03.

Trời ngả về tây, hoàng hôn đỏ rực nhuộm tối màu, trường học mở lớp ôn luyện thu hút số đông học sinh vì thế người dạo bộ quanh sân trường cũng không ít. Từ phía phòng kho đi thẳng lác đác vài học sinh đi lấy thức ăn đặt ngoài mà nhà trường mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nguyên Vũ chập chững từng bước, bên trái sưng nhẹ mắt cá chân dự là phải chườm đá vài hôm. Minh Khôi đi song song, nhìn người cố chấp bên cạnh, đau nhức lộ rõ mồ hôi lấm tấm nhưng nhất quyết không nhờ hắn giúp đỡ. Được một đoạn, hắn hỏi.

- Học sinh giỏi, cậu bước chậm như thế có khi đến tận sáng mới về được nhà. Không sợ người nhà lo lắng sao?

Nguyên Vũ vừa mỏi vừa đau, tiến vào trạng thái bảo toàn năng lượng, chỉ lắc đầu.

Mắt thấy người ta sắp không thở ra hơi, Minh Khôi bước nhanh tới trước, quay hẳn người về phía cậu, một câu học sinh giỏi, hai câu học sinh giỏi nói mãi không ngớt.

- Học sinh giỏi, chân cậu lành nhanh thật đấy.

- Học sinh giỏi, mồ hôi thấm vào băng cá nhân có rát không?

- Học sinh giỏi, lạnh quá.

- Học sinh giỏi,...

Hắn luyên thuyên một quãng, Nguyên Vũ mãi lắc đầu gật đầu đáp lại từng câu, đến lúc không chịu đựng nổi đành đứng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn kẻ gây rối, thở hổn hển ra từng làn khói trắng, lặp lại câu nói của trước đây.

- Tên tôi không phải là học sinh giỏi.

Minh Khôi thành công làm người ta dừng lại, cúi đầu nhìn gương mặt hồng hồng vì tốn sức, khóe miệng vô thức cong lên.

- Muốn làm quen với cậu thì gọi thế nào?

Thiếu niên vẫn đang ngẩng đầu, hết sức cẩn thận nhỏ giọng. 

- Nguyên Vũ.

Nam sinh cao ráo nhờ luyện tập bóng rổ mà thành, nở nụ cười xán lạn hơn ánh đèn dưới bầu trời đêm. Hắn nhớ về Ngô Dương, nhận ra được, không phải người nào người ta cũng muốn làm quen, Minh Khôi cúi người đủ thấp về phía đối diện, nói khẽ chỉ người đó nghe.

- Nguyên Vũ, cậu biết tên tôi không?

Người thấp hơn gật đầu, môi mím lại kìm nén lời chuẩn bị nói ra. Minh Khôi thấy thế, thắc mắc hửm một tiếng.

- Mỗi ngày dán bài phát thanh ở bảng tin toàn trường, đều thấy cậu xuất hiện ở đó.

Nguyên Vũ nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, chậm rãi nói thêm.

- Nếu không nhắc nhở thì sẽ là khen thưởng.

Học sinh đi trễ, leo tường, trốn học, ngủ trong giờ, viết bản kiểm điểm bao nhiêu lần sẽ được tha thứ bấy nhiêu lần, chính là vì lý, hóa, sinh, triết không môn nào trượt khỏi điểm xuất sắc, đồng hạng nhất bóng rổ cùng đẹp trai, chỉ duy nhất học lệch ngữ văn.

- Thế còn tên tôi?

- Minh Khôi.

Hắn đạt được mục đích, nét cười đậm hơn màu nắng mùa đông. Kỳ thật, hắn cũng đã biết Nguyên Vũ từ lâu, vừa nhập học đã là hội trưởng hội học sinh, đứng đầu giải toán học toàn thành phố, so với hắn cũng không thua kém. Chỉ là lần đầu gặp mặt vậy mà hắn lại viết bản kiểm điểm.

Nguyên Vũ thấy hắn mặt mũi bừng sáng, có vẻ không nhiều lời nữa, nhấc chân muốn đi, nghỉ ngơi từ chiều, co chân cũng không còn đau nữa, bước đi nhanh hơn trước một chút. Minh Khôi cũng chầm chậm bước theo.

Từ ánh đèn khuôn viên, dạo ngang phòng giáo vụ, đi thẳng chính là cổng trước. Đoạn vừa vòng qua, cửa sổ hắt ánh sáng từ bàn làm việc thầy Viên, Nguyên Vũ nhớ đến một chuyện, cúi đầu chôn mặt vào áo khoác cổ cao của trường, tủm tỉm cười. Trùng hợp hắn cũng nhìn qua, thủ thỉ.

- Có chuyện gì vui hả?

- Tôi vừa nhớ ra, trước đây thầy Viên nhắc đến cậu một lần.

Minh Khôi lấy làm tò mò, đắc ý nói thành lời,

- Thầy Viên nhắc đến chỉ có khả năng là khen tôi đẹp trai.

- Thầy bắt được cậu phạm quy, bảo cậu viết bản kiểm điểm vì leo tường. Cậu lại viết vận tốc của xe dưới 40km/h, thời gian chuyển động tăng cao phải mất 10 phút vào lớp, làm tiêu tốn lực hấp dẫn xấp xỉ 667N với 68kg là cân nặng hiện tại và gia tốc trọng trường là 9,8 m/s^2 để nhảy qua bức tường cao 1,5m.

-...

Minh Khôi bị đả kích hình tượng nghiêm trọng, bất đắc dĩ trả lời.

- Cậu cũng thật giỏi, vừa nghe một lần đã nhớ.

Nguyên Vũ vừa nghe cười khúc khích thành tiếng, hào hứng ngẩng đầu thả những lọn tóc bay bay lộ ra vì sao trên trán, trong lành như ngôi sao hôm đính giữa màn đêm.

Mắt hắn vừa vặn dừng lại ở khoé miệng của học sinh hạng nhất.

- Giỏi như thế, có muốn khen thưởng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro