V - Vanity

Wonwoo mệt mỏi thả rơi trọng lượng cơ thể lên chiếc giường lớn của phòng khách sạn. Việc chạy lịch trình liên tục thật sự bào mòn thể lực của anh. Chưa kể đến việc cả nhóm vừa kết thúc đêm concert tại Nhật Bản đã bị Na PD "bắt cóc" sang Ý ghi hình cho Youth Over Flowers. Hoàn tất ghi hình cho show, SEVENTEEN lại di chuyển sang Budapest, Hungary quay MV cho bài hát mới. Tuy công việc bận rộn liên tiếp như thế nhưng anh lại cảm thấy vô cùng hào hứng khi được đặt chân đến những vùng đất mới mẻ, có những trải nghiệm đáng nhớ và tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp tại từng nơi mà mình đi qua.

Chỉ là, Wonwoo đuối đến rã rời.

Anh nằm dài trên giường, trút hơi thở dài thườn thượt, cảm nhận cơ thể bị rút cạn năng lượng đến mệt lã. Mặc dù thể chất hiện tại đã có nhiều cải thiện kể từ khi anh bắt đầu tập gym, tuy nhiên việc đảm đương khối lượng công việc dày đặc này vẫn khiến anh chật vật.

Có tiếng cửa phòng bật mở nhưng anh chẳng còn tí sức lực nào để ngó xem đó là ai, thế nhưng tiếng bước chân này thân quen đến nỗi anh có thể dễ dàng biết được người nào đang bước vào phòng và tiến về phía mình.

"Anh không đi tắm à? Đi tắm sẽ giúp anh thoải mái hơn nhiều đấy." Mặt nệm trũng xuống một chút vị trí bên cạnh anh khi một thân hình cao lớn ngồi lên đó.

"Anh mệt quá đi, không còn sức đi tắm đâu." Wonwoo như một chú mèo nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn đang áp vào gò má mình.

"Thế em bế anh đi tắm chung nhé? Em cũng chưa tắm." Chẳng đợi người lớn hơn kịp trả lời, Mingyu đã kéo môi cười tinh nghịch, cùng lúc nhấc bổng anh trên vòng tay vững chãi. Wonwoo chới với vội quàng hai tay ôm lấy cổ cậu, không quên đấm yêu vào bờ ngực rộng kia vài cái.

"Anh lại nhẹ hơn hôm qua một tí mất rồi. Như thế là không được, em phải chăm mèo lại thôi." Thả anh xuống mặt sàn lành lạnh của phòng tắm, Mingyu ân cần giúp anh cởi bỏ quần áo và nhanh chóng cởi phăng quần áo của bản thân.

Dòng nước ấm áp từ vòi sen chảy dọc trên cơ thể giúp cơ bắp thả lỏng, Wonwoo ngoan ngoãn đứng yên để Mingyu dùng xà phòng lướt qua từng tấc da thịt, kỹ càng tắm gội cho cả hai. Xong xuôi, cậu dùng tấm khăn bông to sụ lau khô cho hai thân người ướt sũng rồi quấn anh vào đó, nhẹ nhàng bế thốc trở ra bên ngoài. Đặt anh ngồi lên giường, cậu mở cửa tủ nơi góc phòng tìm máy sấy tóc, Wonwoo ngồi yên trong tấm khăn to lim dim buồn ngủ. Tiếng rè rè từ máy sấy tóc vang lên, Mingyu dịu dàng dùng những đầu ngón tay luồn vào tóc anh, cẩn thận như thể sợ làm anh đau.

"Mà này, sao em không mặc quần áo vào? Ít nhất thì cũng nên mặc quần chứ." Wonwoo càu nhàu khi vừa mở mắt ra đã phải chứng kiến em người yêu nhỏ tuổi hơn khỏa thân đứng trước mặt mình ung dung sấy tóc.

"Có sao đâu, ngày nào anh cũng nhìn thấy mà. Có khi nào em mặc quần áo lúc mình ở nhà đâu?" Mingyu đáp lời anh bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, tiếp tục công việc sấy tóc dở dang.

"Thì...đó là ở nhà. Còn bây giờ mình đang ở ngoài mà."

"Thì sao? Cũng chỉ có mình anh được nhìn mà. Anh có thể tùy tiện sử dụng nếu thích." Mingyu cười khoái chí khi Wonwoo trừng mắt sắc lẹm, trêu có tí mà đã bày ra vẻ mặt đanh đá rồi. "Em sấy tóc xong thì mình đi dạo nhé, sẵn tiện ăn tối luôn. Em không thể để mèo mất đi miếng cân nào hết, công em chăm bao nhiêu lâu."

"Anh thấy anh vẫn vậy mà. Chỉ là anh hơi mệt thôi."

"Ngày nào em chả bế anh, cân nặng của anh thay đổi là em nhận ra ngay. Tóc khô rồi này, bé thay đồ đi nha."

Wonwoo vẫn trong tình trạng quấn chiếc khăn bông mềm mịn quanh người, tiến đến phía bàn trang điểm đặt cạnh đầu giường ngồi xuống. Đeo lại cặp kính cận dày, anh ngắm nghía dung nhan bản thân qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương, trong khi đợi Mingyu đang tự sấy tóc cho mình.

"Trời ơi! Dạo này bận quá, giờ giấc sinh hoạt lẫn ăn uống không điều độ mà da anh trông xấu đi nhiều luôn, còn nổi cả mụn này." Săm soi khuôn mặt trong gương một lúc, Wonwoo thảng thốt lên tiếng không hài lòng về tình trạng của bản thân.

"Cũng do tụi mình quá bận rộn thôi, từ từ rồi chăm lại. Không sao đâu anh."

"Huhu không được đâu, anh không muốn trông xấu xí. Mingyu sẽ chê anh mất." Giọng anh tiu nghỉu, buồn bã vì không muốn nhìn thấy bản thân trong bộ dạng không được hoàn hảo.

"Nói bậy! Em chê anh bao giờ. Trong mắt em thì lúc nào Wonwoo cũng xinh đẹp nhất mà, xinh đẹp nhất trên hành tinh này!" Mingyu tắt máy sấy, đi về phía anh mèo ủ dột nhà mình, cúi người hôn mấy phát liền lên đôi môi hồng ỉu xìu kia.

"Em chỉ đang cố an ủi anh thôi..."

"Em nói thật mà, em đã lừa anh bao giờ đâu. Giờ thì bé ngoan thay quần áo rồi cùng em đi ăn tối nào." Chóp mũi nhỏ nhắn cạ vào triền cổ trắng ngần tham lam hít hà hương sữa tắm lẫn trong mùi cơ thể gây nghiện trên người anh, một tay Mingyu ranh mãnh trượt xuống bên dưới bóp lấy bờ mông mịn màng.

"Em đừng có mà giở trò, anh đi thay đồ đây." Gạt đi bàn tay hư hỏng đang có ý định làm loạn, Wonwoo nhanh chóng đi về phía tủ quần áo bắt đầu lục tìm trang phục cho tối nay.

Mingyu đã mặc quần áo xong từ bao giờ, bình thản ngồi trên giường ngắm nhìn con mèo nhỏ vẫn đang lục tung ngăn tủ tìm đồ mặc. Anh cầm lên chiếc áo sweater rồi lại bỏ xuống, tiếp tục với chiếc quần dài rồi lại bỏ xuống, đắn đo với chiếc áo hoodie rồi lại bỏ xuống, suy tư cùng chiếc quần jeans rồi cũng bỏ xuống nốt.

Mingyu vẫn vô cùng kiên nhẫn đợi anh lựa chọn quần áo. Một lúc lâu sau anh vẫn chưa hoàn tất việc thay đồ, cậu đành lên tiếng, "Anh mặc gì cũng được hết mà, mặc đơn giản thôi, buổi tối trời mát lắm."

"Không được đâu Mingyu, anh phải mặc gì đó để xứng đôi khi đi cạnh em." Wonwoo tiếp tục hì hụi trong mớ đồ đạc chất đống.

"Miễn là Wonwoo thì em đều thích mà. Nhưng em thích nhất là lúc Wonwoo không mặc gì." Vừa dứt lời, Mingyu đã phải đón nhận một chiếc áo thun đáp thẳng vào gương mặt điển trai.

"Em là cái đồ cơ hội! Vậy thì anh sẽ mặc cái áo thun này, cùng với quần ngố jeans."

Sau một lúc vật lộn, cuối cùng cả hai cũng có thể rời khách sạn xuống phố. Thành phố Budapest về đêm khoác lên mình một tấm áo choàng màu vàng sặc sỡ bởi những ánh đèn lung linh khắp mọi nơi. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và cổ điển giúp thành phố này mang một vẻ đẹp vừa mới mẻ vừa giữ được nét truyền thống vốn có. Nơi đây trái ngược hẳn với chốn Seoul xô bồ, mọi thứ dường như lắng đọng và yên ả hơn. Wonwoo cực kì thích không khí ở đây, khi mà ai nấy đều chỉ tập trung vào việc của mình mà không quá chú tâm đến người khác. Đã lâu cả hai không có một buổi hẹn hò trọn vẹn nên đây là một cơ hội tuyệt vời cho buổi dạo đêm, họ có thể thoải mái dạo quanh khắp nơi, tay trong tay mà chẳng cần ngần ngại đến ánh mắt từ những người xung quanh. Đến những vùng đất mới, Wonwoo luôn mang bên mình một chiếc máy ảnh. Anh cẩn thận ghi lại hình ảnh từ mọi ngóc ngách trong thành phố này, không quên lưu giữ khoảnh khắc bên nhau giữa anh và Mingyu. Gió nhẹ nhàng vờn qua tóc anh, Wonwoo khép hờ mắt cảm nhận luồng khí trong lành, cùng bàn tay được sưởi ấm nằm gọn trong bàn tay to lớn hơn.

Cả hai quyết định ghé vào một quán ăn Hàn Quốc sau khi có dấu hiệu mỏi chân vì đi bộ khá lâu. Wonwoo bảo anh nhớ hương vị ẩm thực quê hương nên Mingyu đã không chần chừ chọn quán ăn này khi mà họ tình cờ bắt gặp trên đường. Dù gì ăn ngon miệng thì mới chăm mèo béo lên được.

Chẳng mấy chốc, một bàn đầy ắp những món quen thuộc đã được dọn lên thơm lừng. Cơ thể mệt mỏi cùng với chiếc bụng đói meo do hoạt động quá nhiều giúp Wonwoo ăn ngon miệng hơn hẳn. Mải chăm chú dùng bữa tối, chợt Wonwoo dừng đũa, mím môi bày tỏ mối bận tâm trong lòng, "Mingyu này...có đôi khi anh trở nên ngang ngược, chắc em khó chịu lắm nhỉ?"

Vừa gắp thêm thức ăn vào bát anh, Mingyu thoáng bất ngờ vì câu hỏi từ anh người thương, "Sao tự dưng anh lại nói thế? Anh có ngang ngược bao giờ đâu?"

"Như lúc nãy chẳng hạn, anh không nên dựa vào việc bản thân đang kiệt sức mà trở nên khó chiều như thế được..."

"Đâu nào, anh lại nghĩ nhiều rồi. Cho dù anh có ngang ngược như thế nào, bướng bỉnh như thế nào thì trong mắt em, anh vẫn là một con mèo nhỏ đáng yêu thôi. Vả lại, anh như thế không thể gọi là ngang ngược được."

"Nhưng anh vẫn than vãn nhiều quá nhỉ?"

"Không, Wonwoo. Tất cả là do anh mong muốn mình lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt em mà, đúng không? Nhưng mà anh này, dù anh có thế nào, em đều yêu cả. Em yêu Wonwoo vì anh là chính anh, đơn giản vậy thôi."

"Vậy là dù cho sau này anh già, anh xấu xí, Mingyu vẫn yêu anh mà đúng không?"

"Em cũng sẽ cùng anh già đi mà. Đến lúc đó có khi em còn già cỗi hơn cả anh, không khéo anh chán em trước ấy chứ." Mingyu bật cười khanh khách, rút khăn giấy lau đi khóe môi vương chút thức ăn từ người bên cạnh.

"Không có! Anh không phải người như vậy mà..."

"Em biết mà, em trêu anh tí thôi. Anh chỉ cần tập trung tẩm bổ thôi, không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Mèo mà sụt cân nữa là em giận đấy."

Wonwoo thôi không mè nheo nữa, tập trung xử lý nốt phần ăn của mình và được Mingyu thưởng cho một cái hôn lên gò má ngay khi hoàn thành việc thanh toán bữa ăn. 

Họ lại cùng nhau rảo bước trên đường phố Budapest trở về khách sạn, bàn tay vẫn đan chặt bàn tay, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên hai thân hình cao lớn in bóng suốt đoạn đường về. Wonwoo lén đưa mắt nhìn sang gương mặt thanh tú của người bên mình, lắng nghe trái tim đập từng nhịp thật êm đềm. Vẫn là cậu trai này, trong suốt từng ấy năm bên nhau, không giây phút nào khiến anh phải nghi ngờ về bản thân mình.

Chợt nhận ra những điều anh lo lắng đều vô nghĩa, hôm nay Wonwoo lại cảm thấy yêu Mingyu hơn ngày hôm qua nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro