Chap 5: of reappearances and finally snapping (Part 1)

Wonwoo mỉm cười, mơ màng nhìn trần nhà. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cậu thấy lòng mình nhẹ hơn.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin được là mình được tan ca trước giờ cơm tối, ra ngoài đi chơi với Soonyoung mà không bị ai làm phiền rồi đi ngủ vào lúc mười giờ tối. Cậu biết là bản thân nên cảm thấy thất vọng vì những điều này đối với người khác thì thật bình thường nhưng đối với cậu lại quá xa xỉ, nhưng cậu vẫn trân trọng những điều nhỏ nhặt này, cũng vì nó sắp sửa là cuộc sống sau này của cậu.

Cậu nghĩ về bữa tối lúc nãy cùng Soonyoung, cả hai đã có thời gian để hiểu rõ hơn về cuộc sống gần đây của đối phương. Wonwoo đã được dịp chọc ghẹo đồng nghiệp của y (người đã làm nhầm báo cáo bán hàng cho một nhãn hàng khác và phải gấp rút làm lại một bản khác vào ngay cái ngày trình diện cho sếp), cùng với mấy trò hài hước của người đàn ông tóc đỏ (như vô ý để quên con dao trên dĩa đựng sandwich trong lúc bỏ chúng vào microwave để hâm lại, kết quả là cái microwave nổ banh chành làm chuông báo cháy reo ầm ĩ cả phòng nghỉ). Còn Soonyoung thì lại càm ràm về Mingyu và cách hắn ta đối xử tệ với Wonwoo, nhưng cậu lại ngăn không cho y nói thế về hắn.

Cậu đồng ý là Mingyu rất hay nổi điên xàm xí nhưng, cậu lại không thích nghe hắn bị chỉ trích trắng trợn như vậy. Người đàn ông ấy, nói cho cùng, vẫn là một người đàn ông chăm làm. Chỉ vì không phải là cấp trên tuyệt vời nhất, không có nghĩa là hắn đáng bị người ngoài chê cười.

Thư ký Jeon cuối cùng cũng nhắm mắt tiến vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị.

Chỉ đến khi Wonwoo tỉnh giấc và thay đồ xong sáng hôm sau cậu mới nhận ra một điều. Ví của mình đâu? Cậu không thấy cái ví da của mình - cậu đã thử tìm trên bàn cạnh đầu giường (nơi cậu thường để), dò tìm hết trong phòng (cũng không có), và còn kiếm trong túi quần áo mà tối qua cậu mặc. Wonwoo càu nhàu.

Cậu cố nhớ lại chỗ cuối cùng mình đã để. Nếu như không có ở trong nhà, thì có lẽ là đã rơi trước đó rồi. Tối qua khi ăn tối cậu vẫn còn thấy ví của mình vì cậu là người đã đãi Soonyoung (rồi lại bắt gặp ánh mắt đáng thương cùng cái bĩu môi, nhưng cậu vẫn kiên quyết trả tiền cho bữa ăn đó vì cả hai là đang chúc mừng y được thăng chức mà), nghĩa là Thư ký Jeon có thể đã đánh rơi nó trên taxi lúc về nhà rồi.

Cậu thở dài, mình sẽ không ngu ngốc đến độ để quên nó trên taxi đâu chứ hả? Cậu đã về chung xe với Soonyoung, nhà y còn xa hơn nhà cậu nên họ đã thả Wonwoo xuống trước rồi mới về nhà Soonyoung, nên cậu đành phải nhắn cho cái con người cuồng hổ kia xem sao.

mèo khó ở
nè, hỏi ngu xíu, cơ mà cậu có thấy ví tiền của tớ đâu không? <<

Rồi cậu nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, cũng không mong nhận được tin nhắn phản hồi vào lúc sáu giờ bốn mươi hai phút sáng. Rồi cậu nhìn chiếc gương lớn trước mặt mà chỉnh sửa cà vạt cho đến khi nó thẳng đến mức hoàn hảo; thắt cà vạt lúc nào đã trở nên không còn quá khó từ khi cậu làm thư ký của Mingyu.

Khi cậu cho rằng quần áo đã ngay ngắn thẳng thớm, cậu liền lấy chìa khoá, điện thoại, một chút tiền mặt, thẻ nhân viên và túi xách, cẩn thận để không đãng trí mà để quên thứ đồ quan trọng ở lại. Cậu vẫn chưa thể tin là mình làm mất ví tiền. Lắc đầu, cậu nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ.

Wonwoo bắt taxi thay vì xe bus bởi vì thẻ MRT (thẻ tàu điện ngầm) của cậu cũng đã không may nằm trong chiếc ví bị mất rồi, nhưng cậu bảo tài xế thả mình xuống trước tiệm bánh ngọt ở góc đường thay vì căn hộ của Mingyu, muốn là sẽ đãi Mingyu một bữa sáng thịnh soạn vì đã đồng ý cho cậu tan ca sớm ngày hôm qua. Cậu mua một cái chocolate croissant và một phần bánh ngàn lớp thịt nguội phô mai, nhanh chóng thanh toán rồi đến thẳng căn hộ cao cấp nơi Mingyu ở.

Wonwoo tra thẻ chìa khoá vào và nhẹ nhàng mở cửa, đặt đồ ăn sáng của Mingyu lên bàn rồi đến thẳng phòng ngủ của hắn. Cậu bước qua chiếc giường king-size rồi kéo rèm cửa khiến người trên giường nhăn nhó khó chịu. Thư ký Jeon cười khẽ rồi nhẹ nhàng lay cái cục bông to bự ở trên giường.

"Mmm..."

Mingyu kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở thêm cả quả đầu bù xù. Hắn nhìn Thư ký Jeon rồi lại kéo chăn lên che đầu. Người đàn ông tóc đen chỉ khẽ vỗ đống chăn bông vài cái trước khi đi đến tủ quần áo để chọn cho hắn một bộ vest đi làm. Cậu đã chọn được một bộ vest màu xám (mà lâu rồi Mingyu chưa mặc) và một chiếc cà vạt sọc màu xanh navy.

Nghe được tiếng sột soạt trên giường, Thư ký Jeon mỉm cười nhưng không mấy để ý đến người đàn ông đang đứng dậy đi vào nhà tắm. Cậu xếp bộ vest ngay ngắn trên kệ trong tủ âm tường chứa quần áo của hắn (bởi vì Kim Mingyu là kiểu người thích tủ quần áo như thế) khi cậu thấy Mingyu cởi trần. Rồi cậu nhìn lại bộ vest mình đã chọn, không mấy bất ngờ lắm.

Không biết vì lý do gì, gần đây tần suất Mingyu ngủ dậy trong tình trạng cởi trần càng lúc càng nhiều. Chuyện này cũng không hiếm lạ gì, mùa hè ở Hàn Quốc rất nóng nên một số người đi ngủ mà không mặc đồ cũng bình thường thôi, nên Thư ký Jeon không có ý kiến gì. Nhưng liệu ban đầu Thư ký Jeon có bị bối rối? Có chứ, nhìn thấy người sếp (đẹp trai) của mình cởi trần thì có hơi kì. Nhưng đó đã là chuyện của bảy năm về trước rồi và Thư ký Jeon cũng đã không còn cảm xúc gì cả. Đến nước này, cậu chỉ mong là Mingyu đừng có hiểu lầm là cậu yêu hắn mà thôi.

Cậu tự giễu, hắn ta vậy mà lại đề nghị hẹn hò với cậu. Cậu không phải từ chức vì chuyện đó. Cậu từ chức là vì...

Thở dài, cậu lấy một chiếc dây nịt khoá bạc có vẻ là phù hợp với bộ vest, thêm cả một chiếc đồng hồ dây da trong bộ sưu tập đồng hồ của Mingyu (một lần nữa nhắc lại, đây là một người đàn ông giàu có).

"Mingyu, tôi sẽ ở trong bếp nếu ngài cần."

Thư ký Jeon nghe thấy tiếng ậm ừ vọng lại từ phòng ngủ. Cậu bỏ hai chiếc bánh vào microwave và lôi điện thoại ra nhìn - vẫn chưa có hồi âm từ Soonyoung. Cậu thở dài rồi quyết định check mail.

Không lâu sau đó, một tiếng ding vang lên từ cái microwave đằng sau cậu, cậu quay lại và lấy đồ ăn ra, đặt chúng lên một cái dĩa rồi lấy thêm nĩa và dao đặt hai bên.

"Thư ký Jeon," Mingyu rầu rĩ, hắn bước lại gần nhà bếp và đột nhiên tỉnh táo hẳn, "Đồ ăn sáng sao?"

Wonwoo bước lại gần, choàng chiếc cà vạt qua cổ hắn rồi bắt đầu thắt nút lại dưới cổ áo, "Đúng vậy. Tôi đã mua một cái croissant và một cái bánh ngàn lớp thịt nguội phô mai cho ngài." Cậu mỉm cười thắt xong chiếc cà vạt rồi nhẹ vỗ ngực hắn. "Đã hâm lại rồi. Ngài muốn ăn ở đây hay là trên xe?"

Giống như một chú cún, Mingyu bặm môi rồi quay sang nhìn bàn bếp. Hắn rón rén bước đến chiếc bàn đá màu trắng, cầm lên một chiếc bánh và một ngụm cắn hết nửa cái bánh. Thở dài thoã mãn và thích thú nhâm nhi cái bánh, hắn quay sang hỏi cậu. "Dịp gì đây? Anh không thường mua đồ ăn sáng cho tôi."

"Đừng có nói trong lúc nhai." Mingyu ngậm miệng lại rồi nhai tiếp. "Đây là lời cảm ơn của tôi vì hôm qua ngài đã cho tôi được tan ca sớm."

Biểu tình của Mingyu lập tức tối sầm, khiến Thư ký Jeon có chút khó hiểu, nhưng hắn chỉ lấy luôn cái bánh còn lại rồi bước ra cửa. Wonwoo nhanh chóng đi theo, chụp lấy chùm chìa khoá được thảy về phía cậu.

Lâu rồi mới tiếp tục update, cúi đầu tạ lỗi với mọi người 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro