Lời hứa tháng tư, em mãi là giấc mộng.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, quả thật đã không thể tin được mình phải nghe câu hỏi xa lạ đó vào ngày gặp lại nhau. Mingyu hỏi tôi là ai, là ai mà lại đứng trước cậu ấy và gọi cái tên Mingyu bằng âm giọng đầy nhớ thương như thế này.
Tôi bàng hoàng nhận ra ngày tháng vừa rồi là mình tôi ôm mộng tưởng, cậu đã chẳng còn nhớ đến tôi, một chút cũng không, trống rỗng lạ lẫm dù bức vẽ cạnh bên in sâu từng đường nét của đôi mắt ngày xưa. Tôi đau đớn đến độ chân đứng không vững, Minghao phải vội vàng dìu lấy và đám đông kinh ngạc hướng sự chú ý đến nơi tôi.
" Xin lỗi. Chắc là tôi nhầm người rồi.. "
Tôi loạng choạng vùng khỏi tay Minghao, rời khỏi buổi triển lãm khi nó chỉ vừa bắt đầu. Tôi không còn phân định được gì nữa, loáng thoáng phía sau lưng nghe được tiếng hét của Minghao gọi tên mình. Tôi vẫn chạy, chạy khỏi nơi có người mà tôi luôn nghĩ về, cậu ấy vẫn đứng đó, kì lạ nhìn theo tôi, không hề níu kéo cũng chẳng thắc mắc tôi rốt cuộc là ai. Thật buồn cười, tôi đã từng mong chờ Mingyu đến vậy, lúc gặp được rồi lại vội vã rời đi như sợ cậu sẽ lại tặng cho tôi một câu nói vô tình lạnh lùng nào đó nữa. Tôi vừa chạy vừa cắn môi đến bật máu, lời hồi đáp của tháng tư chính là vô cùng tàn nhẫn, là lời hứa dối gian mà tôi luôn ngốc nghếch giữ chặt trong lòng.
" Anh Wonwoo, em không hiểu ! "
Minghao liên tục lặp đi lặp lại câu em không hiểu khi về nhà và tìm được tôi đang co ro trong chăn, em ấy kéo lấy tôi ngồi dậy, dò xét sắc mặt đang tối sầm của tôi, lo lắng lay vai tôi thật mạnh.
" Anh nói em nghe xem, người đó là gì của anh? Vì sao anh lại phản ứng như thế? "
Tôi ngẩng lên nhìn Minghao, nén lại tiếng thở dài rồi gạt tay em xuống lớp chăn nệm, nắm lấy ngón tay thon thon của em, miết nhẹ.
" Là anh nhìn nhầm người.. "
" Anh đừng có coi em là con nít. Em không có tin anh đâu, nhìn nhầm người mà khi cậu ấy hỏi lại anh đã kinh ngạc đến run rẩy cả người. Ai vậy anh Wonwoo? "
" Là kí ức của anh. "
Tôi nhìn em, lặng lẽ thốt nên câu trả lời mà em muốn nghe. Minghao sững lại một chút rồi thì thầm. Mắt em hạ màu buồn, một chút nước ngấn nơi nhãn cầu đang mơ hồ không rõ.
" Có phải là người mà khiến cho quyển lịch của nhà mình năm nào vào tháng tư cũng có một vết mực đỏ đánh dấu ngày hoa anh đào nở rộ? Người khiến anh rời nhà và bắt một chuyến xe về trường cũ một mình, em xin đi theo anh nhất định không cho. Là người mà anh nhớ đến mỗi lúc nghe một bản nhạc buồn, đang hăng say cười nói lại thoáng trầm tư rồi thu vào một góc, anh có một cái tủ lớn, ngăn cuối cùng màu xanh lam, trong đó có một bức vẽ mà em hay thấy anh lôi ra xem đi xem lại, một bức thư đã ố vàng nhưng anh chưa hề có ý vứt đi. Là người mà khi em hỏi anh đã từng yêu ai chưa anh lại không thể trả lời. Có phải là người đó không anh Wonwoo? "
Tôi không nghĩ rằng Minghao lại chú ý đến từng tâm tư tình cảm của mình đến vậy. Giờ phút này em lại mang từng thứ bày biện trước mặt tôi, giống như đang xếp cho tôi xem bộ xếp hình về cuộc sống của mình những ngày qua mà em trông thấy. Tôi luôn là gã trai nhàm chán và cô đơn. Tôi sống để chờ đợi một điều vô định, một người vô tình và ôm đồm mớ kí ức vụn nhỏ rách bươm như cánh anh đào rơi đầy trên đất lạnh.
Giá mà tôi có thể dễ dàng quên đi một ai đó từng xuất hiện bên đời mình, dễ dàng xem ai đó là kí ức, nhắc đến cũng không thấy đau nữa, có vô tình chạm mặt nhau cũng không thấy gượng gạo lạnh lùng. Tôi cái gì cũng làm không giỏi, việc làm giỏi nhất lại là yêu thương người ta bằng tất cả chân thành. Đến lúc bị làm cho thương tổn cũng không thể hận người vì đã quá tàn nhẫn và vô tâm. Dẫu sao thì tôi cũng đã biết bản thân sẽ không thể có một cái kết tốt đẹp nào, mọi thứ đều do mình mộng tưởng nên lúc tỉnh dậy có hụt hẵng như rơi xuống một vách núi cheo leo cũng phải tự mình bám víu mà trèo lên trong khó nhọc. Yêu thương đau đớn là lẽ thường tình, chỉ là do con người thường không chấp nhận được rằng hiện thực thường chẳng đẹp như mơ. Tôi đã thôi mong chờ nữa, tôi đã chờ đủ rồi. Kim Mingyu, cậu cũng nên nằm lại ở quá khứ rồi. Tôi không muốn đau lòng vì cậu nữa.
" Em có thực sự là người trong kí ức tháng tư đẹp đẽ của tôi không? "
...
Buổi sáng hôm sau thức dậy, thứ duy nhất đọng lại trong lòng tôi là cảm giác mông lung cô độc đến khó tả. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ? À.. đúng rồi, tôi đã gặp lại Mingyu. Gặp lại chàng trai năm xưa tôi từng đem lòng yêu thương, dành mấy năm tuổi trẻ để chờ đợi trong âm thầm, và bây giờ thì sao?
Cậu ấy không hề nhớ đến tôi. Đây là sự thật.
Tay bấu chặt vào chăn, bỗng dưng sau một giấc ngủ sâu thật sâu tôi lại thấy mình trở nên ngốc nghếch và đáng thương vô cùng. Ngày hôm sau luôn khác ngày hôm trước, tôi đã không thể có một cuộc sống bình thường được nữa, chợt nghĩ giá mà mình đừng gặp lại nhau, không tương phùng, không gọi tên, tôi lúc đó lẽ ra không nên đến buổi triển lãm tranh để làm gì. " Anh là ai? " ba từ đó xuất hiện kể cả trong giấc mơ của tôi, quẩn quanh như tiếng ong vò vẽ giữa cánh rừng già, ám ảnh không thôi, đuổi theo mãi tận cùng dù có trốn chạy cách mấy.
Em, nếu như tôi có đủ can đảm để đối diện với em lúc đó, tôi nhất định sẽ hỏi, anh đáng quên đến như vậy sao?
Nhưng làm sao có thể, tôi thương em nhiều hơn mà, tôi chỉ có thể yếu ớt chạy đi để trốn tránh dáng hình và giọng nói của em mà thôi.
Em, Kim Mingyu, lời hứa hoa anh đào em đã đành lòng quên mất.
Tôi vẫn đi làm, vẫn trưng ra khuôn mặt bình ổn và chịu đựng mọi thứ xáo trộn trong lòng dù có muốn hay không. Ở công ty thậm chí tôi vẫn nghe có lời bàn tán về triển lãm tranh đang gây được tiếng vang đó, họ hỏi tôi có đi chưa, tôi bảo đi rồi, hỏi tôi thế nào, tôi bảo ừ thì cũng rất hay, rất đẹp, ai có thời gian thì nên đi xem đi, nhưng họ sẽ không bao giờ biết tôi đã hối hận khi đi đến đó như thế nào. Thật ra thì tôi cũng dở hơi thật sự, lại còn yếu lòng nữa, vượt qua mấy năm kiên định đợi chờ không thấy nản lại vì một câu xa lạ mà đã định từ bỏ mất rồi. Là tôi đáng trách hay là do cậu vô tình đây? Kim Mingyu, anh nên ghét em hay nên tiếp tục thương em?
Đêm đến, tôi lang thang khắp thành phố một mình, không về nhà sớm như tôi đã luôn luôn như vậy, lê bước chân qua hết con phố này đến nẻo đường khác, không nhớ rõ đã uống bao nhiêu lon bia lạnh mua từ máy bán hàng tự động suốt dọc đường đi mặc cho thường khi tôi không phải là một kẻ yêu thích mùi cồn, bao tử rỗng không bị lấp đầy bởi thứ men cay đắng nghét đó để rồi về đến nhà lại lao vào toilet nôn sặc sụa và nằm vật xuống giường ngủ đi lúc nào không hay. Còn nhớ Minghao đã xanh mặt vội đưa tay đỡ lấy tôi lúc ở trong toilet, em ấy la mắng tôi dữ dội nhưng tôi chẳng để lọt vào tai chữ nào. Tôi thật tệ, quá sức tệ, ngay cả bản thân mình cũng phải để người khác lo lắng không yên, còn mình thì lại nhớ mong một thứ hư vô mù mịt, ôm cái giấc mộng hoa xinh đẹp đó mà tự huyễn hoặc rằng ai đó sẽ về vào những ngày tháng tư. Ngu xuẩn, vấn vào ái tình chính là thứ ngu xuẩn nhất thế gian.
Ding ! Doong !
Tiếng chuông cửa vang lên lúc tôi đã không còn nhấc nổi tay chân lên nữa, chỉ mơ hồ nhớ lúc đấy Minghao đắp chăn cho tôi, nhíu mày lèm bèm mấy câu trong miệng sau đó đi ra thềm cửa và hỏi xem ai đang đứng bên ngoài vào cái giờ này.
" Jun? Trễ rồi anh còn đến nhà em làm chi thế? "
" Anh xin lỗi vì mấy hôm rồi bận quá không gọi được cho em và Wonwoo để hỏi về buổi đi chơi mà anh đã sắp xếp, nhưng anh vừa nhận được cuộc gọi bên phía tổ chức, họ bảo hôm đó em và Wonwoo rời đi rất sớm khi chưa kịp đón tiếp và giới thiệu các tác phẩm cho hai người, loay hoay sắp xếp mãi mới xong sự kiện rồi thì liên lạc xin lỗi anh. Anh nghe xong lại sợ hai người gặp phải chuyện gì không hài lòng, nhân tiện đường về ghé lại hỏi thăm, sẵn anh có mua đồ ăn ngon cho em nè ! "
Jun cười tươi, chung quy cũng là tạt qua thăm cậu nhóc dễ thương Minghao của mình, còn về việc ngày hôm ấy thì Minghao chỉ tròn xoe mắt bảo.
" À.. Thật ra cũng chẳng có việc gì đâu, anh Wonwoo mệt nên bọn em về sớm thôi ấy mà. "
Minghao vuốt vuốt tóc, em cố tình giấu không nói chuyện của tôi vì nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ muốn ai trông thấy được góc khuất của mình, gọi Jun à ~ một tiếng nhẹ tênh và lời giải thích đó dù không mấy thuyết phục vẫn khiến người kia gật đầu không hỏi han gì thêm nữa. Jun sau đó đưa cho Minghao một tấm danh thiếp màu vàng nhạt trước khi ra về, bảo là phía triển lãm có một người hỏi thăm về danh tính của tôi và nhờ sự quen biết gửi danh thiếp đến cho người đột ngột rời đi khi vừa đặt chân đến chỗ trưng bày bộ tranh Kí Ức chưa được mười phút đồng hồ. Không biết vì lí do gì mà người nọ lại lưu tâm về sự có mặt của tôi lúc đó, lại tinh tường đến độ biết tôi và Minghao là người quen của Jun, trực tiếp hỏi Jun và Jun kể lại rằng đó là một quản lý trẻ của phía nhà xuất bản tranh ảnh The Midle - nơi in ấn độc quyền cho các tác phẩm của những họa sĩ tài năng của triển lãm tranh hôm đó. Anh ta tên là Hong Jisoo.
" Tên người này đẹp quá anh nhỉ? "
Minghao cứ giơ tấm danh thiếp trước mặt tôi khi tôi vừa tỉnh dậy, khi bụng vẫn còn cồn cào và nhét vào đầu mớ thông tin mơ hồ em kể.
" Trên này còn có số điện thoại này, có cả địa chỉ văn phòng của anh ta nữa. Chà, trẻ măng mà đã làm quản lý của nhà xuất bản lớn, đúng là vừa trẻ vừa tài. Anh nghĩ xem, sao anh chàng lại này ngỏ ý muốn tìm anh nhỉ? "
Minghao nhíu mày suy nghĩ, tôi thì chỉ nhẹ nhàng với tay lấy tấm danh thiếp từ tay em đặt lên bàn, nhìn cái tên Hong Jisoo xa lạ, tự nghĩ là không muốn gặp gỡ người này làm gì. Chắc chỉ là áy náy do khách tham dự đột ngột bỏ về không lí do, muốn nhờ Jun nói thay câu xin lỗi và nhiều hơn là mời một buổi cà phê trò chuyện thân thiết hơn mà thôi. Tấm thẻ cứ nằm im ở đấy, ngỡ là vô tri không chút vấn sự gì.
Những ngày cuối tháng tư đang trôi qua, đây là năm đầu tiên tôi không có ý định quay về nơi ước hẹn quen thuộc nữa, có lẽ là vì lòng tin trong tôi đã không còn đủ để tin rằng tình yêu đầu đời chính là chấp niệm khó buông nhất của con người. Tôi lặng im nhìn tấm lịch in trên tường, không có cảm xúc gì, nhẹ nhàng lật giở sang trang của tháng năm như một cách trốn tránh hèn nhát nhất mà tôi từng làm. Tôi nhớ cậu đến nỗi lồng ngực như vỡ toang một lỗ lớn, không cách nào làm lành lại được, cũng không thể dùng thứ gì chắp vá một cách tạm bợ qua ngày. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rơi vào trạng thái lưng chừng như vậy mãi cho đến lúc nhận được một cuộc điện thoại với dãy số lạ chưa từng lưu trong danh bạ lần nào.
" Xin chào, đây là số điện thoại của Jeon Wonwoo đúng không? "
" Là tôi. Xin hỏi anh là ai vậy? "
" Chúng ta từng gặp nhau nhưng chắc là cậu không nhớ, cũng không lưu tâm đến tôi nhưng tôi mong chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ sau cuộc gọi này. Tôi là Hong Jisoo, người đã gửi danh thiếp đến cho cậu thông qua cậu Jun. "
Tôi im lặng suy nghĩ, là anh ta, người với cái tên rất đẹp mà Minghao cứ khen suốt từ mấy ngày hôm nay. Anh chủ động liên lạc sau động thái trước đó vì thấy tôi không hề có ý định muốn biết anh cần gì ở tôi, tôi lạnh nhạt trả lời.
" Tôi không nghĩ chúng ta đủ hiểu rõ về nhau để có thể gặp gỡ riêng tư. "
" Vậy nếu chúng ta có chủ đề chung để nói thì sao? "
" Ý anh là gì? "
" Được rồi, tôi xin phép nói thẳng. Tôi cần gặp cậu để nói về Kim Mingyu, người này ắt hẳn cậu không hề xa lạ, đúng chứ? "
Tim tôi như ngừng lại ở thời khắc cái tên đó thốt ra từ giọng nói dịu dàng của Jisoo. Vì điều gì chứ? Vì điều gì mà cuộc đời của tôi luôn xoay vòng quanh cái tên của người con trai đó một cách vô tình lẫn cố ý như thế này. Vậy mà dù bao lần tan vỡ trong những mộng hoa có cậu, tôi vẫn ngốc nghếch gật đầu chấp nhận trở thành gốc cây si. Tôi cố giữ tâm tình mình lắng xuống, Jisoo bên kia có chút thở dài.
" Hãy gặp tôi nhé Wonwoo, tôi tin mình đã tìm đúng người để có thể trao gửi lại một câu chuyện quý giá. "
" Anh biết tôi và Kim Mingyu có mối quan hệ gì sao? "
" Tôi không biết quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ Wonwoo đã trải qua những năm tháng rất khó khăn khi không có cậu ấy bên mình. "
" Không đúng ! Là anh đang suy diễn ! "
Hằn học và cáu gắt như một đứa trẻ con, tôi đang tự biến mình trở thành trò cười trong mắt người khác. Không ngăn được tiếng lòng gào thét chối từ những gì vừa được nghe. Tháng tư đã dở dang, mùa hoa đã héo rũ trong tôi từ ngày này năm trước mất rồi, sao có thể vì một phút tương phùng không đoán trước, sự thờ ơ lạnh lùng trong đôi mắt cậu làm bao nhiêu giấc mộng mà tôi từng ủ trong ngực áo phút chốc tan biến như bọt biển xa bờ.
" Thái độ của cậu đã chứng minh lời tôi nói hoàn toàn có cơ sở. Đừng cố gắng chịu đựng nữa, tôi là người lạ mà cậu nên gặp một lần, Wonwoo à. "
Từng câu nói của Jisoo đi sâu và nằm lại trong lòng tôi. Đáng tin đến mức tôi dù có chối bỏ một nghìn lần thì sự thật nơi anh đang cất giữ vẫn níu kéo tôi quay đầu nhìn về miền kí ức xa xưa cũ kĩ đó bằng một trái tim mong mỏi và nguyên sơ như thuở ban đầu tôi gặp người mình thương dưới tán cây anh đào xinh đẹp. Tôi vẫn yêu thương Kim Mingyu nhiều lắm, nhiều như những giấc mơ quẩn quanh nơi đầu giường, lưới giấc mơ bắt được, li ti rơi những ánh sao trên tóc, mộng thần tiên chính là mộng tương tư.
...
Tôi quyết định gặp Hong Jisoo. Trước lúc đi còn bị Minghao níu lấy ống tay áo và năn nỉ cho em đi theo vì sợ tôi bị lừa gạt, bị bắt cóc mang đi không kịp kêu cứu thì phải làm sao bây giờ, tôi cười, em đừng lo lắng quá, chuyện của tôi thật tâm tôi không muốn ai khác lo nghĩ về nó quá nhiều. Cuối cùng Minghao đành bí xị đứng tiễn tôi ở cửa, còn nói với theo rằng hãy bấm gọi cho em nếu có vấn đề gì xảy ra.
Tôi đến chỗ hẹn mà Jisoo đã nói. Ngồi đợi anh quán cà phê gần cuối con đường sầm uất nhất của trung tâm, nghe một bản nhạc ballad da diết chậm rãi trên những phím đàn mà lòng thì nôn nóng như bếp lửa mùa đông. Hai bàn tay đan vào nhau, vì hồi hộp mà toát cả mồ hôi ươn ướt, môi tôi mím chặt, tự nhủ với lòng phải biết che giấu bản thân thật tốt trước đối phương. Không khó để Jisoo nhận ra tôi ngay khi bước vào quán, anh nở nụ cười hiền lành ngồi xuống phía đối diện tôi lúc đã gọi xong một Latte cho mình. Áo sơ mi màu ghi, quần âu nâu trầm, gile hồng nhạt càng làm cho vẻ ngoài dịu dàng của anh tỏa vị ấm áp, tôi lịch sự chào anh rồi thoáng cụp mắt nghĩ bâng quơ, người như thế này ai nhìn vào hẳn sẽ liền muốn đem lòng cảm mến, từ ánh mắt đến khóe môi đều xinh đẹp như một đóa lily trắng được treo lên ở vị trí trung tâm trong một cửa hàng hoa sang trọng. Jisoo điềm tĩnh nhìn tôi, anh mở lời nói trước khi tôi kịp kiềm nén lòng mình để hỏi anh về Mingyu.
" Tôi đã tìm Wonwoo lâu lắm rồi. "
" Tìm tôi? "
" Đúng vậy, nói đúng hơn là tôi tìm giúp cho một người, đó là Kim Mingyu. "
" Tôi không quen biết ai tên là Mingyu cả. "
" Đừng nói dối, cậu sẽ tự làm đau mình. Tin tôi đi, Mingyu thật sự đã tìm kiếm cậu. "
" Tìm một người mà chính cậu ta còn không hề nhớ sao? "
Khúc nhạc đang ngân trong không gian, hòa cùng nắng chiều buồn phủ một màu vương vấn. Tôi rất muốn buông xuôi mớ kỉ niệm đẹp đẽ đó nơi một góc đường xa lạ, rồi bước đi, sẽ không ngoảnh lại nhưng sao khó khăn thế này. Jisoo mắt trầm xuống một chút rồi khẽ khàng hỏi lại.
" Cậu thật sự nghĩ rằng Mingyu đã quên mình? "
" Mingyu đã hỏi tôi là ai sau hàng đống thời gian bắt tôi chơi trò trốn tìm cùng cậu ấy. "
Nhắc đến chuyện tình cảm, con người sẽ luôn dao động và khó lòng mà ngăn được những uất ức của bản thân. Tôi vì chấp niệm quá lớn về cậu mà chưa từng gom hết dũng khí vứt bỏ đi hộp quà màu xanh lam ấy một lần, quyển lịch cũng chưa từng mất đi dấu mực đỏ đánh dấu và chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ tìm kiếm một tình yêu khác ngoài cái tên của cậu khắc lại ở trái tim. Ngày xa nhau đột ngột quá, mọi khúc mắc vẫn nằm yên ở khoảng sân rộng có hàng anh đào rợp bóng hai bên lối đi, mắc trên cành lá trơ trụi rồi rợp hoa, rợp hoa rồi lại trơ trụi bao lần mưa nắng. Tôi không biết người khác đã từng trải qua loại chuyện gì, nhưng tôi thì thật sự không chịu được chuyện hẹn ước lại đành lòng quên mất, như cậu ấy đã làm với tôi.
Anh muốn tìm lại em của những năm tháng đó, là điều không thể phải không Mingyu?
Ngón tay thon dài của Jisoo nhấc lấy đĩa đựng cốc Latte khi nó vừa được mang ra, đưa lên ngang ngực để mùi cà phê quyện trong đó xông lên gương mặt mang chút biểu cảm trầm tư, là vì vị cà phê khiến câu từ sau đấy của anh sánh đặc lại hay là vì sự thật vốn chưa bao giờ là thứ dễ dàng nuốt trôi.
" Là vì Mingyu của sau này không thể nhớ cậu được nữa. "
Cốc trà hoa nhài nóng mà tôi gọi đang nguội dần đi, nguội như trái tim đang nóng bừng của tôi cũng dần hạ nhiệt xuống âm độ và chuyển sang rét run ngay tức khắc. Vì sao lại không thể nhớ tôi? Vì sao chứ?
Jisoo thấy được ánh mắt hoang mang của tôi, anh chầm chậm đặt lên bàn một xấp giấy trắng, chúng được cất gọn trong lớp bìa cứng vô cùng kĩ lưỡng mà anh mang theo bên mình.
" Cậu xem qua đi, rồi sẽ hiểu được đôi phần câu chuyện. "
Tay tôi không dưng mà run rẩy, lật lớp bìa cứng rồi đọc không sót chữ nào. Là tờ giấy chẩn đoán bệnh của một bệnh viện tiếng tăm, được đóng mộc đỏ xác nhận đã thông qua chuỗi điều trị liên tục kéo dài, nó có phần sờn cũ, chứng tỏ đây đã là giấy tờ của một bệnh nhân phải sống cùng căn bệnh của mình từ khá lâu.
Bệnh nhân : Kim Mingyu
Tuổi : 19
Chẩn đoán : hội chứng mất trí nhớ alzheimer.
Mức độ bệnh : mất đi 2/3 kí ức bản thân từng có, chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến biến chuyển hiện tại.
....
Từ những dòng đầu tiên, trái tim nhiều vết sẹo của tôi đã bị bóp nghẹn và thoi thóp trong đau đớn. Alzheimer là một thứ rất kinh khủng, tôi từng được nghe qua chứng bệnh này khi tham dự khóa thuyết giảng y học vào mỗi dịp hè của giáo sư ở trường đại học cũ. Tôi còn nhớ ông ấy nói rằng bệnh nhân alzheimer rơi vào mức độ bệnh nghiêm trọng xuất phát từ rất nhiều nguyên do, nhưng đa phần chính là bởi bản thân người bệnh đã phải trải qua rất nhiều biến cố quá lớn đến mức hành hạ chính tinh thần và thể xác của mình. Tôi ngẩng lên nhìn Jisoo, thấy nhãn cầu anh rung động, đôi môi mím lại từ từ, anh hỏi tôi.
" Cậu có hiểu biết về alzheimer chứ? "
" Tôi có. Dù không quá am hiểu. "
" Thật không thể nghĩ một người trẻ như Mingyu lại mắc chứng bệnh này, phải không? "
" Vâng. Tôi.. thật sự bị sốc. "
Màu môi tôi dần tái đi, chữ trước mắt nhòe dần vì nhãn cầu của tôi đang vô định thất thần không còn hồn phách. Anh hạ cốc Latte sau khi để vị cà phê trôi xuống cổ họng, dẫu biết cuộc đời này quá nhiều thứ khó khăn, nhưng những lần bắt gặp điều gì quá sức vẫn cảm thấy đau lòng cho cái việc chúng ta được sinh ra và chịu đựng cuộc đời này. Jisoo đã nói anh là người lạ mà tôi nhất định phải gặp, anh nói đúng, vì không thể có ai khác ngoài anh sẽ trao tận tay cho tôi về mảng kí ức đã ố khuyết và nhiều vết trầy xước này, trong không gian vừa khẽ dứt một đoan nhạc buồn, giọng anh nói như nốt trầm tiếp nối cho khúc ca còn sót lại cuối một bản sầu ca bi thương.
" Lần đầu tôi gặp Mingyu là vào ba năm trước, khi đó tôi vẫn còn thường xuyên đóng trụ ở chi nhánh tòa soạn ở nước ngoài, cậu ấy ngày đó đang làm phụ bếp cho một nhà hàng tôi hay đến mỗi khi về Seoul, lần đầu nhìn thấy tôi không hiểu sao Mingyu cứ đứng đăm đăm một góc nhất định không rời mắt, cuối cùng đã lấy hết can đảm lại gần hỏi rằng, tôi đã từng gặp cậu ấy bao giờ chưa, tôi bảo chưa nhưng thái độ của Mingyu sau đó thì vô cùng kỳ lạ "
Jisoo có chút thở dài, anh làm tôi thật sự sắp trở nên khó coi hơn khi muốn được nghe anh kể thật nhiều về người đó, về tảng băng chìm mà tôi không nhìn thấy được suốt nhiều năm qua, cứ đau đáu cái cảm giác dằn vặt và thắc mắc vô số chuyện. Tay đan vào nhau mà khẽ run lên bần bật, Jisoo nói tiếp khi thấy tôi vừa nén xuống một cái nuốt khô khan nơi cổ họng.
" Mingyu luôn đăm chiêu mỗi lần gặp tôi, có lúc còn cau mày rồi khẽ ôm đầu ngồi xuống đất, giống như cậu ấy bị chính bộ não của mình hành hạ, khiến cậu ấy đau đớn nhưng kết quả vẫn không thu nhặt được chút kỉ niệm nào. Tôi vì lòng tò mò mà tìm hiểu sâu hơn, khi trò chuyện và thân quen thêm một chút, Mingyu đã nói rằng trong đầu cậu ấy cứ man mác nhớ về khuôn mặt của một người nhưng không rõ ràng, và tôi có nhiều đường nét rất giống người đó nên làm cậu ấy ngỡ ngàng khi bắt gặp. Tôi thấy lạ nên đã hỏi về quá khứ của Mingyu, thì cậu nói rằng không nhớ, kí ức gần nhất mà cậu nhớ là sáu tháng trước, còn về sau hoàn toàn như tờ giấy trắng tinh. "
" Biến cố gì đã xảy ra? Điều gì làm Mingyu ra nông nỗi như thế? "
" Gia đình Mingyu xảy ra biến cố, cậu ấy bị bố lôi đi khỏi nhà lúc chưa học hết cấp ba, cắt đứt liên lạc với mẹ ruột. Vì cú sốc gia đình nên Mingyu đâm ra trầm uất và sa sút tinh thần, Mingyu phải cùng bố kiếm tiền, lao động vất vả, và bị tai nạn ở công trường làm cậu ấy nằm liệt giường suốt một thời gian, lúc tỉnh dậy đã không còn nhớ gì nữa, chỉ nhận ra được vài người. Những điều này tôi chỉ được biết sau khi đã dốc công gần hai năm trời giúp cậu ấy tìm lại kí ức, tất nhiên tôi giấu Mingyu tất cả, để bảo vệ bình yên cho cậu ấy bây giờ. "
Những tháng ngày tôi và Mingyu không còn được trông thấy nhau, thì ra không hề bình lặng như tôi vẫn nghĩ. Tôi cảm giác như bản thân đang tan ra thành sương khói, thần trí lửng lờ khi biết được hóa ra tôi mới chính là người vô tâm trong mối quan hệ với cậu ngày xưa, khi vẫn còn ở cạnh bên nhau và nói cười hạnh phúc dưới bầu trời trong vắt. Tuổi mười bảy của tôi đã quá đỗi bình yên nên nào hay biết Mingyu đã che giấu rất nhiều thứ sau nụ cười hằng ngày vẫn hiện diện. Bão giông đó tôi không hề biết, cũng không một lần giúp Mingyu chống đỡ chúng bao giờ.
" Tôi đã quay lại nơi Mingyu từng sống qua chỉ dẫn của người quen và bạn bè của cậu ấy, hỏi thăm được nhiều thứ, nhờ các mối quan hệ giúp Mingyu chữa trị tình trạng não bộ nhưng kết quả vẫn không thể khả quan hơn. Cậu ấy cũng chỉ cười gượng gạo bảo rằng thôi thì đành vậy, cuộc sống của Mingyu vốn nhiều nỗi buồn nên chắc là quên đi hết cũng là cái hay. Tôi thì lại thấy không cam tâm, nên muốn bù đắp lại cho Mingyu bằng việc giới thiệu cậu ấy làm thực tập sinh cho khối hội họa mà tôi quen biết, Mingyu làm tốt hơn mong đợi, cậu ấy không phải lao động tay chân nữa mà có thể kiếm tiền bằng tài năng thiên bẩm của chính mình. Như bây giờ, chắc Wonwoo đã thấy. "
" Anh... đã vì Mingyu mà làm nhiều việc như thế sao? "
Tôi không hiểu sao khi đấy lại hỏi Jisoo như vậy, có thể là do tôi tự thấy mình chẳng là gì cả so với những gì mà anh làm cho Mingyu khi cậu gặp khó khăn. Sáu năm tôi chờ cậu, đầu chưa từng nghĩ cậu đã đến mức thập tử nhất sinh, luôn cho rằng cậu hẳn là sống tốt lắm, chỉ là cậu không còn muốn quay về chốn cũ cùng tôi mà thôi. Khi tôi vào đời bằng những mộng mơ nhiều màu sắc thì Mingyu vốn đã biết bản thân mình sẽ phải đi một con đường rất khó khăn, vì lẽ đó mà cậu rời xa tôi, rời khỏi chốn thân quen ngày nào vẫn còn lưu tiếng gọi tên nhau trong trẻo, không dám nói một lời từ biệt vì sợ sẽ không đành lòng mà quay gót chân đi.
Xin lỗi, Mingyu, anh sai rồi.
Cái nhíu mày của Jisoo khi nghe câu hỏi từ tôi, anh vừa xếp lại đống giấy tờ tôi vừa đọc vừa nhún vai bình thản nói rằng.
" Có vẻ cậu đang hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Mingyu. Tôi cũng sẽ nói rõ, với cậu ấy tôi đơn giản là người dẫn đường, vì tôi không thể làm lơ khi người khác nhầm lẫn tôi và một ai khác vô cùng khổ sở như vậy. Mingyu sau những bâng khuâng cho tôi vì mảnh vụn kí ức ít ỏi còn sót lại, bây giờ đã hoàn toàn thông suốt. Chúng tôi ở bên nhau vì muốn giúp đối phương chữa lành sẹo tích của quá khứ mà thôi. "
" Wonwoo, cậu muốn gặp lại Mingyu chứ? "
Không gian như lắng lại, lắng hết xuống đáy cốc trà nguội lạnh mà tôi uống dở dang. Jisoo đã hỏi đúng câu hỏi mà tôi sợ phải nghe được nhất, lời nói như cánh hoa lily trắng vừa thoát khỏi khuôn miệng anh, lãng đãng bay quanh mặt bàn tròn rồi đáp xuống mép đĩa đựng cốc một dấu chấm lửng bâng khuâng kéo dài.
" Tôi.. không biết phải dùng tư cách gì để gặp lại cậu ấy. "
" Đừng bỏ lỡ Mingyu nếu như cậu đã dành lòng chờ đợi suốt thời gian qua, cậu trai đó đã chịu đủ đau thương rồi. "
Buổi chiều hôm nay không mưa nhưng lòng tôi lạnh buốt và ướt sũng như tấm vải lụa ai phơi bên hiên nhà đãng trí không mang vào trong để cất, mềm nhũn những nhớ thương gom góp từng ngày vô cùng nhàu nhĩ và khó mà hong khô được vẹn nguyên như lúc ban đầu. Thế nhưng tôi đã chính tay mình vuốt lấy những đường vải nhăn nhúm đó, chỉ cầu có thể trông thấy được chút nguyên lành cho bản thân đã mất đi niềm tin vào duyên mệnh từ rất lâu. Tháng tư ơi, năm nay anh đào sẽ nở rộ chứ?
" Tôi sẽ đến gặp Mingyu. Ngay trong hôm nay "
Trước mắt tôi hiện ra một cánh đồng dài, gió vờn tầng cỏ đã ngả vàng và trong gió âm vang tiếng chuông gió đing đang, như gợi nhớ, như nhắc nhở, đừng quên nhau dẫu xa mặt cách lòng. Phía xa rất xa nơi lưng đồi gió lộng, có chàng trai đứng đó quay lưng lại về phía tôi, rồi cậu từ từ quay lại, phút chốc cánh đồng xanh hóa thành thảm hoa anh đào trắng muốt xinh đẹp không hề phai nhòa đi chút vấn tình nào cả. Cậu ấy hướng mắt về phía tôi, xa lạ, chơi vơi nhưng lòng tôi đã hóa thành một cánh bướm mang mùi hương xưa cũ hòa trong tiếng đinh đang của chuông gió mà bay đến.
Em đã chờ anh, đúng không?
Chờ anh tìm thấy em và gọi tên em thật dịu dàng.
Mingyu, anh xin lỗi, anh sẽ không chậm trễ nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro