Chapter 6: Red thread

Wonwoo đang vô cùng lo lắng.

Anh vừa cắn móng tay vừa nhìn đống quần áo đang vứt lung tung trên giường, cố tìm thứ gì đó đẹp đẽ nhưng cũng phải thật giản dị để mặc, một chiếc áo dài tay và quần tây chẳng hạn, chúng phải thật hợp nhau, nhưng đồng thời cũng không được quá nổi bật. Cũng không được trông như là đang cố gây ấn tượng với ai đó... hay là đang cố tình rù quến ai đó về với mình... Wonwoo thực ra không có kỳ vọng gì cao nhưng Mingyu đã tích cực trả lời lại tin nhắn của anh, đồng ý gặp anh, và chỉ ý nghĩ đó thôi lúc này cũng đã đủ khiến anh nôn nao vì lo lắng rồi.

Anh muốn rút lại tất cả mọi thứ và không đi nữa, quấn mình như một chiếc bánh burrito trong chăn và cứ thế biến mất khỏi thế gian này. Có lẽ là vì anh chưa cảm thấy sẵn sàng để gặp lại cậu, để có cuộc "nói chuyện" vô cùng quan trọng đó, anh chưa sẵn sàng để đón nhận những câu trả lời cậu đưa ra và chấm dứt tình trạng đã kéo dài bấy lâu nay, và ai mà biết được... Có lẽ Wonwoo sẽ trở về nhà với tâm trạng còn tệ hơn cả trước và trái tim anh lại tan nát lần nữa vì anh cũng không biết Mingyu cảm thấy thế nào đối với mình.

Thực ra anh cũng không biết chắc, sau những sự kiện gần đây, mọi thứ trong đầu Wonwoo trở nên hỗn loạn như thể đang có một cuộc tranh luận không ngừng nghỉ của hàng ngàn suy nghĩ khác nhau diễn ra. Anh không biết liệu mình có còn quan tâm đến Mingyu từ góc độ lãng mạn hay không, liệu anh có sẵn sàng gạt bỏ sự tức giận đối với cậu và chấp nhận cậu quay trở lại cuộc sống của mình hay không (nếu có cơ hội từ cả phía cậu nữa), hay đơn giản hơn, nếu anh chỉ là đang đắm chìm (trong tình yêu) với mớ ký ức về chàng trai xinh đẹp mà anh đã gặp nhiều năm trước thôi, nếu thế thì sao.

Mingyu luôn là một điều gì đó rất bí ẩn đối với anh. Wonwoo biết cậu là một chàng trai hơi khó tính và sống nội tâm hơn những gì cậu thể hiện, không phải là kiểu người dễ dàng biểu lộ chân tình, Mingyu có khả năng chia sẻ cảm xúc của mình một cách đầy cởi mở nhưng lại không bao giờ cho người khác cơ hội cảm nhận được rõ ràng. Cậu thất thường, cực kỳ bất ngờ, không bao giờ có thể đoán trước được và đó chính xác là một trong nét tính cách khiến Wonwoo yêu cậu đến mức anh đã nghĩ rằng: 'Đây sẽ là người đàn ông của đời mình!'

Wonwoo đã bắt đầu yêu cậu trong im lặng vì anh quá ngại ngùng để tiếp cận anh chàng đẹp trai và nổi tiếng nhất toàn trường đại học, quá thiếu tự tin vào bản thân để ngỏ lời hẹn hò với cậu vì nhìn chung Mingyu có thể có được bất cứ ai cậu muốn chỉ trong một cái chớp mắt, tại sao cậu lại phải lãng phí thời gian với một người cô độc và ít nói như anh? Tuy nhiên, Wonwoo không hề biết rằng anh chàng đẹp trai và nổi tiếng đó cũng có cảm giác tương tự về anh; cậu nhìn anh từ xa, ghi lại các lớp học của anh để có thể 'vô tình' bắt gặp anh ở hành lang lớp học, ngắm nhìn anh ăn trưa trong căng tin và chờ đợi thời điểm thích hợp để tiếp cận anh. Nhưng khoảnh khắc đó không bao giờ đến, vì Wonwoo luôn ở cạnh bạn bè, vậy nên Mingyu đã bắt đầu để lại cho anh những mảnh giấy note bên trong tủ đựng đồ cá nhân với vài câu nói sến súa để tán tỉnh anh. Và khi họ gặp nhau lần đầu tiên, trong một buổi hẹn hò thực sự, Wonwoo đã gục ngã hoàn toàn, gần như là ngay lập tức, với một nụ cười cún con xin ơi là xinh và câu 'xin chào' cực kỳ cơ bản của cậu.

Phần còn lại chính là lịch sử...

"Anh định ra ngoài hả?" Hansol hỏi khi vô tình đi ngang qua phòng anh, lén nhìn vào trong và bắt gặp cảnh tượng anh đang thở dài căng thẳng trước một mớ hỗn độn quần quần áo áo đó.

Wonwoo quay sang nhìn cậu bé cùng nhà đang nhai khoai tây chiên, "Ừm... nhưng ước gì có một lỗ đen nào đó nuốt chửng anh đi ngay bây giờ thì thật là tốt quá." Anh trả lời, đưa tay vuốt tóc. "Em vào đi, và giúp anh với!"

Hansol dọn một chỗ nhỏ trên giường giữa đống quần áo đó và ngồi dựa lưng vào đầu giường, "Có phải là anh định đi gặp cái tên khốn đó không? Bác sĩ trưởng khoa gì gì đó?"

"Không... Tệ hơn nữa cơ." Wonwoo cắn môi căng thẳng, "Anh phải... gặp Mingyu, bạn trai cũ của anh"

Trước mặt anh, Hansol nhướng mày và há hốc miệng ngạc nhiên, "Ồ ồ... Em không ngờ là mình lại nghe được điều này từ anh."

"Anh cũng vậy." Anh thở dài, gấp chiếc áo đang cầm lại. "Chỉ là... Bọn anh tình cờ gặp nhau ở bệnh viện vài tháng trước. Mọi chuyện xảy ra từ đó khiến cả hai nhận ra rằng giữa bọn anh vẫn còn rất nhiều vấn đề đang chờ được xử lý, đó là lý do tại sao anh yêu cầu cậu ấy gặp. Nhưng... Điều này làm anh nghi ngờ toàn bộ sự tồn tại của mình, và anh không biết liệu đây có phải là một bước đệm đúng đắn để anh có thể bước tiếp từ tình huống này hay không nữa."

"Chậc, gặp lại người yêu cũ sau một thời gian dài giống như là đang đi trên một bãi mìn vậy." Hansol nhận xét, "Ý em là... Đa số mấy tình huống như này thường không bao giờ có kết thúc tốt đẹp cả."

"Em cũng nghĩ vậy à?" Wonwoo nghi ngờ hỏi.

"Vâng, khoa học đã chứng minh rằng hoặc là hai người hoặc sẽ lại lên giường cùng nhau—"

"Đã xảy ra rồi..."

"— Hoặc là cả hai lại có tình cảm với nhau lần nữa.."

"Cũng đã xảy ra nốt luôn..." Wonwoo ném mình xuống giường trong tuyệt vọng.

"Vậy thì anh tiêu rồi anh yêu ơi." Hansol cười khúc khích, vỗ nhẹ đầu anh một cách trìu mến.

"Tại sao mọi thứ luôn phải phức tạp như vậy?" Anh bĩu môi than vãn "Tại sao anh không thể đi con đường bình thường như những người khác?"

"Bởi vì cuộc sống vốn dĩ là thế mà. Em đã đọc được trong một tập thơ rằng khi con đường càng khó khăn, thì có nghĩa là anh đang đi đúng hướng."

"Điểm khác biệt là anh không biết mình đang đi trên con đường nào, vì hiện tại mọi thứ giữa bọn anh đều là một mớ hỗn độn." Wonwoo nói và cho cậu xem một vài bộ quần áo khác trên móc, "Còn chiếc áo khoác đen này thì sao?"

"Không, nó trông quá trang trọng, hãy thử chiếc áo da màu kem với áo len trắng xem sao." Hansol trả lời, "Dù sao thì, nếu hai người vẫn còn tình cảm với nhau thì tại sao lại không thử cho mình một cơ hội thứ hai?"

"Bởi vì anh đang không chắc lắm về tình cảm thực sự của mình dành cho cậu ấy, có lẽ anh chỉ đang đơn giản là vẫn còn đắm chìm trong những ký ức về cậu ấy ngày xưa..." Wonwoo vừa nói vừa tròng quần áo vào, "Quá khứ của bọn anh thực sự rất sóng gió, cả hai đều đã rất đau khổ và đã nói những điều không mấy tốt đẹp với nhau. Anh và Mingyu đã chia tay trong một hoàn cảnh tồi tệ, và đã không gặp nhau trong 4 năm liền..."

"Bây giờ anh chỉ đang sợ phải đối mặt với con người thật của mình, cảm nhận lại những cảm xúc đó, em hiểu." Hansol gật đầu, "Nhưng em vẫn nghĩ là, cho tới thời điểm này, những tình cảm anh dành cho anh Mingyu chưa bao giờ thực sự rời bỏ anh cả, khoảng cách và thời gian đã giúp anh chôn vùi hình bóng của anh ấy nhưng một khi hai người đã gặp lại nhau thì nó sẽ lại trồi lên mà thôi."

"Ừm... Đó là lý do tại sao anh cần nói chuyện với Mingyu và thử xem liệu anh có nên dừng việc đó lại hay không hoặc nếu... Anh không biết, liệu có điều gì đó vẫn còn cứu vãn được hay không."

"Anh có sẵn lòng bắt đầu lại không?"

"Anh không nghĩ là mình đã sẵn sàng cho điều đó... và anh cũng không nghĩ cậu ấy cũng muốn điều đó. Cậu ấy đang xây dựng một cuộc sống mạnh mẽ và độc lập, cậu ấy hình như cũng đang nghĩ đến việc rời khỏi Seoul nữa, nên... Anh nghĩ những suy nghĩ và sự hoang tưởng của mình chỉ mang tính phiến diện mà thôi."

"Aish, anh khắt khe với bản thân mình quá Wonu, anh luôn nghĩ mọi người không quan tâm đến mình!" Hansol mắng anh, "Nếu em là Mingyu, em sẽ không đến nói chuyện với anh nếu em không có tình cảm gì với anh, sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu em không khiến anh đau khổ hơn nữa!"

"Có thể là em đúng, nhưng việc có những suy nghĩ không tốt như vậy giúp anh bớt đau đớn hơn về sau này." Anh giải thích một cách buồn vui lẫn lộn, "Anh biết điều đó không tốt cho sức khỏe tinh thần của mình, nhưng đó chỉ là cách anh tự bảo vệ mình mà thôi."

"Thử tạm tắt bộ não khó chịu của mình đi trong hôm nay nhé, được chứ?" Hansol vỗ vai anh, cậu nhìn anh trong gương "Và anh trông đẹp lắm Wonu, biết đâu đêm nay anh sẽ chiếm được trái tim của một ai đó thì sao."

"Đồ ngốc!" Anh cười nhẹ và vỗ vai cậu một cái, "Yeri sắp đến chưa?"

"Cô ấy sẽ đến sớm thôi. Anh có phiền nếu cô ấy ngủ lại đây tối nay không?"

Wonwoo lắc đầu, "Không đâu, nhưng anh sẽ gọi cho em trước khi quay lại để chắc chắn rằng anh không làm gián đoạn bất cứ điều gì, như vậy được không."

"Được, cảm ơn hyung." Hansol mỉm cười, "Anh là người bạn cùng nhà tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay!" Sau đó cậu vui vẻ hét lên rời khỏi phòng.

Wonwoo mỉm cười và nhìn mình trước gương một lúc nữa để sửa lại cổ áo len, tự thấy mình cũng rất xinh xắn và dễ thương, anh chắc chắn sẽ mặc bộ trang phục này (không phải kiểu quần áo của anh thường mặc, nhưng lại trông có vẻ hợp với anh vô cùng) ngay cả trong những dịp khác. Nhưng bất chấp những nỗ lực thất bại trong việc đánh lạc hướng bản thân khỏi việc liên tiếp kiểm tra đồng hồ trên cổ tay mỗi năm phút một lần, Wonwoo cảm thấy rất lo lắng, bụng anh quặn lên vì buồn nôn (hoặc là vì phấn khích) và tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi nghĩ đến việc mình sẽ gặp Mingyu, rất sớm thôi.

Anh cũng có những cảm xúc tương tự khi họ hẹn hò lần đầu tiên và Wonwoo nghĩ bây giờ thật nực cười khi anh lại cảm thấy những cảm giác đó quay trở lại với mình một lần nữa, bởi vì rõ ràng, anh không hẹn gặp Mingyu chỉ để dành chút thời gian bên nhau, mà là để đóng lại cánh cửa họ đã để mở quá lâu.

Họ đã đồng ý gặp nhau tại công viên Hangang, một nơi thông thoáng gần sông Hàn, nơi họ có thể nói chuyện mà không cần phải lo lắng về một nguy cơ sẽ xảy ra tranh cãi nào, đồng thời cũng có đủ không gian để làm những việc không phù hợp khác (vì dường như họ không thể giữ tay mình tránh xa cơ thể người kia). Chỉ đơn giản là nói chuyện như hai "người bạn" cũ gặp nhau để trò chuyện về sự khác biệt mà họ còn rất nhiều điều cần khắc phục. Vào cuối buổi gặp, có thể những nghi ngờ của họ sẽ được giải quyết và những 'trang' rải rác vô tình bị thiếu hụt theo năm tháng sẽ được bổ sung, hoàn thành cuốn sách đó, khép lại một chương mà khiến họ vô cùng đau lòng mỗi khi đọc đến.

Về phần Wonwoo, anh thực sự không hy vọng gì về việc đóng hẳn lại chương sách cũ này và bắt đầu viết một trang mới, cho một chương mới. Sau khi tự vấn bản thân và đối thoại nội tâm một cách sâu sắc, anh nhận ra mình vẫn còn rất nhiều tình cảm với Mingyu, nhưng đồng thời cũng nhận thức được rằng họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước được nữa.

Họ bây giờ đã có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, hai công việc với những yêu cầu khắt khe và sự hối hận về một mối quan hệ đã kết thúc trong tồi tệ vẫn còn như một vết thương mới cần được chữa lành. Wonwoo đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi viễn cảnh, để không bị thất vọng bởi những kỳ vọng của bản thân một lần nào nữa, anh không muốn một cánh cửa nào đóng sầm vào mặt mình lần nữa, thay vào đó, anh hy vọng mình sẽ nhận được những câu trả lời thỏa đáng, thứ sẽ giúp anh dứt khoát khép lại với quá khứ lần này và nhìn xa hơn về tương lai. Mingyu đã nói với anh rằng cậu muốn anh quay lại vào đêm cuối cùng họ họ làm tình với nhau, nhưng Wonwoo biết rằng những lời cậu nói có thể không phải là sự thật, mà chỉ được quyết định bởi sự hưng phấn trong khoảnh khắc họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau mà thôi.

Thật tuyệt vời khi được thưởng thức những lời nói dối đó trong giây lát. Thật vui khi nghĩ rằng mọi chuyện giữa họ vẫn có thể sẽ tốt hơn. Nhưng tất cả chỉ là những ảo ảnh, và buổi sáng hôm sau Wonwoo đã chủ động làm vỡ chúng bằng cách để cậu lại một mình, một phần vì sợ hãi, một phần để không phải đối mặt với cuộc nói chuyện khiến anh vô cùng sợ hãi phía sau, nhưng giờ đây anh đã sẵn sàng đối mặt với nó rồi.

Wonwoo đã sẵn sàng làm tổn thương chính mình một lần nữa và đứng dậy để trở nên mạnh mẽ hơn, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được sự bình yên cuối cùng trong tâm hồn và trái tim ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mất đi mãi mãi người anh yêu thương nhất trên đời, người mà nếu có thể, anh nhất định sẽ hái mặt trăng xuống tặng cho cậu.

Lần này anh sẽ chọn chính mình, không vì bất kì một ai khác nữa, anh sẽ đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của tất cả mọi người khác và nếu việc rời bỏ Mingyu một lần và mãi mãi có vẻ là điều đúng đắn, Wonwoo thề rằng anh sẽ làm điều đó chỉ vì lợi ích của riêng bản thân mình.

Wonwoo rời khỏi nhà, quyết định sẽ không lái xe hay đi phương tiện công cộng mà tản bộ từ từ ra bờ sông với hy vọng rằng trong suốt cuộc hành trình — cũng như trong lúc nghe những bản nhạc hay qua airpods — suy nghĩ và đầu óc của anh sẽ sáng suốt hơn một chút. Nhưng Wonwoo không thể kiềm chế được sự kích động và lo lắng của mình. Anh cảm thấy như mình đột nhiên bị mất trí nhớ, không biết mình muốn nói chuyện hay thắc mắc gì với Mingyu. Anh định bỏ cuộc, quay lại và trở về nhà nhưng rồi lương tâm cắn rứt trong lòng và Wonwoo dừng lại giữa đường để hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi bộ cho đến khi đến được công viên sau khoảng 10 phút hơn nữa

Công viên vẫn đông đúc như buổi tối mọi hôm, có những nhóm thanh thiếu niên tổ chức dã ngoại trên bãi cỏ, có những người dân đang tận hưởng không khí trong lành khi hoàng hôn vừa buông xuống, có người thì dắt chó đi dạo, người khác lại chạy bộ bên bờ sông. Không khí thật dễ chịu, Wonwoo yêu nơi này, và Mingyu thực ra cũng vậy, bởi vì trước đây ㅡ khi cả hai đều không có tiết học ㅡ họ thích dành những buổi chiều nằm dưới gốc cây ngắm ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá và thư giãn, xem kẽ đó, là chia sẻ những nụ hôn nhỏ ngượng ngùng.

Hình ảnh của những ngày còn bên nhau lướt qua tâm trí Wonwoo như một thướt phim và anh bắt đầu cảm nhận được sự u sầu, hoài niệm khi mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ, trong sáng và vô tư. Anh ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó và kiên nhẫn chờ đợi, lấy điện thoại ra khỏi túi quần để xem có tin nhắn nào đến không và tiếp tục xem tập anime mà anh đã bắt đầu vài ngày trước, để giảm bớt căng thẳng của sự chờ đợi vô cùng ngột ngạt đó.

"Anh vẫn thích xem mấy thứ này à?" Một giọng nói pha chút tiếng cười vang lên từ phía sau Wonwoo. Anh cảm thấy tim mình ngừng đập rồi đột ngột tăng tốc, tiếng cười khúc khích đó, anh có thể nhận biết nó trong số hàng ngàn người.

Cậu đẹp trai một cách khó tả, bờ vai rộng được tô điểm rõ hơn bởi chiếc áo khoác bomber đen, xương quai xanh cộm lên bên dưới chiếc áo phông đen mỏng mặc bên trong, đẹp đến mức Wonwoo phải cố nhớ xem Mingyu có luôn có ấn tượng như vậy trong mắt anh không. Mingyu trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, điều này làm Wonwoo cảm thấy nghẹt thở. Thật là một câu hỏi ngu ngốc để tự hỏi bản thân vì Wonwoo biết rất rõ câu trả lời, và mặc dù thực tế là đôi khi anh vẫn luôn cố gắng để che giấu những cảm xúc đó bằng cách tỏ ra thật nghiêm túc, trái tim rối loạn mỗi khi nhìn thấy cậu nói cho anh biết là anh vẫn còn yêu người đàn ông đó điên cuồng đến nhường nào.

"Ừm... Thỉnh thoảng thôi.." Wonwoo lắp bắp, vụng về lấy airpod ra khỏi tai, "Chào em..."

"Chào." Mingyu chào anh, sau đó cậu ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười và đưa cho anh một chai nước táo, "Cho anh này, hi vọng sở thích đồ uống của anh không thay đổi nhiều. Đây vẫn là món đồ uống anh thích nhất chứ?"

Wonwoo đỏ mặt, "Đúng vậy... Cảm ơn em."

"Em chỉ nghĩ là chúng ta có thể... uống gì đó cùng nhau, anh biết đó, để mọi thứ bớt trang trọng và khó xử hơn.."

Mingyu luôn ân cần, cẩn thận với anh như vậy, đảm bảo rằng Wonwoo không cảm thấy khó chịu mặc dù đó là tình huống khó khăn cho cả hai.

Wonwoo gật đầu, cảm thấy hai má nóng lên vì nhận được sự quan tâm, phải mất một lúc sau anh mới có đủ dũng khí để ngước lên nhìn cậu, người đang ngồi ngay bên cạnh mình. Mùi nước hoa hương gỗ của Mingyu rất nồng và cậu cũng cầm trên tay một lon nước tăng lực lật đi lật lại, Wonwoo biết rằng cậu cũng có những lo lắng hệt như anh. Tóc cậu đã được cắt ngắn hơn, Wonwoo cũng rất thích độ dài này, mặc dù hồi đó anh mê đắm đuối kiểu tóc dài và hơi gợn sóng của cậu. Wonwoo thích luồn những ngón tay của mình vào những lọn tóc mượt mà của Mingyu, đôi khi là chơi đùa với chúng và len lén tết cho cậu những bím tóc nhỏ đáng yêu vào những lúc Mingyu ngủ trưa trên giường cạnh anh sau giờ học.

Bây giờ ngoại hình của cậu đã thay đổi rất nhiều rồi, nam tính và rắn rỏi hơn, nhưng khuôn mặt cún con và tâm hồn tốt đẹp, đáng quý đặc trưng ở cậu thì vẫn vẹn nguyên như cũ.

"Em khỏe không?" Wonwoo cố gắng thay đổi bầu không khí mặc dù anh biết mình rất tệ chuyện này, việc chủ động không thực sự dành cho anh. "Vai của em có vẻ ổn hơn rồi."

"Em khoẻ." Mingyu trả lời bằng cách mở lon nước tăng lực uống một ngụm, "Trước khi xuất viện Bác sĩ Lee đã đề xuất một số bài tập nên tập trong quá trình vật lý trị liệu và có vẻ như chúng đã phát huy hiệu quả. Bây giờ em có thể tự mình lái xe và nấu ăn... Em cũng có thể đi tắm mà không trông cứng nhắc như một con ma-nơ-canh nữa rồi." Cậu cười khúc khích, "Em cũng đã quay trở lại làm việc, không hoàn toàn là kiểu làm việc như trước đây, nhưng dù sao đó là một sự khởi đầu tốt, em không có gì đề phàn nàn cả..."

Wonwoo hơi mím môi khi cậu nhắc đến công việc của mình, không phải anh không vui vì Mingyu đã đạt được mục tiêu và hiện đang có được sự nghiệp mà cậu hằng mong muốn, nhưng anh lo lắng về rủi ro mà công việc này sẽ kéo theo. "Anh rất vui khi biết được điều này, thành thật mà nói thì em hồi phục khá nhanh đấy. Mọi người trong bệnh viện đều ngạc nhiên về tốc độ hồi phục của em. Em đã gặp may đấy vì bác sĩ Lee thực sự là một bác sĩ rất tuyệt vời, cậu ấy là người giỏi nhất trong lĩnh vực này đó."

"Anh ấy cũng rất thân thiện, anh ấy luôn nói chuyện với em về các buổi tập gym và xin em một số lời khuyên. Vui lắm luôn." Cậu nói, "Mọi người là một team tuyệt vời, y tá Chan và Seungkwan cũng rất tốt với em nữa."

Wonwoo cười khúc khích, "Đôi khi họ vẫn là những đứa trẻ thôi, luôn tranh cãi với nhau và tỏ ra đay nghiến, nhưng khi làm việc với nhau thì lại rất ăn ý. Anh vui khi biết rằng bệnh nhân có những kỷ niệm đẹp về bọn anh."

"Ừmm..." Mingyu mỉm cười dịu dàng, "Này nhưng anh có biết rằng bác sĩ Yoon đang hẹn hò với một trong những đồng nghiệp của em không? Thực ra anh ấy cũng là bạn em, anh ấy cũng là cấp trên của em nhưng em sẽ không bao giờ đối xử trang trọng với anh ấy đâu."

"Jeonghan?!" Wonwoo cau mày, kết nối các dữ kiện lại sau vài giây và tỏ ra ngạc nhiên, "Ôi trời... Seungcheol là cấp trên của em à? Bạn trai của anh ấy là bạn của em á?"

"Bất ngờ phải không!" Mingyu cười, "Em mới biết hôm qua thôi, bác sĩ Yoon vào văn phòng của em tìm Seungcheol để mời anh ấy đi ăn trưa."

"Không thể tin được..." Wonwoo lắc đầu không tin nổi, "Thế giới này thật nhỏ bé."

"Rất rất nhỏ." Mingyu đồng ý, hạ thấp ánh mắt, không chắc mình sắp nói gì. "Nên chúng ta mới gặp lại nhau này... Mặc dù ban đầu chắc anh cũng không vui lắm khi gặp lại em."

Wonwoo cắn cắn má trong, cố giấu một nụ cười. "Em không thể trách anh được." Anh trả lời, "Anh đã rất hoảng loạn khi thấy em ở đó với một viên đạn găm trên vai vừa được lấy ra!"

"Em cũng vậy, em còn nghĩ mình đang nhìn thấy ảo giác và vẫn còn bị gây mê!" Mingyu cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, "Chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ gặp lại anh, em cứ nghĩ rằng cuộc sống của anh bây giờ là ở Changwon."

"Anh không thể ở lại đó..." Wonwoo bình tĩnh nói, tiếp tục cúi thấp đầu để tránh chạm vào mắt cậu. "Anh cảm thấy... thiếu hụt thứ gì đó."

Mingyu gật đầu và liếm môi, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi và nhiều điều muốn nói nhưng cậu quyết định sẽ nói từ từ, sắp xếp suy nghĩ của mình thật tốt để không khiến Wonwoo cảm thấy bị dồn ép quá nhiều. Mingyu hiểu rằng ở trong hoàn cảnh này ㅡ bình tĩnh nói về quá khứ của họ, về những gì đã xảy ra sau một thời gian dài ㅡ đã là điều rất khó khăn đối với họ rồi và điều cuối cùng cậu muốn là Wonwoo cứ ôm lấy nỗi đau mà không cho cậu cơ hội nào để giải quyết hay chịu trách nhiệm với nó dù chỉ là một lần.

"Bố mẹ anh thế nào rồi?" Mingyu tận dụng cơ hội để bẻ vụn cuộc trò chuyện ngượng ngùng này thành những cuộc trò chuyện nhỏ hơn, cho anh thêm thời gian và khiến Wonwoo hiểu rằng cậu ở đây để lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của anh.

Và có vẻ như nó khá là có tác dụng vì Wonwoo đang mỉm cười, "Họ ổn." Anh chun mũi nói, "Rất tốt là đằng khác. Họ rất vui mừng vì sắp có thành viên mới trong gia đình... Vợ của Bohyuk đang mang thai."

"Ohhhh chúc mừng!" Cậu kêu lên. Mingyu thực ra không biết nhiều về em trai Wonwoo, và cậu rất biết ơn vì vừa rồi anh quyết định kể cho cậu nghe một điều rất riêng tư về gia đình anh. "Thật là một tin vui, chắc hẳn là anh cũng đang vui mừng lắm."

"Ừmm." Wonwoo cười nhẹ, "Vẫn chưa biết đứa bé là trai hay gái nữa."

"Dù là trai hay gái thì 'bác Wonwoo' nghe cũng có vẻ rất hay đấy." Mingyu đùa và Wonwoo ở bên cạnh cũng cười theo.

Mingyu vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy anh bật cười thật xinh trước một câu nói đùa bâng quơ của cậu, như thể khoé môi chúm chím đang cong lên đó chỉ dành riêng cho cậu mà thôi, đó là kho báu quý giá mà chỉ có cậu mới có khả năng khai thác được. Mingyu đã nhớ nụ cười chun mũi đó đến phát điên, chính nụ cười đó đã làm bừng sáng những ngày tháng nhạt nhòa của cậu, cho cậu một lý do để tồn tại, và cậu thực sự muốn có thể trở thành người sẽ khiến Wonwoo tươi cười trở lại, khiến anh cảm thấy được sự thanh thản tự tận đáy lòng.

Wonwoo nhận thấy không khí giữa họ tĩnh hơn so với những gì anh tưởng tượng về diễn biến của cuộc gặp gỡ, đôi vai anh thả lỏng và những ngón tay lười nhác nghịch nghịch gấu áo khoác. Anh và Mingyu không hề thay đổi nhiều và dường như mối liên kết giữa họ vẫn luôn ở đó.

"Tuyệt thật đấy." Wonwoo nhẹ nhàng nói nhưng vẫn cúi thấp đầu. "Chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau thế này mà không nhảy vồ vào 'ngoạm' lấy miệng nhau."

Mingyu cắn môi, "Em không đến đây để tranh cãi... và em cũng không nghĩ cuộc trò chuyện sẽ đi theo hướng này, trước khi đến đây em đã rất căng thẳng."

"Tại sao?"

"Bởi vì em biết anh không tới đây gặp em chỉ để tranh cãi, và em cũng sợ rằng anh có thể sẽ thốt ra những lời lẽ khinh thường mà anh cảm thấy đối với em. Em biết anh muốn nói về điều gì, em biết anh cần câu trả lời từ em và em rất sẵn sàng giải đáp tất cả."

"Anh không khinh thường em Mingyu, và anh cũng chưa bao giờ ghét em hết. Anh chỉ... thất vọng thôi... Và anh hy vọng em có thể hiểu cho anh về khoản này."

"Tất nhiên là em hiểu."

Wonwoo hít một hơi thật sâu, biết rằng họ sẽ bắt đầu phần chính của buổi gặp mặt ngay bây giờ, và ở bên cạnh, cậu dường như cũng bồn chồn như vậy, anh gần như có thể nghe thấy tâm trí mình đang làm việc cật lực để tìm cách diễn đạt từ ngữ một cách chính xác nhất. Anh biết nỗi đau vẫn còn đó, nỗi thống khổ vẫn ập đến trong lồng ngực anh, và sự im lặng vô tận chợt đến để họ tận hưởng trong giây lát âm thanh ngọt ngào của những chuyển động từ dòng nước sông.

"Em có bao giờ hối hận về mối quan hệ của chúng ta không?" Một lúc sau Wonwoo mới hỏi, lần này lấy hết can đảm để nhìn vào mặt cậu, để thấy rõ phản ứng chân thật nhất từ phía cậu.

"Làm sao em có thể... Anh là thiên đường duy nhất trên thế gian này của em đó, Wonwoo." Mingyu chớp mắt đáp lại, "Em rất hối hận vì đã làm tổn thương anh, em hối hận vì đã khiến anh đau khổ... nhưng chưa bao giờ em hối hận về những năm tháng chúng ta ở bên nhau hết, không bao giờ."

"Vậy thì tại sao em..." Wonwoo liếm môi, không biết xử lý trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mình như thế nào. "Em nghĩ anh bằng cách nào đó sẽ ngăn cản em làm điều em muốn sao? Tại sao em lại không nói với anh mọi chuyện, tại sao em quyết định gia nhập trại huấn luyện mà không nói cho anh biết trước?"

Mingyu bị sốc, gần như không nói nên lời. "Sao anh lại nói như thể đó là lỗi của anh như vậy?"

Wonwoo nhún vai, "Em không cho anh thời gian để xử lý đống thông tin đó... Em chỉ có 3 ngày để chuẩn bị kể từ khi lá thư chấp nhận đó được gửi tới. Và làm sao anh có thể chịu đựng được sự thay đổi to lớn và đột ngột như vậy Mingyu..." Giọng anh bắt đầu nứt ra, "Anh không nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta đã khiến em cảm thấy ngột ngạt nhưng anh nghĩ rằng anh... theo một cách nào đó, là một phần của vấn đề, và đúng vậy, bây giờ anh vẫn nghĩ như thế đấy."

"Anh chưa bao giờ là gánh nặng đối với em, Wonwoo, và em cũng không hề muốn chạy trốn khỏi anh!"

"Vậy tại sao em không nói chuyện với anh về những gì em muốn trước, tại sao em loại anh khỏi những quyết định đó... Chúng ta luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, tại sao em không cảm thấy rằng em có thể nói chuyện với anh về một quyết định có thể thay đổi cuộc đời chúng ta mãi mãi?"

"Bởi vì em luôn cảm thấy như mình là một kẻ thất bại!" Cậu thú nhận, "Anh đã có những kế hoạch lớn cho tương lai, cho chúng ta, còn em... em đã nói dối anh và em không đủ can đảm để thừa nhận với anh rằng con đường em đã chọn ở trường đại học không phải là điều em thực sự mong muốn. Em cũng muốn làm anh tự hào, em muốn mang đến cho anh cuộc sống tươi đẹp mà anh hằng mong ước nhưng... lúc đó em không thể, em không xứng đáng và em không muốn làm anh và những mong muốn của anh thất vọng."

Wonwoo nghiến chặt hàm để kìm lại cục nghẹn trong cổ họng, "Điều làm anh tổn thương nhất chính là việc em nghĩ về tương lai của mình mà không hề cân nhắc đến anh, anh đã có thể ủng hộ em mà... Anh có thể, anh không biết, lẽ ra anh đã có thể làm được nhiều việc hơn nữa nhưng em lại không cho anh cơ hội. Em khiến anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với em hết, anh giống như một kẻ bị gạt sang một bên vậy, rất vô dụng!"

"Không phải như vậy..." Mingyu thì thầm trong nước mắt, "Em chưa bao giờ nghĩ như vậy về anh hết, em chưa bao giờ có suy nghĩ xấu về mối quan hệ của bọn mình. Khoảnh khắc đó em đã ích kỷ, em thừa nhận điều đó và đó là nỗi ân hận và sự hối tiếc mà em phải mang theo bên mình hằng ngày, Wonwoo, em không bao giờ muốn làm anh đau khổ như thế, em nói thật đó."

"Anh đã cảm thấy rất tồi tệ về điều đó trong suốt một thời gian dài, Mingyu... Anh không hiểu tại sao em lại quyết định rời xa anh theo kiểu đó từ ngày này sang ngày khác và anh cảm thấy rất bất lực vì điều đó, anh cảm thấy mọi thứ đều không đúng."

Mingyu cúi đầu sụt sịt, Wonwoo nhận ra cảm xúc trong lòng đang chiếm lĩnh lấy anh. "Em xin lỗi." Cậu thì thầm, "Anh không xứng đáng... Anh không xứng đáng phải gánh chịu những đau khổ đó và có lẽ em cũng còn không xứng đáng được ở bên cạnh một người như anh."

"Em không thể nói như vậy được, vì em... em là điều tuyệt vời nhất anh có trên đời. Và chúng ta đã cùng nhau trở thành một 'đội' trước khi chính thức trở thành một cặp, anh chỉ tiếc là em đã không nhìn thấy ở anh sự tin tưởng trong khoảnh khắc khó hiểu đó thôi." Wonwoo nói rõ ràng, dịu dàng vuốt ve má cậu để lau khô giọt nước mắt thoáng qua đó.

Mingyu đặt tay lên tay anh và những ngón tay của họ đan vào nhau, nhẹ nhàng và tự nhiên như thể họ đã tìm lại được đúng nơi mình thuộc về. "Bây giờ nhìn lại, em nghĩ rằng em đã có thể mất anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào." Cậu nói, lồng ngực từ từ phập phồng hít thở.

Wonwoo lắc đầu, "Em sai rồi, vì anh sẽ ủng hộ em hết lòng nếu em nói với anh rằng em không muốn nối bước công ty của bố mà muốn làm việc gì đó chỉ thuộc về riêng mình. Có lẽ anh vẫn sẽ phải chịu đựng sự xa cách đó nhưng dù thế nào thì anh cũng sẽ đợi em mà Mingyu... 3 năm hoặc có thể là cả đời, anh sẽ làm điều đó vì em, bởi vì anh yêu em!"

"Chúng ta còn quá trẻ để xây dựng cuộc sống cùng nhau..." Cậu thì thầm với cái mũi hơi đỏ, "Có lẽ chúng ta chưa sẵn sàng."

"Anh sẵn sàng rồi." Wonwoo nói, "Em thì chưa."

"Ừ nhỉ..." Mingyu thừa nhận và gật đầu.

Wonwoo gạt sự oán giận sang một bên và kéo cậu vào lòng, Mingyu ôm chặt lấy anh, tựa mặt vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương ngọt ngào mà cậu đã nhớ nhung như thể không khí. Wonwoo nhẹ vuốt phần tóc sau gáy và hôn vài cái lên thái dương cậu, truyền tải sự an ủi mà cậu cần, gạt đi hết cảm giác thù địch đối với cậu ra khỏi trái tim. Thật ngọt ngào khi lại có thể được ôm cậu trong lòng mình, dù cho Mingyu rõ ràng là cao lớn hơn anh nhiều, nhưng cậu cũng rất thích cảm giác mình nhỏ bé và được anh ôm ấp. Wonwoo nghiêng đầu, hôn những nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước lên cổ cậu, anh nhận ra rằng người đàn ông này sẽ mãi mãi là điểm yếu lớn nhất trong cuộc đời anh.

Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, không nói năng gì mà chỉ đắm chìm trong vòng tay nhau để tận hưởng ㅡ có lẽ là lần tiếp xúc cuối cùng mà họ có, viết lời kết thúc cho nỗi đau khổ đó và khép lại một chương dở dang và bước tiếp cuộc sống của họ.

Mingyu rất biết ơn cuộc trò chuyện này, tâm hồn cậu giờ đây đã thanh thản khi biết rằng Wonwoo không oán giận cậu mà chỉ thất vọng vì mọi chuyện đáng ra đã có thể đã diễn ra tốt hơn như vậy. Wonwoo hơi lùi ra và ôm lấy mặt cậu, hôn lên trán cậu bằng đôi môi hồng chúm chím, một cử chỉ hết sức thuần khiết khiến trái tim cậu như tan chảy thành sáp dưới ánh mặt trời. Mingyu đặt tay mình lên tay anh và họ tựa trán vào nhau, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào đó một cách thật chậm rãi, với những cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Wonwoo cảm thấy tim mình đập loạn xạ nhưng anh không thể cho phép mình phạm thêm sai lầm nào nữa, anh không thể để mình đi theo cậu, anh phải bảo vệ mình khỏi một ảo ảnh mới.

"Em có thể hỏi anh một câu nữa thôi được không?" Mingyu thì thầm, rúc vào mũi anh.

Wonwoo gật đầu, "Tất nhiên rồi."

"Anh có còn tình cảm dành cho em không?"

Wonwoo mất vài giây trước khi trả lời câu hỏi đó, cố gắng thành thật với chính mình trước khi thành thật với cậu. "Đó là điều không thể tránh khỏi Mingyu..." Anh thành thật nói, "Em là mối tình đầu của anh, là người bạn trai đầu tiên của anh... Anh nghĩ rằng một phần trong anh sẽ luôn dành tình cảm cho em."

"Đối với em, anh cũng vậy." Cậu đồng tình, "Em sẽ luôn luôn dành một chỗ đặc biệt trong tim cho anh, và em sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến anh." Mingyu vuốt ve ngón tay anh và hơi lùi ra để nhìn thẳng vào mắt anh, chìm đắm trong đôi mắt đen tuyệt đẹp đó. "Anh có nghĩ..." Cậu liếm môi, không chắc chắn. "Anh có nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Nhưng trước sự ngạc nhiên (và có lẽ là thất vọng) lần này Wonwoo lắc đầu, "Anh không nghĩ mình có thể làm được điều đó... và cảm xúc sẽ không được tính thêm trong trường hợp này, Min. Vì sự không chắc chắn và sợ hãi đang là lớn hơn, anh không thể ngăn mình có những thành kiến về việc bắt đầu lại điều gì đó với em được, Min, anh sẽ rất sợ và anh tin rằng tại thời điểm này, cả hai chúng ta đều xứng đáng được tiến về phía trước, hướng về những gì tốt đẹp hơn."

Mingyu thất vọng hạ ánh mắt xuống, đó không phải câu trả lời cậu mong đợi. Wonwoo bị cậu làm tổn thương, anh không dễ dàng tin tưởng cậu nữa và Mingyu biết rằng lần này anh sẽ thận trọng tránh quay lại vết xe đổ của mình.

"Em cũng sẽ rất sợ." Cậu thừa nhận và điều đó hoàn toàn là sự thật, cậu rất muốn bắt đầu lại với Wonwoo nhưng có quá nhiều thứ phải đối mặt khiến cậu sợ hãi không kém.

"Vì cái gì?" Wonwoo thành thật hỏi.

"Không đủ tốt với anh..." Cậu nói, "Lại làm anh thất vọng... không phải là người mà anh thực sự muốn ở bên cạnh. Điều đó cũng không dễ dàng với em, Wonwoo, khi chúng ta chia tay, trái tim em thật sự rất đau."

"Anh không nghi ngờ điều đó, Min. Anh biết ý định hồi đó của em không phải là tự nguyện, nhưng... Anh cũng không nghĩ là chúng ta nên ép buộc mối quan hệ này thêm nữa, chúng ta đã thử một lần và nó không tiến triển tốt.."

"Ý anh là, tốt hơn hết cứ để mọi thứ như hiện tại?"

Wonwoo gật đầu, "Chúng ta vẫn còn tình cảm rất mãnh liệt với nhau và điều đó thật đẹp đẽ, nhưng... Tình cảm là thứ có thể thay đổi được, chúng ta vẫn còn quá gắn bó với quá khứ của mình và chúng ta sẽ lại có nguy cơ sẽ làm tổn thương nhau một lần nữa."

Nhưng bây giờ chúng ta đã khác rồi, Mingyu muốn nói như vậy nhưng rồi lại thôi, có lẽ những gì Minghao nói với cậu là sự thật, họ chỉ là hai người vô cùng hợp nhau, nhưng lại gặp nhau vào không đúng thời điểm.

"Có lẽ anh đúng." Cậu nói với nụ cười nửa miệng cay đắng, "Em đoán nó sẽ qua mau thôi... dù là sớm hay muộn."

"Em là một người tuyệt vời, Min." Wonwoo vuốt ve tay cậu, "Và anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ có thể nhận ra điều đó. Anh hy vọng một ngày nào đó em có thể làm hòa với lũ quỷ bên trong mình và tự hào về bản thân hơn."

"Em hứa em sẽ cố gắng.." vì anh, cậu gật đầu. "Vậy bây giờ em đưa anh về nhà nhé, lần cuối cùng, và chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."

"Có thể một ngày nào đó, khi chúng ta nhìn lại những điều này, em và anh sẽ cùng cười đùa và nhìn mọi thứ một cách khác đi."

"Anh sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim em và em sẽ luôn có mặt nếu như anh cần em." Mingyu nói, cảm thấy tim mình như vỡ ra trong lồng ngực, tan tác hàng nghìn mảnh, dù cậu biết đó là điều tốt nhất.

"Cảm ơn em." Wonwoo mỉm cười, "Anh cũng vậy, mặc dù anh không hy vọng em sẽ gặp anh với tư cách là một y tá, và ngược lại, anh gặp em với tư cách là một cảnh sát."

Mingyu bật cười rồi đứng dậy, dang rộng tay ra và Wonwoo không bỏ lỡ cơ hội để lao mình vào cái ôm bao bọc đó của cậu, một lần sau cuối. Mingyu vòng tay quanh hông anh và vùi mặt vào cổ anh, xiêu lòng với cái cách Wonwoo vẫn luôn phải kiễng chân lên để vòng tay qua cổ cậu và ôm lấy cậu. Khoảnh khắc này rất đẹp, tự do, mang theo chút buồn vui lẫn lộn. Họ khác biệt nhau nhưng khi đặt cạnh nhau lại vô cùng hoàn hảo, mặt trời và mặt trăng, nước và lửa, hai mảnh ghép đối lập hòa hợp một cách tuyệt vời. Nhưng cuộc đời đã quá tồi tệ với họ, và giờ đây họ đang phải gánh chịu những hệ quả nó mang lại mà không hề biết rằng 'sợi chỉ đỏ' kết nối họ với nhau sẽ mãi mãi tồn tại, kéo cả hai về phía nhau.

Mingyu đi cạnh Wonwoo trên đường về nhà anh, để cậu có thể ở bên cạnh anh thêm nốt 10 phút nữa. Ít thôi nhưng như vậy cũng đã đủ lắm rồi, trong lúc đi dạo họ trò chuyện rôm rả như hai người bạn cũ. Wonwoo nói với cậu về công việc của anh, có những ngày khó khăn hơn những ngày khác như thế nào và anh phải cố gắng không mang những cảm xúc đã trải qua trong bệnh viện về nhà ra sao. Và Mingyu cũng kể cho anh nghe về những ngày ở học viện, quá trình huấn luyện hàng ngày và kỳ thi cậu đã vượt qua với số điểm xuất sắc để gia nhập lực lượng đặc biệt.

Wonwoo kể cho cậu nghe về Hansol, cậu bé ở ghép cùng nhà với anh, việc gặp nhau như thế nào và việc sống chung với cậu ấy lúc đầu thật khó khăn ra sao, vì cậu bé có hơi bừa bộn quá trong khi Wonwoo ㅡ như mọi người đều biết ㅡ là một người siêu cấp gọn gàng.

"Anh muốn nhận nuôi một bé mèo nhưng anh phát hiện ra Hansol lại bị dị ứng với lông của chúng." Wonwoo nói với cậu trong khi hai tay đút trong túi quần.

"Tiếc quá đi." Mingyu cười nửa miệng đáp, "Em cũng muốn nhận nuôi một bé thú cưng, bác sĩ tâm lí của em nói rằng việc đó sẽ tốt cho em, thú cưng lấp đầy căn nhà hơn một chút và giúp mọi thứ trở nên sống động hơn."

Wonwoo cau mày, "Em đang đi gặp bác sĩ tâm lí à?"

"Em..." Cậu gật đầu, "Nếu em gia nhập lực lượng an ninh, việc phải có một chuyên gia theo dõi là bắt buộc, trong trường hợp có di chấn công việc và những thứ tương tự vậy xảy ra... Vụ nổ súng mà em phải chịu đã để lại cho em những di chấn mà em đã không biết là em có nó, những cơn ác mộng, sự run rẩy chẳng hạn, nên bây giờ em đang phải đi gặp bác sĩ khoảng một lần một tuần. Em vẫn đang cố gắng làm tốt nhất có thể."

"Anh hiểu rồi, mặc dù đây là công việc của em nhưng em phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn đấy nhé."

"Vâng."

Wonwoo đi thêm một chút trước khi lại nói, "Anh cũng muốn cảm ơn em về chuyện tối hôm nọ, anh không thường uống rượu nhiều như vậy đâu và chắc hẳn là trông anh thảm hại lắm."

"Không sao đâu mà, thực ra thì nó rất vui, anh có biết là anh rất bám người khi say không." Mingyu lúng túng nói, một lần nữa bỏ qua nụ hôn và tất nhiên là cả những gì Wonwoo đã thú nhận với cậu. "Anh ngủ gần như ngay lập tức khi em đưa anh về nhà."

"Nhân tiện nói về điều đó thì... anh thấy rằng em đang tìm một nơi mới để chuyển đi." Anh thận trọng nói, cố gắng hết sức để không 'tham gia' vào quyết định của cậu, "Anh không có cố ý chúi mũi vào đồ đạc của em đâu, anh chỉ vô tình thấy những tờ báo có quảng cáo bất động sản trên ghế sofa mà thôi."

"À ừ... Thực ra em cũng đang nghĩ về chuyện đó, nhưng cũng chưa có gì cụ thể cả. Ngoài trừ sự thật là chúng ta đã từng sống ở đó cùng nhau và đó là ngôi nhà đầu tiên của chúng ta, em thật sự rất thích chỗ ở đó. Vả lại hiện tại em cũng không có nhu cầu gì lớn lao hơn." Cậu giải thích, "Em sống một mình, căn bếp hiện tại cũng đủ rộng cho em rồi, em cũng không cần thêm một căn phòng khác trong nhà để làm gì cả."

"Không có chỗ cho một mối quan hệ khác luôn à?" Wonwoo nói đùa nhưng bên cạnh anh, Mingyu lại rất nghiêm túc.

"Không có."

Wonwoo nhướng mày trước giọng điệu chắc chắn của cậu, "Em nói dối!!"

"Em không có, em thề đấy!" Mingyu cười khúc khích, "Thành thật mà nói thì em đã có vài mối tình một đêm, nhưng một mối quan hệ nghiêm túc thì hoàn toàn không có."

"Tại sao?"

"Chỉ vì... em không cảm thấy vậy thôi." Cậu nhún vai, bởi vì em vẫn còn yêu anh, "Còn anh thì sao?"

"Anh cũng không có ai cả." Wonwoo đỏ mặt, "Em là người cuối cùng... và cũng là người đầu tiên của anh trong 4 năm đó."

Mingyu choáng váng không nói nên lời, lại càng hiểu rõ tình huống đó đã tác động đau thương đến cả hai người như thế nào. "Không phải anh đang hẹn hò với bác sĩ Wen sao?"

"Có thể nói là cả hai đã cố gắng..." Wonwoo ngượng ngùng trả lời, "Mọi thứ đều khá thuận tiện, bọn anh làm việc cùng một chỗ nên không vướng phải nhiều trở ngại để gặp nhau.. Và anh cũng khá thích anh ấy, anh ấy rất tốt và cũng rất tử tế với anh. Nhưng sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, bọn anh nhận ra rằng mọi việc thật ra không được hiệu quả lắm. Sau đó nữa, anh ấy đã tới Trung Quốc để làm việc và gặp một người nào đó trong một sự kiện, hình như là một nghệ sĩ, và anh ấy bảo đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên... Anh nghĩ là giờ họ đang hẹn hò đấy." Anh nói và chỉ vào một tòa nhà ngay trước mặt họ, "Đây rồi, đó là chỗ anh sống."

Mingyu nhìn lên tòa nhà và cắn môi, "Vậy chúng ta dừng ở đây thôi nhỉ.."

"Ừm..."

"Anh sẽ ổn chứ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi với đôi mắt long lanh ngấn nước. "Hứa với em đi?"

Wonwoo gật đầu, "Anh hứa, em cũng phải vậy biết chưa."

Mingyu cũng gật đầu và để Wonwoo ôm mình lần cuối, trao cho nhau lời tạm biệt thầm lặng mà cả hai đều không muốn, nhưng vào thời điểm này, đó dường như đó là giải pháp duy nhất để tiến về phía trước. Mingyu nghe thấy tiếng Wonwoo thở dốc, có lẽ là anh sẽ sớm bật khóc thôi, nước mắt anh dâng lên khắp hốc mắt, trực trào chảy xuống má và điều đó sẽ chỉ khiến việc chia ly, rời xa một lần và mãi mãi lại càng trở nên khó khăn hơn bội phần. Vì thế Mingyu hôn lên trán anh một cách ngọt ngào, để những ngón tay của họ chạm vào nhau, có lẽ là đang cố gắng níu kéo sự tiếp xúc rời rạc đó. Khi cậu quay lưng lại buộc mình phải rời đi, bước được vài bước, cậu dừng lại giữa đường và bắt đầu đánh giá lại tất cả những lựa chọn mình đã đưa ra cho đến hiện tại.

Mình đang làm cái quái gì thế này. Cậu tự nhủ.

Đây chắc chắn là một sai lầm khủng khiếp. Tất cả đều thật đau đớn, không đúng như những gì họ tin tưởng.

"Nếu Wonwoo thực sự là người phù hợp nhất với cậu, vũ trụ sẽ làm công việc của nó, mọi thứ sẽ lại được sắp xếp một cách hoàn hảo mà không cần bất kỳ sự ép buộc nào."


Và Mingyu khá chắc rằng vũ trụ đang trao cho mình cơ hội đó, nó đang cho cậu thấy rằng những soulmate xứng đáng có được một cơ hội thứ hai thay vì cứ như vậy vứt bỏ nó. 'Sợi chỉ đỏ' đã lần nữa kéo họ lại với nhau, đưa họ gặp lại nhau vào đúng thời điểm này, Mingyu tin rằng đáng lẽ ra, họ phải gắn kết chứ không phải là tách rời.

"Wonwoo!" Mingyu quay lại gọi anh, Wonwoo nghe thấy, ngước lên nhìn cậu và chờ đợi. "Em không thể làm được..." Cậu nói với giọng khàn đặc và lắc đầu, "Em không thể để anh ra đi một lần nữa."

Wonwoo buông thõng tay xuống hai bên và thở dài, ngước mặt lên để kìm lại nước mắt chảy xuống, "Mingyu..."

"Em không thể." Cậu lặp lại, vừa khóc vừa dang rộng vòng tay đầu hàng, "Rõ ràng định mệnh muốn em tìm thấy anh một lần nữa và em chỉ... không thể bỏ lỡ cơ hội này, không thể để anh vuột khỏi tay mình như thế này mà không hề cố gắng bồi đắp cho anh một lần sau cuối."

Wonwoo hít một hơi thật sâu và cắn môi dưới, "Đừng khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như thế, làm ơn Min... chúng ta đã nói rồi mà—"

"Em biết những gì chúng ta vừa nói nhưng đây có thực sự là điều anh muốn không?"

"Không, nhưng... Đây là điều phù hợp nhất cho chúng ta.."

"Ai nói thế?"

"Thế giới đã nói thế, Mingyu." Wonwoo trả lời, cảm thấy điên cuồng như thể chính anh cũng không thể hiểu được quan điểm của mình. "Những sự thật cũng đã nói lên điều đó, chúng ta đã cố gắng nhưng không thành công... Chúng ta chỉ đang tự hủy hoại chính mình mà thôi.."

"Nhưng mà bây giờ mình đã khác rồi mà anh, anh và em, chúng ta không còn như trước nữa." Mingyu gần như cầu xin, nhẹ nhàng đến gần anh, "Làm ơn... Cho em một cơ hội để chứng minh điều đó với anh đi."

Wonwoo thở nặng nhọc và nhắm mắt lại, để một giọt nước mắt rơi xuống má. "Anh không thể Min... Anh không thể tiếp tục tự tổn thương bản thân mình như thế này nữa."

"Anh sẽ không..." Mingyu tựa trán mình lên trán anh, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, "Làm ơn đi bé ngoan... hãy tin em..." Cậu thì thầm trên môi anh. "Anh sẽ không bị tổn thương nữa, em sẽ không để điều đó xảy ra."

"Anh sợ lắm..." Wonwoo bắt đầu oà khóc, "Sợ phải tin tưởng, rồi lại tổn thương, mọi thứ lại sai lầm nữa. Anh mệt mỏi vì phải cố gắng lắm rồi Mingyu... Anh chỉ muốn... được yêu thương thôi mà."

"Và em thực sự rất rất yêu anh, anh biết mà phải không?" Cậu nói, nhìn thẳng vào mắt anh. Wonwoo ngừng thở, tim cũng hẫng lại, vì anh đã tốn rất nhiều đêm mơ mộng để có thể nghe lại câu nói này, "Em yêu anh Wonwoo, em yêu anh mà." Mingyu liên tục vuốt ve má anh một cách ngọt ngào, " Anh luôn là người duy nhất mà em yêu."

"Em không thể nói thế được... em làm anh tổn thương quá nhiều..." Wonwoo thì thầm trong nước mắt, cảm thấy Mingyu cũng đang thở dốc.

"Và em sẽ dành cả cuộc đời mình để lấy lại niềm tin của anh... Bù đắp cho những gì em gây ra. Em sẽ không bao giờ để anh phải tổn thương thêm lần nào nữa đâu." Mingyu thề, hôn nhẹ lên thái dương anh. "Em yêu anh, bé ngoan, em hứa, em sẽ yêu em bằng tất cả những gì em có." Cậu thì thầm vào tai anh, nước mắt Wonwoo chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền, cả cơ thể anh dính sát vào cậu, như thể hai mảnh ghép được tạo ra để dành cho nhau, để được hoàn thiện làm một.

Những cái chạm của Mingyu nhẹ nhàng, đầy quan tâm, đủ để Wonwoo nổi da gà khắp người, môi cậu lướt qua trán anh lần nữa, để lại những nụ hôn nhẹ nhàng, tới hai bên má ẩm ướt, rồi cách môi anh vài milimet, khẽ dừng lại gần như xin phép được tiếp tục. Wonwoo buông mình nhích đến gần cậu, hôn nhẹ lên môi cậu trước khi chiếm lấy môi đối phương bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, khiến Mingyu khó thở.

Wonwoo nắm chặt áo khoác của Mingyu như thể bám vào nó sẽ giữ anh và cậu bên nhau mãi mãi. Cậu thốt lên một tiếng rên khi anh quàng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại để hôn như thể đây là lần cuối cùng họ ở bên nhau, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt anh. Anh tiếp tục hôn Mingyu một cách thèm khát, tuyệt vọng và Mingyu cũng háo hức đáp trả với năng lượng tương tự, cậu luồn tay vào bên dưới chiếc áo len để nắm lấy eo anh, giữ anh thật gần.

Những cảm xúc quay về sống lại trong anh, khiến toàn bộ cơ thể anh quay cuồng, tim đập điên loạn và hai đầu gối run rẩy mất sức. Có lẽ Wonwoo đã tha thứ cho cậu quá nhanh trong tâm trí, nhưng Mingyu dường như cũng rất mong mỏi được tha thứ, nên lúc đó anh không thể nghĩ ra điều gì phù hợp để đáp lại hơn là hôn cậu như thể thế giới này sắp kết thúc, như thể đây là lần cuối cùng rồi.

Nhưng đây sẽ không phải là lần cuối cùng, vì Mingyu đã hứa, cậu đã thề với anh rằng Wonwoo sẽ mãi mãi là một nửa của cậu. Và anh muốn tin vào điều đó, một cách mãnh liệt, bởi vì anh chưa bao giờ yêu ai như cái cách anh đã yêu Mingyu. Không ai mang lại cho anh cảm giác đó, không ai mang lại cho anh cảm giác như đang ở nhà.

Và khi họ phá vỡ nụ hôn tuyệt vời đó, Mingyu biết rằng cậu vẫn còn nhiều việc phải làm, cậu biết rằng Wonwoo cần sự chứng minh và cả những đoạn tình yêu mà anh đã bị tước đoạt đi nữa. Cậu biết mình cần phải sửa chữa mọi thứ từ nơi bắt đầu.

Bởi vì suy cho cùng, những người khác nói rất đúng, 'nhà' không phải là nơi chốn cụ thể, mà là một người nào đó mang lại cho mình cảm giác như mình đang được ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro