đề xuất của choi seungcheol và chuyến đi làng hogsmeade
nhớ anh cheol quá trời luôn (≧ヘ≦ )
===============================
tháng mười một đến mang theo không khí rét cóng cùng những cơn gió lạnh buốt của mùa đông khiến phòng sinh hoạt chung trở thành nơi yêu thích nhất của các học sinh nhà gryffindor. trong bầu không khí náo nhiệt đầy ấm cúng của ký túc xá, kim mingyu ngẩng đầu lên khỏi bài luận độc dược mới nguệch ngoạc viết được một nửa và nghển cổ ngó sang mảnh giấy nằm trong tay ông anh mình, người từ nãy đến giờ vẫn mang khuôn mặt đăm chiêu đầy vẻ suy tư như đang phải đưa ra một lựa chọn vô cùng khó khăn, như là chọn giữa yoon jeonghan và quidditch chẳng hạn.
"seungcheol hyung, anh làm gì đó?"
"anh đang bố trí lại đội hình quidditch nhà mình năm nay. còn mấy tháng nữa là diễn ra giải đấu rồi, sau ngày giáng sinh chúng ta sẽ cần tăng cường tập luyện cường độ cao, nhưng hiện giờ...", vị đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor vẫn tiếp tục vẽ thêm mấy nét xiêu vẹo mà chỉ có anh xem hiểu vào tờ giấy đang cầm trong tay và nói với vẻ sầu lo, "đợt gần đây chấn thương của nick có vẻ không ổn lắm, anh sợ anh ấy không theo được tiến độ tập luyện này"
"hừm...", mingyu chống tay lên cằm cùng seungcheol suy nghĩ tìm ra biện pháp, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn chưa đưa ra được phương pháp nào có vẻ ổn thỏa để giải quyết vấn đề trước mắt này cả.
nicholas houston, một trong hai truy thủ của đội quidditch nhà gryffindor sở hữu điểm mạnh về khả năng bay tốt, ổn định và phản ứng nhanh nhạy cho phép anh ghi nhiều bàn thắng giúp đội nhà giành lợi thế về điểm số ngay khi mới bắt đầu trận đấu và góp phần quan trọng trong việc đưa đội nhà giành cúp quidditch hai năm trước. rất không may, trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, nicholas gặp một tai nạn khá nghiêm trọng ở chân khiến anh phải nằm trên giường ba tháng và bỏ lỡ trận đấu quidditch ở trường với đối thủ truyền kiếp slytherin. bất đắc dĩ, choi seungcheol đành đưa một đàn anh khác có khả năng bay khá tốt lên sân đấu để thay thế vị trí truy thủ bị bỏ trống. tuy vậy, do sự phối hợp giữa các thành viên trong đội chưa đủ ăn ý khi thành viên mới mới chỉ tập luyện cùng cả đội trong thời gian ngắn, gryffindor đã để vuột mất cúp quidditch vào tay nhà slytherin trong sự hả hê của các thành viên đội đối thủ và sự tiếc nuối của mingyu và các thành viên cùng nhà, đặc biệt là choi seungcheol, người vốn có tính hiếu thắng cao và sự tự hào nhất định vào khả năng của toàn đội.
sau trận đấu, dù kwon soonyoung và kim mingyu đã thay phiên nhau gặng hỏi nhưng người anh lớn cùng nhà vẫn kiên quyết không để lộ tí thông tin nào về vụ cá cược giữa anh với người yêu về trận chung kết giữa hai nhà khiến hai đứa em tò mò muốn chết. cơ mà mingyu cá chắc phần thưởng của vụ cá cược chắc phải xịn sò hoặc chí ít cũng thỏa mãn người thắng cuộc dữ lắm, cứ nhìn khuôn mặt đắc ý của vị huynh trưởng nhà slytherin vào sáng sớm hôm sau ở đại sảnh đường là biết.
"hai người nghĩ gì mà đần cả người ra vậy?"
một giọng nói hí hửng vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu phù thủy họ kim, và kwon soonyoung từ một góc ồn ào nào đó trong phòng sinh hoạt chung tiến đến gia nhập với hai cậu phù thủy trẻ trên một trong mấy chiếc ghế bành bọc vải nhung đỏ hơi sờn bên lò sưởi cháy rừng rực lửa.
"chấn thương của nick", choi seungcheol đáp ngắn gọn khi lặng lẽ nhích mông sang một bên để đứa em họ kwon có thể nhét người vào chỗ trống còn lại bên cạnh mình dễ dàng hơn, "soonyoung có ý kiến gì hữu ích không? mấy nay anh đau đầu vì cái sơ đồ đội hình nhà mình quá"
"em á? em vẫn giữ nguyên ý kiến cũ thôi anh. mình vẫn sẽ cố gắng luyện tập theo lịch mình đã đặt ra, với anh nick thì mình có thể giảm bớt số lượng luyện tập đi một chút, chỉ cần ảnh có mặt vào các buổi tập chủ chốt là được rồi. những buổi còn lại ảnh có thể ngồi trên khán đài nghiên cứu đội hình chiến thuật cùng mọi người. dù sao anh nick cũng có kinh nghiệm và thiên phú sẵn rồi mà, em nghĩ vậy vẫn sẽ ổn thôi", kwon soonyoung hiếm khi nghiêm túc đưa ra ý kiến mà không dùng giọng điệu đùa giỡn ngày thường của mình giúp choi seungcheol gỡ rối vấn đề hiện tại. là một thành viên của nhà gryffindor và hơn hết là một thành viên của đội quidditch, kwon soonyoung cũng mong ngóng được nhìn thấy chiếc cúp quidditch được trưng bày trong phòng sinh hoạt chung nhà mình không kém gì vị đội trưởng họ choi cả. chính vì vậy mà dạo gần đây, mọi người thường bắt gặp hai vị này cùng các thành viên khác trong đội chau mày tụ tập lại một chỗ mỗi khi có thời gian rảnh vào các buổi tối để thảo luận về chiến thuật và sắp xếp lịch tập luyện sao cho phù hợp với lịch học của từng thành viên nhất có thể. tính đến hiện tại, chiến thuật thi đấu đã bàn sơ sơ, lịch tập luyện cùng cả đội cũng được quyết định rồi, chỉ có đội hình ra sân vẫn chưa được chốt mà thôi.
"anh quyết định rồi, mình cứ làm như cũ đi, nhưng anh sẽ tuyển thêm một thành viên mới vào đội làm dự bị đề phòng có trường hợp xấu xảy ra", choi seungcheol quyết đoán đưa ra quyết định khiến hai đứa em ngồi cạnh tròn mắt ngạc nhiên. việc có thành viên dự bị trong một đội quidditch xưa nay không phải chưa từng có, đặc biệt là đối với những đội thi đấu quidditch chuyên nghiệp cho cúp quốc gia hoặc cúp thế giới, nhưng việc này gần như chưa từng có tiền lệ ở hogwarts. lý do phần lớn thường là vì không một ai muốn làm dự bị cho người khác cả, và cũng vì cơ hội để các cầu thủ dự bị lên sân chỉ nằm dưới 10%, xét trên việc chưa từng có một chấn thương lớn nào đáng kể được ghi lại trong lịch sử thi đấu cúp quidditch ở trường. chính vì vậy, việc tìm được một cầu thủ quidditch dự bị là việc cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là gần như không thể.
vì có lẽ sẽ chẳng có ai muốn đăng ký tham gia cả.
kwon soonyoung gần như ngay lập tức bật ra câu hỏi mà kim mingyu thắc mắc nhất,
"anh có chắc là mình sẽ tìm được một người sẵn lòng luyện tập chăm chỉ ngày đêm cùng đội mình rồi cuối cùng không bao giờ được lên sân không?"
"không chắc nữa, nhưng mình phải thử mới biết được. cho đến giờ anh chỉ thấy có cách này là khả thi. phong độ của nick không ổn định, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất anh ấy không thể thi đấu nếu chấn thương không tốt lên hay có chuyển biến xấu. năm ngoái, chính bởi vì tuyển thành viên thay thế gấp quá nên chúng ta đã không có đủ thời gian tập luyện để nâng cao độ ăn ý hợp tác cùng nhau, vì vậy mới thua trong tiếc nuối. năm nay chúng ta nhất định phải giành lại được cúp từ tay slytherin", choi seungcheol vỗ tay bốp một tiếng kết hợp với ánh mắt tràn ngập quyết tâm khiến mingyu và soonyoung giật nảy cả mình rồi ăn ý đưa mắt nhìn nhau,
"đáng sợ ghê, tính hiếu thắng của ảnh lại nổi lên rồi"
"anh sẽ xin cô mcgonagall mở rộng phạm vi sang mấy nhóc năm nhất nếu cần thiết", đội trưởng choi xoa cằm tính toán, "nếu vậy ít nhất cũng có thể có khoảng mười ứng viên nhỉ? tụi nhỏ xem chừng vẫn khá có hứng thú với việc được thi đấu và đem vinh quang về cho nhà mình, nên anh nghĩ chắc sẽ ổn thôi. hai đứa nghĩ sao?"
"nếu anh xin phép được cô mcgonagall thì em thấy được á anh. như vậy anh nick vẫn còn trong đội; mà rủi lỡ như anh ấy không thi đấu được thì mình cũng không đến nỗi bị lúng túng như năm ngoái nữa, ít nhất mình có phương án dự phòng"
"gyu thì sao?", seungcheol quay sang nhìn đứa em còn lại.
"em ạ?", mingyu ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, "từ góc độ một người ngoài như em mà nói, em thấy vậy cũng ổn ạ"
"vậy tham gia vào việc góp ý về đội hình chiến thuật với vai trò là một thành viên của đội thì sao?", đôi mắt to của choi seungcheol chứa đầy ý cười trìu mến khi anh quay sang nhìn khuôn mặt của đứa em ngồi cạnh trong ánh lửa ấm áp của lò sưởi, "dám thử lại lần nữa không?"
thấy mingyu mở miệng ra định trả lời rồi lại do dự ngậm miệng lại, choi seungcheol mỉm cười xoa đầu cậu một cái thiệt mạnh và bỏ lại một câu trước khi vươn vai một cái và vừa ngáp vừa trở về phòng ngủ,
"không từ chối ngay lập tức là được rồi. nghĩ kĩ đi rồi trả lời anh"
kwon soonyoung cũng huých vai đứa em cao lớn kia một cái "thử lần nữa đi, không được làm thành viên chính thức thì mình làm thành viên dự bị cũng được mà. không ai mong muốn anh nick bị thương không thể thi đấu cả, nhưng chúng ta cần phòng ngừa những trường hợp xấu nhất. kể cả khi mày không được thi đấu chính thức, luyện tập cùng cả đội vẫn vui mà, đúng không?"
"dạ, em sẽ suy nghĩ về việc này", mingyu mỉm cười và nhận được một cái vỗ vai động viên của người anh thân thiết,
"ok rồi. giờ thì viết nốt bài luận đi, nãy giờ anh thấy mày có năm lỗi chính tả trong bài rồi đấy!"
"anh lại đi soi lỗi chính tả của em!!!"
"chứ không thì sao? nhìn nó nằm chình ình ở đó mày không thấy ngứa mắt hả?"
"em không! anh cứ kệ em đi!"
"hahahaha thằng nhóc hay sai chính tả này lại thẹn quá hóa giận"
"anh biến đi cho em làm bài!"
"rồi rồi rồi anh mày đi. à mà trước khi đi cần anh chỉ cho mấy lỗi chính tả nằm ở đâu không?"
"KHÔNG CẦN!!!", kim mingyu tức đến mức bật cười, ra sức đẩy ông anh họ kwon phiền phức đi về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ, "anh đi ngủ đi đến giờ đi ngủ rồi đó ngủ ngon!" rồi quay trở lại chỗ ngồi trong tiếng cười giòn giã của kwon soonyoung.
"thiệt tình chứ mấy ông này", cậu phù thủy trẻ lắc đầu cười, sau đó lôi một cuộn giấy da mới toanh ra và bắt đầu viết lại bài luận một cách cẩn thận để tránh các lỗi chính tả trong bài luận cũ.
*****
trằn trọc trên giường một lúc lâu mà mãi vẫn chẳng ngủ được, mingyu bất giác lại nhớ đến lần đầu tiên mình tham gia ứng tuyển vào một trong hai vị trí còn trống của đội nhà. phần thi ứng tuyển gồm ba vòng thi, thi phản xạ, thi tốc độ và phần thi cuối cùng là giả lập trận đấu, kiểm tra tổng hợp cả ba kĩ năng phản xạ tốt, tốc độ bay nhanh và chiến lược sắc bén. xuất sắc vượt qua cả hai vòng thi đằng trước với số điểm cao, cậu đã hi vọng sau một thời gian không còn gặp ác mộng về cảnh tượng gặp tai nạn hồi nhỏ, chướng ngại tâm lý về độ cao của mình sẽ không còn gây ra bất cứ trở ngại nào cho vòng thi cuối cùng nữa. nhưng ngay sau đó, khi không còn được bay ở độ cao trong phạm vi an toàn nữa mà được yêu cầu phải lên độ cao gần mười mét xung quanh các cột gôn, mingyu nhanh chóng nhận ra mình đã quá lạc quan về tình trạng tâm lý của bản thân rồi.
cảm giác buồn nôn, choáng váng rất nhanh đã ập đến khiến mingyu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi yên trên chổi bằng cách đưa hai bàn tay giờ đã ướt đẫm mồ hôi của mình níu thật chặt lấy cán chổi bằng gỗ và cố gắng hít thở sâu để bình ổn trái tim đang đập loạn vì hoảng sợ trong lồng ngực. may thay trước khi mingyu cảm thấy chóng mặt đến mức không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh và suýt nữa rơi khỏi chổi, choi seungcheol đã kịp thời nhận ra sự bất ổn của cậu và tạm thời hoãn trận đấu lại để đưa mingyu đi gặp bà pomfrey. đó là lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn mingyu lên một độ cao cao đến như vậy. điều này khiến những triệu chứng không được rõ ràng của chứng sợ độ cao mà cậu gặp phải trong các tiết học bay trước kia lần lượt phát tác và mingyu phải xin nghỉ vài tiết học bay liên tiếp vì lý do sức khỏe cho đến khi thực sự cảm thấy khá hơn.
và dĩ nhiên, cậu cũng bỏ lỡ cơ hội trở thành một thành viên chính thức của đội quidditch nhà gryffindor, điều mà mingyu vẫn luôn mong chờ những ngày còn bé.
"không từ chối ngay lập tức là được rồi. nghĩ kĩ đi rồi trả lời anh", câu nói ban tối của choi seungcheol cứ vang vọng trong đầu khiến mingyu chần chừ do dự, nhưng đồng thời lại nhen nhóm khát vọng tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu trong lòng kim mingyu kể từ sau lần ứng tuyển đầu tiên.
"có lẽ mình có thể thử lần nữa...", mingyu lẳng lặng suy nghĩ, trong lòng bất giác nhớ đến câu nói của cụ dumbledore khi cậu gặp vị hiệu trưởng đáng kính của hogwarts lúc chẳng may đi lạc đến gần văn phòng của thầy.
suy sụp sau khi biết được mình mắc chứng sợ độ cao, kim mingyu lúc đó đã rầu rĩ hỏi cụ dumbledore tại sao mình lại được xếp vào nhà gryffindor trong khi bản thân cậu có thể thấy mình nhát đến mức không dám bay trên độ cao trên hai mét mà tâm lý cậu nhận định là đủ an toàn.
vị hiệu trưởng đáng kính chăm chú nghe hết nỗi phiền não của cậu học trò nhỏ và sau đó tặng cậu một lời khuyên cùng cái nháy mắt đầy hóm hỉnh,
"à thì... trò biết đó, dũng cảm không phải là không sợ bất cứ điều gì. dũng cảm là kể cả khi trò sợ hãi, nhưng trò vẫn vượt qua được nỗi sợ của bản thân mà thực hiện điều đó. đó mới chính là sự dũng cảm chân chính của một gryffindor"
câu nói này đã in sâu trong lòng kim mingyu, giúp cậu thoát ra khỏi sự phiền muộn sau những thất bại liên tiếp của những lần kiên trì tập luyện trên sân đấu quidditch lúc vắng người; và giờ đây, chính câu nói ấy cũng đem đến cho mingyu nguồn động lực to lớn, cùng với sự động viên của bạn bè và ngọn lửa nhiệt huyết của sự dũng cảm vốn có chảy trong người một phù thủy gryffindor khiến mingyu đưa ra quyết định cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu với một nụ cười trên môi.
lần này, nhất định cậu sẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và giành được một vị trí cho bản thân mình trong đội quidditch của nhà.
nhất định là như thế!
*****
kim mingyu vui vẻ huýt sáo đi dọc theo hành lang đến chỗ cầu thang tháp tây, nơi cậu và wonwoo đã hẹn nhau từ trước để cùng đi chơi làng hogsmeade. dù được diễn ra hàng năm nhưng chuyến đi thăm ngôi làng nhỏ gần lâu đài vẫn luôn là một trong những sự kiện được chờ mong nhất mỗi năm học đối với các học sinh ở học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts, có lẽ chỉ đứng sau mỗi vũ hội đêm giáng sinh, giải đấu cúp quidditch và ngày lễ valentine.
chính vì vậy, từ sáng sớm nay không khí trong lâu đài trên khắp các hành lang, cầu thang và ký túc xá của bốn nhà đã vô cùng sôi nổi và nhộp nhịp. ai cũng nóng lòng được rời lâu đài và dạo chơi cùng bạn bè, dù phải chấp nhận quấn kín người thành một cục tròn vo bằng mấy cái áo bông và khăn choàng dày để tránh bị đông cứng trong tiết trời lạnh giá. không như mọi ngày, kim mingyu rời khỏi chiếc giường ấm áp mà không một chút càu nhàu hay cáu kỉnh nào mà ngược lại, vô cùng phấn khích suy xét xem nên nhân cơ hội này mua quà giáng sinh gì cho anh wonwoo của cậu. dù đây không phải lần đầu tiên hai đứa ở riêng với nhau nhưng chuyến đi lần này đến làng hogsmeade vẫn có thể coi là "lần hẹn hò đầu tiên" của hai người từ khi cậu nhận ra mình thích anh tiền bối khóa trên hơn mình một tuổi - ấy là mingyu lén vui vẻ nghĩ vậy. lúc rời khỏi ký túc xá, cậu còn chu đáo mang thêm một cái khăn choàng nữa đề phòng việc người trong lòng mình, cái người vốn chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt kia đãng trí quên đeo khăn để rồi bị cảm.
"gyu!", một giọng nói bất chợt vang lên khiến những bước chân của cậu phù thủy họ kim dừng khựng lại, và cậu ngó xung quanh cho đến khi nhìn thấy ông anh họ kwon đang vẫy vẫy một tờ giấy trên tay nhằm thu hút sự chú ý của mình ở cách đó không xa. "nè, ở đây!"
"hyung, sao vậy ạ?", mingyu chạy chậm lại chỗ kwon soonyoung và khá bất ngờ khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng đằng sau anh mình, "jihoon hyung cũng ở đây ạ?"
"ừa, anh với cậu ấy đang định ghé tiệm sách me-melli... melli gì jihoonie nhỉ?"
"mellifluous"
"ò, mellifluous để mua vài cuốn sách"
kim mingyu nhăn mày khó hiểu nhìn chằm chằm ông anh họ kwon đang đứng trước mặt mình. ủa cái người nhìn trang sách trong vòng mười lăm phút rồi ngủ gục này hứng thú với việc ghé một tiệm sách từ bao giờ vậy ta?
"ò, vậy hyung gọi em chỉ để nói cái này thôi á hả?"
"không, anh mày đâu có rảnh. anh gọi mày vì tờ đơn xin phép đi làng hogsmeade của mày đang ở chỗ anh này", vị phù thủy tóc bạch kim vẫy vẫy tờ giấy trước mặt đứa em cao hơn mình cả cái đầu, "không có anh thì mày đừng hòng rời khỏi lâu đài được nhá. thấy bảo cô mcgonagall đang đứng kiểm tra đơn từng đứa một đó"
"úi thật ạ? hehe cám ơn anh", mingyu nhận lấy tờ đơn từ tay soonyoung và cười toe toét trong sự bất lực của hai ông anh trước tính hậu đậu của mình.
"mày đứng đợi wonwoo hả? được rồi, vậy bọn anh đi trước đây. lát hẹn nhau ở ba cây chổi nhá!"
"bye bye"
"wonwoo đang thay quần áo, nó nhắn anh bảo em đợi nó một chút đó!", lee jihoon gào tướng lên với mingyu trước khi bị người bên cạnh tí tởn kéo anh đi khuất sau góc tường hướng về phía cổng lâu đài. cho đến khi bóng dáng hai ông anh biến mất nơi khúc rẽ, kim mingyu mới kịp phản ứng lại,
"ủa, không phải anh wonwoo kể với mình jihoon hyung không định đi thăm làng hogsmeade năm nay sao???"
*****
đến sớm hơn mười phút so với giờ hẹn, kim mingyu vừa hồi hộp vừa hưng phấn ngó từng tốp từng tốp các phù thủy nhà ravenclaw bước ngang qua mình, thỉnh thoảng lại gật đầu chào mấy đứa bạn khác nhà cậu quen. tuy vậy, tâm trạng tốt đẹp của mingyu trong buổi sáng ngày hôm ấy ngay lập tức bị ảnh hưởng khi nhìn thấy austin chen bước về phía mình với một nụ cười không hề có ý tốt.
"kim mingyu", austin chen dừng chân trước mặt mingyu và hỏi với giọng điệu châm chọc, "mày làm gì ở đây vậy? lại đến quấy rầy anh wonwoo à?"
kim mingyu nhíu mày đầy vẻ bực bội. vào một ngày đẹp trời như hôm nay, cậu không muốn lãng phí thời gian đi cãi nhau với cậu ta.
"không liên quan đến mày"
"không liên quan đến tao?", austin chen bật cười khinh khỉnh và khẽ nheo mắt lại khi tiếp tục chất vấn, "anh wonwoo là tiền bối cùng nhà với tao, việc quan tâm và giúp đỡ một thành viên cùng nhà-, à không, tao và anh ấy vốn là người cùng một gia đình, là việc nên làm. còn người ngoài như mày mới không có tư cách quấy rầy anh ấy",
mingyu bình tĩnh phản bác lại cậu ta với một nụ cười lạnh,
"nói vậy, nếu là người cùng một gia đình, việc mày thích anh wonwoo không phải là loạn luân sao?"
"mày-!", austin chen điên tiết trước câu nói bất ngờ vô sỉ của người kia. tiếng gào đầy tức giận của cậu ta khiến các phù thủy xung quanh đều đổ dồn ánh mặt lại đây và xì xào bàn tán; và điều này khiến austin chen không thể không nuốt những câu nói cay nghiệt chực trào ra khỏi miệng mình mà hạ thấp âm lượng xuống rồi gằn mạnh từng chữ,
"kim mingyu, chính bản thân mày cũng biết anh wonwoo vốn không hề thích những người như mày. bạn thân của anh ấy là tiền bối jihoon, và từ đó đến giờ anh ấy cũng chỉ kết bạn với những người như tiền bối jihoon thôi. dù là bạn bè hay người yêu, anh ấy đều sẽ thích những người yên tĩnh, trầm ổn, cẩn thận và chỉn chu, hơn hết là thông minh và xuất sắc trong việc học, chứ không phải một người như mày-", nói đến đây, đôi mắt một mí của cậu ta khẽ nheo lại đầy vẻ ganh ghét không hề giấu diếm,
"-một người đãng trí hậu đậu, quên trước quên sau, đến tờ đơn xin phép cũng không cẩn thận làm mất lúc nào mà không biết", austin chen hướng cái nhìn chế giễu đến tờ giấy đang được kim mingyu nắm chặt trong tay mà mỉa mai, "điểm thi không môn nào cao, đến cả việc đạt một điểm Chấp nhận được trong môn thảo dược học còn cần anh ấy giúp đỡ. mày nghĩ anh wonwoo sẽ thích một người như mày sao?"
"woa, nghe có vẻ như mày rất hiểu tao? hóa ra kim mingyu này còn khiến mày bận tâm đến mức không chung nhà vẫn phải bỏ công sức ra theo dõi sát sao để bới móc ra bằng được từng đó khuyết điểm của tao à?!", mingyu bình tĩnh nghe hết bài diễn văn hùng hồn của người đứng trước mặt mà không nhịn được phải cười khẩy một cái. cậu bất chợt tiến về phía trước, dáng người cao lớn đầy vẻ áp bức vô hình của mingyu khiến austin chen buộc phải ngửa cổ lên nhìn người cậu ta vẫn luôn đố kỵ ghen ghét từ nhỏ đến lớn giờ đây đã cao hơn mình cả cái đầu mà tức giận đến nghiến răng, nhưng lại e ngại không dám nói thêm một câu nào.
"austin chen, vậy mày theo dõi tao lâu vậy cũng biết, bạn bè của tao ở đâu cũng có; lúc tao cần, chỉ cần gọi một tiếng là họ sẵn lòng giúp tao bất cứ lúc nào, cả anh wonwoo cũng vậy. còn kẻ thất bại như mày-", kim mingyu khẽ cúi người xuống vừa tầm với gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu ta mà nhếch khóe môi châm chọc, "-đến một người đứng về phía mình cũng chẳng có"
nói đến đây, mingyu không nhanh không chậm đứng thẳng người dậy, "vậy nên mày không cần lo cho tao và anh wonwoo đâu, lo cho bản thân mày trước đi". khẽ phẩy tay trước mặt austin chen, cậu thong thả đuổi người, "đừng đứng đây làm phiền tao nữa, mày có thể biến được rồi"
"kim mingyu! đến cả việc cơ bản nhất của một phù thủy là cưỡi chổi bay một vòng mà mày còn hèn nhát sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh, mày nhìn lại bản thân mình đi, mày có gì, mày có gì để tự hào đắc ý cơ chứ!!!"
"cậu ấy có tôi"
một giọng nói trầm thấp chứa đầy vẻ tức giận vang lên khiến hai người đang tranh cãi giật mình đồng thời ngoái đầu lại. jeon wonwoo xuất hiện ở cầu thang ngay sau lưng mingyu trong một chiếc áo dạ dài màu nâu và một chiếc mũ len trắng tinh mềm mại trên đầu cùng cặp kính tròn quen thuộc trên sống mũi. nhưng trái ngược với bộ trang phục đáng yêu anh đang mặc trên người là biểu cảm cáu giận chẳng mấy khi xuất hiện trên khuôn mặt. jeon wonwoo phăm phăm tiến về phía hai người vẫn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh, đưa tay kéo thân hình cao lớn của kim mingyu ra đằng sau lưng và đứng chắn trước mặt cậu với một tư thế bảo vệ.
"anh wonwoo...", mingyu nhỏ giọng gọi người kia thì bị anh hiếm khi hung dữ một lần mà cắt ngang, "em đứng yên đó, anh sẽ tính sổ với em sau!"
jeon wonwoo quay lại nhìn vào gương mặt chột dạ pha chút lúng túng của austin chen với một khóe môi mím chặt, cố ngăn bản thân không mất bình tĩnh sử dụng những từ ngữ hay ho anh học được từ đứa bạn thân họ lee khó ở mà gào thét mắng mỏ người trước mặt, tránh làm lớn chuyện không cần thiết. đã lâu lắm rồi, wonwoo không còn nhớ được lần cuối mình tức giận đến mức gương mặt nóng bừng và hơi thở gấp gáp như thế này là lần nào nữa; anh chỉ biết rằng nếu còn không xả cơn giận trong lòng mình bây giờ, rất có thể anh sẽ nhân một hôm nào đó đẹp trời mà rút đũa phép ra ếm bùa austin chen khiến cậu ta phải dành hai tuần ở bệnh xá của bà pomfrey không biết chừng.
"anh wonwoo...", austin chen cười gượng gọi vị tiền bối cậu ta vẫn luôn ngưỡng mộ trước mặt một tiếng với giọng run run làm nũng nhưng bị anh tàn nhẫn cắt ngang,
"cậu vẫn nên gọi tôi là tiền bối đi. chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể gọi tên nhau vậy đâu"
"em..."
"tôi và mingyu còn có việc nên không thể nói chuyện với cậu lâu. nếu cậu vẫn chưa biết nên mở miệng nói chuyện thế nào với tôi, thì để tôi nói luôn vậy", jeon wonwoo lạnh lùng nhìn vẻ lắp bắp của cậu ta mà nhấn mạnh từng chữ,
"những điều mà cậu nói về tôi lúc nãy đều không đúng, nên tôi hy vọng từ giờ trở đi cậu ngừng việc tự tiện bàn luận về tôi với những người khác như thể cậu rất hiểu tôi như vậy, điều này sẽ khiến tôi rất không thoải mái. chúng ta vốn không quen biết hay thân thiết gì với nhau, hiểu biết của cậu về tôi có lẽ chỉ liên quan đến những biểu hiện của tôi trên lớp học hay thi thoảng là trong phòng sinh hoạt chung, và hiểu biết của tôi về cậu cũng thế. vì vậy-", jeon wonwoo nhíu mày nói thật rõ ràng, từng câu từng chữ như được dằn xuống thật mạnh mẽ bởi sức nặng của những cảm xúc mãnh liệt mà anh đang mang,
"-cậu không có quyền nói bất cứ ai xứng hay không xứng với tôi, chỉ có bản thân tôi mới có quyền quyết định việc đó. và nếu người đó là mingyu, tôi cho rằng em ấy hoàn toàn xứng đáng để tôi trao đi tình cảm của mình."
"còn nếu cậu nói mingyu không xứng-"
"-vậy còn cậu, cậu xứng sao?"
hốc mắt austin chen đỏ lên vì xấu hổ và giận dữ. cậu ta há mồm định phản bác lại điều gì đó, nhưng đến đây thì kiên nhẫn của wonwoo với cậu ta đã cạn sạch,
"hy vọng từ bây giờ chúng ta sẽ không cần nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa. mingyu, chúng ta đi", jeon wonwoo lạnh nhạt quay đầu, một tay đưa ra đằng sau nắm lấy bàn tay to lớn của kim mingyu và kéo cậu đi về hướng ngược lại.
"anh wonwoo! em đã làm gì khiến anh phải chán ghét em đến mức cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta như vậy chứ!", austin chen bất chấp việc bản thân sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý mà kêu tên wonwoo, gấp gáp muốn níu anh quay về.
bước chân của jeon wonwoo ngừng lại,
"cậu đã động đến kim mingyu"
"cậu ấy là giới hạn cuối cùng của tôi"
==============================================================
cách một fan của nhóm nhạc đạt giải daesang album of the year ăn mừng: viết chap 5k+ chữ trong khi có một đống deadline đang chờ
( ・∀・)
thiệt là chap dài nhất tui từng viết từ trước đến giờ á, đăng cho mấy bồ đọc đã luôn. mọi người cmt cho tui nhiều để ủng hộ tui nha (`∀´)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro