CHAP 16

Chap này lạc trôi xíu, không có Meanie đâu ahihihihi ('∇ノ`*)ノ⊂((・▽・))⊃

----------------------------------

Tại nhà Seungcheol.

Về tới nhà, Seungcheol đã bảo Hansol đi về phòng ngủ trước, còn anh và Mingyu thì đến phòng làm việc. Vì Seungcheol sống riêng nên hiện tại chỉ có ba người họ trong nhà.

- Anh họ, có chuyện gì?

Mingyu vừa vào tới phòng làm việc của Seuncheol thì liền sà vào ghế sofa êm ái, nằm duỗi người ra.

- Là về dự án sắp tới bất động sản của bác cả.

Bác cả mà Seungcheol chính là anh cả của ba Mingyu và của mẹ Seungcheol. Bác cả là người duy nhất trong ba anh em vẫn chưa có gia đình. Đồng thời ông cũng là chủ của công ty mà Mingyu đang làm việc, ngoài ra ông còn sở hữu một số công ty khác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bất động sản là một trong số đó. Seungcheol tuy không làm việc trực tiếp cho công ty của bác cả nhưng cũng có thay mặt bố mẹ mình tham gia vào một vài việc kinh doanh nên đối với những dự án của công ty anh cũng có biết qua.

- Dự án mới có vấn đề gì sao? Nhưng mà dự án bên mảng bất động sản sao lại liên quan đến em? Em đâu có làm ở mảng đó. - Mingyu lơ đãng rót một ly nước rồi uống cạn.

- Không liên quan cậu, nhưng liên quan Wonwoo.

Nghe tên Wonwoo, Mingyu như dựng ngược, cậu lập tức tập trung vào câu chuyện.

- Bác cả muốn tháo dỡ tòa chung cư nơi Wonwoo đang sống.

- Gì cơ? Sao lại tháo dỡ? - Mingyu kinh ngạc.

Tuy cậu không hiểu rõ vì lý do gì, nhưng cậu biết tòa nhà cũ kĩ đó có ý nghĩa rất lớn với Wonwoo. Anh nhất định không muốn chuyển nhà, dù cậu biết anh hoàn toàn đủ điều kiện tìm một nơi ở tốt hơn.

- Tòa nhà đó Wonwoo đã sống từ khi mới sinh ra. Căn hộ của em ấy là do bố mẹ để lại, đó là thành quả dành dụm cả đời của bố mẹ em ấy. Đối với Wonwoo, căn nhà đó chính là gia đình.

Mingyu im lặng, cậu chưa từng nghe Wonwoo kể về chuyện này. Hoặc do cậu chưa từng hỏi anh vì sao anh cứ luôn cố trụ trong tòa chung cư tồi tàn đó. Mingyu chợt thấy cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu hết về anh.

- Nhưng họ tháo dỡ để làm gì? - Mingyu hỏi.

- Họ định sẽ xây dựng một khu trung tâm thương mại. Hình như đã bắt đầu lên bản thiết kế rồi.

- Không có cách nào sao? Để giữ lại tòa nhà đó.

- Tòa nhà đó quá cũ rồi, không thể sinh lợi nữa. Hơn nữa, bên cạnh cũng đã xây dựng một tòa chung cư mớ hiện đại hơn rồi sao? Bây giờ người ta chỉ mua căn hộ bên khu mới, tòa chung cư cũ có cho họ cũng không muốn ở.

- Vậy anh có cao kiến gì? - Mingyu tựa lưng ra ghế sofa, cậu biết Seungcheol gọi cậu đến, tức tự anh cũng có đối sách nên mới muốn bàn với cậu. Còn lý do tại sao anh lại hao tâm vì khu chung cư đó, chính cậu cũng không rõ.

- Anh sẽ đề xuất nâng cấp khu chung cư cũ đó lên hiện đại hơn. Nói cách khác là tu sửa, thậm chí là xây mới lại. Tạo thành khu B chung với tòa nhà mới. Như vậy có khả năng tòa chung cư cũ đó sẽ không bị tháo dỡ.

- Nhưng mà anh chắc là sẽ được thông qua sao? Có chắc sẽ sinh lợi nhuận lớn như khu trung tâm thương mại không? - Mingyu hỏi, bác cả trước giờ luôn quan tâm nhất về vấn đề lợi nhuận.

- Thế nên anh mới nhờ cậu. Anh sẽ kết hợp khu mua sắm ở hai tầng trệt, từ tầng ba trở đi là khu căn hộ. Quan trọng là anh cần có một cơn sốt. Nếu đẩy doanh số bán căn hộ ở khu A lên cao hơn, người ta sẽ muốn mua thêm nhà ở khu này, như vậy khi thông tin một khu chung cư mới được xây dựng thêm được tung ra, doanh số cũng sẽ cao hơn bình thường, lợi nhuận cũng tăng lên, cộng thêm lợi nhuận từ khu mua sắm bên dưới chắc chắn sẽ khiến bác cả phải xem xét. - Seungcheol nói ra kế hoạch của mình.

- Vậy ý anh là muốn em đẩy mạnh quảng cáo làm tăng doanh số của khu chung cư mới? Nhưng số căn hộ chưa bán còn rất ít, liệu có đủ đáp ứng không? - Mingyu nói.

- Khu chung cư mới không đủ đáp ứng thì mới tạo thị hiếu sang khu chung cư sắp được tu bổ chứ. Anh đã điều tra rồi, khu chung cư cũ chỉ còn lại không tới hai mươi hộ vẫn còn đang sinh sống. Còn lại đều là đang rao bán hoặc bỏ không. Xây mới lại chắc chắn đủ để đáp ứng nhu cầu.

- Được rồi, em sẽ làm theo ý anh. Nhưng mà, sao anh lại một mực muốn giữ khu chung cư đó? Vì Wonwoo hyung sao? - Mingyu vô cùng thắc mắc vấn đề này. Nếu thật sự là vì Wonwoo, tình bạn bè của họ thật sự thân thiết tới mức khiến Seungcheol hao tâm như vậy sao?

- Anh cũng như Wonwoo, cũng có một kỉ niệm không thể đánh mất ở đó. - Seungcheol đột nhiên dịu giọng hẳn đi.

Mingyu muốn hỏi thêm đó là kỉ niệm gì, nhưng chưa kịp hỏi đã bị Seungcheol chặn họng.

- Mà thôi, chuyện đó cậu không cần biết đâu. Cứ tập trung làm như anh nói. Với lại cậu lựa lời nói với Wonwoo, dù là xây mới lại nhưng có thể Wonwoo cũng sẽ cảm thấy buồn. Dù sao căn nhà đó cũng là do một tay bố mẹ cậu ấy trang trí nội thất, không chừng thay đổi kiến trúc cũng khiến Wonwoo thấy tiếc nuối.

- Em biết rồi.

- Trễ rồi, hay tối nay cậu ngủ lại đây đi! Sáng mai hãy về. - Seungcheol đề nghị.

- Anh mà tốt vậy, muốn có người nấu bữa sáng cho thì có. - Mingyu xì mũi.

- Ai nói anh cần cậu nấu bữa sáng? Ngày mai cho cậu ăn ké bữa sáng nhà anh. Nói trước cậu sẽ bất ngờ với bữa sáng ngày mai. - Seungcheol liếc Mingyu.

- Hả? Là do ai nấu mà lợi hại vậy? Chắc chắn không phải anh với Hansol rồi. - Mingyu trêu chọc.

- Mai thì biết. Thôi đi ngủ đi ông tướng. Phòng của cậu...

- Lầu hai phòng thứ ba. Anh họ, đây không phải lần đầu em ngủ ké nhà anh. - Mingyu cười tinh nghịch.

Seungcheol phì cười, chỉ thốt ra hai chữ "ranh con" nhìn theo thằng em họ mình kéo vali lên phòng.

Khi chỉ còn lại mình anh trong căn phòng làm việc im ắng, đôi mắt Seungcheol dịu xuống. Anh đến bên bàn làm việc, khung hình nho nhỏ vẫn dựng bên góc trái. Seungcheol nhìn bức ảnh trên bàn, ba thiếu niên xinh đẹp nở nụ cười tươi rói, nụ cười của một thời thanh xuân hạnh phúc và vui vẻ.

Anh khẽ vuốt nhẹ đường nét của một người. Nếu nói cậu là thiên thần thì có lẽ không phải nói quá. Anh thật nhớ nụ cười của cậu, nhớ cả những trò đùa nhạt nhẽo, nhớ cả những lúc cậu buồn bã.

- Đừng lo gì cả, tớ sẽ bảo vệ kỉ niệm của chúng ta. Tớ sẽ không để ai phá hủy nơi đó...

Bóng đêm ngoài kia đã tràn vào bên trong căn phòng. Seungcheol lặng im nhìn bức ảnh như đang nghĩ gì lại như không.



Sáng hôm sau Mingyu thức dậy lúc ánh nắng đã vàng rực trước ban công. Cậu bật dậy lao xuống bếp như một chương trình được lập sẵn. Trước nay luôn như vậy, mỗi khi cậu sang ngủ nhờ nhà Seungcheol thì cậu luôn là người nấu bữa sáng. Nhưng hôm nay lại khác thường lệ. Mingyu trố mắt nhìn bàn cơm thơm phức trước mắt. Bàn cơm đúng chuẩn bữa sáng truyền thống, cái này chỉ có thể là một người phụ nữ nội trợ làm ra. 

- Anh họ, cái này ở...

- Dậy rồi à? - Mingyu còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói dịu dàng vô cùng quen thuộc vọng ra từ trong bếp.

- Mẹ?!

Không sai, giọng nói vừa rồi chính là của mẫu thân đại nhân, là người đã mang nặng đẻ đau, tạo ra chàng trai cực phẩm tên Kim Mingyu cậu. 

- Con trai, đến ăn sáng này. - Mẹ Kim gọi.

- Thấy chưa, anh đã nói cậu không phải nấu bữa sáng mà. - Seungcheol đi lướt qua Mingyu và ngồi vào bàn.

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Không phải bố mẹ đang đi du lịch sao? - Mingyu cũng ngồi vào chỗ.

- Mẹ về mấy hôm rồi. Rảnh rỗi sang đây nấu bữa sáng cho anh em nó. - Mẹ Kim bình thản nói.

- Thế còn bố? - Mingyu hỏi, mắt không rời mấy đĩa thức ăn trên bàn. Lâu rồi cậu không có ăn cơm mẹ nấu.

- Ông ấy vẫn còn bên đó, bố của con còn chơi chưa có đã.

- Vậy sao mẹ phải nấu bữa sáng cho họ? 

- Vì mẹ thích thế. Còn không mau ăn đi?

Mingyu câm nín, phải rồi, mẹ thích nấu cho cháu trai, chứ mẹ không thích nấu cho con trai.

- Phụng phịu cái gì? Nếu không phải anh suốt ngày nấu cơm cho ai đó ăn thì mẹ có tìm người khác ăn cơm mẹ nấu không? - Mẹ Kim lên tiếng, tính của con trai có ai rõ hơn bà chứ? Nhìn mặt thôi là bà biết quý tử của bà đang nghĩ gì.

- Mẹ... Ơ, mẹ? - Mingyu sửng sốt, mẹ của cậu biết cậu nấu cơm cho "ai đó"?

- Tưởng mẹ anh không biết anh làm gì à? Hôm nào cho mẹ gặp cậu ấy, mẹ muốn xem cậu ta là ai mà khiến con trai mẹ siêng năng vào bếp như vậy.

- Mẹ, còn bố? - Mingyu lo lắng.

- Có chuyện gì mẹ biết mà bố con không biết không? Là ông ấy nói cho mẹ nghe. - Mẹ Kim vừa nói vừa bới cơm cho từng người.

- Vậy bố...

- Thế không thấy bố anh vẫn còn tâm trạng vi vu nơi trời Tây à? Lo cái gì? Ăn cơm đi.

Seungcheol và Hansol không nhịn được cười khi nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con họ Kim. Mẹ Kim lúc nào cũng vui tính như thế. Mingyu nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là phụ mẫu không ai phản đối cậu với Wonwoo. Cậu có thể yên tâm ăn cơm. Cũng may mà bố mẹ cậu rất cởi mở và phóng khoáng, nên mới dễ dàng chấp nhận như thế.

Phải nói tay nghề nấu ăn của Mingyu chính là thừa hưởng từ mẹ, con trai nấu ăn ngon một thì mẹ Kim phải nấu ngon gấp đôi. Mingyu ăn ngon lành, ăn nhiều hơn hẳn bình thường. Ăn xong cậu mới sực nhớ ra có một con mèo lười chỉ muốn ăn đồ cậu nấu. Cậu cuống cuồng lục lọi tủ lạnh làm điểm tâm cho người thương. 

Cạch!

Mingyu trố mắt nhìn bao la hộp trên bàn, toàn là những món vừa nãy mẹ cậu nấu. Mỗi món đều đúng một phần. Mẹ Kim nhìn Mingyu như muốn hỏi "con đang làm gì với cái tủ lạnh nhà anh em nó vậy?" Còn Mingyu thì nhìn mẫu hậu bằng ánh mắt tội lỗi "quên mang cơm cho người ấy". 

- Nè, mang cái này sang đó. Chắc thằng bé cũng đói lắm rồi. - Mẹ Kim ân cần.

- Mẹ, mẹ để phần cho cả anh ấy ạ? - Mingyu kinh ngạc.

- Ừ. Mang đi nhanh đi, nó đói thì tội nghiệp. Mà này, cẩn thận nó nghiện cơm mẹ nấu hơn cả cơm con nấu đấy. Lúc đó thì đừng trách mẹ.

- Không đâu. Mẹ làm sao đủ sức hấp dẫn anh ấy như con trai mẹ.

Lần này thì mẹ Kim cạn lời. Chỉ có cái tính này của nó là bà chào thua. Mingyu cười tươi rói ôm mấy hộp cơm đi. Trước khi đi không quên cám ơn mẹ yêu. Mẹ Kim phì cười nhìn con trai hí hửng kéo vali đi về, đúng là tuổi trẻ, yêu đương đắm đuối như thế. Bà vô cùng tò mò không biết ai lại có khả năng khiến đứa con này của bà dụng tâm nhiều như vậy. Bà nhất định phải gặp được cậu ta. Chỉ mong con trai bà không chọn lầm người.

- Mợ, lo lắng sao? - Seungcheol đi ra cửa hỏi.

- Ừm, lần đầu tiên thấy nó quan tâm người ngoài nhiều như vậy. Chỉ sợ...

- Mợ, mợ đừng lo. Con biết cậu ấy, Mingyu chắc chắn không chọn lầm người đâu. - Seungcheol khẳng định.

- Có lời này của con mợ cũng yên tâm. Nhưng mợ vẫn muốn gặp thằng bé ấy.

- Vậy mợ cứ gặp đi. Hôm nay cậu ấy sẽ đến công ty đấy. - Seungcheol đặt tay lên vai mẹ Kim. Anh tin tưởng Wonwoo sẽ không làm mợ của anh thất vọng.

- Ừ. Cám ơn con. - Mẹ của Mingyu mỉm cười.

- Dạ không có gì. Mợ có muốn con đưa mợ đi không? Dù sao lát con cũng phải qua đó nên tiện đường. 

- Thôi, con đi làm đi. Mợ vào chuẩn bị hộp cơm trưa cho Hansol để lát nó mang đến trường.

- Dạ được. Vậy con đi trước.

Nói rồi Seungcheol đi ra xe, hôm nay anh nhất định phải thuyết phục được bác cả thay đổi kế hoạch tháo dỡ tòa chung cư cũ. Hoặc ít nhất là hoãn nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro