04.

Nguyên Vũ không cần suy nghĩ, lắc đầu, tỏ ý từ chối hắn. Dù gì cũng là dạng gặp nhau xã giao. Nhưng mới cất chân được một bước, cổ áo đã bị kéo về. Nguyên Vũ không phải bé nhỏ gì, thuộc dạng cao lớn vượt trội so với những bạn cùng lớp, cho đến khi đặt cạnh Minh Khôi cả cái bóng cũng chiếu ra một lớn một nhỏ.

Thân hình của đội trưởng đội bóng rổ, chiều cao nhờ việc luyện tập leo tường hằng ngày mà thành, đúng là không đùa được.

- Tôi chưa trả thù lần cậu đòi làm giám thị đâu!

- Thì cậu trả thù đi.

Minh Khôi cụp mắt.

- Cậu, đứng yên đó!

Hắn nói xong, xoay lưng chạy về hướng cổng phụ phía Tây. Cổng phụ đó cạnh khu dân cư, hai ven đường bày đầy đủ mọi loại gian hàng từ đồ ăn đến hàng hóa, ngày thường cũng không khác gì hội chợ.

Đến khi quay lại, Nguyên Vũ vẫn đứng yên đó. Kể cũng lạ, cả cuộc đời chưa thấy ai bị trả thù mà bình thản như vậy, nói đứng yên liền đứng yên, nếu trả thù bằng nắm đấm cũng không khác gì dâng mỡ cho mèo.

Bâng quơ nghĩ đến đó, Minh Khôi phì cười. Nguyên Vũ thấy hắn cười, khó hiểu nghiêng đầu.

- Trà sữa hạt dẻ, cậu uống đi!

Hắn lấy hai ly trà sữa từ trong túi, sợ cậu không nhận, nhanh nhẹn cắm sẵn ống hút đưa qua. Nguyên Vũ cầm ly trà sữa ấm, giá lạnh vừa mới sang thu đọng trên tay chầm chậm tan chảy.

- Cảm ơn.

Minh Khôi nhìn cậu uống một ngụm, hài lòng gật đầu.

Vị hạt dẻ bùi bùi hòa lẫn hương sữa ngọt dịu xen giữa mùi trà phảng phất, vừa ngon vừa ấm. Trước đây, hiếm hoi mới uống trà sữa một lần, hắn cũng không phải dạng thích đồ ngọt nhưng phần thưởng mà, nên ngọt một chút.

Trời về đêm tưởng chừng ai đó phủ lớp màn che, những ngôi sao le lói chính là vết rách mà tia sáng thoát ra được. Sân trường lác đác bóng người chỉ để lại hai học sinh rảo bước về cổng chính.

- Đến đây thôi.

- Để tôi đưa cậu về.

Nguyên Vũ lắc đầu, ngoảnh mặt sang bên trái, tránh mắt hắn.

- Nhà tôi gần trường, đi thêm vài bước là đến rồi.

Minh Khôi thấy cậu từ chối thẳng thừng. Dù gì cũng vừa gặp vài lần, về nhà người ta ngay cũng không tốt, đành gật đầu.

- Vậy thì, mai gặp.

Hắn đứng lại cổng trường, bóng Nguyên Vũ khuất sau ngõ, một chiếc xe đen lăn bánh tới, dừng vừa vặn trước mặt Minh Khôi.

Thu mang ngọn gió vương vấn bên cửa xe, sao xa chớm sáng tựa ngày giao mùa hoa nở, ban mai chậm chạp hé ra giữa xúc cảm từ những đầu ngón tay. Mà trên tay Minh Khôi, chỉ có duy nhất ly trà sữa hạt dẻ.

Đến tận lúc về, Minh Khôi vào phòng bếp mà cả nhà đợi sẵn.

- Sao thế? Đi học vui quá quên cả về à?

Cuống họng đọng vị trà sữa nhắc hắn nhớ lại, cô bán trà sữa hỏi hắn muốn mua gì vị khoai môn như thường lệ sao, chợt hắn nhớ đến mái tóc vướng loại nắng hạ tháng ba, ánh nâu mờ nhạt màu hạt dẻ, đầu vừa nghĩ tới thì lời đã thốt ra ngoài rồi.

- Con vừa quen một bạn mới.

Minh Khôi dứt lời, chưa vừa ý còn bổ sung thêm.

- Rất ngoan.

Bố mẹ Kim chậm rãi nhìn nhau, lần đầu tiên con trai họ giới thiệu bạn mới, mà có khi chính hắn còn không nhận ra.

*

Nắng phả lên những mái nhà mà dưới đó những người thương nhau đang ở, bình minh ló dạng. Minh Khôi quàng khăn kín cổ cách ly khỏi cái lạnh se se, điềm nhiên bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của hội đồng học sinh.

Lần đầu tiên đi học đúng giờ sau ba tuần nhập học. Hôm nay chắc chắn tuyết rơi.

Thạc Mẫn đứng giữa sân trường ghé lại chào Minh Khôi, chợt nhận ra gì đó liền vụt chạy. Hắn không hiểu gì, chạy theo bắt kịp thằng nhóc đó.

- Cậu chạy cái gì mà nhanh thế!?

Thạc Mẫn khóc không ra tiếng, ngoảnh lại bạn mình rồi cắm đầu gấp gáp tính chạy tiếp.

- Trễ học rồi!

Minh Khôi nhìn đồng hồ trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ trường thay đổi giờ vào học ư? Sao hắn không biết?

- Trường quy định 7h30 vào học bao giờ??

- Hả???

Ghé mắt xem đồng hồ trên tay bạn mình, Thạc Mẫn thở phào, điều đầu tiên khi thấy bạn mình là phản xạ có điều kiện, muộn học rồi. Không ngờ còn tận 30 phút nữa mới bắt đầu, sau đó lại bất động vài giây, thế mà cũng có ngày bạn mình đến lớp sớm.

Thạc Mẫn học lớp cạnh Minh Khôi. Đầu năm Nam Hàn chia lớp theo thành tích cũ, cho dù có năn nỉ, khóc lóc thế nào cũng không chuyển vào cùng lớp vì cách nhau tận mười lăm bậc học lực, thế là thằng nhóc này đành ngậm ngùi học lớp B.

Hành lang lớp mười hai, thêm một bước chân nữa là có thể vào lớp, Thạc Mẫn ôm tay kéo hắn dặn dò đủ thứ cảm động như mẹ xa con, làm quần chúng xung quanh giữ khăn tay chực chờ rơi nước mắt.

- Thấy đánh nhau thì nằm ngủ đi nhé, đừng lao vào đánh người ta

- Đồ ăn rơi xuống đất đừng nhặt lên ăn

- Ngữ văn không làm bài đừng bịa đặt tên tác giả

- Tan học đợi tớ n-

Thạc Mẫn chưa nói xong câu đã bị Minh Khôi đẩy ra, sau đó đóng cửa sầm một tiếng đầy oanh liệt.

- Đúng là con trai lớn khó bảo

- Ơ này, cậu là lớp trưởng lớp A đúng không? Cậu chú ý giúp tớ đứa con trai, à không, Minh Khôi ấy. Hôm nay nó đi học sớm nên tớ lo lắm!

Cửa phòng học không cách âm, tiếng Thạc Mẫn oang oang ở ngoài, cách một lớp kính rót từng chữ thẳng vào tai Minh Khôi. Hắn hít sâu, một hơi giữ không khí đầy phổi bình tĩnh nhắc nhở bản thân. Không được đánh bạn. Thằng nhóc đó là bạn mình.

Mà ngoài cửa, chỉ nghe được tiếng cười khúc khích, nhẹ như không.

- Ừm

Không ai khác, lớp trưởng lớp A - Toàn Nguyên Vũ.

___

Hehe, chúc mừng năm mớiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro