Chap 1: of resignations and disbelief (Part 2)
"Anh ta đã đi chưa?"
"Rồi." Seungcheol đảm bảo đã thấy Thư ký Jeon hoàn toàn đi khuất tầm mắt của họ rồi quay sang Mingyu. "Vậy... cậu có định nói cho anh nghe tại sao cậu lại kêu anh đến đây không?" Mingyu cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi đống tài liệu mà nãy giờ hắn vẫn đang làm bộ đọc và nheo mắt nhìn Seungcheol.
"Anh đã chơi khăm em phải không?"
Seungcheol không nghĩ là sẽ nghe Mingyu hỏi như vậy. Anh nhíu mày và nghiêng đầu. Không lẽ Mingyu đã biết việc anh giấu chiếc đệm hơi dưới ghế của hắn trong phòng nghỉ của Giám đốc Điều hành? Anh cười khan.
"Anh... không biết em đang muốn nói về vấn đề gì cả?"
"Có. Phải. Anh." Mingyu tiến lại gần Seungcheol với ánh mắt hình viên đạn và nhấn mạnh, "Đã. Thuyết. Phục. Thư. Ký. Jeon. Nộp. Cho. Em. Thư. Từ. Chức. Hay. Không."
"OK NGHE NÈ! ANH-"
Chưa kịp nói hết câu đã dừng lại.
Seungcheol chớp chớp mắt.
"... Thư ký Jeon muốn từ chức sao?"
"Không." Mingyu giả vờ bình thản, "Anh đã cố thuyết phục hoặc ép buộc anh ta. Hay như thế nào. Để anh ta giả vờ xin từ chức. Nhưng em rất thông minh, em đã nhận ra cái kế hoạch bé nhỏ của anh." Hắn buộc tội Seungcheol. "Và điều đó không có vui tí nào. Nên anh đừng có mà giỡn như vậy lần nữa."
Seungcheol ngơ ngác nhìn Mingyu. "Mingyu... anh không có làm điều đó. Nếu như Thư ký Jeon đã nộp thư từ chức cho em có nghĩa là cậu ấy thực sự muốn nghỉ việc. Đệch. Cậu ấy muốn làm vậy sao?"
Mingyu nhíu mày chặt đến mức trán cũng nhăn lại. Vậy là Wonwoo thực sự muốn từ chức sao? Không đúng. Không thế nào lại vậy.
"Tại sao chứ? Em không phải là một người sếp tuyệt vời sao? Tập đoàn của chúng ta không tốt sao? Không có lý do gì mà anh ấy lại muốn từ chức. Không. Một chút cũng không."
Seungcheol nhìn thẳng vào hắn, đặc biệt là sau khi anh nghe thấy cụm từ "người sếp hoàn hảo".
"Anh không biết, ok? Em nên tự đi mà hỏi cậu ấy. Anh vẫn còn chưa tin được là cậu ấy muốn từ chức. Không có cậu ấy không biết em sẽ thế nào nữa, thật không thể tưởng tượng được."
Mingyu cười khẩy. Hắn cũng không muốn thừa nhận rằng hắn đang nghĩ điều tương tự, chỉ cần tưởng tượng đến việc không còn Thư ký Jeon là bụng hắn đã chùn xuống và đầu thì quay vòng. Thế nhưng ngoài miệng lại nói, "Em biết mà. Anh ta đã làm việc cùng em bảy năm, giờ mà có muốn nghỉ cũng đã trễ rồi."
Seungcheol đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Bảy năm?"
"Đúng vậy," Mingyu nhìn anh với vẻ khó hiểu, "Bảy năm."
Seungcheol búng tay và dựa người vào sofa, "Thì ra là vậy. Anh hiểu rồi. Anh nghĩ anh biết tại sao cậu ấy muốn từ chức. Lời nguyền bảy năm."
"Lời nguyền gì cơ?", mặt Mingyu tối sầm lại.
"Nhìn này. Anh không chắc là nó có thật không nhưng mọi người thường hay bảo các mối quan hệ, không chỉ mỗi quan hệ yêu đương, đều sẽ gãy ở năm thứ bảy."
"Vậy nên..." Mingyu đang cố hiểu những gì mà Seungcheol nói, "Theo như logic của người xưa, thì đây là chuyện bình thường sao?" Seungcheol nhìn có vẻ như bị xúc phạm khi nghe thấy hai từ "người xưa" nhưng anh lại chọn bỏ qua điều đó và gật đầu, "Đang có điều gì đó quấy rầy Thư ký Jeon và nó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ vậy. Cậu đi mà hỏi cậu ấy."
Mingyu gật đầu và thở dài bất lực, "Được thôi."
Seungcheol vui mừng vỗ tay. "Tuyệt. Giờ thì chúng ta đi ăn được chưa?"
=============
Thư ký Jeon trông nhẹ nhõm hơn nhiều khi quay lại văn phòng. Như thể cậu vừa trút được gánh nặng trên vai xuống.
(Thực tế cũng không sai mấy, cậu đang rất vui vì khoản nợ vay đã được trả hết, từ giờ cậu không cần phải lo về chuyện này nữa.)
Cậu khẽ mỉm cười khi đang in ba bản sao cho lá đơn từ chức, lịch sự chào hỏi những đồng nghiệp đi ngang qua phòng in ấn.
"Hyung!" Hansol tiến đến và cười thật tươi, "Anh trông có vẻ đang vui đấy. Chúng ta chuẩn bị đi chưa?" Cả hai sẽ cùng nhau đi ăn trưa theo như mong muốn của Wonwoo, cũng lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau. Dù làm việc trong cùng một tập đoàn và cũng dưới trướng của cùng một sếp nhưng cả hai lại ít khi chạm mặt. Tiếc thật chứ, Wonwoo rất là yêu quý cậu em này, tính cách thoải mái của cậu nhóc này cứ như một làn gió mới so với cái trọng trách đầy mình của Wonwoo khi làm trợ lý điều hành của Mingyu.
"Ah, vậy hả?" Giọng Wonwoo mang theo ý cười, "Anh vừa hoàn thành một công việc quan trọng. Nó đã từng làm anh rất đau đầu, nhưng thật tốt khi bây giờ nó không còn là vấn đề nữa." Cậu gom những tài liệu đã được in và xếp nó ngay ngắn vào túi.
Hansol gật đầu và đi theo cậu đến một trong những nhà hàng nằm gần công ty. Cả hai nhận ra cũng đang có một vài nhân viên của SVT ở đây và vẫy tay thay cho lời chào.
"Anh phải hoàn thành công việc gì vậy?" Cậu nhóc nhỏ hơn lên tiếng khi cả hai đã yên vị tại cửa hàng Bibimbap quen thuộc. Wonwoo ngồi đối diện cậu nhóc và gọi những món mà cả hai thường dùng, "Em biết anh là người phải chăm lo cho em trai mình bởi vì... em biết đấy."
Đáp lại cậu là một cái gật đầu thấu hiểu.
"Thế nên," Wonwoo nhe răng cười, "Anh vừa mới đóng xong phần học phí cuối cùng cho Bohyuk ở trường Luật. Nên giờ anh thấy rất là tự do."
Hansol cũng đáp lại nụ cười của cậu, "Điều đó thật là tuyệt đấy hyung! Em rất mừng cho anh."
Cái lấp lánh trong mắt cậu chỉ càng sáng khi thức ăn được đem ra và đặt trước mặt cả hai, mùi thơm của thức ăn khiến cho hai cái bao tử phải cồn cào.
Hai người bắt đầu trộn bibimbap và Wonwoo nhìn Hansol trong khi đang nhai cơm rồi nuốt xuống. "Nhưng mà anh có chuyện khác muốn nói với em cơ."
Cậu nhóc tóc nâu nghiêng đầu tỏ ý cho bạn mình tiếp tục nói.
"Anh sẽ từ chức."
Cậu nhóc đứng hình.
Hansol lau miệng rồi nhướn mày, "Anh," cậu nhóc nói sau khi đã suy nghĩ kỹ. "Thư ký Jeon Vĩ đại, người mà chưa bao giờ xin nghỉ phép từ khi... ai biết khi nào. Sẽ từ chức."
Wonwoo gật đầu.
"Cuối cùng!," Hansol cười lớn, "Anh xứng đáng có một kỳ nghỉ hoặc là một công việc ít nhất là nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi em thấy anh ngồi làm việc mà chỉ uống có mỗi cà phê. Hoặc Redbull. Cảnh tượng đó không mấy lạ đối với em. Đó từng là hình ảnh của em khi còn học đại học chứ đâu. Nhưng nghiêm túc mà nói, em chưa từng nghĩ công việc này phù hợp với anh. Thật ra là, không phù hợp với con người."
Cậu bật cười khi nghe thấy cậu nhóc nói thế.
"Nhưng anh có linh tính là việc từ chức của anh sẽ mất rất nhiều thời gian mới được thông qua đấy." Wonwoo nghĩ về việc xảy ra sáng nay ở văn phòng của Mingyu.
"Không. Câu trả lời của tôi là không."
=============
Mingyu sẽ không vì bất cứ lý do nào mà cho phép thư ký của hắn rời đi.
Hắn nhìn Thư ký Jeon, người đang chăm chú thắt cà vạt. Trông cậu vẫn vậy, đứng đắn hơn bao giờ hết nhưng điều đó lại làm tôn lên sự gọn gàng và thanh lịch một cách quyến rũ qua việc chọn một bộ vest xám làm nổi bật bờ vai rộng của cậu.
Hắn đang muốn nhìn vào mắt của thư ký của mình để xem cậu đang suy nghĩ gì thế nhưng hàng lông mi dài đã che mất đôi mắt đẹp ấy. Mingyu nhíu mày. Hắn không biết là Thư ký Jeon đang suy nghĩ gì và có nghĩ mãi cũng không ra tại sao người đàn ông ấy lại muốn nghỉ việc. Anh ta thật sự muốn vậy? Mingyu vẫn không chắc đây có phải là một trò đùa hay không.
Thắt xong cà vạt của mình, Thư ký Jeon liền với tay lấy chiếc áo khoác cho Mingyu. Cậu giúp hắn mặc áo vào và chỉnh lại những chiêc khuy măng sét để chúng không làm hắn vướng víu trong bữa tiệc lát nữa.
Mingyu nhìn cậu, chăm chú đến những đặc điểm mà hắn đã quá quen thuộc trong nhiều năm qua: gò má cao, những ngón tay thanh tú, làn da trắng mịn và cả dáng người thon gầy của Thư ký Jeon qua những gì cậu đang mặc. Càng nhìn hắn lại càng chắc chuyện "từ chức" chỉ là dàn dựng.
(Hắn không giỏi trong việc đối mặt với cảm xúc của mình, và hắn cũng không tin sẽ có ai nghiêm túc về việc từ chức như Thư ký Jeon.)
Vì vậy mà hắn lại nổi giận.
Thư ký Jeon chỉnh tóc lại cho Mingyu. Giọng cậu bình tĩnh, "Có chuyện gì sao?"
Mingyu nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm, "Đúng. Anh đó." Wonwoo chớp mắt rồi cố nặn ra một nụ cười, "Xin lỗi nhưng mà ý của ngài là?"
"Anh không cần phải giả vờ nữa. Không vui đâu."
"Ngài muốn nói chuyện tôi từ chức sao?" Mingyu không thể thấy được biểu cảm của cậu ở đằng sau nhưng lại nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cậu. "Bởi vì nó không phải là một trò đùa."
Cậu vỗ nhẹ vai Mingyu hai cái ra hiệu đã xong rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Cả hai nghe được tiếng kèn xe ngoài cửa. Thư ký Jeon trông bình tĩnh hơn khi dẫn Mingyu đi xuống lầu. Họ sẽ có một bữa tiệc tối nay với Công ty chuyên nắm giữ các cổ phần YMMD, một trong những đối tác quen thuộc của tập đoàn. Họ không thể đến trễ được, như thế thật không chuyên nghiệp. Sự thật này khiến Wonwoo phải đánh trống lãng.
"Chúng ta sẽ nói về việc này sau, được chứ?"
Mingyu liếc nhìn cậu thật lâu, mày nhướn lên một cách kiêu kỳ.
"Thành thật mà nói. Anh chỉ đang có chút nhầm lẫn về việc này. Anh không thật sự muốn nghỉ việc. Nhưng sao cũng được. Vô xe tóm tắt nội dung của công việc tối nay cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro