CHAP 15
Ngạc nhiên chưa?! Hì hì vì mình thấy rất tội lỗi nên mình đã dành cả ngày chút nhật để viết fic đó. Cộng thêm là Hai toà nhà có 10k lượt đọc rồi *tung bông* Dù mình biết lượt view không nói lên được gì với một số bạn, nhưng đối với mình thì từng con số views, votes và comments đều rất ý nghĩa, mình cũng không hiểu sao tự nhiên chap 5 lại có tới hơn 5k views @@ Nhưng mình rất cảm động, mình nói thật đó XD Cám ơn các cậu đã luôn bên cạnh ủng hộ và động viên mình. Chap này thì lại có nhân vật mới xuất hiện. Còn người này là ai và có nhiệm vụ gì trong fic thì mọi người đọc đến cuối chap này nha, mình sẽ có vài lời gửi đến các bạn (tiếp theo) XD Giờ thì đọc thôi =]]]]]]]]
------------------------
Ra khỏi khu mê cung, Wonwoo đã thử gọi cho những người khác nhưng đa số họ đều đã trở về nhà, một số ít khác thì đang đi dạo đâu đó.
- Mình đi dạo đi! - Mingyu nói, cậu hiện tại chưa muốn về nhà.
Wonwoo gật đầu. Nhưng đi chưa được ba bước, điện thoại của anh lại reo lên. Wonwoo nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, khẽ thở dài. Mingyu ghé mắt sang, ba chữ "Kwon Rảnh Rỗi" hiện trên màn hình khiến cậu bật cười. Cậu chợt thắc mắc không biết anh lưu tên cậu trong danh bạ là gì. Wonwoo bắt máy, vừa alo một tiếng đã có một tràng gì đó chui vào lỗ tai, sắc mặt anh càng ngày càng thấy tăm tối. Mingyu nhìn thấy cũng rất tò mò muốn nghe xem ông anh Soonyoung kia đang nói cái gì. Sau một xâu lời nói dài ngoằng đó, Wonwoo chỉ đáp lại.
- Nhưng tui đang ở Jeju, không rảnh.
Mingyu mỉm cười. Cậu có thể đoán được phần nào câu chuyện rồi. Chắc là Soonyoung lại buồn chán vì Jihoon không có ở đây nên tìm Wonwoo làm phiền. Rất tốt, anh ấy không vì bạn bè mà gấp rút bay thẳng về lại thành phố. Cậu không biết rằng chỉ 1 phút sau, cậu liền phải rút lại lời này.
Sắc mặt Wonwoo chuyển biến, có vẻ rất bất ngờ. Đầu dây bên kia đã thay bởi một giọng nói khác, giọng nói này anh đã quen từ lâu, không thể lầm lẫn.
- Cậu? Về khi nào thế hả?
Mingyu nhướn mày, lại có nhân vật nào xuất hiện nữa vậy?
- Cái gì? Đùa tôi à? Làm sao mà về kịp.
Sao chứ? Mingyu tròn mắt, đừng nói với cậu anh lại muốn quay về ngay lúc này.
- Tôi biết rồi.
Wonwoo cúp máy cái rụp. Không chần chừ, anh quay sang nhìn Mingyu buông một câu tỉnh rụi.
- Anh phải bay về thành phố ngay trong đêm.
Mingyu há hốc miệng.
- Ai vừa gọi cho anh vậy? Sao nhất định phải về trong đêm?
- Một người bạn. Gấp lắm, không thể đợi được.
Vừa nói xong, Wonwoo lại mở điện thoại gọi điện đặt vé máy bay.
- Ơ này, em về cùng anh.
Mingyu vội đuổi theo Wonwoo về nhà. Khỏi phải nói cũng biết những người khác bị sốc thế nào khi thấy hai vị trưởng phòng kéo vali đi ngay trong đêm. Trước khi đi chỉ để lại ngân quỹ cho bọn họ tự xử cộng thêm một câu "Bọn tôi có việc phải quay về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ". Suýt chút họ còn tưởng công ty có biến cố lớn nguy hiểm đến việc kinh doanh.
Vừa xuống máy bay, Wonwoo không kịp về nhà cất hành lý, chất hết lên taxi rồi đi thẳng tới nhà Soonyoung. Mingyu đã theo anh về, tất nhiên không có lý do gì lại không đi theo anh đến nhà ông anh kia. Cậu cũng rất tò mò không biết rốt cuộc là ai có thể khiến Wonwoo gấp rút như vậy.
Nhà Soonyoung ở khá gần sân bay nên rất nhanh hai người đã đến nơi. Wonwoo nhấn chuông liên hồi, bỏ Mingyu loay hoay với mớ hành lý của cả hai. Mingyu thầm rủa trong lòng, nếu là vì chuyện không đâu gì đó, cậu sẽ nhất định cho tên kia một bài học.
Cửa vừa mở ra, Soonyoung còn chưa kịp lên tiếng thì Wonwoo đã lách người vào bên trong. Soonyoung chỉ đành nhìn Mingyu cười khổ. Anh chạy ra giúp Mingyu mang hành lý.
- Ai chà, cái ông bạn của tôi làm khổ cậu rồi. Vào nhà thôi.
- Soonyoung hyung, là ai mà khiến Wonwoo hyung trở nên như vậy?
- Tình địch của cậu...
Soonyoung nhìn phản ứng của Mingyu mà phá ra cười, thiếu điều đánh rơi cả quai hàm.
- Há há nhìn cậu kìa. Anh đùa đấy. Cậu vào thì biết.
Mingyu hoang mang đi theo Soonyoung vào nhà. Vừa bước qua khỏi cửa đã nghe ồn ào. Cậu đặt hành lý cạnh tủ giày, lại theo Soonyoung vào phòng khách. Ngoài Wonwoo ra còn có thêm hai người nữa. Một cao một thấp, mà cái người kia cao cao to con kia đả quá quen với cậu. Không có dịp lễ nào trong năm mà cậu không gặp con người này.
- Anh họ?
Không sai, cái con người cậu đang nói tới chính là Seungcheol, là anh họ của Mingyu cậu.
- Ể? Sao em lại có mặt ở đây? Em quen Soonyoung à? - Seungcheol nhìn cậu em họ của mình ngạc nhiên.
- Không... Em là đi cùng với...
- Em quen Seungcheol hyung à? - Wonwoo nhìn sang Mingyu hỏi.
- Thì ảnh là... -Mingyu cũng không thể nói hết câu này, Seungcheol đã chen vào.
- Là em họ của anh. Ra hai đứa quen nhau à?
- Là người yêu của em.
.............Grec grec grec........
- Ờm... - Wonwoo đỏ mặt gật đầu.
Seungcheol thì chưa xử lý xong thông tin.
Soonyoung lại lăn ra cười như được mùa, suýt chút chết sặc vì chính nước bọt của mình. Chỉ có một người thấy không được vui lắm vì nãy giờ không được nhắc đến.
- E hèm, hé lô, em không phải người vô hình đâu.
Lúc này người còn lại mới lên tiếng, cậu thấp hơn Seungcheol,mặt cũng trẻ hơn. Mingyu nhìn sang cũng liền hốt hoảng.
- Hansol?!!!!
- Anh họ à, anh vô tâm quá đấy. Chỉ để ý mỗi Seungcheol hyung.
Người này chính là em họ của Mingyu, là em trai của Seungcheol.
- À, cái đó...nhưng mà hai người đột nhiên về nước làm gì?
Seungcheol và Hansol vốn đang tung tăng bên Mỹ thăm một người bạn nào đó cơ mà.
- Anh nghe Soonyoung báo có chuyện gấp. - Seungcheol nói.
Bốn người liền lập tức hướng mắt về phía Kwon Soonyoung. Soonyoung cười híp mắt niềm nở.
- Hihihi, thì chuyện gấp là Jeon Cô Đơn của chúng ta đã có người yêu, Kim Mingyu của chúng ta cũng thoát ế...
- Em thấy là anh thèm đòn rồi hyung. - Hansol vỗ vai Soonyoung.
- Gì chứ, anh chưa nói xong. Chuyện này còn gấp hơn nữa này. Jihoon lại đi công tác rồi. Soonyoungie thấy rất cô đơn.
........Grec grec grec........
- Kwon Soonyoung, ông thật sự ngứa đòn. - Wonwoo đen mặt.
- Nói vậy anh bay gấp về đây chỉ vì chuyện này à? - Mingyu nheo mắt.
- Không có, là Seungcheol hyung ra lệnh cho anh về. - Dù chỉ lớn hơn anh một tuổi nhưng Wonwoo thật sự rất nể phục và nghe lời ông anh này. Thế nên vừa nghe giọng Hansol trong điện thoại bảo Seungcheol muốn anh về ngay, anh liền răm rắp làm theo.
Mingyu bèn nhìn sang ông anh họ của mình.
- Không phải, anh tưởng có chuyện gấp thật. - Seungcheol nhún vai tỏ vè vô tội.
Mingyu chỉ có thể ngửa mặt kêu trời, Kwon Rảnh rỗi, anh phá hỏng chuyện tốt của tôi!!!!
Khoan đã nào, có gì đó sai sai. Mingyu nhìn một lượt ba con người kia. Anh họ Seungcheol của cậu đâu phải loại người cuống cuồng lên khi có chuyện. Không lý nào chỉ vừa nghe Soonyoung nói có chuyện gấp mà lại bay từ Mỹ về mà chưa tìm hiểu kĩ là có chuyện gì. Chắc chắn có vấn đề. Mingyu nhìn sang em họ của mình, ánh mắt như muốn nói "chú em tốt nhất nên khai thật ra mọi chuyện." Họ tuy không phải anh em cùng cha cùng mẹ nhưng từ nhỏ đã thân thiết như anh em một nhà, qua ánh mắt của Mingyu, Hansol hoàn toàn hiểu được ông anh họ của mình đang muốn nói gì.
- Em không biết, là anh ấy lôi em về theo. - Hansol thành thật chỉ sang phía Seungcheol.
Seungcheol nuốt một cái ực. Trên mặt liền trưng ra vẻ ngây thơ vô tội.
- Chỉ là anh muốn thấy mặt người yêu của Wonwoo thôi.
Cái này anh nói thật. Sau khi nghe Soonyoung gọi báo rằng Wonwoo đã trúng nắng ai đó, Seungcheol luôn tò mò người đó là ai. Nhưng anh vẫn chưa giải quyết xong chuyện bên Mỹ nên chưa thể về. Mấy hôm rồi nghe nói Wonwoo bị người ta dụ đi Jeju "hưởng tuần trăng mật" trá hình thì anh gấp rút thu xếp, xong lại lôi Hansol về nước. Vừa về tới là đến luôn nhà Soonyoung và gọi điện kéo Wonwoo về. Đó cũng là những gì Seungcheol giải thích cho Mingyu nghe.
- Anh họ, anh cũng có rất nhiều thời gian rảnh nhỉ? - Mingyu mỉm cười thân thiện. Cậu thật muốn đánh cho ông anh của cậu một trận.
Seungcheol nhún vai.
- Anh là lo cho Wonwoo thôi.
Đúng là quá đáng, Mingyu khóc thầm trong lòng. Nếu như Wonwoo không vội quay về thì không chừng tối nay hai người đã tiến thêm một bước. Mingyu không cam tâm mà. Mingyu không biết rằng vài ngày sau đó cậu lại thấy biết ơn vì họ đã lôi cậu và Wonwoo về gấp như vậy. Nhưng đó là chuyện của vài ngày sau đó. Còn hiện tại bây giờ, cậu chỉ có oán than với cái tình huống trớ trêu này.
- Nếu không có chuyện gì, vậy em về nhà đây! - Wonwoo lên tiếng.
- Ừm, xin lỗi em. Là do anh quá hấp tấp. - Seungcheol lên tiếng. Làm Wonwoo bay về gấp như vậy chắc là rất mệt.
- Không sao. Em sẽ xử lý tên rảnh rỗi này sau. - Wonwoo liếc nhìn Soonyoung làm Soonyoung rùng mình.
- Để em đưa anh về. - Mingyu nói.
- Không được. Anh còn có chuyện muốn nói với cậu. Cậu theo anh với Hansol về nhà anh. -Seungcheol cản lại khi Minggyu định đi theo Wonwoo ra cửa.
- Có chuyện gì nữa? - Mingyu nhíu mày.
- Về nhà anh rồi nói. Soonyoung, cậu gọi xe cho Wonwoo về nhé.
Soonyoung xụ mặt xuống.
- Vậy chung quy tui vẫn một mình ư? Huhuhu tui cô đơn quá mà.
- Hay cậu muốn Wonwoo ngủ lại nhà cậu. Tôi sẽ giúp cậu nói lại với Jihoonie. - Seungcheol khoanh tay trước ngực.
Nghe nhắc tới tên ai kia, Soonyoung càng thêm khổ sở.
- Huhu ông anh không thương em, anh lại làm em nhớ Jihoonie rồi.
- Ừm, vậy tối nay cứ để Wonwoo ở đây đi. - Seungcheol chép miệng.
-KHÔNG ĐƯỢC!!
Không phải một mà là hai cái miệng rống lên. Ngoài Soonyoung ra còn có Mingyu. Wonwoo giật mình nhìn qua, Seungcheol cũng được một phen giật mình. Chỉ có Hansol là cười ha hả, nãy giờ cuối cùng cậu cũng có cơ hội cười vào mặt mấy ông anh của mình.
- Không thì thôi. Làm gì ghê vậy. - Seungcheol lầm bầm.
Taxi cũng vừa đúng lúc dừng lại trước nhà Soonyoung. Wonwoo chào tạm biệt mọi người rồi kéo vali đi ra, leo lên xe về nhà.
Wonwoo đi khỏi Mingyu mới nhìn Seungcheol ý hỏi có chuyện gì mà lại giữ cậu không cho về. Seungcheol bắt được ánh mắt cậu, cũng thừa sức hiểu được ý của cậu. Anh chỉ đi thằng ra ngoài, nơi đã có một chiếc xe đen bóng đang đợi sẵn. Hansol cũng đi theo ra xe. Mingyu đành kéo vali đi theo hai người họ. Chỉ còn lại Soonyoung vui buồn lẫn lộn nhìn theo. Nửa đêm nửa hôm gọi cửa nhà anh, rồi giờ lại đi về mà chào cũng không thèm chào. Đối với một con người đang cô đơn như Soonyoung chính là một đả kích lớn. Soonyoung đóng cửa lại, ngửa mặt lên trần nhà kêu hu hu.
- Jihoonie ah~~~~~~~ Khi nào cậu mới về chứ huhuhuhu....
-----------------------
OK, sau đây là một vài lời mình muốn nói:
1. Tại sao Seungcheol lại xuất hiện? Thật ra ban đầu, ý định của mình là sau chuyến đi Jeju, Wonwoo đã thừa nhận tình cảm của mình, rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi hai người về lại thành phố thì có thêm một tình tiết mới khiến hai người gần gũi hơn, tình cảm sâu đậm hơn. Là tình tiết gì thì mình xin giữ lại vì mình sẽ không bỏ tình tiết này mà là dời lại một chút. Nghĩa là mình sẽ thêm vào một tình tiết mới, chính là Seungcheol (đừng lo, không phải người thứ ba đâu XD)
2. Tại sao lại lag Seungcheol? Khi mình quyết định thêm tình tiết này, mình dự định người xuất hiện sẽ là Jun và Minghao. Nhưng mình lại muốn đổi gió một chút nên mình chọn Seungcheol và Hansol.
3. Xì poi: Nếu nhớ không lầm mình từng nói với một bạn ở comment rằng mình sẽ viết một Oneshot cho HoZi theo tình tiết của fic này. Nếu các bạn nào biết thì nó giống một dạng pin-off hay ngoại truyện(?) Tất nhiên các bạn dù không đọc Hai toà nhà cũng vẫn không ảnh hưởng tới fic kia. Đó là lý do vì sao HoZi chỉ xuất hiện thoáng qua. Tương tự với Seungcheol, mình cũng sẽ viết một Oneshot cho JiCheolHan XD Lý do? Như ở trên đã nói, mình muốn đổi gió :))))))))) (JiCheolHan đó nha, là cả ba đó nha hihihi)
4. Còn những fic trong tương lai cho Meanie và JunHao khi Hai toà nhà kết thúc? Mình đương nhiên không thể bỏ quên hai couple yêu thích của mình rồi. Nhưng mình chưa thể nói mình sẽ up cái gì trước để tiếp theo fic này. Mình sẽ xì poi cho các bạn khi fic gần đến hồi kết :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro