W - Whole

Ngày 17 tháng 07 năm 2023

Em gặp anh lần đầu tiên vào một mùa hè rực nắng. Mùa hè của Ý. Mặt trời gắt gao đốt cháy làn da, biển xanh tựa viên Aquamarine quý hiếm, tòa kiến trúc cổ xưa ườn mình bên kia sườn núi, gió mằn mặn bao bọc lấy ta. Anh ở đó, dạo quanh bờ biển quyến rũ, mái tóc nâu mềm xoăn nhẹ được gió vuốt ve, đôi bàn chân trần thanh mảnh mặc cho nước biển quấn lấy, ánh mắt thăm thẳm trôi về phía chân trời. Em đoán là anh thích biển.

Em liều lĩnh kéo dài bước chân, thu hẹp khoảng cách đến gần bên anh. Một lời chào. Và anh cười. Mắt anh nheo lại sau cặp kính cận vì mặt trời, môi anh cong lên xinh đẹp, tóc bị gió làm cho rối bù, áo phông trắng li ti vài vệt nước biển. Em biết được tên anh, cái tên ám ảnh em cho đến ngày em rời đi.

Jeon Wonwoo.

Giọng nói của anh, sâu chạm đáy đại dương, ấm hơn cả nhật quang, trong trẻo tựa hồ Como xanh biếc.

Tất cả mọi thứ thuộc về anh, thật đặc biệt. Để lột tả trọn vẹn sự xuất hiện kì diệu vào mùa hè năm đó, là điều không thể. Em chỉ có thể reo lên trong trí óc, rằng anh quá đỗi đặc biệt. Và vào khoảnh khắc em lạc vào thế giới lung linh huyền ảo ẩn trong đôi mắt anh, tim em đã cất tiếng hát.

Mùa hè của Ý thật đẹp. Ngày nắng tràn, đêm ngập sao. Bình minh treo trên vườn nho xanh mướt, hoàng hôn buông lơi cạnh con dốc nhỏ. Ly rượu vang kề sát môi, ướm cổ họng bằng vị dịu dàng thanh thoát, nhâm nhi cùng mì Carbonara béo ngậy. Anh cười trước những câu nói đùa, những lời tán tỉnh em trao. Nụ cười của anh, lấp lánh và mọng nước tựa ly Aperol Spritz mát lạnh xua đi cơn oi ả của mùa hè đất Ý, tưới lên tâm hồn cằn cỗi nơi em dòng cocktail vấn vương, chuếnh choáng. Và em say, vì rượu. Và em say, vì anh.

Ta tản bộ cạnh bãi biển, ta ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi lộng gió, ta chiêm ngưỡng Đấu trường La Mã hùng vĩ, ta nhảy nhót trên nền nhạc ngẫu hứng nơi góc phố, ta nâng ly chúc mừng cho định mệnh đưa ta gặp gỡ.

Ý thơ mộng. Ý phóng khoáng. Ý lãng mạn.

Ta gửi nhau nụ hôn. Venice, Thánh địa tình yêu. Em nếm được vị gelato ngọt ngào và say đắm qua cánh môi khép hờ. Mềm mại và lôi cuốn.

Mùa hè đẹp nhất là mùa hè ở Ý. Mùa hè đẹp nhất là mùa hè em gặp anh.


——————

Ngày 18 tháng 07 năm 2023

Những ngày hè rong ruổi ở Ý trôi qua nhanh tựa một giấc mơ trưa. Em thức dậy trên chiếc giường thân quen trong căn hộ thuộc tầng 17. Em trở về Seoul.

Cuộc sống thực tại chán nản, mọi thứ đều vô vị. Tâm trí em bị giam cầm bởi khung cảnh nên thơ thuộc về Ý, về những buổi sáng với chiếc croissant thơm lừng cùng tách espresso nghi ngút khói. Hay nói đúng hơn, em không thể ngừng nghĩ về anh.

Em tự nhủ, những gì xảy ra ở Ý sẽ mãi mãi nằm lại với Ý. Chúng ta chỉ là hai người xa lạ, tình cờ giao nhau và say trong phút chốc bởi hương rượu miên man mà ta cùng uống.

Số phận là thứ quá đỗi thần kỳ.

Ta gặp lại nhau vào một buổi chiều tà tháng Tám, trên con phố đông người qua lại.

Lòng em rối bời, nhưng vẫn kịp mời anh một ly americano đá, và anh đồng ý.

Hoàng hôn đã khoác lên những tòa nhà chọc trời tấm vải vàng cam lấp lánh, ánh sáng cuối ngày chạm đến đáy lòng chớm nở. Đuôi mắt anh cười, khóe miệng hân hoan, giọng anh êm ả, hai má hây hây mà em cho là do nhiệt độ cao của ngày hè nóng bức, cặp kính cận neo đậu trên sống mũi thanh tao. Ta nói về những ngày ở Ý, về thời khắc tuổi trẻ dạn dĩ, về cuộc sống thường nhật tại Seoul, về chúng ta. Cái lạnh của americano đá không đủ giúp em dập đi ngọn lửa râm ran, bồn chồn ở thứ đang nảy bất thường nơi lồng ngực.

Chẳng biết tiệm cà phê hôm đó bán loại americano gì, mà em nuốt xuống chỉ toàn ngọt lịm ngất ngây.


——————

Ngày 20 tháng 07 năm 2023

Em nghĩ em vẫn chưa dứt khỏi cơn say, từ hơi rượu vang vào đêm hè ở Ý. Nhưng tâm trí em không màng mỏi mệt, vẫn vô thức chạy về phía nụ cười anh. Hướng dương chỉ tỏa sáng khi đón ánh mặt trời, còn lòng em chưa bao giờ tắt đi bóng hình thân thương ấy.

Em không thể chần chừ, em gửi một dòng tin nhắn, vào hòm thư tài khoản em biết được buổi chiều hôm đó.

May quá, anh chưa ngủ. Em tham lam hi vọng rằng anh cũng như em.

Em nhớ cả đêm ấy, màn hình điện thoại vẫn sáng cho đến khi ánh nắng yếu ớt từ binh minh rót vào tấm màn màu be treo trên khung cửa sổ. Em bắt lấy tia nắng đầu ngày, chào đón rung cảm mới mẻ len lỏi mạch đập con tim.


——————

Ngày 23 tháng 07 năm 2023

Anh, hiện hữu là một kỳ quan độc nhất.

Em xao xuyến, không vì mỗi dáng dấp yêu kiều. Tâm hồn anh, là màu của cỏ cây, và như những ngày đẹp trời.

Liệu anh có nghĩ giống em không, rằng linh hồn ta kết nối, tưởng chừng như qua vạn kiếp người.

Anh nói, anh tin em.

Em gửi anh chân tình, anh thật tâm nhận lấy.

Ta say hương tình, đậm hơn men nồng. Tay em đặt đôi vai, tay anh chạm bờ lưng, môi ta quyện vào nhau. Em trao anh mảnh ghép chưa được lấp đầy, anh nhẹ tênh thổn thức tên em. Em trượt dài trên tấc da dẻ mềm tựa nước, anh vừa vặn ôm lấy ngọn đuốc lửa hồng.

Mặt trời hay mặt trăng, chòm mây hay vì sao, cấu thành nên một ngày. Cũng chẳng bằng anh, xoay vần quanh đời em, một kiếp.


——————

Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Thời gian dường như không tồn tại. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm. Nhanh đến chẳng kịp cho một cái ngoái đầu.

Nhưng chỉ cần nghiêng tầm mắt một chút, người vẫn ở đây. Vậy là đủ.

Yêu thương đong đầy ngần ấy thời gian, chắt chiu vào nhẫn bạc lấp lánh. Một cái gật đầu, anh đồng ý.

Một thoáng nhìn vào ngày hè ở Ý, chạm lấy bâng khuâng cho một đời.


——————

Ngày 03 tháng 08 năm 2023

Ta quay lại Ý lần thứ hai, một tuần trước hôn lễ. Mùa hè.

Mùa hè ở Ý là cội nguồn cho những rung động đáy lòng. Ta trở về với những cảm xúc nguyên sơ. Ta tìm đến những mảnh ký ức vẫn còn rõ màu được vẽ nên từ năm năm trước. Chạm nó, ngửi nó, nếm nó.

Bờ biển mộng mơ ở đó, vẹn toàn theo tháng năm. Ánh mặt trời tựa đèn soi sáng, cát trắng như sân khấu, dàn nhạc cụ từ biển khơi, vạn vật là khán giả. Ta khiêu vũ khúc dạ tình.

Em không thể đợi được, ngày ta chung bước vào lễ đường. Em không thể đợi được, khoảnh khắc đất trời chứng giám cho đôi mình. Em không thể đợi được, giây phút thiêng liêng ta nguyện ý bên nhau một đời.

Em đếm ngược từng tích tắc muốn gửi anh những con chữ vụn về mà em viết - một món quà. Dù không nhiều, nhưng chất chứa tình cảm em dành cho anh.

Jeon Wonwoo, em thương anh.


——————

Ngày 04 tháng 08 năm 2023

Anh bỏ em đi rồi.


——————

Ngày 05 tháng 08 năm 2023

Anh nói anh thích biển.

Biển đưa anh tới.

Biển mang anh đi.

Anh bỏ em đi rồi.


——————

Ngày 07 tháng 08 năm 2023

Đã ba ngày trôi qua, thứ em nhận được từ họ vẫn chỉ là cái lắc đầu.


——————

Ngày 08 tháng 08 năm 2023

Họ bảo em nên từ bỏ.

Em phải đi tìm anh.

Anh ở đâu?


——————

Ngày 14 tháng 09 năm 2023

Em quay về Seoul. Không còn anh nữa, hồn em chơi vơi.

Căn nhà lạnh lẽo, vườn hướng dương không người săn sóc, kệ sách lẻ loi, đệm giường khuyết đi hơi ấm. Hy vọng tủ quần áo vẫn sót lại mùi hương của anh.

Nhiều đêm em không ngủ, tâm trí lởn vởn hình ảnh sau cuối. Con sóng đó dữ tợn, tước anh đi khỏi em. Em không còn thích biển, biển đã mang anh đi.

Không còn ai hôn lên nụ cười em, không còn ai vuốt ve nỗi bất an trong em, không còn ai gọi em hai tiếng "Min à".

Về với em đi anh, dù chỉ là trong cơn mơ giữa giấc ngủ chuệnh choạng khi đêm về.

Anh bỏ em đi rồi.


——————

Ngày 27 tháng 10 năm 2023

Em nhớ anh.


——————

Ngày 06 tháng 04 năm 2024

Hôm nay là sinh nhật em. Kim Mingyu của anh nay đã chạm ngưỡng 27. Vậy là mình bằng tuổi nhau rồi nhé, vì anh của em vẫn hoài tuổi 27.

Em nhớ cái xoa đầu, cái hôn nhẹ lên má, và nụ cười treo trên cánh môi xinh cùng câu nói: "Mingyu à, chúc mừng sinh nhật em!"


——————

Ngày 12 tháng 06 năm 2024

Em đặt chân đến Ý, lần thứ ba. Em mong chờ điều gì?

Ý thật buồn.

Chỉ còn một màu ảm đạm, xác xơ. Rượu vang chua chát bóp lấy cổ họng em, viên đá từ ly Aperol Spritz tan theo nụ cười anh, tách espresso đắng ngắt chẳng thể làm em tỉnh táo.

Em nhìn theo ánh trăng, cứ ngỡ đó là anh. Trăng dẫn em đến biển, em chắc chắn đó là anh.

Nhưng em quay quắt nhìn, em vẫn không thấy anh.

Em tìm anh, ở biển. Cát dưới chân như vũng lầy, nuốt chửng lấy bước chân em. Đêm đầy sao, gió ngợp trời. Đầu gối em chạm cát, trước biển, một lời cầu xin.

Cầu xin biển trả anh về với em. Đáp lời em chỉ có tiếng gió rít, sóng xa xôi.


——————

Ngày 13 tháng 06 năm 2024

Em nhớ anh. 

Em muốn được nhìn thấy anh, dù chỉ là trong giấc mơ.


——————

Ngày 14 tháng 06 năm 2024

Em nghĩ anh nghe thấy em.

Đêm qua em gặp anh, giữa giấc ngủ ngắn ngủi.

Em chạy đến anh như một đứa trẻ, em muốn được ôm anh.

Nhưng rồi anh vỡ tan, như bọt biển mỗi lúc sóng xô vào bờ.

Em muốn nghe giọng anh, không phải tiếng sóng vỗ.


——————

Ngày 15 tháng 06 năm 2024

Anh nói anh thích biển, anh mong ước kiếp sau sẽ trở thành cá voi. Em hy vọng anh đã thực hiện được.

Mong rằng biển sẽ nhẹ nhàng ôm lấy anh. Mong rằng biển sẽ không làm anh đau. Mong rằng biển sẽ vỗ về anh như cách em nâng niu anh.

Bởi vì anh xứng đáng với tất thảy dịu dàng của thế gian này.

Em nhớ anh.


——————

Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Wonwoo, chúc mừng sinh nhật anh. Cuộc đời của em.


——————

Ngày 19 tháng 08 năm 2024

Họ nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Họ nói em nên buông bỏ. Họ nói em bị điên.

Đã hơn một năm rồi.

Không, họ đã sai. Thời gian càng trôi, nỗi nhớ anh càng chất chứa. Em mắc kẹt ở cái thời khắc đó, nước mắt em không thể rơi được nữa. Tủ quần áo cũng đã vơi đi mùi hương của anh, vườn hướng dương khô cằn, lòng em trống hoác.

Nhẫn bạc chưa kịp trao, thiệp mời vẫn còn trơ trọi nơi góc tủ.

Em không thể buông bỏ, em không thể quên. Kỉ niệm và thói quen, chúng quá đỗi tàn nhẫn.

Em không thể ngủ, em cần dùng đến thuốc, nhưng em nghĩ chúng dần không còn tác dụng nữa. Hàng đêm em một mình chống chọi với những cơn đau, cảm giác như chịu đựng nghìn đinh sắt đóng vào từng đợt đau điếng. Đau, nhưng vẫn không thể so sánh với nỗi đau mất anh.

Ước gì anh ở đây. Gọi tên em đi. Anh ơi...


——————

Ngày 01 tháng 09 năm 2024

Những gì xảy ra ở Ý sẽ nằm lại với Ý, mãi mãi.


——————

Ngày 20 tháng 09 năm 2024

Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo


——————

Ngày 15 tháng 10 năm 2024

Làm sao em có thể tiếp tục tồn tại khi một nửa linh hồn em đi mất?


——————

Ngày        tháng        năm  







——————

Ngày        tháng        năm  







——————

Ngày        tháng        năm  







——————

Ngày        tháng        năm  







——————

Ngày        tháng        năm  







——————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro