Chương 23: Nguyện Ước Cuối Cùng

Đến khu 27 Thượng Uyển ở mới một đêm mà Xu MingHao đã trải nghiệm quá nhiều thứ quái đản khiến cậu có chết cũng không dám quên. Nhất là dung mạo thực sự sau lớp mặt nạ của Coups, một tên sát thủ máu lạnh. Trời gần sáng, cậu mới lết thân về kí túc xá. Vừa nằm vật ra giường đã ngủ mê man. Rốt cuộc cũng được ngủ một cách yên bình.

Vậy mà trời mới vừa lên nắng, ngoài cửa đã có tiếng đập gấp gáp, cửa của Hoằng Lực được làm bằng sắt kiên cố mà dưới cái lực đập này, có lẽ cũng có thể gãy làm đôi.

Thứ âm thanh oang oang của cửa sắt đả kích liên hồi, MingHao có muốn cố chấp ngủ cũng không được. Cậu bực dọc bước ra vừa mở cửa vừa chửi đổng một cậu: "Con mẹ nó, cô báo ứng vừa vừa thôi Kim."

Cái phong cách đập cửa mạnh bạo này thì chỉ có đứa con gái giang hồ này thôi. Kim gãi gãi đầu cười hề hề, "Xin lỗi xin lỗi."

Chợt Kim nhớ gì đó liền trở về trạng thái gấp rút, hớt hải nói: "MingHao cậu mau mau thay đồ đi tới Hoằng Phong đi. Sáng nay, ông chủ Phượng Vũ mới từ Ma Cau về, dịp hiếm có đó."

"Cái gì?" MingHao trố mắt, tỉnh ngủ hẳn.

Kim mất kiên nhẫn mắt lướt từ trên xuống dưới người MingHao, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Cô tặc tặc lưỡi với tay chải chải mấy lọn tóc lòa xòa của MingHao, tiện thể chỉnh lại cái cổ áo sơ mi.

"Ai da, không có thời gian đâu. Thôi đi luôn đi."

Nói rồi, Kim nắm cổ tay của MingHao kéo một mạch ra thang máy. Đây đúng là dịp hiếm có, chưa bao giờ ông chủ Phượng Vũ xuất hiện ở Hoằng Phong. Mấy lúc về lại địa bàn ở Hàn Quốc, lão đại Phượng Vũ chỉ đáp trực thăng trên nóc Hoằng Thiên rồi đi đường mật xuống tổng cục.

MingHao cũng tò mò về người lão đại lẫy lừng này, vì thế nên cứ để mặc Kim kéo đi, cậu hỏi với lên, "Không phải người lão đại đó không cho chúng ta đến gần sao?"

"Nghe nói ông ấy cũng muốn gặp cậu, dù sao cậu cũng là Cận Thủ." Kim cắm đầu vừa chạy vừa qua loa đáp lại.

Đúng là ông chủ trở về có khác, hôm nay Hoằng Lực như trẩy hội. Dù là ban ngày nhưng khắp các đặc khu, từ Hoằng Hải, Hoằng Sơn cho đến Hoằng Giang đều tụ tập học viên và sát thủ đứng dàn hàng trong nội khu.

Đặc biệt nhất là Hoằng Phong, lúc hai người họ chạy tới đã thấy xung quanh hàng rào của Hoằng Phong, cách ba bước liền có một người sát thủ bậc cao của Hoằng Sơn canh giữ.

Khung cảnh hoành tráng này khiến MingHao có chút sợ hãi, cậu ấp úng nói với Kim: "Sao căng thế? Cô có chắc ông ấy muốn gặp tôi không? Hay tụi mình về đi."

Bản tính ngạo mạn của Kim lúc này cũng bị thu hồi, cô cúi cúi đầu tránh né đi mấy con ngươi lạnh lẽo của hai người đang trấn giữ hai bên cổng Hoằng Phong.

Kim lí nhí trong miệng, "Sáng..sáng nay DK đến Hoằng Phong duyệt binh, đại ca bảo DK nhắn cho tôi mà. Tôi cũng đang ngủ, mơ mơ màng màng chỉ thấy DK nói ông chủ về muốn gặp gì đó."

"Kim ơi là Kim, cô đúng là báo ứng của tôi." MingHao bóp bóp trán liếc đứa con gái bên cạnh rồi quay người nhanh chóng rời khỏi bầu không khí căng thẳng hiện tại ở Hoằng Lực.

"Đứng lại."

Một giọng nói phát ra từ phía sau, người đi lại là một sát thủ mang một vẻ mặt đằng đằng sát khí. Kim biết người sát thủ này là ai nên mím mím môi biết thân tránh ra một bên.

MingHao biết đối phương đang chỉ điểm mình, quay đầu lại thế nào cũng bị xử mà bước tiếp cũng bị xử, xử thảm hơn. Cậu lập tức quay người lại. Đối diện với gương mặt góc cạnh lãnh khốc của người sát thủ này, MingHao khẽ rùng mình lùi ra một bước.

"Vâng..."

"Ông chủ muốn gặp cậu. Nếu cậu bỏ về tức là khán lệnh. Trước giờ, không ai khán lệnh của ông chủ mà toàn mạng."

"Hả?"

Thấy MingHao hỏi lại, trân trân mắt nhìn, anh ta rút cây kiếm Nhật giắt ở sau lưng ra. Tiếng kiếm sắc bén chém vào không khí tạo nên thứ âm thanh chết chóc, kèm theo đó là giọng nói vô cảm: "Đi theo tôi vào trong."

Xu MingHao vẫn còn yêu đời, dù cho có chết đi chăng nữa thì cậu không thể chết dưới cây kiếm dài hoằn thọc một phát như heo bị cắt tiết của tên sát thủ mặt lạnh tanh này được. Cậu nhìn cây Katana trên tay anh ta bất giác nuốt nước bọt, cười hề hề: "Tôi đi, tôi đi mà."

Lúc này anh ta mới chịu bỏ cây kiếm về chỗ cũ, rồi bỏ đi trước, đôi mắt sắc bén liếc tới nét mặt trắng bệch của Kim, "Cả cô nữa, đi theo tôi."

Mọi khi, MingHao đối với Hoằng Phong này, cũng có một vị trí nhất định, cậu cũng vô tư theo Kim chạy nhảy, đi dạo mà không cần nhìn mặt ai. Vậy mà ngay lúc này, đi sau người sát thủ đó, MingHao chỉ cúi gầm mặt, nép nép về một phía tránh xa dàn duyệt binh hơn năm trăm người ở sân nội khu bên ngoài.

MingHao cứ theo bước chân của anh ta đến đại sảnh của Hoằng Phong lúc nào không hay. Ở trước cửa chính của đại sảnh lại có thêm hai người sát thủ đứng canh khác. Dường như bốn người canh cửa này đều có khí chất khác người. Không hề giống các sát thủ cấp cao khác.

Cửa chính chỉ mở hé ra đủ cho cậu và Kim bước vào. Lúc cánh cửa đóng lại, MingHao chỉ kịp nghe giọng nói lạnh lùng của anh ta: "Đứng ở dưới, không được phép tò mò."

Kim đi bên cạnh cậu suốt buổi cũng cúi gầm mặt. Bên trong lại có thêm mấy chục người huynh trưởng nắm đầu các đặc khu tụ tập về đây, có lẽ đang được điều lệnh cho trận chiến sắp tới. Người Hoằng Giang thì cầm súng, người Hoằng Phong giắt dao, người Hoằng Hải và Hoằng Sơn không cần súng và dao, nội cái sát khí tỏa ra của mỗi người cũng đủ khiến MingHao sởn cả gai óc. Cả hai người họ chết đứng ở phía cửa, chỉ sợ bước tới một bước thì lại phạm phải nội quy kỳ quái, hở tí là giết của Hoằng Lực.

"Hai người, lên hàng đầu đứng." Chất giọng trầm trầm đặc trưng của Coups bỗng nhiên từ đâu phát ra. MingHao giật mình bắt đầu dáo dát quan sát xem hắn đang ở đâu.

Cậu nhìn qua nhìn lại khắp đại sảnh, kể cả cái bục phía trước cũng không có. Ai dè lúc MingHao khó hiểu ngước mắt lên thì thấy Coups đang đứng gần lan can ở lầu cao phía trên. Hắn vẫn giữ một trạng thái sát khí, tay chắp ra sau lưng. Dù cách một khoảng rất xa nhưng cậu vẫn biết đôi mắt ẩn sau mặt nạ của hắn đang tia về phía mình.

MingHao liếc hắn một cái rồi một mạch bước xuyên qua hàng người đi lên hàng đầu đứng đó. Dường như Xu MingHao biết nơi nào có Coups thì nơi đó cậu không dễ chết. Sự hiện diện của hắn khiến MingHao hoàn toàn không còn sự sợ sệt của ban nãy, cậu đứng yên vị ở hàng đầu, ánh mắt cùng đăm đăm về phía trước.

Trong bầu không khí căng thẳng, xuất hiện một thanh âm tựa hồ còn trầm thấp hơn Coups. Không hiểu sao, chỉ cần chất giọng đó truyền đến tai, MingHao liền chắc chắn chủ nhân của nó không ai khác chính là ông chủ Phượng Vũ. Dù người lão đại ấy đứng sâu ở bên trong, có lẽ đang bàn bạc với Coups ở trên nhưng MingHao đứng đây vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Quả nhiên là ông trùm khét tiếng của giới hắc đạo, chỉ cần giọng nói thôi cũng có thể áp đảo người nghe như vậy, MingHao bất giác rùng mình.

"Coups, có ngày tấn công cụ thể chưa?"

"Bên Hội Khải Hoàng chưa đưa hẹn cho Cận Thủ, có lẽ trận này sẽ rất gấp rút." Coups bình tĩnh đáp lại, ngữ khí của hắn như đang trò chuyện hơn là quan hệ chủ tớ.

MingHao bỗng nghe người lão đại đó hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói: "Cậu ta đang đứng ở dưới à?"

Sau đó cuộc trò chuyện bỗng dừng lại, Coups lại hướng xuống lầu ra lệnh cho dàn huynh trưởng của các đặc khu rút đi. Thấy tất cả đều nhận lệnh, đến rút lui cũng ngay hàng thẳng lối, phân từng khu ra mà rời đi. MingHao không biết nên làm gì cũng bắt đầu quay lưng định đi theo bọn họ.

Đoạn mắt hắn liếc xuống nhìn MingHao, thanh âm lạnh lùng, "Cậu ở lại."

Kim từ lúc nào cũng biết điều mà bỏ ra ngoài. Một mình trơ trọi dưới đại sảnh rộng lớn, MingHao mang vẻ mặt quật cường trừng mắt lên nhìn hắn, "Để làm gì?"

Đột nhiên MingHao nghe tiếng bước chân phát ra trên lầu cao, vị lão đại đó từ bên trong chầm chậm bước ra. Nhưng khi đến gần lan can, anh ta lại quay lưng lại, chỉ hơi nghiêng đầu đủ để đôi mắt tinh tườm có thể quan sát được MingHao.

Nếu bắt gặp dung mạo thực sự đằng sau cái mặt nạ của Coups chấn động một thì tận mắt chứng kiến dáng vẻ của vị lão đại danh tiếng lẫy lừng khắp giới này chính là chấn động mười.

Xu MingHao cứ tưởng ông chủ Phượng Vũ ít ra cũng phải là dạng người có tuổi đời nhiều năm lăn lộn trong giới giang hồ mới có thể đứng ở vị trí cao nhất của một bang hội nắm toàn vùng châu Á này. Không ngờ được, ông chủ Phượng Vũ lại là một người đàn ông trẻ, có lẽ chỉ trạc trên dưới ba mươi. Anh ta chỉ đưa bóng lưng ra thôi cũng có thể tỏa ra khí chất ngút trời.

Anh ta đứng ở trên nhìn MingHao, thấy được mọi biểu cảm từ lung lay đến ngỡ ngàng của MingHao. Hồi lâu sau mới lên tiếng: "Đối phương là Hội Khải Hoàng, cậu không sợ ư?"

"Không sợ." MingHao không do dự trả lời, cậu nghĩ nghĩ rồi bạo gan ngước mắt lên, "Anh sợ sao?"

Anh ta bật cười, lưng dựa hẳn vào lan can, "Tôi chưa sợ thứ gì cả."

"Lão đại, tại sao anh lại giúp tôi đối đầu với Hawk?" MingHao buộc miệng hỏi.

"Vì cậu không sợ hắn ta."

MingHao nhướng mày, "Chỉ thế thôi?"

Lúc này, anh ta mới hạ giọng đáp: "Tôi cũng có mục đích của tôi. Trước giờ tôi không giúp ai không công, tôi không đủ lương thiện để làm việc đó."

MingHao bất giác mím mím môi, lời nói của anh ta khiến cậu có chút khó hiểu. Mục đích nào chả quy về lấy mạng tên Hawk đó, anh ta cần gì phải nói như thế. Cậu nhíu mày ngước nhìn dáng vẻ uy nghiêm của vị lão đại trẻ tuổi ở trên lầu cao.

Chợt anh ta lại không biết bằng cách nào có thể quan sát được vẻ mặt đăm chiêu của MingHao mà tiếp tục cất giọng lạnh lùng: "Tất nhiên, nếu phi vụ này không thành, tôi sẽ giết cậu. Hoằng Lực không chứa chấp người vô dụng."

"Tôi là người của Hoằng Lực?" MingHao trố mắt cao giọng hỏi.

Coups gật đầu, đơn giản đáp: "Tạm thời là người của Hoằng Lực."

Đợi Coups dứt lời, anh ta phất tay ý cho lui. MingHao như muốn nói gì đó rồi thôi, rốt cuộc ra khỏi cửa mới nói vọng lên: "Cảm ơn anh, lão đại."

Anh ta hừm một tiếng gật đầu thay câu trả lời. Cánh cửa khép lại, anh ta đều đều giọng nhìn sàng Coups, "Coups, trận này, chú thấy ăn chắc mấy phần?"

Coups vịnh hai tay lên lan can, mắt vẫn hướng về cánh cửa vừa khép lại, "Toàn phần, MingHao chắc chắn không vô dụng, tôi tin cậu ấy."

Anh ta cười lớn, gật đầu vỗ vỗ vai Coups: "Tin tưởng là một yếu tố tốt nhưng không nên đặt sự tin tưởng lên trên thế trận. Tăng cường nhân lực bảo vệ cậu ta. Sáng nay, SoonYoung mới chuyển lô vũ khí và điều phối một đội máy bay quân dụng về. Tất cả đều tập trung ở Hoằng Hải."

"Nhanh vậy sao? Có thứ đó không?"

Tác phong làm việc của vị lão đại này quá chuyên nghiệp. Điều phối một lượng nhân lực, vũ khí và phi cơ với quy mô hoành tráng chỉ trong một hai ngày. Không phải ai cũng làm được.

Anh ta lại gật đầu, nhếch môi cười, "Ba trăm, đủ không?"

"Anh đúng là thâm thật." Coups lắc đầu cười thành tiếng.

Anh ta hưng phấn đút tay vào túi bỏ lại một cậu rồi rời đi.

"Tôi chưa sợ thứ gì. Tôi tin chú."





Càng ở đây lâu, độ bạo gan của MingHao tăng lên gấp bội. Vừa đến đây nửa ngày, đêm qua cậu bị ma xui khiến vào lầu hai của pub Phượng Vũ uống gần hết chai rượu. Đêm nay, ở được thêm một ngày, MingHao nâng cấp, phóng một phát lên hẳn lầu bốn. Coups không cho cậu vào chốn xô bồ ở lầu hai thì cậu vào lầu bốn, nhạc nhẹ rượu quý cảnh đẹp.

Đây không phải là lần đầu tiên MingHao bước chân vào cái bar trao đổi phi vụ chợ đen trá hình này. Lần trước cũng là hôm cậu gặp gỡ Coups, hắn ta cũng dẫn cậu đến lầu bốn này để gặp JeongHan.

Nếu không phải danh tiếng của Xu MingHao được đám người Hoằng Phong truyền tai nhau lan đến tận Phượng Vũ thì còn lâu cậu mới được bước chân vào cái quán bar ở lầu bốn này. Vậy mới nói, vị thế của Coups và Yoon JeongHan ở đây đều không tầm thường. Có thể vô tư đi ra đi vào mà không ai dám ý kiến.

MingHao vô tư bước thẳng vào cái bàn ngoài ban công, ngồi xuống. Mặc kệ bao ánh mắt dã thú của mấy tên xã hội đen đang bàn bạc, cậu dựa ra ghế thư thả hóng gió.

Thấy người phục vụ đi lại, MingHao phất tay qua loa nói: "Không cần hỏi, cái gì cũng được."

Dù sao hôm nay cậu đến đây mục đích chỉ muốn ngắm cảnh, còn nói ở đây có hơn trăm loại thức uống, đọc qua thôi cũng hoa mắt chứ nói gì chọn.

Tên phục vụ nghe MingHao nói vậy liền gật đầu quay lưng đi, lúc bước về quầy pha chế, khóe môi anh ta chợt cong lên.

Ngồi ngoài ban công không khí không mấy trong lành nhưng ít nhất cũng không ngột ngạt, chết chóc như ở bên trong. Từng đợt gió mang cái mùi hương đặc thù của chốn ăn chơi thổi qua, Ming Hao từ khi nào cũng thấy cái loại mùi hương quái đản này là thứ hiển nhiên. Cảm giác thân thuộc kì lạ.

Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc bị gió thổi lòa xòa ra sau. Tầm mắt nhìn đi tứ phía cuối cùng cũng trở về cái bản hiệu Hoằng Lực khổng lồ ở phía đối diện. Không hiểu sao Coups không những không lệnh cho cậu đến Hoằng Phong tập huấn mà hắn còn cấm cậu bén mảng đến Hoằng Phong. Ban nãy cậu vừa từ kí túc xá đến cổng sau của Hoằng Phong liền gặp phải tên sát thủ cầm kiếm Katana kia.

Anh ta chỉ lạnh lùng nói một câu, "Biến qua Phượng Vũ, hôm nay cậu không có nhiệm vụ."

MingHao cũng không thèm hỏi lí do, làm như cậu thích đến cái chốn hành xác đó lắm. Vả lại, không phải cậu không có ý thức trách nhiệm mà cậu bị đuổi. Đuổi thì đi. MingHao lập tức ngoan ngoãn xoay người bỏ đi một mạch.

Một đằng thì nói Cận Thủ là vị trí trọng tâm của thế trận vậy mà chả ai thèm đả động gì đến cậu. Càng ngày MingHao càng cảm thấy cái vị trí Cận Thủ này đích thực là bình phong câu dẫn con mồi chứ chả phải sát thủ con mẹ gì.

Tận dụng lầu cao của Phượng Vũ, MingHao nheo nheo mắt, cố quan sát các phân khu đang làm gì. Đúng là Hoằng Lực, đến hàng rào cũng thiết kế không cho người ngoài nhìn rõ được nội tình bên trong. Lại gặp lúc cậu đi đến đây cũng không đem theo cái kính áp tròng có thể quan sát ở cự lỵ xa.

Cả buổi trời cũng không thấy được một chút gì ngoài ba bốn tên sát thủ đứng canh gác bên ngoài, MingHao bỏ cuộc quay đầu vào đặt tiêu điểm lên cây nến trầm hương ở trên bàn.

Phía tên Tống Dực sao đến giờ cũng không đả động gì, không lẽ hắn ăn mồi nhưng lại nhả câu. Nếu thật sự như vậy thì hắn đúng là tên cáo già. Chiêu thức của cậu không thành cũng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, hệ lụy đầu tiên là ông chủ Phượng Vũ sẽ giết cậu. Bởi vì MingHao đã phá hỏng thế trận của anh ta. Bao nhiêu quân binh, vũ khí đã chuẩn bị, không có ngày khiêu chiến thì cũng đổ sông đổ biển.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng dưng trước mắt có một bàn tay đặt ly rượu xuống bàn, MingHao vội ngước lên. Chỉ là tên phục vụ ban nãy. Cậu thở hắt ra, chán nản nói: "Cảm ơn."

Nhưng sau lời cảm ơn, anh ta vẫn im lặng đứng đó. MingHao khó hiểu, mắt nhìn anh ta: "Có gì sao? Phải tính tiền trước à?"

Anh ta nhoẻn miệng cười khẽ lắc đầu, động thái đáng ngờ nhìn MingHao một cái rồi quay lưng rời đi.

Nhìn bóng lưng anh ta dần khuất trong bóng đèn chập chờn của quán bar, lông mày MingHao nhíu lại. Chợt cậu phát giác điều gì đó liền quay phắt xuống nhìn ly rượu. Quả nhiên, dưới ly rượu kẹp một bức phong thư. Cậu lại hướng mắt tìm tên phục vụ đó nhưng anh ta đã sớm mất dạng như một bóng ma.

MingHao vội bỏ ly rượu sang một bên, lật đật mở phong thư ra rồi thở phào: "May thật."

Nếu cậu chậm thêm vài giây thì dòng chữ bên trong cũng sẽ bị hơi nước chảy từ ly rượu làm nhòe đi, xóa sạch. MingHao mở to mắt đọc từng chữ viết bằng bút mực trên bức phong thư. Loại mực này có mùi hăng rất đặc biệt, nó làm cậu trở nên cảnh giác với chủ nhân, người gửi đã gửi bức phong thư này.


{ Chào cậu, Từ Minh Hạo.

Tối ngày mốt, trăng tỏ. Bảy giờ, người của tôi sẽ đích thân đến Phượng Vũ đón cậu. Tôi rất nóng lòng muốn thưởng thức rượu ngon của cậu.

Văn Tống Dực. }


Đáy mắt MingHao bỗng trở nên phức tạp, trong tâm trí cũng rối bời. Cậu sẽ thoát chết dưới tay vị lão đại bá chủ thiên hạ kia nhưng một khi đối đầu với Hawk, cậu thể nào cũng không toàn mạng. Cậu không biết nên mừng rỡ hay sợ hãi, tay bất giác bóp chặt bức thư.

Cuối cùng MingHao chỉ biết khẽ nhếch môi cười khổ, cậu ngã người ra lưng ghế, "Sao cũng chết, có gì mà sợ."

"Đừng có xem rẻ mạng sống của mình."

MingHao giật mình ngồi thẳng dậy, loay hoay tìm kiếm chủ nhân của giọng nói phát ra đó. Cậu biết người đó là ai, MingHao nghiêng đầu liếc lên người từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau cậu.

"Joe?"

"JeongHan."

MingHao tỏ vẻ chán ghét, "Anh làm gì ở đây?"

JeongHan nhếch môi, thản nhiên đáp: "Tôi mới phải hỏi cậu câu đó, cậu làm gì ở đây? Cậu giành bàn của tôi."

"Bọn họ đuổi tôi, tôi không muốn khán lệnh, sợ bị chém đầu." MingHao xếp loạn bức thư rồi lén nhét vào bên hông túi quần.

Tiếc là đôi mắt nhạy bén của JeongHan đã sớm thấy được bức thư đó, thậm chí còn đoán được nội dung bên trong. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện, nhường mày hạ giọng hỏi: "Không một biểu cảm gì à?"

Nghe câu hỏi đó, MingHao trố mắt rồi thở hắt ra liếc JeongHan, đúng là không có gì giấu được anh ta. Cậu chồm người chống tay lên bàn, đan mười ngón tay vào nhau, vẻ mặt ngạo mạn nói: "Theo anh tôi nên trưng loại biểu cảm nào?"

"Sợ hãi? Run rẩy? Hoảng hốt?" JeongHan hỏi một cách khiêu khích.

"Con mẹ anh, tôi đếch nhát gan như vậy."

Thấy tâm lý của đối phương tương đối vững chắc, JeongHan có chút yên tâm, tiếp tục nói: "Dũng cảm là tốt nhưng kẻ địch là Hawk, cậu cũng nên dè chừng một chút. Hôm trước tôi có đến gặp Alex, cậu ta có bản đồ địa bàn của ông ta. Điểm hẹn có thể là.."

"Lục Hải Các, cảng Hồng Kông." MingHao lập tức ngắt lời, mắt nhìn ngọn lửa le lói của cây nến trầm hương đặt trên bàn.

"Làm sao cậu biết?" JeongHan không giấu sự bất ngờ, nheo mắt lại quan sát MingHao.

MingHao chuyển ánh mắt lên nhìn JeongHan, trả lời một cách bình thản: "Alex vẽ được bản đồ, không lẽ Jun không thể?"

"Cậu ta viết thư gửi cho cậu sao? Cậu còn biết thứ gì nữa không?"

"Tôi chỉ biết Hội Khải Hoàng là lũ khốn nạn đáng chết, hết rồi." MingHao qua loa đáp rồi thổi tắt cây nến trầm hương.

Cậu đứng dậy phủi phủi áo hướng tới JeongHan nói: "Rượu đó tôi chưa uống, cho anh đấy, tí nữa nhớ tính tiền. Tôi về trước."

MingHao quay lưng bỏ đi, tay vô thức vịnh chặt vỏ dao Bạch Liên luôn giắt bên hông. Có thể người của Văn Tống Dực vẫn còn lảng vảng quanh đây. JeongHan nói đúng, cậu vẫn nên dè chừng.

JeongHan nhếch miệng lắc đầu nhìn bóng lưng kiên cường của MingHao dần khuất dưới ánh đèn mờ ảo của chốn khuê tửu loạn lạc. Sau đó anh ta với tay cầm ly rượu trên bàn hất vào chậu phong lan bên cạnh. Chưa đầy ba giây, cây phong lan héo quặt lại, dưới rễ bốc lên một làn khói có mùi hắc khó chịu.

JeongHan đứng dậy, đút tay vào túi, "Quả nhiên, cậu không phải kẻ ngốc."

Loại độc dược này là đơn hàng giao dịch do chính JeongHan đưa ra công thức pha chế cho Hawk. Đã ba bốn năm rồi mà ông ta vẫn còn sử dụng loại độc dược đơn giản này. Có nghĩa, Hội Khải Hoàng nhìn mặt ngoài xưng hùm xưng bá nhưng nội tình bên trong có vẻ đang rất khốn đốn. Không một bước cải tiến mới, vì cơ bản ông ta quá hàm hồ mà thẳng tay giết hết những người trụ cột.





Xu MingHao thơ thẩn bước về tới kí túc xá thì thấy Coups đang đứng khoanh tay dựa vào cổng sắt. Hắn nghe thấy tiếng bước chân nện lên đường sỏi liền liếc mắt về phía cậu, giọng không cảm xúc: "Đi đâu? Sao bây giờ mới về?"

MingHao không còn sức đôi co với hắn, qua loa đáp: "Phượng Vũ, mới có mười giờ."

Ở cái khu này, hắn còn bắt bẻ giờ giấc với cậu sao. Mười giờ đêm ở cái chốn này như bảy giờ sáng thôi.

"Kí túc xá có giờ giới nghiêm" Coups mở miệng.

"Tôi chưa bao giờ nghe cái giờ giới nghiêm đó! Anh bắt ép người vừa vừa thôi."

Coups không tức giận, nhưng qua đôi mắt vẫn thể hiện một nỗi trầm mặc. Hắn quan sát dáng vẻ phức tạp của MingHao, buộc miệng hỏi: "Có chuyện gì sao? Cậu gặp ai ở Phượng Vũ?"

MingHao cụp mắt đi lại gần hắn, không nói không rằng lanh lẹ với tay rút cái thẻ thông hành trong túi quần của Coups. Mỗi khi cậu manh động, hắn đều theo phản xạ vung nắm đấm hoặc rút dao ra. Nhưng hôm nay, Coups để yên cho cậu rút thẻ của hắn.

"Tôi quên thẻ đa năng ở phòng rồi. Cho mượn nhé."

MingHao trình cái thẻ thông hành vào cái máy quét gần đó. Cửa mở ra, cậu bước vào trong, hơi quay đầu chìa cái thẻ ra. Thấy hắn vẫn đứng đó, cậu hỏi: "Không vào à?"

Coups liếc vẻ mặt bình thản của cậu, hắn hừm một tiếng trong cổ họng rồi bước vào cầm cái thẻ nhét vào chỗ cũ.

"Tối nay anh có phải đi giết người không?" MingHao vừa đi vừa hỏi.

Coups đơn giản gật đầu nhưng chân vẫn bước theo MingHao. Ngoài buôn vũ khí, ông chủ Phượng Vũ còn nắm chủ loạt sản vật quý. Số sản vật quý đó theo thường niên sẽ được tổ chức đấu giá. Cứ dạo đến buổi đấu giá, không ít kẻ liều mạng kiếm chuyện đe dọa. Nhân lực Hoằng Lực đều phải ra tay xử lý đám người chán sống đó.

MingHao nghĩ gì đó rồi nói: "Cho họ sống thêm một đêm nữa đi. Hôm nay ở đây với tôi được không?"

"Được." Coups không do dự gật đầu, "Thực ra tôi không hay trực tiếp ra tay, người của Hoằng Phong không vô dụng."

MingHao hơi khựng lại nhíu mày, cậu bước vào thang máy hỏi lại: "Có nghĩa là.."

Coups cũng bước vào thang máy, không hỏi mà mặc định nhấn vào nút tầng 15.

"Hoằng Lực không nhân nhượng với kẻ địch, sống thêm một ngày cũng vô ích. Người của tôi đã giết bọn họ rồi."

Cậu bất giác rùng mình hủy nút tầng 15 rồi nhấn vào tầng 20, "Máu lạnh."

Coups thấy cậu chuyển lên tầng 20 cũng không ý kiến, hắn đổi chủ đề: "Cậu chưa trả lời tôi."

Quen phong cách nói chuyện xúc tích của Coups, MingHao hiểu ý khẽ gật đầu đáp: "Tôi gặp người của Hội Khải Hoàng ở bên đó."

Hắn bỗng cau mày lại, hướng mắt quan sát toàn thân MingHao. Thấy người cậu không mất thứ gì mới khẽ thở hắt ra.

MingHao bật cười, "Yên tâm đi, không phải hôm nay."

Cậu bước khỏi thang máy hướng tới cầu thang bắt lên nóc kí túc xá, bước một chân lên cầu thang mới nói vọng về phía Coups: "Ban nãy đang ngắm cảnh thì bị phá. Dù trăng hôm nay không tỏ nhưng có lẽ anh chưa bao giờ ngắm được cảnh này đâu. Lên đây với tôi đi."

Coups không lên tiếng, chỉ tiếp tục bước đến cái cầu thang như lời chấp thuận.

Lúc hắn leo lên đến nóc, đã thấy MingHao ngồi ở một góc nóc nhà, hai chân buông thỏng đung đưa trong không trung.

"Cẩn thận." Hắn nhíu mày nghiêm túc nói.

MingHao nghiêng đầu đưa tay vẫy vẫy, "Lại đây ngồi đi. Bộ anh sợ độ cao à?"

"Vớ vẩn."

Nhìn vẻ mặt đắc chí của cậu, Coups liếc một cái rồi bước tới. Tuy vậy nhưng hắn vẫn ngồi xuống buông thỏng chân xuống như MingHao.

MingHao nhìn biểu hiện của hắn liền bĩu môi, "Lắm điều!"

Coups chuyển tầm mắt xuống toàn cảnh khu 27 Thượng Uyển phía dưới. Quả thât, là người ở đây bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ nhìn cái chốn trác loạn này ở góc độ này. Thực ra, Coups vốn là người thân cận với ông chủ Phượng Vũ, hắn ở Hoằng Thiên nên ít đến khu kí túc xá cho học viên. Không ngờ từ nóc kí túc xá cũng có thể ngắm được cảnh tượng không mấy mỹ miều, cũng càng không có chút thơ mộng phía dưới. Nhưng chốn xô bồ đầy rẫy ánh đèn xanh đỏ dập dìu dưới kia chính là thế giới của hắn, tráng lệ, hào nhoáng nhưng cũng rất u tối.

MingHao ngắm chán rồi ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "Bọn chúng đã hẹn ngày cụ thể rồi. Ngày mốt người của Hawk đến đón tôi."

Coups nhíu mày, thấy biểu hiện của MingHao rất bình tĩnh, không hiểu sao hắn càng trầm tư. Đôi mắt quật cường của MingHao phủ một tầng suy tư nhìn ra xa xăm.

Hắn thở hắt ra, đưa một tay cởi chiếc mặt nạ ra. MingHao khẽ bất ngờ, quay sang nhìn Coups.

Coups quăng cái mặt nạ ra sau, "Đâu phải lần đầu cậu thấy gương mặt của tôi."

Đúng là không phải lần đầu nhưng không hiểu sao, MingHao vẫn không tránh khỏi một cảm giác ngỡ ngàng kì lạ.

Cậu bất giác nhìn thẳng vào gương mặt vẫn đâu đó phảng phất một nét lãnh đạm của Coups.

"Coups, tại sao anh lại bảo vệ tôi?" MingHao buộc miệng hỏi.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Coups đã bảo vệ cậu khỏi tên ma cô Trác Cường. Dù cách thức dạy bảo của hắn rất tàn khốc nhưng càng dấn sâu vào giới hắc đạo, cậu càng thấy sự răn dạy của hắn không hề thừa thải. Hôm bị JeongHan giáo huấn, xương cốt cậu như muốn tan rã, sau đó MingHao chỉ biết bản thân đã ngất trên lưng Coups. Đáng nói nhất là hôm cậu gặp Hawk, hắn không do dự cử toàn bộ nhân lực trấn thủ ở Phượng Vũ chỉ để canh chừng cậu. Coups là một sát thủ tàn nhẫn nhưng tại sao khi đối mặt với hắn, cậu bỗng cảm thấy rất an toàn. Cậu tin hắn sẽ bảo vệ cậu.

Xu MingHao từng nghĩ, với bản tính ngạo mạn của mình, nếu không có hắn, có lẽ cậu cũng không toàn mạng mà ngồi đây.

"Nguyện ước cuối cùng, Jun muốn tôi thay cậu ta bảo vệ cậu." Coups trầm giọng đáp.

"Jun?" MingHao mở to mắt, "Mối quan hệ giữa anh và Jun là gì?"

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, câu trả lời của Coups cũng trở nên mông lung, "Sống chết có nhau."

Năm tháng đó bỗng dưng ùa về khiến bàn tay hắn vô thức cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Hôm hắn chạy đến lầu năm phía tây của Phượng Vũ. Tận mắt chứng kiến thảm cảnh, kẻ máu lạnh như Coups cũng phải khựng lại ở cửa. Jun nằm trên vũng máu thoi thóp cố đưa mắt nhìn về phía hắn.

Coups sải bước vào, lập tức quỳ xuống bên cạnh Jun. Jun nắm chặt lấy cánh tay hắn, ho khan hai tiếng, máu từ miệng phung ra khắp thảm.

"C..coups, Bạch Liên.." Jun cố đưa ánh mắt hướng xuống dưới, "Rút..rút ra."

Coups mở to mắt nhìn xuống cán dao Bạch Liên vẫn còn cắm giữa bụng Jun, hắn nghiến răng: "Tôi không thể.."

Đấy là lần đầu tiên một kẻ giết người máu lạnh như Coups lộ ra dáng vẻ do dự và bất lực. Jun lúc đó muốn hắn rút con dao ra để giữ lại cho MingHao, hắn cơ bản không thể làm điều đó. Không phải hắn sợ hãi, mà hắn không cam tâm đối mặt với loạt biểu cảm đau đớn của Jun.

Thấy Coups do dự, bàn tay của Jun run rẩy quả quyết nắm lấy tay Coups đặt lên cán dao Bạch Liên đang cắm thẳng hướng lên trời bên dưới. Jun gom hết chút sức lực cùng kiệt, mắt nhìn thẳng Coups, gằn giọng:

"RÚT!"

Đáy mắt Coups hằn tia máu đỏ ngầu, hắn siết chặt cắn dao Bạch Liên, nghiến răng nhìn đôi mắt kiên định của Jun. Một khắc, dồn hết sức lực rút con dao khỏi người Jun.

Jun đau đớn cắn chặt môi, một tiếng rên la cũng không bật ra. Ngoan cường và mạnh mẽ.

Máu bắn của Jun bắn lên một góc mặt nạ của hắn, lưỡi dao Bạch Liên cũng nhuộm một sắc đỏ kinh dị.

Jun phung ra một ngụm máu lớn sau đó yếu ớt khẽ mỉm cười, nụ cười như một đóa hoa rộ nở giữa đầm huyết đỏ.

"Xu MingHao...nhất định..bảo..bảo vệ cậu ấy..." Jun cất giọng thều thào đứt quãng, vì quá đau đớn mà khẽ gục ra rên rỉ trong cuống họng.

Coups khẩn trương chỉnh lại tư thế, hắn nâng đầu Jun lên, vội đáp: "Tôi sẽ đưa Bạch Liên cho cậu ấy."

"Không...cậu...cậu thay tôi..bảo vệ MingHao." Jun gằn giọng.

Hắn trầm mặc nhìn dáng vẻ cứng rắn của Jun, cất giọng trầm khàn: "Được, tôi hứa với cậu, bằng mọi giá, bảo vệ Xu MingHao."

Đoạn Jun cuộn chặt bàn tay dính đầy máu thành nắm đấm giơ lên trước mặt hắn, anh mỉm cười, ánh mắt quả quyết: "Tạm biệt, kiếp sau mãi là anh em."

Coups cắn môi dưới đến bật máu, hắn giơ nắm đấm ra chạm vào nắm đấm nhuốm máu đỏ của Jun. Hai nắm đấm đan vào nhau, như sắt thép hòa vào làm một. Biểu trưng tình nghĩa bằng hữu bền bỉ suốt đời suốt kiếp.

"Tạm biệt, mãi là anh em."


Từ lúc nào, gương mặt Coups cũng tối sầm lại, hắn nhìn sang MingHao. Cậu không hề biểu lộ một cảm xúc gì, mắt vẫn vô hồn ngước nhìn trời cao.

Thấy hắn lo ngại quay sang, MingHao mỉm cười khẽ lên tiếng: "Tôi không dễ khóc như anh nghĩ."

"Cậu đừng ngại." Coups mở miệng, "Tôi không đánh giá."

MingHao bật cười thành tiếng, cậu rút con Bạch Liên ra đưa lên ngắm nhìn. Từng ngón tay miết lên đóa sen được khắc trên lưỡi dao, khóe môi nhếch lên.

"Hiện tại, muốn khóc cũng thành chuyện khó."

Trải qua bao nhiêu chuyện, Xu MingHao cơ bản đã quá chai lỳ. Nước mắt cũng sớm khô cạn. Có muốn khóc cũng khó. Thực sự rất khó, nhưng khó không có nghĩa là cậu không thể rơi lệ.

Xu MingHao lại bật cười, cười ra nước mắt.

Coups cứ nhìn cậu, nắm đấm trên tay tựa hồ chỉ chặt hơn chứ không hề nới lỏng ra.

Hắn trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: "MingHao, từ giờ tôi sẽ là anh trai của em. Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ không để em bỏ mạng."

MingHao nghiêng đầu, đôi mắt dù phủ một tầng sương mỏng nhưng vẫn lộ rõ sự kiên cường bất khuất.

Cậu mỉm cười gật đầu: "Anh Coups, cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro