CHAP 8

Vì sợ không kìm chế được mà phạm tội.

Suốt đường về nhà Wonwoo cứ nhai đi nhau lại câu nói đó trong đầu nhưng vẫn không thể nghĩ ra ý nghĩa nào khác ngoài... Bốp! Jeon Wonwoo, mau tỉnh lại! Nhưng rõ ràng, Kim Mingyu là có ý tứ gì đó. Lắc lắc đầu, Wonwoo cố không nghĩ tới, bật chế độ makeno.

Vì vấn đề nan giải đã được giải quyết, mọi người bắt đầu tiến hành kế hoạch, ai ai cũng bận rộn. Nhân lúc Mingyu lên phòng tổng giám đốc, Wonwoo vờ hỏi vu vơ.

- Không biết hai phòng chúng ta có ai chưa có người yêu nhỉ?

Lập tức hơn chục con mắt đổ dồn về phía anh.

- Thật ra ngoài trưởng phòng Kim ra, phòng ý tưởng ai cũng có người yêu hoặc đã kết hôn hết rồi ạ. - Cô Cha đáp.

- Phòng chúng ta cũng thế đấy ạ. Chỉ có trưởng phòng là còn chưa có ai thôi. - Cô Lee ngơ ngác nói.

- Phải rồi, sau khi dự án này hoàn thành, chúng ta tổ chức hẹn hò tập thể đi. - Cô Min gợi ý.

- Ý hay. Nhân dịp này giới thiệu nửa kia cho bạn bè cùng biết.

Wonwoo không nghe nữa. Tất cả những lời bàn bạc đều trở thành mớ âm thanh hỗn độn. Kim Mingyu chưa có người yêu. Tức là chuyện anh nghĩ hoàn toàn có khả năng xảy ra.

- Không biết Kim Mingyu thích người như thế nào nhỉ? - Wonwoo vô thức hỏi.

Lập tức cả căn phòng im phăng phắc. Bởi vì câu hỏi vang lên ngay sau khi Mingyu vừa bước vào cửa. Tám nhân viên nuốt cái ực. Quào! Sẽ là phim lãng mạn ngọt ngào hay sự thật phũ phàng sẽ xảy ra đây?

Mingyu lặng người một vài giây, không giấu được nụ cười. Anh quan tâm mẫu người của cậu tức là có ý muốn tìm hiểu cậu? Cậu không nói gì, lẳng lặng đi về bàn làm việc, lấy điện thoại soạn tin nhắn.

"Em thích người có tính cách giống anh."

Wonwoo đọc xong thì đỏ bừng mặt. Cái gì? Lúc nãy chỉ là suy nghĩ trong đầu, sao cậu biết? Không lẽ lỡ miệng nói ra mà không hay biết? Rối trí, Wonwoo tìm một lí do để biện minh.

"Ầy, vậy em gái họ của tôi không được rồi. Tiếc quá, con bé rất thích người như cậu."

Gửi tin nhắn xong, Wonwoo thấp tha thấp thỏm. Ánh mắt đảo quanh phòng. 16 con mắt đang nhìn anh liền cụp xuống giả vờ làm việc.

"Em gái họ không được, nhưng anh trai họ thì được chứ nhỉ?"

Chửi thề, Wonwoo đang thầm chửi thề trong lòng. Đây là tình hình gì? Cậu cứ vậy mà thản nhiên nói ra sao? Hạ đo ván Jeon Wonwoo anh. Không trả lời. Wonwoo đứng lên.

- T...t..tôi đi vệ sinh. - Anh lắp bắp.

- Ơ..trưởng phòng muốn đi vệ sinh thì cứ đi đi ạ. Sao lại phải thông báo cho tụi em? - Cậu Son ngây thơ hỏi.

Mọi người cùng nhau cười khúc khích. Mặt Wonwoo càng nóng, bối rối đi ra ngoài. Mingyu thấy vậy liền đuổi theo.

Cả hai trưởng phòng vừa ra ngoài, lập tức liền có hội nghị bàn tròn.

- Chuyện này là sao?

- Còn sao nữa? Chắc chắn là tỏ tình rồi. - Cô Cha khẳng định.

- Tỏ tình? Thật sao?

- Chứ còn gì nữa. Không nhìn thấy trưởng phòng Kim cứ cười cười còn trưởng phòng Jeon thì đỏ mặt à?

- Nói vậy, trưởng phòng Jeon sẽ đồng ý chứ?

- Không biết. Nhưng có vẻ trưởng phòng Jeon lung lay rồi.



- Wonwoo hyung! Từ từ đã! - Mingyu nắm lấy khuỷu tay Wonwoo.

- Ưm..c..có chuyện gì? - Wonwoo muốn tránh nhưng không được.

- Anh giận sao? - Mingyu cụp mắt.

- Giận chuyện gì? - Wonwoo ngơ ngác. Trông tôi giống đang giận sao?

- Vì em... - Mingyu không dám nói hết câu.

- Không. Chỉ là...chưa thích ứng kịp. - Bốp! Jeon Wonwoo, mày đang nói gì vậy?!

- Thích ứng? - Mingyu nhướn mày. - Nói vậy...

- Không phải. Ý tôi là... - Wonwoo bối rối. - Chúng ta nói chuyện sau đi. Tôi muốn đi vệ sinh.

Wonwoo vội trốn vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa, thở gấp. Chết tiệt, cái cảm giác này.

Mingyu nhìn theo anh, mắt lấp lánh ý cười. Anh không có từ chối cậu, anh không hề từ chối cậu. Lần này cậu vô cùng tự tin. Wonwoo sẽ là của cậu.

Một lúc lâu sau Wonwoo mới lấy lại được bình tĩnh. Chuyện này tạm thời để đó, tính sau đi. Anh cần một ly cà phê. Khi xuống sảnh mua và phê anh nhìn thấy Mingyu đang đứng nhìn trời mưa.

- Sao vậy? - Anh đến gần cậu.

- Mưa lớn quá! Em không có mang dù, mà nhân viên đều mang dù đi ăn rồi. - Cậu nhe răng tinh nghịch.

- Tôi có. Cậu lấy của tôi đi! - Wonwoo nói.

- Nhưng mà...

- Không sao. Tôi ăn trong canteen công ty. Lát cậu về trả tôi cũng được.

- Vậy cám ơn anh.

Rồi cậu vội chạy lên phòng lấy dù cho kịp giờ hẹn.

- Đi cẩn thận. Đừng để bị ướt. - Wonwoo dặn dò.

Mingyu cười tươi rói gật đầu. Wonwoo đang quan tâm cậu kìa.

Khi Mingyu trở lại công ty thì đã sắp tan ca. Trời vẫn mưa lất phất. Cậu hớn hở lên phòng, trời mưa thế này cậu có thể cùng Wonwoo đi chung dù rồi. Nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích. Não cá vàng của ta ơi, thật là biết ơn mày quá đi.

Nào ngờ khi cậu vào phòng, Wonwoo đã không còn ở đó. Mọi người đều đang chuẩn bị tan ca.

- Trưởng phòng Jeon đâu rồi? - Mingyu hỏi.

- Anh ấy tan ca sớm rồi ạ. Hình như có chuyện gì gấp lắm. Tới dù cũng không kịp lấy.

- Sao cơ? Anh ấy đội mưa mà đi á? - Mingyu hơi cao giọng.

Cả hội bị bất ngờ trước phản ứng của cậu, đứng như trời trồng, không ai dám nói gì. Biết mình phản ứng hơi quá, Mingyu dịu giọng.

- Không có gì. Cám ơn mọi người. Mọi người tan ca đi. Tôi về trước đây.

Mingyu vội đến nhà Wonwoo, lúc này cậu không quan tâm cái gì khác ngoài Wonwoo nữa. Nhà anh khoá ngoài, anh vẫn chưa về. Điện thoại không liên lạc được, không biết có chuyện gì không.

- Cậu tìm Wonwoo sao? - Một thím hàng xóm thấy cậu ngồi trước cửa nhà Wonwoo hỏi.

- Vâng ạ. - Mingyu đáp. - Bác có biết anh ấy đi đâu không?

- Wonwoo vào viện thăm ai đó rồi. Cậu ấy nói đêm nay sẽ ngủ lại đó luôn. Cậu không cần đợi đâu.

- Bác có biết đó là bệnh viện nào không ạ?

- Không biết. Cậu ấy không có nói.

- Dạ. Cháu cám ơn bác. Cháu xin phép về ạ. - Mingyu cúi người chào rồi về nhà.

Suốt buổi tối đó cậu gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được. Chết tiệt cậu chỉ muốn nghe giọng anh để chắc chắn anh vẫn ổn thôi mà. Lòng cậu cứ phập phồng lo lắng. Đáng ghét, đáng ghét.

Sáng hôm sau, Mingyu đến công ty trong tình trạng cosplay gấu trúc không cần hoá trang. Suýt chút dọa chết người trong thang máy.

- Trưởng phòng Kim, hôm nay trưởng phòng Jeon không đi làm ạ?

- Hả? Tôi cũng không biết nữa. - Mingyu chính thức không còn năng lượng.

- Trưởng phòng, anh ổn không? Trông anh như sắp chết đến nơi ấy.

- Ừm...tôi ổn. Chắc là ổn.

Ai cũng khuyên anh nên nghỉ làm một ngày. Nhưng Wonwoo không đi làm, nếu anh cũng nghỉ thì rất không ổn.

Một ngày làm việc kết thúc, lần đầu tiên Mingyu thấy mệt mỏi sau khi tan ca. Cậu thất thểu đi về nhà. Mới một ngày không gặp anh đã thế này, nói không có anh cậu không sống nổi chắc chắn không sai.

- Ah, chú ơi!

Một giọng bé con trong vắt ngăn bước chân Mingyu.

- Hye Eun? - Mingyu hơi ngạc nhiên khi thấy cô bé ở con hẻm này.

- Chú bị sao vậy? Chú cũng ốm ạ? - Hye Eun hỏi.

- Không, anh không ốm. Nhưng "cũng" là sao?

- Hoàng tử oppa ốm rồi. Hye Eun vừa đến thăm oppa này.

- Hoàng tử? Wonwoo ốm sao?

Hye Eun gật đầu.

- Chú ơi, chú lên chơi với oppa đi! Oppa ở một mình sẽ buồn lắm! Hye Eun phải về rồi, mẹ sẽ lo nếu Hye Eun về trễ đó! - Cô bé nhìn Mingyu nài nỉ, như sợ cậu từ chối.

Mingyu cố cười, xoa đầu cô bé.

- Được rồi, Hye Eun về đi! Anh sẽ lên chơi với oppa thay Hye Eun.

- Dạ được. Tạm biệt chú!

- Mà này sao cứ gọi anh là chú thế? Trông anh già thế à?

- Sao chú không thử soi gương đi? Chú bây giờ sắp thành ông cụ rồi. Hehe. Tạm biệt chú!

Hye Eun khúc khích chạy đi. Mingyu vỗ vỗ mặt mình, cậu xuống sắc tới vậy sao?

Lắc lắc đầu, Mingyu bước lên nhà Wonwoo. Cậu thử gõ cửa. Không có ai trả lời. Vừa định đánh liều mở cửa vào thì cánh cửa mở ra. Wonwoo đứng tựa vào một bên cửa, gương mặt xanh xao, môi thì trắng bệch. Phải ốm tới mức nào mới có thể sau một đêm biến anh thành cái dạng này chứ.

- Trưởng phòng Kim? Sao cậu tới đây? Mà sao cậu biết nhà tôi? - Wonwoo ngạc nhiên. Anh suýt không nhận ra con gấu trúc bản lỗi, à, ý anh là con người trước mặt mình.

- Hye Eun nói với em anh đang ốm. Cô bé nhờ em đến chơi với anh.

- À...Tôi không sao. Không có gì nghiêm trọng. - Wonwoo nói không ra hơi nữa.

- Không nghiêm trọng mà hơi nói chuyện cũng không có à? Anh đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? - Mingyu hỏi.

Anh lắc đầu, hôm qua nghe tin người bạn thân nhập viện mà lại không có ai ở cùng, anh đội mưa chạy thẳng vào bệnh viện. Không có quần áo để thay, còn phải chạy tới chạy lui lo thủ tục. Mãi đến trưa nay người yêu cậu ta đi công tác về mới có người thay anh chăm sóc cậu ta. Về tới nhà thì xây xẩm mặt mày, ngủ một giấc đến khi Hye Eun tới mới dậy. Lúc dậy mới biết mình sốt, cả người uể oải. Vừa định ngủ tiếp thì Mingyu tới.

- Xem anh kìa. Có biết tự chăm sóc mình là như thế nào không vậy? - Mingyu nói.

Xem như cậu may, anh không còn sức để đôi co với cậu. Chứ thử xem, cậu chắc là chưa soi gương mới dám đứng đây than phiền anh. Hiện tại thì cậu có gì hơn anh? Bất quá, cậu còn đủ sức để kêu ca.

Không đợi anh mời, cậu tự lách người vào nhà.

- Anh ngủ thêm lát đi. Em nấu cháo cho, anh ăn rồi uống thuốc vào xem có đỡ hơn không.

Wonwoo định nói gì đó nhưng thật sự không nói nổi nữa. Anh đi vào phòng ngủ, để tự cậu xử lí.

Khi anh dậy thì trời tối mịt. Mùi cháo thơm phức bay khắp nhà. Anh ngồi dậy, nhìn thấy trên tay đang truyền nước biển. Mingyu bước vào, mang theo một tô cháo nóng hổi.

- Anh dậy rồi? Ăn chút cháo đi, em mới nấu đó! Ăn xong thì uống thuốc. Cái này là bác sĩ kê đơn, uống vài liều là khỏe lại ngay thôi.

- Cậu gọi bác sĩ đến à? Sao phải tốn kém thế? Bệnh vặt này uống thuốc ở ngoài là được rồi mà. - Wonwoo nói.

- Em muốn chắc chắn chút thôi. Còn anh nữa, ăn uống thế nào mà tủ lạnh trống không vậy? Em đi mua thuốc, sẵn tiện mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh cho anh rồi. Ăn uống đủ chất mới khỏe được chứ.

- Ở một mình, ăn uống sao mà không được. - Anh đáp.

- Nói như anh. Ăn đi, cẩn thận nóng đấy!

Wonwoo húp một muỗng cháo.

- Cậu nấu ăn ngon thật. - Anh tấm tắc.

- Ngon thì ăn nhiều vào. - Mingyu dịu giọng.

- Tôi không sao. Cậu về nhà đi!

Ăn cháo xong, Wonwoo uống thuốc hạ sốt rồi lại ngủ thiếp đi. Trong đêm, thỉnh thoảng anh có giật mình dậy, lúc nào cũng thấy Mingyu ở bên cạnh. Không hiểu sao anh thấy yên lòng đến lạ, rất nhanh liền tiếp tục thiếp đi, ngủ càng lúc càng ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro