CHAP 14
Khu Mê cung ở Jeju vốn rất nổi tiếng, thuộc vào hàng những mê cung có chiều dài lớn nhất, là sự kết hợp của ba mê cung đại diện cho ba yếu tố của Jeju. Wonwoo và Mingyu gặp những người khác ở lối vào của mê cung thứ nhất, "Mê cung Gió". Mỗi người được phát cho một tấm bản đồ toàn cảnh của khu mê cung. Trước khi vào, ai cũng luôn miệng nhắc nhau phải đi theo nhóm, đừng để bị lạc. Nhưng mà, cái này, đi từ một tới hai người hình như mới thú vị chứ? Ít nhất thì Wonwoo nghĩ thế.
Bước vào mê cung. rất nhanh đã thấy vài ngã rẽ. Đây chính là lý do mà Wonwoo muốn đi lẻ, cứ nhìn đám đông ồn ào kia xem. Mấy cái đầu chụm lại, cãi nhau xem phải chọn bên nào để ra cho nhanh. Wonwoo khẽ thở dài, hay là cứ đi dạo xem sao? Thế nào mà lại không ra được? Nghĩ thế, anh cứ chọn đại một lối mà đi, bỏ lại đám đông vẫn còn lôi kéo nhau.
Mê cung đầu tiên được tạo thành bằng những khóm cây kín lá cao hơn đầu người. Wonwoo cứ thế mà đi, hoàn toàn theo cảm tính, cứ thấy đường cụt thì lại quay ra chọn lối khác, bản đồ cũng không thèm nhìn. Một lúc sau đã hoàn toàn mất dấu những người còn lại. Cũng không biết chính xác mình đang ở đâu trên bản đồ.
Còn những người khác, sau một hồi giằng co cuối cùng cũng chọn được một đường mà đi. Mãi đến lúc này, Mingyu mới phát hiện Wonwoo đã không còn ở cùng với họ.
- Wonwoo hyung, à không, trưởng phòng Jeon đâu rồi? - Cậu cất tiếng hỏi.
Mọi người nghe thấy bèn quay trái quay phải, ngó từ đằng sau ngó ra phía trước nhưng cũng không thấy tung tích của Wonwoo đâu.
- Thôi, mọi người đi tiếp đi. Tôi đi tìm trưởng phòng Jeon. Nếu ra trước thì cứ tham quan bảo tàng hay về nhà cũng được, không cần đợi đâu. - Mingyu nói, cũng chọn đại một lối mà đi.
Những người kia không kịp hé miệng nói nửa chữ thì Mingyu đã một mình đi thẳng, họ đành nhìn nhau nhún vai rồi đi tiếp.
Mingyu thử gọi cho Wonwoo, kết quả anh bảo anh cũng không xác định chính xác được. Cậu đành bảo anh đứng yên một chỗ, còn cậu thì cứ rong ruổi qua mấy ngã rẽ, cố dựa theo lời tả mà đoán xem Wonwoo đang ở nơi nào. Hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, mấy lần gặp ngõ cụt mà vẫn không thấy Wonwoo đâu. Cậu đứng trước một bụi cây ngăn cách hai con đường, rõ ràng theo như lời tả thì Wonwoo hyung phải ở đây chứ? Nhưng mà lại chẳng thấy ai. Cậu quay tới quay lui cũng không thấy gì. Lại căng mắt nhìn vào bản đồ, vừa nhìn vừa so với những gì Wonwoo tả. Cây ngăn cách như một bức tường, một bên là ngõ cụt, một bên thì thẳng tắp, xa một chút có một ngã ba. Rõ ràng là nơi này cơ mà. Không lẽ lại bỏ đi mất? Lại lấy điện thoại ra định gọi, nhưng xúi quẩy thay điện thoại cậu chỉ còn lại một màn hình đen thui. Điện thoại của cậu, rất biết chọn giờ để hết pin. Mingyu rủ thầm trong lòng vì cái điện thoại thức thời của mình. Bây giờ làm sao mà tìm Wonwoo hyung?
Mingyu thật muốn tháo dỡ cái mê cung này đi quách cho rồi. Quyết định rẽ trái ở ngã ba trước mặt, Mingyu đi thẳng một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đang đứng sờ lá cây.
- Hyung! - Cậu gọi. Người kia giật mình quay lại, nhìn cậu mỉm cười.
- Sao em tìm được hay vậy? - Wonwoo gãi gãi đầu.
- Anh đi đâu thế? Không phải đã nói ở yên đó chờ em sao? - Mingyu đưa tay quệt trán, mồ hôi nhễ nhại vì chạy lâu.
- Xin lỗi, anh thấy mấy cái cây này ngộ quá nên đi xem thử.
- Anh đúng thật là... Đi thôi, kiếm đường giải cái mê cùng này. Còn tận hai cái nữa đang đợi chúng ta. - Mingyu nắm lấy tay Wonwoo dẫn đi, cứ như là đã mất hết kiên nhẫn.
Wonwoo cũng nhận ra trong cái nắm tay kia của cậu mang theo một chút giận dữ. Nó siết chặt hơn bình thường, như muốn bóp nát tay anh ra. Anh biết, Mingyu đang nổi nóng.
- Xin lỗi, anh không cố ý đi lung tung đâu. - Wonwoo trầm mặc đi theo sau Mingyu.
Cậu im lặng không đáp. Cứ một mạch mà đi, không một chút do dự, cứ như cậu đã biết trước phải đi đường nào vậy.
- Trưởng phòng Kim... Em giận à?
Vẫn không có âm thanh đáp lại. Wonwoo cắn cắn môi. Anh chợt phát hiện ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Những bức tường mê cung chuyển sang một sắc xanh khác, thi thoảng xuất hiện vài tấm tường hoa đủ màu sắc. Hẳn hai người đã tới Mê cung thứ hai của khu Mê cung, Mê cung thiếu nữ. Đúng như cái tên, mê cung này mang vẻ đằm thắm hơn, thơ mộng hơn, giống như tâm hồn một cô gái trẻ trung. Nhưng mà Wonwoo không để tâm mấy điều này. Quan trọng là Mingyu vẫn cứ cắm đầu mà băng qua mấy bức tường mê cung kia, không hề lưỡng lự khi đứng trước những ngã rẽ bủa về khắp phía.
- Trưởng phòng Kim.... - Wonwoo lại gọi tiếp. - Đừng giận nữa mà.
-....
- Nhưng mà em biết cách giải mê cung từ trước sao? Đi mà không cần nhìn gì hết. Cứ như thuộc hết đường rồi.
Mingyu vẫn không đáp. Bước chân lại bước nhanh hơn, bàn tay kia siết chặt hơn một chút.
Chưa đến 10 phút, Mingyu đã dẫn Wonwoo ra khỏi mê cung thứ hai, đến lối vào của mê cung thứ ba. Khác với hai mê cung trước đó, mê cung cuối cùng này được tạo nên những bức tường bằng đá. Tường đá cũng là một biểu tượng tại Jeju. Đá dùng để xây tường cũng rất lạ. Bên trong không phải hoàn toàn là một khối mà có những lỗ hổng. Cách xây tường cũng rất đặc biệt. Dường như không cần dùng tới bất cứ chất kết dính nào. Hoàn toàn là từ cách sắp xếp cân bằng. Vậy mà những bức tường này lại vô cùng vững chắc.
Mingyu vẫn như thế, băng băng qua những hàng tường đá, cậu thật sự không cần quá nhiều thời gian để tìm đường ra. Nhưng mà Wonwoo không thấy vui, ngược lại rất nặng nề.
- Trưởng phòng Kim...
Wonwoo gọi lại một lần nữa khi Mingyu rẽ trái ở một ngã ba. Wonwoo chỉ kịp nhìn lướt qua một cái biển treo trên tường với đại ý rằng đã đến ngã rẽ cuối cùng của mê cung, cũng có nghĩa sau ngã rẽ này chính là lối ra cuối cùng của ba mê cung.
- Mingyu! - Wonwoo kêu lên. Mingyu vừa chọn một con đường dẫn đến ngõ cụt.
Mingyu dừng bước, cậu buông tay Wonwoo ra.
- Mingyu... Em sao vậy?
- Không phải đã nói khi chỉ có hai người thì cứ thoải mái gọi tên thật sao? - Cuối cùng Mingyu cũng lên tiếng.
- Cái đó...
- Dạo gần đây anh vẫn gọi tên em mà? Sao đột nhiên lại thay đổi?
- Nè, em giận chuyện này sao? - Wonwoo ngơ ngác, anh không lầm đó chứ?
- Sao chứ? Không được à? Còn nữa, anh có biết không nhìn thấy anh thì em lại như bị lửa đốt trong lòng không? Trong khi em chạy khắp nơi tìm anh, anh lại vì mấy cái cây lạ lùng mà biến mất. Em rõ ràng có thể dễ đang ra khỏi đây nhưng lại phai mò mẫm như người mù. Em thật sự sắp phát điên lên vì anh rồi. Lúc nào cũng muốn thấy anh trong tầm mắt, anh nói xem em là bị cái gì chứ?
Rõ ràng hôm qua đã...vậy mà hôm nay lại xa cách như thế. Đúng ra cậu không giận tới mức này. Nhưng không hiểu sao khi nghe anh gọi cậu bằng ba chữ "Trưởng phòng Kim" thì Mingyu như bốc hỏa. Trong lòng như có lửa thiêu. Cảm tưởng trên đầu đang bốc khói. Mingyu vốn biết rõ đường cậu chọn lúc nay sẽ dẫn đến ngõ cụt. Cậu đi qua cái khu mê cung này không biết đã bao nhiêu lần. Cậu tất nhiên biết rất rõ nơi này. Chỉ là cậu bất giác lại rẽ theo hướng ấy.
- Mingyu...Anh không cố ý mà... - Wonwoo lí nhí. Anh vốn không nghĩ cậu lại lo đến thế. Ý anh là chỉ là mê cung thôi mà, rồi thì anh cũng sẽ tìm ra đường đi. Không ngờ Mingyu lại...
- Hyung. Chuyện hôm qua...
- Chuyện hôm qua...thì sao?
Wonwoo giật mình, trên mặt phớt một lớp ửng hồng khi nhớ đến chuyện tối qua.
- Sau chuyện hôm qua, anh có thể xác nhận tình cảm của anh rồi chứ? - Mingyu hỏi, mắt cậu tràn đầy sự mong chờ.
- Tình cảm...sao cơ?
Mingyu muốn gục ngã. Là do cậu ẩn ý quá kín đáo nay là Wonwoo quá mơ hồ?
- Hyung, em đối với anh có ý nghĩa gì? Là đồng nghiệp, là em trai hay là gì khác?
Wonwoo khẽ nhíu mày. Thật ra tối qua, sau màn hôn đó, anh cũng tự hỏi mình câu này rất nhiều lần. Vấn đề là anh không biết câu trả lời. Anh không tìm được lý do nào đủ hợp lý để giải thích cả.
- Anh...cái đó...ừm...
Mingyu vẫn giữ im lặng chờ một câu trả lời.
- Thật ra, ừm, anh không biết. "Bạn bè" thì không đủ nói lên sự thân thiết của anh và em. Nhưng nếu là...anh không chắc... Anh...
Không để Wonwoo nói dứt câu, mà có lẽ anh cũng chẳng thể nào kết thúc câu được, Mingyu liền cắt ngang.
- Vậy kiểm tra chút là được.
Ngay lập tức, Mingyu tiến đến gần Wonwoo. Anh theo quán tính lùi lại, cho tới khi lưng anh cảm nhận được sự lạnh lẽo cứng ngắc của đá. Wonwoo đã không còn đường lui. Mingyu thì không có vẻ sẽ dừng lại. Khoảng cách càng lúc càng bị thu nhỏ, đến mức cả hai có thể nghe tiếng thở của đối phương, đón lấy từng chút ấm áp của người kia.
Mingyu không đợi thêm bất cứ phần trăm giây nào, môi cậu rất nhanh áp vào môi Wonwoo. Wonwoo tròn mắt. Cậu thật sự hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật ư? Mingyu mút nhẹ môi dưới của anh. Anh không phản kháng lại khiến cậu tham lam hơn. Cậu ép sát vào anh, môi vẫn vuốt ve cánh môi của anh. Wonwoo sau một hồi đứng máy, cuối cùng cũng nhận ra tình hình hiện tại. Nhưng đã quá trễ, Mingyu đã hoàn toàn cuốn anh vào ma lực của cậu. Cả người anh không còn nghe lời bộ não nữa. Bằng chứng là anh đang vòng tay ôm lấy Mingyu, đôi mắt đã nhắm từ khi nào. Mingyu thấy Wonwoo bắt đầu hưởng ứng thì mạnh dạn hơn, lưỡi đã được đưa vào sử dụng.
- Ư...ưm...Mingyu... - Wonwoo biết Mingyu hôn rất tốt, nhưng anh không nghĩ nó lại có thể đê mê đến thế này.
Mingyu hôn sâu hơn nữa như để đáp lại. Suýt chút nữa thì đã không thể kiểm soát. Sau một nụ hôn cuồng nhiệt, Mingyu hơi tách ra, tạo một khoảng cách rất nhỏ. Cậu mỉm cười nhìn Wonwoo đang thở hổn hển vì thiếu khí. Cậu cụng trán mình lên trán anh, thì thầm hỏi anh.
- Giờ thì anh xác định được chưa?
Wonwoo hơi ngước mắt lên, thật ra anh có chút hụt hẫng khi cậu rời khỏi môi anh. Hai ánh mắt chạm vào nhau, anh có thể thấy được tinh tú trong mắt cậu lấp lánh. Anh không thể phủ nhận, anh chưa từng có cảm giác này trước đây. Anh muốn được đắm chìm trong ánh mắt cậu. Còn nụ hôn, còn phải nói sao. Nó khiến anh mất hết lý trí. Wonwoo nhìn chàng trai trước mặt, chỉ đành trách anh không thể cưỡng lại. Anh khẽ gật đầu. Nếu có thể, anh hi vọng có thể giữ cậu bên cạnh.
- Em đối với anh...
Mingyu như nín thở, dõng tai nghe từng lời của Wonwoo sắp nói ra.
- Là đầu bếp độc quyền. - Wonwoo cười.
- Gì cơ?! - Mingyu thật không dám tin.
Wonwoo nhún vai như muốn nói "không phải lỗi của anh ". Mingyu khẽ nhíu mày. Đây không phải câu trả lời cậu mong muốn.
- Cho nên sau này, nếu em bỏ anh đi, anh chỉ có thể chết đói. Theo bản năng sinh tồn nguyên thủy, anh chỉ con cách giam em lại ở bên cạnh nuôi cơm anh thôi.
Được rồi, Wonwoo công nhận anh nói hơi quá, lại còn sến. Anh sẽ đổ lỗi cho nụ hôn ban nãy. Thiết nghĩ anh đã sến súa rồi, vậy thì thêm vài cảnh trong phim tình cảm chắc cũng không vấn đề gì, Wonwoo chủ động đan tay của mình vào bàn tay ấm áp của Mingyu. Tất nhiên anh có thể nhận thấy nụ cười vui sướng của cậu. Độ cong của môi cậu kể từ sau khi nghe lời khẳng định sến súa của anh chỉ tăng chứ không giảm. Mingyu hết giận rồi.
- Ừm, cái này là anh nói đó. Sau này đừng có mà đuổi em.
Wonwoo gật đầu, sau đó mới nhắc nhở.
- Vậy giờ đi ra khỏi chỗ này được rồi chứ? Anh đói rồi.
Mingyu không nhìn được phì cười.
- Được. Đi thôi!
-------------------------------
Ui ui mấy thím đợi chap lâu lắm rồi đúng không? Huhuhu tui rất rất rất xin lỗi làm các cô phải đợi thế. Và tui cũng rất cảm ơn các cô luôn động viên và ủng hộ tui. Tui không dám hứa sẽ ra chap đều như mấy lần trước được ;-; nhưng tui nhất định sẽ cố gắng hoàn thành fic này ^^ Cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro