Chap 8: Việc nên làm
'My feelings grew after I met you
Just friends that's not enough for me.'
- Wonwoo, Mingyu - Ready to love [Seventeen]
Thứ mình luôn hằng mong đợi muốn có bị người khác cướp đi, cho dù cô có nhút nhát cỡ nào cũng phải nghĩ mọi cách để lấy về.
Minyoung đứng sầm tại chỗ, cô không khóc cũng không biết nên bày tỏ biểu cảm gì, những suy nghĩ dần hiện hết lên trong đầu như một cuộn phim tua chậm trước mắt, là hai người họ từ đâu bước ra, là hai người họ đi về cùng nhau? Không rõ nữa, chỉ là hốc mắt có chút đỏ và cay cay khóe mắt, cô nhìn bóng dáng họ rời đi khỏi cổng trường.
Tưởng chừng thân quen với Mingyu là vậy đấy nhưng giờ lại thật xa lạ, sau khi bọn họ rời đi, cô toan tính đuổi theo nhưng rồi lại đứng chôn chân một chỗ, sợ rằng mình sẽ lại phát hiện ra điều gì đó làm trái tim cô ứa máu.
Cô biết Mingyu không thích mình, cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì trên thế giới này, thật sự không có nhiều người thích cô.
- Này, cô là Seo Minyoung, phải không?
Minyoung giật mình quay người lại, thấy đằng sau mình là một bóng dáng quen thuộc, là người rất có danh tiếng ở trường, đàn anh khóa trên - Kwon Hoshi.
- Vâng, em là Minyoung, cho hỏi anh có chuyện gì..
- Cô vẫn còn tình cảm với Mingyu đúng chứ?
Không để Minyoung nói tiếp, Soonyoung cắt ngang lời của cô bé đứng trước mặt
- Có chuyện gì không ạ.
Chiều tối thứ sáu, Soonyoung từ trường học trở về, ngan ngán nhìn sắc trời tối dần.
Cậu không chắc về những gì cậu đã nghe là đúng hay không, cũng không dám gọi cho Mingyu để xác minh bất cứ chuyện gì.
1 giờ trước, dưới sân trường đại học H,
- Cô có biết cô vẫn luôn xen vào chuyện của người khác không?
- Anh nói gì vậy, em không hiểu.
Nhận được một lời nói bộc bạch thẳng thắn, Minyoung có chút bất ngờ về thái độ của người này, quả không hổ danh là Kwon Soonyoung, thật là khiến người ta dè chừng.
- Tôi biết ngày xưa cô và Mingyu không hề yêu nhau, vậy tại sao lại cố chứng minh rằng mình là người yêu của Kim Mingyu?
- Anh nói gì vậy, em thật sự không hiểu. Vả lại đây là chuyện riêng tư của em và Mingyu, mong anh đừng nói gì thêm kẻo không hay.
- Tôi đang hỏi cô đấy, tại sao ngày xưa phải nói với Jeon Sungwon rằng nên giữ khoảng cách với Mingyu ! Cô nghĩ cô là ai?
Minyoung điếng người, tại sao lại nhắc đến Jeon Sungwon ở đây, lại là cái tên này.
- Jeon Sungwon thì có liên quan gì đến chuyện này, thưa anh? Hơn hết mọi thứ cũng đã trôi qua quá lâu rồi thật sự em không nhớ gì nữa cả !
Như được thúc đẩy một lực rất mạnh, lồng ngực cô bỗng chốc nổ tung nhanh chóng bật lại, dạo này cô đã cố gắng giữ bình tĩnh và phải tự trấn an bản thân mỗi khi nhắc đến cái tên đó rồi,
- Jeon Sungwon chính là Jeon Wonwoo, cô không nghe nhầm đâu ! Là Jeon Wonwoo đấy ! Cô không phải là gì của Mingyu, nhưng tại sao lại lấy cái cớ là người yêu của cậu ấy ra để nói với Wonwoo rằng hai người họ không nên ở gần nhau nữa, vì Mingyu sẽ bị ảnh hưởng hình tượng chết tiệt gì đó cùng với cô cơ chứ? Nực cười ! Cô lấy đó làm lí do để che giấu cho sự ích kỉ của bản thân à ? Cô nghĩ rằng việc chơi với Jeon Sungwon của năm đó sẽ khiến Mingyu xấu hổ? Hay là cô sợ rằng họ sẽ phát sinh tình cảm và cô không còn chỗ đứng nữa !
Đầu óc Minyoung tối sầm, rối thành cả một mảng, cô đã nghĩ đến khả năng Wonwoo chính là Sungwon, nhưng giờ đây lại được nghe chính miệng của người bên cạnh Wonwoo nói ra, thông tin chính xác 100% này khiến cô có chút mơ hồ, tai bỗng chốc ù đi không kịp thích ứng.
- Vâng, anh nói không sai. Là em đã nói chuyện đó với anh Sungwon của năm ấy, nhưng có lẽ không nhờ có Mingyu thì em thật sự đã không sống nổi thời trung học.
- Cô nói gì cơ? Giờ còn tỏ vẻ nạn nhân à?
- Em không hề, anh hãy nghe cho kĩ. Thời trung học đi kèm với thành tích nổi trội, cái vỏ bọc như mọi người thấy thì không tránh khỏi những người ghen ghét em, nhiều lần sau giờ tan học về em bị bọn đàn ông háo sắc để ý tới và nhiều lần được Mingyu cứu, hơn thế nữa có nhiều lần em bị bắt nạt trong nhà vệ sinh của trường vì nhiều nữ sinh cho rằng họ không xứng đáng để bị đem ra so sánh với em và họ lấy em ra làm trò tiêu khiển, họ đổ hết tội lỗi lên đầu em. Bản thân em không dám làm gì cả, không mạnh bạo nên cũng nhịn và chịu đựng bắt nạt, chính em là người đã nhờ Mingyu sau tin đồn đợt cậu ấy chơi bóng rổ, từ ngày có Mingyu ở cạnh họ không còn động gì tới em nữa.
.............
- Thật, thật sự sao?
- Vâng, em không nói dối anh đâu ạ, em đi được rồi chứ.
Phải làm sao với Jeon Wonwoo đây nhỉ,
Phải làm sao đây..
[...]
Ánh trăng mơ hồ dần hiện ra sau những áng mây, ánh trăng cách tầng lớp mây dày đặc soi sáng xuống thân hình cao ráo ấy kéo bóng dáng của anh càng dài ra, Jeon Wonwoo đang đắm mình trong màn đêm qua khung cửa sổ tại nhà của Mingyu. Anh vừa dùng xong bữa tối: chiếc buger chứa đầy truffles do chính tay Mingyu làm.
Mingyu nhẹ nhàng yên lặng bước tới ôm phía sau eo anh, ban đầu có chút bối rối vì sợ anh sẽ gạt tay của mình ra, cuối cùng cũng vẫn chọn cách lấy hết dũng khí mà bước về phía anh, đặt cằm lên chiếc vai rộng.
"........."
"..................."
Một khoảng im lặng, có lẽ không ai trong hai người họ muốn kết thúc khoảnh khắc này, họ cứ thế chìm đắm vào khoảng không của chính mình, nhưng là cùng với nhau. Tay Wonwoo bỗng chốc có phần chủ động, đặt nhẹ tay mình lên trên tay của chú cún nhỏ.
- Bỏ tôi ra được rồi
- Hãy để em ôm anh thêm chút nữa..
Wonwoo không nói gì cả, im lặng có nghĩa là đồng ý.
- Bánh cậu làm ngon lắm, tay nghề vẫn tuyệt nhỉ.
- Anh muốn ăn gì, muốn phục vụ gì, sau này có thể tìm đến em, em sẵn sàng làm hết cho anh
- Hình như chúng ta vẫn chưa là gì?
Ánh mắt của Wonwoo vẫn lãnh đạm như thường, nhưng sâu bên trong lại chứa đựng rất nhiều hoài niệm, là anh vẫn nhớ tới khoảnh khắc ngày xưa cũ, nhớ tới chính mình từng thảm hại thế nào hay chính vì bây giờ anh vẫn còn tình cảm với cậu, tham lam ích kỉ muốn hơn như thế?
Trong vô thức, anh bỗng gạt tay Mingyu ra, quay ngoắt lại về phía sau nhìn thẳng về phía đôi mắt của người đối diện.
- Cún nhỏ của tôi, bị người khác lấy đi mất rồi, tôi muốn đi lấy về.
Ánh trăng dần soi sáng nhẹ nhàng từ sau đám mây rọi tới, chiếu xuống mặt đất, cũng dừng ở trên mặt anh. Anh đang bình lặng nhìn về phía cậu, còn cậu lại đang rất bất ngờ, hít một hơi thật dài cùng với dũng khí, đôi mắt dán chặt lấy anh.
- Anh..anh chắc chứ?
Một cao một thấp, tầm mắt hai người đang giao nhau giữa không trung. Mingyu vẫn không tin vào cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ có phần lúng túng, anh có đang trêu đùa cậu sau câu nói bâng khuâng đó không?
Hai bàn tay Mingyu gao gắt nắm lấy chặt cổ anh rồi dần dần di chuyển lên khuôn má, cậu nhìn anh, đôi mắt hi vọng vừa có chút ngây thơ.
- Xin anh hãy để em bên cạnh chăm sóc anh, bảo vệ anh.. em yêu anh. Làm người yêu em nhé..
- ................
- Im lặng có nghĩa là đồng ý !
Mingyu trong lòng khẩn trương, đôi môi lại run lên bần bật lại có chút tham lam muốn được hôn con người đó. Trong lúc thất thần trong đầu cậu chỉ nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười sau khoảng thời gian gặp lại, anh ấy cười.. thật là đẹp quá..
Mingyu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên gò má của Wonwoo, kiềm chế bản thân mình không để làm hại gì đến anh thêm nữa. Nhưng trái lại, Wonwoo lại chủ động, tay nắm thẳng vạt áo mà kéo Mingyu về phía mình đặt lên một nụ hôn cháy bỏng rát cả thân nhiệt cùng với nhiệt độ phòng bấy giờ.
- Anh thật sự lại muốn làm sao, bé con?
- Tôi, không phải, bé con.
Hơi thở có chút gấp gáp, Wonwoo nhẹ giọng nói
- Anh không phải là bé con thì là gì, hửm?
Giờ giỏi rồi, bật lại anh tanh tách, Wonwoo có phần hơi nhướng mày, buông đôi tay thả lỏng nơi vạt áo của Mingyu. Anh cong khóe môi, bị bộ dạng trông vừa ngốc vừa đáng yêu của Mingyu làm cho chịu thua, đưa bàn tay lại xoa nhẹ đầu cậu.
- Được rồi, không nói nữa, giờ tôi phải đi về trước đây
- Để em đưa anh về
- Tùy cậu.
- Giờ anh là của em rồi mà.
Vốn định nói câu cảm ơn, mà trông cái điệu bộ của Mingyu trông ghét quá, lẽo đẽo chạy theo đằng sau anh như cái đuôi nhỏ, như chú cún con vẫy vẫy đuôi phấn khích khi chủ nó về vậy.
- Đúng rồi, cái này ---
Mingyu đang bước chân bỗng chợt dừng lại, đột nhiên hướng về phía Wonwo với một bàn tay đang kẹp điếu thuốc.
- Thuốc lá? Cái gì vậy
- Bí mật! Về nhà anh hẵng mở
Trằn trọc suốt một thời gian dài cũng chỉ chờ tới ngày này, Mingyu không hề nghĩ tới rằng Wonwoo lại đang hiện hữu ở đây trước mặt cậu, khoảnh khắc anh ấy trở thành người yêu mình càng tuyệt đẹp, trong lòng cậu rộn ràng nở hoa sau quãng thời gian xa anh đằng đẵng, tựa như một giấc mơ vậy. Về phần Wonwoo sau khi nghe Mingyu nói mới thận trọng đón lấy điếu thuốc về phía mình, anh nhìn kĩ mới thấy đây vốn dĩ không phải điếu thuốc thật, là đồ handmade làm vỏ bọc bên ngoài là điếu thuốc.
- Rồi mắc gì tạo hình điếu thuốc vậy.
Cậu nhóc này, anh cảm thấy "bình thường" thật, thật là muốn chọc điên anh lên.
[...]
- Ahh, em về nhà rồi đấy à, Wonwoo?
Lee Jihoon cùng với bóng lưng đang ngao ngán tắm mình cùng với ánh trăng của màn đêm đang đổ sập xuống nẻo đường, nơi căn biệt thự của Jeon Wonwoo đang sống.
- Ahh, chào anh ạ, em là Kim Mingyu, hân hạnh được gặp anh, trong đội bóng rổ đã lâu mà chưa có cơ hội nói chuyện với anh nhiều
- Chào em, anh là Lee Jihoon, hmm hai đứa về cùng nhau à, anh có chuyện muốn nói với Wonwoo chút nên đứng đây đợi
Mingyu thầm hít sâu một hơi, nghe tin đồn có vẻ anh Jihoon này đang dính dáng tình ái gì tới Soonyoung, nên có một chút thận trọng thì hơn. Dù gì đầu năm cũng gây hấn, sợ ở đây gây kì đà cản mũi lại mất thêm hình tượng về nhà vợ tương lai ! Cậu nhanh chóng đề nghị rời đi trước
- Dạ vậy có gì hai anh cứ nói chuyện, em xin phép về trước không làm phiền hai người nữa ạ!
Canh giờ chuẩn rồi, Mingyu liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó ngay lập tức, nơi mà hai con người đang nhất thời cũng không biết bắt đầu từ đâu
- Mày có chuyện gì mà muộn như vậy còn tới tìm tao thế, có gì vào nhà rồi nói
- Không cần đâu, chỉ muốn nói với chú mày vài lời thôi, trước tiên thì Soonyoung đang say tí bị ở nhà tao rồi
Wonwoo trợn tròn mắt, mang khuôn mặt bất ngờ không thể tin
- Gì? Tưởng bỏ rượu rồi sao tự dưng nay nó lại uống thế? Ầy~ hay là đang cưa mày nên giả bộ uống để say rồi mượn rượu tỏ tình?
- Không đâu, đây cũng là lí do tao đến đây nói với mày vài chuyện.
Jihoon trầm mặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua ánh mắt của Wonwoo, thấy hắn ta nhìn thẳng về phía mình, gương mặt vẫn vậy, tinh xảo lãnh đạm. Nhưng lần này có chút vội vã, dọa người.
- Ngày xưa Mingyu và Minyoung không hề yêu nhau, mọi chuyện cũng là hiểu lầm, vốn dĩ do Mingyu muốn bảo vệ Minyoung nên mới chọn cách làm người yêu em ấy, chiều nay Soonyoung đã biết hết tất cả rồi nhưng phân vân không dám nói gì với mày sợ thời gian qua mày chịu khổ quá nhiều rồi giờ nghe xong lại động lòng vì Mingyu, sau đó nó tìm tới tao để uống rượu và giờ say ngất rồi.
Wonwoo có phần ngạc nhiên, đôi chút sững người lại nhìn Jihoon, nhưng nhanh chóng lại quay về tone giọng cũ, cất giọng lạnh lùng
- Việc nào ra việc đấy, tao thấy chẳng có gì hợp lí và cũng chẳng liên quan tới tao, tao không thể quên được bộ dạng ngày đó khi mà cô ta tới trước mặt tao và nói rằng hãy tránh xa Kim Mingyu ra vì em ấy cảm thấy xấu hổ khi ở cạnh tao, chơi với một người như tao, cũng là chính mắt tao nhìn thấy tối đó Mingyu và Minyoung từ khách sạn bước ra, thậm chí họ còn hôn nhau! Cho nên, đừng nói với tao bất cứ thứ gì về chuyện này ! Tao đây, Jeon Wonwoo này, tuyệt đối không tin bất cứ thứ gì về Kim Mingyu nữa ! Thứ giả dối !
Giọng nói hòa tan vào trong màn đêm, vang rộ cả một vùng, nghe vào tai có cảm giác thật mãnh liệt gay gắt, tưởng chừng như mọi hận thù đấy đều đang nuốt lấy tâm trí của Jihoon đến nơi rồi. Sau khi xả một tràng như chưa từng được xả, Wonwoo lặng lẽ mở cổng ngôi biệt thự cô đơn lạnh lẽo kia
- Mày về lo cho Soonyoung đi, mai đưa nó đi học giúp tao, còn không thấy nó mệt quá thì xin nghỉ, tao vào nhà đây.
[..]
Thả mình vào màn đêm, Jeon Wonwoo khẽ cong khóe môi, ánh mắt dừng lại trên tay với điếu thuốc của Mingyu đưa từ ban nãy.
Thật sự là ngoan, cậu bé này rất ngoan là đằng khác. Bảo làm gì, là cũng sẽ làm.
Mở điếu thuốc ra, cảnh tượng anh thấy trước mắt là một mã QR kèm theo dòng nhắn "Em đã chờ ngày anh trở về, ngày anh quay về bên em, em thật sự rất nhớ anh, rất yêu anh.."
Wonwoo không nghĩ gì nhiều nhanh chóng lấy đà lại toan xé đi nhưng bỗng ánh mắt dừng lại ở mã QR, giờ mà xé đi thì không quét được. Anh không nỡ cự tuyệt, mà kết quả của việc không nỡ này chính là sự ngỡ ngàng. Nhìn vào màn hình điện thoại cùng với tất cả kỉ niệm hiện lên trước mặt, Mingyu thật sự rảnh quá hay sao? Cậu đã làm tất cả điều này à?
Mã QR được đưa đến 1 đường link google driver, trong đó là tổng hợp tất cả những tấm ảnh của anh và Mingyu đã chụp chung cùng với nhau và đã được chỉnh sửa dưới dạng polaroid, bên dưới có ghi ngày tháng với từng sự kiện đi kèm, đầy đủ.
Anh lặng lẽ ấn vào từng chiếc ảnh, lướt qua rồi lướt lại từng bức một,
cứ thế, đã một tiếng trôi qua.
Thật sự anh với cậu nhiều ảnh tới vậy sao, thật sự không ngờ Mingyu có thể tổng hợp được lại hết chúng thế này.. Anh lướt cho tới cuối thì thấy có một ảnh được chèn chữ sáng trưng, vibe của tấm ảnh đó cũng khác so với những cái còn lại, không phải polaroid. Anh chưa từng nhìn thấy tấm ảnh này, đây không phải bức ảnh chụp chung, chỉ là bức ảnh chụp bóng lưng anh dưới sân trường kèm với dòng chữ "học trưởng" ở góc hình, nhưng khoan đã, cái này là từ đầu năm lớp 11 mà?
Không lẽ nào..
Mingyu thật sự đã để ý mình từ khi mới vào trường sao? Vì lí do gì cơ chứ.
Tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên trong đêm.
"Người yêu anh."
Cái gì nữa thế này, tên gì thế kia anh có lưu ai như vậy bao giờ đâu, nhưng cũng mầm đoán trước được anh bắt máy thì nghe đầu dây bên kia là tone giọng quen thuộc, chắc chắn là tên nhà họ Kim kia rồi chứ còn ai vào đây nữa.
- Lưu cái gì thế này?
- Em lưu từ sáng hôm anh ở nhà em rồi hihi lúc đó anh chưa dậy, dù gì cũng là người yêu anh thật mà phải không hê hê 'v'
- ..............
- Anh xem điếu thuốc của em chưa?
- Vứt rồi.
- Ầy, sao lại vứt đi chứ, em đã tốn nhiều tâm huyết lắm đó >//< thật sự chỉ chờ ngày có duyên ông trời mang anh quay về bên em để đưa cho anh, em sẽ giữ tới khi nào gặp lại được anh thì thôi.
- Vẽ chuyện!
- Mai anh đi học cùng em nhá, em qua đón !! Em qua đón người yêu emmmm
- Ừ.
Nói rồi Wonwoo cúp máy thẳng, sao nghe cái giọng cún con vẫy đuôi suốt thế này anh lại cảm giác ghét thế không biết. Mingyu đầu dây bên kia giật mình, anh ta lúc nào cũng lạnh lùng nhưng không hề từ chối cậu, cứ thế Mingyu cười tủm tỉm suốt cả tối, leo lên giường chỉ mong thật nhanh tới ngày mai để được đưa anh đi học, để khoe với cả thế giới rằng yahhh đây là người yêu tôi đấy, là Jeon Wonwoo đóooooo
.
Ngủ không nổi, sáng hôm sau đứng trước cửa nhà Wonwoo là một Kim Mingyu quầng mắt đen kịt! Phải nói là đen kịt!
Thế mà miệng vẫn cười tươi hơn hớn như kia, chả hiểu cái kiểu gì, Wonwoo lườm nguýt không giấu nổi sự bất lực.
- Chào anh người yêu emmmmm
- Thôi tôi xin đấy
Ngày hôm đó đi học, tin tức này mau chóng lan truyền đến chóng mặt.
Bọn họ từ ngoài đi về phía cổng trường, có rất nhiều sinh viên đi ngang qua, là lớn mặt hay lén lút thì không rõ nhưng tất cả mọi người đều thấy một Kim Mingyu đang nắm tay Jeon Wonwoo tiến thẳng vào trường đại học H, như đang chứng minh cho cả thế giới rằng: họ thật sự đang yêu nhau.
Wonwoo liếc mắt nhìn về phía Mingyu, là cậu đề nghị anh làm cái trò này, xin xin xỏ xỏ như đúng rồi xong cuối cùng chẳng để anh trả lời mà đã vội vã nắm lấy tay anh tiến thẳng vào trường thế này đây.
Giờ phút hiện tại, anh nhớ lại tất cả những kỉ niệm về cậu con trai này, nhớ lại về lời nói mà anh và cậu nói với nhau vào tối hôm đó, thật sự Mingyu đối với anh rất tốt, bất quá cũng chỉ là do anh không thể nào tha thứ cho cái tên gian dối này được thôi.
........
Mingyu rất vừa lòng khi thấy chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nắm lấy tay mình như vậy, cũng không có ý muốn bỏ ra. Đi được vài bước, cậu lại đột nhiên quay người về phía anh như thấy có gì đó sai sai. Wonwoo vẫn đang nhìn biểu cảm của Mingyu, anh đột nhiên dừng bước chân giật mình vì cái tên to lớn đã quay sang nhìn thẳng đi về phía ngay trước mặt mình
- Sao, sao thế?
Mingyu cúi xuống nhìn, đột nhiên duỗi tay chỉnh lại cổ áo của anh, Wonwoo ngỡ ngàng. Đây là hành động cậu luôn làm cho anh từ ngày xưa, sáng nào đi học cũng theo thói quen mà chỉnh lấy cổ áo của anh cho ngay ngắn, vì cậu biết anh chẳng bao giờ chỉnh cho tử tế cả, tươm tất trong mọi việc nhưng riêng cái cổ áo thì cứ hay quên..
Sau khi chỉnh cổ áo xong, Mingyu vội với lấy chiếc cặp mà Wonwoo mang theo, đó là một chiếc cặp chứa laptop, thường thường Wonwoo hay mang laptop tới trường để lên thư viện ngồi nghiên cứu về thị trường kinh tế.
"......."
"............"
Wonwoo đứng ngẩn người, Mingyu nhìn bộ dạng này có chút thấy đáng yêu khẽ cười, khóe miệng của cậu cũng khẽ cong lên.
- Thả ra đi, em cầm giúp anh. Mình không phải là bạn, mình là người yêu, đây là việc nên làm.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; v ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro