F - Fiancé
Nhóm nhạc nam K-Pop đình đám SEVENTEEN hiện đang tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu - World Tour kỷ niệm 20 năm debut. Dù đã bước sang năm thứ 20 trong nghề, họ vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Các buổi concert đều cháy vé rất nhanh, liên tục xô đổ những kỷ lục trước đây, có thể thấy trên các trang báo đều phủ sóng tin tức về 13 chàng trai này. Họ dù không còn sức trẻ căng đầy như trước đây nhưng vẫn mang trong mình con tim nhiệt huyết của thuở ban đầu, sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người hâm mộ và cống hiến hết mình cho những buổi biểu diễn. Danh sách trình diễn bao gồm các bài hát từ album debut đến album gần nhất, như một cuốn phim ôn lại toàn bộ hành trình tuổi trẻ mà họ đã cùng nhau trải qua. Mọi người đều nhắc tới họ như một kỳ tích của nền âm nhạc K-Pop, sau 20 năm vẫn vẹn nguyên con số 13 thành viên và hoạt động sôi nổi cho đến tận bây giờ.
Hiện tại, nhóm đang thực hiện tour ở chặng Bắc Mỹ với 12 thành phố khác nhau, điểm dừng chân của đêm nay là Los Angeles.
Kết thúc đêm diễn, cả nhóm tập hợp lại ở khách sạn trò chuyện rôm rả.
"Uầy, chắc là có tuổi thật rồi, cơ thể em rã rời luôn ấy." Soonyoung nằm ườn ra dưới sàn, miệng không ngừng kêu ca cho cái thân thể không còn linh hoạt như hồi hai mươi.
"Này, tính ra mày còn trẻ chán. 95line bọn anh đầu bốn hết rồi đây này." Seungcheol bất bình, dẩu môi đáp lại thằng em với cái giọng hờn dỗi.
"Cũng may là nhờ chăm chỉ tập gym nên mới trụ nổi, chứ không chắc tụi mình nằm hát luôn quá." Seokmin với tay lấy một miếng pizza.
"Ừ phải chi được nằm hát thì hay biết mấy." Jeonghan tựa đầu vào vai Seungcheol, giọng ỉu xìu vì kiệt sức.
Seungkwan khui một lon Coca tu hết một lượt. "Nhưng mà em cảm thấy biết ơn lắm, nhóm mình hoạt động tới ngày hôm nay mà còn có thể tổ chức World Tour, đã vậy các bạn fan vẫn hào hứng hưởng ứng với tụi mình nữa. Nhất định là tụi mình phải cùng nhau đi đến năm 70 tuổi đó nha."
"Nếu mà không vì mấy cái lưng bị đau do lớn tuổi của mấy anh, chắc tụi mình encore Aju Nice 15 lần như hồi xưa được luôn." Chanie hóm hỉnh chêm vào làm cả bọn cười rộ lên.
"Hôm nay lại được diễn ở quê nhà, anh Shua thấy thế nào?" Minh Hạo lấy một miếng taco cho vào miệng.
"Ui anh hạnh phúc lắm luôn ấy, lúc nãy còn có mẹ anh ngồi dưới khán đài cổ vũ nữa như được tiếp thêm 200% sức mạnh. Với lại anh cảm động vì các bạn fan vẫn yêu mến và ủng hộ tụi mình đến vậy luôn." Jisoo bày tỏ lòng mình với đôi mắt nai lấp lánh.
"Mà ngày mai tụi mình có một ngày tự do ấy, mọi người có dự định gì chưa?" Tuấn Huy nhận cái hamburger từ tay Minh Hạo, còn không quên tặng em người yêu cái nháy mắt đầy tình ý.
"Tao thì chắc nằm lì trong khách sạn chơi game với xem anime thôi." Jihoon gãi cằm suy nghĩ, bây giờ chỉ có yên phận trên cái giường êm ái mới sướng cái thân.
"Vậy anh sẽ ở trong phòng chơi với bé nha." Soonyoung dụi đầu vào vai Jihoon làm nũng rồi nhận ngay một cái lườm tóe khói.
"Anh định sẽ đưa mẹ đi chơi." Jisoo cười hiền.
"Anh ơi em đi nữa, em cũng muốn đi chơi với mẹ chồng tương lai ạ." Seokmin nhanh nhảu đáp.
"Em với Seungkwan thì đi công viên giải trí." Hansol véo má Seungkwan như đang nựng một đứa trẻ.
"Ờm, anh với Jeonghan thì chắc sẽ ôm nhau ngủ." Seungcheol cười hềnh hệch rồi vén ít tóc mái lòa xòa trên trán Jeonghan.
"Đúng là cặp đôi mới cưới." Chanie bĩu môi.
"Còn Wonwoo thì sao đó em?" Jeonghan hỏi đứa em trai vẫn đang cặm cụi với miếng gà rán.
"À, em định loanh quanh trong phòng khách sạn chơi game hoặc đi dạo quanh đây chụp ảnh thôi ạ." Wonwoo trả lời, miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn.
"Ê Kim Mingyu, sao hôm nay mày im lặng đến đáng sợ vậy?" Minh Hạo thấy thằng bạn bình thường nói luyên thuyên đến đau cả đầu mà suốt từ nãy giờ chẳng nghe thấy giọng liền thắc mắc hỏi.
"Tao...có dự định rồi ấy...Một dự án lớn mang tầm vĩ mô luôn. Biết rồi còn hỏi." Mingyu quẳng cho thằng bạn cái nhìn chẳng mấy thân thiện.
Đột nhiên cả bọn đồng loạt "Ồ" lên rồi bật cười ngặt nghẽo, có mỗi Wonwoo là ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói về chuyện gì.
Ngồi tán gẫu với nhau cả tối, xong xuôi thì phòng ai nấy về.
2 giờ sáng. Wonwoo sau khi tẩy trang, tắm gội sạch sẽ thì đi về phía giường ngủ, nằm lên cuộn tròn vào trong chăn. Một lát sau Mingyu cũng hoàn tất việc tắm rửa, leo lên giường ôm cả cái ổ mèo vào lòng hít hà.
Lúc này Wonwoo mới ló đầu ra, gãi gãi đầu mũi vì bị mấy sợi tóc của Mingyu chọt vào nhồn nhột. "Ngày mai em định đi đâu à? Sao lúc nãy mọi người cười em thế?"
"Anh đừng lo, dự định của em lúc nào cũng có anh trong đó mà. Giờ mèo của em chỉ cần ngủ ngoan là được." Mingyu vẫn ụp mặt vào trong mớ chăn mềm, giọng mè nheo ngái ngủ.
Wonwoo nghe em người yêu nói vậy thì cũng không hỏi nữa. Nhưng mà tự dưng cậu nói vậy làm anh tò mò thêm, dự định gì mà cứ phải giấu giấu giếm giếm? Thôi anh chả buồn quan tâm nữa, anh đi ngủ, buổi diễn hôm nay đủ làm anh đuối sức rồi.
Đến trưa hôm sau, Mingyu tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại trên tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường. 10 giờ 17 phút. Cậu nhìn sang bên cạnh, Wonwoo vẫn đang vùi mình trong đống chăn, nhịp thở đều đều. Cậu hôn nhẹ lên tóc anh, thấy anh đang ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi dậy, định bụng để anh ngủ thêm tí nữa sẽ đánh thức anh rồi cùng ăn trưa. Cả đêm qua Mingyu trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ sâu giấc, cậu cứ lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại nén tiếng thở dài. Mingyu mở điện thoại lên, bấm vào một ứng dụng rồi hí hoáy gõ bàn phím.
min9yu_k đã thêm sound_of_coups, jeonghaniyoo_n, joshu_acoustic, junhui_moon, ho5hi_kwon, woozi_universefactory, xuminghao_o, dk_is_dokyeom, pledis_boos, vernonline, feat.dino vào đoạn chat.
min9yu_k
cả nhà ơi em lo lắng quá huhu
cả đêm qua em không ngủ được chút nào luôn ㅠㅠ
sound_of_coups
vậy là mày dở rồi
năm ngoái lúc thực hiện phi vụ là anh mày ngầu đét luôn
không hề run sợ miếng nào
jeonghaniyoo_n
ừm lúc đó có người quỳ trước tôi
khóc nức nở mà chả nói được câu nào
sound_of_coups
hông phải đâu
anh khóc vì cảm động trước vẻ đẹp của bạn ớ
min9yu_k
thôi đi ông Cheol
ai mà không biết bữa đó ông thiếu điều muốn lăn đùng ra ngất xỉu
sound_of_coups
thì mày thử trải nghiệm đi rồi mày hiểu
pledis_boos
anh Mingyu định tối nay ra tay hả?
min9yu_k
ừm, chắc là tầm hoàng hôn đó
ho5hi_kwon
mày chuẩn bị xong hết chưa?
min9yu_k
em sắp xếp xong hết rồi
chỉ còn đem mèo ra đó thôi
nhưng mà em sợ em sẽ làm sai gì đó quá đi
junhui_moon
tự tin lên cái thằng này
Wonwoo nó cũng thương mày mà
mày còn sợ cái gì
dk_is_dokyeom
cái thằng nhát cáy
có nhiêu đó cũng sợ
min9yu_k
ê mày im đi Seokmin
mày cũng có hơn gì tao
hồi đó tỏ tình với anh Shua mà khóc tới mức ảnh phải đi dỗ ngược lại mày?
xuminghao_o
mà Mingyu
người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ
mày có cả hai rồi mà mày còn rén á
mày mà chậm chạp là có người khác tới cướp mèo đi mất đó
lúc đó đừng có tìm anh em khóc lóc kể lể nha
feat.dino
cố lên anh trai
em tin anh làm được mà
vernonline
Kim Mingyu bình thường tự tin ngút trời đâu rồi
min9yu_k
bình thường khác bây giờ khác
cái này là chuyện hệ trọng của đời người đó
ho5hi_kwon
ủa mà anh Shua lại không thèm check tin nhắn hả
dk_is_dokyeom
ảnh đang ngồi kế bên em nè
ảnh nói có em tường thuật cuộc trò chuyện rồi nên ảnh đâu cần xem tin nhắn hihi
anh Jisoo bảo là Mingyu tự tin lên
chỉ cần đủ chân thành thì sẽ được thôi
woozi_universefactory
bao nhiêu năm ở bên nhau mày cũng biết tính Wonwoo mà
nhiều khi nó còn khóc trước cả mày vì cảm động đó
pledis_boos
mạnh mẽ lên Kim Mingyu
anh em ở nhà đều đặt niềm tin vào anh đó
sound_of_coups
tụi này chờ mày đem tin tốt về nha
feat.dino
anh Mingyu fighting!!!!!
min9yu_k
huhu em cảm ơn cả nhà
em sẽ thành công rước mèo về!!
Mingyu tắt điện thoại, vươn vai giãn xương cốt và xốc lại tinh thần. Ghé mặt vào người bên cạnh hôn vào má anh mấy cái liền. "Wonwoo ơi dậy thôi trưa rồi, dậy ăn trưa với em nào."
"Ư..." Wonwoo nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ, đẩy đầu Mingyu ra rồi trùm chăn kín cả mặt.
Mingyu nhếch mép đầy ý đồ, cậu lật tung cả chăn lên nằm đè lên người anh, hai tay luồn xuống cù lét vào eo Wonwoo vừa khúc khích cười: "Dậy đi đồ mèo lười, không là em cắn tai anh đó."
Wonwoo bị nhột mà ra sức giãy giụa, mắng Mingyu bằng cái giọng trầm ngái ngủ: "Kim Mingyu em đừng có mà giở trò lưu manh!"
Mặc dù phải dùng chiêu trò nhưng Mingyu cuối cùng cũng gọi được anh dậy. Cậu lấy điện thoại bàn gọi dịch vụ phòng mang thức ăn lên để dùng bữa cùng anh. Ăn uống xong xuôi, Wonwoo nằm dài trên ghế sofa chơi game. Mingyu thì vừa trở về phòng từ chỗ anh Seungcheol, cậu bảo là sang đấy để lấy chút đồ. Thật ra là cả nhóm trừ Wonwoo tụ tập bên đó để cổ vũ tinh thần động viên Mingyu, sẵn tiện cậu xin anh trưởng nhóm ít kinh nghiệm để chuẩn bị thực chiến.
"Anh ơi hôm nay mình ăn tối bên ngoài nhé. Em biết một nhà hàng nổi tiếng ở Santa Monica ngay cạnh bờ biển, nghe bảo là có view ngắm hoàng hôn siêu đỉnh luôn." Mingyu nói với anh bằng giọng vô cùng hào hứng.
"Ồ vậy để anh suy nghĩ xem mặc gì đây." Wonwoo tắt điện thoại, vừa lục vali vừa nghĩ ngợi trang phục cho tối nay.
Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Wonwoo và Mingyu rời khỏi khách sạn. Wonwoo mặc một chiếc áo dệt kim màu trắng, phối cùng quần kaki màu nâu sẫm và đôi giày loafer đen bóng. Bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn tôn lên được dáng người cao gầy và đôi chân dài miên man. Mingyu thì chọn cho mình chiếc áo thun đen đơn giản, quần suông đen, khoác thêm áo dạ màu xám, trông thanh lịch và bảnh bao. Vừa ra khỏi sảnh thì đập vào mắt anh đã là con Porsche màu đen tuyền, Mingyu đi tới mở cửa bên ghế phụ để anh ngồi vào rồi vòng sang ghế lái.
"Em kiếm đâu ra chiếc xe này vậy?" Wonwoo thắc mắc hỏi.
"Em thuê đó."
"Mình đi taxi cũng được rồi mà?"
"Hôm nay em muốn tự mình chở anh cơ."
Wonwoo nhìn Mingyu bằng ánh mắt đầy khó hiểu, nhưng trong lòng anh cũng thấy vui vì Mingyu đã dành rất nhiều công sức cho buổi hẹn hò tối nay. Vậy nên trên suốt quãng đường đi đến nhà hàng khóe môi anh cứ cong lên mãi. Wonwoo nhìn ra cửa sổ, hình ảnh những ngôi nhà, cửa hiệu cứ nối đuôi nhau trôi về phía sau. Đang là tháng 6, tháng tự hào. Khắp mọi nơi trên đường phố đều có thể dễ dàng bắt gặp những lá cờ lục sắc sặc sỡ reo lên trong gió. Phía xa xa, những cây cọ cao vút như những cái quạt khổng lồ in bóng lên nền trời đã dần về xế chiều.
"Anh ơi bây giờ mình đi dạo dọc bờ biển ngắm hoàng hôn nhé." Mingyu đề xuất sau khi cả hai đã dùng bữa xong.
Mặt trời đã neo đậu ở phía đường chân trời, tỏa ra những tia sáng vàng rực cuối cùng trước khi lặn xuống đại dương nhường chỗ cho ánh trăng, tô lên nền trời gam màu chuyển từ cam sang hồng đến tím. Mặt biển phản chiếu màu trời, gợn lên từng cơn sóng nhỏ xô vào bờ cát trắng mịn từng đợt rì rào. Những chú chim hải âu nghiêng cánh chao lượn trên không trung, một số thì tụ tập lại trên đất liền, ríu rít như đang kể nhau nghe về những điều mình đã nhìn thấy, đã trải qua suốt một ngày dài. Gió mang hương vị mằn mặn từ biển cả xa xăm vờn lấy hàng cây xanh rì. Trên bãi biển, một bóng hình cao cao cùng một bóng hình thấp bé hơn một chút in xuống nền cát kéo thành hai vệt đen dài, để lại dấu đôi bàn chân to song song cùng đôi bàn chân nhỏ hơn. Wonwoo ngắm nhìn cảnh vật trước mắt đến ngẩn ngơ, bàn tay được đan chặt bởi những ngón tay vững vàng của người bên cạnh.
"Anh có nhớ hồi 18 năm trước tụi mình cũng có đến L.A này không?" Mingyu lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào hai cái bóng in dưới mặt đất.
"À, lúc đó nhóm tụi mình sang đây quay MV Don't Wanna Cry này, mới đây mà đã 18 năm rồi sao." Wonwoo nhìn về phía bầu trời vẫn đang chuyển màu, lục lại ký ức của mình về những tháng năm tuổi trẻ cháy bỏng. "Ơ mà Mingyu này, anh với em đi dạo suốt từ nãy giờ nhưng anh chẳng thấy ai khác ngoài tụi mình ở đây cả." Wonwoo chợt nhận ra điều kỳ lạ, ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không có bất kỳ người nào khác ngoài anh và Mingyu.
"À thì...theo em biết thì bãi biển này là của nhà hàng khi nãy mình dùng bữa ấy, chắc hôm nay mọi người chỉ muốn tập trung ăn tối mà không muốn đi dạo?" Mingyu cố tìm một lý do. Thật ra cậu đã âm thầm thuê luôn cả bãi biển này, phòng ăn khi nãy cũng là cậu dụng tâm đặt trước. Mingyu biết anh không thích những thứ quá ồn ào, huyên náo nên đã đặc biệt chuẩn bị trước, một phần vì muốn anh thoải mái tận hưởng không gian riêng tư, một phần là để cậu dễ dàng thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ bấy lâu.
Wonwoo nghe lý do này có vẻ không hợp lý lắm nhưng cũng chẳng lo nghĩ nhiều, anh thích tận hưởng sự yên bình dễ chịu này. Cứ thế, một lớn một bé, tay trong tay rảo bước ngắm hoàng hôn. Được một lúc sau, Mingyu bỗng dừng chân, xoay người đứng đối diện với anh. Cậu nắm lấy hai bàn tay của anh, dùng đôi mắt chân thành nhất xoáy sâu vào đồng tử nâu sẫm của người trước mặt. "Wonwoo, em...có chuyện quan trọng này muốn nói với anh."
"Hửm?" Wonwoo nhìn cậu đầy khó hiểu, cảm nhận hơi ấm được truyền qua đôi bàn tay.
Mingyu hít vào một hơi thật sâu, siết chặt hơn đôi tay gầy đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
"Hơn 20 năm trước, có một người tên Jeon Wonwoo xuất hiện trong đời em, gửi vào tim em một nhành hoa. Ngày qua ngày, nhành hoa ấy phát triển thành một khóm hoa, chẳng mấy chốc đã trở thành một vườn hoa bát ngát. Sẽ có những ngày mưa, cũng có những ngày nắng, nhưng vườn hoa ấy vẫn rạng rỡ, vẫn tỏa ngát hương thơm. Như cái cách mà anh đã gieo vào lòng em hạt giống chân tình, nó nảy mầm và sinh trưởng, sức sống mạnh mẽ và quật cường. Từ những ngày non trẻ vụn về cho đến hiện tại, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Chúng ta cùng nhau luyện tập đến khi cơ thể rã rời, cùng nhau cống hiến hết mình trên sân khấu, cùng nhau hoạt động dưới cái tên SEVENTEEN cùng 11 người anh em, cùng khóc cùng cười, mọi cột mốc quý giá trong cuộc đời em đều có anh bên cạnh cùng nhau trải qua. Từ lâu em và anh đã cùng sống chung một mái nhà, anh là người em nhìn thấy đầu tiên mỗi khi thức dậy và cũng là người cuối cùng em gặp trước khi đi vào giấc ngủ, em luôn trân trọng từng khoảnh khắc mình bên nhau. Cho nên, trong suốt quãng đời còn lại, em muốn chịu trách nhiệm cho nụ cười của anh, cho niềm hạnh phúc của anh. Wonwoo à..." Nói đến đây, Mingyu đột nhiên buông bàn tay vẫn đang nắm chặt, quỳ một gối trước mặt anh, rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Bật nắp hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn màu bạch kim, bên trên được đính một viên kim cương sáng chói, dưới những tia nắng mặt trời cuối cùng càng phát ra tia rực rỡ.
"...anh Wonwoo, em muốn nấu mì cho anh trong suốt quãng đời còn lại. À không không...ý em là..." Mingyu rối rít hết cả lên, cả người cậu run bần bật, răng lưỡi như đang đánh nhau kịch liệt, đôi mắt đã sớm ầng ậng nước. "Ý em là...Wonwoo, gả cho em nha?" Mingyu nghĩ mình chuẩn bị ngất tới nơi rồi, tim cậu như đang tham gia cuộc thi trên đường đua F1, mồ hôi không ngừng túa ra.
Wonwoo suốt từ nãy giờ đứng như trời trồng, mọi thứ diễn ra trước mắt quá đỗi bất ngờ với anh khiến anh không kịp phản ứng. Wonwoo nhìn người trước mặt, dù đang run lẩy bẩy đến ăn nói lộn xộn nhưng anh vẫn cảm nhận được tấm lòng chân thành của cậu. Nhìn dáng vẻ cuống quít của cậu vừa buồn cười vừa thương. Cậu trai to lớn luôn mang trên mình bề ngoài vô cùng tự tin, có thể dễ dàng đốn gục người khác với phong thái và tài ăn nói của mình, lại đang quỳ xuống cầu hôn anh cùng đôi mắt cún rưng rưng. Khuôn mặt Wonwoo vẽ lên một nụ cười đến nhắm cả mắt chun cả mũi, nụ cười sáng bừng lấn át đi cả ánh nắng mặt trời cuối ngày. Anh ngồi xổm xuống đối diện với Mingyu, đưa tay véo chóp mũi cậu.
"Thì ra đây là dự án lớn mang tầm vĩ mô mà đêm qua em nhắc tới sao? Ra là cả nhóm ai cũng biết trừ anh. Nhưng mà anh bất ngờ lắm Mingyu à, và...hạnh phúc đến mức anh nghĩ tim anh sắp vỡ ra mất thôi."
Mingyu ngơ ngác nhìn anh, miệng lắp bắp: "V-Vậy anh Wonwoo có chấp nhận lời cầu hôn của em không ạ?"
Wonwoo thầm nghĩ sao mà cậu nhóc này đáng yêu quá đỗi, dù thân xác lớn lẫn tuổi tác cũng dần tăng nhưng đối với anh cậu mãi là một đứa nhỏ thành thật.
"Cảm ơn em Mingyu, cảm ơn em đã luôn ở cạnh anh, cảm ơn tình cảm đẹp đẽ mà em luôn dành cho anh, dù là hồi mười mấy tuổi khờ dại hay là bây giờ. Anh biết trái tim em vẫn vẹn tròn như ngày đầu, chưa bao giờ đổi thay. Anh muốn tiếp tục đồng hành cùng em trên cả hành trình còn lại của cuộc đời, với một cương vị khác lớn lao hơn, trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn. Anh đồng ý, lời cầu hôn của Mingyu. Anh yêu em."
Mingyu vỡ òa trong mớ cảm xúc của bản thân, cậu bật khóc như một đứa trẻ, vừa lấy ống tay áo khoác quẹt đi những giọt nước mắt mãn nguyện, vừa đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út tay anh.
Cậu kéo anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo rồi nhấc bổng anh lên xoay hẳn mấy vòng trên không trung, những giọt nước mắt khi nãy đã được thay thế bằng nụ cười chói chang như mặt trời mùa hạ.
"Em yêu anh Wonwoo nhất! Cảm ơn gia đình, cảm ơn vũ trụ, cảm ơn anh em SEVENTEEN, Kim Mingyu rước được mèo Jeon Wonwoo về rồi!!!" Mingyu vui sướng mà la toáng giữa không gian rộng lớn tĩnh lặng. Anh cũng cười đến tít cả mắt, trong lòng gợn lên những cơn sóng hân hoan.
"Mà Mingyu này, sang năm là anh đã bước sang đầu bốn rồi đây, anh sợ em chê anh già." Wonwoo giở giọng trêu Mingyu khi cậu vừa thả anh xuống sau cái ôm lơ lửng vừa rồi.
"Dù Wonwoo sau này có là ông già 70 tuổi lom khom, đãng trí đi nữa thì trong mắt em, anh vẫn luôn là người xinh đẹp nhất. Với lại em cũng chỉ kém có một tuổi thôi, lúc đó em cũng sẽ là ông già lụ khụ, nhưng mỗi ngày em vẫn sẽ nói yêu anh 100 lần để anh không thể quên mất em là chồng anh."
Wonwoo bật cười lớn trước câu trả lời cùng vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Cậu vẫn ngốc nghếch như vậy, ngốc đến mức anh chỉ muốn mang cậu giấu đi cho riêng mình. Mingyu không chần chừ mà hôn lên nụ cười đó, thời gian như ngừng trôi, giữa khoảng trời mênh mông chỉ có anh và em, với đôi tim cuộn trào yêu thương vô bờ.
Một lần nữa, một bóng hình cao cao cùng một bóng hình thấp bé hơn một chút đi song song với bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Thành phố lên đèn, nắng tắt, màn đêm rất nhanh bao phủ khắp mọi nơi. Từ nay trở về sau, bất kể là ngày hay đêm, chúng mình có nhau.
—
Chuyến lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 20 năm debut của SEVENTEEN đã kết thúc trong tốt đẹp và bình an. Hơn 1 năm sau ngày Mingyu cầu hôn Wonwoo, họ tiến hành tổ chức hôn lễ.
Địa điểm được chọn cho lễ cưới là lâu đài Seeburg - một lâu đài ở đô thị Kreuzlingen của Bang Thurgau ở Thụy Sĩ. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tránh xa sự ồn ào của cánh báo chí, khách mời chủ yếu là gia đình hai bên, các thành viên SEVENTEEN, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.
Tiết trời giữa tháng 7 trong lành và dễ chịu, bầu trời xanh trên cao không một gợn mây, từng hạt nắng vàng nhàn nhạt nhảy múa trên nền cỏ xanh mướt. Lâu đài Seeburg mang một nét cổ kính của kiến trúc châu Âu xưa, trú ngụ giữa công viên Seeburg được vây quanh bởi công viên động vật, vườn thảo mộc, sân golf rộng lớn. Buổi lễ được diễn ra ngoài trời bên cạnh lâu đài, ở giữa là một đài phun nước được thiết kế hình dáng cầu kỳ và xung quanh có rất nhiều loại cây xanh. Xa xa hơn một chút, hồ Constance lười biếng vươn mình tắm nắng, mặt hồ dao động tạo nên những con sóng nhỏ lăn tăn, phản chiếu tia vàng vọt của mặt trời mà lung linh hàng vạn viên kim cương. Phía cổng ra vào của lâu đài được dựng một tấm ảnh lớn của hai chú rể, nụ cười của họ rực rỡ hơn cả cảnh quang nơi đây.
Hôn lễ được bắt đầu với sự dẫn dắt của MC Boo Seungkwan, bầu không khí rộn ràng và gần gũi hơn bao giờ hết. Đứng trước khách mời bây giờ là một chú rể mặc trên mình bộ com-lê đen tôn lên dáng người vượt trội. Vậy mà giờ đây chú rể ấy đang bồn chồn đến mức hai tay không ngừng vặn vẹo vào nhau, thấp thỏm không yên nhìn về phía đầu bên kia của thảm trắng trải dọc lối đi.
"Anh bình tĩnh chút xíu coi, lúc cầu hôn cũng rối rít cả lên, giờ cũng chả khác gì lúc đó." Seungkwan nhìn điệu bộ của ông anh, lên tiếng chọc ghẹo bằng cái giọng cao vút.
"Đúng là tấm chiếu mới, sau này mày phải tự mình trải qua thì mới hiểu cảm giác của anh bây giờ." Mingyu dù đang hết sức lo lắng nhưng cũng không quên đáp lại thằng em rồi ném cho nó cái nhìn sắc lẹm.
Hai anh em mải cà khịa nhau thì có tiếng xì xào từ khách mời bên dưới: "Tới rồi, tới rồi kìa."
Mingyu đang chu môi chí chóe với Seungkwan thì im bặt, đưa mắt nhìn về phía đối diện. Anh trong bộ com-lê trắng tinh khôi, trên tay là bó hoa hồng với hai màu xanh dương-hồng, điểm thêm vài bông hoa baby trắng li ti. Lễ đường được trang trí với tông màu chủ đạo hồng thạch anh và xanh thanh bình - màu sắc đại diện cho Carat, những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ họ suốt hơn 20 năm qua. Anh bước đi chầm chậm giữa sắc màu đầy ý nghĩa đó, trong tiếng piano du dương của Tuấn Huy và tràng pháo tay rộn rã của mọi người. Nắng nhẹ nhàng bao bọc lấy anh, càng làm anh thêm nổi bật giữa thiên nhiên bạt ngàn. Mingyu đứng đó ngắm nhìn anh đến ngây ngất, cậu nghĩ anh chính là thần tiên giáng trần bỏ quên đôi cánh nơi thiên đường. Đến khi anh dừng chân trước mặt cậu, cậu vẫn không tin đây là sự thật.
Bỗng anh trao cho cậu bó hoa trên tay, rút từ túi áo trong của mình ra một bức thư, cẩn thận mở ra và đọc lên bằng thanh âm tựa thiên sứ.
"Chào em, Kim Mingyu quý giá của anh.
Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt của anh, của em, của chúng ta.
Anh viết bức thư này trước khi hôn lễ diễn ra vài ngày, trong lòng vừa lo lắng vừa nôn nao. Anh không giỏi biểu đạt tình cảm cũng không giỏi ăn nói, nên anh chọn viết lá thư này để bày tỏ cảm nhận của mình.
Kim Mingyu, cậu trai mà anh đã gặp hơn 20 năm về trước, lần đầu gặp mặt đã tuyên bố rằng sau này sẽ chắc chắn cưới anh. Lúc đó tụi mình chỉ là những thiếu niên mới lớn, anh cũng chỉ cho rằng đó là lời nói bâng quơ đường đột. Tuy vậy sâu thẳm trong lòng anh khi ấy vẫn cảm thấy rất vui, vì có người vừa gặp đã bảo muốn gắn kết với anh trọn đời. Thế mà hơn 20 năm sau, cậu trai ấy trở thành một người đàn ông trưởng thành, ngoại hình lẫn tính cách cũng ít nhiều thay đổi, lại quỳ trước mắt cầu hôn anh.
Anh nghĩ rằng mình đã gom góp hết tất cả may mắn trong cuộc đời mình để có thể trở thành một thành viên của SEVENTEEN, được gặp gỡ và yêu thương em. Em dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại là người luôn hết mực chăm sóc cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ, quan tâm cả tâm tư và là chỗ dựa tinh thần của anh. Anh yêu đôi mắt lúc nào cũng hấp háy như sao trời, yêu nét cười tinh nghịch, yêu giọng nói êm ả, yêu đôi bàn tay ấm áp, yêu tính cách tươi sáng, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
Mingyu bảo trong lòng em có một vườn hoa, sau này anh còn muốn cùng em trồng thêm nhiều loại cây, thu hoạch cả những quả mọng, nuôi thêm cả chó và mèo. Mingyu bảo mai này anh có trở thành một ông già lẩm cẩm đi nữa vẫn sẽ nói yêu anh 100 lần mỗi ngày để nhắc anh nhớ, vậy thì anh cũng muốn đáp lại rằng anh cũng yêu em 100 lần.
Kim Mingyu, cảm ơn em vì tình yêu chưa bao giờ làm anh cảm thấy cô đơn."
Đến đây, Wonwoo gấp lại bức thư, chầm chậm quỳ một bên gối xuống đồng thời rút ra cái hộp nhỏ màu đen từ túi áo còn lại. Anh bật nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạch kim kích cỡ to hơn cái mà anh nhận được hơn 1 năm trước.
"Kim Mingyu, anh yêu em. Cưới anh nha." Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng cả một đại dương nhu tình.
Mingyu sững sờ trước những câu chữ và hành động của anh. Cậu cảm thấy cầu mắt cay cay, mím môi cố ngăn lại những giọt nước nóng hổi đang chực chờ trào ra. "Lần trước em đã cầu hôn anh rồi mà, sao bây giờ tự dưng lại quỳ xuống cầu hôn em?" Mingyu mếu máo.
"Chú rể nào cũng muốn một lần trong đời cầu hôn người mình yêu mà. Anh cũng muốn cầu hôn Mingyu."
Mingyu cảm động đến sắp khóc nữa rồi, cậu đỡ anh đứng dậy, nắm lấy tay anh. "Wonwoo, em yêu anh. Em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý." Chuyện quan trọng phải nói ba lần, cậu nghe thằng Seokmin bảo thế.
Hai chú rể trao nhẫn cho nhau, giây phút thiêng liêng và đẹp đẽ khiến tất cả mọi người đều lặng yên chiêm ngưỡng.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" Mười một ông còn lại vừa vỗ tay rền vang vừa cất giọng hô hào.
Một chú rể trong bộ quần áo đen cùng một chú rể trong bộ đồ trắng, trao cho nhau cái hôn đầy viên mãn. Tiếng pháo vang lên, vô vàn cánh hoa màu sắc sặc sỡ tung bay trên không trung, khung cảnh như trong một câu chuyện cổ tích có thật.
Cô con gái năm tuổi của đạo diễn Park nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt ngưỡng mộ, kéo ống tay áo của bố trầm trồ: "Bố ơi, trước giờ trong những truyện cổ tích mà cô giáo đọc cho cả lớp nghe trong giờ học đều chỉ có hoàng tử và công chúa bên nhau hạnh phúc đến trọn đời thôi. Con không biết là hai hoàng tử cũng có thể cưới nhau ạ. Woa trông hai chú ngầu quá."
Chanie đang đứng gần đó thì nghe thấy, em út nhà SEVENTEEN véo cái má bầu bĩnh đang ửng hồng lên của cô bé: "Nhìn hai chú đó đẹp đôi nhỉ?" Cô bé "Vâng" một tiếng rõ to rồi cười tít mắt.
Lúc này Soonyoung giật lấy cái micro của MC Boo, ngày vui như thế này thì phải khuấy động không khí.
"Mọi người ơi bây giờ nhóm nhạc SEVENTEEN sẽ biểu diễn để chúc mừng hai chú rể ạ. Khi mình nói "Aju" thì mọi người bên dưới hô "Nice" nhé. Chúc cho tình yêu của hai bạn sẽ never ending như bài hát Aju Nice trong phần encore của concert tụi mình nha!"
"AJU..."
"NICE!"
"AJU..."
"NICE!"
"AJU..."
"NICE!"
Bài hát quen thuộc vang lên, đám đông hào hứng nhảy múa trên nền nhạc sôi động. Đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng ly thủy tinh va vào nhau nâng lên chúc mừng, lẫn trong tiếng nói cười rôm rả khắp nơi.
Như một câu chuyện cổ tích, mối tình kéo dài suốt hơn 20 năm đã có thêm một bước tiến lớn, đánh dấu cột mốc chói rọi trên hành trình cuộc đời. Nguyện bên nhau qua từng mùa trời thay hương đổi nắng, bên nhau mặc cho xuân hạ thu đông hối hả quay cuồng, chỉ cần được ở bên nhau.
Ngày chúng ta còn ở bên nhau, tất thảy đều là những ngày đẹp trời.
———
Anh Wonu lúc cầu hôn em Mingoo của ảnh:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro