10


...

"Jeonghan hyung..
Tụi mình dọn vào ở chung được không? Tất cả chúng ta ấy,
Được không?"- Jeonghan hyung vỗ đều đều lên lưng tôi

"Được. Tất nhiên rồi Wonwoo. Nên cứ khóc thoải mái đi."

—————————————————17

"Nè Mingyu, dậy đi trưa rồi đấy.
Hôm qua em lại ngủ muộn chứ gì."

"Mingyu à, anh khi nãy vừa cùng Chan và Myungho đi mua nước đã nhìn thấy một con thỏ ở trong bụi cây kế bên cửa hàng tiện lợi đấy.
Tụi anh đã bất ngờ lắm, đã nhất định rằng khi về sẽ kể cho em và mọi người nghe."

"Gyu! Ra ăn đi, ai cũng ra hết rồi này, chỉ còn chờ em thôi đấy!"

...

"Anh ấy sáng giờ cứ nói chuyện với không khí như vậy có thật sự ổn không đấy?
Tụi mình vào ở chung nhưng không ngờ em lại thấy anh ấy như vậy. Không lẽ anh ấy cũng hay như vậy sao hyung?"- Seungkwan

"Nhìn nó như vậy anh cũng thấy đau lòng. Nhưng cái thằng Mingyu chết tiệt kia nhất quyết không chịu qua đây gặp nó!!!"- Seungcheol hyung và Seungkwan cứ nhìn ở đằng xa rồi thì thầm với nhau.

Tuy nói là thì thầm nhưng thật ra tôi đều nghe thấy hết.
Mingyu nhất định không gặp tôi, chưa một lần nào kể từ ngày hôm ấy tôi nhìn thấy em ấy, kể ra cũng đã hơn một tuần rồi.

Chỉ là tôi nhìn thấy em ấy ở khắp mọi nơi..
Chắc mắt tôi có vấn đề hay não tôi bắt đầu tự tạo ra ảo giác.

"Wonwoo ra ăn mỳ với tụi anh đi."- Jisoo hyung gọi tôi

"Em ra liền đây!"

Tôi đáp rồi ngoan ngoãn đi ra phòng khách rồi ngồi xuống

"Nè Jeon Wonwoo, tao thật sự nhịn hết nổi rồi. Mày có phải dạo này bị điên rồi không mà sao cứ hay nói chuyện một mình?!"- Kwon Soonyoung

"Soonyoungie anh im lặng đi! Anh cứ ăn tiếp đi Wonwoo hyung."- Myungho gạt bỏ câu nói của Soonyoung

"Myungho, được rồi mà.
Tao không có nói chuyện một mình, tao không phải đang nói chuyện với mày đó sao?"

"Mày biết nó đang nói cái gì mà Wonwoo.
Mày có phải đau lòng đến sinh ảo giác rồi không?" - Jihoon

"Vậy tụi tao sẽ kéo nó đến cho, nếu Seungcheol hyung và Jeonghan hyung không làm được thì
tụi tao sẽ làm được"- Junhwi tự tin phát biểu

"Nó cứng đầu lắm. Nó đã trốn 5 năm nhưng chả ai tìm ra đấy, anh có chắc anh sẽ thuyết phục được nó không?- Myungho hỏi ngược

"Tao sẽ giúp Jun hyung, tụi tao sẽ kéo nó đến nếu cần, anh ấy khi nãy cũng đã nói với Wonwoo hyung như vậy mà. Đúng không Jun hyung?"

"Seokmin à! Anh với em!

"Và Jihoon hyung"

"3 chúng ta sẽ lôi cổ nó về đây!"- Seokmin tự tin khẳng định

Nói là thế nhưng tôi chỉ biết cười đáp, vì tôi biết Mingyu chắn chắn sẽ không chịu đến đâu.

..

Lúc đó, tôi chạm mắt với Hansol,
Tôi biết em ấy đang muốn nói gì.

Chần chừ vài giây.

"Anh sẽ đi với em Seokmin." Seokmin và Jun nhìn tôi

"Mày chắc không?"- Junhwi

"Đây là chuyện của tao, tao sẽ tự giải quyết nó."

"Cho dù mày có đi đến đó với Seokmin và làm như lời mày nói thì cũng chả có tác dụng gì đâu, trừ khi mày là người nói với nó như vậy chứ không phải Wonwoo."- Jihoon

Và thế là Seokmin, tôi và Junhwi cùng nhau đi đến đó.

17—————————————————

Nửa giờ sau,
Seokmin dừng xe tại một căn chung cư cao cấp.

"Tụi mình đúng là đứa nào cũng giàu"- Junhwi nhìn rồi cảm thán với bản thân

Chúng tôi rất nhanh chóng đã đứng trước cửa của em ấy.

"Hay em và Junhwi có thể ở dưới đợi anh được không?"

"Hyung, anh vào một mình được đúng không?"- Seokmin

"Ừm. Không cần lo cho anh đâu."
Thật có lỗi khi vừa lên đã bắt 2 người họ đi xuống, nhưng nghĩ lại sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình tôi ở đây.

Hít vào thở ra 7 lần, lau đi mồ hôi vì hồi hộp ở trên cổ,
Tôi can đảm bấm chuông.

Sau gần 1 phút, khi tôi bắt đầu tự hỏi có phải Mingyu đang không ở nhà hay không thì.!

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

"Min.. Mingyu!"

"Anh sao lại ở đây?"

"Anh muốn nói chuyện với em.
Anh vào được không?"

"Có gì thì anh nói luôn đi, em còn phải đi ra ngoài."

"Ừm.."

"Anh có định nói không đấy?"

"Anh xin lỗi."

"Nếu anh chỉ đến đây để nói xin lỗi thì anh đi đi."
Rồi em ấy đóng sầm cửa lại, để tôi đứng đó.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục đợi và sau 15', Mingyu mở cửa ra, mặt đồ gọn gàng thơm tho lướt qua tôi.

Mingyu vào thang máy mà không chờ tôi, tôi chỉ đành đi thang bộ xuống 3 tầng mà đuổi theo.

"Đợi đã!"

"NGỪNG LẠI KIM MINGYU!"
Ngừng lại, Mingyu quay đầu lại nhìn tôi.

"Em đã tự lừa dối rằng bản thân từ lâu đã quên rồi.
Hôm đó, em trở lại vì nghĩ chúng ta còn có thể làm bạn, em không thể từ bỏ anh.
Nhưng em nhận ra rằng nhìn thấy anh đau hơn em tưởng."

"Anh-"

"Lần cuối cùng chúng ta ăn mừng sinh nhật là khi nào? Anh chẳng nhớ.
Em nói về những kỉ niệm hồi mới quen của hai ta, anh lại nói là phiền quá rồi đuổi em đi.
Đến những lúc em hẹn anh ra ngoài, anh chẳng bao giờ xuất hiện.
Em hỏi anh tại sao không xuất hiện, anh nói anh quên.
Hôm đó anh thèm bibimpap nên nói em nấu cho, nhưng đến tối muộn chẳng thấy anh đâu.

Cho đến hôm đó, anh biết không? Em giây phút đó đã không thể nhịn thêm được nữa.
Đúng là câu nói đó không đến mức để em phải giận như thế, nhưng nó chính là thứ đã đập vỡ giới hạn cuối cùng.
Đi đi Jeon Wonwoo."
Mingyu nói xong rồi thì ngoảnh mặt đi.

"Anh sai rồi, Mingyu! Đừng rời bỏ anh!"
Tôi nhắm chặt mắt mà hét lên thật to.
.
.
.
.
Bịch!
.
.
.
Mingyu?

Đôi mắt tự động đưa đến thân thể đang nằm yên dưới đất, không một cử động.

Wonwoo cảm thấy chân tay mình run nhưng đôi chân vẫn cố gắng lần mò đến Mingyu

"Mingyu.. Mingyu em sao vậy? Mingyu tỉnh dậy đi em"
Nước mắt rơi, tay níu giữ lấy Mingyu không ngừng gọi em ấy

Seokmin và Junhwi lúc đó đang chứng kiến liền gọi cấp cứu.
Seokmin chạy đến.

"Kim Mingyu.. Mày sao vậy?! Tỉnh đi! Đừng giỡn nữa, đừng hù tao! KIM MINGYU!!!"- Seokmin

"MINGYU! ĐỪNG LÀM ANH SỢ MÀ! ANH XIN EM!!!"- Tôi van xin

"Tao gọi cấp cứu rồi. Sẽ tới nhanh thôi. Bình tĩnh đi hai người. Kim Mingyu! Em tỉnh đi. Tỉnh dậy đi!"

..

20h54'

"3 đứa! Mingyu sao vậy? Có chuyện gì vậy!"- Jisoo hyung cùng mọi người vừa đến đã vặn hỏi gấp gáp

"Nó sao vậy Junhwi?! Seokmin?! Trả lời tao, nín khóc đi!"- Myungho

"Nó đột... HỨC...... đi... HỨC... Kêu....HỨC HAAAA!!!"- Seokmin mếu máo nói không rõ ràng

"NÓ LÀM SAO?!!"- Myungho cuối cùng không chịu được mà nạt Seokmin

"Bình tĩnh đi Myungho. Jisoo mày lo cho bạn trai mày đi."- Seungcheol hyung nói

"Junhwi nói anh nghe, chuyện gì?"- Mọi người tập trung vào Junhwi khi Jeonghan hyung vừa hỏi xong

"Nó vừa mới đuổi Wonwoo đi, đang đi thì đột nhiên ngất đập cả người xuống đất.
Tụi em kêu nó như thế nào cũng không tỉnh."

"Anh ấy mà bị gì thì em sẽ giết anh ấy!"- Seungkwan vừa nghe xong thì khóc nói

"Nó trong đó mấy bao lâu rồi?"- Jihoon

"Hơn 1 tiếng đồng hồ rồi."- Junhwi

"Còn Wonwoo thì sao?! Nó đâu?!"- Soonyoung hỏi
Junhwi chỉ ngón tay về phía cuối hàng lang mà họ đang đứng, cả 11 người quay qua thấy Wonwoo đang dưới đất úp mặt ôm gối.

"Nó từ khi đến bệnh viện đã như vậy và không khóc thêm lần nào nữa."- Junhwi

Trong lúc chờ đợi người thì khóc, người thì trách móc, người thì đi qua đi lại, người thì cố bình tĩnh.

Cuối cùng 15' sau bác sĩ cho gọi ngừoi thân vào để thông báo thì cả 12 ngừoi chạy vào nghe

Wonwoo chạy vào đầu tiên vì anh không muốn đợi thêm nữa.

"Mọi người là người nhà của bệnh nhân Kim Mingyu đúng không?

"Dạ. Cho tôi hỏi Mingyu nó bị sao vậy bác sĩ?"- Jeonghan hyung hỏi

"Hôm nay trước khi đến đây chắc có lẽ cậu ấy đã gặp phải chuyện gì xúc động đúng không?
Theo như hồ sơ bệnh án thì cậu ấy đã từng bị tai nạn cách đây 3 năm."

"GÌ CƠ?!!"- Cả bọn la lên bất ngờ

"Bác sĩ nói gì vậy?!"

—20210917
Một chút bình luận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro