CHAP 22
Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, à không, đây không phải đêm đầu tiên Wonwoo và Mingyu ngủ cùng nhau, đêm đầu tiên ngủ ở nhà riêng Mingyu, Wonwoo không dám nói là mình ngủ ngon. Thứ nhất, đứa trẻ to xác nào đó cả đêm trưng dụng anh làm gối ôm. Ôm anh còn hơn gấu koala ôm nhánh cây. Thứ hai, cả đêm cứ cọ cọ xát xát làm trong lòng anh chẳng yên ổn được. Thật sự, anh muốn đạp cậu xuống giường không dưới hai mươi lần.
Vì ngủ không được sâu, buổi sáng anh thức dậy trễ hơn Mingyu một chút. Khi anh mở mắt thì Mingyu đã đang chuẩn bị bữa sáng rồi. Wonwoo nằm trên giường, mắt hết đảo từ trần nhà xuống sàn lại đảo từ tủ quần áo sang cửa sổ. Cửa sổ? Wonwoo khựng lại khi ánh mắt anh bắt gặp một cảnh tượng. Phía ngoài cửa sổ của cậu, anh có thể thấy được bức rèm cửa phòng ngủ của mình phấp phới bay trong gió. Hả? Đó là rèm cửa phòng ngủ của anh. Vì Mingyu chơi chiêu đón đầu nên công trình tu sửa chưa khởi công, bên đó vẫn còn đang trong quá trình di dời. Trước khi rời khỏi căn nhà bên đó, anh nhớ rất rõ chính anh đã kéo tấm rèm đó lại. Nếu như anh đang nhìn thấy tấm rèm bay bay thế kia, thì bình thường, Mingyu ở trong chính căn phòng này, ở chính thời gian này, nếu nhìn sang thì...Chẳng phải lúc anh thay đồ cậu đều nhìn thấy hết sao?! Nói vậy...
- KIM! MIN! GYU!
Wonwoo hét lên. Mặt anh đỏ bừng bừng với suy nghĩ ngày nào cũng bị cậu nhìn trộm. Mingyu nghe tiếng la đầy phẫn nộ thì hớt hải chạy vào, trên người còn đang mặc chiếc tạp dề mang từ nhà Wonwoo sang, tay trái vẫn cầm cái giá canh.
- Chuyện gì vậy hyung? - Cậu hốt hoảng.
Wonwoo liếc cậu, tay chỉ thẳng sang bên kia, nơi có tấm rèm cửa đong đưa.
- Chuyện này là sao?
Mingyu trợn mắt. Sao mà cậu có thể quên tắt chế độ trong suốt cơ chứ?! Trời ạ, cậu tiêu chắc rồi.
- Hyung, chuyện này...
- Bình thường em vẫn nhìn sang bên đó như vậy sao? - Wonwoo gằn giọng, anh cảm thấy mình bị xâm phạm quyền riêng tư.
- Em...Em...Anh bình tĩnh đã nào...
- Có hay là không? - Wonwoo khoanh tay trước ngực.
Mingyu khẽ gật đầu thừa nhận, cậu không dám nói dối anh, càng không dám nhìn thẳng anh lúc này. Mắt cậu dán chặt vào sàn nhà bằng gỗ.
- EM!
Wonwoo hít một hơi thật sâu. Suýt chút nữa anh đã cho cậu ăn đấm. Qúa đáng, anh thật sự rất tức giận. Không hiểu sao anh cảm thấy xấu hổ vô cùng khi biết được ngày nào cậu cũng nhìn thấy anh khi đang...
- Nhưng mà em thề, em chỉ thấy phần trên thôi! - Mingyu vội nói, cậu cũng thấy rất oan ức. Cậu chỉ nhìn thấy phần thân trên của anh thôi mà.
- Nhưng vẫn là nhìn trộm!
- Em đâu có nhìn trộm, là anh tự mở cửa sổ mà?
Cái này Mingyu nói đúng. Ngày đầu tiên cậu đến, là tự anh ở bên đó mở cửa sổ rồi thay đồ.
- Em có thể nói với anh mà? - Wonwoo nhíu mày.
- Không lẽ ngay lần đầu gặp mặt anh mà em lại phải nói "Anh gì ơi, lần sau khi thay đồ anh hãy nhớ đóng cửa sổ phòng ngủ vào" à? Lúc đó anh lại nghĩ là em biến thái!
Ừ thì tất nhiên, ai lại không nghĩ đó là biến thái. Nhưng nhìn anh suốt một thời gian dài như vậy cũng đâu có đúng. Wonwoo định mở miệng nói gì đó, nhưng chợt một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu. Anh tủm tỉm cười, mặt mày kéo giãn ra. Anh nở một nụ cười thân thiện.
- Được thôi! Anh sẽ không trách em, cũng sẽ không giận em.
- Thật không? - Mắt Mingyu lấp lánh. Wonwoo của cậu thật là tốt bụng mà.
- Với một điều kiện.
- Hả?
- Kể từ tối nay anh sẽ ngủ ở phòng dành cho khách.
- Ơ?
- Nếu không thì anh sẽ sang nhà của Seungcheol hyung, hoặc Soonyoung. Tuy hơi phiền nhưng vẫn an toàn hơn. - Wonwoo chốt hạ.
Mingyu liền bĩu môi, anh nghĩ cậu là chó sói hay sư tử mà lại nguy hiểm như thế.
- Sao nào? - Wonwoo nhướn mày.
- Hay là để em sang đó ngủ? Anh cứ ngủ ở phòng này đi. Giường bên kia rất cứng...
- Giường của anh cũng đâu có mềm mại gì. Không lẽ em muốn anh ngủ phòng này để mỗi sáng đều nhớ đến chuyện em luôn ở đây nhìn trộm anh sao? Anh sẽ ngủ bên đó.
Biết không thể thắng nổi Wonwoo, Mingyu đành bĩu môi đầu hàng.
- Em biết rồi. Sau khi tan ca em sẽ dọn phòng đó cho anh.
Ít nhất thì như vậy cậu vẫn giữ được anh ở trong nhà cậu. Đây là địa bàn của cậu, anh có mà chạy đằng trời. Tạm thời lui binh, cậu sẽ lại dụ được anh thôi.
- Tốt! Ăn sáng đã rồi còn đi làm~
Wonwoo vui vẻ đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại Mingyu thất thểu đi vào bếp tiếp tục nghĩa vụ cao cả.
Dù cả ngày hôm nay ở công ty Mingyu lúc nào cũng lải nhải thuyết phục Wonwoo đồng ý ngủ ở phòng cậu, từ nài nỉ đến đe dọa, Wonwoo vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Kết quả là Mingyu đang hì hục dọn lại căn phòng ngủ phụ. Phòng này nhỏ hơn phòng ngủ chính một chút, trang trí cũng đơn giản. Khi dọn lại phòng Mingyu mới nhận ra phong cách này khá giống với phòng ngủ của Wonwoo, chẳng trách anh lại muốn ở đây. Căn phòng có một chiếc tủ quần áo màu trắng, là của Seungcheol gửi ở nhà cậu. Nhắc mới nhớ, không biết vì lý do gì mà Seungcheol lại không muốn để cái tủ này ở nhà anh ấy. Mingyu lấy quần áo của Wonwoo treo vào tủ. Hic, mấy bộ quần áo này vốn nên treo cùng quần áo của cậu chứ. Mang sang đây trông trống trải đơn điệu phát sợ. Cậu sắp xếp xong thì định để chiếc vali của Wonwoo vào sàn tủ, đúng lúc đó thì nhìn thấy một quyển sổ tay. Mingyu lấy nó ra, nghĩ xem nó là của ai. Chiếc tủ mới được đưa đến từ khu chung cư bên kia. Suốt từ đó tới giờ cậu không hề động vào cái tủ này, cũng không có ai sử dụng căn phòng này, vậy có lẽ quyển sổ là của chủ nhân chiếc tủ này. Mingyu nhìn quanh lần nữa, thấy tất cả đều ổn rồi mới đóng tủ ra ngoài, không quên mang theo quyển sổ. Cậu sẽ mang nó trả lại cho Seungcheol sau vậy.
- Xong rồi à?
Wonwoo ngồi vắt chân lên sofa xem TV, thấy Mingyu đi ra thì hỏi. Dọn phòng một mình cũng là một phần của hình phạt dành cho Mingyu.
- Uhm. Anh đói chưa? - Cậu hỏi lại, mang quyển sổ để vào ngăn kéo.
- Không đói lắm...
- Anh đợi nha, em nấu bữa tối.
- Uhm. Anh vào phòng xem chút đây.
Mingyu đi vào bếp, mở tủ và bắt đầu công việc nấu nướng quen thuộc. Wonwoo vào trong phòng ngủ phụ, giờ là phòng ngủ của anh. Anh mới vào đây lần thứ hai, so với phòng ngủ của Mingyu thì anh thích phòng này hơn. Nó không quá rộng làm anh thấy mình bị lọt thỏm vào trong, cửa sổ hướng ra phía khuôn viên mát mẻ, trang trí cũng rất hợp với anh. Wonwoo nhìn thấy chiếc tủ màu trắng, anh hơi ngờ ngợ, cứ có cảm giác từng thấy qua nó ở đâu. Anh không chắc lắm, có thể chỉ là mẫu mã giống nhau thôi. Ngoài chiếc giường ngủ và tủ quần áo thì Mingyu còn chuyển chiếc ghế nằm từ phòng ngủ của cậu sang. Wonwoo không rõ lý do nhưng anh đoán chắc chắn là cậu đã có dự định gì đó. Thỉnh thoảng Mingyu lại có những sự tính toán y như một con cáo ranh ma khiến anh vô cùng không dám đối phó. Mặc dù anh biết tình cảm của anh với cậu đã phát triển đến cái mức mà ngủ cùng nhau cũng không có gì ngại, chỉ là anh vẫn chưa thật sự thoải mái lắm khi nằm ngủ mà có ai đó bên cạnh. Chuyện này thì anh có thể tập làm quen, nhưng chưa phải lúc này. Còn lý do thì anh không rõ, chỉ là chưa đến lúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro