10. miền ký ức

Đôi lời tác giả:

Đây là những ký ức vụn vặt khi cả hai đang làm chung và trước khi Mingyu bỏ đi lần 2.

__

Từ hồi Wonwoo quyết định đưa Mingyu về đến giờ dường như mối quan hệ giữa cả hai đã có chút tiến triển. Chẳng hạn như Wonwoo sẽ thôi không khướt từ Mingyu nữa mà đón nhận cậu nhiều hơn. Hoặc là mấy lúc Mingyu mang cơm hộp đến cho anh, anh sẽ rất vui vẻ sử dụng. Hoặc mấy lúc Mingyu giả vờ than rằng cậu đứng cả buổi mệt quá, tựa vào anh một chút có được không. Hoặc là khi cả hai đi dạo dọc sông Hàn, Mingyu vẫn theo thói quen cũ lần mò kiếm đôi bàn tay xinh xắn của đối phương mà nắm lấy. Cậu lúc đó đã nở một nụ cười thật tươi khi nhận ra rằng Wonwoo đang đáp lại chứ không giấu tay đi.

"Trời hôm nay nhiều sao quá ha."

Mingyu ngồi thơ thẩn nhìn lên trời rồi cậu chầm chậm quay sang người bên cạnh. Thu hết nét xinh đẹp của người đối diện vào tầm mắt. Dẫu cho bầu trời sao có làm say đắm lòng người đi chăng nữa thì Wonwoo vẫn là điều lộng lẫy nhất thế gian. Anh có cái mũi cao nhưng luôn chun lại mỗi khi cười. Anh có cái mụn ruồi cực yêu ngay sau tai mà chỉ có mình Mingyu thấy. Anh có đôi mắt cáo trông sắc nhưng lại rất tình và anh có tất thảy những gì tuyệt sắc nhất trần đời.

"Em xin lỗi vì đã khiến Wonwoo đợi em lâu thế này. Nhưng em cam đoan, vào thời điểm thích hợp thì em sẽ kể ngọn ngành cho anh nghe mọi chuyện." Mingyu dịu dàng vén mái tóc đang bị gió thổi tứ tung của anh. "Wonwoo xinh điên lên đi được."

Tựa đầu lên vai Mingyu, anh cứ để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Anh thả mình vào trong cơn gió hiu hiu rồi ngẫm nghĩ lại vài thứ diễn ra trong hai năm vừa qua. Wonwoo không rõ bản thân mình đang mong đợi điều gì, anh chỉ thấy lần nào gặp Mingyu ngoài giờ làm đều như có hàng nghìn con bướm bay lạo xạo trong bụng. Và anh luôn rung động mỗi khi Mingyu có cử chỉ nào đó quá thân mật giữa hai người "chưa là gì" của nhau.

Đã bao lâu rồi Wonwoo mới lại thấy lòng mình thư thả đến nhường này. Anh có thể đánh một giấc thật ngon mà không phải canh cánh trong lòng nỗi đau chẳng thể gọi tên. Hoặc anh có thể buông thả bản thân một chút để dựa dẫm vào người nọ mà chẳng cần phải chủ động, gồng mình ôm đồm tất cả mọi thứ như trước kia. Mingyu luôn là điểm yếu của cuộc đời anh, dù là trước kia hay sau này.

"Mình không tha lỗi cho Mingyu được đâu vì mình đau lòng lắm." Nói rồi anh ngẩng đầu lên, tay chỉ vào trong lồng ngực khiến Mingyu thở dài chua xót. "Nhưng mình là người rộng lượng, mình vẫn đang trong quá trình xem xét thái độ Mingyu đó."

Anh cười rất hiền làm Mingyu mất vài giây đứng hình, cậu không nhịn được mà thu hẹp khoảng cách giữa mình với anh. Khi mà đôi môi của cả hai gần chạm thì Mingyu hỏi Wonwoo rất nhẹ nhàng.

"Cho phép em được hôn xinh yêu nhé?"

Và Wonwoo gật đầu.

__

Wonwoo ngồi phía bên trong văn phòng đột nhiên thở dài một cái rồi úp điện thoại bàn xuống. Đêm nay hẳn sẽ là một đêm "khó nhằn" đây bởi vì có nhóm khách đoàn bữa nay có tiệc liên hoan công ty ở ballroom lầu 3 và bây giờ bọn họ đang náo loạn cả khu hồ bơi.

Vừa nãy là GSA tầng báo cáo lại tình hình với anh với mong muốn cho cử thêm người lên phía trên hỗ trợ. Chứ có mỗi hai đứa sợ là quản khách không nỗi, lỡ có chuyện gì chắc tụi nó khóc mất.

"Thở dài hoài là mau già đó." Mingyu đặt xuống bàn anh một hộp nước ép táo.

"Ai nói?" Wonwoo cau mày. "Mình mà già thì Mingyu chẳng trẻ là bao. Lúc nào thấy khách Ấn là Mingyu lại thở dài 8000 lần ngay."

"Cái đó là phạm trù khác!!!"

"Như nhau thôi." Wonwoo cắm ống hút rồi hút một hơi đầy khoang miệng, đúng là chỉ có Mingyu hiểu ý anh nhất. Bất kể lúc nào anh thấy đau đầu về chuyện gì đó thì một hộp nước ép táo từ cậu luôn làm anh dịu xuống. Và tất nhiên rằng cũng chỉ có Mingyu mới biết anh chỉ thích uống mỗi hãng AppiE thôi.

__

Mingyu đang vội bụm miệng anh lại ở trong phòng GSC trước khi anh kịp hét toáng lên. Anh xin thề rằng cậu đã mưu toan điều gì đó không tốt từ trước đó rồi. Chứ chẳng thể nào thằng nhóc Lee Chan lại rời khỏi phòng lâu như vậy mà chẳng trở về.

Vừa nãy có vẻ như là tiếng tra cửa của ai đó lỡ đi nhầm phòng thôi mà anh giật mình thót tim. Vì nếu như người ta mà mở được thì anh xin thề anh chết còn sướng hơn.

Hiện tại trên người anh và Mingyu chỉ còn độc lại mỗi chiếc quần với hai người anh em nhô nhọn như cái túp lều.

Quay trở về quá khứ trước đó vài tiếng thì mọi chuyện khi đó vẫn còn bình thường lắm. Ai nấy đều đang rất vui vẻ, tranh thủ vài phút briefing giữa hai ca mà liên hoan một tí về việc tăng trưởng dịch vụ phòng. Wonwoo của cậu cười chun mũi xinh lắm, xong anh còn cao hứng đứng dậy hô khẩu hiệu nữa cơ. Chẳng biết vô tình hay cố ý, anh lại hờ hững ngả cả người mình vào Seokmin và thằng bạn cậu lại rất tự nhiên choàng lấy anh.

"Chúc mừng FO của chúng ta được sếp khen thưởng nhá." Wonwoo nâng ly.

"Anh em kiếp này, không có kiếp sau." Seungcheol tiếp tục.

Trong lúc mọi người rôm rả từ chuyện này đến chuyện kia thì Mingyu lại ngồi bức bối lắm, cậu gai mắt đến mức chỉ muốn bước đến đẩy Seokmin cách ra mười bảy thước thì mới vừa lòng.

"May nó là bạn mình, chứ không thì tới số." Cậu lầm bầm khiến Minghao quay sang hỏi cậu đang nói gì đó, nói lại cho nó nghe với.

Thế là chẳng biết trời xui đất khiến làm sao, Mingyu hùng hùng hổ hổ đứng phắt dậy bỏ đi, đồng thời cũng không quên kéo theo người trong lòng hướng về phòng GSC. Mà nói thế thôi chứ Mingyu tính cả rồi. Nhân lúc Chan còn đang cười đùa cùng các anh thì Mingyu được dịp lân la đến, bùa vài câu để nhận từ Chan cái gật đầu và chìa khoá phòng. Chan ra hạn chỉ 15 phút thôi đấy, hơn thế nữa thì anh Jeonghan làm ầm lên mất.

"Mingyu buông mình ra." Wonwoo chống cự nhưng điều đó là vô ích dưới tay Mingyu.

"Anh bảo anh không thích chạm vào ai và không thích ai chạm vào anh." Mingyu áp môi mình vào hõm cổ anh. "Thế sao anh lại đổ mình vào Seokmin?" Cậu gằn giọng.

"Bị điên à? Có phải chó đâu mà gặm người ta như xương."

Mingyu không nói gì sau đó, cậu cứ tiếp tục làm ra loại chuyện không đứng đắn với anh. Và Mingyu thầm biết, có lẽ anh cũng đang mong chờ điều gì sắp đến vì nơi đó của anh đang mời gọi cậu hết sức khẩn thiết. Cộng thêm việc anh chỉ đang ngọ nguậy thôi chứ chưa hề đẩy Mingyu ra dù chỉ một milimet.

"Em biết là Wonwoo thích." Miệng thì phà hơi nóng vào tai anh, tay thì rất không yên phận mà trút bỏ cái áo đồng phục trên người Wonwoo.

Đúng ngay cái khúc cao trào trước khi cả hai người chuẩn bị khắc nhập làm một thì tiếng chìa khoá tra cửa vang lên như đầu câu chuyện. Wonwoo lồm cồm bò dậy rồi đánh mắt liếc Mingyu một cái như thể Mingyu còn vậy nữa là mình đấm đấy.

Cậu cũng chỉ cười hì hì rồi hôn phớt lên đôi môi đỏ đỏ hồng hồng vừa bị cậu "nuốt chửng" ban nãy. Sau đó dắt tay anh về lại phòng GSA dưới sự dò xét của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro