CHAP 19

Bằng một cách vi diệu nào đó mà chỉ Mingyu mới biết, cậu hoàn thành xong bữa tối hệt như thường lệ trong thời gian khá ngắn. Wonwoo lại há hốc nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt. Anh vốn nghĩ ít thời gian như vậy, Mingyu sẽ chỉ nấu vài món đơn giản. Vậy mà cậu vẫn làm một bàn cơm đầy đủ các thể loại món thuộc các nhóm dinh dưỡng.

- Sao hả? Anh công nhận em rất tài năng đúng không? - Mingyu hài lòng nhìn bàn cơm trước mặt, chính cậu còn thấy tự ngưỡng mộ mình nữa là.

- Ừ, tài thật. Canh, xào, mặn đều đủ hết nhỉ? - Wonwoo ngồi vào bàn.

- Em biết hôm nay anh sẽ làm việc tới mệt chết mới thôi nên em đã dùng tốc độ ánh sáng mà nấu bữa ăn này bồi bổ cho anh đấy! - Cậu cười.

- Ồ, cảm động ghê.

- Cảm động thật à? Nghe không giống... - Mingyu bĩu môi, cảm động mà cái giọng ngang phè như thế thì ai mà tin được.

- Có cần anh đi chụp hình lòng anh cho em xem không? Nhìn vào là biết có cảm động hay không ngay ấy mà. - Wonwoo thản nhiên ăn cơm.

- Eww, em nhìn không hiểu mấy thứ đó đâu. Nhưng em có thể hỏi Jihoon hyung.

- Ừ, hỏi đi rồi cậu ta lại phân tích cho em nghe nào tim gan phèo phổi hay dạ dày.

- Hyung, đang ăn cơm mà! - Mingyu mếu máo.

- Thì sao? Bình thường em đi chợ thấy người ta sơ chế đồ ăn mà, cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy qua mấy thứ đó.

- Chính vì thấy qua rồi nên mới thấy ngán hơn này! Anh cứ thử tưởng tượng đang nhai cơm mà trong đầu toàn hình ảnh máu me xem. - Cậu trách móc. - Huống hồ nội tạng của người với động vật có giống nhau đâu.

- Ồ. Ra thế.

-....

Wonwoo ngưng đũa, nhìn người ngồi đối diện. Ồ, anh vừa làm cậu cứng họng, không hiểu sao anh thấy tự hào ghê. Nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang mếu máo không nói nên lời của Mingyu, tất nhiên anh thấy mềm lòng. Wonwoo mỉm cười, anh buông đôi đũa xuống, vươn tay đặt lên mái tóc cậu.

- Được rồi, không cần nghĩ tới máu me nữa. Nghĩ tới người trước mặt em là đủ rồi.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi mới thu tay về tiếp tục ăn cơm. Mingyu bị động tác này làm cho đứng hình. Cậu cảm thấy cảnh vật xung quanh đều biến mất nhường chỗ cho một màu hồng thơ mộng. Trước mắt cậu chỉ còn lại mỗi Wonwoo, còn lại thì không có gì khác nữa. Thậm chí cái ghế cậu đang ngồi cũng nhẹ bâng như đang lơ lửng trên mây. Vừa rồi Wonwoo xoa đầu cậu, vừa rồi Wonwoo cười với cậu rất dịu dàng, vừa rồi Wonwoo bảo cậu chỉ cần nghĩ về anh là được. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến con tim của cậu bay lên vũ trụ du lịch. Kết quả là cậu ngồi ngây ra đó như người mất hồn, miệng thì cười tươi hết cỡ. Người ta khi yêu thì ai cũng biến thành kẻ ngốc chắc là không sai, bởi vì Mingyu bây giờ không khác gì một tên ngốc, nhưng cậu lại thấy thật hạnh phúc.

Wonwoo nhận ra Mingyu vẫn thờ người ở đó, mỉm cười xảo trá. Anh đợi vài giây rồi huơ tay vài cái trước mắt cậu, suýt nữa thì vỗ vào mặt cậu. Mingyu giật mình, luýnh quýnh lùa cơm vào miệng, không để ý màu đỏ rực rỡ trong chén cơm vốn dĩ nên là màu trắng của mình. Đúng hai giây sau, Mingyu chạy ù khỏi ghế, một mạch đi vào nhà vệ sinh, sau lưng là tiếng cười vui vẻ của Wonwoo. Lúc Mingyu trở về với bàn ăn thì đôi môi cậu đỏ như màu chén cơm lúc nãy, mặt cậu như đang bốc khói. Wonwoo nhìn thấy lại được thêm một tràng cười không thấy bầu trời.

- Anh cho gì vào cơm của em vậy? - Mingyu nhíu mày.

Wonwoo vẫn cười không dứt, không thể nói nên lời, tay anh chỉ chỉ vào lọ tương ớt bên cạnh. Lọ tương ớt cậu vừa mua ban sáng lúc này đã vơi đi đáng kể. Khóe mắt Mingyu giật giật, cái này có phải là cậu cưng chiều anh quá rồi không, nếu không chỉnh lại thì không ổn chút nào.

Mingyu đập bàn đứng dậy, rồi bỏ vào phòng ngủ. Wonwoo giật mình, nụ cười lập tức vụt tắt. Anh nhìn theo cậu, trong đầu lóe lên một sự thắc mắc nhẹ, đó là phòng ngủ của anh cơ mà? Nhưng mà chuyện quan trọng hơn là hình như cậu đang rất giận. Có phải là anh đùa quá trớn không?

Wonwoo cắn môi suy nghĩ, bình thường thì Mingyu sẽ không dễ nổi nóng với anh như vậy, nhưng có lẽ hôm nay anh làm hơi quá thật? Phút trước còn âu yếm người ta, phút sau lại chơi khăm người ta, người ta giận cũng có lý chứ? Wonwoo gãi đầu, ông bà hay nói trời đánh tránh bữa ăn, đùa với thức ăn là không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên đi xin lỗi chứ nhỉ?

Wonwoo đứng lên đi vào phòng ngủ. Khóa trái? Mingyu khóa trái phòng làm gì? Trong lòng anh bất giác run lên, anh chưa bao giờ thấy Mingyu giận dữ như vậy, đến mức khóa cả cửa không cho anh vào. Wonwoo vội vã gõ cửa, tình hình này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

- Mingyu, mở cửa cho anh nào! Em giận à?

Cậu không đáp, Wonwoo lại càng đập dữ hơn, thiếu điều muốn dùng tay mình mà đập nát cánh cửa.

- Mingyu, em giận à? Mờ cửa đi mà, anh không cố ý đâu! Mingyu!

Vẫn im lặng. Wonwoo bắt đầu thấy cuống, Mingyu khi tức giận đều không làm loạn lên mà chỉ im lặng. Lúc ở Khu Mê cung trên đảo Jeju cũng thế, sự im lặng của cậu mới đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Nó khiến Wonwoo thấy mình như không hề tồn tại trong mắt Mingyu nên cậu mới làm ngơ như vậy. Suy nghĩ bị xem là vô hình đó mới là thứ khiến Wonwoo thấy kinh sợ và đau đớn nhất chứ không phải những lời trách mắng hay đánh đập.

Cánh cửa phòng của Wonwoo làm bằng gỗ, qua năm tháng đã mục đi rất nhiều, lại bị tác động mạnh khiến nó như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng bản lề và ổ khóa cửa thì được Wonwoo bảo trì rất tốt, thành ra bị đập đến tang thương mà cả khóa lẫn cửa đều không suy suyễn. Tiếng đập cửa yếu dần, những khớp tay Wonwoo như muốn bể nát sau không biết bao nhiêu lần gõ mạnh. Bàn tay anh đã bắt đầu rướm máu vì những đường nứt nẻ lồi lõm trên cánh cửa. Nhưng anh vẫn không để tâm. Miệng vẫn không ngừng gọi tên Mingyu. Chết tiệt, rốt cuộc là cậu giận đến mức nào cơ chứ? Đến lúc bàn tay anh mất hết sức lực, cả người anh như tựa hết lên cánh cửa thì người bên trong mới chịu ra. Wonwoo vội vàng đứng thẳng lên định giải thích gì đó, nhưng rất nhanh có một lực kéo anh vào phòng. Đôi môi mấp máy chưa kịp thốt nửa lời đã bị một thứ khác nuốt vào. Hai mắt Wonwoo mở to. Mingyu gần như không cho anh bất cứ kẽ hở nào để phản kháng. Đầu óc Wonwoo quay cuồng, như bị ai xoay mạnh. Lưng anh cảm nhận được sự va chạm, tuy không thấy đau nhưng anh dám chắc Mingyu vừa mới ném anh đi đâu đó. Qủa nhiên, hai chân Wonwoo sớm đã không còn chạm đất, anh bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc. Đó cũng là giây phút anh biết Mingyu là đang muốn làm gì. Tất nhiên Mingyu hiểu rõ điều này hơn cả anh, và hẳn rồi cậu sẽ không để anh có cơ hội chạy trốn. Đó là tất cả những gì cậu vắt óc suy nghĩ nãy giờ, phải đợi bao lâu mới mở cửa, phải làm như thế nào để anh không thể phản kháng mà đi theo sự dẫn dắt của cậu. Chính Wonwoo cũng phần nào nhận ra điểm này, bởi diễn biến của nó quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp xử lý thông tin và đến khi anh hiểu ra thì có vẻ đã muộn, cậu đã thành công trong việc khai hỏa lửa tình trong lòng anh.

Không lâu sau này, Wonwoo mới biết được lý do khiến Mingyu tối nay lại manh động như vậy, cứ như thể một người bị bỏ đói suốt một thời gian dài được ngồi trước cả một bàn ăn thịnh soạn, gấp gáp tới mức chỉ biết ngấu nghiến, cũng không sợ mắc nghẹn. Tất nhiên đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, Wonwoo thấy mình chắc chắn cùng đường rồi, anh còn nghĩ cậu là loại người ưa bạo lực cơ.

Cũng không biết Mingyu hai người vần nhau bao lâu, chỉ biết khi Wonwoo tỉnh lại thì phòng ngủ của anh không khác gì bãi chiến trường, quần áo chăn gối tứ tung mỗi thứ một góc. Và khốn khổ hơn nữa là cả người anh rã rời, tay đằng tay, chân đằng chân, đều không nghe lời bộ não của anh. Wonwoo tức tối nhặt chiếc gối rơi trên sàn đánh cái người đang ngủ bên cạnh, đáng ghét đáng ghét. Anh đánh chết cậu. Dù là đánh bằng gối bông nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu. Mingyu tỉnh dậy, giữ lấy cái gối, kéo mèo lười đang bực tức vào lòng.

- Ui...

Lúc này thì bàn tay của Wonwoo mới truyền đi một loạt tín hiệu về thần kinh trung ương mà chúng ta vẫn hay gọi là "đau". Nghe tiếng xuýt xoa, Mingyu ngồi dậy xem xét, mới phát hiện bàn tay anh không biết từ khi nào đã bầm tím, vết máu khô sậm quanh những vết trầy xước trông vô cùng thảm thương. Đến lượt cậu Kim tá hỏa, cuống cuồng chạy đi tìm hộp cứu thương. Wonwoo nhìn cậu hừ lạnh, sao tối qua không sợ anh đau như bây giờ đi. Nhắc tới lại thấy muốn điên lên, rốt cuộc thì Kim Mingyu cậu là loại người gì? Anh thật sự muốn dùng từ dã thú mà miêu tả cậu. Nhìn xem, anh sắp đi không nổi nữa rồi.

Sau một hồi loay hoay thì vết thương trên tay Wonwoo cũng có thể xem như tạm ổn. Nhưng tất nhiên bấy nhiêu đối với Mingyu thì không đủ để đảm bảo mọi thứ vẫn không sao. Cậu một hai đòi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra vì lý do có thể dằm gỗ còn nằm trong vết thương, không lấy ra sẽ dẫn đến biến chứng, hay cả tối qua không rửa vết thương, còn động mạnh, có thể đã nhiễm trùng và ti tỉ thứ khác tương tự khiến Mingyu thấy không yên tâm, thậm chí sợ bàn tay của anh bị phế đi. Vậy là sau một đêm mệt mỏi, Wonwoo lại tiếp tục bị hành hạ. Khi đến bệnh viện, trùng hợp thế nào Jihoon lại đang trực ca.

Nhìn thấy bác sĩ Lee thì Wonwoo đã than thầm trong lòng. Qủa nhiên, mặc dù là Jihoon không phải làm anh đau đớn thấu trời gì nhưng mà những gì cậu ta nói thì khiến anh chỉ muốn đào đại cái lỗ nào mà chui xuống.

- Làm sao mà ra thành thế này?

- Đập cửa...

- Cũng mạnh bạo quá nhỉ?

- Hả?

- Tại sao ngay lúc đó không rửa vết thương?

- Thì...

- Hừm, vội vàng quá nên không nhận ra? Hay là đang bận đau chỗ khác?

- Gì chứ?

- Lần sau chú ý một chút. Tuy là không nhiễm trùng hay xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì nhưng mà tốt nhất mấy ngày tới đừng để vết thương va chạm mạnh, tránh nước nữa. Ông cũng mạnh thật, đập đến mức thế này. Tui còn tưởng ông đập vỡ kính cơ.

- Tào lao...

- Ông nói gì cơ?

Jihoon nheo mắt nhìn ông bạn bằng tuổi, phải nói cái nhìn khiến ai cũng phát run.

- Không có gì... - Tất nhiên Wonwoo cũng không ngoại lệ.

Jihoon viết toa thuốc cho Wonwoo. Mingyu chỉ chờ có thế, phóng đi mua thuốc.

- Vậy ông về nhớ thoa thuốc và thay băng đều đặn.

- Rồi, cám ơn ông. Ông về khi nào thế? Tui nhớ hai ngày trước ông vẫn còn đang đi công tác.

- Ừ, mới về tối qua. - Jihoon lại tập trung vào tập hồ sơ trên bàn.

- Có gặp Soonyoung chưa?

- Chưa. Sao thế? - Jihoon ngước lên nhìn Wonwoo.

- Ổng bảo nhớ ông thôi. - Wonwoo nhún vai

- Nếu là chuyện đó thì ai không biết hả? Ông không biết tên đó khủng bố tui như nào đâu. - Jihoon thở dài.

- Tui thấy ổng quan tâm ông lắm mà.

- Ừ.

- Vậy thì ông thở dài gì?

- Ông cứ thử tách khỏi Mingyu vài ngày đi rồi ông sẽ hiểu cảm giác của tui.

- À, thế à? - Wonwoo cười cười. - Làm chung công ty với Mingyu đâu phải lỗi của tui.

- Ông ngứa đòn?

- Không có!

Mingyu đi mua thuốc cũng về tới nơi nên Wonwoo đứng dậy ra về.

- Thôi, không làm mất thời gian của bác sĩ bận bịu nữa. Tụi tui về đây.

- Ông cũng biết ông làm mất thời gian của tui cơ đấy.

Wonwoo và Jihoon phì cười. Chỉ có Mingyu một bên không hiểu gì, chỉ kè kè đi theo hộ tống Wonwoo về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro