Chap 5

Sáng, Mingyu mò mẫm tắt báo thức. Cậu ngồi dậy, vò vò mái đầu. Như thường lệ, cậu pha một tách cà phê, trong lúc đợi nước sôi thì đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Lúc cậu thư thả thưởng thức tách cà phê thì phát hiện rèm cửa nhà bên kia đã đóng im ỉm. Cậu hoảng hồn nhìn xuống bên dưới, Wonwoo đã đi tới cuối đường. Cậu hớt hải lấy áo khoác ngoài đuổi theo, suýt nữa quên mất khoá cửa. Mingyu thật sự cám ơn trời đất, cám ơn cha mẹ đã cho anh đôi chân dài này. Bằng tốc độ ánh sáng, Mingyu cuối cùng cũng bắt kịp Wonwoo.

- Chào buổi sáng! - Mingyu vui vẻ.

- Chào trưởng phòng Kim! - Wonwoo gật đầu.

Mingyu sững sờ, Wonwoo hyung vừa chào cậu sao?

- Anh vừa mới chào em hả? - Mingyu chạy theo hỏi.

- Ưm. Sao vậy? - Wonwoo ngơ ngác, có cần nhìn anh như thú lạ xổng chuồng vậy không?

- Không, không sao. Hơi bất ngờ thôi. Trước giờ anh toàn làm lơ khi em chào mà.

- À, vậy sao? Giờ chúng ta làm việc chung rồi, đâu thể lạnh lùng mãi. - Wonwoo xoa gáy. Sao tự dưng lại thấy ngượng ngượng vầy nè?

- Anh nói đúng. - Mingyu gật gù. - Anh nghĩ được như vậy em rất vui.

- Cậu nói quá rồi trưởng phòng Kim. - Wonwoo cúi đầu.

- Anh vẫn gọi em là trưởng phòng Kim à? Nghe xa cách quá. - Độ cong của môi Mingyu hơi giảm xuống.

- Thế phải gọi bằng gì? - Wonwoo ngẩng lên.

- Mingyu. Cứ gọi bằng tên thôi. Anh lớn hơn em mà.

- Vậy sao được? Tôi thấy ở công ty vẫn nên...cậu hiểu mà.

- Thì ở công ty thôi. Ở ngoài cứ thoải mái đi! - Mingyu nháy mắt.

Wonwoo cắn cắn môi do dự. Nếu là ở ngoài công ty, anh có lý do gì để cấm cậu, đành gật đầu thôi. Thấy Wonwoo gật đầu, Mingyu mừng huýnh, vậy là tiến được thêm một bước.

Hai người đến công ty, cùng nhau đi vào phòng họp. Quan cảnh là chiếc bàn duy nhất trong phòng họp được chia làm hai một cách rõ rệt. Một phe là phòng kinh doanh, phe còn lại tất nhiên là phòng ý tưởng. Nhìn thấy hai vị trưởng phòng cùng nhau đi vào, còn đang cùng nhau nói chuyện, nhân viên hai phòng không khỏi há hốc miệng hiếu kì, liếc mắt nhìn nhau như muốn hỏi "Chuyện kì thú quanh ta" gì đang diễn ra. Wonwoo lướt qua tám gương mặt ngơ như nai tơ. Giờ mới để ý thấy hai phòng này tương đồng dễ sợ, mỗi phong năm người tính luôn trưởng phòng, phòng nào cũng có hai nữ đanh đá. Anh thở dài, còn Mingyu thì đặt hồ sơ lên bàn, hít một hơi thông báo.

- Chúng ta bắt đầu họp thôi!

Phải nói đây chính là cuộc họp kì lạ lùng nhất Galaxy. Lúc thì im thin thít, chỉ toàn nghe tiếng côn trùng grec grec, không thì cũng gió xao xác miền hoang vu. Lúc thì như tám cái loa phát thanh mở hết công suất cùng hét về một phía, chính là phía mà hai vị trưởng phòng đang ngồi đau đầu sắp chết. Tiếng oán than vang vọng tận mây xanh.

Tình hình hiện tại là hai bên đang bước vào trận chiến lạnh lần thứ n, vấn đề tranh cãi vẫn là làm sao có một quảng cáo vừa hay vừa đẹp vừa rẻ lại ít tốn công. Ý tưởng nào được đưa ra cũng bị phía kinh doanh chặt chém không thương tiếc. Dự toán phòng kinh doanh đưa ra thì cứ bị trách móc là keo kiệt, không đủ đâu vào đâu. Gần hết buổi sáng mà vẫn không có tiến triển.

Wonwoo day day hai bên thái dương. Tối hôm qua ngồi suy tính dự trù, cuối cùng vẫn phải thay đổi, đúng là mệt mỏi. Mingyu thấy Wonwoo đã mệt, trong lòng không khỏi xót xa. Tám gương mặt ủ rũ kia cũng rất thảm.

- Nghỉ giải lao chút đi! Tôi mời mọi người cà phê. - Mingyu đứng dậy vươn vai.

- Trưởng phòng là nhất! - Phòng ý tưởng tán dương.

- Bên phòng kinh doanh muốn uống gì cứ nói. Tôi mời tất cả mà. - Mingyu nói thêm.

- Cả bọn tôi nữa sao? - Nhân viên phòng kinh doanh nghi ngại.

Mingyu gật đầu. Muốn cướp trưởng phòng phải thu phục nhân viên trước.

- Wow, giờ tôi mới biết trưởng phòng Kim hào phóng như vậy đó! - Bạn nam kinh doanh ca ngợi.

- Phải rồi Wonwoo hy...à không, trưởng phòng Jeon, tôi đã mời cà phê rồi, hay là anh mời mọi người ăn nhẹ đi? - Mingyu nhướn mày nhìn Wonwoo.

Wonwoo ngẩn người giây lát mới tiêu hoá xong lời Mingyu nói, máy móc gật đầu.

- Được thôi. Mọi người muốn ăn gì cứ tự nhiên, tôi mời.

- Hai trưởng phong đáng kính của chúng em~ Sa rang hê dô~~~~

Có một sự đồng thanh không hề nhỏ. Mingyu phì cười, lắc đầu.

- Phải chi lúc bàn bạc cũng tâm đầu ý hợp thế này thì đã xong sớm rồi.

- Nếu xong sớm thì làm sao được hai sếp đẹp trai vạn người mê đây mời cà phê với ăn nhẹ chứ? - Nữ nhân viên họ Min phong ý tưởng nháy mắt.

Bên này phòng kinh doanh bật luôn ngón cái.

- Được rồi. Tôi với trưởng phòng Jeon đi tiếp tế lương thực cho mọi ngươi đây!

Nói rồi Mingyu kéo Wonwoo đi thẳng. Hai người vừa khuất bóng, tám cái đầu liền chụm vào giữa bàn, giờ phút này thì khỏi phong tục tập quán cạch mặt cạch mũi gì nữa. Tám mới là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

- Mọi người có thấy hai người đó rất lạ không? - Cô Min nói.

- Quá lạ luôn ấy chứ! - Nữ nhân viên họ Lee của phòng kinh doang đồng ý.

- Tui thấy cái điệu này là trưởng phòng Kim đang có tình cảm với trưởng phòng Jeon đó! - Nữ còn lại của phòng ý tưởng, họ Cha, góp vui.

- Hả?! - Mười bốn con mắt trợn tròn. - Nói vậy trưởng phòng Kim...

Cô Cha gật gật. Cô đặt ngón tay cái lên cằm, ngón trỏ xoa xoa, ra chiều suy ngẫm.

- Chắc chắn là vậy. Kinh nghiệm mười năm làm hủ của tôi chắc chắn không sai.

- Vậy cô thấy thái độ của trưởng phòng Jeon như thế nào?

- Không biết...có vẻ chưa phát hiện ra đâu!

- Cô Cha, cô thấy trưởng phòng Jeon...là thẳng hay cong? - Đoạn sau cô Min nhỏ giọng.

- Nhưng tôi thắc mắc đó. Mọi người ở đây nói chuyện rất hợp nhau, sao cứ kì thị nhau vậy? - Cậu Son rụt rè hỏi.

- Cậu không nghe nói sao? Chuyện này ly kì lắm, như phim vậy! - Nhân viên Park kì cựu của phòng ý tưởng nói.

- Anh biết sao? Kể mọi người nghe với!

- Chuyện là lúc công ty vừa thành lập, hai phòng có quan hệ rất bình thường, thậm chí là rất tốt. Tốt đến mức nam trưởng phòng kinh doanh và nữ trưởng phòng ý tưởng yêu nhau luôn, còn tính đến chuyện kết hôn nữa. Ai ngờ, một ngày kia nữ trưởng phòng phát hiện ra nam trưởng phòng lén lút qua lại với nhân viên mới của phòng anh ta. Hai người chia tay, nữ trưởng phòng kia hận tình, hận luôn cả phòng kinh doanh. Nhân viên phòng ý tưởng thấy sếp đau lòng nên cũng ác cảm với bên kinh doanh. Bên kinh doanh bênh vực đồng nghiệp, thành ra hai bên chiến tranh lạnh, cuối cùng là dẫn đến cái phong tục cách mặt này. Nhân viên hậu bối như chúng ta cũng đành bó tay thôi.

- Hả?! Chuyện chỉ vậy thôi sao? - Tất cả ngạc nhiên.

- Thảo nào bị gán cho cái danh "hội ấu trĩ".

- Vấn đề là chúng ta không làm gì cũng bị gọi là ấu trĩ.

- Thế nên mới có ngày hôm nay.

- Khoan đã, không phải nói trưởng phòng Kim có tình cảm với trưởng phòng Jeon sao? Lỡ như lịch sử lặp lại thì sao?

- Chính vì vậy nên chúng ta phải ngăn không cho lịch sử lặp lại.

- Làm cách nào?

- Happy Ending. - Cô Cha kết luận. - Phải khiến hai người họ có Happy Ending.

Mọi người tròn mắt nhìn nhau. Cô Cha nháy mắt.

- Chuyện này tôi rất rành, chúng ta phải hợp tác xoá bỏ cái danh "hội ấu trĩ" này, phải lấy lại danh dự.

Bảy cái đầu gật gật đồng ý, cô Cha bèn nói tiếp.

- Trước tiên chúng ta cứ duy trì tình trạng hiện tại. Như vậy hai người họ sẽ phải thân thiết để làm gương cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ từ từ tạo cơ hội cho bọn họ. Nhất định phải tạo một cái kết mỹ mãn, hoá giải mối mâu thuẫn này.

- Đúng là hủ nữ, nói chuyện y như trong tiểu thuyết.

Cả hội bật cười. Gì chứ bốn cái đầu tính toán như thần, thêm bốn cái sáng tạo đến bá đạo, hợp lại với nhau, có mười trưởng phòng Jeon cũng phải ngoan ngoãn mà đổ gục trước trưởng phòng Kim tài sắc vẹn toàn của chúng ta thôi.

Trong khi đó, Mingyu cùng Wonwoo đi xuống canteen mua cà phê và bánh ngọt. Chủ yếu là cậu muốn Wonwoo đi dạo một chút cho đỡ stress.

- Anh có vẻ mệt nhỉ? - Mingyu quan tâm.

- Đâu có. Tôi không sao. - Wonwoo giật mình.

- Tối qua anh thức khuya lắm à? - Cậu nhớ đến hình ảnh anh ngồi trước máy tính trong căn phòng tối om.

- À, có chút thôi. - Wonwoo gãi gãi đầu. - Còn cậu, trông cậu lúc nào cũng tràn trề năng lượng nhỉ?

- Cò gì đâu! Nếu anh có động lực thì cũng sẽ như em thôi. - Mingyu nhìn anh đầy ẩn ý. Tiếc là Wonwoo không còn đủ tập trung để nhận ra.

- Vậy sao? Động lực của cậu là gì vậy? Chỉ tôi đi. - Wonwoo vừa lấy bánh trên quầy vừa tò mò hỏi.

Mingyu không đáp, chỉ cười cười ra chiều bí mật.

Khi hai người trở vào phòng với đồ ăn thức uống trên tay thì một luồng khí lạnh lẽo liền lan tỏa. Không nói cũng biết trong lúc hai người ra ngoài, ở đây chắc chắn là hỗn chiến của tám cái miệng.

- Cà phê và bánh tới rồi đây! Mọi người nghỉ ngơi chút đi! - Mingyu vui vẻ, để mấy ly cà phê lên bàn, đưa cho từng người.

Wonwoo cũng đi vào, đặt mấy hộp bánh lên chia cho cả phòng. Có đồ ăn, tâm trạng mọi người hình như tốt hơn, không khí cũng nhờ vậy mà dịu lại. Mingyu đẩy ly cà phê đến trước mặt Wonwoo.

- Của anh này. Nhớ ăn bánh nữa.

- Cám ơn cậu. Trưởng phòng Kim cũng ăn đi. - Wonwoo đưa cho cậu một phần bánh.

Mingyu vui vẻ gật đầu. Không chú ý thấy nhân viên hai phòng cứ nháy mắt qua lại đầy bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro