Vũ trụ số 21 - The Last Flight
Pre-Christmas gift~
Series này lâu lâu mới update, lúc mà có một setting đủ thú vị nhưng không đủ để viết dài hiuhiu, tất cả phục vụ cho việc ra mắt setting người ngoài hành tinh vào một ngày không xa :D Anyway siêu sến nên hãy đeo mặt nạ chống sến trước khi đọc :D
-----
//Altitude
"Chuyến bay KE231, cho phép cất cánh."
Mingyu điều khiển máy bay tiến vào đường băng, một quy trình quen thuộc mà cậu đã thực hiện hàng ngàn lần. Nhưng trong chuyến bay, cảm giác lại khác hẳn. Chỉ chưa đầy 24 giờ nữa, cậu sẽ đứng trước lễ đường, và chuyến bay đêm nay – chuyến cuối cùng với tư cách một người đàn ông độc thân – mang lại cảm giác như thể vừa là kết thúc, vừa là khởi đầu.
"Sẵn sàng chưa, cơ trưởng?" Seokmin, người bạn đồng hành của cậu, mỉm cười trêu chọc. Là phù rể của Mingyu vào ngày mai, cậu ta đã trêu cậu cả buổi tối về chuyện lo lắng trước đám cưới. Mingyu cười cho qua, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu cảm nhận một sự kết hợp kỳ lạ trong cảm xúc, giữa hồi hộp và yên bình. Dẫu sao, ngay cả một phi công dày dạn kinh nghiệm cũng có thể cảm thấy run khi chuẩn bị vạch ra một hành trình hoàn toàn mới.
Việc cất cánh diễn ra suôn sẻ, như hầu hết mọi chuyến bay khác. Khi chiếc máy bay vút qua các tầng mây, tâm trí Mingyu trôi dạt đến một "chuyến bay" khác – cảm giác bay lên mà trái tim cậu đã trải qua kể từ khi gặp Wonwoo. Thế giới thực tế của Mingyu, được xây dựng trên những phép tính chính xác và lịch trình nghiêm ngặt, đã hòa quyện một cách kỳ diệu với trí tưởng tượng không giới hạn của một người đàn ông tạo ra cả vũ trụ từ góc bàn làm việc luôn đượm hương cà phê.
Ở độ cao 35.000 feet, khi Seokmin tạm nghỉ, Mingyu thấy mình lạc lõng giữa những vì sao. Cậu rút từ túi áo đồng phục ra một tấm ảnh polaroid nhỏ xíu: cậu và Wonwoo, chụp ngay sau khi cầu hôn, cả hai đều cười rạng rỡ, như những kẻ si tình ngốc nghếch dưới bầu trời đầy sao.
Ba tháng trước, cũng trong buồng lái này, cậu đã nắm trong tay một chiếc hộp nhung thay vì tấm ảnh, tập dượt lời cầu hôn giữa các thông báo chuyến bay. Sự trớ trêu không thoát khỏi cậu – một người dành cả đời theo đuổi những lộ trình bay chính xác, lại sợ hãi trước một bước tiến quyết định. Nhưng với Mingyu, bước tiến ấy là điều cần thiết, như việc vượt qua cơn bão để tìm thấy bầu trời quang đãng.
Mingyu nhớ như in lần đầu cả hai gặp nhau. Một đêm mưa bão buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tokyo đã đưa đẩy cậu đến một hiệu sách, nơi cậu tìm chỗ trú và tình cờ bắt gặp buổi ký tặng sách của Wonwoo. Đứng xếp hàng với bộ đồng phục ướt sũng, cậu cầm trên tay cuốn sách duy nhất mình vớ được – cuốn tiểu thuyết giả tưởng về một kỵ sĩ rồng đi tìm quê hương.
"Lựa chọn thú vị đấy, đối với một phi công," Wonwoo nhận xét, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính tròn. "Phần lớn những người điều khiển những phương tiện bay thực sự không mấy quan tâm đến câu chuyện bay lượn giả tưởng."
"Có lẽ tôi cần nhìn những hành trình bay qua một lăng kính khác," Mingyu trả lời. Khi ấy cậu chưa nhận ra những lời đó sẽ định hình mối quan hệ của họ như thế nào.
Trí tưởng tượng đáng kinh ngạc của Wonwoo kéo Mingyu ra khỏi cuộc sống vốn được sắp đặt tỉ mỉ. Trong khi Mingyu tính toán tốc độ gió và lượng nhiên liệu, Wonwoo dệt nên những câu chuyện về linh hồn ánh sáng và bản đồ thiên hà. Dường như những câu chuyện của Wonwoo đã cho cậu cơ hội nhìn thế giới vượt xa những điều thực tế. Những lần quá cảnh từng là khoảng thời gian cô đơn nay trở thành cơ hội cho những cuộc gọi lúc nửa đêm, khi Wonwoo kể với cậu về những ý tưởng bản thảo mới nhất. Qua những câu chuyện ấy, Mingyu bắt đầu thấy những chuyến bay vốn quen thuộc trở nên phi thường. Tiếng động cơ, bầu trời bao la, ánh đèn thành phố lấp lánh phía dưới – tất cả như trở thành một phần của cuộc sống mà cậu chưa từng để ý.
Nhưng không chỉ trí tuệ xinh đẹp của Wonwoo thu hút cậu. Đó còn là sự đồng hành không nao núng. Sự hiện diện của Wonwoo mang đến một cảm giác bình yên, một sự vững vàng khiến Mingyu cảm thấy mình có thể vượt qua mọi cơn bão.
Cậu nhớ lại đêm Wonwoo ở bên mình qua điện thoại trong một lần quá cảnh đặc biệt mệt mỏi. Cậu kiệt sức, thất vọng sau một chuỗi chuyến bay bị hoãn, và tự hỏi liệu một cuộc sống hôn nhân ổn định có dành cho mình hay không. Wonwoo không cố gắng làm bất cứ điều gì sáo rỗng. Thay vào đó, anh lặng lẽ lắng nghe, trấn an Mingyu bằng chính sự hiện diện của mình.
"Em đang làm tốt mà," Wonwoo nói dịu dàng. "Em cũng là con người, Mingyu. Cảm thấy lạc lõng đôi khi cũng là điều bình thường. Ngay cả phi công cũng cần có bản đồ, đúng không?"
Đêm đó, Mingyu nhận ra "nhà" thực sự là gì. Không phải một nơi chốn hay một điểm đến. Đó là cảm giác biết rằng luôn có người ở đó, vững vàng và không đổi thay vì cậu, ngay cả khi cậu đang bất an nhất.
Lời cầu hôn đã nung nấu trong tâm trí Mingyu hàng tháng trời. Đài quan sát dường như là nơi hoàn hảo – nơi mặt đất chạm bầu trời, nơi thực tại gặp mộng mơ. Cậu đã học thuộc những lời tâm tình soạn sẵn, lên kế hoạch chi tiết, nhưng khi khoảnh khắc đến, tất cả những gì là sắp đặt bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự thật trần trụi.
"Anh là tần số liên lạc của em," cậu nói, quỳ xuống một chân dưới bầu trời đầy sao. Trước ánh mắt bối rối của Wonwoo, cậu vội giải thích, tim đập thình thịch. "Đó là tần số mà phi công dùng để liên lạc với mặt đất. Không, còn hơn thế nữa. Anh là giọng nói dẫn lối em về nhà, là lý do khiến em muốn hạ cánh, là đường băng mà em luôn muốn trở lại."
Wonwoo, người viết nên hàng ngàn câu từ đẹp đẽ mỗi ngày, chỉ đáp lại đơn giản bằng một từ "đồng ý" và những giọt nước mắt lấp lánh phản chiếu ánh sao.
Giờ đây, chuyến bay cuối cùng với tư cách là một người đàn ông độc thân sắp kết thúc, Mingyu mỉm cười khi với tay bật hệ thống liên lạc. Lời chào hành khách là vốn quy định tiêu chuẩn, nhưng tối nay, cậu quyết định thêm một chút tâm tình.
"Chào buổi sáng, quý vị, đây là cơ trưởng Kim Mingyu. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến bay KE231, từ London đến Seoul. Bây giờ là 5 giờ 20 phút giờ địa phương, khoảng thời gian tuyệt vời để bạn có thể ngắm nhìn bình minh tuyệt đẹp của phương Đông. Chuyến bay hôm nay có phần đặc biệt hơn với tôi, vì nó đánh dấu hành trình cuối cùng trước khi tôi bước vào một chương mới của cuộc đời. Tôi sẽ kết hôn với người đã khiến tất cả những lần hạ cánh của tôi mang cảm giác trở về nhà đúng nghĩa. Thật vui khi được chia sẻ khoảnh khắc này với các bạn. Hãy tận hưởng chuyến bay này, khi chúng ta trở về nhà – nơi mọi hành trình tốt đẹp bắt đầu."
Khi những một tiếng huýt sáo giữa tràng vỗ tay chúc mừng của hành khách lọt vào khoang lái, Mingyu cảm thấy như trút được gánh nặng. Đây không chỉ là một chuyến bay; nó là khúc dạo đầu cho một hành trình mới.
Đài kiểm soát vang lên. "Chuyến bay KE231, chuẩn bị hạ cánh."
"Đã rõ," Mingyu đáp, một nụ cười thoáng trên môi. Mỗi lần hạ cánh đưa cậu đến gần hơn với ngày mai, với Wonwoo, với tương lai chung của họ.
Bởi dù có dành cả ngày rong ruổi trên những tầng mây, trái tim Mingyu vẫn tìm thấy đường băng vĩnh cửu trong tình yêu của Wonwoo. Có những phi công ngại ngần trước những cơn hỗn loạn, nhưng Mingyu đã hiểu rằng những chuyến bay đẹp nhất không phải lúc nào cũng êm đềm – mà là những chuyến đưa bạn trở về nơi gọi là nhà.
-----
//Gravity
Chiếc gương trong phòng trang điểm phản chiếu một phiên bản của Wonwoo mà anh chưa từng viết nên – một nhân vật chính đang chạm tới hạnh phúc mãi mãi của riêng mình. Anh chỉnh lại nơ cổ lần thứ n, tâm trí của một nhà văn trong anh xoay chuyển khoảnh khắc này thành câu chữ:
Chú rể đứng trước tấm gương, một người kẹt giữa thực tế và giấc mơ, giống như những nhân vật mà anh từng tạo ra. Nhưng lần này, câu chuyện được viết nên lại là chính cuộc đời anh.
"Tay cậu đang run đấy," Junhui, biên tập viên kiêm phù rể của anh, nhận xét với vẻ thích thú. "Một người viết về những cuộc phiêu lưu hoành tráng mà lại run thế này trong chính ngày trọng đại của mình à."
Wonwoo mỉm cười, nhớ lại bao lần anh đã viết về những cái kết có hậu, bao cách anh miêu tả tình yêu trong những tác phẩm. Vậy mà chưa từng khi nào cảm giác chân thật về hạnh phúc đến một cách mãnh liệt như lần này.
Anh bước tới cửa sổ, nhìn nơi tổ chức hôn lễ ngoài trời đang dần được hoàn thiện. Trời hôm nay trong xanh hoàn hảo – kiểu thời tiết dành cho phi công như Mingyu vẫn nói. Tâm trí anh lại trôi về bản thảo còn dang dở nằm trên bàn làm việc ở nhà, chương cuối anh viết trước ngày hôm nay:
Người cưỡi rồng cuối cùng cũng hiểu: đôi khi hành trình vĩ đại nhất không phải là bay xuyên bầu trời, mà là tìm thấy một người khiến mặt đất cũng rộng lớn và kỳ diệu như thiên đường.
Mingyu đã cười khi đọc dòng đó, kéo Wonwoo lại gần và thì thầm, "Có phải anh nhà văn đang biến em thành nguồn cảm hứng của mình không đấy?"
Sự thật là, Mingyu đã trở thành nguồn cảm hứng của anh từ lâu trước khi cả hai nhận ra điều đó. Từ cái đêm mưa khi một phi công trong bộ đồng phục xuất hiện tại buổi ký sách của anh, cả người ướt sũng nhưng nụ cười thì rực rỡ như ánh mặt trời. Từ đó, những câu chuyện của Wonwoo thay đổi. Thế giới hư cấu của anh, vốn tràn ngập các anh hùng cô đơn, bắt đầu xuất hiện những người đồng hành, những người tìm thấy mái ấm không phải ở những nơi chốn mới, mà trong chính trái tim mình.
Junhui cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh, đưa điện thoại cho anh với nụ cười. "Chú rể của cậu."
"Nói chuyện trước lễ cưới có phải là điều xui xẻo không?" Wonwoo hỏi, dù tay đã cầm lấy điện thoại.
"Tớ nghĩ điều đó chỉ áp dụng cho việc trực tiếp gặp nhau thôi."
Giọng của Mingyu vang lên, ấm áp và vững chãi như mọi khi: "K231 đã hạ cánh. Hoàn thành chuyến bay cuối cùng của một người đàn ông tự do."
"Cảm giác thế nào?"
"Cứ như thế mọi chuyến bay trước đây chỉ là luyện tập để trở về với anh."
Cúp máy, Wonwoo chạm tay vào cuốn nhật ký cá nhân của mình – không phải là cuốn sổ về những ý tưởng tiểu thuyết, mà là nơi anh ghi lại những kỉ niệm của cả hai. Nơi chứa những đêm gọi video muộn màng khi Mingyu, giữa ánh đèn của những thành phố xa lạ, kể anh nghe về mái nhà mơ ước.
"Anh thấy buồn cười không?" Mingyu từng nói, giọng nói của cậu vượt qua tiếng loa thông báo ở sân bay. "Em đã bay qua Thái Bình Dương lúc bình minh và trên dãy Alps khi hoàng hôn, nhưng chẳng khung cảnh nào còn quan trọng nữa, nếu không có anh lắng nghe em nói về nó."
Lúc đó, Wonwoo đã hiểu – thực sự hiểu – ý nghĩa của việc trở thành điểm hạ cánh của ai đó. Mingyu, người có thể điều khiển những cỗ máy khổng lồ băng qua bão tố, đôi khi lại chỉ cần một bến đỗ yên bình. Một người luôn thức chờ lúc cậu về vào 3 giờ sáng, luôn để đèn sáng bên hiên nhà, luôn chuẩn bị sẵn ly cacao nóng và vòng tay ấm áp.
Anh bắt đầu để đèn bàn làm việc sáng trong các chuyến bay đêm của Mingyu, như một ngọn hải đăng nhỏ rọi qua cửa sổ căn hộ của họ. "Để em biết đâu là nhà mà trở về," anh giải thích. Mingyu đã hôn anh khi đó, một nụ hôn chứa cả vị cà phê uống liền ở sân bay và lòng biết ơn không cần nói thành lời.
Sự trái ngược của họ từng khiến bạn bè bối rối. "Một nhà văn ru rú trong nhà và một phi công chu du khắp nơi?". Nhưng những gì người khác coi là khác biệt, Wonwoo lại thấy là sự đối xứng hoàn hảo. Khi anh tạo dựng những mái nhà trong thế giới hư cấu, Mingyu xây dựng tổ ấm thực sự của họ, từng chút một – một chiếc máy pha cà phê hoạt động bất chấp thời điểm trở về thất thường của Mingyu, những món đồ dùng sinh hoạt được mua theo lố vì cậu chẳng bao giờ nhớ lần cuối cùng mình đánh răng là ở múi giờ nào, những bức ảnh của họ được xếp cẩn thận trong hành lý phi công.
"Em từng nghĩ nhà phải là một nơi chốn," Mingyu từng thổ lộ trong một buổi tối, đầu tựa trên đùi Wonwoo khi cả hai ngắm nhìn những chiếc máy bay ngang qua bầu trời thành phố từ ban công. "Nhưng từ khi ở cạnh anh, em đã nhận ra đó là... gì nhỉ? Một cảm giác? Là khi thấy những mẩu ghi chú dặn dò trên tủ lạnh, hay tiếng anh thì thào đọc bản thảo khi nghĩ rằng em đang ngủ. Chính là cảm giác biết rằng dù ở lục địa nào, anh vẫn ở ngay đây, neo giữ em, yêu em bất kể múi giờ nào."
Wonwoo đã đưa những khoảnh khắc này vào câu chuyện của mình – không phải những cử chỉ lớn lao hay lời tuyên bố hùng hồn, mà là sự yên bình nhưng chắc chắn của tình yêu. Anh đã viết một tập truyện ngắn với một nhân vật thu thập những mảnh ghép nhỏ của mái nhà: một giọng nói trong cuộc gọi, ánh sáng trong cửa sổ, nhịp tim đều đặn của ai đó. Biên tập viên của anh gọi đó là tác phẩm giàu tính lãng mạn nhất của anh. Chỉ có Mingyu biết rằng những điều được viết trong đó không hề hư cấu.
Giờ đây, ngay trước đám cưới của họ, Wonwoo hiểu vì sao việc viết lời thề nguyện lại khó khăn đến vậy. Làm sao anh có thể diễn tả bằng lời cách họ xây dựng tổ ấm trong trái tim đối phương? Cách tình yêu thực tế của Mingyu dạy anh rằng đôi khi những câu chuyện kỳ diệu nhất lại là những câu chuyện thực, được kể bằng những hơi thở chung nhịp và những ngón tay đan vào nhau?
Anh chạm vào tờ giấy viết lời thề nguyện trong túi, nghĩ đến từng lời đã viết ra: luôn là hằng số của nhau trong một thế giới đầy biến động. Một mái nhà không cần tọa độ mới có thể tìm thấy. Một tình yêu không chỉ trong khoảnh khắc cất cánh, mà cả khi hạ cánh bình yên.
"Wonwoo," Junhui gọi, kéo anh trở về thực tại. "Mười phút nữa."
Wonwoo nhìn vào gương lần cuối, nghĩ về mọi kết thúc mà anh từng viết. Chưa từng có một kết thúc nào tuyệt vời bằng khởi đầu này.
Bản nhạc hạnh phúc vang lên, những nốt nhạc bay qua khu vườn. Khi cánh cửa mở ra, Wonwoo thấy khách mời đứng lên, nhưng mắt anh chỉ hướng về một điểm duy nhất – Mingyu, đứng ở lễ đường, nhìn anh như thể anh là nhân vật chính trong mọi câu chuyện mà Mingyu có thể kể.
Mỗi bước đi là một câu văn đang hình thành, một câu chuyện đang mở ra. Trong các tiểu thuyết, Wonwoo luôn nghĩ đến cái kết trước khi bắt đầu viết. Nhưng câu chuyện này – câu chuyện của họ – thì khác. Nó đang tiếp diễn, chân thật, không chút sắp đặt.
Có những câu chuyện không phải để viết ra, mà để ta phải sống trong đó. Có những loại phép màu không cần giấy mực để tồn tại. Và đôi khi, những câu chuyện kỳ diệu nhất là những câu chuyện bắt đầu bằng hai người hoàn thiện câu nói của nhau theo cách không một nhà văn nào có thể viết trước.
Đôi tay của Mingyu vững vàng khi nắm lấy tay anh, như vẫn luôn là điểm tựa cho anh từ trước đến nay. Và khi cả hai đứng đó, sẵn sàng nói lời thề nguyện, Wonwoo cuối cùng đã hiểu được điều mà các nhân vật trong truyện của anh vẫn luôn cố gắng nhắn nhủ:
Có những câu chuyện không cần viết ra mà chỉ cần sống trọn vẹn. Có những phép màu chẳng cần giấy mực để tồn tại. Và đôi khi, những câu chuyện kỳ diệu nhất lại bắt đầu từ chính hai con người hoàn thiện câu chuyện của nhau theo cách mà chẳng ngòi bút nào có thể viết nên.
"Sẵn sàng chưa?" Mingyu thì thầm.
Wonwoo siết tay cậu, cảm thấy mình là chính mình hơn bất kỳ nhân vật nào anh từng tạo ra. "Sẵn sàng."
Bởi vì dù tâm trí anh có bay bổng giữa các vì sao và câu chuyện, trái tim anh đã tìm thấy trọng lực của nó trong tình yêu của Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro