P3

Tránh xa cậu có vẻ như là một việc làm đơn giản.

Nhưng với Wonwoo, cảm giác đó giống như cực hình vậy.

Điều duy nhất ngăn Wonwoo quay trở lại căn hộ của Mingyu là suy nghĩ rằng anh đang làm điều đúng đắn. Rằng sẽ chỉ làm tổn thương bản thân nhiều hơn nếu anh quay lại, và anh thà để Mingyu ghét anh còn hơn là để vệ thần của thế giới linh hồn làm điều gì đó với cậu bởi vì tội mà Wonwoo đã phạm phải.

Nó thực sự không dễ dàng chút nào, đặc biệt là vì Wonwoo thậm chí còn không nói lời tạm biệt đúng cách trước khi anh rời đi vào đêm hôm đó.

Mới chỉ có bốn ngày thôi, nhưng Mingyu là tất cả những gì có trong tâm trí Wonwoo, bất kể thời gian nào trong ngày, bất kể anh đang ở lục địa nào. Wonwoo tự hỏi cậu đang làm gì, liệu cậu có ổn không, cậu có mặc quần áo đủ ấm hay không.

Tâm trạng tồi tệ của Wonwoo cũng không giúp được gì cho thời tiết. Một số trận bão tuyết và mưa đá xuất hiện khắp nơi trên thế giới, và Wonwoo phải mất rất nhiều sức lực và sự tập trung để có thể kiểm soát chúng. Nhiệt độ cũng đang giảm đáng kể, và Wonwoo thực sự không thể làm gì được nữa. Đó là điều bình thường của mùa đông, và các vị thần cũng không nói gì cả, nên Wonwoo chắc sẽ ổn thôi.

Nhưng anh thực sự không ổn chút nào.

Anh muốn gặp Mingyu.

Anh muốn nghe về một ngày của cậu, muốn được nghe cậu cười, nhìn thấy nụ cười của cậu, đảm bảo rằng cậu sẽ không đi chơi với những kẻ ngu ngốc, những người cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương cậu một lần nữa.

Nhưng điều đó thật ngu ngốc, bởi vì Mingyu đang cô đơn nên tất nhiên cậu sẽ đi hẹn hò rồi.

Không cần biết những kẻ này có khó chịu đến đâu, họ có thể cho Mingyu nhiều hơn những gì Wonwoo từng có.

Họ thậm chí còn không thể đi ra ngoài cùng nhau. Tất cả những gì họ từng làm là ngồi trong phòng ngủ của Mingyu và trò chuyện.

Trong một khoảnh khắc, Wonwoo sợ hãi. Sợ rằng Mingyu thậm chí có thể hài lòng về việc anh bỏ đi, bởi vì Mingyu là một người quá tử tế, nên ngay cả khi cậu có muốn Wonwoo đi chăng nữa, có lẽ cậu cũng không lỡ để bảo anh làm thế.

Một tuần trước lễ Giáng sinh và một tuần sau khi Wonwoo gặp Mingyu lần cuối, anh đang ngồi trong một ngôi nhà bỏ hoang trên cây ở sân chơi vào đêm khuya, hờn dỗi và tự hỏi mình sẽ làm gì, bởi vì việc tránh xa cậu không dễ dàng hơn chút nào. Mọi chuyện dường như ngày càng trở nên khó khăn hơn, và trái tim Wonwoo nặng trĩu hơn khi mỗi ngày anh không thể nhìn thấy cậu bé kia.

Anh nhìn thấy thứ gì đó lóe lên trong khóe mắt của mình, và khi anh nhìn sang một bên, anh thấy những đốm vàng lơ lửng trong không khí. Một giây sau, đầu Seungkwan ló lên trước khung cửa sổ vỡ của ngôi nhà gỗ ở trên cây, đôi mắt mở to và quan tâm. "Anh đây rồi!"

Wonwoo thở dài và ngồi dậy, hai tay vùi vào túi áo khoác. "Chào, Kwannie."

Seungkwan lơ lửng vào trong, ngồi xuống trước mặt Wonwoo. Ánh sáng từ làn da của cậu ấy chiếu sáng bóng tối bên trong ngôi nhà trên cây lạnh lẽo, giống như ngọn lửa của một ngọn nến vậy. "Em đã không gặp anh lâu lắm rồi. Anh có ổn không vậy?"

"Chắc là ổn."

Seungkwan cau mày. "Này... chuyện gì đã xảy ra thế? Có phải là chuyện liên quan đến chàng trai của anh không? "

Wonwoo chột dạ, và mắt anh bắt đầu ngấn nước. Chàng trai của anh sao. Chúa ơi, anh ước gì được như vậy. "Seungkwan. Anh đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi."

"Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh nghĩ là anh-" Wonwoo run rẩy hít một hơi, cắn chặt môi dưới để ngăn nó khỏi run rẩy. "Anh hơi thích cậu ấy rồi."

Môi của Seungkwan hé mở khi cậu ấy hiểu ra, và cậu ấy phát ra một âm thanh buồn bã. "Ôi không."

Wonwoo sụt sịt và quay đi chỗ khác, cố gắng che giấu khuôn mặt của mình. "Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi những vị thần khác phát hiện ra thôi."

"Chờ đã — họ đã phát hiện ra rồi sao? Họ đã — Họ đã đến chỗ cậu ấy sao? "

Wonwoo lắc đầu. "Không. Mới chỉ có Jeonghan biết thôi, nhưng anh ấy sẽ nói với những vệ thần khác nếu anh tiếp tục đến đó. Vì vậy anh đã không gặp Mingyu nữa. Anh nghĩ cậu ấy chắc sẽ ổn thôi."

"Nhưng... Jeonghan sẽ không làm vậy với anh đâu. Anh ấy là thần tình yêu mà."

Wonwoo chế giễu. "Chúng ta đang nói về cùng một người đúng không? Anh ta cũng có thể là vị thần của địa ngục, nếu em hỏi anh."

"Đừng nói vậy mà," Seungkwan lầm bầm. "Đó có phải là nguyên nhân của tất cả những cơn bão tuyết đó không? Là vì anh đang buồn," cậu ấy nói rõ ràng.

"Anh xin lỗi. Anh đã cố gắng kiểm soát chúng, nhưng thật là khó."

"Wonwoo." Seungkwan lắc đầu. "Điều này không ổn. Anh không làm gì sai cả."

"Không sao đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi. Anh nghĩ tốt hơn là nên như vậy."

"Còn chàng trai của anh thì sao? Cậu ấy sẽ ổn chứ? "

"Anh chắc chắn là cậu ấy sẽ ổn thôi," Wonwoo lẩm bẩm một cách cay đắng. "Cậu ấy không cần anh."

"Anh đã hỏi cậu ấy chưa?" Seungkwan hỏi với ánh nhìn kỳ lạ trong đôi mắt màu vàng của cậu. "Rằng cậu ấy có cần anh hay không?"

"Cậu ấy ổn trước khi gặp anh, và cậu ấy vẫn sẽ ổn từ bây giờ thôi."

Seungkwan lắc đầu. "Anh đâu thể biết được. Anh không thể chỉ bước vào cuộc sống của ai đó và mong họ sẽ ổn khi anh đột ngột bỏ đi như vậy được. Điều đó thật là ích kỷ, Wonwoo."

Wonwoo cuộn những ngón tay lại thành nắm đấm, lông mày nhíu lại một cách bất lực. "Anh— anh đã làm điều đó vì cậu ấy. Anh không muốn họ chạm vào cậu ấy, Seungkwan. Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu ấy thôi."

"Vậy thì, hãy để cậu ấy quyết định điều gì là tốt nhất cho cậu ấy," Seungkwan nhẹ nhàng nói. "Đừng như thế này, Wonwoo. Anh đang rất đau khổ và em chắc chắn rằng cậu ấy cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Anh nên đi kiểm tra cậu ấy. Ít nhất hãy giải thích tình hình cho cậu ấy để cậu ấy không bị bỏ lại mà không biết gì cả, hm? "

Wonwoo ấn tay áo len vào mũi, hai chấm sẫm màu vì nước mũi của anh xuất hiện trên thớ vải. "Anh không biết mình có nên làm vậy không. Nếu cậu ấy không muốn gặp anh nữa thì sao? "

Seungkwan nhún vai, giống như mọi chuyện thực sự rất đơn giản. "Vậy thì ít nhất anh cũng sẽ biết điều đó. Anh cần phải ngừng hờn dỗi xung quanh đi. Thế giới cần anh, được chứ? Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh rồi. Bọn em trông cậy cả vào anh đấy."

Lời nói ấy như một tấm chăn ấm áp bao quanh trái tim băng giá của anh. Anh chắc chắn rằng Seungkwan thực sự có ý như những gì cậu ấy nói, ngay cả khi anh nghi ngờ rằng liệu phần còn lại của thế giới có thực sự quan tâm đến anh hay không. "Được rồi. Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy."

"Tuyệt." Seungkwan mỉm cười và đứng dậy, phủi bụi ở quần. Những hạt ánh sáng vàng bay khắp nơi, nhảy múa trong không trung như những con đom đóm nhỏ bé. "Em có một số cơn ác mộng cần phải đuổi đi."

Bạn của anh biến mất ngay sau đó, và để lại Wonwoo ngồi một mình trong bóng tối. Mặc dù vậy không mất quá lâu, vì đã nhiều ngày kể từ lần cuối cùng anh nghe thấy giọng nói của Mingyu và anh không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

Và Seungkwan đã đúng. Ngay cả khi Mingyu không muốn gặp anh nữa, ít nhất Wonwoo sẽ không cảm thấy tội lỗi khi là một người bạn tồi tệ và để Mingyu phải chờ đợi.

Wonwoo dịch chuyển đến căn hộ của Mingyu trong nháy mắt. Anh không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng đường phố vắng tanh, và chỉ có một vài cửa sổ trong số nhiều căn hộ của khu chung cư của Mingyu còn ánh sáng vào đêm muộn như thế này. Wonwoo nhanh chóng bay đến cửa sổ của Mingyu, chỉ đóng băng khi thấy nó đang mở toang.

Lúc đầu, Wonwoo nghĩ rằng ai đó có thể đã đột nhập, nhưng điều đó thật ngu ngốc. Căn hộ của Mingyu nằm trên tầng tám vì chúa.

Sự bối rối ban đầu của anh nhanh chóng được thay thế bằng sự lo lắng khi anh leo vào trong và thấy rằng nhiệt độ trong phòng ngủ của Mingyu giống hệt như nhiệt độ đóng băng bên ngoài. Wonwoo chửi thầm và vội vàng đóng cửa sổ lại. Mingyu lại đi đâu mà quên đóng cửa sổ sao? Có vẻ như nó đã được mở trong nhiều giờ rồi.

Nhưng rồi Wonwoo quay lại và cảm thấy thót tim khi nhìn thấy Mingyu nằm trên giường, đắp chăn, dường như đang ngủ. Wonwoo chạy đến và đặt tay lên bờ vai được che chắn của Mingyu, và thở gấp khi mắt anh nhìn vào khuôn mặt của Mingyu.

Môi cậu gần như tái xanh.

"Mingyu," Wonwoo thở ra, cả cơ thể anh ngập tràn một loại cảm giác sợ hãi mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Anh lắc vai Mingyu, nhưng cậu không đáp lại. Anh đưa tay chạm vào trán Mingyu và cảm thấy mắt mình ngấn nước khi nó không làm bỏng anh nữa. Da của Mingyu cũng lạnh như da của Wonwoo vậy. "Mingyu! Dậy đi!"

Chàng trai đang ngủ cựa quậy một chút, và Wonwoo đưa tay lên vuốt má cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Anh cần Mingyu thức dậy nếu không anh sẽ mất trí mất thôi.

Mingyu chớp mắt, chuyển động chậm rãi. Cậu mở miệng, rõ ràng là đang cố gắng nói, nhưng những gì phát ra chỉ là một tiếng thở ra run rẩy.

Wonwoo cần sưởi ấm cho cậu. Anh cần làm cho thân nhiệt cậu trở lại bình thường—

Anh nhìn lướt qua phòng tắm và nhanh chóng đẩy chăn ra khỏi người Mingyu, ôm cậu vào lòng và thậm chí không suy nghĩ kỹ trước khi dịch chuyển cả hai vào phòng tắm cùng nhau.

"Không sao đâu, không sao đâu. Chúng ta sẽ giúp em ấm trở lại và em sẽ ổn thôi," Wonwoo đảm bảo với Mingyu, mặc dù anh nghi ngờ rằng cậu có đang lắng nghe mình hay không. Anh nhanh chóng bắt đầu đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, thất vọng vì anh không thể làm gì để làm cho bồn tắm đầy nhanh hơn. Anh ngồi xuống sàn, giữ Mingyu dựa vào anh. "Em có nghe thấy anh nói không, Mingyu? Sao em lại làm như vậy? Em mất trí rồi đấy à?"

Mingyu hơi thở khò khè trong vòng tay anh. "T-Tại sao..."

Đó là tất cả những gì cậu nói, và trong khi điều đó làm trái tim Wonwoo tan nát, anh chỉ vui vì Mingyu đã tỉnh lại. Anh sẽ chết mất nếu anh để bất cứ điều gì xảy ra với cậu. Wonwoo đưa Mingyu vào bồn tắm, nhưng thật khó, vì Mingyu không chịu buông anh ra. "Mingyu, buông anh ra. Em cần phải vào trong bồn tắm!"

Mingyu rùng mình và áp mũi lạnh ngắt vào cổ Wonwoo, tuyệt vọng bám lấy anh. "Đ-Đừng đi. L-Làm ơn. Anh đã nói rằng anh sẽ không đi mà."

Trái tim của Wonwoo như rơi xuống tận đáy lòng. Anh cảm thấy thực sự muốn khóc. Rất nhẹ nhàng, anh cởi áo len khỏi tay Mingyu, và sau một hồi vật lộn, anh đã đưa được Mingyu vào bồn tắm.

Anh ngồi xuống sàn, thò tay vào bên trong nước để kiểm tra nhiệt độ, cố gắng không rít lên khi nó tiếp xúc với làn da lạnh giá của anh. Anh tắt vòi khi nước có nguy cơ tràn ra. Nước đang bốc hơi nghi ngút, Mingyu chớp mắt mơ màng, vẫn còn run rẩy, môi cậu không còn xanh nữa nhưng vẫn rất nhợt nhạt so với màu đỏ thường ngày.

Wonwoo thở ra một hơi đầy lo lắng, cánh tay đặt lên thành bồn khi nhìn Mingyu. "Em đã nghĩ gì vậy hả? Đi ngủ với cửa sổ mở sao? Em có thể—" Wonwoo thậm chí không thể nói hết câu đó.

Mingyu quay lại nhìn anh. "Anh đến rồi."

Wonwoo nuốt nước bọt một cách nặng nề và lắc đầu. "Mingyu..."

"Em nghĩ c-có thể anh sẽ quay lại. Nếu em để cửa sổ mở cho anh."

"Em thật là ngu ngốc," Wonwoo thì thầm, mắt anh cay xè một cách khủng khiếp. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không xuất hiện tối nay chứ? "Anh thực sự rất sợ đấy, Mingyu."

Mingyu không nói bất cứ điều gì, chỉ không ngừng nhìn Wonwoo một lúc lâu, cho đến khi làn da của cậu không còn mờ mịt và xám xịt nữa, và má cậu đang đỏ bừng vì máu chảy ào ạt trong người. Wonwoo cẩn thận đưa tay sờ trán cậu và thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó đã ấm trở lại.

Anh giúp cậu ra khỏi bồn tắm khi nước đã nguội. Đảm bảo rằng Mingyu mặc đủ quần áo ấm, và bật máy sưởi mặc cho Mingyu phàn nàn về chi phí sưởi.

Sau đó, Mingyu ngồi xuống giường, trên tay là tách trà và chăn quấn quanh vai.

Wonwoo ở phía bên kia của căn phòng. Anh không tin tưởng bản thân để có thể đến gần hơn, nhưng đôi mắt anh luôn nhìn vào cậu. Anh vẫn còn chấn động vì những gì đã xảy ra từ việc phát hiện Mingyu gần như bị đóng băng, vì vậy anh chỉ muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn.

Sự im lặng bị phá vỡ khi Mingyu hắt hơi.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Wonwoo cuối cùng cũng hỏi, giọng nói như vỡ vụn.

"Anh đã đi đâu vậy?" Mingyu hỏi thay vì trả lời câu hỏi của Wonwoo. Giọng cậu đều đều, và trông cậu rất mệt mỏi. Đôi mắt của cậu không còn sáng rực như những gì chúng thường làm nữa, và Wonwoo ước anh sẽ tìm thấy được sự tức giận trong đó, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là tổn thương và sự phản bội, và điều đó còn tồi tệ hơn nhiều.

"Chuyện... phức tạp lắm, Mingyu."

Mingyu cau mày. "Em chỉ. Em nghĩ ... Em đã cố gắng tìm kiếm anh. N-Nhưng em thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Em đã đi đến công viên-"

"Mingyu—"

"Và em đã đợi ở đó nhưng anh không đến. Em thực sự lo lắng," Mingyu thì thầm. Mặt cậu nhăn lại một chút, và cậu thút thít, và ngực Wonwoo đau nhói khi nhìn thấy đôi mắt cậu ngấn nước. Nước mắt cậu rơi xuống trên đôi má ửng hồng như những giọt pha lê. "Em n-nhớ anh. Tại sao anh lại bỏ đi mà không nói cho em biết? Em nhớ anh rất nhiều, Wonwoo."

Wonwoo khó có thể nói thành lời. "Nhưng ... sao em lại nhớ anh chứ?"

Mingyu cố gắng mỉm cười. "Đối với một người có siêu năng lực, anh thực sự ngốc nghếch đấy, Wonwoo."

"Anh không nghĩ rằng em sẽ quan tâm," Wonwoo cố gắng giải thích bản thân.

"Làm sao em có thể không quan tâm được chứ?" Mingyu hỏi. "Anh đã ở bên em hàng đêm trong gần ba tuần. Em nghĩ rằng anh đủ quan tâm để ít nhất là nói với em trước khi biến mất khỏi em."

"Anh có quan tâm mà!" Wonwoo bay về phía trước trước khi anh có thể ngăn mình lại, cho đến khi anh quỳ xuống trước mặt Mingyu. "Anh quan tâm đến em. Đó là lý do tại sao anh bỏ đi. "

"Điều đó có hợp lý không?" Mingyu cay đắng hỏi, ánh mắt hướng xuống lòng mình. "Ít nhất hãy thành thật với em. Nếu anh phát ngán với em rồi, anh chỉ cần nói ra thôi."

Wonwoo nhăn mặt đau khổ, bởi vì điều này quá khó. Anh ghét phải nói dối Mingyu, anh ghét khi chỉ được cho cậu biết một nửa sự thật, nhưng anh bị giằng xé giữa việc muốn trở thành người mà Mingyu có thể tin tưởng và việc không được vi phạm các quy luật của vệ thần. "Mingyu, bọn anh không— Các vệ thần không được phép tiếp xúc với con người trừ khi họ vẫn còn là những đứa trẻ. Anh đã bất chấp mọi quy tắc trong sách chỉ để có thể đi chơi với em. Em không biết họ sẽ làm gì em nếu họ biết về chúng ta đâu. "

Mắt Mingyu lại bắt đầu ngấn nước. "Vậy thì tại sao anh lại cố gắng đến vậy để khiến em gặp anh chứ? Tại sao lại khiến em gắn bó với anh như vậy nếu cuối cùng anh cũng sẽ bỏ rơi em?"

Wonwoo lắc đầu và vươn người lên, bàn tay đau đớn khi chạm vào má Mingyu. "Bởi vì anh đã ích kỷ và không suy nghĩ thấu đáo về hành động của mình. Nhưng Mingyu à... làm ơn, em phải tin anh. Anh cũng không muốn xa em đâu. Anh sẽ không rời đi nếu anh có lựa chọn khác."

Mingyu sụt sịt, môi dưới dao động. "Em có thể hỏi anh điều này được không?"

Wonwoo lặng lẽ gật đầu.

"Liệu các vị thần ... họ có thể phát triển sự yêu thích với con người được không?" Mingyu nhìn Wonwoo khiến đầu óc anh tê dại.

"Họ không nên."

"Nhưng họ có thể," Mingyu bướng bỉnh tiếp tục, đôi mắt xinh đẹp của cậu quá kiên định khiến Wonwoo không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác được nữa.

"Điều đó bị cấm."

Mingyu rướn người lại gần, trông ngày càng tuyệt vọng. "Em có cơ hội nào không, Wonwoo?"

Anh bật ra một tiếng cười yếu ớt, nhưng nó phát ra run rẩy, ngực anh phập phồng khi mắt anh nhìn vào Mingyu. "Trái tim anh đã yêu em ngay từ giây phút anh nhìn thấy em, Mingyu. Vậy em nghĩ như thế nào?"

Hơi thở của Mingyu ấp úng, và mắt cậu lướt qua khuôn mặt của Wonwoo gần như lo lắng, giống như cậu đang cố gắng tìm hiểu liệu Wonwoo có đang nghiêm túc hay không. "Đừng— làm ơn đừng làm em bối rối nữa, Wonwoo—"

"Anh không," Wonwoo ngắt lời, và sau đó, chỉ vì anh đã chìm vào quá sâu và không còn gì để mất, anh đưa tay lên ôm lấy đôi má mềm mại của Mingyu trong lòng bàn tay lạnh giá của anh.

Mingyu dựa vào cái chạm lúc đầu, nhưng một giây sau cậu giật bắn người, vẻ mặt hoảng hốt. "K-khoan đã, anh đã nói sẽ rất đau khi chạm vào em mà!"

"Anh đã nói dối ... Nó không đau. Anh chỉ - anh nghĩ mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu em chạm vào anh," Wonwoo thừa nhận, má anh đỏ bừng.

Nghe anh nói, Mingyu từ từ dựa vào, hai tay vươn ra để đưa tay Wonwoo chạm vào má mình. Cả hai đều có vẻ lo lắng, nhưng ít nhất Wonwoo không đơn độc trong chuyện này, cảm giác như sắp vỡ òa khi Mingyu xoa má vào lòng bàn tay anh.

Wonwoo cảm nhận được hơi ấm của Mingyu, và Mingyu cảm nhận được cái lạnh từ làn da của Wonwoo. Đôi mắt của Mingyu không bao giờ rời khỏi mắt anh, và khi Wonwoo cẩn thận vuốt ngón tay cái của mình lên má Mingyu, cậu thở dài và nhắm mắt lại, hoàn toàn tan chảy trong cái chạm của Wonwoo. Điều đó thật xa lạ với Wonwoo, một con người đang chạm vào anh. Anh muốn ôm Mingyu, làm cho cậu cảm thấy an toàn và cho cậu thấy rằng anh quan tâm, rằng anh sẽ ở đó vì cậu, và cậu sẽ có được anh theo bất kỳ cách nào.

Anh chỉ muốn nhiều hơn những gì anh được phép trong giây phút đó.

"Em thực sự thích anh" Mingyu thì thầm, môi cậu lướt qua cổ tay Wonwoo. Anh rùng mình, hầu như không thể hiểu được lời của Mingyu. "Em nghĩ em đã thích anh từ rất lâu rồi, Wonwoo."

Wonwoo lắc đầu. "Tại sao?"

Người kia nở nụ cười nhẹ. "Anh có thực sự muốn biết không?"

"Anh chỉ— Em thực sự rất tuyệt vời. Em có thể trao trái tim của mình cho bất cứ ai mà," Wonwoo lầm bầm, xoa ngón tay cái lên xương gò má của Mingyu và quan sát làn da bên dưới hơi ửng hồng. "Anh... anh thậm chí còn không có thật với thế giới nữa."

"Đừng." Mingyu lắc đầu và nhích lại gần mép giường. Cậu dang rộng hai chân của mình để Wonwoo quỳ giữa chúng chỉ để anh có thể đến gần cậu hơn, và nghiêng người cho đến khi trán của họ gần như chạm vào nhau. "Anh đã nói em thật tuyệt vời, nhưng chính anh là người đã chăm sóc em trước cả khi chúng ta quen nhau. Anh đã đến thăm em mỗi đêm để em không cô đơn. Anh nghe tất cả những câu chuyện nhàm chán của em. Anh làm em cười. Anh đã chỉ cho em những cực quang kỳ lạ đó, Wonwoo. Em không— Em không quan tâm rằng anh... khác biệt. Em thích anh vì tất cả những điều đó."

Wonwoo không nhận ra mình đang khóc cho đến khi Mingyu rên rỉ và kéo anh vào lòng. Mingyu áp sát vào người anh, vòng tay ôm lấy cổ Wonwoo và mặt cậu vùi vào vai Wonwoo. Cậu có mùi thật ngọt ngào, không giống như đêm mà cậu có cuộc hẹn hò với kẻ thất bại đó. Cậu có mùi giống Mingyu, mùi hương đó bám vào da anh, và nó làm dịu đi nhịp tim thất thường của Wonwoo, khiến anh vòng tay qua eo Mingyu để kéo cậu lại gần hơn. Anh nhắm mắt lại và lướt mũi dọc theo cổ Mingyu.

Anh cảm thấy rất... con người. Tất cả những cảm xúc này. Cảm giác đau đớn dễ chịu trong tim anh, sự thôi thúc muốn được ở gần cậu hơn, để làm cho cậu hạnh phúc, giống như anh quan tâm đến cảm xúc của cậu hơn là của chính mình. Wonwoo không bao giờ muốn buông tay ra nữa. "Em không nên đánh giá cao anh như vậy," Wonwoo thở ra, cảm thấy Mingyu run rẩy trong vòng tay anh khi môi anh lướt qua nhịp đập trên cổ cậu.

"Wonwoo—" Mingyu lên tiếng, sẵn sàng để nói cho anh nghe một lần nữa.

"Anh đến thăm em mỗi ngày chủ yếu vì anh không thể xa em," Wonwoo thừa nhận. "Nó không vị tha như em nghĩ đâu."

Mingyu im lặng một lúc, trước khi khẽ cười vào chiếc áo hoodie của Wonwoo. Cậu lùi ra xa để nhìn vào mắt Wonwoo, nụ cười ngượng ngùng nhưng chân thật đến mức khiến trái tim Wonwoo như muốn sưng lên. "Em không giận về chuyện đó đâu."

Wonwoo mỉm cười, tay vẫn vòng qua eo Mingyu. "Anh nhớ được nghe thấy tiếng cười của em."

Mingyu cười toe toét và hạ tầm mắt xuống, những ngón tay xoa nhẹ quanh gáy Wonwoo. Anh không thể nhìn thấy nó, nhưng nó làm cho những bông tuyết nhỏ rơi xuống lưng Wonwoo. "Này... Anh sẽ không rời đi một lần nữa, phải không?"

Bầu không khí ấm áp dần biến mất, và khuôn mặt của Wonwoo trở nên u ám hơn. Anh định mở miệng, để đảm bảo với Mingyu rằng anh sẽ không làm vậy nữa, thì anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phía sau. Anh quay đầu lại nhìn, và cảm thấy trái tim mình như đông cứng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Có hai vệ thần đang đứng trước cửa sổ, cả hai người đều mặc áo giáp của thế giới linh hồn, ánh mắt của họ tập trung vào Wonwoo.

"Chúng tôi phải đưa cậu đi," một trong số họ nói.

Wonwoo nuốt nước bọt một cách nặng nề. Không phải bây giờ. Làm ơn, không phải bây giờ.

"Wonwoo?" Mingyu hỏi, tay đưa lên ôm lấy mặt Wonwoo và quay anh lại để anh hướng về phía cậu một lần nữa. Mingyu không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy những vệ thần đó. "Chuyện gì vậy?"

Sự quan tâm chân thành trên gương mặt Mingyu khiến trái tim anh tan nát, và Wonwoo không thể làm gì hơn ngoài việc mang đến cho cậu điều anh hy vọng là một nụ cười chân thành. "Không có gì đâu."

"Nếu cậu không tự nguyện đến, chúng tôi sẽ phải giam giữ cậu," một trong những vệ thần nói, bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

"Mingyu, anh..." Wonwoo hắng giọng. "Anh có việc cần phải giải quyết." Nhìn mặt Mingyu xị xuống, anh nhanh chóng nói thêm "Nhưng anh sẽ quay lại ngay sau đó. Anh sẽ không đi quá lâu đâu."

Mingyu dường như nhận ra có điều gì đó không ổn, bởi vì sự lo lắng hiện rõ trong mắt cậu. "Anh đang gặp rắc rối sao?"

"Anh sẽ không sao đâu, đừng lo lắng," Wonwoo thì thầm. "Nhưng anh phải đi ngay bây giờ."

"Wonwoo..." Giọng Mingyu lung lay. "Đ-Đừng biến mất một lần nữa. Làm ơn."

Wonwoo nở một nụ cười buồn bã, không muốn gì hơn là chui vào chiếc giường ấm áp của Mingyu và ôm cậu bé của mình mãi mãi, nhưng anh có thể cảm nhận được sức mạnh của những vệ thần đang quấn lấy anh, buộc anh phải buông Mingyu ra. "Đừng làm điều gì ngu ngốc nữa, được chứ? Hứa với anh đi."

Mingyu gật đầu và nhìn Wonwoo rời khỏi mình một cách bất lực. "Em sẽ đợi anh."

Wonwoo muốn nói với cậu rằng đừng làm vậy, vì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ, nhưng một trong những vệ thần đột nhiên nắm chặt vai anh, và trước khi Wonwoo có thể nói điều gì khác, họ đã dịch chuyển anh đi.

Khi Wonwoo mở mắt lần nữa, anh đang ở nơi mà anh sẽ không bao giờ muốn đến một lần nữa

Anh đã trở lại thế giới linh hồn.

Không chỉ vậy, anh còn đang ở căn cứ, nơi hầu hết các vị thần tụ tập bất cứ khi nào có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Và khi những người lính gác bước ra khỏi anh, Wonwoo gục xuống vì anh đã không dịch chuyển xa đến mức này trong nhiều năm và cơ thể anh không còn quen với nó nữa. Anh rủa thầm và nhìn lên giận dữ khi ai đó gọi tên mình.

"Thật vui khi thấy cậu ở đây."

Wonwoo nghiến chặt răng.

Tất nhiên, chính Jeonghan là người đã báo cáo anh.

Wonwoo thậm chí không thèm trả lời vị thần kia, không muốn làm cho anh ta thích thú hơn những gì anh ta đã làm bằng cách phá hỏng mọi chuyện và kết thúc ở đây.

Cửa chính của phòng tập hợp mở ra, và rất nhiều vị thần khác tràn vào trong.

Minghao nhìn Wonwoo một cách bàng hoàng, tiếp theo là Seokmin, người nở một nụ cười thân thiện với anh, mặc dù trông cậu có vẻ vô cùng lo lắng.

Seungkwan trông không khá hơn là bao, và cậu ấy có vẻ như muốn lao đến bên Wonwoo, nhưng những người bảo vệ bên cạnh Wonwoo đã bắn cho cậu ấy một cái nhìn cảnh cáo.

Có những vị thần khác ở đó, như Jihoon, người thậm chí còn không nhìn anh, có lẽ biết rằng cậu ấy đóng một phần nào đó trong vụ này, nhưng không muốn gặp rắc rối vì nó, và Wonwoo hiểu, anh không trách cậu ấy.

Những người cuối cùng bước vào bên trong là ông già Noel và Mẹ thiên nhiên, và ánh mắt thất vọng của họ khi họ nhìn Wonwoo chỉ khiến anh thêm tức giận và khó chịu hơn nữa.

"Thật là một buổi sum họp gia đình vui vẻ," Wonwoo lẩm bẩm. "Ít nhất thì mấy người cũng có thể chuẩn bị một số món ăn, mấy người biết không."

"Wonwoo," Mẹ Thiên nhiên - hay còn được gọi là Yongsun - gọi tên anh như một người mẹ thực sự sẽ làm khi đứa con của mình làm điều gì đó tồi tệ. "Ta tin rằng đây không phải là thời điểm tốt nhất để nói đùa đâu."

"Có bao giờ sao?" Wonwoo lắc đầu hỏi. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Cơn giận của anh tan biến khi anh nghĩ về Mingyu, đang ngồi một mình trong phòng ngủ của cậu. Mới chỉ có vài phút thôi, nhưng Wonwoo nhớ cậu rất nhiều. Anh chỉ muốn ở bên cậu thôi, không muốn gì khác nữa.

"Chúng ta đã được báo cáo rằng cậu đã từng tiếp xúc với một người phàm trần," Yongsun tiếp tục.

Wonwoo liếc nhìn Jeonghan, người đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Không có một chút hối hận nào cả.

Anh ta thực sự có thể đúng là satan ngụy trang. Wonwoo muốn vứt những mũi tên ngu ngốc của anh ta đi—

"Cậu đã phớt lờ các quy tắc trong nhiều năm rồi," ông già Noel tiếp tục. "Chúng ta luôn để cậu thoát khỏi nó, coi như cậu chưa bao giờ thực sự phạm tội. Nhưng chuyện này— Wonwoo, đó là quy tắc đầu tiên trong cuốn sách của chúng ta. Một điều mà chúng ta đơn giản là không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa."

Wonwoo lặng lẽ quan sát khuôn mặt của họ. Tất cả đều trông giống con người, nhưng... hơn thế nữa, theo một cách nào đó. Quần áo của họ, mái tóc của họ, đôi mắt phát sáng của họ, phép thuật xung quanh họ. Wonwoo tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ cảm thấy mình giỏi hơn con người. Giống như họ cũng chưa từng là con người, trước khi họ biến đổi.

"Vậy," Wonwoo lẩm bẩm. "Chuyện gì xảy ra bây giờ? Mấy người định nhốt tôi lại? Hay là tìm người khác để thay thế? "

Yongsun lắc đầu. "Người đàn ông trên mặt trăng vẫn tin rằng cậu là người phù hợp cho công việc này. Ta đã nói chuyện với ông ấy, và ông ấy nói rằng cậu là linh hồn của Jack Frost. Vì vậy, không, chúng tôi sẽ không tìm người thay thế cho cậu. Chúng tôi vẫn muốn cậu ở bên chúng tôi, Wonwoo. Nhưng sẽ có hình phạt."

"Như thế nào?"

"Cậu không thể gặp lại con người đó nữa," bà ấy nói.

Wonwoo cảm thấy bụng thót lại, mặt xịu xuống, nhưng anh bình tĩnh lại một cách nhanh chóng. "Bà không thể ngăn cản tôi đâu."

"Không, chúng tôi có thể, và chúng tôi sẽ làm thế," Yongsun xen vào. "Ký ức của cậu bé về cậu sẽ bị xóa và cậu sẽ quay lại tập trung vào công việc theo cách mà cậu phải làm."

"Đừng—" Wonwoo bắt đầu, cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lồng ngực. Anh không thể để họ chạm vào Mingyu. Anh sẽ không để họ làm thế. "Sao bà dám—"

"Năm nay chỉ có bốn tháng thôi, Wonwoo, vậy mà cậu thậm chí không thể tập trung và tránh khỏi rắc rối trong thời gian đó. Các mùa khác trôi qua mà không có vấn đề gì cả, nhưng khi đến mùa đông, chúng ta luôn gặp rắc rối. Ta thực sự phát ốm vì điều đó. Nếu người đàn ông trên mặt trăng không thích cậu như vậy, ta sẽ tước bỏ quyền hạn của cậu ngay lập tức."

"Yongsun," ông già Noel nhẹ nhàng lên tiếng. "Đừng nói như vậy."

Yongsun nhắm mắt như để bình tĩnh lại. "Đó là hậu quả, Wonwoo."

"Không. Đừng làm gì cậu ấy. Cậu ấy không làm gì sai cả. Đó là lỗi của tôi."

"Chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy, Wonwoo," Santa nhẹ nhàng nói. "Chúng tôi không thể mạo hiểm để cậu ấy tiết lộ bí mật của chúng ta với thế giới được. Cậu phải hiểu điều đó chứ."

"Cậu ấy sẽ không! Cậu ấy sẽ không làm thế! Làm ơn, hãy nghe tôi nói, chỉ cần— cứ tước quyền hạn của tôi đi! Để cậu ấy ra khỏi chuyện này."

Trong phòng vang lên tiếng thở dốc của tập thể, và khi Wonwoo nhìn lên, anh có thể thấy Minghao đang lắc đầu nguầy nguậy.

Seungkwan nở một nụ cười buồn nhưng thấu hiểu.

"Cậu— Cậu sẵn sàng từ bỏ sức mạnh của mình vì một người phàm sao?" Yongsun hỏi.

"Phải, tôi sẵn sàng, và tên của cậu ấy là Mingyu."

Yongsun có vẻ sửng sốt trước sự tức giận tuyệt đối trong giọng nói của Wonwoo, nhưng bà ấy nhanh chóng bình tĩnh lại. "Dù sao thì, chúng tôi không thể làm điều đó. Ai mà biết được cậu sẽ không tiết lộ chúng tôi để trả thù chứ?"

"Tôi không quan tâm, được chứ? Tôi không quan tâm về mấy người cũng giống như mấy người không quan tâm đến tôi vậy! Tôi chỉ muốn ... tôi muốn có một cuộc sống một lần nữa thôi. Tôi không muốn vô hình với mọi người. Không ai trong số mấy người biết nó như thế nào, những đứa trẻ tin vào tất cả các người, hoặc ít nhất những tinh linh khác có bạn bè của họ ở đây. Không ai trong số các người cố gắng làm cho tôi cảm thấy thuộc về nơi này cả, lúc nào cũng làm như công việc của tôi là ngớ ngẩn và vô dụng vậy."

"Wonwoo, điều đó không đúng," Seungkwan lên tiếng, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt. Wonwoo khẽ nhìn cậu ấy và Minghao. Họ là những người duy nhất quan tâm đến Wonwoo trong thế giới ngu ngốc này.

Yongsun dường như không hề dao động một chút nào. "Cậu có hai sự lựa chọn. Hoặc chúng tôi xóa ký ức của cậu bé đó và cậu có thể giữ lại quyền năng của mình, hoặc cậu từ bỏ chúng ngay hôm nay và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không ai trong số hai người sẽ nhớ được những gì đã xảy ra."

Wonwoo bật ra một tràng cười không chút hài hước nào. "Đó chỉ là— Dù bằng cách nào thì tôi cũng không thể chọn được, phải không? Tuyệt đấy. Đm tất cả các người."

"Wonwoo! Thế là đủ rồi." Ông già Noel nhìn anh mắng mỏ và Wonwoo quay đầu đi, hàm anh nghiến chặt, nước mắt giàn giụa.

Anh cảm thấy thật bất lực và cô đơn. "Tôi có thể... Tôi có thể gặp lại cậu ấy không? Một lần cuối thôi? Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt. Làm ơn."

Nhìn thấy điều gì đó dao động trong đôi mắt xanh lục của Yongsun, Wonwoo bám lấy mảnh hy vọng cuối cùng. Anh không thể chấp nhận một trong hai lựa chọn này; anh không thể chấp nhận việc thức dậy mà không còn ký ức về Mingyu, hoặc không còn thấy cậu nhớ đến anh nữa.

Về mặt kỹ thuật, anh biết rằng mới không lâu kể từ khi anh quen Mingyu. Nó sẽ không khó như vậy, ý nghĩ về việc họ phải đi những con đường riêng biệt. Nhưng có điều gì đó ở Wonwoo chống lại ý tưởng về việc phải rời xa cậu đến mức anh thậm chí không thể xử lý được ý nghĩ về nó.

Bà ấy gật đầu về phía những người bảo vệ bên cạnh Wonwoo. "Đưa cậu ta xuống hầm cho đến khi chúng tôi đưa ra quyết định."

Minghao hét lên phản đối điều đó, và mọi người bắt đầu lên tiếng xung quanh họ.

Tầng dưới hầu hết có nghĩa là phòng chứa, không hẳn là một nhà tù, mà thường là nơi các vị thần phải đến khi họ đã phạm tội.

Wonwoo chế giễu và để cho lính canh đưa anh đi. Họ xô anh vào trong phòng một cách thô bạo và khóa cửa lại. Một âm thanh ồn ào bao quanh căn phòng, và mặc dù Wonwoo đã biết điều gì sẽ xảy ra, anh vẫn cố gắng sử dụng sức mạnh của mình.

Chẳng có gì xảy ra.

Phép thuật xung quanh căn phòng làm cho sức mạnh của anh trở nên vô dụng.

Anh thở dài và ngồi dựa vào bức tường gạch. Không có gì ở đó. Chỉ là một căn phòng vuông vắn với một lỗ thông hơi nhỏ ở góc để mọi người không bị ngạt thở khi ở đây.

Wonwoo hít thở sâu vài cái, cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình, bởi vì anh cảm thấy rất khó để biết được mình đang tức giận, thất vọng hay buồn bã.

Sau đó, anh nghĩ đến Mingyu và thấy rằng anh không tức giận, nhưng anh cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi.

Anh không muốn những quyền năng này nữa.

Anh muốn trở lại là con người.

Muốn có một cơ hội khác để được sống.

Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy được chào đón ở đây, chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự là một phần của bất kỳ ai trong số những người này, nhưng ở bên Mingyu, dành thời gian cho cậu, anh cảm thấy được yêu thương và được muốn hơn bao giờ hết trong đời.

Ban đầu, Wonwoo nghĩ rằng trở thành một vị thần là một điều may mắn. Một cuộc trốn chạy khỏi cuộc sống khủng khiếp của mình, điều đó nhìn lại có lẽ không tệ chút nào.

Mọi người đều phải vật lộn trong cuộc sống của họ.

Wonwoo đã từng chứng kiến ​​những người vô gia cư, những người gặp khó khăn về tiền bạc, những người đánh nhau, những người bị ốm, những người mất người thân...

Nhưng anh cũng thấy mọi người vui vẻ với bạn bè của họ, mọi người đón Giáng sinh với gia đình của họ, mọi người cuối cùng cũng được tăng lương ở công việc mà họ đang làm, những người tìm thấy tình yêu thương, những người bảo vệ lẫn nhau.

Wonwoo chỉ nhớ về những khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống cũ của mình, nhưng chắc hẳn cũng đã có những khoảnh khắc hạnh phúc. Và anh muốn chúng trở lại. Anh muốn già đi và tạo ra những ký ức mới, những ký ức xấu và tốt.

Nhưng có lẽ anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Và Mingyu sẽ tìm được một người khác để ở bên, và chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến trái tim anh như vỡ vụn và đôi mắt anh trào ra những giọt nước mắt nóng hổi.

Chúa ơi, anh không muốn tưởng tượng về việc Mingyu ở bên ai khác. Anh không muốn bất kỳ ai khác chạm vào cậu bé của anh, vì Wonwoo thậm chí còn không có cơ hội để yêu cậu đúng cách.

Wonwoo sụt sịt một cách thảm hại và dụi mắt. Anh ước mọi thứ đã không như thế này. Thật là phức tạp.

Quyền năng của anh đột nhiên khiến anh cảm thấy như một con vật bị nhốt trong lồng, giống như anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm điều này trong suốt phần đời còn lại của mình.

Lần đầu tiên Wonwoo cảm thấy cam chịu thay vì may mắn.

Không có cách nào để biết được anh đã ngồi ở đây bao lâu. Nó có thể chỉ là vài phút, nó có thể là hàng giờ.

Anh chỉ ngồi đó trong khi chờ đợi những người khác quyết định cho cuộc sống của mình.



Tại một thời điểm, anh đã ngủ thiếp đi, và thức dậy khi những người bảo vệ kéo anh lên. Họ kéo anh trở lại tầng trên, trở lại phòng họp, nơi chỉ có Yongsun lần này.

Wonwoo hơi thô bạo hất tay những người bảo vệ ra và sửa lại chiếc áo len của mình. Đôi mắt anh đảo quanh căn phòng, và anh nhận ra rằng mặt trăng đã lên rồi.

Bụng anh chìm xuống. Anh phải ở dưới đó ít nhất là cả ngày rồi, nếu không muốn nói là lâu hơn. Anh đã nói với Mingyu anh sẽ trở lại nhanh chóng.

Anh cần quay trở lại.

Yongsun đang đối mặt với tấm kính, đầu bà ấy ngửa ra sau như thể bà ấy đang nhìn lên mặt trăng. Mái tóc vàng của bà ấy được bện lại, những bông hoa kết thành từng sợi, và nó gần chạm đất. Wonwoo nhớ mình đã từng nghĩ rằng bà ấy là người đẹp nhất mà anh từng thấy.

Đó chắc chắn không còn đúng với anh nữa. Định nghĩa về vẻ đẹp của anh bây giờ bao gồm đôi mắt nâu ấm áp, mái tóc bù xù vì gió thổi bay và một nụ cười khoe răng khểnh của người nào đó.

Wonwoo nghe thấy tiếng thở ra của bà ấy, và sau đó bà ấy quay lại đối mặt với anh. Mặt trăng sáng và to sau lưng bà, bao quanh khung hình của bà như một vầng hào quang.

Khuôn mặt bà ấy không được chiếu sáng, chỉ có đôi mắt xanh lục phát sáng trong bóng tối. "Người đàn ông trên mặt trăng đã đưa ra quyết định của mình."

Wonwoo lo lắng nuốt nước bọt, đôi mắt ngước nhìn lên mặt trăng. Anh không chắc liệu mặt trăng có đứng về phía anh hay không. Anh chưa bao giờ liên lạc được với vị thần của mặt trăng cả.

Anh biết Seungkwan thỉnh thoảng nói chuyện với người đàn ông trên đó, nhưng Wonwoo thì chưa bao giờ làm được.

Anh luôn nghĩ rằng người đàn ông trên mặt trăng cũng không thích anh nhiều như vậy, vì vậy ngay bây giờ, anh đang cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Đưa cậu ấy đi," Yongsun đột nhiên nói, sau khi nhìn Wonwoo một lúc lâu.

"Đợi đã!" Wonwoo lùi lại khi những người bảo vệ cố gắng tóm lấy anh một lần nữa. "Chuyện gì vậy? Quyết định là gì? "

"Cậu sẽ thấy," Yongsun nói.

"Tôi sẽ được gặp lại cậu ấy chứ?"

Yongsun thở dài. "Luôn có rất nhiều câu hỏi, Wonwoo. Ta nghĩ đó là điều khiến ta khó chịu nhất về cậu. Cậu không bao giờ chỉ làm công việc của mình. Cậu luôn cần câu trả lời cho mọi thứ. Sự tò mò của cậu gợi nhớ đến điều đó của một đứa trẻ."

Wonwoo lườm bà ấy. "Nếu bà chỉ trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ không cần phải hỏi nữa."

"Chúng tôi chưa bao giờ xem thường cậu," Yongsun đột nhiên nói, đôi mắt bà ấy dịu lại. "Người đàn ông trên mặt trăng không mắc sai lầm. Ông ấy chọn cậu vì tâm hồn cậu rất trong sáng, và ý định của cậu không bao giờ có ác ý. Chưa một lần cậu làm điều gì có thể khiến ai đó tổn thương. Bây giờ tôi nhận ra rằng chúng tôi nên đánh giá cao cậu hơn mới phải."

Wonwoo cúi đầu, không biết phải làm gì hay cảm thấy thế nào.

Đó chẳng phải là điều anh luôn muốn nghe bấy lâu nay sao?

Vậy tại sao những lời mà anh hằng mong mỏi lại mang đến sự an ủi rất ít bây giờ chứ?

"Tạm biệt, Wonwoo," Yongsun nói với một tiếng thở dài não nề.

Wonwoo ngẩng đầu, lông mày nhíu lại khó hiểu. "Cái-"

Trước khi anh có thể nói ra, vòng tay trên tay anh đã quay trở lại.

Thế giới xung quanh anh thu nhỏ lại, và điều cuối cùng anh nhìn thấy là ánh sáng rực rỡ của mặt trăng.

Sau đó, mọi thứ trở nên tối tăm.

. *     ✦ .  ⁺   .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro