CHAP 11

Ngày khởi hành đến Jeju, trời xanh mây trắng, thời tiết không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa phải vô cùng dễ chịu.

Ngoại trừ ba người có công việc đột xuất, tính luôn cả "khách mời" thì có tất cả chín người, đều đã tập trung ở sân bay.

- Ô, tận bốn người bị phạt cơ à? - Cô Cha tủm tỉm cười.

- Biết sao được, bạn trai em đang đi công tác rồi. - Bạn trẻ Min mếu máo.

Chị gái Cha thật sự có những hình phạt rất đáng sợ, bạn Min của chúng ta đang tưởng tượng ra những hình phạt nào là mặc bikini múa bụng hay uống hỗn hợp rượu cộng bia cộng CoCa cộng sốt me chua ngọt cộng các thể loại "có thể nuốt vào được" khác có trên bàn ăn.

- Vợ tôi thì mang thai, bụng đã to rồi, đi lại không tiện. Tôi còn định ở nhà với cô ấy đây. - Phó trưởng phòng kinh doanh lên tiếng.

- Hihi em không sợ, em chỉ ra đưa mọi người đi và nhắc mấy anh chị mua quà cho em thôi. - Bé út tinh nghịch trêu. - Đùa thôi chứ không cần mua quà cho em đâu, em gốc ở đó mà.

- Ơ thế cậu không đi à? - Mingyu hỏi.

- Dạ không ạ. Bố mẹ em ở quê lên thăm em, em muốn chơi với bố mẹ thôi. - Vẫn giọng điệu tinh nghịch đó.

- Tiếc quá nhỉ? Đâu phải lúc nào cũng được đi Jeju. - Mingyu nói.

- Dạ. Em chỉ tiếc không được đi cùng mọi người. Lần sau em mời mọi người đi vậy.

- Đi đâu? - Mingyu hí hửng.

- Đảo Yeoui hay Gangwon? Hokkaido hay Osaka?

Grec grec grec!

- Em ấy đến từ Jeju! Lúc nãy không nghe người ta nói à?! - Wonwoo thở dài. - Hokkaido, Osaka cái gì chứ?!

- Ơ thế à? Xin lỗi em nhe. Lần tới phải đưa bọn anh đi những nơi thật lạ ở Jeju đó.

- Tất nhiên ạ. Mọi người đi chơi vui vẻ nha! Có gì cứ gọi cho em em tư vấn cho, nếu không biết em sẽ hỏi bố mẹ em.

Cậu nhóc vui vẻ vẫy tay chào họ. Máy bay cất cánh rất đúng giờ và thuận lợi, báo hiệu một điềm tốt cho chuyến đi lần này của tám bạn trẻ.

- Chu choa nhìn cái nhà đi này, đẹp không tin được luôn. Có cả hồ bơi này.

- Phòng ngủ cũng rất thoải mái nữa. Trưởng phòng Kim quả không tầm thường, tậu được căn nhà này ở Jeju. Chúng ta tiết kiệm cả một khoản lớn chi phí khách sạn.

- Là của gia đình tôi chứ có phải của tôi đâu. - Mingyu nói. - Hai người một phòng. Nam theo nam nữ theo nữ để đảm bảo tính lành mạnh.

- Thế em được ngủ riêng một phòng rồi, vì chỉ có ba nữ thôi. - Trẻ Min thích thú, tính ra cô nàng không xui lắm nhỉ.

- Nữ ở phòng lớn ba người nha. - Mingyu cắt ngang. - Phòng ba người còn lại để ba cậu nha. Tôi với trưởng phòng Jeon một phòng.

Grec grec grec...

Có mùi nguy hiểm.

Hội nghị bàn tròn.

Bốn cái đầu chụm lại trước sự ngỡ ngàng của Wonwoo, Mingyu và hai vị khách mời.

- Tôi nghe có mùi nguy hiểm cho trưởng phòng Jeon.

- Rõ thế còn gì nữa chị. Chúng ta có nên tách họ ra không?

- Không, ta phải tác thành cho hai người họ chứ.

- Nhưng có ổn không?

- Ổn. Sẽ ổn.

- Mà chúng ta bàn bạc có ích gì? Trưởng phòng Kim đã kéo đồ hai người họ vào từ lâu rồi. Với cả phản đối thì sao đây là nhà của trưởng phòng Kim mà.

Grec grec grec.

Thôi vậy, ai về phòng nấy.

Phòng hai người của Mingyu và Wonwoo thật ra chính là căn phòng đẹp nhất trong ngoi nhà. Tuy là phòng đôi nhưng diện tích cũng bằng với phòng ba người. Lại có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Giường ngủ cũng thuộc kingsize. Cửa sổ lớn với ban công hướng ra vườn cây xanh mướt. Phía sau màu lá xanh là những con sóng mát rượi. Wonwoo mất một lúc để cảm thán khung cảnh ấy.

- Đẹp quá phải không? - Mingyu mở của ban công hứng gió biển.

- Ừ.

- Ba mẹ em rất thích căn phòng này. Nó là...

- Trưởng phòng Jeon, trưởng phòng Kim, sắp đồ nhanh lên, bữa tối sắp có rồi. - Giọng của ai đó vọng vào từ phía sau cửa phòng cắt ngang Mingyu.

- Được rồi. Chúng tôi ra ngay. - Wonwoo đáp rồi quay sang Mingyu. - Nhanh thôi kẻo mọi người đợi.

Mingyu gật đầu.

Khi hai người ra ngoài thì bàn ăn đã chuẩn bị xong. Họ nói xin lỗi vì không giúp mọi người chuẩn bị bữa tối xong thì ngồi vào bàn.

- Có sao đâu ạ. Đây là tụi này cố tình chuẩn bị cho hai vị trưởng phòng đáng yêu mà. - Cô Cha đặt xuống bàn một đĩa rau nói.

- Ăn thôi! Đói quá rồi. - Bạn trẻ Min hồn nhiên giơ đũa.

Mọi người phì cười rồi bắt đầu ăn. Thức ăn khá ngon, Wonwoo nghĩ, chỉ là anh vẫn không thấy thèm ăn. Tất nhiên, Mingyu đã để ý thấy. Cậu chọn những món dễ ăn nhất bỏ vào chén cho anh. Về phần những người khác, vốn đã quá quen với tình cảm "quá tốt" của hai người nên cũng không phản ứng gì.

- Ăn xong chúng ta bắt đầu phạt nhé! - Cô Cha chép miệng.

- Ahhhhh! Tới rồi kìa. - Min thở dài.

- Nương tay cho tôi nha. Tôi còn vợ ở nhà.

Wonwoo khẽ siết nắm tay, không biết mấy người họ sẽ bắt anh làm trò quái dị gì. Anh cũng đâu phải trưởng phòng xấu tính lắm nhỉ?

Mọi người tập trung ra phòng khách và ngồi thành vòng tròn. Nạn nhân đầu tiên là bạn trẻ Min của chúng ta.

- Hmm với em thì...chụp hình mặt xấu thật xấu và đăng lên SNS nhé! - Chị Cha nói.

- Hả? Không được đâu!!!!!!! - Min kéo hơi. Trang cá nhân của cô nàng toàn là ảnh lung linh thôi mà.

- Thế mới gọi là phạt. Như vậy đã là nhẹ rồi đó! Hay em muốn mặc bikini múa bụng?

- Không, không. Em chụp em chụp.

Phải năm phút sau, bạn Min mới có thể cho ra tấm ảnh mặt xấu đạt chuẩn để được phê duyệt. Sau đó ngậm ngùi đăng lên trang cá nhân trong khi cả bọn lăn ra cười không dứt.

- Còn phó trưởng phòng thì... - Cô Cha tỏ ra bí ẩn, đứng lên đi vào nhà bếp rồi mang ra một đĩa cơm cuộn. - Anh chỉ cần ăn hết đĩa cơm cuộn wasabi tỏi ớt này thôi.

Phó trưởng phòng đổ mồ hôi. Ăn hết cái đĩa này chắc anh phun ra lửa. Nhưng thôi, chỉ có năm khoanh, phun ra lửa cũng tốt, phun lửa đốt trụi bọn họ.

Mất thêm gần mười phút để phó phòng ăn xong dưới lời trêu chọc của mọi người. Rất may, không ai bị đốt.

- Tới phần hay nhất rồi. Trưởng phòng Kim, trưởng phòng Jeon, hai người muốn bị phạt gì đây?

Mingyu mỉm cười.

- Mọi người muốn phạt gì?

- Hmmm...aegyo?

- Không được như vậy đơn giản quá còn gì! Không công bằng.

- Chẳng phải hai người họ chưa có người yêu sao? Cho họ thử chút cảm giác lãng mạn đi! Thơm má!

- Cái gì?! - Wonwoo nhảy dựng.

- Sao vậy ạ? Nhẹ quá sao? Hay là hôn môi? - Cô Cha dùng giọng mờ ám.

- K...không.

Mingyu không nói chỉ cúi đầu cố che đi nụ cười. Nhân viên của cậu đúng là số một.

- Th...thôi được. Chỉ thơm má thôi đấy. - Wonwoo đầu hàng.

- Được.

Anh quay sang Mingyu, lấy hết can đảm tiến đến gần khuôn mặt cậu. Trong lòng anh nhốn nháo cả lên. Nhịp tim đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Chỉ là thơm má thôi. Môi chạm vào má là đủ rồi. Jeon Wonwoo, mày không phải bấn loạn như thế.

Mingyu vẫn ngồi yên đợi nhận một cái thơm, trong lòng cực kì phấn khích. Đến nỗi cậu liên tục tự nhắc bản thân không được quay sang hôn anh.

Chỉ là Mingyu tính không bằng nhiều người tính. Cô Cha nháy mắt một cái, bạn Min đang ngồi cạnh Mingyu liền vươn tay lấy chai CoCa. "Vô ý" va phải Mingyu, "trùng hợp" đẩy mặt cậu sang một bên, "tình cờ" lại theo phía mà Wonwoo đang tiến tới.

Wonwoo nhắm nghiền mắt, nghe một tiếng "soạt". Mở mắt ra thì thấy Mingyu tròn mắt nhìn anh, nhưng đã không thể dừng lại nữa. Kết quả, cái thơm vốn định ở trên má nay đã chuyển sang môi. Wonwoo trợn mắt, bất ngờ đến mức không thể cử động. Thế là tư thế môi chạm môi đó được giữ nhiều hơn ba giây. Đôi môi anh lạnh ngắt, không biết là vì nhiệt độ phòng hay vì nãy giờ anh đang lo lắng. Mingyu chỉ muốn hôn anh sâu hơn một chút để sưởi ấm nó. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, Wonwoo đã hoàn hồn. Anh liền tách ra, quay mặt giấu đi hai gò má ửng hồng.

- T...tôi hơi mệt, mọi người chơi vui vẻ.

Wonwoo đứng lên, chạy là thượng sách. Anh gấp gáp đi về phòng ngủ. Bỏ lại Mingyu ngơ ngác nhìn theo còn hội chèo thuyền thì cứ rúc rích cố không cười ra tiếng. Mingyu nghĩ anh giận nên vội đuổi theo, trước khi đi còn lắc đầu nhìn hội kia trách móc. Thái độ này càng khiến họ buồn cười hơn.

Wonwoo ngồi trên mép giường, tay đặt trên môi. Cảm giác vừa rồi khiến tim anh loạn nhịp. Nếu anh không kịp lấy lại lý trí, chỉ e anh đã ép môi sâu hơn để tận hưởng sự ấm áp của cậu. Bốp! Jeon Wonwoo mau tỉnh lại. Tỉnh gì cơ chứ? Anh đang rất tỉnh mà, anh uống CoCa chứ đâu có uống rượu. Quả thật gần đây anh đã nhận ra vài chuyện. Ví như anh đã quen với việc có Mingyu ở bên cạnh, cũng như anh không thấy ngại khi cậu có những hành động trên mức "hai người đàn ông thân thiết" nữa. Nếu nói anh không có tình cảm với cậu thì không đúng, nhưng để gọi tên loài tình cảm đi thì anh không làm được, vì chính anh cũng không biết nó là gì.

Mingyu bước vào phòng, thấy Wonwoo ngồi ngẩn người, tay đặt trên môi thì không khỏi phì cười.

- Em làm cơm trộn cho anh này. Lúc nãy anh chẳng ăn bao nhiêu, giờ chắc là đói rồi.

Nghe tiếng cậu, Wonwoo giật nảy mình, bất giác đứng lên.

- Anh làm như em ăn thịt anh không bằng. - Mingyu cười thành tiếng, đạt bát cơm lên bàn trà.

- Cũng...khó nói lắm. - Wonwoo buộc miệng, trong lòng đang rất hối hận.

- Ồ... - Mingyu kéo dài giọng ra chiều bí hiểm.

Cậu tiến lại gần anh, Wonwoo theo quán tính lùi ra sau. Anh càng lùi cậu lại càng lấn tới. Đến khi lưng Wonwoo đã chạm vào cửa kính nối ra ban công, Mingyu cũng vừa hay chắn trước mặt anh. Hai tay cậu áp hai bên khoá anh bên trong. Wonwoo không nhìn cũng biết mặt mình đỏ như cà chua chín, vì mặt anh bay giờ nếu đập trứng cho vào có khi lại cho ra món ốp la.

Mingyu nhìn anh chăm chú. Ánh mắt cậu khiến anh chỉ muốn thu người thành quả banh rồi lăn vào góc. Khoảng cách hai người ngày càng gần còn Mingyu thì không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

- Mingyu... - Anh gọi tên cậu, hi vọng cậu không manh động.

Mingyu khựng lại ánh mắt rơi trên đôi môi vừa phát ra thanh âm của tên cậu. Cậu nhớ đến sự lạnh lẽo vừa rồi, nó như đang gọi cậu đến sưởi ấm cho nó. Mingyu đưa tay giữ phía sau gáy Wonwoo, không chần chừ tiến đến chạm vào điểm nhìn từ nãy giờ của cậu. Thời khắc hai môi chạm nhau cũng là lúc Mingyu hoàn toàn mất kiểm soát.

Wonwoo trợn mắt, định né tránh nhưng đầu đã bị cậu giữ cố định. Anh chỉ còn cách đứng như trời trồng, từng chút nhận lấy ấm áp từ cậu. Môi cậu thật ấm, ấm như chính vòng tay của cậu, ấm như nụ cười tươi sáng của cậu. Anh sớm biết Mingyu là một con người ấm áp, chỉ là không ngờ chỉ là một cái chạm môi cũng đã ấm đến thế. Anh muốn sự ấm áp đó, muốn nhiều hơn chỉ là một cái chạm môi.

Wonwoo nhắm hờ mắt, hai tay vòng ra sau ôm lấy Mingyu, kéo cậu đến gần hơn. Mingyu được thế, mút nhẹ môi anh. Wonwoo hơi ngẩng đầu lên tiếp nhận sự tấn công của cậu. Thấy được sự hưởng ứng của anh, cậu bắt đầu mạnh dạn hơn, cho phép lưỡi đi "du ngoạn", một tay thì không chịu yên phận, đi thăm dò cơ thể anh.

Trong đầu Wonwoo đã vang lên còi cảnh báo nhưng anh không cách nào tách khỏi cậu. Điều hoà vẫn đang hoạt động nhưng nhiệt độ phòng càng lúc càng tăng. Trong người anh cũng đã bắt đầu bén lửa.

Cốc cốc!

Tiếng góc cửa vang lên lập tức phá vỡ mọi thứ. Wonwoo giật mình đẩy cậu ra, chỉnh lại áo. Cũng đúng lúc ngoài cửa có một cái đầu thò vào.

- Trưởng phòng Jeon! Trưởng phòng Kim! Hai người đi dạo với bọn này không? - Người vừa gõ cửa là phó trưởng phòng.

- Thôi ạ! Em hơi mệt, anh với mọi người đi dạo vui vẻ. - Wonwoo vờ gãi đầu.

- Em cũng còn vài thứ phải sắp xếp lại. Mọi người đi vui vẻ! - Mingyu cũng nói.

- Ừ! Vậy bọn này đi đây!

Cánh cửa đóng lại, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, còn Mingyu thì phá ra cười.

- Cười cái gì chứ?! - Wonwoo ngượng quá hoá giận.

- Họ đều đi rồi! Hay tụi mình  tiếp tục việc đang dở dang... - Mingyu dùng giọng mờ ám hết sức có thể để trêu anh.

- Tiếp tục gì chứ? Anh đói rồi, ăn cơm! - Wonwoo đỏ mặt, quay người đi lấy bát cơm trên bàn.

Mingyu nhún vai. Hôm nay dừng ở đây vậy, lam quá không chừng sẽ có người vì sợ mà không chịu ngủ chung giường với cậu. Như vậy công sức của cậu đều tiêu tan thì hỏng.

------------------------

Huhu cứu với ;-; tui không thích chap này, nó cứ kì kì thế nào ấy hiuhiuhiu ;-; 

Cái đoạn ở sân bay thừa quá mà bỏ đi thì thấy lủng củng ;-; Ai cứu tui với *khóc 5 vạn dòng sông*

Chap kế tui viết chưa được phân nửa, mà tui lại đang hoang mang quá nên là các thím phải đợi nữa rồi hiuhiuhiu tội lỗi quạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro