trà nhài
Mingyu vừa tan làm, cơn mưa không biết từ đâu đến đột nhiên ghé thăm, từng hạt mưa đua nhau trải dài khắp mặt đường, tưới mát cả một khoảng không rộng lớn. Bật tung cây dù trong suốt mà sáng nay anh trai họ Yoon cùng nhà sáng nay cứ khăng khăng nhét vào tay, cậu chậm rãi di chuyển dưới làn mưa, từng giọt từng giọt trải dài trên tán dù rơi xuống mặt đường tí ta tí tách.
Đối với mưa Mingyu không yêu thích cũng không ghét bỏ; đôi khi mưa cũng tốt, mát mẻ, tươi mới, tiếng từng hạt mưa rơi lách tách khiến lòng người thanh thản, nhẹ nhàng nhưng đôi lúc nó cũng lại làm con người ta sầu não vô cùng. Ừ thì mưa mà, trải dài thành vệt chạm vết thương lòng khó phai.
Con đường lớn lúc này lại trở nên vắng vẻ, chỉ có vài ba người vội vã lướt qua nhau vài chiếc xe lao nhanh trên đường vắng chỉ có Mingyu vẫn chậm rì rì cất từng bước hòa vào làn mưa, như muốn cùng mưa rửa trôi đi chút muộn phiền, âu lo trong đời. Gió đến, thổi nghiêng tán dù trên tay, Mingyu cũng chẳng buồn để ý cứ thế cất bước tiếp tục đi. Bình thường cậu sẽ về nhà bằng con xe mô tô bụi bặm nhưng hôm nay nó lại yên vị ở tiệm bảo hành, lắm lúc cũng phải để nó nghỉ ngơi đôi chút khi đã đưa ta đi cả một chặng đường dài. Cậu không thích đi làm bằng taxi cho lắm, không gian bí bách, một người đối diện một người trong cái khoảng không chật hẹp, giá thành lại cao, nên thôi xe bus vậy.
Hôm nay chỉ làm có nửa buổi nhưng Mingyu lại chẳng muốn về nhà, đến trạm xe buýt lại cứ nhẹ nhàng mà lướt qua, chẳng buồn dừng chân chờ đợi chuyến xe kế tiếp đang đến gần. Không về nhà cũng lại chẳng biết về đâu cậu cứ thế bước đi, tới nơi đôi chân dẫn lối tìm về.
Kim Mingyu năm nay 22 tuổi, làm nhân viên của một công ty kỹ thuật, công việc văn phòng sáng làm 8 giờ, về 5 giờ; lặp đi lặp lại, một vòng tuần hoàn không ngừng vận hành từ năm này sang năm khác, chỉ thế thôi một thứ nhàm chán giữa cuộc đời rộng lớn. Đôi khi Mingyu muốn đi thật xa, thả mình trên con xe mô tô, tự do tự tại phóng băng băng trên con đường hướng về một nơi xa lạ nào đấy để tìm thấy chút thanh thản, bình yên trong lòng. Những lúc như thế cậu lại xin nghỉ vài ba ngày, đánh tiếng chào với bạn cùng nhà rồi biệt tích vài hôm. chả ai biết là Mingyu đi đâu có hỏi cậu cũng chỉ nhún vai cười cười bảo là mình cũng chẳng biết, cứ đi thôi tới đâu thì tới bận tâm nhiều làm gì.
Mưa ngừng, đôi chân dừng bước, Mingyu giờ đang ở đâu đó trên đường, một nơi mà cậu chưa từng hay biết, cũng chưa từng đặt chân tới. Đứng đối diện với một con phố nhỏ, một nơi thật khác biệt so với không gian phố phường xung quanh. Nơi có những căn nhà cũ kĩ đơn sơ, một gánh hàng hoa nhỏ lặng lẽ di chuyển bên đường, vài ba gánh hàng rong nép mình trên góc phố, vẫn đang chậm rãi bán buôn, phía xa xa có những cụ già đang cùng nhau chơi ván cờ chén trà nâng lên chuyện trò rôm rả, lũ con nít cất những tiếng cười giòn tan cùng nhau chạy ùa ra ngoài chân giẫm văng vài vũng nước mưa vừa đọng. Ở đây dường như đang thu mình lại, trốn tránh sự phồn hoa của đô thị, lánh đi bớt chút khói, chút bụi của xe cộ, chạy khỏi những muộn phiền, sầu đau đời mang đến. Con phố cũ lặng mình ẩn nấp trong lòng thành phố, nơi nhuộm kín màu thời gian, bỏ mặc sự xa hoa của những toà nhà cao tầng rộng lớn.
Mingyu tò mò, thu lại tán dù, chậm rãi tiến vào. Cậu như bước vào một không gian khác, một chút hương thời gian, một chút trầm lắng của cuộc đời như hòa tan vào bầu không khí. Sự cổ kính nhưng lại giản dị bao trùm cả một con phố khiến Mingyu cảm tưởng mình đang lạc vào đâu đó của miền xưa cũ, một chốn bình yên không vương chút buồn phiền. Cậu nghe văng vẳng đâu đấy tiếng cười khanh khách của vài đứa trẻ từ xa vọng lại hoà lẫn vào tiếng lá cây xào xạc, lâu lâu lại vang lên tiếng mời chào, tiếng đánh cờ của vài cụ già bên hiên nhà, âm thanh bình dị nơi con phố nhỏ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy ở thành phố rộng lớn, tấp nập, xô bồ. Mingyu dừng chân, nhìn theo hòn sỏi nhỏ đang chầm chậm lăn dưới gót giày, lòng bề bộn ngổn ngang,cậu ngẩn người nhìn lại khung cảnh xung quanh. Nắng lên thắp sáng cả một khoảng trời, từng hạt nắng vàng nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói của một căn nhà cũ đọng lại thành từng giọt long lanh đổ dài xuống mặt mặt đường, sưởi ấm nơi đây. Từng giọt nắng con con nhẹ hạ mình nơi mái tóc đen nhánh của cậu rồi lại chạy dọc cả người lấp đầy tâm can trống rỗng. Mingyu nhẹ thở ra một hơi nở nụ cười, lâu rồi chưa cảm thấy dễ chịu thế này.
Con phố nhỏ cũ kĩ, lâu đời như thực sự có thể ngưng đọng thời gian, nhẹ nhàng đẩy lùi âu lo, phiền muộn đời mang đến.
" Anh ơi."
Thanh âm non nớt, mềm mại từ bên cạnh truyền sang. Mingyu giật mình nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh, em nhỏ nhắn, đáng yêu với cặp má bầu bĩnh phúng phính, tay ôm một chú mèo mun đang lười biếng ủ mình ngủ một giấc thật say. Nhìn em Mingyu bỗng chốc lại vui vẻ, khụy gối xuống cho vừa tầm cậu nhóc, hiếu kì nhìn vào mắt em, đôi mắt một mí hơi xếch lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, khẽ hỏi.
" Sao nào cậu bé."
" Anh đến đây tìm ai ạ?"
" Hửm?"
" Em chưa thấy anh ở đây bao giờ."
Mingyu bật cười khi thấy cậu nhóc bối rối, dùng hai đầu ngón tay không bận rộn ôm mèo nhỏ vân vê vạt áo, hiếu kì ngước nhìn mình.
" Đó là lý do em bắt chuyện với một người lạ mặt sao?"
" Anh em hay bảo phải biết dúp đõ người khác."
" Thế là tốt nhưng lần sau đừng tuỳ tiện bắt chuyện với người lạ nhé, không phải lần nào cũng gặp người tốt đâu."
"Dạ."
Mỉm cười hài lòng, Mingyu đưa tay xoa đầu thằng bé, mèo nhỏ trên tay em khẽ động trở mình, vùi sâu vào lồng ngực em tìm tư thế thoải mái nhất, tiếp tục đi tìm mộng đẹp. Mingyu khẽ khàng vươn tay, vuốt ve bộ lông đen nhánh mượt mà khiến mèo nhỏ thoải mái rên gừ gừ, môi cong cong hưởng thụ.
" Mèo của em à, trông dễ thương ghê."
" Than ấy ạ, trông xinh anh nhỉ mà hổng phải của em."
Nói đoạn thằng bé lại phiền muộn, rầu rĩ tay khẽ nghịch nghịch tai chú mèo con trong lòng, môi hơi dẩu ra một chút.
" Bộ anh đến đây tìm ai hả?"
" Ưm không anh chỉ đến tìm chút lặng cho đời."
" Thật tiếc là em hổng có biết ai tên đó ở đây hết trơn, nghe lạ quá, anh có chắc đó là một cái tên không?"
Mingyu phì cười nhìn đứa bé trước mặt đang cau mày suy nghĩ, đôi lông mày khẽ nhíu, tay xoa xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu, nhìn em như đang cố gắng lục lọi hết những cái tên trong đầu tìm ra kẻ mang tên lặng mà cậu vừa nhắc đến. Thật đáng yêu.
" A anh ơi, em hổng có biết ai tên đó hết nhưng mà hình như anh Wonu biết đó nha."
" Wonu?"
" Dạ anh Wonu nhà ở cuối phố, là chủ của nhóc này nè."
Em đột nhiên dơ cao chú mèo mun trong lòng làm chú ta giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng xoay mặt nhìn người sau lưng rồi lại kêu lên bất mãn bắt đầu nóng nảy cựa mình. Em thấy thế cũng vội ôm chú vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của vật nhỏ trên tay.
" Soonyoung làm gì đấy em."
Xa xa có bóng dáng người con trai cao gầy đang tiến đến, người này dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng căp kính tròn ánh bạc trông vô cùng nhã nhặn.
" Anh Wonu."
Soonyoung nhìn thấy người kia thì tít mắt cười vội vàng chạy đến. Người nọ dang tay đón thằng bé vào lòng, rồi lại vươn tay xoa đầu, cưng chiều hỏi nhỏ vài câu, đôi lúc lại đánh mắt về phía này làm Mingyu cảm thấy hơi ngượng một chút. Mingyu chợt nhớ thằng bé Soonyoung vừa gọi người này là Wonu. Wonu? Người mà em vừa bảo biết thứ mà cậu đang kiếm tìm? Nghe rất lạ, cũng rất tò mò. Mingyu hiếu kì nhìn anh chàng Wonu đang dắt tay Soonyoung tiến lại gần lòng có chút chờ mong, bản thân mình chờ gì thì Mingyu cũng chẳng rõ chỉ là cảm thấy thế, một chút hồi hộp xen lẫn lo lắng.
" Chào cậu tôi là Wonwoo, Jeon Wonwoo."
" A chào anh tôi là Mingyu, Kim Mingyu."
Cậu chợt thấy anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên môi.
" Tôi vừa nghe Soonie kể qua một chút, cậu chắc là người thuộc phố phường ngoài kia nhỉ."
Mingyu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, cậu khẽ hắng giọng vài cái xua đi bầu không khí ngượng ngập, như muốn hỏi gì đấy rồi lại thôi. Wonwoo nhìn cậu trai trước mặt cứ ấp á ấp úng nhìn vừa buồn cười lại có chút đáng yêu.
" Sao thế, có gì muốn hỏi tôi à?"
" Ừm một chút, chỉ là nó có hơi..."
" Một tách trà hoa thơm nồng bên con phố cũ kĩ, cậu có muốn thử không? Để tìm chút lặng cho đời."
Mingyu giật mình ngước nhìn Wonwoo, anh cũng đang chăm chú nhìn cậu qua gọng kính tròn xám bạc với nụ cười nhè nhẹ. Bỗng chốc cậu lại thấy người con trai vừa quen trước mặt hoá một cánh nhài trắng, nhẹ nhàng xinh đẹp, thanh khiết mà lại bình yên.
" Thế nào, cậu đi chứ?"
" Ừ, chắc rồi."
Cả hai cùng nhau rảo bước trên con phố xưa, chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Soonyoung nhẹ vuốt bộ lông mềm của Than trên tay, ngước mặt nhìn Wonwoo rồi lại liếc sang Mingyu bên cạnh cũng không biết nghĩ gì mà lại cứ thừ người ra.
" Soonie sao thế em."
Wonwoo nãy giờ để ý thằng bé cứ nhấp nhổm không yên nhịn không được đánh tiếng hỏi khẽ, đừng nói là dầm mưa hoài bệnh nhé, bệnh thật thì lại chẳng yên với anh Cheol đâu.
" Dạ hông, nhưng mà bộ anh Mingyu hổng thích anh Wonu hả, sao anh Mingyu hổng nói gì hết trơn mà cứ liếc anh Wonu hoài. Anh Wonu dễ huông lắm mà hổng có đáng ghét đâu."
Wonwoo phì cười khi nghe lý sự của thằng bé sau lại liếc nhìn người cao kều với mảng đỏ au trên má, cùng đôi mắt đang mở to hết cỡ thì bật cười giòn tan.
" Nghe nói chưa tôi dễ huông lắm mà có ăn thịt cậu đâu mà nhìn tôi ghê thế."
Mingyu thấy Wonwoo hùa với nhóc Soonyoung trêu mình thì lại dở khóc dở cười không biết phải làm sao. Nhưng nói tới nói lui vẫn phải phải công nhận là Wonwoo dễ huông thiệt, vì dễ huông quá nên mới nhìn hoài nè mà không lẽ giờ lại nói ra, mất mặt chết. Thế là người cao cao cứ đứng nhìn hai anh em thấp hơn cười hì hì trêu chọc mà không phản kháng được gì, chỉ có vạt nắng đỏ hồng vẫn đang hoài nhảy nhót trên đôi gò má màu bánh mật.
" Không đùa cậu nữa, mau sang đây quán của tôi sắp tới giờ mở cửa rồi."
Wonwoo nhanh chóng dẫn Mingyu tới cuối con phố, nơi có gian nhà gỗ đơn sơ với vài giậu bìm bịp tim tím leo trèo bên bờ rào, căn nhà nhỏ xíu với vài bộ bàn ghế gỗ con con phảng phất hương trà bình yên đến lạ. Mingyu ngồi ngay bàn gần cửa, tay nghịch nghịch vài nhánh hoa sao xinh xinh trên bàn, mắt nhìn Wonwoo bận rộn mở cửa tiệm, rồi lại lịch kịch đun nước, thằng bé Soonyoung không biết lại biến đi đâu mất không thấy tăm hơi.
" Cậu uống gì để tôi pha."
Sau một hồi đi tới đi lui Wonwoo tiến lại bàn Mingyu đang ngồi, hỏi khẽ. Cậu thì lần đầu uống trà, lại là trà hoa có biết gì đâu mà gọi, bình thường toàn dính lấy cà phê, buồn làm một ly đen nóng không đường, vui lại cho thêm chút đá chút sữa, thú vui hưởng trà làm gì có. Anh có vẻ cũng nhận ra sự bối rối trong mắt người đối diện, cũng dễ hiểu thôi, hằng ngày phải lo chạy đua với công việc thời gian đâu để hưởng thụ chút nhàn nhã, nhâm nhi chút trà chút bánh.
" Anh có thể chọn giúp tôi một loại không?"
" Không vấn đề cậu đợi tôi một chút."
Cậu nhìn dáng anh lấp ló sau cánh cửa nhà, loay hoay pha ấm trà hoa mà miệng khe khẽ cười. Một lúc sau Wonwoo lại bưng ra một cái khay nhỏ đặt trên bàn, bình trà thuỷ tinh chứa chất trà vàng nhàn nhạt cùng vài cánh hoa trắng tinh nhẹ nhàng trôi nổi, bên cạnh là đĩa bánh nho nhỏ vàng ươm. Hương trà thơm dịu nhẹ nhàng quyện cùng hương trứng sữa beo béo của bánh tạo khiến con người ta dễ chịu, thư giãn vô cùng.
" Trà nhài với ít bánh trứng có lẽ hợp với cậu."
" Cảm ơn anh, anh không phiền nếu tôi muốn cùng anh hàn huyên vài câu chứ? Chỉ muốn trò chuyện một chút thôi."
Wonwoo ngạc nhiên nhìn người đang nhìn mình với anh mắt chờ mong phía đối diện, chẳng biết là hoa mắt hay gì mà đột nhiên anh lại liên tưởng tới em cún bự lông vàng đầu phố, mỗi lần thấy anh là đuôi lại vẫy vẫy, mắt long lanh; ừ ở đây cũng có một con cún bự y chang nè. Mingyu nhìn hoài vẫn chưa thấy anh trả lời cứ tưởng làm gì khiến người ta phật lòng, khó chịu nên càng nhấp nhổm không yên. Vừa lúc định mở lời thì tự nhiên anh chủ tiệm trà Wonwoo tự nhiên lại chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi mất khiến cậu càng trở nên bối rối, chẳng biết phải làm thế nào. Khi Mingyu vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao thì Wonwoo đã trở lại ngồi xuống ở ghế đối diện với một tách trà thuỷ tinh nhỏ trên tay. Anh ngước nhìn cậu vẫn còn ù ù cạc cạc chưa hiểu gì thì bật cười, tay huơ huơ chén trà trêu.
" Muốn tôi trò chuyện cùng thì phải chia cho tôi ít trà nữa chứ, có một chén sao tôi uống được."
Nhìn anh cười Kim Mingyu không hiểu sao cùng ngờ nghệch cười theo, nụ cười như nắng mai vui vẻ nhảy nhót nơi hiên nhà gỗ.
" Mingyu lạ nhỉ cứ thích cười hoài."
" Thật à, thế mà tôi lại chẳng nhận ra mình cười nhiều đến vậy."
" Đã ai nói chưa nhưng cậu thật sự cười đẹp lắm như cánh sơn trà đỏ thắm, rực lửa và đam mê."
Tôi ngây ngẩn nhìn anh mỉm cười dịu dàng, đôi cánh hoa lại hé nở trong lòng, dạ dày lại nhộn nhạo không yên.
" Sao tai cậu đỏ lên hết thế, tôi nói gì sai à."
" Không chỉ là trước giờ chưa có ai nói với tôi những điều như thế."
" Ừ tôi hiểu mà, cuộc sống bây giờ lạ lắm. Ai cũng vội vàng sợ đời trôi mất, ai cũng gấp rút chạy việc, đo đạc chuỗi ngày chấm công. Vì người ta sợ mình chạy thua thời gian, sợ sau này khổ mà cứ cắm đầu làm mong mai sau sẽ có những chuỗi ngày nhàn hạ. Cứ thế mà người ta lại quên đi hết mọi thứ xung quanh, cứ vội vàng trao nhau những lời sáo rỗng không chút chân thành để đuổi theo tương lai quên mất thực tại, quên mình là ai."
Mingyu cứ thế ngẫn ngơ nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt phía sau gọng kính bạc, đôi mắt trong veo chứa đầy sự chân thành.
" Ừ anh nói đúng, ai giờ cũng thế cả."
" Đôi lúc tôi thấy tuổi trẻ hệt như những bông hoa mỏng manh trên một cây đại thụ mang tên cuộc đời, vô cùng xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Nếu như vội vàng bỏ qua không phải là rất tiếc sao, cây đâu phải lúc nào cũng nở hoa đâu phải lúc nào cũng được xinh đẹp như thế. Hoa rồi sẽ tàn, hoa tàn thì cây kết trái, ta chỉ chăm chăm chờ trái ngọt mà bỏ qua mất mùa hoa nở, khi nhìn lại chỉ còn màu tàn úa, có tiếc nuối thì cũng chẳng lấy lại được nữa rồi. Chi bằng nhân lúc sắc hoa còn chưa phai ta cứ làm những điều mình thích như vậy không phải tốt hơn sao?"
Rồi cả hai lặng thinh chẳng ai nói với nhau tiếng nào, gió khẽ lay vài nhánh hoa sao trên bàn, đẩy mùi trà bay lửng lơ đâu đấy, mang theo cả những suy nghĩ mênh mang về cuộc đời của cả hai.
" Wonwoo này."
" Ừ tôi đây."
" Anh thích đi phượt không?"
" Hả?"
Như hơi bất ngờ Wonwoo hơi lay nhẹ tách trà trong tay, quay sang nhìn Mingyu như để hỏi lại. Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng chỉ cười cười, đưa tay gỡ cánh hoa nhỏ chẳng biết từ đâu đang đậu trên tóc Wonwoo xuống, thổi phù một cái rồi ngắm cánh hoa đang dần bay xa.
" Phượt đấy Wonwoo, nếu được tôi muốn đưa anh đi với tôi, chạy rông vài ngày đi đâu đó, mình đi ngắm hoa cuộc đời, mệt rồi thì về nhà ngủ thật say rồi lại đưa nhau đi trốn. Anh thấy thế nào."
Đột nhiên cả hai lại cùng yên lặng, Mingyu cũng thấy bản thân mình kì lạ, không đâu tự nhiên lại đề nghị như thế, cũng may là vẫn chưa bị mắng là dở hơi. Ngờ đâu bên cạnh lại vang lên tiếng khúc khích nho nhỏ, người cạnh bên lại híp mắt cười thật xinh.
" Tôi thích chứ, chỉ cần cậu rảnh thì cứ tới mang tôi đi, dù gì thì tiệm trà này cũng chỉ mở cho vui nhà vui cửa, khách cũng có bao nhiêu đâu, toàn người quen ấy mà, tôi cũng kiếm tiền bằng chất xám, viết lách một chút đủ để sống là được. Nhưng đưa tôi đi thì công việc của cậu phải làm thế nào?"
" Có lẽ đến lúc nên xin nghỉ rồi về kiếm cái nghề khác mà làm, nhàn hơn một chút, rảnh rang được hơn một tẹo, không cần lương cao đủ sống thôi và quan trọng nhất vẫn là vì những điều mà tôi muốn làm. Cho tới khi đó Wonwoo có phiền không khi mướn tôi làm ở tiệm trà, tôi có làm nhạc lâu lâu lại hát cho anh nghe vài bản nhạc xưa."
" Cậu nấu ăn được không?"
" Tôi có."
" Cậu được nhận."
Cũng không hiểu là làm cách nào, nhưng cuối cùng ta lại va phải nhau giữa cái đất hơn 7 tỉ người này như thế, không ồn ào vội vã mà nhẹ nhàng bình yên đến lạ lùng.
Làm một tách trà không ai ơi,
Để quên đi âu lo, sầu muộn cuộc đời.
Hoàn.
____________________________________
Chỉ là một chút xíu suy tư về cuộc đời tớ thôi, tớ viết nó từ một năm trước và mất một năm để hoàn thành dù chẳng có bao nhiêu câu từ.
Suốt một năm qua đây vẫn là những điều đấy, những suy tư mà tớ vẫn chưa thể nào tháo gỡ trong lòng,...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro