CHAP 20
Trên đường về nhà, Mingyu theo sát Wonwoo như vệ sĩ, thậm chí ai không biết còn tưởng Wonwoo là nhân vật nào đang bị người ta truy sát và Mingyu có nhiệm vụ bảo vệ anh khỏi mọi tai nạn có thể xảy ra, kể cả một con ruồi cũng không được đậu lên người anh. Mingyu cũng thấy mình làm hơi quá nhưng cậu có cảm nghĩ, sau một màn kịch liệt tối qua, thêm bàn tay đang bị thương của anh, nếu có thêm bất kì một nỗi đau (hoặc ngứa) nào trên người anh, hiện tượng cộng hưởng có thể sẽ xảy ra và Wonwoo sẽ phải chịu đau gấp hai hay ba lần gì đó. Như vậy thì hoàn toàn có khả năng xảy ra chuyện chết vì quá đau. Thế nên, Mingyu cho rằng, một hạt bụi cũng có thể gây nguy hiểm cho Wonwoo, ít nhất là vào lúc này.
Còn Wonwoo, khỏi nói cũng biết cảm giác của anh. Anh nghi ngờ không biết có khi nào Mingyu cho anh vào một ống nghiệm khổng lồ nào đó, thực hiện các biện pháp thanh khử trùng và để anh ở trong đó luôn hay không.
- Được rồi. Chỉ có vết thương chút xíu thôi mà, cũng không chết người được. - Wonwoo nhíu mày nhìn Mingyu.
- Hyung, anh không thấy đau chỗ nào khác chứ?
Mingyu thề, câu này cậu không hề có ẩn ý gì, có lá cây che trên đầu làm chứng cho cậu. Wonwoo tất nhiên suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Anh lườm cậu khiến cậu phát hoảng, còn tưởng anh bị thương chỗ nào khác nữa.
- Hyung, anh đau chỗ nào? - Hai mắt Mingyu như trở thành hai cái máy quét, quét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, nói chung là quét sạch trên người anh.
- Không có. Sao tối qua không nghe em hỏi câu này? - Wonwoo lườm dữ hơn.
- Cái đó..ơ... - Lúc này cậu mới sực nhớ ra. Là cậu không tốt, không biết tự kiềm chế. Mingyu thấy rất áy náy.
- Thôi đi. Anh không có sao hết. Em đừng nhìn anh như kiểu một hạt bụi cũng có thể giết anh như thế.
Mingyu định nói lại, đúng là như thế mà, nhưng Wonwoo lại nói tiếp.
- Về nhà, anh còn chưa có làm báo cáo cho Seungcheol hyung.
Wonwoo suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng này. Anh phải làm gấp ngay những gì Seungcheol cần, nếu không sẽ không kịp ngăn chặn dự án khu trung tâm thương mại được thông qua. Cũng tại Mingyu, nếu không phải hôm qua cậu hóa thành mãnh thú thì bản báo cáo đó đã đến tay Seungcheol vào sáng nay rồi. Nghĩ đến đây Wonwoo lại trừng mắt nhìn cậu. Chỉ tội cho Mingyu, nãy giờ bị người thương lườm nguýt, còn bị trừng mắt đe dọa. Cậu chỉ nghĩ vì mình quá tay, làm Wonwoo bị đau nên anh giận. Cậu đang vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào xoa dịu anh. Nhìn lại thì Wonwoo đã đi đến gần cuối đường làm cho đôi chân dài của Mingyu lại một lần nữa được tận dụng.
Nhưng, mức độ khó khăn của công việc lại tăng lên khi Wonwoo nhận ra, với bàn tay bị băng kín thế này thì anh khó lòng mà gõ phím. Gõ bằng một tay, anh thật sự không quen. Mà cho dù có quen, anh cũng không thể nào làm nhanh như khi gõ bằng hai tay được. Trong khi bài báo cáo thì gấp rút từng phút, không thể chậm trễ. Wonwoo thở dài nhìn miếng băng trắng muốt trên tay, biết thế hôm qua bỏ đi làm báo cáo, không thèm đi năn nỉ ai kia, vậy thì hôm nay vừa không bị thương, lại không bị trễ bản báo cáo. Chung quy tất cả là do Jeon Wonwoo anh dại trai, à không, là do anh dại Kim Mingyu. Nếu đã vậy thì đành chịu, Wonwoo dùng một tay gõ lách cách trên bàn phím. Nhưng hỡi ôi, cứ gõ một chữ anh lại phải xóa rồi gõ đến hai ba lần. Như thế này thì đến Tết cũng chưa xong báo cáo.
- Hyung, sao vậy? - Mingyu vẫn nghĩ Wonwoo đang giận mình, nên ngay khi về đến nhà, thấy anh ngồi vào bàn làm việc, cậu đã vội đi pha một tách cà phê cho anh. Ai mà ngờ mang cà phê đến thì anh cái gì cũng chưa bắt đầu.
- Không gõ được.
Wonwoo ném ra ba chữ. Mingyu khẽ nhìn bàn tay của anh, cảm giác tội lỗi nhiều hơn bao giờ hết. Nếu cậu không nổi máu đúng vào thời khắc quan trọng thì có lẽ Wonwoo đã không bị lỡ công việc. Cậu biết rõ khu chung cư, hay chính xác hơn là căn nhà này có ý nghĩa thế nào với anh, nếu như nó vì cậu mà bị người ta phá hủy, cậu sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Mà thậm chí, không chừng Wonwoo cũng sẽ rất buồn.
- Hay để em làm cho. - Cậu đặt tách cà phê xuống.
- Em làm? - Wonwoo trợn mắt. - Kim Mingyu, không lẽ em biết làm bản kế hoạch kinh doanh?
- Thì anh đọc cho em gõ. Không nhanh bằng anh lúc bình thường nhưng sẽ nhanh hơn khi anh ở trong tình trạng này chứ.
Mingyu kéo anh ra rồi ngồi thay vào. Ngoài chuyện này ra thì cậu cũng không biết còn cách nào khác để giúp anh. Wonwoo hơi nghi ngại về cách này, nhưng cũng không thể nghĩ ra cách tốt hơn, nên đành ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay cầm hồ sơ xem xét và bắt đầu đọc lên. Mingyu phối hợp rất tốt, những ngón tay lướt trên bàn phím, tốc độ không phải vào dạng vừa. Wonwoo đọc tới đâu liền gõ theo tới đó, căn bản anh không phải dừng giữa chừng để đọc lại quá nhiều.
Chỉ có một vấn đề. Sau khi hoàn thành xong bản báo cáo, Wonwoo vội chuẩn bị gửi cho Seungcheol.
- Khoan đã. Anh cứ như thế mà gửi à? - Mingyu ngăn Wonwoo lại.
- Thế còn gì à? - Anh không hiểu nhìn cậu.
- Anh định gửi một bản báo cáo chỉ có chữ đen giấy trắng, liền một font thế này à?
- Không thế thì như nào? - Wonwoo khẽ nhíu mày.
- Đâu có được, phải trình bày lại chứ! - Mingyu bắt Wonwoo ngồi xuống. Còn mình thì bắt đầu công cuộc "trang trí".
- Mingyu, cái này là báo cáo, không phải luận văn. Hơn nữa là gửi qua mail, không có in ra. - Wonwoo nhìn cậu vẽ hoa cành lá trên trang giấy, mà cậu gọi là bìa, trình bày như bìa của một quyển luận văn.
- Thì anh Seungcheol cũng phải in ra mà. - Mingyu nói.
- Mingyu, vẽ hoa trên bìa là được rồi, sao đến trang bên trong cũng phải làm khung cành hoa màu mè thế? - Wonwoo lại than vãn.
- Như vậy đọc báo cáo sẽ không bị chán.
- Dễ bị phân tâm thì có. - Wonwoo xì mũi.
- Kim Mingyu, em còn định trang trí đến bao giờ? Đơn giản thôi được rồi, thời gian đâu mà kĩ càng tỉ mỉ thế? - Wonwoo mất hết kiên nhẫn. Nhìn Mingyu vẽ lại trang bìa, những thứ màu mè trước đó cậu làm đều bị xóa sạch chỉ sau 3 giây.
- Lúc nãy xấu quá, em chỉnh cho đẹp hơn. - Mingyu rất tự hào, đối với người làm về ý tưởng quảng cáo như cậu, cậu tự thấy mình là một nhân viên rất có tâm.
Cũng nhờ sự có tâm này của cậu mà bản báo cáo của Wonwoo, vốn hoàn thành vào buổi sáng, tận xế chiều mới đến được với Seungcheol. Sau khi nhận mail do Mingyu gửi, Seungcheol thở dài ngao ngán khi nhìn cái trang đầu tiên khi mở file lên.
- Kim Mingyu, cậu thật sự rảnh quá rồi. Làm tỉ mỉ cầu kì như này....
Thôi vậy, bác cả cũng không quá chú tâm phần trình bày, quan trọng là nội dung bên trong. Seungcheol vội đọc một lượt bản kế hoạch, bảng số liệu dự trù kinh phí và cả bảng dự đoán lợi nhuận thu về. Qủa nhiên là Wonwoo, tất cả đều chi tiết và rất thuyết phục. Seungcheol thở phào nhẹ nhõm, với bản kế hoạch này thì bác cả sẽ không từ chối đâu. Cũng phải khen Mingyu một câu, trong thời gian ngắn như thế, không hiểu cậu làm cách gì mà doanh số bán ra bên tòa nhà mới tăng đột biến. Nên mới có thể thuận lợi dựa vào đó mà đưa ra kế hoạch tu sửa.
Wonwoo dù đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng mấy hôm vẫn không thấy tin gì từ Seungcheol nên cũng không thể thấy nhẹ nhõm. Kế hoạch tốt là một chuyện, kế hoạch tốt cũng chưa chắc đã được thông qua. Mingyu nhận ra được mối lo âu này của anh, cậu hết lời an ủi nhưng chỉ nói suông thì không thể hoàn toàn xóa đi hết phiền muộn được. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra gì, Mingyu quyết định lôi anh ra ngoài đi dạo. Thứ nhất, có thể giúp anh hưởng gió trời một chút, đối với tâm trạng anh may ra sẽ có lợi. Thứ hai, biết đâu ra ngoài cậu lại nghĩ ra trò gì đó làm cho anh vui, cuối tuần cũng không bị nhàm chán. Vậy nên mới có một Jeon Wonwoo và một Kim Mingyu đi dưới ánh chiều nhè nhẹ như thế này.
Wonwoo từ lúc ra khỏi nhà thì không hề lên tiếng, chỉ nhìn mây nhìn trời nhìn lá cây nhìn phong cảnh. Mingyu thì bận bịu nghĩ xem nên làm gì cho anh vui cũng không lên tiếng mà nhăn nhó suy nghĩ. Thành ra, suýt nữa thì hai người thành mỗi người mỗi ngã, lạc nhau giữa chốn phồn hoa. Cảm thấy không ổn, Mingyu lại đưa Wonwoo đến quán cà phê. Chỉ là đến quán cà phê không phải để uống cà phê, Mingyu gọi hai tách trà hoa cúc. Wonwoo thì hồn vẫn còn bay bổng nơi đâu, không để tâm lắm là trước mặt mình có thứ gì. Cái mùi thơm nhè nhẹ của hoa cúc may ra giữ chút hồn của Wonwoo ở lại thực tại.
- Thơm quá! - Anh lơ đãng nói.
- Ừm.
- Kế hoạch đó, em nghĩ sẽ khả thi chứ? - Không biết là Wonwoo đã thật sự trở về với thế giới thực hay vẫn chỉ là một câu hỏi bâng quơ.
- Không... - Mingyu đáp. Ừ, giờ thì Wonwoo thật sự trở về thực tại rồi.
- Tại sao? - Wonwoo lo lắng.
- Em không nghĩ, mà nó thật sự sẽ khả thi. - Mingyu cười hì hì.
- Em đó...
- Em làm sao? Thôi nào, bác cả của em đâu phải người trọng vật chất đến mức không quan tâm người nhà? Hơn nữa, kế hoạch đó cũng không phải tới mức khiến bác ấy vì lợi ích mà mất hòa khí với hai đứa cháu tuấn tú này. - Mingyu nghiêm túc nói, thái độ khác hẳn với những từ ngữ bông đùa mà cậu đang dùng.
- Em nói vậy, anh thấy sếp...
- Khó tính? Hay độc tài? - Mingyu nhoẻn miệng cười.
Bác cả của cậu trước giờ luôn có ấn tượng không mấy thân thiện trong mắt nhân viên. Ông luôn đòi hỏi cao trong công việc. Còn nữa, một khi đã quyết định sẽ rất khó thay đổi. Cái này thì đôi lúc khiến người ta thấy ông là một người độc tài. Nhưng Mingyu hiểu rõ, ông không phải người tuyệt tình chỉ biết đến lợi ích. Ông không có vợ con nên tất cả tình thương của một người cha ông đều đặt lên người mấy đứa cháu trai này, ông xem các anh em cậu như con ruột. Từ trước đến giờ, chỉ cần anh em cậu xin thì ông không ngại gì sẽ thành toàn cho họ, miễn là yêu cầu hợp lý. Cậu nghĩ lần này cũng thế, Seungcheol đã mở miệng thì không lí do gì bác cả lại từ chối. Đó cũng chính là lý do mà quyết định xây dựng khu trung tâm thương mại mãi vẫn còn chưa được thông qua.
Mingyu còn đang định nói những lời này để trấn an Wonwoo thì có ai đó đặt một túi giấy lên bàn của hai người. Nhìn sơ qua thì có lẽ người này đến mua cà phê nguyên hạt.
- Chà, chà, trùng hợp quá nhỉ!
Cả Mingyu và Wonwoo đều giật mình khi nghe giọng nói này. Hai người lập tức ngước nhìn và quả nhiên, Kim mẫu thân đang đứng đó tươi cười. Wonwoo vội vã chào hỏi trong khi Mingyu tạm thời treo máy.
- Kìa, kìa, cháu xem. Có thằng con trai nào như nó không? Gặp mẹ của mình mà như trời trồng thế. Đứa con này, chưa gì đã quên mặt mẹ rồi sao? - Mẹ Kim trách cứ.
- Mẹ, sao mẹ đến đây? - Mingyu vội lắc đầu lấy lại tinh thần.
- Mua cà phê. Bố con ấy, chả hiểu sao lại nghiện cà phê của quán này. - Mẹ Kim ngồi xuống ghế. - Trà hoa cúc? Biết thường thức quá! Mà hai đứa sao lại có nhã hứng đến đây uống trà thế?
- Anh ấy đang căng thẳng, con muốn anh ấy thư giãn chút thôi. - Mingyu gãi gãi đầu.
Mẹ Kim nghe xong lo lắng nhìn sang Wonwoo, làm anh ngại ngùng cúi đầu xuống.
- Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?
- Dạ...Không phải, chỉ là... - Wonwoo lắp bắp.
- Là bên dự án của bác cả, dự án xây khu trung tâm thương mại ấy ạ. Khu chung cư ấy là nơi Wonwoo đang sống. Nó có ý nghĩa rất lớn với anh ấy.
- À, ra là chuyện đó. - Mẹ Kim gật đầu. - Cháu không cần lo đâu, dự án trung tâm thương mại sẽ hủy thôi.
Wonwoo hơi bất ngờ khi nghe mẹ Mingyu nói câu này. Mingyu cũng thắc mắc nhìn bà.
- Thì Seungcheol nó đã xin bác con giữ lại khu chung cư đó mà. Bác con có vẻ rất hứng thú với dự án nó đưa lên, bố con nói thế đấy!
- Bố thì liên quan gì ở đây nữa mẹ? - Mingyu càng lúc càng không hiểu gì.
- Ôi, bố con vừa về đã chạy đi tìm bác con, trùng hợp gặp Seungcheol ở đó. Thấy nó đang trình dự án gì lên nên cũng tham gia vào. Lúc nãy bố gọi điện thoại bảo mẹ đi mua cà phê, còn khen kế hoạch đó rất hay mà.
Câu nói này của mẹ Kim làm Wonwoo và Mingyu thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì khả năng kế hoạch này được thông qua là rất cao. Như vậy khu chung cư đó có lẽ sẽ không bị tháo dỡ hoàn toàn.
- À, tối nay về nhà mẹ ăn cơm đi. Dù sao cũng gặp nhau ở đây rồi. - Mẹ Kim vui vẻ đề nghị. - Bố con cũng vừa về tới. Wonwoo cũng tới đi, đừng từ chối. Bố Mingyu rất muốn gặp cháu đấy.
Tuy Wonwoo có hơi lo lắng về thái độ của bố Mingyu, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Anh không muốn làm phật lòng mẹ Kim. Hơn nữa giờ này cũng không có lý do gì để từ chối không đi.
Vậy là hôm nay, Wonwoo về nhà bố mẹ Mingyu ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro