chap 3: gặp gỡ

kể từ đó wonwoo và mingyu đã ở kim gia với chung mục đích, hai người họ phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt không có thời gian mà nghỉ ngơi hay ăn uống gì. họ được huấn luyện cầm dao, súng thậm chí còn dồn những kiến thức riêng của kim gia vào sâu trong não bộ.

trên thư phòng, ông kim chăm chú ghi về hai người vào trong cuốn sổ để nói về tính cách và năng lực trong suốt thời gian qua.

"kim mingyu,
năng động, vui vẻ nhưng đầu óc thông minh, nhạy bén mỗi khi giải quyết một vấn đề nào đó. mỗi tội là hơi hậu đậu."

"jeon wonwoo,
tài năng hiếm có, đầu óc nhanh nhạy nhưng ít giao tiếp mỗi khi làm việc chung với đồng đội."

"..."

cạch

tiếng cửa phòng mở ra là một chàng trai đặt tách trà trên bàn, nhìn vào cuốn sổ đã được dán chữ mực đen của ông liền nhướng mày.

"ông có thêm người sao?"

"à, ta chỉ giúp đỡ tụi nó thôi."

"đừng biện minh, trước sau gì tụi nó cũng là người của mình thôi!"

giọng nói có chút lớn như đang quát vào mặt, ông kim bất bình lên tiếng.

"này lee chan, ta lớn hơn mà sao nói chuyện như thể ngươi là ông nội ta vậy?!"

lee chan bật cười.

"tôi làm cho bên ông cũng gần 5 năm rồi, việc chúng ta thân thiết với nhau mà nói như vậy cũng chẳng sai."

lee chan nhún vai tỏ ra mình phải chấp nhận điều này, ông kim lườm nguýt rồi ghi chép tiếp. một lúc lâu ông lên tiếng

"ngươi vẫn còn hận ta sao, lee chan?"

nụ cười chợp tắt, ánh mắt đanh lại nhìn sang ông kim, bàn tay đang khoanh vào nhau phút chốc buông ra và dần bước tới tủ sách lớn, lấy bừa một cuốn rồi lật từng trang. bầu không khí phút chốc trở nên u ám, căng thẳng.

"chuyện như nào cũng đã qua thì đừng nhắc nữa, tôi sẽ không ngần ngại giết chết ông nếu cố tình nhắc lại một lần nữa..."

giọng nói một lúc trầm đi, ông kim trầm mặc liền buông bút xuống cuốn sổ, nhẹ nhàng bước tới gần lee chan và nhìn anh một lúc lâu.

"ngươi theo ta cũng được 5 năm mà cái tên của ta chưa bao giờ tiết lộ cho ngươi biết."

"nè, ông già đang nói tào lao..."

"nhưng mà ít ra ta và ngươi có chung mục đích là hạ ishuki xuống, điều ngươi cần phải làm là buông bỏ quá khứ và đưa ra lựa chọn đúng đắn để sau còn phải truyền cho thế hệ sau!"

tròng mắt của lee chan giãn ra, nghiến răng kiềm nén cơn giận và thảy nhẹ cái cuốn sách vào ngực ông. cuốn sách đã trơn rơi xuống dưới giữa chân họ tạo nên một khoảng cách nhỏ, lee chan lạnh nhạt đáp.

"điều ông chưa biết rằng là tôi đã dằn vặt như thế nào khi chấp nhận sự thật năm đó được?!"

"rõ ràng năm đó ông biết trước kết quả mà ông vẫn đưa họ đến cái ổ của ishuki đó, đồng đội và bạn bè phải hi sinh như thế nào không?"

ông kim cười nhạt.

"ta biết, sau này ta sẽ trả hết món nợ này cho mọi người..."

"kể cả ngươi!"

"sau này ta chết đi, ngươi sẽ hiểu.""

lee chan lạnh lùng nhìn ông và rời khỏi thư phòng. anh bất lực đến nỗi không nói thành lời, đầu óc quay cuồng tạo thêm cơn nhức. liền lấy một điếu thuốc và quẹt lửa giải toả căng thẳng, cơn nhức.

mỗi khi nhớ lại kí ức đồng đội, bạn bè phải hi sinh mạng sống do chính bên ishuki giết chết thì cảm giác cô đơn lại càng nhiều, sự hận thù càng tăng.

wonwoo cầm một con dao làm vài ba động tác trông rất tập trung, anh đã tận dụng kiến thức đã học được trong hôm nay và đạt được vô số thành tích cao khiến mọi người nể phục.

wonwoo đứng một mình giữa khu rừng vắng vẻ, nhắm mắt cảm nhận vị trí địch ở nơi đâu. phút chốc mở tròn mắt liền chạy và nhảy lên trên miếng nhún lò xo rồi ném con dao, trúng ngay đầu mô hình bằng xốp.

anh thở hắt, những hơi lạnh được thổi ra khỏi buồng phổi. mồ hôi không ngừng chảy, mái tóc cũng trở nên ướt đẫm cùng gương mặt lạnh băng tạo nên sự cuốn hút đầy quyến rũ

"hay lắm, wonwoo."

nghe giọng nói liền quay ra sau ném con dao nhưng may thay người đó né tránh kịp một cách nhanh nhẹn, wonwoo cau nhẹ mày.

"anh là ai?"

chàng trai nhẹ nhàng bước tới lại gần, wonwoo vẫn đứng yên đó.

"anh tên là seungcheol, anh luôn để ý đến em mỗi khi huấn luyện ở đây. kĩ năng cầm dao rất tuyệt, em chỉ anh được chứ?"

chân mày giãn ra nhưng không thể che đi ánh mắt chứa đầy sự khinh thường cho seungcheol.

"thì ra là seungcheol, tôi nhớ không lầm là anh luôn đứng đầu bảng trong suốt quá trình huấn luyện sao? giờ lại muốn tôi chỉ anh kĩ năng đó chứ? không lẽ...anh thấy bản thân mình yếu rồi sao?"

wonwoo nhếch mép, seungcheol cũng bật cười đáp

"chẳng phải muốn có thêm kĩ năng thì sẽ thêm mạnh sao? nhất quyết đi, đấu dao với anh đi!"

cuộc trò chuyện giữa hai người liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, họ tụm nhau để hóng chuyện và xì xào bàn tán. mingyu nhìn wonwoo rồi nhìn sang seungcheol với vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác vì lần đầu tiên thấy hai người giỏi nhất ngay trước mắt mình.

"ê, chẳng phải đây là anh seungcheol với anh wonwoo sao?"

"hai anh này đang chuẩn bị đấu nhau sao?"

"trận đấu trong mơ đó!"

"tớ dám chắc anh wonwoo thắng đó!"

"không! là anh seungcheol đó, tớ cược luôn nè!"

bao nhiêu lời bàn tán về ai là người chiến thắng, mingyu cảm thấy mình là người ở giữa vì cậu không biết chắc ai thắng và bản thân biết rằng hai người này giỏi giang, thông minh như thế nào.

wonwoo và seungcheol đứng đối diện nhau, mỗi người cầm một cây dao. làn gió lạnh thổi vào tạo thêm một bầu không khí hồi hộp, căng thẳng. cặp mắt sắc lẹm của hai người càng mọi người xung quanh bất giác rùng mình và sợ sệt. seungcheol nhanh chân chạy tới tấn công.

keng

mọi người nín thở khi thấy cây dao của seungcheol đang dí sát vào cổ wonwoo, may thay anh đã chặn kịp bởi cây dao trên tay và dùng chân đá seungcheol ra rồi chạy tới tấn công. xung quanh toàn tiếng chân giẫm vào những lá khô, tiếng dao va chạm vào nhau cùng những tiếng hò reo của mọi người.

seungcheol bắt đầu cảm thấy mệt dần đi bởi sức mạnh của wonwoo, vài người bắt đầu lo lắng vì có thể thấy vài vết cào do cây dao của đối phương rạch trúng trên cánh tay và hai người còn bị bầm đầu gối ở chân. wonwoo biết sức mình đã yếu dần đi liền dấu cây dao sau ống tay áo và chuẩn bị tư thế như boxing, anh biết mình cần phải làm gì tiếp theo.

wonwoo cứ tấn công bao nhiêu thì seungcheol chặn lại một cách nhanh nhẹn và sức lực của hắn cũng đã dấu hiệu yếu dần. nhân lúc seungcheol không để ý wonwoo liền vòng tay ôm lấy một bên vai và dùng sức nâng đối phương lên cao rồi ném xuống đất.

seungcheol đã ngã xuống dưới đám lá khô, hắn cười nhếch đánh giá wonwoo rất thông minh và nhanh nhạy giống như ông kim đánh giá. mọi người liền hò hét, vỗ tay cho trận đấu tuyệt vời này. wonwoo ngồi lên người seungcheol và rút lấy cây dao chuẩn bị đòn tấn công cuối cùng thì...

"ĐÃ HẾT GIỜ HUẤN LUYỆN, CÁC THÀNH VIÊN HÃY TRỞ VỀ DINH THỰ NGHỈ NGƠI!"

dứt lời, wonwoo thở dài chán nản liền rời khỏi người seungcheol và cất con dao vào túi rồi quay lưng rời đi. mọi người thấy vậy liền tản ra với vẻ mặt tiếc nuối, chán nản vì tiếng loa đã kết thúc đi trận đấu trong mơ của họ. mingyu cũng lẽo đẽo ra sau wonwoo, cậu thở phào một hơi vì may là loa phát thanh đến kịp chứ không thì hai người này định đánh tới bao giờ nhưng cậu công nhận wonwoo mạnh thiệt. trong suốt trận đấu lúc nãy, mingyu chỉ nhìn mỗi wonwoo với ánh mắt ngưỡng mộ và coi anh là một vị thần trong mắt, tự hỏi tới khi nào cậu mới được như anh ấy.

"anh wonwoo, anh là tuyệt vời nhất!"

wonwoo vẫn giữ cảm xúc không hề quan tâm nhưng mà trong lòng thì lại khác, cảm thấy rất nhẹ nhõm và phấn chấn khi nghe được lời khen từ cậu.

seungcheol nhìn bóng lưng hai người dần rời đi trong mờ ảo, hắn đứng dậy phủi quần áo trên người và cười khẩy.

"đúng là tài năng hiếm có nhưng mà cậu ta cũng lạnh lùng thiệt đấy!"

tối đến, từ buổi hoàng hôn màu cam rực rỡ chuyển sang bầu trời xanh đen đậm cùng ánh trăng sáng hiện lên. wonwoo ngồi bên khung cửa sổ không kiềm được liền lấy máy ảnh nhỏ ra chụp, đôi mắt tựa như vì sao lấp lánh đã lưu lại hình ảnh đẹp đấy.

ánh mắt trầm đi mang một nỗi buồn man mán trong lòng.

"anh wonwoo ơi~"

giọng nói trầm ấm, ngọt ngào thu hút sự chú ý của wonwoo. anh liền quay ra sau bước chân nhảy xuống nền gạch, mingyu cười tươi với trên tay cầm khay thức ăn còn nóng.

"anh ăn đi, từ chiều giờ có ăn gì đâu!?"

"không sao, anh no rồi."

dứt lời wonwoo nhẹ nhàng lướt qua mingyu bước lên giường, trên tay cầm khay thức ăn vẫn còn nguyên. cậu bỉu môi, cúi mặt xuống cùng giọng nói có chút buồn đi.

"em cất công làm thức ăn cho anh đến mức tay bị phỏng vậy mà..."

wonwoo nằm trên giường nghe thấy vậy liền ngồi bật dậy, tới chỗ mingyu kiểm tra. đúng là hai cánh tay đều bị phỏng đỏ thậm chí còn sưng lên, biểu cảm bất ngờ lẫn chứa đầy xót xa trong đôi mắt nâu sẫm.

"còn đau không?"

mingyu nhìn anh đáp.

"anh hôn vào đó đi..à không...ý em là anh thoa thuốc vào đó đi!"

wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, khoé mắt nhếch lên như đang cười. mingyu ngượng ngùng cúi xuống nhưng không thể che giấu nụ cười mỉm vì được anh quan tâm. từ lúc ở chung, wonwoo còn không thèm để ý đến cậu huống chi người ta. mỗi lần muốn quan tâm hay sự chú ý của wonwoo thì bị dập tắt bởi tính cách lạnh lùng nhưng bây giờ được anh chú ý như vậy thì cậu mừng lắm.

wonwoo kéo tủ bàn lấy một tuýp thuốc mỡ, bóp nhẹ lấy thuốc trên ngón tay khẽ thoa đều lên những vết phỏng trên hai cánh tay. anh đều giọng

"lần sau em đừng làm như vậy nữa, anh có thể tự lo được."

"em không thể..."

mingyu nói một câu liền dừng lại, khi nhìn thấy chiếc áo tay dài anh đang mặc thì lâu một hồi lấy hết can đảm nói ra tâm tư của mình.

"em không thể bỏ anh một mình được... vì em muốn ở bên cạnh anh, bảo vệ anh..."

"cả đời!"

wonwoo chớp mắt một cái, mới mười mấy tuổi mà dám nói vậy. anh cóc nhẹ vào trán mingyu, cậu xuýt xoa và dùng tay xoa xoa vào trán.

"ngốc à, em lo cho anh đến mức quên lo cho bản thân mình à?"

"anh cũng vậy thôi, tay chân anh cũng dính vết thương và bầm tím do trận đấu hồi chiều đó!"

sau trận đó wonwoo không thoa thuốc, để luôn vết thương trên người ráng nhịn cơn đau và mặc áo tay dài che lại vì quy định trong huấn luyện là các thành viên không được đấu  nhau và chỉ được làm điều này khi có sự đồng ý hoặc có lệnh của ông kim.

hai người có một điểm chung là luôn mang sự lo lắng, quan tâm dành cho người khác và mặc kệ bản thân. phải nói rằng hai người đều ngốc như nhau, wonwoo vốn dĩ không hề bộc lộ cảm xúc nhưng khi thấy cái đuôi bị thương nhẹ thì không thể che dấu nổi sự lo lắng của mình.

"anh hỏi em điều này, lí do gì em lại muốn theo anh?"

"tại vì em muốn bảo vệ anh, em không muốn thấy anh phải âm thầm chịu đựng những nỗi đau...!"

bầu không khí phút chốc im lặng chỉ còn hơi gió thoảng thôi vào và nghe được hai trái tim đang đập nhịp, điều wonwoo làm đầu tiên trên gương mặt là nở nụ cười tươi nhìn mingyu. cậu bất ngờ vì lần đầu tiên được thấy wonwoo cười trước mặt và nụ cười xinh đẹp đó làm trái tim đập một lúc mạnh đi. cậu cảm thấy mình là người chiến thắng vậy vì thấy được điều anh chưa bao giờ làm trước mọi người.

"anh cười đẹp lắm..."

"vậy sao? anh chỉ cười khi có mỗi mình em bên cạnh, như thế này.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro