1. tình cờ
Ở trường, nếu để nhắc tới người jeon wonwoo dè chừng thì chỉ có thể là kim mingyu- người duy nhất mà biết bí mật trở thành một con người khác mỗi khi tan học.
Đó là bởi vì vào cái đêm mà wonwoo đang leo rank, còn trận cuối cùng mới có thể lên thách đấu ở cái game mà anh vô cùng yêu thích, thì wonwoo lại ghép phải một đội chuyên đi phá game, buff bẩn. Anh cọc vô cùng. Chính bởi vậy nên wonwoo đã gộp hết câu chửi của cả năm vào làm 1 để có thể xả cùng 1 thể. Chửi thôi đã đành, anh lại còn hét toáng lên, đập chăn đập gối đập tường, hàng xóm xung quanh dù nhà có cách âm tốt đi chăng nữa cũng có thể nghe được những lời chửi tục đó. và đặc biệt chính là kim mingyu, cậu học sinh khối dưới của wonwoo, sống ngay cạnh nhưng anh lại ko hề biết.
Qua bao đêm nhịn những cơn chửi ko ít cũng phải 10 câu, nay wonwoo lại thêm trò hét + đập vào tường thì mingyu cuối cùng cũng phải đành nửa đêm lục đục mò dậy để sang nhắc nhở nhà bên cạnh.
Đang bực mình lại bị làm phiền, wonwoo đã cọc nay càng thêm cọc bởi tiếng chuông đó, liền mở cửa và hét toáng một câu
"Đ*M* AI NỮA???"
Mingyu choáng bởi tiếng chửi khủng bố đó nhưng khi nhìn lại lần nữa thì mặt của anh zai tên M. họ K. đúng kiểu "???này là hội trưởng trường mình đúng ko vậy, hay là người ta có anh em sinh đôi mà mình ko biết???"
Không những mingyu đang sốc tới não, wonwoo sau khi nhìn lại, đương nhiên là chẳng thể nào ko biết được đây là mingyu- thằng nhóc hay bị ghi vào danh sách đi học muộn của trường, thì chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào hoặc tìm một mảnh vải may một cái quần lớn đội lên đầu bởi vì anh đang mặc một bộ đồ ngủ bông màu hồng và lại đang chửi thẳng vào mặt em nó.
Wonwoo liền đóng rầm phát cửa vào. Hít thở được 5 giây, anh mở cửa lại ra và nở một nụ cười thân thiện ko hề giả trân.
"Ồ Mingyu khối dưới đấy à, cơn gió nào lại mang em đến đây thế?"
Mingyu chớp mắt một phát tự hỏi "gì thay đổi nhanh dữ" liền đáp:
"Anh là Wonwoo hội trưởng hội học sinh đúng ko? Nhà anh có anh em hay gì ko? Ủa nãy là anh đúng ko hay em nhầm? ????!!!!???"
"Ơ mà quên mất, căn hộ em sống ở bên cạnh đây nè, anh làm ơn bảo anh em của anh đừng đập tường với hét giữa ban đêm nữa được ko, ồn quá trời á?"- mingyu nói với giọng khá là tức giận vì khi nãy wonwoo đập cửa lỡ đập vào mặt mình thốn cực kì.
Thôi được rồi, đến mức này thì wonwoo cũng chẳng thể nào nói dối được nữa, đành
phải nghĩ cách mà bảo đứa nhóc này kín mồm miệng chút ko chẳng may mai nó lại đến bêu xấu mình, làm sao khi mà có thể nhìn lộn khi anh đã chửi thẳng vào mặt người đang đứng đối diện được, nhìn cái biểu cảm xịt keo đó thì cũng phải đoán được người chửi là ai rồi.
"Ừ, là tôi đó, jeon wonwoo đó, ko có thằng em nào chửi bậy ở đây ngoài tôi cả, nãy cho tôi xin lỗi được chưa. Mong cậu đừng nói cho ai khác về chuyện đêm nay! "
" Ủa rồi là anh đang xin lỗi em đó hả, nói với giọng điệu đó là sao? Mà thôi kệ đi, việc đêm nay em sẽ ko nói với ai cả" - mingyu đáp
"ừ" - wonwoo vừa nghĩ vừa thở phào vì anh ko hề muốn sụp đổ hình tượng ngoan ngoãn nhất trường này tí nào, cả năm học có lẽ anh đã trở thành người duy nhất trong trường không biết chửi tục là gì.
Đang chuẩn bị đóng cửa vào, mingyu liền lấy tay chặn lại:
"Ơ em đã kêu là ko có điều kiện gì chưa nào, gì vội thế anh zai"
Wonwoo nghe là biết kiếp nạn của mình tới rồi, thôi thì chắc cùng lắm là mất vài đồng tiền thôi không sao.
"Cậu cần bao nhiêu tiền"
"Nhà em ko thiếu tiền, anh cho em xin in4 của anh đi!"
"KHÔNG?"
"Thế là anh muốn mai sáng nhất cfs trường hả ?"
" everyone_woo . được chưa? nói trước là cậu mà làm phiền là tôi cho chim cút khỏi danh sách bạn bè đó?"
Mingyu nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi, má phồng lên thêm bộ đồ ngủ bông trông không khác gì một con mèo.
Wonwoo bực mình vô cùng, đã chơi game thua lại gặp phải người trong trường biết hết con người thật của mình.
-end chap 1-
________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro