CHAP 10

Kể từ khi Mingyu chính thức trở thành đầu bếp riêng cho Wonwoo, thời gian cậu ở nhà anh còn nhiều hơn thời gian cậu ở nhà chính mình. Sáng cậu dậy sớm làm điểm tâm và cơm trưa rồi mang sang cho anh. Chiều tan ca cậu lại đến nhà anh làm cơm tối, cùng anh ăn xong rồi mới về nhà ngủ. Cũng từ đó, cậu không còn thời gian cho "thói quen buổi sáng" nữa. Cho nên, Mingyu dùng lý do này để biện minh cho việc "ý đồ xấu xuất hiện với tần suất cao hơn". Ví dụ, khi cậu mang thức ăn sáng đến, nhìn Wonwoo trong bộ đồ ngủ, mặt lờ đờ chưa tỉnh, cậu chỉ muốn lôi anh trở vào giường và phạm tội. Hoặc khi cậu đang dọn cơm tối, trong lúc Wonwoo đang tắm, nghe tiếng nước róc rách, cậu lại mường tượng về chuyến du hành của giọt nước trên người anh. Làm cậu chỉ muốn phá cửa vào tắm cùng.

Rất may, lý trí cậu luôn can thiệp đúng lúc bằng một cái tát. Mấy chuyện này tuyệt đối không thể hấp tấp. Nhưng, đáng sợ là, cậu đang nhờn dần đều với phương pháp này. Thậm chí có lúc cậu phải tát đến ba lần mới lấy lại được tỉnh táo. Tình hình này thật không ổn. Phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Nếu không cậu sẽ chết vì ức chế.

Lại nói, vì Mingyu đến nhà Wonwoo quá thường xuyên, xung quanh đã bắt đầu đồn đoán bàn ra tán vào. Nằm trong "sự bảo bọc" của Mingyu nên có vẻ Wonwoo vẫn chưa hay biết gì. Còn ở công ty, ngày nào cũng nghe nhân viên hỏi những câu kiểu như "Sao hai trưởng phòng lại cùng ăn một món?" hay "Sao hai người lại đi làm cùng nhau?", Wonwoo cũng đã dần làm quen. Ơ, thật sự là anh đang "từ từ quen" như lời Mingyu nói sao? Không quan trọng, anh chỉ đơn giản nhận ra rằng dù mọi người có nói gì đi nữa thì cuộc sống của anh vẫn thế. Vẫn là sáng sáng chờ một người mang thức ăn tới, đến trưa lại cùng người đó ăn cơm, tan ca vẫn cùng nhau về nhà ăn tối, vẫn rất vui vẻ.

Sáng nay Mingyu lại sang nhà Wonwoo. Vì là ngày nghỉ nên cậu đặc biệt lên kế hoạch chuẩn bị ba bữa ăn thật thịnh soạn. Ai ngờ đời thật không như mơ. Lúc cậu đến nơi thì trên cửa nhà anh dán một mẩu giấy note với dòng chữ: "Bạn anh nhập viện, anh phải vào viện với cậu ấy, hôm nay chắc sẽ ở bệnh viện luôn".

Mingyu gỡ mẩu giấy xuống, khẽ thở dài. Hẳn là anh đi gấp lắm nên chữ mới nguệch ngoạc thế này. Nhưng bệnh viện là bệnh viện nào cơ chứ? Cậu lắc đầu, gọi điện hỏi anh vậy.

Wonwoo ngồi bên giường bệnh, ánh mắt xét lửa nhìn người nằm trên giường.

- Cái tên điên nhà cậu, rảnh rỗi nên vào viện cho vui thế à?!

- Hửm? Tớ bị bệnh thật mà cậu không thấy sao? Ui da ui da....

- Bớt giả điên đi! Làm tớ hớt hải chạy vào đây, đúng là biết hành hạ người khác!

Wonwoo còn đang định nói thêm thì diện thoại reo. Nhìn thấy tên Mingyu đang nhấp nháy, anh liếc tên điên giả bệnh kia một cái rồi đi ra ngoài bắt máy.

- Anh đang ở bệnh viện nào vậy? - Giọng Mingyu truyền đến, nghe có chút hờn dỗi, nhưng lo lắng nhiều hơn.

- Bệnh viện thành phố. Sao thế?

- Số phòng? - Mingyu hỏi tiếp. - Em đang trên đường đến rồi.

- Gì cơ? Em đến làm gì? - Wonwoo ngạc nhiên.

- Tiếp tế lương thực. Cho em số phòng. - Mingyu nhắc lại.

Wonwoo nói số phòng cho cậu nghe, chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã tắt máy cái rụp. Thái độ này, không phải là dỗi rồi đó chứ?

Mingyu đến nơi rất nhanh. Wonwoo đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng mở cửa, nhìn ra thì thấy đầu bếp quen thuộc của mình mang vào hai hộp cơm.

- Mingyu? Đến nhanh vậy? - Wonwoo đứng lên nhận lấy hộp cơm.

Nghe động, con người đang nằm giả bất tỉnh trên giường liền mở mắt ra.

- Ai đấy?

Mingyu liếc người đó, đây là con người khiến Wonwoo của cậu phải chạy vào bệnh viện mà không kịp ăn.

- Mingyu, là...

- À, mối quan hệ mờ ám của cậu đây sao? - Người đó cười cười. Mingyu không khỏi nhíu mày, cái tên này là ai, sao lại biết chuyện cậu và Wonwoo?

- Muốn nghĩ sao thì nghĩ. - Wonwoo đáp, thản nhiên lấy điểm tâm ra ăn.

Mingyu tròn mắt nhìn Wonwoo, nói vậy không phải là ngầm thừa nhận giữa anh với cậu đúng là có gì sao? Nghĩ tới đây, tâm trạng Mingyu tốt lên hẳn.

- Tôi là Soonyoung, Kwon Soonyoung. - Người kia cười tít mắt.

- Em ấy không cần biết cậu là ai đâu. - Wonwoo bình thản nói.

Mingyu phì cười, gật gật đầu. Cái này hình như là đúng. Soonyoung thấy phản ứng của hai người thì cứng họng. Đây không phải liên thủ ức hiếp anh thì là gì? Kwon Soonyoung cắn chăn một nghìn lần.

Đã vậy còn phải ngồi nhìn hai người họ dùng điểm tâm. Soonyoung cũng muốn ăn sủi cảo. Hai người họ đúng là không có lương tâm. Kwon Soonyoung cắn chăn hai nghìn lần.

- Tớ đói bụng. - Soonyoung không chịu nổi nữa, lên tiếng.

- Đói thì đi mua. - Wonwoo một cái cũng không nhìn Soonyoung.

- Tớ là bệnh nhân đấy. Không cho tớ một ít được à? Đừng ích kỉ thế chứ! - Soonyoung trách cứ.

- Bệnh nhân á? Cậu bệnh gì? - Wonwoo lau miệng, quả nhiên thức ăn do Mingyu nấu vẫn là ngon nhất. - Cái này cậu không ăn được.

- Wonwoo hyung nói đúng đấy ạ. Đó là em nấu cho anh ấy, anh không ăn được đâu. - Mingyu tán thành, đồ cậu nấu cho anh tất nhiên là chỉ để một mình anh thôi.

Soonyoung hít một ngụm, sao anh lại đi đến bước đường này chứ? Vào đây là vì giả vờ để trốn việc, định làm nũng với người ta, ai ngờ người ta còn chưa tới cho anh làm nũng thì đã bị hai người kia dồn cho một cục gato.

- Anh ta không bệnh sao? - Mingyu ngạc nhiên. - Thế khi không lại chạy vào bệnh viện làm gì? Lại còn gọi anh đến nữa chứ? - Cậu nhìn Wonwoo hỏi.

- Cậu ta đói đòn đó. - Wonwoo nói.

- Tớ đói bụng. Hai người thật nhẫn tâm. Tớ muốn cục bông của tớ. - Soonyoung giãy giụa.

Mingyu nhìn Soonyoung, ông anh này thật ra là bao nhiêu tuổi vậy?

- Ai là cục bông của cậu vậy? - Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

Sáu cặp mắt lập tức nhìn sang. Mắt Soonyoung lập tức sáng lên.

- Jihoonieeeeeeeee.

- Ngưng. Sao lại vào đây nữa? - Người tên Jihoon, cũng là vị bác sĩ đến thăm bệnh lạnh lùng nói. Mắt không rời khỏi bệnh án.

Mingyu nhìn tên nhóc, à không, bác sĩ. Dáng người nhỏ nhắn, hai má phúng phính, thậm chí cặp kính tròn đang đeo cũng chỉ làm cậu ta trông như học sinh trung học. Thật sự ngoài chiếc áo blouse trắng đang khoác trên người ra và cái khí chất nghiêm túc bức người ra, ở cậu ta không có chút gì là giống bác sĩ.

- Cậu tới thì tốt rồi. Cậu ta giao cho cậu tớ về đây. - Wonwoo vừa thấy cứu tinh liền nhanh chóng chuồn mất.

- Giao phó gì chứ? Kwon Soonyoung cậu có ba phút để xuất viện, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài. Cậu nghĩ bệnh viện này dư giường bệnh để cậu nằm à? - Jihoon đẩy gọng kính.

- Hehe. Jihoon, cậu ăn sáng chưa? Đi ăn với tớ đi! - Soonyoung vẫn nhởn nhơ như không.

- Tôi không ăn sáng với người bệnh.

- Tớ đâu có bệnh gì. Khỏe re nè. - Soonyoung nhảy xuống giường. - Đi ăn thôi!

Soonyoung kéo tay Jihoon đi mất bỏ lại hai diễn-viên-quần-chúng là Wonwoo và Mingyu.

Wonwoo thở ra. Đúng là hết nói nổi.

- Thế này là sao? - Mingyu ngơ ngác.

- Là vậy đó.

- Thế anh ấy giả bệnh thật ư?

- Em nhìn cậu ta có thấy giống người bệnh không? - Wonwoo thu dọn đồ. - Đúng là sợ người khác không có việc gì làm. Về thôi.

- Dù gì cũng lỡ ra ngoài rồi. Hôm nay anh đi mua sắm với em đi! Có vài thứ cần mang theo cho chuyến du lịch tuần sau. - Mingyu nói.

- Ừ nhỉ. Anh cũng có vài thứ cần mua.

Nói về chuyến du lịch kia, công ty Wonwoo có truyền thống hằng năm sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Tuy nhiên những năm gần đây, lịch làm việc của các phòng ban khác nhau, khó có thể sắp xếp chu toàn. Vậy nên công ty quyết định cho các bộ phận tự quyết định thời gian và địa điểm du lịch, chi phí hoàn toàn do công ty chi trả. Tất nhiên vẫn phải có chừng mực.

Lần này, vì sự hợp tác thành công ngoài mong đợi giữa hai phòng kinh doanh và ý tưởng, mọi người quyết định sẽ làm một chuyến du lịch gộp, cùng nhau đi đảo Jeju. Đặc biệt còn phải đem theo nửa kia nếu có. Nếu không có nửa kia thì sẽ bị phạt thật nặng. Hai vị trưởng phòng cư nhiên lọt vào tròng.

Nhân lúc hôm nay cả hai đều ra ngoài, Wonwoo và Mingyu cùng nhau vào trung tâm thương mại mua sắm.

Vì là ngày nghỉ nên trung tâm đông hơn hẳn ngày thường. Thậm chí có lúc phải chen chúc nhau từng chút một.

- Hyung, coi chừng. - Mingyu kéo Wonwoo lại, suýt nữa thì va vào người ta.

- Cẩn thận. - Lần này là tránh xe đẩy.

- Hyung, bên này.

Mingyu đứng lại. Trung tâm người đông như kiến, cậu vừa phải tìm đồ vừa phải trông chừng Wonwoo. Người gì mà đi mua sắm lại cứ cắm mặt vào điện thoại. Chỉ cần cậu rời mắt một chút là có thể lạc mất anh rồi.

- Anh mà cứ thế này em sẽ bỏ anh vào xe đẩy đẩy đi đấy! - Mingyu dọa.

- Cái gì mà bỏ vào xe đẩy chứ? Bộ anh là con nít à? - Wonwoo ngước mắt nhìn cậu.

- Nếu không làm vậy em sợ anh lạc mất.

- Gì chứ?! - Wonwoo khịt mũi.

Đúng lúc đó, một chiếc xe đẩy xẹt qua Wonwoo. Anh mất đà ngã chúi xuống, thẳng về phía  Mingyu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu giơ tay đỡ lấy. Cuối cùng là hai người kết thúc ở tư thế ôm nhau. Chính xác thì là Wonwoo ở gọn trong lòng Mingyu.

Nhận ra tình hình hiện tại, Wonwoo liền thấy mặt mình nóng bừng, vội vã đứng dậy. Nào ngờ Mingyu lấy thế đó xoay người một cái, Wonwoo liền bị kẹt giữa cậu và xe đẩy. Đây là tình hình gì?

- Vậy đi. - Mingyu chép miệng. Cái này là ông trời đang giúp cậu phải không?

- Ơ...thả anh ra, người ta đang nhìn kìa. - Wonwoo ngượng chết rồi. Không cần soi gương anh cũng biết mặt anh bây giờ đã biến thành một quả cà chua chín.

Mingyu không nói, cứ vậy mà đi tiếp.

- Min....Mingyu.

Vẫn không có phản ứng. Wonwoo thở dài, ý của Mingyu chính là lơ đi mà sống đây mà. Anh đảo mắt nhìn quanh. Rất nhiều người đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt hiếu kì. Vài cô gái trẻ thì cố giấu nụ cười phấn khích. Cũng có những người không thèm quan tâm. Dù là gì đi nữa, đứng trong vòng tay Mingyu, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Wonwoo không hiểu vì sao, nhưng cảm giác này anh rất thích. Cực kì vô cùng thích.

Thấy Wonwoo bình tĩnh lại, Mingyu nhẹ gật đầu một cái đầy đắc ý. Phản ứng đối với lời bàn tán này của Wonwoo, cậu vô cùng hài lòng, giữ nguyên tư thế đó mà đi mua sắm. Mặc kệ người khác, mặc kệ xung quanh, cả thế giới như chỉ còn lại hai người.

--------------------

Chap sau sẽ là chuyến du lịch Jeju rồi. Các má không được bỏ lỡ chuyến du lịch này đâu vì nó đánh dấu một nước ngoặt lớn đó nha ^o^ Có điều lại bị bí lịch trình đi chơi cho cả hội rồi...mấy má nói thử xem nhóm bạn này nên làm gì ở Jeju nhỉ?

À khoan, tự PR cái nào. Các má đã đọc Are You Sure? chưa? Nếu chưa hãy đọc ngay đi. Mình sắp dịch xong cả bộ rồi và xì poi là đoạn cuối, tầm 4 chap cuối í, đáng yêu quắn quéo cực kì, nhất là Wonwoo í, đáng yêu vô cùng tận luôn, quắn quéo cào tường luôn. Nhớ đọc nheeeeeeeeee~ Giờ mình thăng đây ahihihi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro