Ngoại truyện: Kết Thúc Chuyến Phiêu Lưu
Máy bay mới cất cánh đi chưa được nửa giờ, mặt mày WonWoo đã tái mét, đầu óc choáng váng như đi tàu lượn siêu tốc. Mặc dù máy bay đang đi với tốc độ lý tưởng, trời quang mây tạnh. Vậy mà lục phủ ngũ tạng cậu cứ như xáo trộn hết lên.
MinGyu đưa tay sang vuốt vuốt ngực cậu, mày cũng nhíu lại ân cần hỏi: "Có ổn không? Anh nhờ tiếp viên đem trà nóng cho em."
WonWoo xua xua tay, không còn sức lắc đầu. Chỉ sợ lắc một tí thì cậu nôn hết bữa sáng ra mất.
MinGyu vừa xót vừa thầm cười, tay vẫn đều đều vuốt ngực cho cậu. Mới đầu Kim gia có đề nghị cho người lái chuyên cơ riêng đưa họ về Hàn. WonWoo liền một mực từ chối, cậu nói cậu muốn trở về Hàn theo cách của người bình thường. Đó chỉ là lí do khách quan, MinGyu biết là cậu sợ đi chuyên cơ kiểu đó.
Thử hỏi, ngồi máy bay êm dịu thế này mà cậu đã say sẩm mặt mày. Đi chuyên cơ do SoonYoung lái, viễn cảnh đó chắc còn thê thảm hơn mấy phụ nữ chờ đẻ.
Cũng may, không biết Kim gia tinh tế hay là chịu chi, mà thuê toàn bộ khoang thương gia cho họ. Nhưng rốt cuộc, ngồi ở đâu thì WonWoo vẫn không đỡ thảm.
MinGyu thấy tình hình của cậu ngày càng thảm, anh nghĩ nghĩ rồi tháo dây an toàn đứng dậy. Anh cúi người không nói không rằng bế WonWoo đặt sang ghế gần cửa sổ, cài lại dây an toàn cho cậu rồi nhờ tiếp viên pha giúp cậu ly trà nóng.
Biết cậu cơ bản không còn sức thắc mắc, anh ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Ngồi ở trong có vẻ ngộp, anh chuyển chỗ gần cửa sổ cho em."
Cậu gật gật đầu rồi hướng ra trời mây xanh ngắt ngoài cửa kính, quả là dễ chịu hơn hẳn. Đến khi thần trí ổn định một chút, cậu mới nhớ đến sáng nay trên đường đưa MinGyu và cậu đến sân bay, DK có vô tình nói hôm nay bọn họ cũng sẽ về Hàn Quốc.
WonWoo quay sang, nhẹ giọng: "Liệu chúng ta sẽ gặp lại họ không?"
Câu hỏi đột ngột của cậu khiến MinGyu hơi nhíu mày khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn đoán ra được nội ý của cậu.
"Bọn họ và chúng ta không sống cùng một thế giới, thực ra không gặp lại nhau, có lẽ sẽ tốt hơn."
Cũng cùng một bầu trời đó, xuất hiện một chiếc chuyên cơ của Hoằng Lực, toàn thân phủ một màu đen mạnh mẽ phóng về phía trước.
SoonYoung cầm điều khiển phấn khích lượn qua lượn lại vài vòng đẹp mắt. Kim Minh Vũ ngồi bắt chéo chân bên ghế phụ lái bình thản nhắm hờ mắt.
Khoang sau có JeongHan, Coups và MingHao, cũng không ai có ý kiến gì với phong cách cầm lái của SoonYoung. Ngược lại, JeongHan còn ra vẻ thích thú với trò chơi cảm giác mạnh này.
Giờ mới thấy, Jeon WonWoo chọn đi máy bay bình thường là quyết định sáng suốt.
Coups liếc mắt đến MingHao, thấy cậu đang đưa mắt ra ngoài cửa kính không lộ một cảm xúc.
"Về tới Hàn, tôi đưa em về nhà gặp mẹ."
"Cảm ơn anh." MingHao gật đầu.
Lâu sau đó, hắn mới khẽ lên tiếng: "Xin lỗi, tôi có vô tình nghe thấy bài hát đó."
MingHao chợt quay sang nhưng không ra vẻ bất ngờ, cậu mỉm cười đáp: "Rất hay, có phải vậy không?"
"Ừm, rất hay."
Yoon JeongHan sau khi chán với trò cảm giác mạnh của SoonYoung mới chịu cất giọng nghiêm túc hỏi với tới người phía trên: "Lão đại, kì này anh về là để giải quyết mấy vụ đó à?"
Kim Minh Vũ "ừm" một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nói: "Chuyện trả thù đã xong, tôi sẽ nghiêm túc xử lý đám bọn họ. Kim gia không phải dễ mà động vào."
Coups hiểu cuộc đối thoại của hai người họ, hướng tới Kim Minh Vũ lên tiếng: "Anh đã có kế lược gì chưa?"
"Cần gì kế lược, cứ thế mà moi ra từng tên. Chắc chắn cũng tìm ra được tên trùm đứng sau thôi." JeongHan nhún vai ngả người ra lưng ghế, thản nhiên ngắm nhìn trời mây.
Kim Minh Vũ nhếch mép khẽ hắng giọng: "Chuyện đó bàn sau đi, tôi muốn nhờ chú một việc."
"Việc gì?"
"Làm một cái lý lịch ở Hàn cho tôi."
"Không thành vấn đề, anh muốn sử dụng tên gì?" Coups hỏi với tới.
Kim Minh Vũ đan mười ngón tay trên đùi, hơi nghiêng đầu về sau, điềm tĩnh nói: "Kim MinGyu."
"Hả?" MingHao giật nảy người, mở to hai mắt.
Ngoài cậu ra, cả JeongHan, Coups và SoonYoung đều không tỏ ra một loại biểu cảm bất ngờ gì.
"Cậu có ý kiến gì à?" Minh Vũ nhướng mày hạ giọng xuống hẳn một tông.
Xu MingHao mím mím môi đành lắc đầu: "Không...không có ý kiến."
Kim Minh Vũ lại "hừm" một tiếng trong cổ họng rồi quay đầu.
JeongHan đưa mắt nhìn Coups nhưng giọng hướng tới Minh Vũ: "Được, cái đó để tôi lo."
Mặt mày Xu MingHao đăm chiêu suy nghĩ, càng nghĩ thì mới hiểu do tại sao ba người kia không tỏ ra một chút bất ngờ gì. Chắc chắn Kim Minh Vũ biết đến bác sĩ Kim MinGyu. Thế nhưng, khả năng Kim lão đại hắn tùy tiện nói ra cái tên đó cao hơn việc hắn có nội ý sâu xa gì sau đó. Với lại, hắn là bá chủ thiên hạ, muốn lấy tên gì là quyền của hắn. Đúng là phận tôi tớ như cậu không được phép ý kiến thật.
Đoạn JeongHan tiếp tục ngả người ra, tầm mắt vừa hướng ra cửa kính lại nhìn thấy xa xa có một chiếc máy bay đang bay cùng hướng. Anh ta nheo mắt đăm chiêu rồi nhếch miệng cười cất cao giọng: "SoonYoung, sắp tới đường rẽ chưa?"
Nếu muốn bay trên trời cũng phải cần có đường bay, bọn họ là xã hội đen, ở địa phận Ma Cau thì uy thế của Kim gia cũng được cục hàng không Ma Cau mời đi đường bay chính quy. Còn sang đến địa phận Hàn Quốc, do có mâu thuẫn, thêm phần Kim gia trước giờ đối với chính phủ Hàn Quốc như cái gai trong mắt. Nên lần nào Kim Minh Vũ hay người Kim gia vừa chạm đến ranh giới địa phận Hàn Quốc đều phải rẽ sang đường bay mật để tránh đụng chạm với cục cảnh sát hàng không.
SoonYoung liếc sang màn hình ra-đa trên bàn điều khiển rồi trả lời: "Cỡ mười phút nữa, có chi không?"
JeongHan gật gù không trả lời SoonYoung, anh ta quay sang MingHao, tiếp tục hỏi: "MingHao, có mang theo máy tính ở đó không?"
"Có, anh định làm gì à?"
"Hack vào tần số loa thông báo của cái máy bay đó cho tôi đi."
"Hả? Cái máy bay đó?" MingHao trố mắt chồm người ra nhìn chiếc máy bay tít xa đằng kia, giọng bình tĩnh lại: "Là máy bay của bác sĩ Kim và anh Jeon sao?"
JeongHan gật đầu, giọng đanh lại: "Làm được hay không? Trả lời, chỉ có mười phút thôi."
"Được, nhưng mà...lão đại."
MingHao dè dặt tia mắt lên người đàn ông đang ngồi như bức tượng đồng trên ghế phụ lái. Bây giờ cậu đã là người của Kim gia, cậu tuy lưu manh nhưng vẫn phải biết điều, cái gì cũng phải có sự cho phép của lão đại đã.
Kim Minh Vũ không quay đầu, đưa tay ra dấu, ngắt lời: "Tuỳ các chú, liệu về Hàn đúng giờ."
Thấy MingHao vẫn còn lưỡng lự, JeongHan trợn mắt: "Chờ cái gì?"
MingHao lại nhìn JeongHan bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn rút cái máy tính xách tay ra đặt lên đùi, bắt đầu thao tác. Chưa đầy một phút, màn hình đã đầy các câu lệnh chằng chịt. MingHao với lấy một cái bộ đàm gần đó đưa cho JeongHan.
"Tôi đã kết nối rồi, khi nào muốn báo gì cho bên đó, chỉ cần bấm enter."
"Khá lắm The8."
JeongHan vỗ vỗ vai MingHao sau đó cất cao giọng tới SoonYoung: "Tiếp cận cái máy bay đó cho tôi đi. Tăng tốc, muốn thì đua."
SoonYoung khoái chí cười hà hà, quay hẳn đầu lại: "Cái này là anh bảo tôi đua đấy nhé. Cài dây an toàn vào hết đi."
Anh ta vừa dứt lời, chỉ có một mình MingHao là cài dây, ba người còn lại vẫn thản nhiên ngồi yên, không thắt dây an toàn. Xu MingHao thật không hiểu ba người đàn ông này xem thường mạng sống của mình hay là họ quá tự tin vào khả năng bất tử của mình.
SoonYoung gõ gõ vài nút trên bàn điều khiển, ấn hết tốc lực vút thẳng lên trời. MingHao chưa kịp quen với tay đua đường trường tên Kim thì đã phải chịu trận với tay đua chuyên cơ đường trời mang tên Kwon SoonYoung.
So với Kim, SoonYoung đích thị là sư phụ.
Chiếc chuyên cơ bay lên cao đảo một vòng khiến MingHao như thấy ruột gan phèo phổi mình loạn hết lên. Cậu nhắm tịt mắt đến khi mở mắt ra thì cũng vừa lúc SoonYoung hạ tốc độ, xà xuống cùng vĩ độ với chiếc máy bay bên cạnh.
JeongHan hứng thú: "Gần thêm một chút đi."
Sau đó anh ta nghiêng đầu, khóe miệng cong lên nhìn Coups ngồi phía sau. Không đợi JeongHan lên tiếng, Coups đã đứng dậy, rời khỏi ghế, thấp giọng liếc xuống JeongHan: "Lắm trò."
JeongHan cười lớn sau đó cũng đứng dậy, cố tình chỉnh chỉnh lại cái áo khoác da đang khoác trên người. Anh ta ghé sát vào tai Coups, giọng nói còn pha tiếng cười khẽ: "Vậy mà anh đâu có cản tôi. Anh vẫn chiều tôi đấy thôi."
"Cậu muốn làm gì, có trời cũng không cản được. Chẳng qua tôi không muốn cậu bỏ mạng chỉ vì làm những trò ngu ngốc đó." Coups nhàn nhạt mở miệng.
JeongHan cầm bộ đàm cùng hắn đi tới cửa thoát hiểm ở khoang sau chiếc chuyên cơ, nhoẻn miệng cười: "Thế thì giúp tôi một tay."
Hơn một giờ đồng hồ, ngồi ở gần cửa sổ, WonWoo cảm thấy dễ thở hơn hẳn, đầu óc cũng không quay cuồng. Trời hôm nay trong vắt không có một gợn mây. Khung cảnh bình yên ngoài cửa kính khiến cậu khẽ cong khóe môi, bàn tay lại bất giác đưa ra tìm kiếm một hơi ấm. Không để cậu tìm kiếm, MinGyu lập tức siết chặt lấy bàn tay cậu.
Bàn tay được bao bọc bởi một hơi ấm thân thuộc, cậu quay đầu sang, bắt gặp nụ cười hạnh phúc của anh, cảm thấy còn bình yên hơn bầu trời ngoài kia.
Trùng hợp, loa thông báo phát lên giọng nói máy móc của tiếp viên hàng không: "Xin thông báo, chuyến bay INC1764 đã bay sang địa phận Hàn Quốc. Dự tính nửa giờ nữa sẽ hạ cánh..."
Đột nhiên, loa thông báo rè rè kêu lên một tiếng "tít" chói tai rồi đổi sang âm thanh gió thổi quần quật rít từng cơn. Sau đó là một chất giọng rất đỗi quen thuộc:
"Mời hành khách Kim MinGyu, Jeon WonWoo nhìn ra cửa sổ bên trái."
"Đây là..." WonWoo vội quay đầu nhìn ra ngoài rồi sững sờ: "Yoon JeongHan."
Tiếp viên hàng không cũng giật mình hốt hoảng đi kiểm tra lại tần số. Hành khách các khoang kia cũng hiếu kỳ, khó hiểu nhìn ra ngoài. Cảnh tượng chiếc chuyên cơ chiến đấu đang bay sát đó khiến bọn họ như đang xem phim hành động.
Yoon JeongHan đứng ở cửa thoát hiểm đang bị mở tung, toàn thân lắc lư trước luồng gió mạnh mẽ. Một tay vịnh chắc vào thanh sắt gần đó, một tay cầm bộ đàm, dáng vẻ phong lưu hướng mắt về phía MinGyu và WonWoo.
"THỜI GIAN QUA, CẢM ƠN HAI NGƯỜI ĐÃ CÙNG CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH. HÔM NAY, COI NHƯ TỪ GIÃ, CHÚNG TÔI TRẢ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH YÊN CHO HAI NGƯỜI..."
Đứng chơi vơi ở cái độ cao này, không có một sợi dây bảo hộ, sở dĩ JeongHan bạo gan cỡ đó là vì phía sau có một cánh tay cứng như thép đang nắm cổ áo anh ta giữ lại. Coups đúng nghĩa giúp một tay, hắn đứng sau mặt lạnh lùng siết lấy cổ áo JeongHan. Chỉ cần một cánh tay của hắn cũng đủ thay thế hàng chục dây cáp bảo hộ vướng víu.
Dù gió thổi mạnh nhưng lời JeongHan truyền đến qua loa phát thanh lại rõ mồn một:
"TỪ NAY, HAI GIỚI HẮC BẠCH NGĂN CÁCH. KHÔNG MONG SẼ GẶP LẠI, KHÔNG MONG CÓ NGÀY TƯƠNG PHÙNG. TIỄN HAI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY THÔI, VĨNH BIỆT."
Lời vừa dứt thì chiếc chuyên cơ cũng rẽ sang một hướng trời khác rồi vút bay đi. Tựa như một lời giã từ cách biệt giữa hai thế giới. Vùng trời sau đó lại yên ắng, từng tia nắng bừng sáng rọi thẳng vào trong.
WonWoo và MinGyu đan tay vào nhau, tiếp tục hướng mắt ngoài cửa kính nhìn chiếc chuyên cơ dần khuất khỏi tầm mắt, dần khuất khỏi cuộc sống êm ả của họ.
WonWoo đưa một tay còn lại chạm lên mặt kính, khẽ cất lời:
"Vĩnh biệt, hy vọng không có ngày gặp lại."
Có bữa tiệc nào không tàn, cuộc phiêu lưu nào rồi cũng sẽ đến hồi kết. Không tương phùng có lẽ là cái kết đẹp nhất cho một chuyến phiêu lưu, tiếp xúc với thế giới hắc đạo tăm tối nhưng cũng phi thường bi tráng.
Coups mạnh tay giật cổ áo JeongHan kéo vào trong, tay kia nhanh chóng đóng cửa thoát hiểm lại. Xong xuôi, hắn liếc JeongHan một cái, gằn giọng: "Ngu ngốc."
JeongHan lại thản nhiên nhướng mắt cất giọng hỏi: "Anh biết trong một bộ phim, đến cuối, kẻ còn sống là ai không?"
Hắn không đáp như chờ câu trả lời từ JeongHan.
JeongHan nhếch miệng cười, thanh âm ngạo nghễ: "Chính là kẻ ngu ngốc."
Nghe câu trả lời, hắn cúi đầu, khóe mắt ẩn một tia cười rồi bỏ về chỗ ngồi.
Kwon SoonYoung tiếp tục hướng tay điều khiển hướng đến đường bay quen thuộc phía trước, cất giọng phấn chấn như đang trên đường về nhà.
"Về tới, các anh sang Phượng Vũ làm vài ly không?"
"Được đấy." JeongHan hưởng ứng.
SoonYoung đưa mắt sang Kim Minh Vũ, thấy sắc mặt lão đại cũng rất tốt bèn hỏi: "Lão đại, anh tham gia không?"
Kim Minh Vũ gật đầu đáp: "Rượu ở Phượng Vũ không tồi."
Chiếc chuyên cơ cứ thế vút bay về một vùng trời dẫu không thanh bạch nhưng hoàn toàn vẫn còn tồn tại hai từ "tình nghĩa", vẫn còn hai từ "gia đình."
Xu MingHao ngước mắt nhìn gương mặt Kim Minh Vũ phản chiếu mờ mờ trên tấm kính chắn gió sau đó quay đầu ra sau khẽ nhìn Coups rồi đến JeongHan.
Có lẽ những con người này chính là người nhà của cậu, đây chính là gia đình thứ hai của cậu. Là nơi dẫu có trong tình thế thập tử nhất sinh, cậu vẫn luôn tin họ sẽ bảo vệ mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro