Công cuộc chuẩn bị cho một đợt comeback luôn là thời điểm rất thú vị đối với những người hâm mộ và cả với các thành viên, nhưng những công việc đi kèm với nó ㅡ quá trình sáng tác bài hát, thu âm, lịch trình cá nhân và lịch trình nhóm dày đặc, phỏng vấn, chụp ảnh album, tập luyện ㅡ tất cả đều không phải là chuyện đùa. Ngay cả khi họ cảm thấy thực sự biết ơn vì có thể làm công việc mà họ đam mê, điều đó không có nghĩa là họ không cảm thấy mệt mỏi.
"Và một-hai-ba!"
Tiếng giày thể thao cọt kẹt miết trên sàn phòng tập là một trong nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy tất cả bọn họ đều đang thực hiện đúng phần kết thúc của đoạn điệp khúc thứ hai. Họ giữ nguyên tư thế đó trong một vài giây trước khi chuyển sang phần bridge.
"Mọi người làm tốt lắm," biên đạo của họ khen ngợi. "Hãy nghỉ ngơi tầm 15 phút trước khi quay lại và hoàn thiện nốt phần bridge nhé!"
Cả 13 thành viên đã ở đây từ 9 giờ tối. Bây giờ đã là hơn 11 giờ và nhiều khả năng là họ sẽ kết thúc buổi tập hôm nay sau nửa đêm một chút. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là phải trình diễn sân khấu comeback đầu tiên rồi, họ phải ghi nhớ vũ đạo và trau chuốt các động tác của mình một cách hoàn hảo nhất có thể. Cả nhóm luôn đặt ra áp lực phải vượt qua chính mình, đặc biệt là khi họ được người hâm mộ ưu ái và dành tình cảm sâu sắc cho các màn trình diễn có độ đồng bộ cao trong suốt một quãng thời gian dài.
Wonwoo ngồi thụp xuống góc xa nhất trong phòng tập, chậm rãi uống lon nước tăng lực Monster Energy yêu thích của mình. Anh lặng lẽ quan sát các thành viên khác trong khi điều chỉnh lại hơi thở. Một số người đang sử dụng điện thoại, một số đang ăn ít đồ ăn nhẹ để bổ sung năng lượng, một số đang theo dõi video ghi lại buổi tập nhảy của họ và một số ㅡ ừm, Mingyu, đang cười đùa với Seokmin về một điều gì đó mà anh chưa được biết... Wonwoo biết rằng rồi sẽ đến lúc Mingyu kể lại mọi chuyện cho anh khi họ cùng nhau trở về căn hộ của cả hai. Vì vậy, hiện tại, Wonwoo nhắm mắt và đeo lại khẩu trang. Anh cố gắng chợp mắt một lát và sử dụng âm thanh do các thành viên và các staff phát ra xung quanh như một loại tiếng ồn trắng để ru anh vào cõi mơ.
Vài phút sau, giữa những chập chờn trong giấc ngủ và sự tỉnh táo, Wonwoo cảm thấy có ai đó đang ngồi xuống cạnh mình, anh nghe thấy người đó phát ra một tiếng kêu khá đau đớn. Anh hé mắt liếc nhìn và thấy người bạn cùng nhà vụng về của mình đang tự kiểm tra lại đôi bàn tay của cậu.
"Ôi Wonwoo hyung, em xin lỗi, em có đánh thức anh không?" Mingyu hỏi.
Wonwoo kéo khẩu trang xuống, "Em nghĩ sao?"
Mingyu chỉ cười ngốc nghếch trong khi trượt người xuống và duỗi thẳng hai chân ra trước mặt, hoàn toàn quá quen với Wonwoo và những phản ứng của anh. Khi Mingyu bắt đầu lướt điện thoại giải trí, Wonwoo thản nhiên, tự nhiên, dựa vào phần vai (đang lộ ra) của Mingyu. Mingyu điều chỉnh tư thế một chút để không làm căng cơ cổ Wonwoo và họ ngồi đó trong im lặng một lúc thật lâu cho đến khi biên đạo ra hiệu rằng họ chỉ còn vài phút nữa là phải trở lại, tiếp tục luyện tập.
Wonwoo duỗi người, cảm thấy khá sảng khoái để chuẩn bị cho một đợt tập luyện khác nhưng anh vẫn chưa muốn đứng dậy. Ngược lại, Mingyu tràn đầy năng lượng đã bật dậy từ lúc nào và Wonwoo không thể ngăn mình ngắm nhìn cậu.
"Thôi nào hyung," Mingyu nói, cậu bắt đầu nhảy những bước nhỏ để làm nóng cơ thể, hoàn toàn không biết rằng Wonwoo vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Wonwoo muốn dừng lại với nổi sợ bị người nhỏ tuổi hơn bắt gặp, nhưng anh không hiểu sao mình lại không thể và anh chỉ có thể đổ lỗi chuyện này cho sự mơ màng mà anh đang trải qua sau một giấc ngủ ngắn. Chắc chắn là do điều đó chứ không phải là do Wonwoo đang có cơ hội được ngắm nhìn cận cảnh Mingyu trong chiếc áo ba lỗ ôm sát màu đen, làm nổi bật lên đường cong của bộ ngực săn chắc và vòng eo gọn gàng của cậu. Chắc chắn không phải là vì chiếc áo ba lỗ đen của Mingyu đã khoét hơi sâu, để lộ ra phần xương quai xanh hấp dẫn và mớ cơ bắp cuồn cuộn đầy nam tính của cậu. Và chắc chắn là không phải vì anh đang nhìn thấy thứ gì đó lấp ló hơi cộm lên sau lớp quần nỉ trong khi Mingyu đang nhảy lên nhảy xuống xung quanh để khởi động. Không, chắc chắn là không phải! Wonwoo chỉ là đang trong cơn mơ màng sau giấc ngủ của mình mà thôi.
Sự 'tập trung' của anh bị gián đoạn khi Mingyu đứng trước mặt anh và đưa anh trở lại thực tại. Mắt Wonwoo mở to trong giây lát khi thấy Mingyu ngày một gần mình hơn.
"Anh hẳn là mệt lắm phải không, mặt anh nghệch hết cả ra rồi này. Nhưng chúng ta phải tiếp tục thôi! Tập xong sớm để còn về nhà sớm nữa chứ, đúng không nè?" Mingyu nhắc nhở anh.
Wonwoo nở một nụ cười yếu ớt, một nụ cười mà anh cố nặn ra, cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng khi bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. "Ừm, giúp anh đứng dậy đi?" Wonwoo nói, dang rộng cả hai tay về phía Mingyu như một đứa trẻ muốn được bế.
Cậu em trai của anh bật cười khanh khách, "Anh thật là chẳng tự làm được gì hết." Cậu mắng yêu trong khi nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy. "Em yêu anh, hyung", Mingyu nói thêm.
Wonwoo cảm thấy hai đầu gối mình mềm nhũn, tạ ơn Chúa vì Mingyu vẫn đang kéo trọng lượng của anh lên. "Anh biết mà", anh nói trong khi tự lừa dối bản thân mình, phớt lờ cảm giác đó, đặc biệt là vì câu nói đó chỉ đơn giản là cách Mingyu truyền cho anh sự tích cực của cậu. Wonwoo dợm bước đi, nhưng anh chỉ vừa bước được 3 bước thì đã bị Mingyu chặn lại bằng một cái nắm ở cổ tay.
"Chuyện gì?" Wonwoo hỏi.
"Anh không thấy mình quên điều gì đó sao?" Mingyu hỏi, giọng điệu vẫn rất vui tươi.
Với tiếng thở dài bất lực và giọng nói lí nhí chỉ vừa đủ lớn để Mingyu nghe thấy, Wonwoo thì thầm, "Anh cũng yêu em."
Mingyu cười rạng rỡ với Wonwoo, và Mingyu vẫn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh về phía các thành viên khác.
Anh thấy Jeonghan và Seungkwan đang nhìn mình và Mingyu, họ mím môi để không lộ ra ý cười trêu chọc cho dù rõ ràng là họ chẳng giấu được ai cả và Wonwoo đã phải nhắm mắt lại một lúc. Dù sao thì đêm nay chắc chắn cũng sẽ rất dài đây.
(Trên đường về nhà, Wonwoo nhận được tin nhắn từ Seungkwan, cậu bé hỏi anh tại sao họ lại "nắm tay nhau". Anh trả lời rằng không phải như những gì cậu thấy đâu, rằng Mingyu chỉ là đang nắm lấy cổ tay anh và Mingyu chỉ đơn giản là hành động kiểu Mingyu mà thôi. Anh rất chắc chắn rằng Seungkwan sẽ truyền đạt lại câu trả lời của mình cho Jeonghan vì họ ở chung với nhau, và cũng đang cùng nhau trên đường trở về nhà chung của họ nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro