Chap 1: of resignations and disbelief (Part 1)

Kim Mingyu chớp mắt một lần. Rồi lại thêm một lần.

Hắn không thể tin được mà nhìn chằm chằm phong bì đang nằm trên bàn làm việc của mình.

Thư từ chức – Jeon Wonwoo

Có gì đó không đúng, Mingyu nghĩ thầm, Thư ký Jeon sẽ không từ chức đâu.

Cậu đã làm việc với Mingyu từ những ngày đầu tiên thành lập công ty. Họ đã gắn bó với tập đoàn SVT đến nay là năm thứ bảy rồi. Thăng chức rồi lại thăng chức, cả hai đã cùng nhau làm việc (mặc dù giống như là Wonwoo làm việc cho Mingyu hơn) cho đến khi họ đạt được những vị trí như hiện tại, với Mingyu là Phó chủ tịch của tập đoàn.

Không lý nào Thư ký Jeon lại bỏ hắn chứ.

Phải không?

Mingyu vẫn còn đang trong tình trạng bị sốc, hắn nhấn cái nút ở góc bàn để gọi người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc ngay bên ngoài văn phòng của hắn.

Một tiếng cạch nhỏ vang lên trước khi người đàn ông ấy bước vào và nhẹ nhàng đóng cánh cửa kính lại để không làm ảnh hưởng đến sếp của mình. Cậu nở nụ cười nhẹ rồi cúi đầu. "Ngài gọi tôi là có việc gì sao, Phó chủ ti-"

"Ai đã vào văn phòng của tôi trước khi tôi đến đây?" Mingyu ngả người ra ghế, giả vờ đang thoải mái và chăm chú nhìn thư ký của mình, mắt hơi nheo lại đầy vẻ nghi ngờ.

"Chỉ có tôi thôi, thưa Phó chủ tịch. Tôi đến như mọi ngày để -"

"Không," giọng của Mingyu có chút khó chịu vì mất kiên nhẫn, "Ai đó đã vào văn phòng của tôi và để lại một thứ để chơi khăm tôi. Là ai?"

Thư ký Jeon hơi nhíu mày, "Mingyu, tôi không nhớ là sáng giờ đã có ai vào đây ngoài -"

"Vậy thì hãy suy nghĩ thật kỹ cho đến khi nào anh nhớ ra!" Mingyu cằn nhằn rồi đứng dậy trong bực tức. "Là Seungcheol, phải không? Hừ... muốn trả thù tôi lần trước đã đổi hủ đường trong phòng nghỉ của Giám đốc Điều hành thành hủ muối chứ gì? Anh ta vẫn còn cay cú tôi sao. Chuyện cũng đã ba ngày trước rồi mà?"

Wonwoo vẫn đang nhíu mày đành thở nhẹ (cậu không thể kiềm nén được, bây giờ cậu đang rất muốn phát tiết đây), khiến Mingyu quay sang nhìn cậu.

"Ai đó đang cố chơi khăm ngài sao, Phó chủ tịch? Tôi có thể hỏi là ai không? Tôi có thể đi hỏi xung quanh để -"

Mingyu quay lại bàn làm việc và quăng thứ được cho là thư từ chức xuống chân của Wonwoo. Dù hụt nhưng mà hên là lá thư vẫn rơi xuống tấm thảm phía bên trái của Thư ký Jeon.

Người đàn ông tóc đen chớp chớp mắt, ngồi xuống để nhặt chiếc phong bì đó lên rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn làm việc của Mingyu một lần nữa. "Thưa ngài, tại sao ngài lại đưa lá đơn này về lại cho tôi? Ngài chưa đọc thư từ chức của tôi m-"

Mingyu giơ tay lên ra hiệu cho thư ký của mình im lặng. Hắn bước đến gần và liếc cậu. "Anh đang nói rằng," hắn nói chậm rãi, "Đây không phải là một trò đùa? Anh thật sự muốn từ chức?"

Đáp lại hắn là một cái khẽ gật đầu. "Đúng vậy, tôi đã bắt đầu soạn thảo tin tuyển dụng để tìm người phù hợp thay thế vị trí của mình. Ngài không cần phải lo lắng..."

Mingyu cố gắng tiêu hóa những gì mà thư ký của hắn đang nói trong khi cầm lấy lá đơn từ chức. Hắn ngừng lại để đọc nó, lần đầu tiên chú ý đến những gì được viết trên đấy rồi bật cười.

Thư ký Jeon dừng cuộc đối thoại (thật ra là độc thoại vì Mingyu không thèm chú ý đến cậu) để nhìn chằm chằm vào sếp của mình đang cười đến mức gập cả người. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp hỏi tại sao hắn lại cười như thể đây là một trò đùa thì Mingyu đã tiến lại gần phía cậu với chiếc phong bì trên tay và thô bạo xé lá đơn của cậu ra làm đôi.

"Không." Hắn nhìn Wonwoo, người đang tròn mắt nhìn hắn, với biểu cảm tự mãn. "Câu trả lời của tôi là không. Giờ thì anh có thể đi rồi."

Mingyu có thể thề là hắn thấy Thư ký Jeon nghiến chặt răng khi cậu quay lưng đi, nhưng hắn nhanh chóng cho rằng đây chỉ là tưởng tượng. Người nên giận ở đây phải là hắn mới đúng chứ. Thư ký của hắn muốn từ bỏ một công việc quá tốt với một người sếp quá tuyệt vời. Nếu có gì, Wonwoo phải là người phải cảm ơn Mingyu vì đã khiến cậu suy nghĩ thấu đáo hơn.

Mingyu cười thích thú khi nhìn đến chỗ trên thảm mà hai nửa phong bì lúc nãy đã nằm. Tất nhiên là khi đi ra Wonwoo đã phải dọn dẹp chúng để thõa mãn tính khiết phích của sếp cậu. Thế nhưng suy nghĩ quan trọng trong đầu Mingyu lại như muốn nói, Mình thắng rồi. Mình đã ngăn được Thư ký Jeon từ chức.

=============

Không cần phải nói, những sự kiện đã xảy ra trong văn phòng của Mingyu ban nãy không thể ngăn cản việc Thư ký Jeon muốn xin nghỉ. Ngược lại, cậu như được tiếp thêm sự quyết tâm để viết một lá thư từ chức mới, lần này là đánh máy (Ai mà có dũng khí để xé một lá thư tay ra làm đôi trước khi đọc chứ? Kim Mingyu chứ ai.) để nộp cho sếp một lần nữa.

Sẽ là nói dối nếu như Wonwoo nói rằng cậu không nghĩ đến chuyện báo cáo việc này cho phòng Nhân sự. Vì cậu khá chắc việc xé thư từ chức của cấp dưới và bảo với họ là họ không được phép nghỉ đã vi phạm một số điều luật trong công ty rồi.

Than ôi, cậu nhớ lần trước khi cậu cố báo cáo Mingyu cho phòng Nhân sự (Mingyu đã nổi cáu khi thấy thư ký của mình đang đánh bảng báo cáo rồi sau đó hoàn toàn làm trái ý với những gì mà Wonwoo hướng dẫn trong suốt những ngày còn lại trong tuần. Khỏi phải nói, Chủ tịch Kim đã tỏ ý không hài lòng về hành vi của con trai mình, buộc Wonwoo phải dành cả tuần lễ đó để dỗ sếp của mình bằng những chiêu mà cậu đã tìm được trên một diễn đàn nuôi dạy trẻ, thứ mà cậu không nghĩ, lại thực sự có tác dụng với tên nhóc to lớn này.) và quyết định sẽ không làm thế nữa.

Cậu đang đánh được đến đoạn cuối cùng của lá thư khi cậu tình cờ nhìn thấy Giám đốc Điều hành của công ty vòng qua góc và đến gần vị trí của mình. Wonwoo lập tức đứng dậy và cúi đầu chào, đáp lại cậu là một nụ cười ấm áp của vị Giám đốc.

Cậu đứng thẳng lên, "Giám đốc Choi. Anh đến đây là có việc gì sao?"

"Thư ký Jeon," Seungcheol tôn trọng cúi đầu chào cậu, "Tôi đến đây để gặp Mingyu, chúng tôi có hẹn đi ăn trưa cùng nhau. Xin lỗi vì đã quên thông báo cho cậu biết sớm hơn."

Wonwoo trợn tròn mắt, sau cậu nhanh chóng lắc đầu. "Anh không cần phải xin lỗi. Anh là bạn của Phó chủ tịch mà, anh không cần phải thông báo cho tôi mỗi lần hai người ra ngoài đâu. Hãy tận hưởng bữa trưa nhé."

Seungcheol cười khúc khích, "Cậu cũng vậy nhé." Nói rồi Seungcheol bước vào văn phòng của Mingyu và cả hai chào nhau vài cái xã giao trước khi anh ngồi phịch xuống cái sofa bằng da, thoải mái như đang ở nhà.

Wonwoo không thèm nhìn đến lần thứ hai cảnh tượng trong văn phòng vì đây không phải lần đầu tiên cậu thấy điều đó, cậu chỉ đơn giản là hài lòng khi không bị cắt ngang lúc đang trò chuyện, dù cho cuộc trò chuyện đó có ngắn đến đâu. Cậu khẽ cười rồi tiếp tục đánh máy. Cậu đang viết đến đoạn cảm ơn tập đoàn vì những sự ủng hộ cũng như cơ hội mà tập đoàn đã dành cho cậu trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là, cảm ơn Phó chủ tịch Kim vì đã là cấp trên của cậu.

Nhấp một ngụm cà phê.

Wonwoo nhấm nháp vị đắng ngắt của nó, thứ đang giúp cậu tỉnh ngủ và tỉnh táo hơn. Cậu đang cố để không gục vì cậu đã phải dậy từ bốn giờ sáng nay, lái xe đến Incheon vì muốn lựa cho Mingyu một bộ đồ phù hợp cho bữa tiệc tối nay. Chẳng ích gì khi sáng nay sếp cậu đi trễ, đã vậy còn gọi cậu là "tên tham công tiếc việc" trong cuộc họp giao ban hồi sáng, sau đó lại xé thư từ chức của cậu, rồi còn coi đó như một trò đùa.

Thư ký Jeon thở dài và tiếp tục đánh vào những lời cảm ơn đến sếp của mình vì đã là một cấp trên tốt và đầy trách nhiệm.

Vì đã ủng hộ và tôn trọng tôi trong suốt những khoảng thời gian làm việc cùng nhau.

Vì đã thực tâm lo lắng cho nhân viên của mình và chủ động giúp họ tiến bộ hơn.

Lại nhấp một ngụm lớn cà phê.

Vì đã đối xử với tôi rất tốt và cũng giúp tôi học hỏi thêm được rất nhiều.

(Về sự kiên nhẫn, kiên trì và kiểm soát bản thân.)

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ ba mươi. Thư ký Jeon đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi đi ăn trưa. Cậu nghĩ là Giám đốc Choi đã nhìn mình trong lúc đang dọn đồ, nhưng khi quay lại thì đập vào mắt chỉ là bóng lưng của anh ấy.

Trên đường đi ra, cậu ghé ngang phòng nghỉ và lấy một cái bánh sandwich. Wonwoo vừa gặm cái bánh trong khi đi đến ngân hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro