1
một năm học mới bắt đầu
Tháng 9, tiết trời dịu nhẹ với những cơn gió se se lạnh báo hiệu mùa thu đã đến. Học sinh trường trung học Pledis tấp nập quay lại sau kỳ nghỉ hè dài, sân trường đông đúc với đủ loại âm thanh náo nhiệt: tiếng trò chuyện ríu rít, tiếng xe đạp lách cách dựng vào bãi, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp.
Giữa dòng học sinh hối hả, một chàng trai cao ráo, mái tóc nâu nhạt, khoác trên vai chiếc balo đen bước vào trường với vẻ mặt bình thản. Đồng phục của cậu có phần xuề xòa – hàng cúc trên cùng không cài, tay áo xắn lên tùy tiện – nhưng chẳng hiểu sao lại mang một nét thu hút kỳ lạ.
"Cậu ta là ai vậy?"
"Học sinh mới à?"
"Nhìn trông có vẻ... khá ngầu đấy!"
Những tiếng xì xào vang lên khi chàng trai đi ngang qua. Nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm, chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục bước đi.
Tên cậu ấy là Kim Mingyu, học sinh chuyển đến từ một trường khác, năm nay học lớp 11A1.
Dù mới nhập học, cậu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Không chỉ vì ngoại hình nổi bật mà còn bởi phong thái tự tin, có chút nghịch ngợm.
Tuy nhiên, giữa hàng trăm ánh mắt tò mò, có một người hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của Mingyu.
Đó chính là Jeon Wonwoo.
Wonwoo là học sinh lớp 12, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói. Cậu có đôi mắt sắc sảo nhưng luôn bị che khuất bởi cặp kính cận, mái tóc đen gọn gàng, luôn khoác trên vai chiếc balo nặng trĩu sách vở. Đối với Wonwoo, thế giới bên ngoài ồn ào chẳng có gì đáng để bận tâm.
Wonwoo thích những nơi yên tĩnh hơn – như thư viện, góc sân thượng ít người lui tới, hoặc đơn giản là ngồi trong lớp, đeo tai nghe và đắm chìm trong những trang sách.
Wonwoo chẳng quan tâm đến những kẻ nổi bật trong trường, và với cậu, Kim Mingyu cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng đôi khi, định mệnh không cho phép người ta phớt lờ nhau quá lâu.
___________
Buổi chiều, thư viện trường vẫn yên tĩnh như mọi khi. Đây là nơi Wonwoo thường xuyên lui tới sau giờ học, không phải để làm bài tập mà đơn giản là để tận hưởng khoảng không gian riêng của mình.
Cậu chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt hắt qua lớp kính tạo thành những vệt sáng dài trên bàn. Đeo tai nghe vào, cậu mở sách, hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình.
Nhưng rồi—
Cạch!
Một chồng sách đổ ập xuống sàn, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Wonwoo khẽ nhíu mày, không thích sự ồn ào bất ngờ này. Cậu ngẩng lên, và ngay lập tức, ánh mắt chạm phải một người.
Kim Mingyu.
Chàng trai lớp dưới đang loay hoay cúi xuống nhặt lại sách, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng vẫn giữ nụ cười lém lỉnh.
"Ah... mình không cố ý. Thật ngại quá." Mingyu cười trừ, ánh mắt mang theo chút áy náy.
Wonwoo nhìn cậu ta vài giây, rồi cúi xuống nhặt giúp một quyển sách.
"Đây." Cậu đưa sách cho Mingyu, giọng nói nhàn nhạt, chẳng chút cảm xúc.
Mingyu nhận lấy sách, bất giác quan sát người trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Wonwoo ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt đằng sau cặp kính trông sắc sảo hơn cậu nghĩ, làn da trắng hơn nhiều so với nam sinh bình thường, và gương mặt thì chẳng để lộ chút biểu cảm nào.
Nhưng điều khiến Mingyu chú ý nhất là cái khí chất lạnh lùng toát ra từ Wonwoo.
"Cậu học lớp nào vậy?" Mingyu đột nhiên hỏi.
Wonwoo không ngẩng lên, chỉ đáp cụt lủn: "12A3."
"Ồ, tiền bối à?" Mingyu nhếch môi. "Mình mới chuyển đến lớp 11A1, chắc từ giờ sẽ gặp nhau thường xuyên nhỉ?"
Wonwoo không phản ứng, chỉ gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục đọc sách.
Mingyu nghiêng đầu nhìn cậu ta một lát rồi bật cười nhẹ.
"Lạnh lùng thật đấy."
Nhưng thay vì cảm thấy bị phớt lờ, cậu lại thấy hứng thú hơn.
Và từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của Mingyu vô thức dõi theo Wonwoo mỗi khi họ có cơ hội gặp nhau.
_________
Từ hôm đó, Mingyu bắt đầu có thói quen đến thư viện nhiều hơn.
Ban đầu, cậu tự nhủ rằng mình chỉ vô tình gặp Wonwoo, nhưng càng về sau, cậu càng nhận ra mình đang cố ý tìm cách chạm mặt cậu ta.
Lý do thì... cậu cũng không rõ.
Chỉ là, Wonwoo quá khác biệt so với những người cậu từng gặp trước đây.
Mingyu là kiểu người dễ hòa đồng, đi đến đâu cũng có bạn bè, nhưng Wonwoo thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ta luôn một mình, luôn trầm mặc, luôn chìm đắm trong sách vở mà chẳng để ý đến thế giới xung quanh.
Mingyu cảm thấy điều đó có chút... thú vị.
"Tiền bối, hôm nay cũng đến thư viện à?"
Wonwoo nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng lên, ánh mắt có chút khó chịu khi thấy Mingyu đang đứng trước mặt.
"Làm gì ở đây?"
"Mình cũng đang học bài." Mingyu cười thản nhiên, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Wonwoo nhìn cậu ta một lúc, rồi lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Nhưng dù có cố gắng tập trung thế nào, cậu cũng cảm thấy hơi phiền.
Mingyu không hề có ý định rời đi.
Cậu ta cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Wonwoo, đôi lúc còn cố tình đẩy sách ra phía trước để tìm cớ hỏi han.
"Môn này khó thật đấy. Tiền bối giỏi Toán không?"
Wonwoo không ngẩng lên: "Tạm được."
"Vậy giúp mình bài này nhé." Mingyu đẩy quyển sách về phía Wonwoo, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Wonwoo nhìn chằm chằm cậu ta, định từ chối, nhưng rồi thở dài, cầm bút lên giải bài.
Mingyu chống cằm quan sát Wonwoo, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Chắc mình sẽ còn bám theo cậu dài dài đấy, tiền bối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro