Chap 4: of training and finally going out (Part 2)
không phải hổ
>> womu
>> wobu winu eonu
>> JEON WPNWOO
>> j
>> e
>> o
>> n
mèo khó ở
gì <<
đừng có spam coi <<
không phải hổ
>> CẬU CÒN SỐNG
>> cơ mò
>> đón xen ai đuộc thăng chức :D
>> sáp duọc len lương $$$
Mắt Thư ký Jeon mở lớn, cậu ra hiệu cho Chan là mình sẽ gọi điện thoại. Cậu nhóc gật đầu trong khi Wonwoo đi đến một khu tách biệt với tầng lầu.
*Đang kết nối cuộc gọi với không phải hổ*
"Ôi đệch," Wonwoo không thể ngăn được bản thân mỉm cười, "cậu được thăng chức?"
"Đúng vậy." Giọng cười sảng khoái từ đầu dây bên kia truyền đến, "Con hổ yêu thích nhất của cậu bây giờ đã là Tổng giám đốc rồi."
"Soonyoung, điều đó thật tuyệt vời."
"AWWW Cậu đang vui đến mức không thèm chỉnh tớ khi tớ bảo mình là hổ. Sức mạnh ánh mắt của hổ là có thật."
Wonwoo thở dài yêu thương, "Soonyoung, cậu không phải là con hổ."
Một tiếng thở gấp hoang mang xen lẫn tí giả vờ bị xúc phạm. "Ngon thì nói câu đó trước mặt tớ nè."
Cả hai cùng bật cười, Wonwoo vẫn đang ôm bụng khi cậu lần nữa lên tiếng.
"Nhóc con, đệch, lần này chúng ta phải mở tiệc."
Bên kia đầu dây cười khẩy. "Như thể cậu sẽ được tan làm trước tám hay chín giờ tối vậy. Có mấy lúc cuối tuần chúng ta còn không thể gặp nhau."
"Tớ sẽ ráng xin về sớm hôm nay," Wonwoo gãi gãi sau gáy. "Tớ sẽ sớm từ chức nên tốt hơn nếu người mới có thể làm việc độc lập, một chút thôi cũng tốt. Dù sao cậu nhóc đó cũng phải tập quen dần. Thêm cả, công việc hôm nay của tớ đã hoàn thành hết rồi."
"Đồng ý nhưng mà... sếp của cậu."
"Ừa." Wonwoo nhìn xuống đất, "tớ vẫn sẽ xin về sớm thử xem sao. Có gì sẽ báo cho cậu?"
"Được thôi... cảm ơn cậu Wonu-yah."
"Không có gì mà Soonyoung." Giọng Wonwoo khi nói chuyện với bạn thân của mình đầy dịu dàng. "Tớ rất tự hào về cậu. ...Đừng làm tớ thất vọng đấy."
"Về chuyện cậu sẽ xin về sớm? Đó là ý của cậu không phải của tớ nhá!"
"Không phải chuyện đó..." một tiếng thở dài thất vọng. "... Horanghae."
"WONWOO?????? Ố MÀI GÓT CẬU VỪA MỚI-"
Wonwoo cúp máy.
Vẫn nhìn xuống chân, cậu khẽ bật cười. Khi cậu ngồi xuống cạnh Chan, trên môi cậu vẫn là một nụ cười tươi trong khi Chan còn đang do dự định ghi gì đó xuống tờ giấy note. Wonwoo vỗ nhẹ lưng nó, chỉ vào những gì nó đã viết xuống.
"Đây thật là một ý tưởng thông minh đấy Channie."
"Thật ạ?" Cậu nhóc nhìn cậu với ánh mắt đầy hăng hái, "Khi nghe anh nói phải ghi chú lại những đề xuất thì đột nhiên em lại nghĩ ra cách này, cho nên..."
Thư ký Jeon cười với nó.
Bzz bzz
Chan giật nảy mình bởi tiếng rung làm cho Wonwoo khúc khích. "Em sẽ quen dần thôi. Em có muốn vào không hay để anh?"
"... Ngày mai em sẽ thử sau ạ."
"Được rồi Channie." Wonwoo dịu dàng trước khi quay ngược lại văn phòng của Mingyu. Cậu thấy hắn ngồi gác chân lên bàn, môi dẫu ra.
Thư ký Jeon định mở miệng hỏi xem Mingyu cần gì nhưng lại nghe được bụng hắn réo lên. Hắn nhướn mày. Môi càng chu ra.
Cậu đang định lấy đồ ăn nhẹ cho Mingyu, nhưng rồi quyết định sẽ để Chan làm điều đó để cậu nhóc có thể học được liền. Cậu đến gần chỗ sếp mình rồi nhấn cái nút dùng để liên lạc nội bộ mà Mingyu chẳng bao giờ dùng bởi vì hắn là, ờm, Mingyu.
"Channie, hy vọng anh không làm em giật mình chứ. Em có thể đi lấy đồ ăn nhẹ cho Mingyu được không? Số hai mươi bảy trong danh sách."
Qua cửa kính, cậu thấy cậu nhóc lật đật chạy đi đến phòng nghỉ với danh sách trong tay.
"Không. Tôiiiiiiii," Thư ký Jeon quay sang nhìn Mingyu nhõng nhẽo, môi vẫn đang chu ra, "Anh phải nhìn tôi nè. Tôi mới là người đang đói bụng mà."
Wonwoo cười tủm tỉm, "Rồi rồi Mingyu." Cậu xoa xoa bụng cho hắn bởi vì hắn thích được như thế, "Trưa nay ngài ăn hơi ít hửm? Ít khi nào ngài lại đói giờ này." Cậu nhìn đồng hồ ở phía trên cửa văn phòng.
Vậy mà Mingyu lại càng ra sức bĩu môi. Bụng lại réo một lần nữa. Wonwoo cắn môi để không phải cười ra tiếng. Cậu vuốt tóc Mingyu, mắt nhìn những giấy tờ nằm đầy ra góc bàn làm việc của hắn. Cậu nhanh chóng sắp xếp lại đống giấy tờ, gọn gàng phân loại chúng theo từng loại, cái nào cần gấp thì xếp gần tầm với của Mingyu nhất.
Thư ký Jeon nghe có tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân nhưng cậu vẫn không nhìn lên mà tiếp tục sắp xếp chỗ giấy tờ.
"Đồ ăn nhẹ của ngài đây ạ, thưa Phó chủ tịch Kim."
Wonwoo nhìn thấy Mingyu thận trọng nhận lấy cái dĩa rồi phất tay ra hiệu cho Chan ra ngoài. Sau đó hắn liền bắt đầu ăn (theo Wonwoo là với tốc độ khá nhanh) khi cậu nhóc vừa rời khỏi phòng.
Thư ký Jeon đặt xấp tài liệu cuối cùng xuống rồi thở dài, "Em ấy sợ chết khiếp vì ngài đấy, ngài có biết không."
Với hai má phúng phính vì đồ ăn, Mingyu nhếch mép nhìn thư ký của mình. Wonwoo đưa cho hắn chai nước để súc miệng. Lần sau phải nhắc Chan đem thêm một chai nước khi mang đồ ăn nhẹ vào mới được.
Mingyu uống một ngụm nước, "Hôm nay đồ ăn không được ngon..." lại bĩu môi.
Thư ký Jeon không thể nín cười, "Đồ ăn hôm nào cũng vậy mà Mingyu." Cậu ngồi lên mép bàn rồi vỗ nhẹ bụng của hắn, "Tốt hơn chưa?"
Hắn gật đầu. Wonwoo nhảy xuống khỏi bàn. Cậu đứng đối diện Mingyu, giữa hai người là chiếc bàn gỗ ngăn cách họ.
"Tôi có một yêu cầu."
Hắn vẫn đang nhai nhưng gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Chan và tôi đã hoàn thành hết công việc cho ngày hôm nay, tôi cũng đã hướng dẫn cho em ấy được khá nhiều rồi," Thư ký Jeon ngập ngừng, "Nếu đã như vậy, liệu hôm nay tôi có thể tan ca sớm không?"
=============
Tất nhiên là không. là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Mingyu. Một phần lớn trong Mingyu cảm thấy phẫn nộ khi nghĩ đến việc Thư ký Jeon sẽ tan làm sớm để lại hắn một mình vào thang máy rồi ra về. Và còn...
"Và trong những năm đó, tôi chưa bao giờ xin phép nghỉ."
Mingyu nuốt lại những gì định nói ra trong khi mãnh liệt nhìn người đàn ông trước mặt.
"...Được thôi." Hắn miễn cưỡng thốt lên.
Thư ký Jeon ngẩn dậy, "Thật chứ?"
Mingyu cố nén tức giận. Lần này hắn nhét một miếng bánh ngọt là brownie vào miệng rồi gật đầu.
Hắn không thể ngăn bản thân khi thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt Thư ký Jeon có chút... dễ thương? Đây đâu phải là vấn đề chính. Đây không thể là vấn đề chính.
"Cảm ơn ngài. Thật sự. Cảm ơn ngài. Nếu đã như vậy, tôi sẽ tan ca sớm vào lúc sáu giờ tối? Như vậy có ổn không?"
Mingyu nuốt miếng bánh xuống. " Được... nhưng tại sao anh lại muốn tan ca sớm?" Hắn không có ý định hỏi nhưng dù sao thì cũng hên là đã nói ra rồi. Không thể phủ nhận là hắn có chút tò mò.
"Ồ... ừm. Tôi có hẹn ăn tối để chúc mừng một số việc."
Câu trả lời không rõ ràng.
"Ở đâu?"
Chớp chớp mắt. "Xin lỗi ngài vừa hỏi?"
"Chỉ là tò mò thôi, nếu đó là một nhà hàng ngon thì sau này chúng ta có thể tiếp khách ở đó." Đúng là Mingyu, nói dối không chớp mắt.
Nhưng Thư ký Jeon nhạy bén như vậy, có lý nào mà không nhận ra. "Chúng tôi..."
Mingyu lại nhìn cậu. Chắc chắn không thể nào mà người đàn ông này lại đi ăn một mình được, nhưng mà mẹ nó chúng tôi là còn ai nữa?
"Chưa có bàn về vấn đề đó. Chúng tôi không chắc liệu tôi có thể được tan ca sớm hay không. Nếu mà là hai người chúng tôi," máu Mingyu càng lúc càng sôi, hai người chúng tôi? "Thì chắc là chỗ nhà hàng thịt nướng? Tên Fronting?"
Mingyu gật đầu như kiểu hắn biết Wonwoo đang nói về chỗ nào mặc dù thật ra là không biết gì hết. "Được rồi nhưng phải chắc chắn là anh hoàn thành hết công việc của mình trước khi rời đi."
"Tất nhiên rồi, thưa ngài." Một nụ cười mỉm, "Cảm ơn ngài."
=============
mèo khó ở
vậy thìiiiiiiiii <<
fronting? <<
không phải hổ
>> ỦA THẬT HỞ????
>> thặc hả
>> thật hỏ
>> cậu hỉu mà hả
>> ĐẬU MÓ
mèo khó ở
làm ơn đừng đập hư điện thoại nữa <<
nhưng mà, tớ cũng rất ngạc nhiên nữa đó haha <<
gặp cậu ở đó lúc bảy giờ? <<
không phải hổ
>> ÙA
=============
Happy new year mọi người❣❣❣Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro