1.
"Vẫn như thường lệ hửm?"
Mingyu lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong khi cùng Wonwoo đứng tựa lưng vào bức tường kim loại lạnh lẽo, chờ đợi tiếng "ping" quen thuộc của thang máy, báo hiệu cho họ biết là thang đã dừng ở tầng họ cần đến.
"Anh đang thèm jjapaguri quá, nhà mình còn không?"
Đó là một buổi tối bình thường trong tuần sau khi hoàn thành lịch trình, và bữa tối họ dùng với các thành viên trước đó về cơ bản là không đủ để thỏa mãn chiếc dạ dày vẫn còn đang hơi cồn cào của họ. Wonwoo đã định hỏi Mingyu có muốn ăn thêm gì không sau khi về đến căn hộ chung của cả hai, nhưng cậu em nhỏ hơn anh một tuổi đã nhanh hơn anh một bước.
Mingyu nheo mắt và bĩu môi ra một cách hết sức bản năng khi cậu cố nhớ lại xem họ đã bổ sung đầy đủ các loại đồ ăn liền cần thiết cho pantry trong nhà chưa.
"Em nghĩ là còn, nhưng chúng ta cũng sắp hết đồ ăn liền rồi, phải nhanh chóng đặt hàng trong tuần này thôi."
Wonwoo gật gù khẽ ghi nhớ điều này trong đầu.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Wonwoo đang nghỉ ngơi trong phòng thì nghe thấy tiếng xoong chảo loảng xoảng quen thuộc phát ra từ trong bếp. Mặc dù đã rất quen thuộc với chuyện này rồi, anh vẫn đứng dậy đi đến nơi phát ra tiếng động, để rồi bắt gặp cảnh tượng Mingyu đang tự càm ràm, bực bội về việc cậu còn chưa kịp chạm vào những món nồi niêu kia nhưng chúng bằng một cách nào đó vẫn rơi rụng xuống sàn.
"Mingyu-ya, cẩn thận một chút, được chứ?"
Mingyu cười khúc khích. "Anh lo cho em đấy à, hyung?"
Wonwoo cầm lấy gói mì và đặt lên bàn bếp. "Ừ... Nếu không thì ai sẽ nấu mì cho anh mỗi khi anh muốn ăn đây?"
Mingyu giả vờ đảo mắt khó chịu trước khi cầm nồi nước đi đun, Wonwoo khẽ lắc đầu bật cười.
Họ nhanh chóng quay lại nhịp sống thường ngày, Mingyu tiếp tục chuẩn bị cho bữa ăn nhẹ sau bữa tối còn Wonwoo thì nghịch điện thoại, hoàn thành nốt những nhiệm vụ hằng ngày trên trò chơi di động mà anh đã chơi trong vòng một tháng nay trong khi chờ đợi Mingyu nấu mì.
Họ không bày biện bàn ăn như thường lệ mà cùng nhau ăn jjapaguri trước tivi. Mingyu nhanh chóng ăn hết bát của mình trong thời gian còn ngắn hơn là thời gian cậu dùng để nấu và Wonwoo cũng nhanh chóng bắt kịp cậu. Trong khi tivi phát một đoạn quảng cáo, Wonwoo xếp chồng tất cả bát đũa và đồ dùng họ đã dùng lại rồi đem đến bồn rửa. Sự phân công lao động giữa Mingyu và Wonwoo luôn rõ ràng ngay từ những ngày đầu tiên: Mingyu chuẩn bị thức ăn và nấu ăn, Wonwoo rửa bát và dọn dẹp khu vực bếp (trong trường hợp Mingyu chưa dọn dẹp kịp trong lúc nấu.)
"Hyung, em vừa đọc được một bài báo. Chúng ta nên thử xem sao."
Wonwoo đang đứng quay lưng lại với Mingyu nên anh phải quay đầu lại về phía cậu để nhìn xem cậu đang muốn nói gì. Mingyu đang ung dung ngồi trên bệ bếp lướt điện thoại, trong khi chờ đợi jjapaguri được tiêu hóa hết.
"Sao em không nói tiếp?"
Mingyu ngẩng đầu lên sau vài giây, mắt vẫn dán chặt vào thiết bị đang được cậu cầm trên tay. "Chờ một chút... Người ta nói rằng việc nói 'Tôi yêu bạn' đem lại rất nhiều lợi ích vì..."
Wonwoo siết chặt đôi đũa kim loại đang cầm trong tay. Người ta nói cái gì cơ?
Mingyu đặt điện thoại xuống. "Được rồi, anh có biết việc nói một số từ hoặc một số câu nhất định có thể trực tiếp tác động tích cực hoặc tiêu cực đến tâm trí anh không?"
"Hả...?"
"Ừmm, một nghiên cứu cho thấy rằng việc nói 'Anh yêu em' hoặc 'Em yêu anh' với nhau sẽ kích hoạt một phần nào đó trong não bộ sản sinh ra oxytocin, qua đó rất có lợi cho việc củng cố và thắt chặt mối quan hệ giữa hai người với nhau. Em nghĩ điều đó thực sự khá hữu ích-"
Và rồi Wonwoo ngẩn người ra. Anh nhìn thấy Mingyu vẫn đang luyên thuyên cái gì đó nhưng anh chẳng thể nghe thấy bất kỳ điều gì, vì giọng nói trong đầu anh đang lớn hơn cả và liên hồi gào thét lên rằng "Mingyu sẽ nói với anh rằng cậu yêu anh và rồi anh sẽ đáp lại cậu rằng anh cũng yêu cậu" và điều đó dường như đã át đi tất cả mọi thứ âm thanh khác.
"...chúng ta sẽ làm điều đó hàng ngày được chứ, hyung?"
"Được-được chứ...?" Wonwoo mù mờ đồng ý, sự không chắc chắn được thể hiện rõ trong cách anh trả lời cậu, anh tiếp tục nghe Mingyu giải thích về bài báo, chữ được chữ mất.
Wonwoo thích Mingyu. Kiểu như, thích-rất thích... Đã nhiều năm nay rồi. Anh có đảm bảo rằng mình đã biểu lộ đủ để Mingyu biết rằng anh quan tâm đến cậu chưa? Có, gần như mỗi ngày. Nhưng anh đã bày tỏ với Mingyu rằng anh 'thích' cậu chưa? Chưa, chưa bao giờ. Vậy mà giờ đây Mingyu bảo với anh rằng họ nên nói "Anh yêu em", "Em yêu anh" với nhau hằng ngày? Wonwoo cảm thấy có chút nôn nao trong lòng nhưng anh không để lộ ra.
Chẳng mấy chốc Wonwoo đã rửa sạch bát đĩa trong vô thức. Anh nhanh chóng lau khô tay bằng khăn giấy và để ý thấy Mingyu vẫn đang xem một chương trình tạp kỹ nào đó trên tivi. Khi Wonwoo đang định lặng lẽ về phòng mình, Mingyu lại khẽ nghiêng đầu về hướng anh.
"Chúc anh ngủ ngon, hyung. Cảm ơn anh vì đã dọn dẹp thật sạch sẽ. Em yêu anh."
Wonwoo khựng lại. Cơ thể gần như đông cứng ngay tại chỗ. Anh không biết là họ sẽ bắt đầu 'chuyện này' ngay lập tức. Nhưng đó là Mingyu cơ mà; tất nhiên là cậu muốn nắm bắt cơ hội để là người đầu tiên thực hiện điều đó. Bộ não trì trệ của Wonwoo cố gắng đưa ra nhiều câu trả lời và kịch bản nhất có thể trong vòng một giây, nhưng một giây tưởng chừng như ngắn ngủi đó lại kéo dài đến mức anh cảm giác như là một thế kỷ vừa mới trôi qua.
Lấy lại bình tĩnh, Wonwoo hắng giọng và điều chỉnh lại điệu bộ sao cho trung lập nhất có thể, rồi mới lên tiếng đáp lại cậu.
"Được rồi. Anh cũng yêu em," và rồi anh vội vã bước về phòng mình.
"Oh hyung, nhân tiện-" Trước khi Mingyu có thể tiếp tục, cánh cửa phòng Wonwoo đã được đóng sầm lại, âm thanh vang to hơn bình thường một chút. Mingyu hơi nhún vai, cậu sẽ hỏi Wonwoo vào ngày mai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro