đùa trên mái tóc đen của anh, sự ấm áp trong giọng nói của anh khi giải thích về góc độ và bố cục, cảm giác gần gũi khi hai người đứng cạnh nhau trên sân thượng lần lượt được tua lại trong tâm trí Mingyu. Mingyu cảm thấy trái tim ngốc nghếch của mình lại đập nhanh hơn, và cậu biết mình đang mong chờ cuộc gặp tiếp theo của họ, dù với bất kỳ lý do gì.

Khi về đến nhà, Mingyu nhận được một tin nhắn từ Wonwoo: "Cảm ơn vì một ngày tuyệt vời. Hy vọng những bức ảnh sẽ hữu ích cho dự án của cậu. Và nếu cậu cần thêm góc nhìn mới, tôi luôn ở đây."

Mingyu mỉm cười với chiếc điện thoại, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Anh gõ nhanh một câu trả lời: "Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy nhiều hơn những gì mình tìm kiếm."

Đêm đó, khi Mingyu nằm trên giường, nhìn những bức ảnh Wonwoo đã gửi đến, cậu nhận ra rằng dự án này đã trở thành điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với một công trình kiến trúc đơn thuần. Nó đã trở thành một hành trình khám phá - không chỉ về thành phố, mà còn về chính bản thân cậu và những cảm xúc mới mẻ đang dần hình thành.//

"Rồi đó, anh vẫn chưa chịu thích em." Mingyu giận dỗi nghịch ngợm lọn tóc người nằm bên cạnh. Đã quá nửa đêm rồi nhưng cả hai vẫn chưa chịu chìm vào giấc ngủ.

Wonwoo bất đắc dĩ hôn nhẹ lên má bạn trai, nở một nụ cười nuông chiều. "Làm sao mà em biết được trái tim anh lúc đó cơ chứ? Anh đã kịp nói ra đâu."

"Vậy là anh cũng bắt đầu thích em rồi hả? Wonu Wonu đừng có giả vờ ngủ, nói cho em biết đi! Em phải biết anh có thích em không mới biết nên mơ gì tiếp theo chứ!"

"Ya, vậy nếu trong thế giới đó, em không biết anh có thích em không thì cũng sẽ không thèm thích anh nữa hả? Kim Mingyu là đồ ngốc!"

//Bố cục

Ánh nắng sớm mai rọi qua cửa sổ studio của Wonwoo, tạo nên những vệt sáng dịu nhẹ trên sàn gỗ. Anh đang cúi mình trên bàn làm việc, chăm chú sắp xếp lại các bức ảnh mình đã chụp trong chuyến khám phá thành phố cùng Mingyu. Dừng lại ở một tấm ảnh, nơi gương mặt của Mingyu được bắt trọn trong khoảnh khắc đang say sưa giải thích về một tòa nhà, Wonwoo mỉm cười, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên bề mặt tấm ảnh.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Wonwoo giật mình. Anh vội vàng đặt tấm ảnh xuống, quay lại và ngạc nhiên khi thấy Mingyu đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm hai cốc cà phê.

"Chào buổi sáng," Mingyu mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Tôi nghĩ chúng ta có thể cần caffeine để bắt đầu ngày mới."

Wonwoo đón lấy cốc cà phê từ Mingyu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay. Khi những ngón tay họ vô tình chạm nhau, cả hai đều cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua người. "Cảm ơn. Tôi không ngờ cậu sẽ ghé qua sớm thế này."

Mingyu nhún vai, ánh mắt đảo quanh studio trước khi dừng lại trên Wonwoo. "Tôi đang có một số ý tưởng mới cho dự án và muốn trao đổi với anh. Anh biết đấy, về cách áp dụng những gì chúng ta đã thảo luận trước đó." Anh ngừng lại một chút, rồi thêm vào với giọng nhẹ nhàng hơn, "Uhm... tôi cũng nghĩ là có thể gặp anh lâu hơn một chút."

Wonwoo cảm thấy má mình hơi nóng lên trước lời nói của Mingyu. Anh gật đầu, đưa tay chỉ vào đống hình ảnh trên bàn, cố gắng nuốt xuống sự bối rối trong lòng mình. "Tôi cũng đang sắp xếp lại những bức ảnh chúng ta chụp. Có lẽ chúng ta có thể cùng xem qua chúng?"

Họ ngồi xuống, vai kề vai trước bàn làm việc của Wonwoo. Sự gần gũi khiến cả hai đều cảm thấy một chút ngại ngùng, nhưng không ai nói ra. Mingyu cầm lên một tấm ảnh, đó là hình ảnh một tòa nhà hiện đại với mặt tiền kính phản chiếu ánh mặt trời.

"Anh biết không," Mingyu bắt đầu, "trong kiến trúc hiện đại, chúng tôi thường tuân theo nguyên tắc 'Form follows function' - hình thức phải đi sau công năng. Điều này có nghĩa là thiết kế của một tòa nhà phải phản ánh mục đích sử dụng của nó."

Wonwoo gật đầu, mắt sáng lên với sự thích thú. "Thú vị thật. Trong nhiếp ảnh, chúng tôi cũng có một nguyên tắc tương tự. Chúng tôi gọi đó là 'quy tắc bố cục'. Mỗi yếu tố trong khung hình đều phải có mục đích của nó, góp phần tạo nên thông điệp tổng thể của bức ảnh."

Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và thích thú. "Thật sao? Tôi không ngờ kiến trúc và nhiếp ảnh lại có nhiều điểm chung đến vậy."

"Đúng vậy," Wonwoo gật đầu, rút ra một tấm ảnh khác. "Ví dụ như bức ảnh này. Anh thấy cách tôi đặt tòa nhà ở vị trí 1/3 khung hình không? Đó là áp dụng 'Quy tắc 1/3' để tạo sự cân bằng và hấp dẫn thị giác."

Mingyu chăm chú nhìn bức ảnh, rồi bất ngờ bật cười. "Thật không thể tin được. Trong kiến trúc, chúng tôi cũng sử dụng nguyên tắc tương tự để thiết kế mặt tiền tòa nhà!"

Họ tiếp tục trao đổi, khám phá ra ngày càng nhiều điểm tương đồng giữa hai công việc của mình. Mingyu chia sẻ về cách cậu sử dụng các đường nét và hình khối để tạo cảm giác về không gian và chuyển động trong thiết kế, còn Wonwoo giải thích cách anh khai thác ánh sáng và bóng tối để tạo chiều sâu cho bức ảnh.

Khi mặt trời lên cao, họ quyết định ra ngoài để Mingyu có thể nhìn thấy thành phố qua ống kính của Wonwoo. Họ dạo bước qua những con phố quen thuộc, đôi khi vai họ vô tình chạm nhau, tạo nên những rung động nhỏ mà cả hai đều cảm nhận được nhưng không ai dám đề cập.

"Cậu thấy đấy," Wonwoo chỉ vào một tòa nhà cổ kính, "ánh sáng chiếu qua những ô cửa sổ tạo nên một mẫu hình thú vị. Nó như đang kể câu chuyện về lịch sử của tòa nhà."

Mingyu gật đầu, đột nhiên cảm thấy một luồng cảm hứng chạy qua người. "Tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi có thể áp dụng ý tưởng này vào dự án của mình. Sử dụng ánh sáng để kể câu chuyện về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên."

Wonwoo mỉm cười. Đôi mắt anh loé lên nét thích thú chờ mong. "Nghe tiềm năng đấy Mingyu. Tôi rất muốn được thấy bản thiết kế cuối cùng của cậu, chắc chắn nó sẽ hay ho lắm. Đến khi nó trở thành một công trình thực sự nữa, nghĩ đến thôi đã khiến tôi phấn khích rồi."

Họ quay trở lại studio của Wonwoo vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống. Mingyu, với đôi mắt kiến trúc sư của mình, không thể không ngứa nghề nhận xét một chút về cách bố trí không gian.

"Anh biết không," Mingyu nói, bước đến gần Wonwoo hơn một chút, "nếu anh di chuyển bàn làm việc ra gần cửa sổ hơn, ánh sáng tự nhiên sẽ giúp anh làm việc tốt hơn. Và có lẽ chúng ta có thể sắp xếp lại một chút để tối ưu hóa luồng năng lượng theo phong thuỷ."

Wonwoo ngạc nhiên nhìn Mingyu, một phần vì những hiểu biết không ngờ tới của cậu, nhưng phần lớn vẫn là hơi ấm từ cơ thể cậu khi hai người đứng gần nhau quá gần. "Cậu sẽ giúp tôi sắp xếp lại?"

"Tất nhiên rồi," Mingyu nháy mắt tinh nghịch với anh. "Xem như đây là cách tôi đền đáp vì những gì anh đã giúp tôi với dự án của mình."

Hai người cùng nhau sắp xếp lại studio. Hai cơ thể có khi xa khi gần, hai bàn tay nhiều khi vô tình chạm nhau. Wonwoo không khỏi nhận ra sự phản ứng của chính mình trước Mingyu. Anh vẫn là một người không giỏi giao tiếp, không có quá nhiều bạn bè và luôn giữ một khoảng cách lịch sự để không quá cô đơn, nhưng cũng không thân thiết với bất kì ai. Theo lẽ thường, Wonwoo phải mất rất nhiều thời gian để có thể thân thiết và bộc lộ bản thân mình trước một ai đó, những lần ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ cũng khiến anh phải dành thời gian cho bản thân để phục hồi năng lượng. Nhưng với Mingyu thì không. Cậu không chỉ là một kiến trúc sư tài năng, còn là người thật sự thích thú lắng nghe những gì anh nói dù cho có vẻ chẳng mấy thú vị...//

"Ơ kìa, tại sao những gì anh nói lại không thú vị? Anh biết rất nhiều thứ hay ho về nhiếp ảnh mà. Jeon Wonu, ngay cả khi anh nói những thứ hiển nhiên như hình vuông bốn cạnh bằng nhau hay trái đất hình cầu em vẫn dành hết sự chú ý của mình cho anh, biết chưa hả?"

"Em lại nói trống không với anh đó hả. Anh biết rồi mà, chỉ là đang tưởng tượng thì con người hướng nội của anh rõ ràng là phải như vậy còn gì. Anh sẽ là kiểu người chỉ biết đến công việc của mình thôi."

"Được rồi được rồi, không thú vị thì không thú vị. Anh không làm người thú vị cũng được, nhớ phải làm người yêu em là được."

"Đúng là đồ Kim-siêu-ngốc."

//Đêm đã về khuya khi họ hoàn tất việc 'trùng tu' studio của Wonwoo, biến nơi đây thành một không gian thoáng đãng và thư giãn hơn. Thật ra cũng không có quá nhiều thứ phải thay đổi, nhưng Mingyu thì cẩn thận và chi tiết từng ly từng tí, thành ra hai người cứ chuyển đi chuyển lại đồ đạc trong phòng cả buổi.

"Cảm ơn cậu, Mingyu," Wonwoo nói nhỏ, giọng trầm ấm trong bóng tối. "Không chỉ vì đã giúp tôi với studio, mà còn vì đã cho tôi một cái nhìn mới về công việc của mình... và có lẽ cả về cuộc sống nữa."

Mingyu mỉm cười, bước gần hơn đến Wonwoo. Ánh sáng của đèn đường hắt vào qua cửa sổ có chút mờ ảo, nhưng cũng đủ để họ có thể thấy rõ hình bóng mình ngự trị trong ánh mắt đối phương. "Tôi mới là người phải cảm ơn anh. Anh đã giúp tôi nhìn thấy thế giới qua một lăng kính hoàn toàn mới... và có lẽ, cả bản thân tôi nữa."

Có một khoảnh khắc yên lặng, đầy ắp những cảm xúc chưa được nói ra. Mingyu đưa tay lên, như thể muốn chạm vào mặt Wonwoo, nhưng rồi dừng lại giữa chừng và hạ xuống.

Khi cậu rời đi, Wonwoo đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần trong đêm. Anh đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình. Wonwoo tự hỏi, liệu điều này có phải chỉ là một tình bạn đơn thuần, hay đã trở thành khởi đầu của một tình cảm sâu đậm hơn? Và liệu Mingyu có cảm nhận được điều tương tự?//

"Rồi đó, đến giờ anh mới rung động vì em. Hừ, Jeononu ngốc chết đi được."

"Riêng câu đó đủ chứng minh em là đồ ngốc rồi đó." Trên đời có nhiều người giống cún nhưng chẳng có cún nào ngốc được như Kim Mingyu. Một con mèo nếu không thích sẽ chịu đến gần người khác như vậy hay sao?

//Chiều sâu trường ảnh

Mingyu ngồi trước bàn vẽ trong văn phòng của mình, những nét phác thảo đầu tiên cho tòa nhà mới dần hiện ra trên giấy. Trong một thoáng chốc, ánh mắt cậu lại hướng về bức ảnh đặt cạnh bản vẽ — một tấm hình Wonwoo chụp trong chuyến khám phá thành phố của họ. Không chỉ là hình ảnh tòa nhà cổ kính phản chiếu trên mặt hồ, mà trong góc ảnh, có một bóng dáng mờ ảo mà Mingyu nhận ra là chính mình.

Cậu mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bề mặt tấm ảnh, dừng lại ở hình bóng của mình. Mingyu nhớ lại khoảnh khắc đó, nhớ lại cách Wonwoo đã khéo léo đưa cậu vào khung hình mà cậu không hề hay biết. "Chiều sâu trường ảnh," Mingyu lẩm bẩm, nhớ lại lời giải thích của Wonwoo. "Không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cách anh ấy nhìn thế giới này."

Tiếng gõ cửa vang lên, Seungcheol bước vào với vẻ mặt tinh quái. "Này, nhìn chú mơ màng quá nhỉ. Đang nghĩ về ai thế?"

Mingyu giật mình, vội vàng đặt tấm ảnh xuống. "Không-không có gì. Em chỉ đang... nghĩ về dự án mới."

Seungcheol nhướn mày, ánh mắt đảo qua một tấm ảnh khác trên bàn — tấm ảnh mà cậu vô tình bấm máy chụp được góc nghiêng của Wonwoo trong lúc thử ngắm qua ống kính. "Ừhm, 'dự án' à? Anh thấy dự án của chú có vẻ rất... đẹp trai đấy."

Mingyu đỏ mặt, sắp xếp lại đống ảnh trong khi cố gắng chuyển chủ đề. "Em đang nghĩ đến việc sử dụng các mặt kính và vật liệu phản chiếu để tạo ảo giác về không gian, giống như cách ánh sáng tạo chiều sâu trong nhiếp ảnh."

Seungcheol gật đầu, vẻ mặt hiểu ý. "Nghe có vẻ thú vị đấy. Này, sao chú không mời Wonwoo đến chụp ảnh cho một số dự án trước đây? Có thể điều đó sẽ giúp chú có thêm... cảm hứng?"

Chiều hôm đó, Mingyu và Wonwoo đứng trước một trong những tòa nhà Mingyu đã thiết kế hơn một năm trước. Wonwoo đang điều chỉnh máy ảnh, trong khi Mingyu không thể rời mắt khỏi cách ánh nắng chiều tô điểm lên gương mặt của người đối diện.

"Anh thấy đấy," Mingyu lên tiếng, cố gắng tập trung vào công việc, "tôi đã sử dụng các mặt kính và vật liệu phản chiếu để tạo ảo giác về không gian rộng hơn."

Wonwoo gật đầu, ánh mắt sáng lên. Anh đưa máy ảnh cho Mingyu xem. "Nhìn qua ống kính này. Thấy cách tòa nhà của cậu tạo ra nhiều lớp không gian khác nhau không? Đó chính là chiều sâu trường ảnh."

Khi Mingyu cúi xuống nhìn qua ống kính, cậu bất ngờ nhận ra Wonwoo đang đứng rất gần. Hơi thở của Wonwoo phả nhẹ lên má cậu, khiến tim Mingyu lại không ổn. Cậu quay sang, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Wonwoo.

"Wonwoo này," Mingyu lên tiếng, giọng hơi run, "tôi nghĩ tôi đang thấy một chiều sâu khác... không chỉ trong kiến trúc."

Wonwoo mỉm cười dịu dàng. "Không biết có phải thứ cậu nhìn thấy không, nhưng tôi cũng vậy."

Họ dành cả ngày đi quanh thành phố, chụp ảnh các công trình của Mingyu. Mỗi lần dừng lại, họ lại tìm thấy mình đứng gần nhau hơn một chút, những cái chạm tay "vô tình" ngày càng nhiều hơn.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ dừng chân tại một quán cafe nhỏ trên tầng thượng, ngắm nhìn thành phố dần lên đèn. Mingyu mở máy tính, bắt đầu phác thảo những ý tưởng mới cho dự án, trong khi Wonwoo xem lại những bức ảnh đã chụp.

"Mingyu này," Wonwoo đột ngột lên tiếng, "cậu có bao giờ nghĩ rằng... cuộc sống cũng giống như một bức ảnh không? Chúng ta cần những yếu tố khác nhau để tạo nên chiều sâu và ý nghĩa."

Mingyu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Wonwoo. "Ý anh là sao?"

Wonwoo hít sâu, như thể đang lấy can đảm. "Ý anh là... có thể chúng ta là hai yếu tố cần thiết để tạo nên một bức tranh đẹp."

Mingyu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ngồi đối diện nhau, ánh đèn thành phố như phản chiếu lấp lánh trong mắt Wonwoo. Mingyu tự hỏi liệu đây có phải là khoảnh khắc mà cuộc đời cậu sẽ thay đổi mãi mãi.

"Anh Wonwoo," Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng, lần đầu tiên giọng cậu trở nên run run trước anh. Hai bàn tay cuối cùng cũng tìm được đến nhau. "Em đang nghĩ... có lẽ chúng ta nên..."

Đúng lúc đó, một nhóm sinh viên ồn ào bước vào quán, phá vỡ khoảnh khắc riêng tư. Hai người giật mình, nhưng không hề buông tay nhau ra.

Wonwoo mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Có lẽ chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện này ở nơi khác?"

Mingyu gật đầu, cảm thấy trái tim mình tràn ngập hy vọng. "Em đồng ý."//

"Jeon Wonu là đồ ranh ma! Sao anh lại tỏ tình trước hả? Em thích anh trước mà sao anh lại tỏ tình trước?"

"... Anh đang là người bệnh đấy nhé."

"Được rồi, em biết rồi. Nhưng thôi mình coi đó là lần nháp đi mà, lúc đó anh chưa nói ba chữ 'anh thích em' thì không tính. Để em tỏ tình đi, Jeononu, lần đầu tiên mà để em làm điều đó đi."

"..."

//Điểm hội tụ

Mingyu ngồi trước bàn vẽ, ánh đèn làm việc chiếu sáng tờ giấy trước mặt. Cậu nhìn bản phác thảo cuối cùng cho tòa nhà mới với sự hài lòng. Đây là kết quả của hàng tháng trời làm việc cật lực, kết hợp hoàn hảo giữa chức năng và thẩm mỹ.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mingyu ngước lên, thấy Seungcheol đang đứng ở ngưỡng cửa với nụ cười rạng rỡ.

"Này, thiên tài," Seungcheol nói, "anh có tin tốt cho chú đây. Ban lãnh đạo đã chấp thuận dự án. Họ muốn bắt đầu chiến dịch quảng cáo ngay lập tức."

Mingyu bật dậy, vui mừng khôn xiết. "Quá tuyệt vời! Từ từ, vậy không phải chúng ta cần một nhiếp ảnh gia giỏi để chụp ảnh quảng cáo sao? Em có thể lựa chọn chứ?"

Seungcheol nhướn mày, vẻ mặt tinh quái. "Haha, anh biết thừa chú mày đã có người trong đầu rồi phải không? Gọi cho Wonwoo đi."

Mingyu đỏ mặt, nhưng không thể giấu được nụ cười.

Vài ngày sau, Mingyu và Wonwoo đứng trong phòng trưng bày, nơi đặt mô hình thu nhỏ của tòa nhà mới. Wonwoo đang cẩn thận điều chỉnh máy ảnh, trong khi Mingyu giải thích về các chi tiết của thiết kế.

"Anh thấy đấy," Mingyu chỉ vào trung tâm của mô hình, "đây là điểm hội tụ của tòa nhà. Nơi mà tất cả các yếu tố kiến trúc đều hướng về."

Wonwoo gật đầu, mắt sáng lên với sự thích thú. "Thú vị thật. Trong nhiếp ảnh cũng có khái niệm 'điểm hội tụ'. Đó là điểm thu hút sự chú ý của người xem trong bức ảnh."

Họ tiếp tục thảo luận, so sánh cách 'điểm hội tụ' được áp dụng trong cả kiến trúc và nhiếp ảnh. Khi Wonwoo bắt đầu chụp ảnh, Mingyu không thể rời mắt khỏi anh, đồng thời có phần tự hào, như thể từng chuyển động nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin và dứt khoát của anh thuộc về cậu vậy.

Đột nhiên, Mingyu nhận ra một điều. Mọi kí ức về Wonwoo lướt qua trí nhớ cậu như một thước phim: giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, khi ánh nắng chạy trên mái tóc đen mềm mại, khi anh mỉm cười nói rằng cậu sẽ thành công, khi ánh đèn đêm lấp lánh trong đôi mắt anh, khi bàn tay anh nằm trong tay cậu,...

"Anh Wonwoo." Mingyu hít một hơi sâu, lấy can đảm nắm tay anh, khiến Wonwoo buông thõng máy ảnh xuống bên hông. Anh nghiêng đầu, cặp lông mày mảnh khẽ nhướn lên chờ đợi cậu tiếp tục.

"Anh có nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không? Anh đã kể với em về giao điểm của ánh sáng và đường nét. Tình cờ đó cũng là giao điểm đầu tiên của chúng ta, phải không?" Dù đang rất run, nhưng Mingyu biết nụ cười trước mặt là một tín hiệu để cậu nói ra những điều đang dần lấp đầy cả tâm trí và trái tim mình. "Trong lúc mình cùng chụp ảnh trên sân thượng nơi anh chỉ cho em góc độ quan sát mới từ trên cao, em nghĩ từ đó chúng ta cũng đã trao đổi cho nhau lăng kính của đối phương, để có thể quan sát và tìm hiểu về nhau. Em không biết khi ấy anh nghĩ gì về lăng kính của em, nhưng từ góc độ của anh đã mở ra cho em một tầm nhìn chưa từng có về cảm xúc. Một lần khác, khi tụi mình cùng sửa sang studio của anh và nói về bố cục, em nghĩ đã có thể nói rằng sự xuất hiện của anh khiến bức tranh tổng thể của dự án, và của cuộc đời em cũng thay đổi hoàn toàn. Tất nhiên là theo chiều hướng tốt, rất tốt là đằng khác."

Đôi mắt mở to tròn vì ngạc nhiên của Wonwoo dần dần cong lên, thay thế bằng ánh mắt cười trong veo như nắng ngày hạ. Anh cúi đầu cười khẽ, che đi một chút ngượng ngùng trong lòng mình rồi ngay lập tức trở lại với dáng vẻ tự tại có phần tinh nghịch. "Vậy khi nãy mình nói tới điểm hội tụ, ý em là?"

"Anh Wonwoo đã trở thành điểm hội tụ trong cuộc sống của em. Mọi suy nghĩ, mọi kế hoạch của em không biết từ khi nào đều hướng về anh."

Một... Mingyu nhẩm đếm trong đầu. Cậu sẽ đếm đến ba, nếu anh không phản ứng gì tiếp thì cậu sẽ giả vờ như đây là một trò đùa thôi. Mingyu biết hai người chưa quen nhau quá lâu, và ngoài niềm đam mê với nghệ thuật, họ còn quá nhiều thứ phải tìm hiểu về nhau. Hai...

Khuôn mặt Wonwoo phóng đại ngay trước mắt, theo sau bởi một cảm giác mềm mại đặt trên môi. Mingyu ngẩn người, thẳng đến khi người kia đã lùi lại một bước, đung đưa nhẹ thân mình, nhìn cậu mỉm cười, khoé mắt lại cong cong. "Anh sẽ nói là, tụi mình nhất định sẽ tạo nên một bức tranh tuyệt vời."

Mở mắt sau một nụ hôn dài, Mingyu nhìn thấy màn hình chiếu bức ảnh Wonwoo đã chụp phía sau lưng anh. Cậu biết rằng dự án này sẽ không chỉ là về một toà nhà, mà là một cuộc hành trình sáng tạo — nơi hai con người khác biệt tìm thấy điểm giao thoa và tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng họ: tình yêu.//

"Kết thúc sến quá đi. Mà em cũng đâu có nói em thích anh em yêu anh khi giành phần tỏ tình đâu?"

"Trời ạ, người làm nghệ thuật tỏ tình cũng phải khác."

"Vậy chứ ở thế giới này em không làm nghệ thuật hả? Sao hồi đó bám theo tui 'anh ơi em thích anh lắm' mãi thôi, đâu có nói được mấy lời như vậy."

"Nàyyyyyy Jeononu đây là thế giới đầu tiên em sống đó, anh không thể châm chước mà không bắt bẻ em hả??"

"Không châm chước mà tui để em chen chúc ở đây ôm nhau xàm xí vẩn vơ vậy hả?"

"Jeononu đừng có cậy em yêu anh mà bắt nạt em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro