Chap 4: of training and finally going out (Part 1)
Mingyu ngồi trên ghế xoay vài vòng, trong đầu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Seungcheol.
"Còn cậu ấy thì sao?"
"Thư ký Jeon. Có ai có thể thay thế cậu ấy không?"
Mingyu đặt chân xuống sàn để ngăn không cho chiếc ghế xoay nữa.
"Nếu có bất cứ điều gì, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã không kiểm soát được sự bốc đồng của ngài hôm nay, lẽ ra tôi phải ngăn không cho ngài làm những điều mà ngài phải hối tiếc."
"Tôi đã soạn thảo và sắp xếp công việc của ngài cho ngày hôm nay. Dù vậy, chắc là ngài đã mệt, vì vậy chúng ta sẽ hoàn thành nốt công việc này trong ngày mai. Được chứ?"
Hắn đã có câu trả lời đàng hoàng cho ông bạn của mình rồi – câu trả lời là không. Không ai có thể thay thế Thư ký Jeon.
Không có ai sẽ thấu hiểu cho Mingyu vì những điều dại dột mà hắn đã làm trong khi họ là những người phải đối mặt với những hậu quả mà hắn gây ra. Không có ai sẽ nhìn hắn với ánh mắt lo lắng như thể hắn không phải là một tên nhóc khốn khiếp và quan tâm đến tinh thần của Mingyu đang như thế nào cho dù họ là người gặp vấn đề. Không có ai sẽ có thể phân biệt được liệu Mingyu đang muốn nói gì đó nhưng do dự có nên hay không. Không có ai sẽ vuốt ve những lọn tóc của hắn để làm hắn bớt căng thẳng. Không có ai ngoại trừ Jeon Wonwoo.
"Tôi rất mệt mỏi, Mingyu."
Đột nhiên Mingyu thấy cay đắng làm sao.
=============
"Và đây," Wonwoo chỉ về hướng bàn làm việc của mình, "là nơi mà anh và em sẽ làm việc. Em sẽ có được nguyên cái bàn này khi anh rời đi, nhưng cho đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng chung nó nhé."
Cậu khẽ cười khi thấy cậu nhóc người mới quan sát khu làm việc rộng lớn với đôi mắt to tròn chứa đầy sự ngạc nhiên.
Thư ký Jeon đã dẫn người – sớm – sẽ – thay – thế cậu đi tham quan một vòng tòa nhà, chuyến đi khá là mất thời gian bởi vì cậu nhóc phải làm quen với khá nhiều sở sở vật chất mới. Những nhân viên của SVT đi ngang qua đều chào cả hai và khen rằng Chan dễ thương quá, một số khác lại vẫn chưa thể tin được sự thật là Thư ký Jeon sắp nghỉ việc.
"Tôi không thể tin được là tôi sẽ làm ở đây lâu hơn cậu đấy. Tôi cứ tưởng những gì họ đồn là giả."
Wonwoo cười nhẹ, "Cậu cũng bắt đầu vô làm sau tôi đấy thôi, cho nên cậu chỉ có thể nói là cậu làm lâu hơn nếu cậu làm ở đây hơn bảy năm mà thôi."
Rồi cả hai cũng bật cười.
Wonwoo rất mừng vì mọi người dưới trướng của Mingyu đều rất thoải mái với việc Chan sẽ thay thế cậu. Ban đầu thì ai cũng có vẻ mất tin thần khi cậu giới thiệu cậu đồng nghiệp mới đến họ, nhưng rồi họ lại phấn chấn trở lại khi nghe Chan thể hiện sự nhiệt huyết của mình và hứa sẽ làm thật tốt.
Căn tin và phòng nghỉ, chính xác là hai nơi đó, là những nơi có vẻ làm cho Chan hăng hái nhất (nếu có thể) bởi vì cứ nhìn cái cách mà cậu nhóc chạy ù đến quầy thức ăn nhẹ để nhìn những món ăn dành cho nhân viên thì sẽ thấy.
"Hyung... sao anh lại có thể từ bỏ một công việc mà tại đó mình được ăn bánh cookie miễn phí chứ?"
Văn phòng của Mingyu và bàn làm việc của họ là những nơi cuối cùng mà Chan cần phải làm quen.
Wonwoo nhìn cậu nhóc thực tập sinh với ánh mắt trìu mến, nó quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã nhờ đặt thêm ở đó. Cậu khá thích cậu nhóc này. Sự trẻ trung năng động của nó mạnh mẽ gợi cho cậu nhớ đến em trai mình nhưng lại khác ở chỗ nó có tham vọng hơn, điều mà cậu rất ngưỡng mộ.
Người đàn ông tóc đen đến gần Chan và nhẹ nhàng vỗ vai nó, "Vui chứ?"
Ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ và ba cái gật đầu thật mạnh.
"Cơ mà anh nên gọi em là gì nhỉ? Gọi Chan thôi có được không?"
"Dạ được! Sẽ rất là kỳ nếu anh gọi em với kính ngữ đó." Chan cúi đầu ngại ngùng.
Wonwoo mỉm cười, "Vậy thì được rồi."
Chan giật nảy mình khi nghe thấy tiếng chuông reng. Thư ký Jeon không thể ngăn bản thân bật cười trước hành động của nó.
"Đó là tiếng chuông mà Mingyu dùng khi ngài ấy cần gọi chúng ta. Nếu như em nghe thấy nó thì hãy vào văn phòng của ngài ấy ngay lập tức." Wonwoo nhìn thấy biểu tình không mấy tin tưởng của Chan, "Đừng có quá sợ, ngài ấy không có hổ báo như lúc phỏng vấn đâu. Ngài ấy không có bị đa nhân cách hay gì cả."
Cậu nhóc vẫn cứ nhíu mày nhìn cánh cửa với cặp mắt nghi ngờ khiến Thư ký Jeon khúc khích.
"Nếu em thích em có thể nghĩ rằng ngài ấy là một... con golden retriever là được rồi. Lâu lâu trông ngài ấy rất giống một em cún bự. Ngoài ra, anh sẽ ở đấy cùng em. Em tin hyung chứ?"
Chan miễn cưỡng cho phép Wonwoo dẫn mình vào văn phòng. Mingyu ngước lên nhìn họ sau khi họ bước vào sau tiếng đóng cửa.
Mingyu hất mặt, "Rề rà quá đấy. Kế hoạch cho cuộc họp liên quan đến trung tâm thương mại Gangnam lát nữa là gì?"
Wonwoo đọc những thông tin trong tài liệu một cách ngắn gọn với tốc độ mà Mingyu thích. Sau khi đọc xong, cậu quay qua Chan như muốn hỏi: Em có biết phải làm như thế nào chưa?
Cậu nhóc chậm rãi gật đầu trong khi Mingyu nhướn mày nhìn cả hai.
"Ngoài ra," hắn lên tiếng, "hôm nay còn có lịch trình gì nữa?"
Thư ký Jeon ngập ngừng đưa tập tài liệu cho Chan, không biết liệu cậu nhóc có đủ tự tin để thông báo lịch trình cho Mingyu hay không. Thế nhưng nó nhận lấy tập tài liệu và đọc to dõng dạc.
"Chủ tịch Kim đã sắp xếp cho ngài một số hội nghị kinh doanh mà ngài cần phải tham dự vào thứ năm. Ngoài buổi gặp mặt với bên Gangnam vào lúc hai giờ chiều, Giám đốc Bán hàng muốn gặp ngài vào lúc năm giờ để thảo luận một số vấn đề. Ngoài ra còn có một vài báo cáo kinh doanh cần ngài xem qua."
Mingyu nghi ngờ nhìn nó rồi cũng từ từ gật đầu. "Được rồi. Vậy cậu đã biết hết những gì cần biết chưa, Pan."
Chan chớp mắt khi chợt nhận ra nó đang là người mà Mingyu hỏi. "Em đã được đi tham quan gần hết công ty rồi ạ. Em cũng không chắc em cần phải học thêm những gì... nhỉ Wonwoo hyung?"
Wonwoo cứng người, khẽ nhướn mày khi nghe tên mình được gọi. Wonwoo hyung.
Mingyu ho vài tiếng. "Thư ký Jeon?"
Wonwoo liền chấn chỉnh bản thân lại.
"Tôi xin lỗi. Từ giờ đến cuối tuần tôi sẽ hướng dẫn toàn bộ mọi việc cho cậu ấy. Còn hôm nay, tôi sẽ chỉ cho cậu ấy cách phân loại và sắp xếp các tài li-"
"Tôi biết, nhưng," Mingyu nheo mắt, "tại sao anh lại phân tâm? Anh không được mất tập trung."
"Tôi xin lỗi, thưa ngài. Chỉ là, lâu lắm rồi mới có người gọi tôi là 'Wonwoo' hay là 'Wonwoo hyung', các đồng nghiệp đều gọi tôi là Thư ký Jeon. Tôi đã thất thố, đó là lỗi của tôi. Tôi xi-"
Mingyu quay phắt qua nhìn Chan nhanh đến mức Thư ký Jeon có chút lo lắng không biết hắn sẽ bị choáng hay không, "Tiền bối."
Cậu nhóc chớp mắt nhìn hắn. "Em xi-"
"Gọi anh ấy là tiền bối, không phải là Wonwoo hyung." Mingyu cứng rắn, "Đừng có thiếu chuyên nghiệp như vậy, và cũng đừng có gọi anh ấy như vậy. Tôi không cho ai cơ hội thứ hai đâu."
Chan nuốt một ngụm nước bọt trong khi Wonwoo cười khó hiểu.
"Ngài còn có điều gì muốn căn dặn, Mingyu?"
Mingyu nhìn cậu khá lâu, rồi bất cần phẩy tay, ra hiệu cho hai người họ ra ngoài. Chan thở dài một hơi khi cả hai đã quay trở lại bàn làm việc, "Thật là đáng sợ mà Wonwoo hyu- tiền bối."
Wonwoo xoa đầu nó, cậu cũng có chút khó hiểu lý do tại sao Mingyu lại cấm Chan gọi cậu bằng tên. Nhưng cậu vẫn cười nhìn nó, "Em làm tốt lắm. Giọng nói rất rõ ràng, đó là một điểm cộng. Nhưng lần sau nhớ nói nhanh hơn một chút, Mingyu sẽ nổi giận khi ngài ấy nghĩ rằng em đang làm tốn thời gian của ngài ấy."
Chan gật đầu, trong mắt vẫn ánh lên sợ hãi.
Suốt cả ngày hôm đó, Thư ký Jeon hướng dẫn cho Chan về tất cả các phạm vi mà công việc này đòi hỏi (hết tổng cộng bốn mươi bảy phút hai mươi tám giây theo Wonwoo tính), giới thiệu những bộ tài liệu khác nhau mà cậu thường hay nhận được (có hai mươi hai bộ khác nhau), và cách làm sao để có thể làm việc hoà hợp với Mingyu (cậu đã làm một cái danh sách và nó có sáu mươi tám mục).
Không cần phải nói, đầu Chan đã quay mòng mòng sau đó, và bản thân Thư ký Jeon cũng chợt nhận ra công việc này đòi hỏi nhiều như thế nào. Cậu biết là Mingyu kén chọn, nhưng...
Cậu nhìn cái danh sách rồi nhướn mày.
Wonwoo cảm thấy túi áo khoác có chút rung, Chan kế bên thì đang choáng ngợp với 6 bộ tài liệu khác nhau, không mấy nghi ngờ là đang cố nhớ xem phải làm gì với từng bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro