tấm bản đồ đạo tặc và jeon wonwoo
mingyu và wonwoo rón rén đi ra đến cửa thư viện.
“tôi nghĩ chúng ta nên dùng một đũa phép thôi, tránh đánh động đến các giáo sư”, wonwoo nói thật khẽ và mingyu miễn cưỡng gật đầu dù cậu không muốn tí nào. dù sao hiện tại cậu cũng có wonwoo bên cạnh, nên chắc không có gì phải sợ cả, nhỉ?
khi hai đứa lò dò đi được năm bước, wonwoo dừng khựng lại khiến mingyu tí thì đâm sầm vào anh. người lớn hơn hỏi với giọng lo lắng,
“mấy giờ rồi nhỉ?”
“em không mang theo đồng hồ”, mingyu nói, thò tay vào túi quần như thường lệ để rồi chợt nhận ra mình đang mặc một bộ pyjama hình con cún màu nâu thay vì áo chùng và quần bò khi lên lớp. và dĩ nhiên, không có cái đồng hồ nào được nhét trong đó cả.
“thường thì tôi có thể ước lượng được thời gian, nhưng hôm nay có chút chuyện ngoài ý muốn nên tôi lo rằng mình đã ở trong thư viện lâu hơn tôi dự định”, wonwoo nói và nhìn “chuyện ngoài ý muốn” đang đứng khép nép cạnh mình. “không có ý trách cậu đâu”, anh bổ sung thêm khi thấy người bên cạnh với đôi môi hơi bĩu ra vẻ giận dỗi.
jeon wonwoo thận trọng nhìn xung quanh. hành lang nơi hai đứa đang đứng tối om, dài và có vẻ sâu hun hút chỉ với ánh sáng nhỏ lẻ loi từ đầu đũa phép của anh. ánh trăng bàng bạc từ một góc cửa sổ thông gió nào đó ở trên đầu wonwoo rọi xuống những bức tranh treo trên tường dọc lối đi, khiến trông chúng như đang được phủ một lớp bụi tiên lấp lánh. ấy là cái nhìn trong con mắt của tác giả và mí người đang đọc thôi, chứ hai nhân vật chính của chúng ta ở đây thì chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh vật tí nào cả. kim mingyu vẫn đứng nép sau lưng anh đẹp trai đeo kính và lo lắng nhìn qua đầu anh với một cảm giác bất an lớn dần trong lòng, còn anh đẹp trai đeo kính thì đăm chiêu suy nghĩ tìm cách xác định giờ giấc với một thoáng căng thẳng.
đưa mắt nhìn sang bức tranh hình chữ nhật với khung tranh được mạ vàng bên tay trái được ánh trăng rọi vào, jeon wonwoo khẽ đẩy mắt kính đang trượt dần trên sống mũi mình và đưa đầu đũa phép lại gần để dễ dàng quan sát. kim mingyu ngó cái khoảng không tối thui mà cậu không thể nhìn rõ một cách sợ sệt và lầm bầm gì đó về việc cậu thà mạo hiểm bị các giáo sư bắt gặp còn hơn đứng yên một chỗ ở đây với nguy cơ cao gặp phải mấy con ma quỷ trong khi tiếp tục nép sát vào với nguồn sáng tí tẹo của người đứng cạnh.
“...thật đó, tin em đi, mình không bị các giáo sư bắt gặp đâu mà, đứng đây em có cảm giác bất an lắm, như kiểu…úi!”, kim mingyu tiếp tục thì thầm thuyết phục anh tiền bối mới quen rời khỏi chỗ này thì bất chợt bị người nọ túm cổ tay lôi đi một cách vội vã.
“sao thế anh? wonwoo hyung?”
“khoảng 5 phút nữa giáo sư flitwick sẽ lên đến đây nên chúng ta phải né đi đâu đó trước khi bị ông ấy bắt gặp”, jeon wonwoo một tay cầm đũa phép soi đường phía đằng trước một tay kéo xềnh xệch con cún bự đang hoang mang đi theo anh đằng sau và giải thích. wonwoo và mingyu bước vội trên hành lang dài và sâu, gây ra một sự nhốn nháo nho nhỏ cho mấy vị hiệp sĩ và các vị phu nhân mặc mấy bộ đồ ngủ kỳ cục bằng lụa trong các bức tranh khi họ tỉnh ngủ vì ánh sáng từ đầu đũa phép lướt qua.
hai đứa nấp vội khi mingyu phát hiện ra một cái ngách trên đường đi và wonwoo chỉ vừa kịp mấp máy môi không ra tiếng “nox” khiến ánh sáng nơi đầu đũa phép của anh tắt phụt ngay trước khi cả hai thấp thoáng nghe thấy từng tiếng “cộp…cộp…cộp” theo từng nhịp bước chân của vị giáo sư bé nhỏ đáng kính.
hai phút sau, giáo sư flitwick với cặp kính gọng tròn xoe và bộ ria mép thường ngày được chải chuốt nay đang rũ xuống trong một trạng thái thoải mái tiến đến gần hai đứa học trò với một ngọn đèn trên tay. mingyu cố gắng nín cười khi thấy giáo sư liên tục phải đá cái vạt áo dài thượt của ông ra đằng sau khi bước đi khiến nhìn từ xa trông ông như một con lật đật ngộ nghĩnh. nếu không phải bị anh đeo kính bên cạnh véo cho một cái rõ là đau vào eo có khi mingyu đã không nhịn được mà cười phá lên, đặc biệt là khi thấy giáo sư suýt vấp ngã và té lộn mèo trên hành lang. jeon wonwoo âm thầm đảo mắt khi cảm nhận được anh chàng to xác bên cạnh đang bụm miệng cười rung cả người và tự an ủi mình rằng có thể kim mingyu đang trong độ tuổi thích cười nên mới vậy.
mà, tự nhiên nói vậy mới thấy người này ngưng cười rồi này?
“anh ơi (;゚д゚) ”, kim mingyu khẽ huých người bên cạnh.
jeon wonwoo không có phản ứng gì. “tự nhiên cử động chi vậy, giáo sư còn chưa có hoàn toàn đi qua đâu”
“anh ơi huhu T_T”, mingyu bắt đầu cử động mạnh hơn “anh ơi nguy cấp mà cíu em với!!!”, không hiểu sao jeon wonwoo cảm thấy người kia có vẻ sắp khóc đến nơi dù anh còn chẳng nhìn rõ mặt cậu chàng.
“được rồi, sao vậy?”, wonwoo đưa tay sang bắt lấy khuỷu tay của mingyu và vuốt nhẹ ba cái để giúp cậu trấn tĩnh lại, ra hiệu rằng anh đang nghe cậu nói đây.
mingyu hơi dịu lại khi cảm nhận được cử chỉ mang tính an ủi của anh, nhưng sau đó lại khẩn trương trở lại khi ra hiệu cho wonwoo nhìn về hướng đằng trước.
wonwoo thầm nguyền rủa cái tầm mắt mờ mờ ảo ảo của anh trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn trên tay giáo sư và mấy ngọn lửa le lói của mấy ngọn đuốc được treo tít trên cao của hành lang khi anh nheo mắt cố nhìn xem mingyu đang chỉ cho anh cái gì.
“một mảnh giấy?”, wonwoo tưởng mình nhìn nhầm chứ. “đứa nào vứt rác ở đây vậy? hay các gia tinh bỏ sót cái này ở đây?”
kim mingyu bên cạnh gật đầu lia lịa khi thấy anh khẽ khàng chỉ ngón tay về phía mẩu giấy duy nhất (trông rất nổi bật trên sàn hành lang được trải thảm nâu đỏ).
“cái kia ấy hả?”
“đúng rồi anh ơi, giấy đó là của em á”, mingyu đưa một ngón tay ra chỉ về mảnh giấy, xong đó lại quay ngược ngón tay chỉ vào mình. liền sau đó, anh chàng phù thủy họ kim bày ra một khuôn mặt đáng thương (dù cậu biết có thể anh còn chẳng nhìn rõ mấy ngón tay mình nữa là biểu cảm trên mặt cậu) và chắp tay lại với vẻ cầu xin.
“anh ơi anh lấy giùm em cái đó được không thầy flitwick mà thấy là em chết chắc (*ToT)"
jeon wonwoo lắc đầu kịch liệt như sắp bay cả kính “cậu hâm à giờ ra lấy thì chúng ta bị phát hiện là cái chắc!”
kim mingyu sắp biến thành một con cún to bự tội nghiệp vẫy đuôi điên cuồng với chủ nhân đến nơi, “xin anh đó anh dùng bùa chú hay chỉ em cách nào lấy được mẩu giấy kia với
( >Д<;)” không anh jun sẽ nắm đầu tẩn em một trận mất!!!
vị chủ nhân họ jeon bị con cún bên cạnh lắc lắc tay mè nheo đến mức phải thở dài thỏa hiệp. anh nhẹ nhàng rút đũa phép ra khỏi tay áo chùng viền xanh thêu hình con chim đại bàng của mình và thận trọng hé mắt nhìn ra phía hành lang. vị giáo sư chủ nhiệm nhà anh vẫn đang chậm rãi bước đi với vạt áo dài thượt của ông và cây đèn tỏa ánh sáng vàng cam trên tay, vừa đi vừa ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh với ánh mắt dò xét.
thầm cầu nguyện merlin phù hộ để thầy flitwick không để ý, wonwoo chĩa đầu đũa phép về phía mảnh giấy đang nằm gần góc tường phía đối diện và lẩm nhẩm đọc thần chú.
“acio!”
ngay lập tức, mục tiêu của anh khẽ lơ lửng cách mặt đất vài centimet và nhanh chóng bay vút về phía hai cậu phù thủy đang trốn trong một cái chớp mắt. chụp vội lấy mảnh giấy và giúi nó vào tay người bên cạnh, wonwoo đút lại đũa phép của mình vào áo chùng với một bàn tay đầy mồ hôi. bên cạnh anh, kim mingyu nhanh chóng nắm chặt tay khi nhận lại được tấm bản đồ đạo tặc, và cậu tưởng như móng tay mình sắp bị chủ nhân của chúng gặm trụi hết chỉ sau có phút căng thẳng ngắn ngủi.
hai đứa không hẹn mà cùng nín thở khi giáo sư chủ nhiệm nhà ravenclaw với ngọn đèn lắc lư trên tay ông đi ngang qua nơi mình đang nấp và cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh sáng từ ngọn đèn của giáo sư dần khuất phía cuối hành lang.
“phù, may mà có an… áu! sao anh véo em!”, kim mingyu đang cười hớn hở quay sang cảm ơn anh tiền bối đẹp trai thì bất chợt bị người ta lườm cho một cái sắc lẻm.
anh phù thủy họ jeon xả giận bằng cách tác động vật lý lên tên kia theo kiểu muggle cho bõ tức.
“cậu không những nhát mà còn hậu đậu nữa”, wonwoo khẽ càu nhàu khi thấy con cún họ kim kia cụp tai xuống hờn dỗi.
“em xin lỗi ạ”, kim mingyu mân mê tấm bản đồ trong túi quần và xin lỗi người kia một cách chân thành. lần này may mà có wonwoo, chứ không có khi tấm bản đồ đã bị thầy flitwick lượm mất và mang về văn phòng thầy để nghiên cứu thêm rồi, ấy là trong trường hợp thầy phát hiện ra nó là một đồ vật chứa phép thuật. mà mingyu thì không dám thử thực hiện câu thần chú triệu hồi trong hoàn cảnh này, khi cậu đang sợ hãi và tâm trí không đủ kiên định. lần cuối cùng mingyu thử triệu hồi cái chổi để phẩy một con sâu to đùng khỏi bàn học ở nhà, cậu đã khiến cây chổi đập thiệt mạnh vô cái giá để sách và khiến nó sụm bà chè, rồi hơn nửa số sách rơi ụp xuống bàn cậu.
tin tốt là con sâu có thể đã bị đè dẹp lép, còn tin xấu là mingyu bị má la trong suốt ba ngày và bắt cậu thực hành câu thần chú sửa chữa repairo với cái giá sách cho đến khi nó hoàn toàn lành lặn.
trong trường hợp xấu hơn, nếu ông thầy tí hon nghĩ đó là một mẩu giấy vụn thì có khi chỉ cần một cái phẩy đũa phép của vị giáo sư dạy bùa chú là tấm bản đồ xác định không bao giờ gặp lại mingyu nữa luôn, còn mingyu thì xác định không thể gặp lại ba má và anh wonwoo một cách toàn vẹn được nữa, vì anh jun có thể trở nên rất đáng sợ khi bạn làm mất mấy món đồ quan trọng của ảnh.
“mà sao anh biết thầy flitwick sắp tới ạ?”, kim mingyu tò mò hỏi anh tiền bối họ jeon bên cạnh. cái này cậu thắc mắc nãy giờ rồi. hai đứa đang tìm cách xác định giờ giấc ở gần cửa thư viện thì tự nhiên mingyu bị anh kéo đi tránh giáo sư đi kiểm tra.
“nhớ bức tranh có khung vàng có một vị công tước đang ngồi bên bàn làm việc với một cái bút lông ngỗng cắm trước mặt không?”
“dạ? cái bức tranh mà anh ngó nghiêng kỹ càng ấy ạ?”, cậu phù thủy nhà gryffindor vắt óc nhớ lại chi tiết anh miêu tả và hỏi lại.
“đúng rồi, trên bức tranh đó có một cái đồng hồ cát. cứ cách một tiếng nó sẽ được được lật lại một lần để bắt đầu một chu kì chảy mới, lúc tôi mới vào thư viện là khoảng 10 giờ, lúc chúng ta đi ra cát đã chảy gần hết rồi, tính theo tỉ lệ của cái đồng hồ thì có lẽ khoảng 5 phút nữa sẽ chảy hết, và tầm khoảng 11 giờ giáo sư sẽ xuống tầng này”, wonwoo bình thản trả lời và khẽ ấn lại mắt kính, còn mingyu thì há hốc mồm nghe anh giải thích. nếu không phải được chứng kiến toàn bộ quá trình và trực tiếp nghe anh giải thích thì cậu cũng không bao giờ tưởng tượng ra một người có thể để ý đến cả một chi tiết nhỏ trên một bức tranh giữa hàng trăm bức khác trong lâu đài, và trong vài phút ngắn ngủi có thể tận dụng thông tin đó để xác định được thời gian gần như chính xác đến từng phút.
kim mingyu cảm thấy mình cần thiết phải thể hiện sự thán phục với người này bằng một ngón tay cái “wonwoo hyung, anh đỉnh thật đó!!!”
wonwoo mỉm cười nhẹ trước cái nhìn ngưỡng mộ của người kia “suy luận đơn giản thôi mà. bây giờ vấn đề là tôi không nhớ cách bố trí kiểm tra của các giáo sư vào tầm giờ này, vì thường bây giờ tôi đã về đến tháp rồi. có lẽ từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận từng bước thôi”, anh nói, và toan kéo mingyu đi thì bị một lực níu lại.
“wonwoo hyung, vì bây giờ là tình huống khẩn cấp, nên em nghĩ anh jun sẽ không phiền nếu em cho anh xem cái bản đồ này”.
với cái nhìn khó hiểu, jeon wonwoo nhíu mày ngó kim mingyu lôi từ túi quần ra cái mảnh giấy to hơn bàn tay hơi nhàu mà anh vừa mạo hiểm lấy về và lẩm nhẩm một câu gì đó thật khẽ. ngay sau đó, hai con mắt anh dần mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy từng đường nét minh họa lại lâu đài hogwarts một cách chi tiết với những chấm tròn đại diện cho toàn bộ các sự vật, đang bất động một chỗ hoặc di chuyển với mấy dấu chân bé xíu tỏa rộng và bao trùm lên mảnh giấy. mingyu biết thể nào người bên cạnh cũng sẽ hỏi mình 1000 câu hỏi vì sao, và vì không có nhiều thời gian để lãng phí, cậu vội cắt ngang ngay trước khi anh đưa ra bất cứ câu hỏi nào,
“cái này không phải của em, là của anh jun. đó là lý do em không thể đánh mất nó, anh jun sẽ dần em ra bã mất, nên nếu anh muốn hỏi thêm bất cứ thông tin gì anh cứ hỏi ảnh sau nha, nhưng tuyệt đối đừng kể cho ai về nó đó!”, kim mingyu nghiêm túc bổ sung thêm lưu ý cuối cùng khi nhìn vào ánh mắt của wonwoo, và yên tâm khi nhận được cái gật đầu của anh.
hai đứa an toàn lên đến tháp tây của nhà ravenclaw và quyết định chào tạm biệt nhau để đi ngủ sau một buổi tối đầy sóng gió. trước khi anh phù thủy họ jeon bước vào ký túc xác, mingyu níu anh lại.
“hôm nay đã gây nhiều phiền phức cho anh ạ, em xin lỗi!”
wonwoo nhìn cái đứa cao cao trước mặt đang cúi gập người xuống xin lỗi mà bỗng nhiên muốn xoa cái đầu xù xù của mingyu một cách ghê gớm, một phần vì thấy mingyu thật đáng yêu khi xin lỗi anh hai lần trong vòng nửa tiếng, một phần vì chẳng mấy khi có cơ hội xoa đầu cậu chàng mà chẳng tốn sức kiễng chân. tuy vậy, wonwoo gắng kiềm chế ý muốn này của mình lại và bật cười khi nhìn thấy ánh mắt long lanh như cún con của người trước mặt trông mong nhìn mình.
“được rồi, anh đâu có giận gì cậu đâu. về ngủ sớm đi”
“chúc wonwoo hyung ngủ ngon”
“ngủ ngon, gặp sau nhé”
và mingyu chìm vào giấc ngủ đêm đó với tâm trạng vui vẻ thỏa mãn, biết rằng từ giờ hai đứa sẽ không còn là những người xa lạ chẳng quen biết nhau nữa.
===============================
*****
quào, chap dài nhất tui từng viết trong series 17 in hogwarts.
ìn gioy cái mâu mần này trước khi quay trở lại đi làm đi học nha các bồ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro