CHAP 13
Mingyu kéo Wonwoo xuống tầng trệt rồi hướng thẳng ra khuôn viên. Cậu đưa anh tới một cái hồ nhỏ, một bên bờ hồ là chú gấu đang ngồi câu cá. Xung quanh hồ toàn là bóng cây mát rượi, nước trong hồ cũng ánh lên màu xanh trong veo. Toàn bộ khung cảnh toát lên vẻ yên bình dễ chịu. Đến bên hồ nước Wonwoo thấy tất cả mọi thứ như chậm lại, không ồn ào, không tấp nập.
Mingyu vẫn nắm chặt tay anh, đứng bên cạnh anh ngắm dòng người tham quan qua lại. Họ đến, trầm trồ trước phong cảnh rồi lại cất bước, ít có ai đứng lại hứng những cơn gió rì rào, nghe tiếng nước róc rách, nhìn lá cây xào xạc như Wonwoo. Mingyu biết rõ, Wonwoo rất thích những nơi như thế này, êm ả, bình yên. Thế nên cậu vốn tìm anh là để chỉ anh cái hồ này. Qủa nhiên, khi đến nơi, Wonwoo cứ như bị phù phép, ngưng đọng cùng cảnh vật. Anh đứng đó ngắm cảnh, một chút động đậy cũng không có, không chừng khiến người khác tưởng anh là tượng trang trí. Nếu không phải nhiệt độ nơi bàn tay anh truyền đến, có khi chính cậu cũng nhầm tưởng mình là đang đứng nắm tay một bức tượng được điêu khắc tuyệt đẹp. Nhưng mà, tuy rằng anh chỉ mải nhìn phong cảnh, không thèm chú ý đến cậu, Mingyu vẫn không thấy buồn bực. Có lẽ vì hai bàn tay đang siết chặt kia, hoặc cũng có lẽ là do chỉ cần được đứng bên anh, cùng nhìn về một hướng, cùng chung cảm nhận, cùng nhau ờ trong thế giới tách biệt chỉ có riêng hai người, chỉ cần như thế là đủ.
- Em nói xem, câu chuyện của con gấu kia là gì?
Wonwoo chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ngón tay anh chỉ về phía chú gấu câu cá bên bờ hồ, trên đầu đội một chiếc nón trúc, nhàn nhã tự tại.
- Ưm....câu chuyện của con gấu này à? Đó là, ngày xưa, có một vị cao nhân chán ngán cuộc sống bon chen nơi triều đình, quyết định lui về ở ẩn nơi rừng trúc không người, ngày ngày lấy cần câu làm bạn, tận hưởng cuộc sống anh nhàn không phiền muộn, thế thôi.
- Ừ, anh cũng đoán là vậy. - Wonwoo gật đầu.
- Nghe giống tương lai của anh quá nhỉ? - Mingyu bật cười.
- Gì chứ? Em nghĩ anh nhạt nhẽo thế à?
- Nhạt nhẽo sao? Anh nói cái cuộc sống này nhạt nhẽo á? - Mingyu tròn mắt. - Em nghĩ anh thích cuộc sống như vậy chứ?
- Ừ. Trước đây thì thích. Nhưng giờ lại thấy sống một mình rất buồn chán, không phải sao? - Wonwoo quay sang nhìn Mingyu mỉm cười.
Cậu khẽ siết chặt cái nắm tay của hai người, nhìn anh gật đầu. Rồi lại đưa mắt nhìn tán cây bên bờ hồ đối diện.
- Hôm nay anh đáng yêu thật ấy. - Mingyu thì thầm, cậu thấy như đã lên tới trên mây rồi. - Sao mà không giữ lấy anh được chứ?
Wonwoo không đáp, lại tiếp tục ngắm cảnh. Nơi hai bàn tay đan vào nhau không hề có dấu hiệu buông lỏng.
Một lúc sau, khi mặt trời đã lên rất cao, Mingyu mới lên tiếng đưa hai người về thế giới thực.
- Hyung, đi mua quà lưu niệm đi. Rồi đi ăn trưa nữa.
Wonwoo gật đầu, anh cũng muốn mua quà lưu niệm.
Khu quà lưu niệm khá rộng với rất nhiều mặt hàng, tất nhiên không thể thiếu những chú teddy xinh xắn. Wonwoo dạo một lúc, chọn một bé teddy màu nâu sậm khá to. Mingyu cũng quay lại với một bé Panda đáng yêu.
- Anh mua cho ai vậy? - Mingyu nhìn con teddy trên tay anh.
- Hye Eun. Cô bé rất thích gấu teddy. Còn em? Đừng nói em mua cho em nha? - Wonwoo chọc.
- Gì chứ, em mua cho Dongsoo đấy! - Mingyu mỉm cười dịu dàng.
- À, hai người thân nhau nhỉ? - Wonwoo vừa nói vừa đi ra quầy tính tiền.
- Ưm. Đây là quà cám ơn thôi. - Mingyu đáp.
- Cám ơn? Cám ơn chuyện gì? - Wonwoo thắc mắc.
- Bí mật. Lát anh muốn ăn gì? - Mingyu vừa tính tiền vừa hỏi.
- Ưm...
- Khỏi đi, em có làm đồ ăn rồi.
Mingyu nói rồi xách hai cái túi quà đi ra xe. Wonwoo thì đứng hình trong giây lát. Gì chứ? Vậy còn hỏi anh muốn ăn gì làm chi? Thấy Mingyu đã đi một quãng xa anh mới giật mình đuổi theo.
Vừa mới ngồi vào xe, trước mặt anh liền xuất hiện một cái móc treo điện thoại với hình chú gấu bông trong suốt.
- Cái gì đây? - Wonwoo ngơ ngác.
- Qùa của anh. - Mingyu cười tươi rói.
- Qùa? Của anh?
- Ừm...Nè. - Cậu giơ điện thoại lên, bên mép điện thoại lủng lẳng một chú gấu cùng loại màu vàng trong.
- Gì chứ? - Wonwoo bĩu môi. Vòng vo tam quốc cuối cùng là vẫn muốn dùng đồ đôi trá hình chứ gì.
- Hì hì, nhìn cưng nhỉ? - Mingyu dúi cái móc treo vào tay Wonwoo rồi lái xe đi.
- Xì. - Anh tỏ vẻ không thích, nhưng lại nhìn cái móc mỉm cười vui vẻ.
Mingyu lái xe đến một bãi cỏ xanh mát, rất yên ả. Wonwoo bước xuống xe, nhìn bãi cỏ rộng lớn chép miệng.
- Dạo này em thích mấy nơi yên ả thế này à?
Mingyu ôm cái giỏ từ trong cốp xe ra, đi ngang qua anh hướng đến một cái bàn gỗ dưới bóng cây cổ thụ.
- Em tưởng anh thích.
- Ưm...ở đâu mà chẳng được... - Wonwoo chập chừng không nói hết câu, đi theo cậu đến cái bàn gỗ.
- Lạ thật nhỉ? Sao lại có bàn ghế ở đây? - Wonwoo ngồi xuống, anh thấy rất tò mò về nơi này.
- Chỗ này là để cả nhà em đi picnic mỗi khi đến đây. Nên mới đặt luôn cái bàn ở đây cho tiện. - Mingyu vừa dọn đồ ra bàn vừa giải thích.
- À...
- Cũng là nơi hẹn hò ưa thích của bố mẹ. - Mingyu thản nhiên nói tiếp.
- H..hả? - Wonwoo ngẩn người.
- Ủa, em chưa nói Jeju là nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm tình yêu của bố mẹ à? Bố mẹ gặp nhau ở đây, hẹn hò ở đây, hưởng tuần trăng mật cũng ở đây. Bởi vậy năm nào mà em không đi Jeju cùng bố mẹ. Chỉ là năm nay bố mẹ muốn đi nước ngoài thăm bạn bè nên bảo em đi một mình đấy chứ. Sẵn dịp em rủ cả hai phòng cùng đi cho vui luôn. - Mingyu thừa nhận.
- À.... - Wonwoo gật gù.
- Anh hết từ rồi à? Cứ "à, à"...
- À...thì... Không biết nói gì. Em làm món gì vậy? - Wonwoo lái sang đồ ăn trên bàn.
- Sandwich, kimbap với cơm nắm.
- Em làm khi nào thế? - Wonwoo ăn thử một miếng sandwich.
- Hồi sáng. - Mingyu cũng bắt đầu ăn. - Thấy em tài không?
- Ờ... ngon lắm. - Wonwoo lại ăn.
- Chỉ vậy thôi á?
- Là sao? - Wonwoo ngơ ngác không hiểu.
- Em dậy vừa nấu mì xá xíu cho anh, vừa làm một bàn thịnh soạn thế này mà anh chỉ nói "Ngon lắm" thôi à? - Mingyu phụng phịu.
- Ngon thì anh nói ngon mà. Thế giờ em muốn gì nữa? - Anh ngừng lại, nhìn Mingyu.
- Ưm...
- Sao nào? - Anh đưa một tay chống cằm, mắt không hề rời khỏi cậu.
- Thôi, ăn tiếp đi. - Mingyu chịu thua, cậu mà nói ra, không những bị từ chối, mà bảo đảm còn gây ra hậu quả không nhỏ. Cậu không vội.
- Ừ. - Wonwoo phì cười. - Ăn xong chúng ta đến thẳng chỗ mê cung luôn hay sao?
- Ưm...Mọi người hen gặp nhau ở đó mà.
- Ừ.
- Anh ăn nhiều vào. Cái này ngon lắm nè. Lát nữa đi mê cung, đi bộ nhiều nhanh đói lắm ấy.
- Em cũng ăn đi!
.
.
.
Gió vẫn rì rào vuốt ve những ngọn cỏ xanh mướt tạo thành những làn sóng như biển.
- Giờ thì anh biết sao ba mẹ em lại thích nơi này rồi. - Wonwoo chép miệng.
- Vậy à? - Mingyu có vẻ không hiếu kì lắm.
- Ừm...Vừa bình yên lại vừa lãng mạn, khó tìm lắm đấy. - Wonwoo nói, đúng lúc một hạt bụi theo gió lọt vào mắt anh. Anh bèn đưa tay lên dụi dụi mắt.
- Bụi vào mắt à? - Mingyu thấy thế liền hỏi. - Đừng dụi nữa, em thổi cho.
Vừa dứt lời, cậu liền rời khỏi chỗ ngồi bước đến bên cạnh Wonwoo. Cậu cố thổi thật nhẹ, cứ như sợ sẽ thổi bay mắt anh đi vậy.
- Hmm...nếu lát nữa vào mê cung không tìm được đường ra thì sao nhỉ? - Wonwoo hỏi.
- Sao lại không tìm được chứ. - Mingyu cười.
- Ai biết được. Anh mù đường. - Wonwoo nhún vai.
- Vậy em đưa anh ra là được. - Mingyu ngưng thổi. - Hết cay chưa?
- Ưm... - Anh gật đầu.
Lúc này khoảng cách của hai người rất gần, đến mức Mingyu có thể nhìn thấy rất rõ từng đường nét trên môi anh. Mingyu nuốt nước bọt, trong đầu cậu vang lên giọng nói nào đó hối thúc cậu hôn anh. Nhưng đâu đó lại bảo không được. Kết quả là cậu bất động một lúc lâu, ánh mắt thì cứ dán vào môi ai kia.
Wonwoo nhận thấy điều này. Mặt anh lập tức bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt. Anh vội đứng lên đi ra xe.
- Đi thôi! Đến chỗ mê cung. - Anh cứng nhắc nói.
Mingyu bị hành động của Wonwoo làm giật mình, thấy anh đã đi xa thì vội đuổi theo. Trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng nhớ tới vẻ mặt ngại ngùng của anh, cậu lại không khỏi tự mỉm cười. Hôm nay Wonwoo hyung của cậu thật sự là đáng yêu mà.
----------------------
Hình như đoạn giữa diễn biến hơi nhanh phải không mấy má? @@ Hi vọng là chap sau sẽ tốt hơn chap này ;-; Mấy má biết đấy, tui viết rất không ổn định mà nên mấy má thông cảm cho tui nhe ;-; Nhưng mà mấy má chuẩn bị tâm lí chưa? Cảnh mấy má trông đợi sắp tới dòi đó, chap sau của chap sau nếu không có gì thay đổi =))))))))))))) tui xì poi vậy thôi chứ tui chưa viết chap sau nữa ;-; cảm thấy tui là một con heo lười ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro