Chap 2
Wonwoo đẩy cửa vào phòng làm việc.
- Trưởng phòng Jeon, anh đi trễ 1 phút 30 giây. - Một cô nhân viên trêu chọc.
- Vậy sao? Theo đồng hồ của tôi là vừa kịp mà? - Wonwoo đi về phía bàn làm việc của mình.
- Nhưng theo đồng hồ của phòng thì anh đến trễ. Phải bị phạt thôi. - Nam nhân viên bên cạnh lên tiếng.
- Hai người bắt tay nhau à?! - Wonwoo sắp xếp bàn làm việc lại rồi ngồi xuống.
- Được rồi. Tôi mời mọi người cà phê.
- Hả? Trưởng phòng, anh là cấp trên mà, sao chỉ cà phê? - Nữ nhân viên kia thở dài.
- Thông cảm đi, cuối tháng mà. Các cô cậu cũng cùng tình trạng thôi. - Wonwoo nhoẻn miệng cười.
Cả phòng kinh doanh cũng bật cười theo, sau đó mới quay lại làm việc của mình. Wonwoo mở máy vi tính, ánh mắt vô tình nhìn sang phòng ý tưởng kế bên. Vì các phòng được thiết kế giống nhau nên bàn làm việc của anh và cậu tương ứng vị trí với nhau. Hiểu đơn giản là nếu bỏ lớp kính này đi thì bàn của họ sẽ đặt cạnh nhau. Qua lớp kính xanh đục, anh thấy Mingyu đang ngồi trầm tư, đầu nghiêng sang một bên. Hoá ra là tới công ty trước rồi. Không hiểu sao anh lại thấy khó chịu trong lòng vì ý nghĩ cậu bỏ đi làm trước chứ không đi cùng anh như thường lệ.
Trong khi đó, bên phòng ý tưởng.
- Trưởng phòng Kim! Anh bị sao vậy? - Một nhân viên trong phòng tò mò hỏi.
- Không chừng hôm nay có bão đó mọi người. - Một người khác tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Sao lại nói vậy?
- Thì nhìn xem, người mà bình thường luôn đến trễ nhất phòng hôm nay lại là người đi làm sớm nhất, bình thường sôi nổi nhất phòng hôm nay lại không nói tiếng nào. Không bão thì cũng mưa to gió lớn cho xem.
Cả phòng phá ra cười lớn. Thấy nhân vật chính không có phản ứng, ngược lại còn mặt mày nghiêm trọng hơn nên đành an phận mà đi làm việc. Mingyu chống một tay lên trán, mắt nhìn sang phòng bên kia. Wonwoo đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, Mingyu đoán thế, anh luôn là người nghiêm túc trong công việc. Cậu thở dài, không lẽ anh không thấy khác lạ khi không có cậu cùng đi đến công ty hay sao? Mingyu nhăn nhó. Đúng là đau đầu quá đi. Làm sao anh mới chịu hiểu tình cảm của cậu đây?
Mingyu xoay ghế nhìn ra đường. Cậu nhớ về cái ngày đầu tiên cậu dọn về khu chung cư đang sống. Cậu rất hài lòng với căn chung cư, chỉ trừ một điểm duy nhất, cửa sổ phòng ngủ. Chính xác là cảnh quan bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Một toà chung cư tồi tàn trông như sắp đổ sập đến nơi. Tường thì phủ đầy rêu xanh, màu sơn vàng xỉn đã úa vì mưa gió. Cậu tự hỏi sao người ta có thể sống ở một nơi như vậy, hoặc sao người ta có thể giữ lại khu chung cư cũ kĩ đó lam mất mỹ quan. Nhưng từ cái hôm cậu nhìn thấy chàng trai ngồi bên khung cửa sổ của nhà bên kia, cậu thầm cảm ơn vì đã thiết kế cửa như này.
Đó là một buổi hoàng hôn vàng vọt. Mingyu vừa nhận được thông báo đi làm. Cậu vừa tắm xong, ngồi trên giường sấy tóc. Vô tình ánh mắt cậu dừng lại nơi toà nhà bên kia. Chàng trai sống ở căn nhà bên đó ngồi chống cằm bên khung cửa sổ. Mắt anh đang phóng tầm nhìn ra đường lớn, xa xăm mà lơ đãng. Mingyu như bị hút vào ánh mắt ấy. Trông anh như đang chờ đợi gì đó. Mingyu vừa lau tóc vừa quan sát anh. Cậu cũng không biết lý do là gì, chỉ là bỗng nhiên cậu lại quan sát anh như vậy thôi. Rồi anh có điện thoại, vẻ mặt anh khi bắt máy rất lo lắng. Mingyu chú tâm nhìn khẩu hình của anh xem anh nói gì. Hình như là "Cám ơn!".
- Làm gì mà cám ơn mãi thế?! - Cậu tò mò vì anh chỉ nói mỗi câu đó. Hoặc là do cậu chỉ đọc được mỗi một câu.
Anh cúp máy, nhảy cẫng lên vui mừng. Mingyu phì cười, người gì mà tâm trạng thay đổi xoành xoạch vậy chứ? Trông anh có vẻ rất vui, chắc nhảy mệt rồi nên dừng lại. Anh đứng trước khung cửa sổ be bé đó mà vươn vai, như vừa trút được gánh nặng. Khoé môi anh cong lên thành một nụ cười. Mingyu ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh.
- Thật là đẹp! - Cậu cảm thán. - Hả? Gì chứ? Kim Mingyu, tỉnh lại giùm cái.
Mingyu lấy tay tát vào mặt mình một cái bốp, rồi lại quay sang xuýt xoa. Nhưng mà cuộc điện thoại gì mà khiến anh vui như vậy? Không lẽ là thông báo được tuyển dụng? Chắc là vậy rồi.
Ngày đầu tiên đi làm, Mingyu đứng trước cổng công ty ngước nhìn toà nhà mấy chục tầng. Cậu lắc đầu đi vào trong, chợt nhận ra phía bên phải đang có người. Người đó cũng đang ngước nhìn toà nhà chọc trời. Mingyu kinh ngạc, là anh chàng nhà bên khu chung cư tồi tàn mà. Thấy anh bắt đầu đi vào công ty, Mingyu cũng đi theo. Cậu thấy anh vào phòng kinh doanh.
- Không ngờ lại làm cùng công ty. Thú vị thật!
Mingyu tự nhủ, đi theo vị thư kí vào phòng ý tưởng ở bên cạnh. Trong lòng cậu thấy vui vẻ hơn hẳn, không chỉ làm cùng công ty mà còn ở hai phòng sát nhau như thế này, thật tiện.
Tuy nhiên, đời không như là mơ. Tấm kính ngăn cách hai phòng với nhau chỉ dày có 1cm, vậy mà có cảm giác như cách nhau cả cái biển Thái Bình luôn ấy. Không hiểu hai phòng này thù oán gì nhau mà ngay ngày đầu tiên nhận việc, Mingyu và Wonwoo đều nhận được cùng một lời dặn dò: hạn chế qua lại với phòng bên kia. Wonwoo thì chỉ biết tiền bối nói sao nghe vậy. Còn Mingyu, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng thì đang muốn cắn xé mọi thứ. Hôm trước cũng bị hàng xóm ở nhà dặn hạn chế đi sang bên khu chung cư cũ. Họ bảo bên chung cư cũ không thích người bên này, sang đó bọn họ lại xiên xỏ này kia rất bực mình. Mingyu xem như tắt ngúm hi vọng sang nhà bên kia. Không phải cậu sợ, mà là cậu sống bên này không sao. Nhưng anh sống bên kia, còn cổ hủ như vậy, bị bọn họ nói ra nói vào không chừng sẽ buồn, rồi xấu hổ, lại đâm ra ghét cậu, vậy coi như xong. Thấy anh làm cùng công ty, cứ nghĩ là sẽ có cơ hội, nào ngờ... Con bà nó, sao tình duyên của Kim Mingyu lại trắc trở như vậy?! Mingyu vò đầu, kêu lên ức chế làm cả phòng ý tưởng được một phen giật mình.
Mấy năm trôi qua, tình hình chẳng có gì tiến triển, cậu và anh đều được thăng lên trưởng phòng. Nhưng một câu cũng chưa nói với nhau. Quá lắm cũng chỉ là cậu lảm nhảm một mình trên đường đi làm hay trên đường về. Nhưng cũng rất ý tứ, cố tình không cho người khác thấy hai người đi cùng nhau, bất kể là người ở công ty hay là người ở hai khu chung cư.
Mingyu thẫn thờ nhìn ra đường. Cậu nên làm gì? Vượt qua mọi ranh giới? Không được, Wonwoo sẽ không chấp nhận. Hay là chuyển nhà? Không được, vẫn còn vướng bận chuyện công ty.
- Aishhh!!!! Làm gì đây?! - Mingyu vò tóc.
- Suy nghĩ ý tưởng cho hợp đồng mới. Trưởng phòng Kim, nãy giờ chỉ có anh là không làm gì hết thôi! - Một nhân viên nói.
- Vậy...vậy sao? Xin lỗi mọi người. Tôi mời mọi người cà phê nha! - Mingyu gãi đầu.
- Okayyyy~
Mingyu thở dài, cùng mọi người ra canteen. Không ngờ lại gặp cả phòng kinh doanh. Hai bên vừa nhìn thấy nhau thì đã thấy lửa bắn xẹt xẹt. Wonwoo cũng liếc nhìn Mingyu. Cậu chỉ còn cách bất lực.
- Nè, bên này đến trước mà? - Nữ nhân viên phòng kinh doanh nói.
- Ai mượn không xếp hàng? Ráng chịu. - Nhân viên phòng ý tưởng hất mặt.
- Hơ...thể loại người gì vậy? Hứ, mình sang quán bên kia đường đi!
- Đang giờ làm việc đó nha! Đi thử đi!
- Được rồi được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Mất mặt lắm. - Wonwoo cản nhân viên phòng mình.
- Xì, làm như trưởng phòng là hay lắm vậy. - Nữ ý tưởng khoanh tay.
- Nói gì đó?! - Nữ kinh doanh trợn mắt.
- Nói gì đâu!
- THÔI ĐI CHƯA?! - Mingyu nổi giận. Sao dám xiên xỏ tới Wonwoo chứ?!
-....
Wonwoo yên lặng nhìn Mingyu. Quả nhiên có oai phong của một trưởng phòng. Chẳng bù cho anh.
- Ở nơi đông người chí choé nhau, không xấu hổ à? Cái danh hội ấu trĩ chưa đủ phải không? - Mingyu nhíu mày nhìn nhân viên phòng mình không hài lòng.
- Mọi người cũng nhường nhịn chút đi. - Wonwoo nói thêm.
Chỉ vậy hai bên mới ngừng chiến. Gọi nước thì cũng tìm cách sao cho không giống nhau. Lấy nước rồi thì phòng ai nấy về. Wonwoo lắc đầu, đúng là ấu trĩ. Mingyu cũng có thái độ tương tự. Gặp phải hội ấu trĩ này, muốn vượt qua thì hơi căng rồi, cậu nghĩ, tương lai phía trước khó khăn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro